Có lẽ, tôi là người cảm thấy cuộc sống này quá ngắn ngủi chăng? Đến nỗi phải tỏ vẻ là mình vui vẻ, phải cố hết sức làm cho mọi người vui, trong khi bản thân mình là một con nhạt nhẽo đang cố gắng mỉm cười chỉ để làm hài lòng người khác.. Đã nhiều lần tôi tự nhủ phải sống với chính bản thân mình, luôn luôn là bản chất của con người mình - một vẻ mặt trầm ngâm, không cảm xúc, không muốn đùa giỡn, chỉ cười khi câu chuyện thú vị và đáng cười. KHÔNG! Tôi không thể như thế được bởi xung quanh tôi có quá đỗi nhiều thứ khiến tôi phải lo sợ. Tại sao ư? Vì tôi luôn là một đứa cô đơn, tôi ghét những cái nhìn đăm chiêu hướng về tôi, tôi luôn nhốt bản thân mình trong nỗi sợ hãi, co mình với cuộc sống. Ngày nào được vui vẻ, là tôi đã trân quý ngày đó biết bao. Nhưng tại sao vậy? Tôi ghét cảm xúc của mình, tôi ghét vì nó không theo ý muốn của tôi! Mỗi ngày cố tỏ ra phấn khích, luôn cười để mọi người có thể xích gần lại tôi hơn, là đêm đó tôi lại nghĩ rằng "Mình có thể như vậy thật mệt mỏi, mình đang cố vì cái gì chứ!" "Người ta sẽ thấy mình khó gần mà tránh xa mình đúng không, là do cảm xúc trên khuôn mặt của tôi tỏ thái độ khó chịu ư? Đáng ghét thật!" Nếu tôi không cố gắng bắt chuyện với mọi người, thì sẽ chẳng ai chịu lại nói chuyện với tôi cả đâu, từ nhỏ đã như vậy rồi.. Tôi không vì những thứ bon chen ngoài xã hội mà đánh mất bản thân mình đâu. Nhưng nếu có thể, tôi luôn mong muốn được là chính mình trong khoảng thời gian dài, vì có lẽ, nếu như vậy thì tất nhiên con người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn rồi. Haha Tôi cứ ngỡ, mình phải nói chuyện với mọi người nhiều hơn, để tôi có thể hòa hợp với xã hội, nhưng khi tôi nhận được một câu nói như này: "Thôi không nói chuyện với mày đâu, mày nhạt quá à", khi nghe câu đó xong, tôi cũng cố gắng cười chứ, cười như nó chỉ là một lời nói đùa thôi! Nhưng không hiểu tại sao khi đêm về tôi lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Cuộc sống này có quá nhiều chuyện bạn chưa ngờ tới mà, không phải bạn học tốt là được người ta tôn trọng, người ta sẽ thân thiết với mình đâu. Bạn đừng bảo rằng những chuyện trên là nhỏ nhặt và nó không đáng nhé! Bởi khi cuộc sống này quá bộn bề, chật chội đến nỗi những câu chuyện uất ức không biết chia sẻ cùng ai ngay cả một tổ ấm mà bạn đang sống cũng không đủ để nghe và hiểu những nổi đau trong lòng bạn thì buộc một chú chim non sẽ phải tự rời tổ, cố gắng thay đổi, bay theo hướng cùng với những con chim khác để tìm sự quan tâm, khát khao một ai đó có thể ríu rít cùng nó.. Nhưng nó sẽ chẳng biết rằng.. "Always be myself" : Cho dù bạn có nhạt nhẽo đến ra sao, sống theo cảm xúc của bản thân, không thể nhìn đời bằng từng nốt nhạt được, mà hãy nhìn đời từ sâu thẳm trong trái tim mình để cảm nhận, để thành thật với trái tim mình hơn. Tôi sẽ làm được chứ? * * * Mình cũng chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân để vơi đi phần nào sự khó chịu trong con người mình, để có thể nhẹ nhàng mà ngủ vào mỗi buổi tối..