Xuyên Không Ấm Áp Khi Có Anh Bên Cạnh - PUW232muah

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PUW232muah, 1 Tháng mười một 2020.

  1. PUW232muah

    Bài viết:
    31
    Tên truyện: Ấm áp khi có anh bên cạnh.

    Tác giả: PUW232muah.

    Thể loại: Xuyên không, ngôn tình.

    Số chương: Đang cập nhật.

    Tình trạng: Chưa Hoàn thành.

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của PUW232muah

    Văn án: Cuộc sống này quá bận rộn, mệt mỏi, Xuân Uyên là cô học sinh phổ thông 15 tuổi, hổi cấp 2 cô học khá giỏi, cô tiếp thu rất là nhanh.

    Nhưng dần cô từ khi lên cấp 3 cô lại không thể tập trung vào bài giảng, hay bị điểm rất kém nên gia đình mắng cô rất nhiều, cô nhiều khi không làm chủ được bản thân về việc thời gian khiến cô phải đau đầu như muốn phát khóc.

    Kể từ sau vụ tại nạn, cô bắt đầu một cuộc sống với một thân thể có khuôn mặt y như đúc của cô, cuộc sống mới ở đất nước mới, và thân phận mới với cái tên Vân Tuyền.

    Cuộc sống tưởng chừng như đã tốt hơn, gặp lại Phúc Khang người đã khiến cô đau lòng làm cuộc sống mới của cô trộn lẫn. May thay Chính Quốc là định mệnh của cô, sẽ bên cô và giúp đỡ cô.
     
    Trần Ngọc Phong, datcompa1Guava thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười một 2020
  2. PUW232muah

    Bài viết:
    31
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (TG: Mình xin giới thiệu nhân vật ở chương này!

    Xuân Uyên: Nữ chính, 15 tuổi, tốt bụng, thân thiện, thích soi handsome boys nhưng không ảnh hưởng việc học, fan của nhóm nhạc toàn cầu đạt được No1. Billboard tronng 2 tuần liền, có quá khứ tình cảm khong mấy đẹp đã làm cô mất gốc học tập.

    Nhật Di: Là cô bạn thân cùng lớp, hay giúp đỡ cô, thân thiện, nhìn hiền nhưng không hề dữ, nhỏ nhắn, học sinh rất giỏi và sau này sẽ du học ở Trung Quốc vì yêu thích, 2 người sẽ gặp lại nhau và vẫn là bạn tốt cùng đồng hành.

    Và một số nhân vật phụ khác.

    TG: Nhật Di sẽ gọi Xuân Uyên là Xu và Xu sẽ gọi Nhật Di là di di nha! Và trong ngoặc' ' là suy nghĩ của nhân vật nhá).

    Sau khi bước ra từ nhà vệ sinh, Xuân Uyên cố tỏ ra mình ổn, nhưng trước đó không ổn tí nào, cô suy nghĩ nhiều đến mức phải đau bụng. Cô có hẹn với bạn đi hóng mát tâm sự ở quán nước FWAY (forever we are young) mà giờ cô còn mò ở nhà, chỉ còn 15 phút nữa. Cô vội chải lại tóc, thay bộ đồ đơn giản, tô son và đi đến điểm hẹn một cách vội vật vã.

    [ Quán FWAY]

    Di: Xu ơi, mày lại đến trễ rồi- Than thị vãn

    Xu: Trễ có 1 phút chứ nhiêu – chu mỏ nói.

    Di: Kiểu này hèn gì đi ngắm trai mày toàn bỏ lỡ.

    Xu: Sao í kiến hong Di Di, mốt tao đi sớm cho mày coi.

    Di: Thôi đi cô nương, Bao nhiêu lần bảo đi sớm mà không thấy cô đâu-. -

    Xu: Thôi vào vấn đề chính. Học bài!

    Di: Ờm!

    Hai cô bắt đầu học bài chung, Di Di là người đã giúp đỡ cô rất nhiều về khoảng này, nhưng không hiểu sao cô hiểu bài mà lại không vận dụng vào bài thi được và thế là toàn những con điểm không mấy đẹp. Mỗi ngày cô rất mệt mỏi khi nghe gia đình so sánh với bạn bè, tỏng đó có Di Di, cô không trách hay hận hay nghĩ xấu ai hết vì cô rất hiểu chuyện, gia đình cũng vì muốn cô phấn đấu lên thôi. Cô cũng không muốn nghĩ về tương lai sau này của cô nữa.

    [ 21h30']

    Di: Xu! Tao nghĩ mày nên quên chuyện đó đi, nó càng khiến mày tệ hơn thôi.

    Xu: Tao quên rồi.

    Di: Tao nghĩ là chưa đâu

    Xu: Đừng nhắc nó nữa, mày càng nhắc tao càng khó quên đấy.

    Xu: Nếu có cuộc sống khác thì chắc tao sẽ chọn cuộc sống may mắn hơn giờ.

    Di: Thôi gần 10 giờ rồi, đi về, tối quá lại bị la.

    Xu: Ok!

    Ra khỏi quán nước, ở trước bãi đậu xe có một bà lão với mộ quần áo rách rưới, bốc mùi vô cùng, và dưới nền đất có tấm vải trải ra, trên tấm vải đó là những phụ kiện vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Nhưng cô không để ý món hang mà là trời đã lạnh thế này, bà lão vẫn ngồi đây bán đồ. Nhân kế bên có tiệm áo ấm, cô vào mua một cái áo len cho bà, người ngoài nhìn vào nghĩ cô lo chuyện bao đồng phí tiền phí của, nhưng không cô không nghĩ vậy vì tiền cô lén gia đình làm thêm kiếm ra được cô có quyền làm những điều mình thích với lại cái áo này cũng không quá đắt, chỉ đủ giữ ấm thôi.

    Xu: Bà ơi! Con cho bà này bà nhận đi- đưa áo cho bà nhẹ nhàng.

    Bà: Cảm ơn cháu! Cháu có thể chọn một món đồ không, bà không lấy đồ không đâu, nó sẽ giúp ích cho cháu đấy.

    Xu: Vậy cháu sẽ lấy cái này! - cầm lên.

    Cô cầm lên một sợi dây đeo tay thanh mảnh có hình một bé thỏ nhỏ xinh xinh.

    Sau khi tạm biệt bà lão ấy, cô ra lấy xe rồi dắt xe ra chỗ Di Di đang đợi.

    Di: Mày làm cái mà lâu vậy. Nhà mày xa hơn nhà tao nên mày phải đi một mình quãng còn lại, mà mày lâu vậy trời tối nguy hiểm lắm biết không.

    Xu: Tao xin lỗi mừ Di Di cute của tao ơi! Tao chỉ mua đồ xíu, giờ thì về thôi.

    Sau khi đến nhà của Di Di, cô đợi bạn vào nhà, cô chợt nhớ đến cái vòng tay, cô lấy ra đeo thử lên bàn tay nhỏ của cô, tự khen vài câu rồi đi tiếp. Đi được 5 phút thì cảm giác nhứt đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tay, chỉ cần một viên Panadol, nhưng vẫn không hết hiện tượng này. Cô bị mất lái, rồi tông vào một chiếc xe tải. Cảnh tượng trông rất kinh hoàn, khắp người cô toàn máu. Máu từ từ lan rộng sang cánh tay của cô rồi thấm vào chiếc vòng nhỏ. Bỗng chiếc vào từ từ biến mất chỉ để lại trên tay cô một hình xăm bé trên cổ tay giống hình con thỏ trên chiếc vòng. Cơ thể cô cũng từ từ biến mất mắt cô càng nhắm lại và hiện trường như không có gì xảy ra.

    Ông tài xế: Ai lại để xe giữa đường vậy, làm tưởng tông người muốn gớt tim xuống nách vậy á- Bước xuống xe.

    Sau khi biến mất trong hư không, cô lại hiện ra một khoảng không tối đen chỉ có ánh sáng nhỏ phía trước, cô chỉ biết bước đi theo ánh sáng ấy. Càng gần, càng gần hơn, và rồi ánh sáng ấy hút cô vào, cô la lên và rồi.

    Ánh mắt dần mở, không gian toàn là 4 bức tường trắng và mùi thuốc khử trùng khiến cô đau đầu. Cô ngồi dậy và thấy trên người mình toàn là dây với dây.

    Xu: 'Hình như mình đang ở bệnh viện.. Nhưng.. sao nó trong khác với bệnh viện chỗ mình nhỉ?'- nghĩ.

    Trong đầu cô toàn mớ hỗn độn, rồi vụt tắt suy nghĩ đó khi cánh cửa vừa mở ra. Người vừa mở cửa là một phụ nữ lớn tuổi trong ăn mặc trong có vẻ nhà giàu có, kế bên là một người đàn ông chắc là chồng của người phụ nữ kia, kế bên 2 người đó còn có một cô gái mặc đồ hầu. Trong 2 người kia như phát khóc lên rồi chạy đến ôm cô.

    Người phụ nữ: Con gái con tỉnh rồi, con đã hôn mê 2 tuần rồi đấy, làm mẹ lo chết.

    Người đàn ông: Vân Tuyền à! Con muốn gì cứ nói cha mua cho con. Lần sau cha mẹ sẽ không bỏ bê con nữa đâu.

    Xu: Vân Tuyền?

    Người phụ nữ: Con tỉnh rồi, ông đi kêu Nhi Nhi và Hạ Trân chuẩn bị tiệc đi, vài ngày nữa là sinh nhật con bé rồi, mời thêm người quen nữa nha ông.

    Người đàn ông: Hạo! - Khuôn mặt vui tươi bước đi.

    Người phụ nữ: Chi Tú cô ở đâu chăm sóc cho Vân Tuyền tôi đi chuẩn bị- Quay sang cô gái kế bên rồi bước nhanh ra ngoài với khuôn mặt không rạng cũng rỡ.

    Xu: 'Tại sao bác lại mình là Vân Tuyền, mình là Xuân Uyên mà, sao mọi người lại nói tiếng Trung, mà mình lại hiểu tiếng của họ?'- Cô dơ người ra và mớ hỡn độn trong đầu.

    Chi Tú: Cô chủ, cô chủ!

    Xu: Hả? Cô kêu tôi?'mình biết nói tiếng Trung khi nào vậy'.

    Chi Tú: Vâng! Cô chủ cần gì không?

    Xu: À không cảm ơn cô.. À mà nè! Hai người hồi nãy là cha mẹ tôi phải không, với tôi tên Vân Tuyền hả?

    Chi Tú: Dạ đúng, sao cô chủ lại hỏi vậy, hay là sau khi bị xe tải tông cô bị chạm mạch mất trí nhớ rồi à.. Không sao đâu, em sẽ nói cho cô chủ về lai lịch của cô chủ để cô chủ nhớ lại, cô chủ cứ yên tâm.

    Chi Tú: Cô chủ có tên là Vân Tuyền, ba mẹ cô chủ là ông bà chủ hồi nãy, gia đình cô rất giàu, mẹ cô chủ là Thanh Tuyền, ba cô chủ là Vân Tri, nhà có 2 người hầu em nữa là 3, cô học khá giỏi, trường học danh giá, bạn bè kế bên rất nhiều nhưng chỉ vì cô nhiều tiền, cô có gương mặt xinh xắn, chiều cao rất khiêm tốn 1m52, hiền lành, rất thích ngắm trai đẹp, chưa có mối tình giắt vai từ sinh ra đến giờ, cô rất thích chơi với bọn em và..

    Xu: Thôi được rồi, được rồi, em nhớ lại rồi, xin chị đừng nói nữa, em nghe xong chắc hộc máu ngủm tiếp quá.'Người hầu mà nói nhiều thấy ớn-. -'

    Chi Tú: Em xin lỗi cô chủ.

    Xu: Mà chị đừng gọi em là cô chủ nữa nghe già lắm, gọi em là xu đi.

    Chi Tú: Sao được! Biệt danh cô chủ chỉ có ông bà chủ gọi thôi, em không dám.

    Xu: Giờ chị cãi lời chủ đúng không, em nói không nghe-. -

    Chi Tú: Không dám, tôi sẽ gọi.

    Xu: Tốt lắm chị êu.

    Xu: Mà chị Tú nè! Đâu là Trung Quốc hả?

    Chi Tú: Đúng ạ.

    Xu: Ồ!'Xuyên không rồi sao, mà sao lại xuyên không được ta, không thể tin được thế giới này lại có hiện lạ'.

    Cô dường như nhớ đến điều gì đó rồi nhìn vào cổ tay trái của mình. Đúng như cô vừa đoán, hình thỏ vẫn còn đấy, chắc chắn là cái vòng tay kì lạ đó. Cô quay qua Chi Tú.

    Xu: Cái hình trên cổ tay này..

    Chi Tú: À! Đó là bớt trên tay cô từ nhỏ đã có, nhìn bớt dễ thương ghê.

    Xu: À à!

    Xong cô lại quay qua lại quan sát xung quanh, dừng mắt ở hình ảnh phản chiếu của mình ở kính cửa sổ, cô đang ở trong thân xác cô gái có khuôn mặt như mình i đúc luôn. Cô im lặng xong nằm xuống đánh một giấc thật ngon để bù cho mệt mỏi của cô.

    (TG: Và không biết Xuân Uyên sẽ sống như thế nào sau khi được sống một cuộc sống mới với thân xác mới nhỉ? Đợi chương tiếp theo nha, mình sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể, mong các bạn ủng hộ mình). ​
     
    Trần Ngọc Phong, datcompa1Guava thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười một 2020
  3. PUW232muah

    Bài viết:
    31
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [19h00' tại nhà Vân Tuyền]

    Sau khi xuất viện, cô về nhà của cô gái mà cô đang mang thân xác, từ giờ cô sẽ mang danh cô gái đó mà sống một cuộc sống mới, cô rất hồi hộp cho tương lai sau này của cô. Đi theo Chi Tú mà hồi hộp với căn nhà bự này của cô, không phải gọi là căn biệt thự mới đúng. Sauk hi đem hành lí lên phòng, cô đi một vòng tham quan căn nhà này, nó rất rất là rộng, rộng đến mức cô đi đến đâu chicken skin nổi đến đó có khi cô quan sát mà xém té sml xuống mặt sàn thân yêu, đến cái sàn nó còn sang hơn người nữa. Sau một hồi mất hết 1 tiếng đồng hồ cũng hết căn nhà, cô mò về phòng với sự mệt mỏi, trong cô chả khác gì đi leo núi hết, vừa mệt mà mệt kiểu muốn rớt miếng mỡ ra người luôn. Cô vào phòng nằm cái bẹp xuống chiếc nệm mềm mềm rồi 5 dòng suy nghĩ hiện trong đầu cô.

    "Sao vậy ta, sao cái căn nhà này bự vậy ta, đi mà muốn rắt cục mỡ 3 đời truyền lại ghê á! Còn căn phòng này nữa nó rộng như nguyên căn nhà cũ kia của mình, màu tím đẹp đấy I like it, bổn cung đây rất thích căn phòng kiểu mơ mộng mộng mơ như vậy. Nhà giàu vậy chắc cô gái còn họ hàng dòng họ ông bà tổ tiên sáu đời hàng xóm chắc cũng phải giàu lắm, còn cái điện thoại này nữa toàn đồ xịn, vài ngày nữa chắc phải tạo nick facebook mới hù con Di Di chơi cho nhỏ sợ té bò, Hí hí hí! Còn tương lai tính sau, à mà nhìn người hầu đối xử với mình hiền dịu vậy chắc cô gái Vân Tuyền này chắc dễ tính, trong cũng dễ bị lừa, bạn bè chắc cũng chỉ lợi dụng."

    Cô nghĩ một hồi xong ngủ thiếp đi vì phải leo 3 tầng lầu chưa kể nguyên căn nhà rộng như 6 căn nhà cũ kia của cô. Trong lúc ngủ, trong đầu cô hiện lại một vài mảng ký ức của Vân Tuyền, trong đó toàn những áp lực của cuộc sống cô gái đó phải chịu, nào là bạn bè xấu, lợi dụng vì cô giàu, họ nói tốt trước mặt nhưng nói xấu sau lưng, còn có cả gia đình, ba mẹ đi làm và làm để cô một mình trong căn nhà rộng lơn, cảm giác ấy lạnh lẽo, trông trãi và cô đơn lắm. Đột nhiên các mảnh kí ức đó vỡ ra, cô chưa kịp xem hết mà, rồi mắt cô mở dần dần ra, cảm giác có âm thanh thật nhức cả đầu. Thì ra, cô đang ngủ mà con *** đồng hồ báo thức nó reng lên. Cô cũng đành phải ngồi dậy mà đánh rang rửa mặt, rồi cô ngồi móc điện thoại ra mà chỉnh sửa, nào là giao diện, ứng dụng, phần mềm, tất cả đều được lưu về máy. Cô cũng tạo một nick mới và add friend con bạn Di Di, không ngờ nó đang online nên add friend rất nhanh. Cô bắt đầu nghi một dòng chữ tiếng trung.

    Xu: - Xin chào bạn thân của tôi ơi, tôi ở dưới này cảm thấy rất nhớ bạn, nay tôi mượn điện thoại của Diêm đại nhân để chào tạm biệt bạn lần cuối, và xin lỗi vì tôi đã ra đi không nói một lời nào, em sai rồi em sai rồi, Di xin lỗi em đi.

    Cô nhắn xong lời thân yêu gửi cho Di, đối phương đã seen nên cô xem chuyện gì sẽ xảy ra. Và cô bạn nhắn lại bằng tiếng việt.

    Di: Beep beep beep beep. Con điên giờ này mày rảnh quá hay sao đi phá con gái nhà người ta, phá kiểu đó beep vui đâu bẹn.

    Cô thấy bạn mình nhắn lại vậy cười sặc sụa lăn lê sàn mbof lết, lăn mà sàn sạch bong luôn, người hầu đỡ một việc rồi. Cô bấm call video để con bạn ngờ như không thể ngờ.

    Xu: Hello! Hao a du tù đay gơ?

    Di: What đờ hợi! Mày à con điên, mấy bữa nay mày đi đâu vậy, sao nhà mày nói mày mất rồi, mày còn sống mà nhỉ, khỏe không, sao lại biến mất, hay mày bị bán sang Trung Quốc rồi: O.

    Xu: Em quá ngây thơ cho một cuộc tình (hát) Không đâu mày ơi, tao ở Trung Quốc nhưng tao không bị bán, nói đúng hơn là tao chết rồi nhưng lại chưa chết mà nó cũng như chết vậy á.

    Di: -. - mày nói cái mom gì vậy?

    Xu: Câu chuyện này hãy để bổn cung kể cho ngươi nghe, nó nghe khó hiểu nhưng cứ hiểu đi, nó không phức tạp nhưng cũng rất phức tạp, nói chung là vậy nè :)) .

    Di: -. - - Gương mặt đầy sự bất lực của trần gian.

    Cô kể hết mọi chuyện cho bạn Di nghe, nghe xong bạn Di cũng rất hiểu và không hiểu cộng them sự sốc rất nhẹ nhàng như cục tạ vậy.

    Di: Á đờ! Giờ mày đang là con nhà người ta, mà mốt có giỡn thì hãy giỡn vừa thôi, như mày nhắn hồi nãy tao đem lên công an bắt mom mày rồi, tao hiểu hết á.

    Xu: Ủa mày hiểu hả, à quên mày có học tiếng Hoa mà nhở, mốt mày cũng qua đây, có gì hẹn ngày tái ngộ nha bé êu của mềnh, lên Đại Học mày chọn trường nào nhớ nói tao nha, tao chọn chung với mày, hẹn ngày tái mặt. Nhớ đừng nói bên kia nghe nha, không ai tin đâu.

    Di: Ok! Bai bai, mốt bớt day (birthday) của mày tao call biết nhá.

    Nói rồi cô tắt máy và xuống nhà dùng bữa sáng, cùng lúc đó người hầu cũng lên gọi cô xuống.

    Chi Tú: Xu xuông ăn sáng với ông bà chủ nha em.

    Xu: Vâng! Em xuống ngay đây.

    Cô bước xuống nhà, quẹo èn một cái là nhà ăn, sâu quao, nhà ăn rộng mà đồ ăn nhiều, cô đang cố tỏ ra mình ổn nhưng thực chất trong lòng nhảy tưng tưng như bao giờ thấy đồ ăn.

    Xu: Con mời cha mẹ dùng bữa!

    Dad and Mẹ: Ngoan! Ăn thôi!

    Cả nhà cùng dùng bữa, cả người hầu cũng được đối xử công bằng mà ngồi cùng bàn ăn, nhà rất có văn hóa, duyệt, cô ăn như chưa từng được ăn vậy, ăn như lợn không ra lợn.

    Xu: À! Ba mẹ cho con chuyển trường được không, co thấy môi trường học không phù hợp với con

    Dad: Được chứ! Con gái cưng của ba muốn gì cũng được hết

    Mẹ: Giờ con muốn chuyển trường nào đây.

    Xu: Con thấy trường Xuân An cũng được, cũng là trường tốt, mà con chưa chuyển đâu, con đợi sau sinh nhật con xong rồi chuyển luôn. Con cũng muốn TẠM BIỆT bạn bè nữa. - câu nói nghe rất vô hại nhưng thực chất có hại.

    Dad: Được!

    Do cô mới xuất việt hôm qua nên hôm nay cô được nghỉ ở nhà, còn hôm nữa là sinh nhật cô rồi, còn ba cô đã kêu thư kí đi rút hồ sợ giúp cô.

    [ Buổi sáng sau]

    Cô mặc đồng phục đến lớp, trong rất chỉnh chu thêm được cái gương mặt xinh xắn trông tinh nghịch và nó không hề hiền nữa. Cô bước vào lớp ngồi vào chỗ của mình, vừa vào thì có mấy con yêu quái thành tinh đến gây sự

    Yêu quái thiên hạ: Hôm nay mày đi học lại rồi à, định đến quyến rũ bạn trai tao nữa sao. -Giọng mỉa mai.

    Cô giả vờ như không nhìn thấy cô ta và tiếp tục ngồi ngắm cái bảng đen trước mặt.

    Yêu quái thiên hạ: Mày! Nay mày gan lắm, dám bơ lời nói của tao.

    Xu: Hả? Bạn nói mình hả, xin lỗi nha tại mình không hiểu tiếng súc vật.

    Yêu quái thiên hạ: Mày! Nay mày gan lắm, tụi bây sử nó.

    Cô nghe vậy liền đứng dậy, chặn tay lũ học sinh kia sau đó đấm đánh từng người cho họ một bài học, cô vừa dạy vừa cười như một trò đùa. Sau khi xử lí xong cô ngồi xuống bàn với cái tướng rất là thục nữ mà cũng rất nam nhân.

    Xu: À ha! Xin lỗi mình lỡ tay ha. - nắm tóc cô ta giựt mạnh.

    Xu: À tôi quên nói, tôi không phải Vân Tuyền gì gì đó mà mấy người biết, cô gái đấy chết rồi, đụng đến tôi đây thì chắc không biết sẽ ra sao, tôi không hiền vậy đây nhá. Hôm nay mình vốn định thăm trường lần cuối mà mấy bạn cư sử vậy là không hay đâu.

    Xu: À quên ha, mấy người đâu xem Vân Tuyền này ra gì, lợi dụng, tiền bạc và đặc biệt ức hiếp kẻ yếu đuối mỏng manh nhỉ.

    Yêu quái thiên hạ: Xin lỗi cô! Tôi không dám đâu.

    Xu: Xiasaaaaaa! Mất thời gian ghê, đừng nghỉ chỉ có mấy người dữ trong khi không biết đô của tôi còn ác hơn mấy người. Đúng là thứ yêu nghiệt nhưng nghiệp bằng chụy đâu. Mới sáng sớm đã làm tao tạo nghiệp.

    Nói xong cô đi thẳng ra ngoài hành lang dạo vài dòng, mà không biết hồi nãy trước cửa lớp có người đang theo dõi cô và đã thấy hết mọi chuyện, hình như là đàn ông, hắn ta còn nở nụ cười thích thú nữa.

    (TG: Nam chính sắp lộ diện rồi. Chờ chương tiếp nhe! Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình, mình viết hơi xàm một chút).
     
    Trần Ngọc Phong, datcompa1Guava thích bài này.
  4. PUW232muah

    Bài viết:
    31
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau là birthday của cô, vào sáng sớm nhà cô đã rất náo nhiệt của người làm và ba mẹ cô chuẩn bị cho buổi tiệc tối. Nào là người treo bong bóng nhiều màu xinh xinh lấp lánh, người thì kê bàn ghế, người thì dén dọn, nấu nướng. Trong nhà không ai đứng yên một chỗ, hết người này qua lại tới người kia chạy lại, trong như trời sắp sập tới nơi vậy. Mà chỉ có con bé Xu nằm trong phòng ngủ nướng, con gái con nứa kiểu vậy, nhìn mà người viết truyện thấy bất lực luôn.

    Mãi tới đến 10h trưa cô mới vươn vai dậy, cô vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài thấy căn nhà được trang trí lộng lẫy lòng lộn nhìn mà muốn rớt quai hàm với độ lung linh của căn nhà.

    Cô thấy Chi Tú đi ngang qua trong bận rộn cả người dính hết dirty salt water (mồ hôi) mà hỏi nhẹ.

    - Chị à hôm nay nhà mình bị gì vậy?

    Chi Tú gấp gáp đáp lại.

    - À! Hôm nay là sinh nhật em đó Xu, tối nay đông khách lắm, chị có để sẵn đồ ăn trưa trên bàn kìa em xuống ăn đi, còn nữa ăn xong đi mua sắm đi. Chiều nay khách đông mà toàn những vị khách quan trọng không à.

    Cô với gương mặt như hiểu ra mọi chuyện và còn hơi ngơ đáp lại.

    - À.. dạ.

    Nói rồi cô đi xuống nhà ăn trưa và rồi lên phòng thay một bộ trang phục style đơn giản toàn màu đen.

    [​IMG]

    (chỉ là minh họa nhẹ).

    Vừa bước ra tới cửa cô chợt nghĩ.

    - Ủa! Vậy rồi mình đi một mình hả, cô đơn chết tui rồi.

    Cô đi ngược lại vào nhà rủ Chi Tú đi theo nhưng người hầu lại bận rất nhiều công việc không thể bỏ được, nhưng với đầu óc chỉ số IQ cao hơn chó và tâm hồn trong sáng, niềm tin trắc ẩn nên cô quyết định xin ba mẹ cho Chi Tú đi cùng.

    Cô và chị đi đến một trung tâm thương mại lớn, nó rất rộng, bình thường cô đi Aeon đã muốn lạc rồi, nhìn cái trung tâm này chắc đi mấy ngày chưa hết quá. Nhưng bên trong đây toàn đồ hiệu, đắt tiền, có cả những mẫu style cá tính cô thích. Không biết Vân Tuyền trước đây sao chứ giờ thân thể này cô sở hữu nó nên cô sẽ theo suy nghĩ của cô.

    Đi được một đoạn, mắt cô lóe lên khi thấy có một shop trang phục ưng ý, cô kéo tay Chi Tú chạy vào shop đó.

    Chi Tú thắc mắc khi thấy cô chủ lạ lạ.

    - À Xu ơi! Chị nhớ em đâu bao giờ mặc mấy bộ này, chị còn nhớ em thích mặc váy và đầm tinh xảo cơ mà?

    Xu vừa đi một vòng xem mấy mẫu quần áo vừa trả lời.

    - Thôi! Em hết thích, mặc mấy bộ này thoải mái hơn, mặc đầm váy lạnh khe lắm chị à, chạy nhảy không được gì hết.

    Chi Tú rớt mồ hôi hột.

    Lựa được một hồi cũng được mấy mẫu đơn giản và thoải mái.

    Cô và Chi Tú tiếp tục mua sắm, có nhiều shop bán rất xinh, toàn những bộ cô thích, cô không thích mặc đồ bánh bèo lắm, nhưng nếu mặc đầm hay váy cô chỉ lựa được nhưng bộ tôn lên sự cute của cô.

    Đang đi thì Chi Tú cất tiếng.

    - Xu ơi! Chị nghĩ em đừng mua thêm mấy bộ này nữa nhìu lắm rồi, tối nay không mặc mấy bộ này được, em nên mua thêm những bộ phù hợp với tiệc tùng hơn.

    Xu cũng chợt nhớ ra tối nay là tiệc.

    - Ờ ha, em quên luôn.

    Giờ cô cũng chịu vào một shop lựa một bộ cực kì sang sờ trọng, không phải nói là toàn trang phục được khắc tinh xảo, tôn lên dáng của phụ nữ, trung niên có, trẻ có, và từng bộ theo ý thích của mỗi người.

    Vừa cầm thử một bộ lên, mặt cô chăm chú phán xét kiểu mẫu xem có hợp với cô không, khá được không quá hở không quá cầu khì cũng đủ để tôn dáng vẻ thon thả của cô (nhìn thon vậy thôi chứ ăn như lợn í).

    Tự dung đâu ra có một người con gái với mái tóc xoăn dài và bộ mặt trang điểm hơi dày cất chất giọng tiểu thư kiêu ngạo, chất giọng mẹ thiên hạ, chua như chanh bỏ đường như không bỏ gọi tên cô 'trìu mếm'.

    - Này Vân Tuyền!

    Chất giọng ấy gọi tên cô nhưng cô cũng không biết con nhỏ đó gọi tên cô chỉ có mỗi Chi Tú quay lại hộ, cô còn chưa quen với cái tên Vân Tuyền này lắm.

    Thấy Cô không để ý, ả ta gọi lại với vẻ hơi tức giận.

    - Này con nhỏ kia!

    Cô nghe vậy quay lại xem, thấy ả nhìn mình cô hỏi vu vơ.

    - Cô gọi tôi à!

    Ả xì khói châm chọc.

    - Cô chứ ai, Vân Tuyền! Nay còn biết đi mua sắm sao, con bánh bèo như cô cũng đòi mặc mấy bộ này.

    Cô dùng giọng khá là thân thiện đáp lại sơ sài rồi lựa áo tiếp.

    - Ồ vậy hả! Ò! Tôi bánh bèo sao, hơ, haizz, Vân Tuyền hiền quá cũng dễ bị ăn hiếp nhỉ.

    Ả thấy vậy liền giựt mấy bộ trên tay cô.

    - Mày không mặc được mấy bộ này, để tao mặc cho, dù gì mày chỉ thích mặc đầm bông thôi mà.

    Cô suy nghĩ nhanh trong dầu với vẻ bất lực.

    - Tuyền ơi sao cô lại có cái style cổ quái vậy.

    Cô tiếp tục đáp lại ả một cách nghiêm túc và tôn trọng mặc dù cô rất muốn tung cước.

    - Tôi đã lựa thì tôi mặc được, chứ tại sao tiểu thư cô đây lại giựt đồ của tôi, xung quanh đây tôi thấy còn rất nhiều trang phục sắc xảo hơn, hay là cô không mặc được những bộ đó rồi lấy đồ tôi.

    Ả bướng bỉnh quay đi, đi thẳng lại quầy thu ngân. Khiến cô không thể kìm được mà lại nắm tóc ả lại giựt về phía sau khiến ả đau điến mà quát.

    - Con điên này mày thả tao ra.

    Cô với bộ mặt diêm vương nhập.

    - Mày muốn thả sao, trả đồ tao lại, làm người mày không nên có thói ăn cắp rồi la làng như mày, vậy là không phải người rồi, vậy là gì ta? À đúng rồi súc vật nhỉ. Chị đây nhịn nãy giờ muốn đánh mày đó.

    Cô ta lì lợm còn kêu một người lại giúp.

    - Chính Quốc anh đâu rồi, lại cứu em

    Cô giật tóc ả mạnh hơn.

    - Ha! Ăn cắp mà la làng giờ còn đòi người lại giúp, tôi xem coi ai mà mắt mù đến mức mà lại quen con cáo già như mày.

    Có một người đàn ông chắc cũng cỡ hơn cô một tuổi bước lại với bộ vest sang trọng và gương mặt cực kì đẹp trai. Ả thấy anh ta liền giả nai.

    - Anh ơi! Cứu em, con nhỏ Vân Tuyền đòi lấy đi mấy bộ đồ mà em lấy được.

    Cô thấy nổi da gà với ả.

    - Nè nha cô gái, cô nói tôi lấy đồ của cô trong khi cô giựt nó từ tay tôi, cô nói không thấy ngượng mồm à. Còn kêu người đến giúp cho tội ác của cô, chắc tôi sợ.

    Cô từ từ ngước lên xem người đó là ai, vừa nhìn gương mặt ấy, đôi mắt này, đôi môi này, trông rất hài hòa với khuôn mặt thêm cặp chân mày đậm, đẹp trai. Nhưng với tình huống này này trai đẹp cô cũng không tha, vì trai đẹp mắt mù coi như cũng bỏ. Rồi cô cũng nới lỏng tay ra cho ả thoát, xem coi anh ta sử lý như thế nào.

    Chính Quốc quay qua nói với Chi Tú.

    - Chị có thể kể lại đúng sự thật không.

    Chi Tú thận trọng.

    - Dạ thưa câu Chính, như cô chủ nói, tiểu thư đây giựt đồ của cô chủ.

    Chính Quốc quay sang ả.

    - Em còn không trả lại cho người ta, tôi nhiều tiền nhưng không trái đạo lý như em, em chỉ ham hiền mà đến với tôi, tôi đã theo dỗi em lâu rồi và giờ chia tay đi, tôi không muốn quen người như em.

    Xu nãy giờ im lặng nghe anh ta nói xong cô cười lên với nụ cười siêu thục nữ và có duyên.

    - Há há há há há há há há! Đáng đời lắm em.

    Cô cười xong lại lật úp bánh tráng trở lại bộ mặt cool ngầu.

    - Giờ thì trả đồ cho tôi.

    Không đợi ả đưa, cô đi lại giựt thẳng luôn, còn ả ta thì vừa tức vừa quê bỏ đi.

    Cô nhìn anh ta rồi nói.

    - Cảm ơn anh! Hên là mắt anh còn được một con.

    Anh ta cũng chẳng trả lời gì chỉ đứng đó bấm điện thoại.

    Cô thấy vậy trề miệng ra nói nhỏ.

    - Xí, người gì đẹp trai mà chảnh cún thế, không phải đẹp trai là chị không cảm ơn đâu nhá.

    Cô nói xong quay qua quẹt thẻ trả tiền đồ, cô cũng không biết rằng người con trai ấy cũng giống cún vậy tai thính vãi mà nghe lời cô nói. Cô cũng không quan tâm lắm và cô cầm giúp Chi Tú mớ đồ rồi đi về. Cô lướt ngang qua người con trai ấy như có một ngọn gió thổi qua hai người.

    Đến tối, còn 30 phút nữa là bữa tiệc bắt đầu, trên người cô cũng khoác bộ trang phục cực kì xinh, nó không quá cầu kì, chỉ đơn giản, nó tôn lên vẻ đẹp của cô và không kém phần năng động. Cô vừa đi ra khỏi WC trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang nói chuyện với Di Di.

    Cô vừa đi vừa vui vẻ kể lại cho cô bạn biết drama xảy ra hôm qua, hai người ha há hô hố như hai con từ trại ra vậy, rồi cô cảm giác đi lại không thoải mái lắm than thở với con bạn.

    - Mày ơi, cái bộ đồ này nó mặc lắm mày, mặc vào đẹp chứ tao mặc không quen, tao còn định thay lại áo thun quần sờ lỏn để dự tiệc luôn á!

    Di bất lực với con bạn này.

    - Ráng đi mày, có 2 tiếng chứ nhiêu, thôi má tao kêu tao có chuyện, sinh nhật vui vẻ nha em gái, mày nhớ đừng có vừa đi vừa bấm điện thoại nha, giống như hồi đó á.

    Xu chu nhỏ.

    - Biết rồi, mày đừng nhắc quá khứ nha, thôi bai bai.

    Cô vừa kết thúc cuộc gọi là cô như một con cá vàng chính hiệu vừa đi vừa bấm điện thoại. Dằng trước cô cũng có bóng dáng người con trai đi tới. Cô cũng không để ý vừa bấm vừa than thở.

    - Vân Tuyền ơi là Vân Tuyền, tôi không hiểu sao cô lại có thể mặc những bộ này, Xuân Uyên tôi phải cắn rang chịu đựng cái bộ trong tủ của cô. May là tôi 'hiền', chứ không thân thể này của cô bị ức hiếp rồi, yên nghỉ đi, tôi sống giùm cô.

    Bỗng cô đi không cẩn thận bị vấp té, khoảng khắc như chậm lại, cô ngã người ra đằng sau, tưởng chưng như phải chịu một cơn đau vì đập bị đầu xuống sàn. Nhưng không, có một người con trai chạy lại và đỡ cô kịp thời. Lúc này mới mở mắt ra và mặt đối mặt với anh ta. Cô với gương mặt chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    - Cảm ơn anh, hình như tôi gặp anh ở trung tâm thương mại nhỉ, hình như anh là Chính Quốc.

    Anh ta với gương mặt lạnh đáp lại.

    - Ừ là tôi, đi đứng vừa bấm điện thoại vậy dễ gặp sự cố đấy.

    Cô nhớ lại lời của Di mà lòng tăn trối. Quay sang anh ta.

    - Mà sao anh ở đây.

    Anh ta im lặng và rồi đi tiếp.

    Cô nhìn hắn với ánh mắt kì thị.

    - Người gì mà chảnh cún thế, thôi kệ anh, sắp tới giờ rồi.

    Nói xong cô đi nhanh xuống nhà. Còn Chính Quốc, anh ta vừa đi vừa đi vừa ngẫm nghĩ với khuôn miệng cười nửa nhẹ.

    - Xuân Uyên sao, cô ta không phải Vân Tuyền, khá thú vị.

    Và rồi buổi tiệc diễn ra suông sẻ và cô cũng hiểu biết thêm nhiều về dòng họ của Tuyền và cô cũng biết được Chính Quốc là con trai đọc nhất của ông bạn thân nhất của ba. Hai người là bạn thân nhưng lại ngầm, đến cả công ty của hai người cũng âm thầm giúp đỡ lẫn nhau.

    Và thế là bữa tiệc cũng tàn, cô cũng mệt lã người mà nằm xuống chiếc giường thân yêu mà ngáy cho đến sáng.
     
    Trần Ngọc Phong, datcompa1Guava thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2020
  5. PUW232muah

    Bài viết:
    31
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là một ngày mới của cô, cô chuẩn bị nhập học trường mới, cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời, trong lòng cô giờ đây nhẹ nhàng, cô rất háo hức trong chờ câu chuyện phía trước trong tương lai. Cô đã dạy rất sớm để chuẩn bị nhập học, và giờ cô đang trên đường tới trường. Trên đường đi cảnh vật trong lành, tiếng xe cộ vẫn không lấn được tiếng hát của những chú chim nhỏ và cũng không mấy chóc đã đến ngôi trường mới này Xuân An, nghe cái tên thôi đã thấy rất bình yên, nhưng chưa chắc nó bình yên lắm. Cô đứng trước cổng trường gọi nhỏ tên trường.

    - Xuân An, tôi mong ngôi trường này không quá tệ.

    Từng bước vào ngôi trường, đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, vì gia đình cô cũng có gia thế nổi tiếng ghê gớm lắm nên ông hiệu trưởng này cũng khá sợ cô trong khi cô một người với gương mặt hiền lành vô tội ngây thơ dễ thương lại làm hại ai bao giờ. Cô gõ nhẹ cửa phòng hiệu trưởng, bên trong có một giọng nói của một người đàn ông cũng trung niên vọng ra.

    - Ai đấy? Vào đi.

    Cô mở cửa vào, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, lễ phép chào hỏi.

    - Em chào thầy, chắc thầy là hiệu trưởng ạ?

    Ông hiệu trưởng vẫn đang cặm cuội giấy tờ trả lời cô.

    - Đúng, có chuyện gì tìm thầy sao?

    Cô lễ phép đáp lại.

    - Dạ vâng! Em tên Vân Tuyền, em đến nộp đơn nhập học, chắc bae m cũng nói trước.

    Ông hiệu trưởng dừng hết mọi việc đứng dậy một cách không biết là tôn trọng học sinh hay sợ nữa.

    - À! Xin lỗi tiểu thư Vân, ông Vân có nói tôi rồi, cô đưa đơn đây, hôm nay tiểu thư có thể nhập học, để xem.. lớp cô học là 10-1.

    Cô cũng hơi lúng túng đáp lại.

    - Thầy ơi, thầy cứ gọi em là Vân Tuyền được rồi thầy không cần gọi vậy đâu. Bây giờ rất sớm, thầy có thể dẫn em tìm lớp không ạ?

    Ông thầy hiệu trưởng nhẹ nhỏm hẳn.

    - Được, để thầy dẫn đi.

    Trên hành lang trường giờ rất vắng, chỉ có vài người, ai nấy đi qua cũng nhìn cô, bởi vì sao? Vì nhan sắc của cô, nhan sắc của cũng không phải dạng tầm trường, tuy mũi không cao nhưng vừa phải, khuôn mặt hơi bầu bầu kém má có xíu phính lên trông rất dễ thương, đôi mắt cũng ở dạng vừa nhưng lại rất long lanh như triệu vì sao chứa ở đấy, đôi môi cân đối không quá mỏng không quá dày đỏ hồng, trên mặt cô dù không có lớp trang điểm nào nhưng vẫn trong rất nổi bậc. Đến cửa lớp, cô lễ phép cuối đầu cảm ơn thầy rồi vào lớp, cứ tưởng chỉ có một mình thì ra vẫn có một người đang trực nhật lớp. Bạn ấy thấy cô bước vào liền cất lời chào hỏi.

    - Chào bạn, hình như bạn là học sinh mới nhỉ, tôi là Linh Thí, là lớp phó lao động, rất vui được làm quen.

    Cô cũng thân thiện vui vẻ chào bạn mới.

    - Chào Tiểu Thí, tôi là Vân Tuyền, mong được giúp đỡ, mà không ngờ lớp phó lao động đẹp trai thật nha.

    Linh Thí ngại ngùng vì lời khen của cô.

    - À cảm.. m ơn.. bạn không cần khen tôi vậy đâu.

    Xu mỉm cười nhẹ hỏi Tiểu Thí.

    - Trong lớp còn chỗ ngồi nào trống không bạn?

    Linh Thí chỉ về phía bàn cuối kế bên cửa sổ.

    - Còn chứ! Kia kìa, kế bên chỗ trống đó là chỗ của tôi.

    Xu đáp lại nhẹ nhàng.

    - Vậy à, vậy tôi ngồi chỗ đó đấy, sau này giúp đỡ rồi.

    Linh Thí cũng vui vẻ.

    - Được sau này cũng nhờ giúp đỡ. À bạn đi tham quan trường chưa? Hay để tôi dẫn đi.

    Xu đến chỗ ngồi nãy bạn nói để tập sách lên bàn rồi quay về phía Linh Thí.

    - Được chứ, dù gì tôi cũng chưa tham quan trường. Mốt bạn cứ gọi tôi là Xu, tôi gọi bạn là Thí Thí, xưng hô cho gần gũi xíu, Ha!

    Vừa nói vừa cười nhẹ được ánh nắng chiếu xuyên qua tạo nét chói chang tô lên vẻ đẹp của khuôn mặt cười của cô làm người đứng bục nhìn cô mà ngất ngây. Cô thấy bạn thẩn thờ ra đó trong đầu cô có một ý nghĩ tự luyến.

    - ' Chắc mình đẹp quá nên bị thẩn thờ rồi, đẹp cũng là cái tội á, hí hí hí'.

    Cô cất tiếng đánh bay sự im lặng.

    - Này Thí Thí, đi thôi.

    Linh Thí cũng chợt tỉnh mộng sau khi cô cất tiếng.

    - Ờ.. ờ được.

    Cảnh quan trường này khá đẹp, cô vừa đi vừa nghe nhiều câu chuyện và tất tần tật về ngôi trường này, khá thú vị, trường này cũng có thành phần thú dữ súc vật nữa, nhưng đâu làm được gì cô. Cô vừa đi vừa cười nói, bóng dáng cô đến đâu là cũng có một người lạ bóng đen theo dõi, cô biết được nhưng cô kệ mom luôn. Vừa vào trường cô làm bạn được với trai đẹp, thân thiện nữa đúng là hời, nhưng cô không có í định cưa, chỉ là bạn thôi, we're just friends.

    Sau khi đi hết ngôi trường, cô cùng người bạn mới trở về lớp, lớp giờ này cũng khá gần đủ rồi, lúc cô bước vào là lúc ánh mắt nào cũng nhìn cô. Vừa đúng lúc, tiếng chuông vào học, giáo viên cũng bước vào lớp, là cô giáo trẻ, trong rất tâm lý đây. Bạn lớp trưởng hô học sinh nghiêm. Và cô cũng tôn trọng học sinh chào nghiêm chỉnh, rồi mỉm cười nhẹ đưa tay ra hiệu ngồi xuống.

    Cô giáo cất chất giọng khỏe mà ngọt ngào của cô lên thông báo.

    - Thầy hiệu trưởng nói hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Mời em học sinh mới lên giới thiệu nào.

    Xu bước ra khỏi chỗ ngồi và đi bên bục giảng, ghi tên mình lên và bắt đầu giới thiệu sương sương về bản thân.

    - Ni Hao! Tôi là Vân Tuyền là học sinh mới chuyển đến, cung song ngư, tôi rất thân thiện, hiền lành, tôi rất thích có bạn mới nhất là vừa vào lớp này đã có rất nhiều gương mặt xinh xắn ở đây. Mong mọi người giúp đỡ nhiều.

    Cả lớp cùng vỗ tay, trong vẻ mặt rất vui vẻ hoan nghênh Xu. Và cô giáo cũng giới thiệu về bản thân với Xu.

    - Chào em, cô là Tiễn Mẫn, là giáo viên chủ nhiệm của em trong thời gian tới, cô phụ trách môn English. Nice To meet you.

    Cô mỉm cười.

    - Nice to meet you too. Let's have a beautiful time.

    Và thế là tiết học bắt đầu, và chương trình học ở đây khá dễ đối với cô, cô đã được học qua rồi, chỉ có vài công thức hỏng, đây là cơ hội để cô vá kiến thức hỏng của cô. Cô nhắm được trong học kì này cô phải nhất khối để nhảy lớp
     
    Trần Ngọc Phong, datcompa1Guava thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2020
  6. PUW232muah

    Bài viết:
    31
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng ngày từng ngày trôi qua, cô chỉ biết cặm cuội học bài rồi đi chơi với bạn của mình, cũng chẳng có gì xảy ra hết, lần nào bài cô cao điểm nhất, thầy cô đều yêu quý cô, bạn bè có người ganh tị có người thân thiện dễ chơi với cô, còn bạn thân mới hiện tại thì cũng đang cùng phấn đấu. Chỉ có một điều đáng lo ngại là cái tên Chính Quốc này lại chung trường với cô, hên là anh ta lớn hơn cô một tuổi chứ không là ngày nào cũng gặp cái bản mặt đáng ghét của anh ta. Mà hiện tại cô cũng thường xuyên gặp anh nữa, mỗi lần gặp là một cuộc đấu võ mồm không thì tìm cách trêu chọc đối phương. Cuộc đời đúng là một bộ phim hài mà.

    Và hôm nay, Xu vẫn đi chung với Thí Thí, cả hai đang ngồi ghế ở sau trường, người bấm điện thoại người thì vừa ăn vừa ăn hộ người kia luôn. Xu đang chơi game say sưa mây gió hồi hộp căng thẳng muốn tuột huyết áp thì em điện thoại.

    - I need you girl wae..

    Xu với gương mặt hơi không sáng lắm nhận cuộc gọi đầu kia.

    - MOM! Tao đang game mày gọi thua bà game tao rồi, tao cày mệt lắm đấy.

    Nghe tới đây chắc ai cũng biết là ai rồi nhỉ?

    Bên kia điện thoại cũng đáp lại một cách thật dịu dàng xoa dịu nỗi đau của Xu.

    - Bây giờ tao hay game quan trọng hơn, mày biết bạn mày đã phải tốn rất nhiều tiền điện thoại để call với mày hoặc tốn tiền wifi để chat ib với mày, gọi hỏi tham quan tâm mày, mày nói vậy coi có tức không, cái điện thoại có quan tâm mày như tao không, nó còn làm hại mắt mày nữa.

    Sau khi nghe một tràng bắn rap, Xu hơi tái mặt và vài giọt mồ hôi hột xuất hiện trên trán vội vàng xoa diệu cơn giận đúng chuẩn best friend.

    - Xin lỗi mà, thương thương mày nhiều nha, giờ bật video lên để tao thấy mày coi, không gặp mày thấy nhớ lắm á, nhớ đến nỗi tao vệ sinh cũng trôi, mà ăn cũng khá ngon nữa, ngủ cũng rất đủ giấc.

    Bạn Xu nói vậy làm bạn kế bên rất sợ cái phát ngôn này, không dám lên tiếng chỉ ngồi xem thôi.

    Di Di bật camera lên, chào hỏi các kiểu đủ thứ nói chuyện trên mây bay xuống ruộng lội xuống nước, bơi từ đầu sông này sang đầu sông kia vẫn chưa hết câu chuyện bà tám li kì của hai con bạn điên, làm cái thằng kế bên nghe mà mắc mệt. Nói được một hồi Xu mới nhớ ra còn thằng bạn mới của mình.

    - Nè Di, giới thiệu với mày đây là bạn mới của tao, đợi mày qua đây đi, hội bạn thân đi quẩy. Đây là Linh Thí, có thể gọi là Thí Thí, không cho vẫn thích gọi vậy, cỡ bằng tuổi, lớp phó lao động, đẹp trai nhà giàu tài giỏi.

    Thí Thí nghe hơi thấy vừa ngượng vừa sai cắt ngang.

    - Khoan nè Xu, hình như mày tâng bốc tao quá không, tao không đẹp trai, nhà bình thường, còn tài giỏi là mày kèm thêm tao mà.

    Di từ bên kia vọng lại.

    - Linh Thí à, tôi là Nhật Di, cứ gọi là Di Di bạn thân của con điên chợ búa, sau này tôi sẽ qua bên đó học, bạn thông cảm cho con bé Xu, nó thích tâng bốc bạn thân nó lắm, có gì bạn chăm sóc nó giùm tôi. Tôi cũng nghe nói Thí Thí với Xu định nhảy lớp thì cứ trong cậy vào con bé đi, nó giỏi lắm tin cậy được khoảng này.

    Thí Thí cũng rất ắng nghe và đáp lại hiền từ tỏa nắng làm Di xao xuyến con tim.

    - Được, rất vui được làm quen Di, tôi sẽ chăm sóc Xu giùm bạn, mình sẽ đợi bạn qua đây, chúng ta cùng đi chơi có khoảng thời gian tuyệt vời nhỉ.

    Xu giơ tay lên xem đồng hồ.

    - Di ơi sắp tới giờ học rồi, tao tắt nha, Bai bai.

    Di cũng vui vẻ.

    - Ừm Bai.

    Vừa kết thúc cuộc trò chuyện toàn là chữ này, cô cùng thằng bạn đi vào lớp, cô vừa đi vừa nói chuyện với Thí Thí, cô còn làm nhưng tiếng kêu kì lạ với những trò con bò để chọc bạn mình cười, giờ Thí mới hiểu được nỗi khổ của Di. Vừa đi vừa cười đùa, cô không chú ý ở phía trước rồi cô tông phải một người, hình như là cao hơn cô vì cô có cao hơn ai đâu. Bị lực đẩy lùi về sau 1 mét, cô đưa mắt lên nhìn người mình vừa đụng phải. Mùa xuân nơi đấy trở thành mùa thu, lại gặp phải thứ mà cô không muốn gặp cũng phải gặp.

    - Này Chính Quốc, anh không thấy đường à, thấy người không biết né mà cố tình đụng trúng tôi.

    Anh ta cảm thấy bất công trong sự việc này.

    - Nè nè, cô đi cười đùa không chịu nhìn đường còn đổ thừa cho tôi. Cô xém làm dơ áo tôi mà còn la làng.

    Xu nhìn xuống phía áo, điềm tĩnh nói.

    - Ủa vậy chứa không phải nó dơ rồi hay sao mà xém. Mà kệ nó có dơ hay không, quan trọng là anh ám tôi hay sao mà ngày nào cũng gặp. May là bao tử tôi tiêu hóa tốt.

    Tự dưng đâu ra một con bé, nói đúng hơn là bà chị cất tiếng chảy nước chen lên ôm tay anh ta.

    - Này, cô mới ám người đấy, Chính Quốc của tôi có rất nhiều việc bận đâu rảnh mà ám tôi.

    Xu quay qua Thí Thí với hàng ngàn dấu hỏi chấm.

    - Ê mày, con này đâu ra vậy, dô duyên hết sức đang đóng kịch cho mày xem nó chen vô mất vui.

    Thí Thí cũng đáp lại.

    - Tao không biết, mày cứ đóng kịch tiếp đi tao xem.

    Ả ta thấy cô nói vậy tức giận lên tiếng.

    - Cô biết tôi là ai không mà nói vậy, nói cho cô biết tôi là bạn gái của Chính Quốc. Cô nên biết sợ đi.

    Xu cũng chả bất ngờ gì lắm với gương mặt khinh bỉ cô ta.

    - Ò ò, Cô là bạn gái anh ta, ôi mẹ ơi, cô ngu hay giả ngu, đến anh ta tôi còn không sợ mà sợ cô, nghe như chó sủa nhỉ.

    Chính Quốc nãy giờ im lặng quan sát cũng lên tiếng và gỡ tay cô ta ra.

    - À xin lỗi bạn, tôi có quen biết bạn đâu, bạn đừng có nhận bừa không bạn gái tôi hiểu lầm.

    Cô ta ngước lên ỏng ẹo.

    - Anh à, sao anh lại nói vậy, hai chúng ta yêu nhau mà.

    Chính Quốc với gương mặt lạng lùng trả lời cô ta.

    - Cô không quen biết cô, biến đi trước khi bạn gái tôi nổi giận.

    Cô ta giậm chân tức giận bỏ đi.

    - Anh.. hứ.

    Xu xem tuồng mà cười như được mùa, khiến cô ta đã quê càng thêm cục quê bự với độ dày hơn cái mặt của cô. Cô cũng chợt nhận ra có gì đó sai sai quay qua hỏi Thí Thí.

    - Há Há Há, này thì yêu nhau, Há há. Ủa? Khoan. Thí Thí hồi nãy anh ta bạn gái hắn là ai vậy, ở đây có ai khác nữa đâu.

    Thí Thí cũng cười bất lực nói ra suy đoán của mình.

    - Tao nghĩ là mày đó, thôi tao đi về lớp trước, hồi nãy cô có nhờ tao đi lấy bài kiểm tra thử.

    Vừa nói xong Thí chạy đi chóc lác, bóng ai đó vừa vụt qua nơi đây, để Xu tự nói chuyện một mình nhưng cũng không phải một mình.

    - Nó nói lạ nhỉ, ngộ ghê, bỏ bạn bạn một mình, là mình à, sai quá sai.

    Chính Quốc từ đằng sau nói nhẹ thì thầm vào lỗ tai cô.

    - Cậu ta nói đúng đó, cô là bạn gái tôi.

    Cảm giác rờn cả sống lưng, một luồn gió thổi vào tai cô cảm giác nhột và ngứa. Xoay người lại rồi cô lùi ngược về phía bức tường, tay thì bịt tai lại.

    - Anh.. anh nói.. gì.. chứ.

    Chính Quốc tiến sát ép cô vào tường mặt đối mặt với cô nói lại một lần nữa.

    - Cô là bạn gái của tôi, kể từ bây giờ.

    Cô đang load vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, mặt vẫn tròn mắt nhìn anh, không đợi cô trả lời, anh nói tiếp.

    - Chiều nay ra trước cổng trường tôi đưa cô về, sẵn tiện bàn chuyện làm ăn với ba cô.

    Nói xong anh rời đi, Xu cũng đi từ từ về lớp trong đầu rất nhiều suy nghĩ.

    - ' Hồi nãy mình ngủ chưa nhỉ, đang tỉnh hay đang mơ, tối nhà ăn cơm có món trứng không, nếu có mình nên ăn mấy dĩa, khi nào nhảy lớp, khi nào con Di hiện hồn, thời gian trôi thật lâu, mình là ai, lớp mình đâu mất tiêu rồi'.

    Suy nghĩ một đằng hành động một nẻo, theo luật quán tính thì cô cũng về đến lớp, ngồi liền xuống chỗ ngồi của mình, suy nghĩ cũng bị dặp tắt bởi thành bạn bong bóng công túa.

    - Này Xu, mày còn đó không, hồi nãy anh ta nói gì với mày vậy.

    Cô chợt bừng tĩnh và nhớ lại.

    - Má ơi! Anh ta nói tao sẽ là bạn gái anh ta kể từ ngày hôm nay, ôi mom, con chưa muốn có người yêu, Di ơi tao có lỗi với mày rồi, tao lỡ có người yêu trước mày.

    Thí Thí công túa hỏi thêm.

    - Mày đồng ý rồi hả?

    Xu cũng chợt nhận ra.

    - Ờ ha, tao đã nói gì đâu, may quá, tao không có lỗi với mày rồi Di ơi, anh ta nghĩ mình là ai mà tự quyết định. Đúng là mày luôn thức tỉnh tao công túa à.

    Thí Thí bất lực.

    - Tao đã nói tao không phải công túa, riết đi với mày mà không có con nào dám bén lại tao.

    Xu vui vẻ hồn nhiên.

    - Kệ mom mày, càng tốt, làm hội bạn có người yêu thì phải chung, với công túa dễ thương mà.

    Thí Thí chấm ngàn dấu chấm.

    - Ờ ờ, mày nói gì cũng đúng.

    Tiếng chuông vào học cũng cất lên, trong tiết học cô hết sức tập trung các môn học, đôi khi cô cũng quay qua giảng bài lại cho Thí Thí dễ hiểu, tiết học trong khá dài nhưng đối với cô là một thời gian bổ ích để củng cố lại kiến thức cũ và cũng để tìm hiểu hình thức học tập bên đây.

    Qua bốn tiết học cũng là giờ tan học, cô cùng công túa đi về vừa ra đến cổng thì thấy bóng dáng ai đấy quen quen đứng xa xa bước lại.

    - Đi về!

    Cô nhận thức được người đứng trước mặt.

    - Mắc gì tôi phải đi về với anh.

    Mặt Chính Quốc vẫn giữ cơ mặt nói tiếp.

    - Hồi sáng tôi nói với cô rồi.

    Cô đứng im lục lội kí ức hồi sáng trong 2 giây và nhớ ra.

    - À anh có nói.

    Anh ta quay sang Thí Thí.

    - Cảm ơn câu đã đưa bạn gái tôi ra cổng, giờ cậu cứ về.

    Công túa của Xu nghe vậy gật đầu nhẹ.

    - Anh đưa con bé này về đi, tôi đưa nhỏ cho anh đấy.

    Xu với lấy cánh tay như níu kéo công túa lại một cách tuyệt vọng.

    - Công túa đừng bỏ tao!

    Than vãn xong cô quay sang anh với vẻ mặt không mấy được thân thiện.

    - Này tôi đã đồng ý đâu, có chết cũng không làm bạn gái anh.

    Chính Quốc với vẻ đẹp trai điềm tỉnh lạnh lùng vừa nắm tay cô đi vừa nói.

    - Về, nay nhà cô nó món trứng chiên.

    Xu nghe đến trứng, mắt sáng lên như mèo thấy cá, nghĩ về món ưu thích của mkinhf mà mê muội.

    - Đi đi, trứng chiên của chị. Hí Hí.

    Cô đi nhanh lên trước vội bước vào xe mà không ngừng miệng món trứng, món ưu thích của cô tuy đơn giản nhưng cô thấy ngon là được. Và thấy đồ ăn là dễ bị dụ, Chính Quốc thấy vậy mỉm cười nhẹ khi thấy dáng vẻ đáng yêu ấy của cô rồi liền trở về cơ mặt ban đầu.

    Vừa về đến nhà cô, cô vội xuống xe chạy vào nhà bỏ quên luôn tập vở trên xe hại anh ta phải đem vào giúp cô. Vào nhà chào ba mẹ, cô chạy nhanh xuống bếp, thấy có món trứng, định với tay bóc lấy thì bị một bàn tay khác đánh lên tay cô.

    - Ui da! Mẹ à con ăn một miếng nhỏ thôi.

    Mẹ cô mặt nghiêm.

    - Xu ơi, con về nhà chưa kịp tắm hay vệ sinh gì mà bóc ăn rồi, con gái con nứa. Ham ăn đến mức để con trai nhà người ta cằm giùm con sách vở kìa.

    Cô cũng chợt nhớ ra chạy ra khỏi phòng bếp đến chỗ Chính Quốc lấy vội tập sách.

    - Cảm ơn!

    Nói xong cô chạy thẳng lên phòng, làm anh ta thấy vậy liền nghĩ ra một ý nghĩ nào đó nhếch nhẹ miệng lên.

    Sau 30 phút trên phòng, cô cũng xuống nhà, lúc này anh ta cũng bàn xong công việc, ba mẹ cô cũng xuống bếp hết. Cô vội đi ngang qua bị anh ta nén lại.

    - Này nói này.

    Cô khá đói bụng nên đồng ý qua loa.

    - Có gì nói lẹ đói chết bổn cung.

    Chính Quốc cảm thấy hài lòng với độ thông minh của mình.

    - Làm bạn gái tôi không.

    Cô vội đi nhanh cũng không để ý câu hỏi của anh nói bừa.

    - Sao cũng được mệt quá!

    Anh nhếch miệng nhẹ cầm lấy chiếc điện thoại bấm cái gì đó, xong cũng dùng bữa chung với gia đình cô vì đã được mời trước đó rồi về.

    Cô ăn no 5 dĩa trứng xong lên phòng ngủ lun, đứng là phận con heo nó vậy ấy mà.
     
    Trần Ngọc Phong, datcompa1Guava thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...