Đam Mỹ [AllTakemichi] Say Đắm - Shynza Harukawa

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Shynza Harukawa, 18 Tháng mười một 2021.

  1. Shynza Harukawa

    Bài viết:
    49
    Truyện: [AllTakemichi]Say Đắm.

    Tác giả: Shynza Harukawa.

    Thể loại: Đam mỹ, nhất thụ đa công, allTakemichi, Drama..

    [​IMG]

    Nội dung:

    Cậu đã phải vất vả mới cứu được Mikey khỏi bản năng hắc ám và mọi người. Sau thành công cứu được Mikey, Chifuyu.. Là cái chết của: Baji, Emma, Kisaki, Izana, Draken.. Những ngày tháng ban đầu của họ rất khó khăn vì cái chết của những người bạn thân thiết. Nhưng chuyện gì cũng sẽ nguôi ngoai, họ đã vượt qua được. Riêng Takemichi thì cậu vẫn ở trong tuyệt vọng, vì ngày sảy ra cuộc chiến lớn nhất, Hina đã bị bắn chết khi cô giúp cậu. Ngày qua ngày, cậu luôn nhìn mọi người với ánh mắt vô hồn. Họ rất buồn và thương xót cho cậu. Lẽ ra, cậu cũng sẽ quay lại quá khứ được nếu bắt tay Naoto nhưng.. Naoto cũng đã chết vì cuộc chiến ấy. Họ luôn dành thời gian bên cậu để ăn ủi cậu, mong rằng mặt trời của họ sẽ trở lại.

    Nhưng, vào cái ngày định mệnh đó. Chúa đã mang cậu đi.. Cậu bị một chiếc xe tại nặng tấn kí đè bẹp.. Họ đau khổ tột cùng..

    Về phía cậu, khi cậu mở mắt ra. Thì lại thấy mình đang ở một căn phòng quen thuộc. Trên bàn, là bức ảnh của cậu và mẹ:

    - Mình quay lại quá khứ rồi ư? - Cậu hoảng hốt nhìn vào gương..
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười một 2021
  2. Đang tải...
  3. Shynza Harukawa

    Bài viết:
    49
    Chương 1: Quay Về.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một căn phòng nhỏ ở một khu nhà trọ, có một chàng trai tóc đen đang ngồi trên sàn đất lạnh. Đôi mắt màu xanh của cậu rất đẹp nhưng giờ đây chỉ thấy sự vô hồn bên trong đó. Quầng thâm dưới mắt của cậu rất đậm, có lẽ là do nhiều ngày không ngủ được. Khuôn mặt lúc nào cũng biểu lộ sự mệt mỏi, đau buồn. Miệng cậu mấp máy gọi:

    - H.. Hina.. D. Draken.. kun..

    Đôi mắt cậu bỗng ướt đẫm, hai hàng nước mắt lăn trên má. Bây giờ cậu rất nhớ mọi người. Cậu biết sau khi Draken mất, Mikey mới là người đau khổ nhất vì anh mất rất nhiều người trong gia đình rồi. Nhưng nỗi đau ấy vẫn chưa là gì vơi những điều cậu trải qua. Cha cậu mất năm cậu 6 tuổi, mẹ cậu phải một mình gánh vác trách nhiệm nuôi nấng cậu. Nhưng bà đã mất sau vụ tai nạn, lúc ấy cậu 14 tuổi.. Cậu sống bơ vơ một mình. Nhưng khi gặp được Hina, cô đã đem lại cho cậu hạnh phúc. Năm cậu 26 tuổi, nghe tin có qua đời, cậu quay trở lại quá khứ sau sau khi bắt tay với Naoto. (Việc sau đó chắc mọi người cũng biết) Cho đến khi trận chiến cuối cùng đó sảy ra, lúc đó Naoto, Hina và rất nhiều người phải bỏ mạng. Dù đã cứu Mikey khỏi bản năng hắc ám nhưng họ vẫn không vượt qua được sự mất mát. Riêng cậu, cậu rơi vào tuyệt vọng.. Giờ đây người có bản năng hắc ám không phải Mikey nữa rồi mà là Cậu..

    Đôi mắt của cậu trước đây chứa đựng rất nhiều sự ấm áp nhưng giờ đây nó sắc lạnh đến lạ thường. Cậu bước đi trên con đường tràn ngập xe cộ, tâm trí lúc nào cũng không ngừng nghĩ đến những người đã mất..

    Mikey, Chifuyu và những người khác họ đều rất buồn và đau khổ khi ánh mặt trời cuối cùng của họ giờ đây đã không còn như trước. Họ luôn tìm cách giúp cậu vui vẻ trở lại nhưng.. Điều đó là không đủ, không phải cậu chỉ nhớ một mình Hina, cậu cũng nhớ cha mẹ mình chứ.. Cả những người bạn đã mất của cậu nữa.. Họ biết, cậu đau khổ đến nhường nào.. Nhất là Mikey, anh hiểu nỗi đau mất gia đình và bạn bè của cậu nó tuyệt vọng thế nào. Vì anh cũng vậy mà, nhưng anh vẫn còn ánh mặt trời ở đây. Họ tin nếu giúp cậu vượt qua được thì họ sẽ trở lại như trước..

    Nhưng rồi đến một ngày, Chúa đã cướp mất mặt trời của họ.. tia hi vọng cuối cùng của họ.. Phải.. cậu đã chết trong một vụ tai nạn khủng khiếp.. Cậu bị những tên giết người giết vì chẳng may thấy được mặt của chúng..

    Họ hoảng loạn, đau khổ và run rẩy khi thấy thi thể của cậu được đưa về..

    - Cái quái gì đây Mitsuya? Tại sao cậu ấy lại như thế này?

    Mitsuya im lặng, hai hàng nước mắt lăn trên má, nhìn vào thi thể của cậu.


    - Mày Nói Đi! - Mikey hét lên, nước mắt hắn rơi vào tay của cậu..

    - C.. Cậu ấy.. ch.. chết rồi.. - Mitsuya cố gắng giữ mình để không bị ngã xuống vì suy sụp.

    Mikey ngay sau đó liền đạp phá đồ đạc.. Hắn tự trách mình: Tại sao? Tại sao tôi lại không ở đó? Tại sao tôi không bảo vệ được em chứ? Mặt trời của tôi.. tia hi vọng cuối cùng của tôi mà ngài cũng cướp đi sao? Thưa Chúa?

    Về phía của em thì.. Sau khi nằm xuống, cảm nhận cái chết sắp đến gần.. em nhắm mắt lại.

    "Anh đến với em đây.. Hina.."

    ".. Nói gì vậy? Anh phải quay trở lại cứu mọi người nữa chứ?" Tiếng vọng đâu đó xuất hiện trong tâm trí cậu..

    ".. Là tiếng của em sao? Hina?"

    "Không quan trọng em có phải Hina hay không! Nhưng anh muốn quay lại cứu mọi người chứ?"

    Cậu mơ màng, không hiểu chuyện gì đây. Đây là đâu nhỉ, giờ nhìn lại cậu thấy mình đang ở một nơi toàn đồng cỏ với những ánh vàng xuất hiện khắp nơi.

    "Ừm, được.. rồi.. tôi đồng ý"

    Sau khi nói xong, bỗng một ánh sáng bao phủ tâm trí cậu..

    Cậu mở mắt ra, thấy mình đang trong một căn phòng thật quen thuộc.. Tay chân cậu bé đến lạ thường. Cậu thấy trên bàn là tấm ảnh mình chụp với cha mẹ.. Chợt nhớ ra, cậu đứng trước gương nhìn lại mình..

    - Sao nhỏ vậy?

    *Cạch*

    - Michi? Con dậy sớm thế?

    Cậu ngước lên.. đây là.. Mẹ? Cậu bỗng rơi nước mắt. Mẹ cậu thấy vậy liền ôm cậu vào lòng, bế cậu lên dỗ dành.

    - Ôi, MiChi của mẹ đã mơ thấy ác mộng sao? Bây giờ không sao nữa rồi. Con đừng khóc nữa nhé!

    Câu thút thít úp mặt vào vai mẹ, ôm mẹ thật chặt.


    "Mẹ vẫn thật dịu dàng." - Cậu nghĩ.

    Cậu quay mặt sang chỗ mẹ, trước tiên phải lau nước mắt đi đã. Hai tay cậu lâu nước mắt xong nhìn mẹ với vẻ đáng thương.

    Ôi! MiChi của mình dễ thương quá. Sau này lớn lên sẽ bị nhà chồng cướp mất thôi. - Đó là suy nghĩ của mẹ cậu.

    (Shynza: Bác hiểu vấn đề quá ạ)


    - Mẹ ơi, cha đâu hả mẹ?

    Mẹ cậu xoa đầu, cười nói:

    - Cha con đi làm rồi.

    Nghe vậy, cậu liền đoán được mình chưa đến 6 tuổi. Cậu lại tiếp tục hỏi mẹ:

    - Vậy con bao nhiêu tuổi rồi hả mẹ?

    Mẹ cậu cười mỉm, bế cậu đi vào phòng thay đồ và nói:

    - Con mơ thấy ác mộng đáng sợ lắm hay sao mà quên luôn tuổi mình vậy? Con 5 tuổi rồi đấy. Để mẹ thay đồ cho.

    Cậu bĩu môi, hậm hực nói:

    - Con lớn rồi, con sẽ tự thay mà.

    Mẹ cậu che miệng cười:

    - Được được, con lớn rồi. Hahaha.

    Nói xong, mẹ cậu đi ra khỏi phòng. Để quần áo trên bàn trong phòng tắm để cậu tự thay.

    "Ước gì thời gian trôi chậm lại nhỉ.." - Cậu trầm tư nhìn vào bức ảnh gia đình ấy.

    15 phút sau, cậu bước xuống phòng bếp. Ngồi vào bàn đợi mẹ sắp đồ ăn ra. Cậu ăn rất nhiều, đã lâu rồi mới được ăn những món do mẹ làm. Ăn xong, cậu xách cặp lên, đứng ngoài đợi mẹ.

    - Mẹ ơi! Nhanh lên, muộn giờ mất.

    Mẹ cậu bước ra, bế cậu lên xe và chở cậu đến trường mẫu giáo. Cậu chào mẹ và bước vào lớp cùng cô giáo.

    Vào giờ ra chơi, khi cậu đang ngồi bơ vơ một mình (thật ra là ngồi suy nghĩ về những chuyện khác) có hai cậu nhóc đầu chà bông xanh hồng đến chỗ cậu:

    - Chào! Cậu bị mọi người tẩy chay hả? Muốn chơi cùng bọn tôi không? - Cậu nhóc đầu hồng với nụ cười híp mắt lại chạm vào vai cậu.

    Cậu quay sang, đôi mắt long lanh nhìn họ. Hai má phúng phính hồng hào với cái miệng chúm chím. Cậu nhìn họ với vẻ bất ngờ.

    Họ nhìn cậu với trái tim bị rung động. Cậu nhóc tóc xanh bất giác lên tiếng:

    - Anh hai, em ghét cậu ta.

    - Hử? Ý em là em thích cậu ấy?

    Hai người họ nói chuyện với nhau quên mất cậu đang ở trước mặt mà có thể nghe thấy được.

    "Là Smiley và Angry hồi nhỏ sao?"

    Hết Chương 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2021
  4. Shynza Harukawa

    Bài viết:
    49
    Chương 2: "Đồ thiên thần đáng ghét!"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Em nhìn họ suy nghĩ thật lâu, bỗng em đứng dậy đặt tay lên vai của hai người. Khuôn mặt như đã suy nghĩ được điều gì rất hay ho. Nụ cười như thể mình sắp làm được việc gì rất tốt ý.

    Angry nhìn em với vẻ mặt khó hiểu, đôi lông mày vốn đã nhăn lại càng nhăn hơn nữa. Smiley thì vẫn nở nụ cười chói lóa trên mặt nhưng lại có chút gượng gạo. Vì họ sợ, em sẽ nghĩ ra điều gì đó rất đáng sợ, ít nhất là đối với họ?

    - Hai cậu tên là gì? Muốn trốn đi chơi với tôi không?


    Nghe được điều này, hai người họ như hóa đá, biểu cảm cứng đờ.

    Gì cơ? Em muốn trốn ra khỏi trường để đi chơi á? Mới học mẫu giáo ngày đầu mà có suy nghĩ này rồi á? Vậy sau này có khi đốt trường em cũng dám làm mất.. Hay là em cô đơn đỏ bị tẩy chay nhiều quá mà trở nên ngu ngơ muốn nghịch dại?

    Thấy họ không trả lời, em khó hiểu rồi lại bĩu môi. Hai má phúng phính phồng lên, nhìn rất mịn màng a~. Đôi mắt có chút giận dỗi và nũng nịu. Em nói:

    - Hai người không muốn chơi với tôi thì thôi! Nói thẳng ra đi. Hứ.

    Nhìn em với dáng vẻ này, thật đáng yêu quá. Không kìm lòng được mất. Angry khẽ cười. Trong lòng dâng trào cảm xúc khó tả mà lần đầu tiên anh có.

    Smiley bên cạnh đã trông thấy được nụ cười hiếm hoi đó mà không khỏi ngạc nhiên: Đứa em trái luôn có vẻ mặt khó chịu của anh đã cười ư? Vì cậu bé đáng yêu này á? Thật luôn?

    Liếc mắt nhìn họ, thấy họ ngơ ngác không trả lời. Em đã dùng chiêu nũng nịu như vậy rồi mà còn không quan tâm sao? Thật khiến em tức chết mà. Takemichi em đây chẳng phải rất dễ thương sao? Vậy mà họ dám lơ em. Chưa ai lơ em như vậy cả. Đúng là đồ đáng ghét!

    Em quay mặt định rời đi, bỗng một bàn tay nắm cổ tay em giữ lại. Em nhìn sang, là Smiley? Dù khá bất ngờ và vui vì đây là lần đầu được Smiley nắm tay nhưng em vẫn phải giữ giá. Phải dỗi họ tiếp thôi.

    Smiley thấy em vẫn có vẻ mặt giận dỗi liền cười gượng gạo và hỏi:

    - Cậu giận bọn tôi vì chuyện gì vậy?

    "Hả? Gì cơ? Họ không biết mình giận họ chuyện gì á? Thật hả? Takemichi ta chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Không khéo ta lăn quay ra chết vì cục tức này quá. Hai cái đồ chết dẫm này." - nội tâm em gào thét.

    Smiley và Angry biết mình đã chọc giận cậu bạn mới quen (vợ tương lai) nên đành làm ra vẻ mặt mèo con đáng yêu hối lỗi với em. Đôi mắt long lanh, hai môi bĩu lại nhưng là vẻ hối lỗi. Hai tay nắm chặt áo. Cố tạo vẻ đáng yêu nhất có thể.

    Em nhìn họ, định mắng cho một trận nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu này quá sức chịu đựng của em rồi. Em liền hét:

    - ĐỒ THIÊN THẦN ĐÁNG GHÉT!

    Nói xong, em chạy đi mất. Mặc kệ hai người họ đang hóa đá với tâm trạng phơi phới không khí xung quanh toàn màu hồng. Trong đầu họ giờ chỉ có ba từ: Đáng Yêu Quá.

    Những hôm sau đó, em đã làm hòa với Smiley và Angry. Đương nhiên là họ đi xin lỗi em rồi. Còn phải cầm thêm bánh kẹo để dụ em nữa. Nhỏ mà biết dùng mưu đấy.

    Nhưng Takemichi em đây biết hết, dù sao cũng từng là một ông chú 26 tuổi nên chiêu trò gì em biết hết. Không qua mắt được em đâu. Còn đống bánh kẹo đó, nể tình lắm em mới ăn cho đó. Không thì còn lâu. Hứ!

    Thế là họ trở thành ba người bạn thân thiết nhất ở trường mẫu giáo. Mỗi giờ về em đều đi cùng họ. Em cảm thấy rất vui, trước kia em cứ nghĩ nếu không gia nhập băng họ sẽ khá là khó gần với em nhưng ngược lại họ rất thân thiện và thỉnh thoảng nghe lời, hiểu ý em đấy chứ.


    Mà dạo gần đây em có cảm giác như ai đang theo dõi mình ấy nhỉ? Khó chịu làm sao á. Không lẽ là Kisaki? Nhưng em đã giúp được Hina đâu? Với lại đây chưa phải là tiểu học mà. Chắc là do em nghĩ quá rồi.

    - Tại một con hẻm gần đó -

    - Hể? Gì vậy? Mày lại theo dõi nó nữa à?

    Một cậu nhóc tầm 6 hay 7 tuổi đứng cạnh một cậu nhóc thấp hơn mình chút. Cậu nhóc cao hơn này có mái tóc đen và cậu nhóc bên cạnh có mái tóc trắng với làn da ngăm đen.

    - Đúng là chết tiệt mà! Em ấy đã thu hút được hai tên chà bông đó mất rồi! Tao không thể để ai tiếp xúc gần với em ấy như hai tên chà bông kia nữa. Với lại tao cấm mày gọi em ấy bằng nó! Không thì tao sẽ cho mày nhập viện đấy! Kakuchou!

    Cậu nhóc tóc trắng nhìn người bên cạnh với ánh mắt tức giận và tỏa sát khí.

    Hết Chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...