Tản Văn Ấm Áp Ngày Trung Thu - Hoa Sa Tiểu Thư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa sa tiểu thư, 1 Tháng mười 2020.

  1. Hoa sa tiểu thư Bút hiệu: Đàm Sương Mạn Tuyết ( Sa Sa )

    Bài viết:
    39
    [​IMG]

    Tác giả:


    Hoa sa tiểu thư

    Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình

    Link thảo luận góp ý: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Sa Tiểu Thư

    * * * dãy ngăn cách đáng yêu -------------------

    Đêm trung thu, trên cả con đường treo đầy lồng đèn đủ kiểu dáng và màu sắc. Hằng đến nhà rủ bạn Nga đi dạo chơi, ngắm cảnh con phố ngày lễ. Vừa bước đến trước cửa nhà, nâng tay định gõ cửa thì nghe bên trong có tiếng nói chuyện.

    - Nga, con định đi đâu thế.

    - Con đi chơi với Hằng.

    - Ngày nào mà con chả ra ngoài chơi. Nay trung thu ở nhà cùng gia đình ăn bánh đi chứ.

    - Nhưng con đã hẹn với cậu ấy rồi.

    * * *

    Nghe lời đối thoại ấy, tai Hằng như ù đi, nước mắt tuôn rơi. Cô không đến kêu Nga nữa mà một mình đi ra công viên, ngồi buồn bã trên một cái ghế đá. Cô lấy điện thoại ra và gọi:

    - Nga ơi, tớ xin lỗi, hôm nay tớ có việc nên không đi với cậu được..

    Rồi cô cúp máy, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng kia, cô hồi tưởng lại lúc còn ở dưới quê, cô đã từng có một buổi tết trung thu thật êm đềm, hạnh phúc bên ba và mẹ. Ba cô làm lồng đèn cho cô chơi, mẹ thì dọn bánh cho cả nhà, rồi thế là gia đình cùng nhau ngắm trăng, cùng kể chuyện và cười đùa. Nhưng rồi ngày mẹ cô bỏ cô và cha cô để lên một chiếc xe hơi cùng một người đàn ông khác mà không một lời giải thích. Những niềm vui đó chỉ còn là kí ức tuổi thơ mà cô yêu nhất. Bây giờ làm gì đây, để chăm sóc, nuôi dưỡng cho cô ăn học, cha đã dẫn cô lên thành phố để sinh sống, ba cô ngày nào cũng bận đến đêm khuya, vì thế, cô không muốn về nhà, không muốn một mình đối diện với 4 bức tường cô độc. Nghĩ vậy, cô càng khóc nhiều hơn, cô thấy rất tủi, cô còn rất giận mẹ cô sao lại làm như vậy, và trên tất cả, cô nhớ mẹ, nhớ nụ cười, nhớ đôi bàn tay ấm áp của mẹ cô, nhớ những đêm trung thu hạnh phíc quây quần bên gia đình.

    Cái lạnh mùa đông làm cô rùng mình, thôi vậy, về nhà thôi chớ ở đây làm gì. Thế là cô đi về nhà. Trên đường, cô bắt gặp rất nhiều hình ảnh đứa trẻ đang cười rạng rỡ bên người nhà. Hình ảnh đó như cứa vào tim cô bởi cô khao khát nó, khao khát đến tột cùng.

    Bước vào ngôi nhà tối đen như mực, cô đang mò công tắc đèn thì đột nhiên ánh sáng bật lên. Cô ngạc nhiên, dùng hai bàn tay bụm miệng lại như để không phải thét lên thật to vì quá đỗi bất ngờ. Ôi, ánh sáng của cô đã trở lại, người đã về. Hai hàng lệ tuôn trào, giọng cô nghẹn đi, cô giơ tay lên, từng bước cẩn thận bước lên phía trước vì cô ngỡ đây là giấc mộng và cô sợ.. sợ nó lại tan vỡ. Nhưng không, mẹ cô đã về, bà thật sự đã về và đang mỉm cười đứng bên ba cô. Không kìm nén được nữa, cô chạy lại và kêu lên:

    - Mẹ.. ẹ.. e..

    Một tiếng kêu phá vỡ bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu cô độc, bao nhiêu uất ức mà Hằng phải chịu; một tiếng gọi mang theo bao khát vọng, bao ao ước, bao nhớ nhung mà Hằng luôn cất dấu trong tim.

    Năm nay, cô lại có một tết trung thu hoàn hảo, hạnh phúc và dường như nó càng ấm áp, vui vẻ hơn ngày xưa nữa vì cô đã có lại gia đình của mình.

    Thì ra, mẹ cô không bỏ cô, mẹ cô thật ra là đại tiểu thư bị thất lạc của một gia tộc. Đến khi mẹ cô lấy chồng được 2 năm thì bà mới biết mọi chuyện. Ngày đó, mẹ cô theo anh của bà về gặp mặt bà cô lần cuối. Thế nhưng gia tộc lại bất ổn, mẹ cô đành ở lại giúp anh trấn giữ gia tộc. Mẹ cô không dám liên lạc với gia đình vì sợ đem lại nguy hiểm cho cô và cha cô.

    Tất cả điều đó không còn quan trọng nữa bởi cuối cùng, gia đình hạnh phúc của cô đã trở về.

    Chúc các bạn trung thu vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè.

    - Hết -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...