Alice ở vùng đất thần tiên Tác giả: Aphrodi Thể loại: Cổ tích Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái 17 tuổi rất xinh đẹp tên là Alice. Cô có nước da trắng với đôi mắt màu xanh lá cây và mái tóc nâu sẫm và đeo ruy băng. Cuộc sống của cô luôn gắn với ánh hào quang của sân khấu. Người người luôn biết đến cô qua những vai diễn của sự lạnh lùng. Cô chưa từng vui cười một cách rạng rỡ. Cho tới một ngày, khi cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm dưới đám cỏ xanh mát. "Ủa, mình đang ở đâu đây?" Cô đứng lên. Bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh. Không khí rất trong lành, những tia nắng tinh nghịch xuyên qua các tán lá, chim ca và muôn thú cùng hòa ca âm thanh rất tuyệt vời. Nó giống như một bản hòa ca khiến cho trái tim của người ta giao động. Trong lúc cô đang hít thở bầu không khí trong lành thì không biết từ đâu ra, có một chú thỏ có bộ lông trắng muốt, mặc một bộ đồ màu hồng rất thanh lịch chạy tới. Chú vừa xem đồng hồ vừa luôn miệng kêu lên: "A a, không xong rồi! Mình sẽ muộn mất!" Chú thỏ cứ chạy qua chạy lại xung quanh Alice khiến cho cô bật cười. "A, kia rồi!" Chú thỏ cuối cùng đã tìm thấy hang thỏ dưới một gốc cây cổ thụ lớn rồi chạy về hướng đó. Nhưng rồi không may, chưa kịp nhảy vào hang, chú đã bị ngã trước cửa một cái "rầm". Chú thỏ trắng ngồi dậy xoa vào chỗ bị ngã đâu rồi kêu lên: "Trời ơi, đau!" Thấy vậy, Alice tới gần chú thỏ, hỏi: "Thỏ trắng, cậu định đi đâu vậy?" Thỏ trắng vừa xoa đầu vừa trả lời: "Mình phải tới nhanh nếu không sẽ muộn mất!" Rồi chợt nhiên, chú thỏ nghĩ ra điều gì đó, hỏi Alice: "Cậu tên gì vậy?" Alice ngại ngùng trả lời: "Mình tên Alice." Chưa kịp để Alice nói gì thêm, Thỏ trắng cầm tay Alice rồi cùng cô nhảy xuống hang thỏ. Alice ngạc nhiên hỏi thỏ trắng: "Bạn đưa mình đi đâu vậy?" Thỏ trắng mỉm cười đáp lại: "Rồi bạn sẽ biết." Thế rồi họ trượt tới một đám bụi cỏ. Alice từ từ đứng lên, phủ hết bụi bẩn trên người. Thỏ trắng chỉ tay về phía trước. Trước mặt Alice là một bàn đồ ngọt trông thật hấp dẫn. Nào là có bánh dâu tây, bánh bông lan.. Và còn có cả trà nữa. Alice ngạc nhiên ngắm nhìn. Ở đó có một cô gái có mái tóc nâu dài đến đầu gối với đôi mắt màu nâu và một chú thỏ có bộ lông màu xám với đôi mắt xanh cobalt đang đứng chờ. Có lẽ họ đang đứng chờ thỏ trắng. Thỏ xám thấy thỏ trắng tới liền nói: "Sao lần nào cậu cùng đến trễ vậy?" Nhưng rồi Alice khiến cho cô gái có mái tóc nâu dài đến đầu gối chú ý: "Thỏ trắng, cô gái đó là ai vậy?" Nghe vậy, thỏ trắng giới thiệu Alice cho hai người bạn của mình. Và cũng giới thiệu hai người bạn của mình cho Alice. Cô gái có mái tóc nâu dài đến đầu gối với đôi mắt màu nâu tên là Hatter. Còn chú thỏ có bộ lông màu xám với đôi mắt xanh cobalt tên March Hare. Sau khi chào hỏi nhau xong, mọi người dẫn Alice tham gia vào tiệc trà của họ. Họ nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Hatter và March Hare mời cô ăn bánh dâu tây và uống trà. Còn thỏ trắng rót trà đem lên thì không cẩn thận bị ngã, cứ thể hai cốc trà rơi trúng Hatter và March Mare làm cho họ bị ướt từ trên xuống dưới. Điều đó khiến cho Alice bật cười. Từ rất lâu rồi, cô chưa từng cười nhiều và rạng rỡ giống như lúc này vậy. Sau một hồi, Alice cảm ơn những người bạn của mình về bữa tiệc trà. Thỏ trắng mỉm cười hỏi: "Cậu có thấy tiệc trà của bon mình vui không Alice?" Alice vui vẻ trả lời: "Quả thật là rất vui. Mình chưa từng tham gia vào buổi tiệc trà nào vui như thế này." Thấy vậy, Hatter nói với Alice: "Nếu cậu thấy vui thì cậu hãy ở lại đây đi. Cho dù mùa xuân hay hạ, thu hay đông, chúng ta cùng nhau tổ chức tiệc trà, cùng nhau vui vẻ nói chuyện. Cậu thấy sao?" March Mare bảo: "Hatter nói đúng đấy! Hay cậu ở lại với chúng tớ đi Alice. Có phải đúng không thỏ trắng?" Thỏ trắng gật đầu. Khuôn mặt vui vẻ chờ đợt cùa ba người họ khiến cho Alice lưỡng lự. Quả thật chưa lúc nào cô cảm thấy vui như lúc này cả. Họ là những người bạn rất tốt. Nhưng mà còn ước mơ của cô, cô không thể từ bỏ ước mơ của mình được. Thế nên cô đứng dậy trả lời: "Mình biết. Tham gia tiệc trà với các cậu quả thật rất vui. Nhưng mình không thể ở lại đây được." Alice trả lời khiến cho ba người họ ngạc nhiên. March Mare hỏi cô: "Điều gì đã khiến cậu quyết định điều đó vậy Alice?" Alice trả lời dứt khoát: "Bởi vì tôi có ước mơ vẫn chưa thực hiện được." Thấy Alice trả lời như vậy cũng khiến cho họ hơi buồn. Nhưng rồi ba người họ mỉm cười lại, thỏ trắng nắm lại bàn tay của Alice rồi nói: "Nếu như cậu quyết tâm như vậy bạn tớ sẽ không giữa cậu lại nữa. Nhất định Alice phải thực hiện được ước mơ của mình đấy, biết chưa! Và cũng đừng quên tớ đâu!" Nói xong, thỏ trắng rưng rưng nước mắt. Thấy thỏ trắng sắp khóc, March Mare trêu thỏ trắng: "Trời ạ, cậu lại mít ướt nữa rồi." Trong lúc đó, Hatter đăm chiêu suy nghĩ. Thỏ trắng hỏi: "Cậu đang ngĩ gì vậy Hatter?" Hatter trả lời: "Tớ nghĩ Alice muốn dời khỏi đây thì hơi khó đấy." "Tại sao lại thế?" - Alice ngạc nhiên hỏi. "Bởi vì cậu muốn ra khỏi vùng đất diệu kì này thì cậu phải qua khu vườn của nữ hoàng Q cơ. Mà tớ nghe nói nữ hoàng là một người cực kì khó tính. Chỉ sợ cậu mà qua chỗ đó thì khó mà trở về được." "Đúng ha, tí nữa là quên nhất chuyện quan trọng như vậy." - Hai chú thỏ cùng nhau đồng thanh. Nghe Hatter nói vậy, ý chí quyết tâm trở về của Alice vẫn thôi thúc cô phải đi qua khu vườn của nữ hoàng Q cơ. "Mình phải đi!" - Alice đi một cách dứt khoát. Ba người kéo Alice lại vừa nói: "Cậu mau dừng lịa đi Alice!" Alice cứ thế mở cánh cửa trên một cây cổ thụ lớn mà bước vào khu vườn của nữ hoàng Q cơ. Cô nhìn khung cảnh xung quanh. Khu vườn của nữ hoàng rất rộng lớn và trồng rất nhiều loại hoa. Có một vài lính quân cờ đang toa hoa hồng trong vườn. Thấy Alice xâm nhập bất hợp pháp vòa vườn của nữ hoàng, tất cả chay ra cản Alice lại tra hỏi: "Cô là ai mà dám vào khu vườn của nữ hoàng hả!" "Đúng vậy, ai cho cô có quyền vào đây!" Chưa để Alice giải thích, từ trên cao có một trái bóng lăn về phía chân Alice. Alice nhìn về phía trái bóng vừa lăn về phía mình. Nữ hoàng ở trên cao, tay dđang cầm một chiếc búa gỗ có tay mầm dài, hỏi: "Kẻ nào dám vào lãnh địa của ta." Nữ hoàng từ từ bước xuống. Tất cả cúi chào nữ hoàng với vẻ cung kính. "Thưa nữ hoàng, thần là Alice. Thần xin tạ lỗi nữ hoàng vì đã mạn phép vào đây mà không được sực cho phép của nữ hoàng." Nữ hoàng Q cơ bật cười rồi trả lời: "Ồ, không sao." Rồi đưa cho Alice cây búa gỗ trên tay mình rồi hỏi cô: "Alice, cô có biết chơi game không?" Alice ngạc nhiên. Nữ hoàng Q cơ đi đến chỗ trái bóng đang nằm trước mấy cái vòng sắt dưới đất và tiếp đó là một bước tường lớn. Nữ hoàng đánh quả bóng giiongs như chơi gôn vậy, quả bóng bay mạnh làm đứt mất cái vòng sắt rồi làm lõm bức tường. Alice cũng tham gia. Lần một thì cô đánh quả bóng làm nó bật vào vòng sắt rồi bắn theo nhưng tên lính của nữ hoàng. Lần hai thì đánh trúng phải đầu của thỏ trắng. Dẫu cho có trượt nhưng rất vui. Còn về phần nữ hoàng thì lần nào cũng trúng. Họ chơi vui vẻ với nhau. Nữ hoàng Q cơ hỏi Alice: "Alice, cô có thấy vui không?" Alice vui vẻ trả lời: "Thưa nữ hoàng, thần rất vui." Nữ hoàng Q cơ đề nghị cô: "Nếu đã vậy thì cô ở lại đây đi Alice. Chúng ta sẽ cùng nhau chơi vui vẻ ở đây." Alice lưỡng lự rồi nói với nữ hoàng: "Thưa nữ hoàng, thần không thể. Thần còn có ước mơ mà thần phải làm." Thấy Alice từ chối lời đề nghị của nữ hoàng, quân lính bao vây: "Ai cho phép cô từ chối lời đề nghị của nữ hoàng!" Thỏ trắng can ngăn họ: "Alice có ước mơ của mình nên mới từ chối. Mong nữ hoàng bỏ qua cho cậu ấy." Nữ hoàng Q cơ đưa cho Alice cậy búa gỗ rồi nói: "Đã vậy chúng ta làm một ván cược nhé! Nếu cô trong 1 ván thắng ta, ta sẽ thả cô vào các bạn cô đi. Nếu thua, cô không những phải ở lại đây mà các bạn của cô sẽ biến thành thứ kia." Nói xong, nữi hoàng chỉ cái bình thủy tinh ở góc vườn. "Sao, hãy nghĩ cho kĩ." Alice suy nghĩ. Nếu cô đồng ý thì phải chắc chắn đánh trúng vào, nếu không vì cô mà ba người họ sẽ bị liên lụy. Quân cờ có màu hồng cánh hoa anh đào khiêu khích Alice: "Sao hả, vì ước mơ ích kỉ của mình mà bỏ rơi các bạn của mình thì thật đáng xấu hổ đó!" Ở cạnh Alice, Thỏ trắng, March Mare và Hatter nói với cô: "Cậu cứ mặc kệ bọn tớ. Chẳng phải cậu rất muốn thực hiện uoiwcs mơ của mình mà!" Rồi Alice đồng ý. Cô cầm lấy rồi đứng trước trái bóng, hít thở thật sâu rồi tự trấn tĩnh lại mình. Nhất định là cô sẽ thắng vì ước mơ của cô vẫn chưa thực thiện được, và cũng vì cô muốn bảo vệ bạn bè của mình. "Vụt..", quả bóng phi thẳng tới làm gãy những chiếc vòng sắt rồi làm đổ bức tường. Thỏ trắng reo lên: "A, Alice, cậu thắng rồi!" Alice ngạc nhiên không tin vào mắt mình: "Mình.. thắng rồi. Mình thắng rồi!" Rồi cô ôm lấy những người bạn của mình trong vui sướng. Các quân lính vỗ tay chúc mừng cô. Nữ hoàng Q cơ cũng vây. Trước khi tạm biệt Alice, nữ hoàng hỏi cô: "Alice, cô có thể nói cho ta biết ước mơ của cô là gì được không." Alice trả lời: "Tôi muốn trở thành một diễn viên mang lại hạnh phúc cho mọi người." Nữ hoàng Q cơ mỉm cười tặng cho cô một chiếc ruy băng màu xanh lam rồi nói: "Ta mong cô có thể thực hiện được ước mơ của mình." Alice nở một nụ cười rạng rỡ rồi bước đi. Trong cơn mơ màng, cô từ từ tỉnh lại: "Ơ, thì ra là một giấc mơ." Alice tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường, trên tay vẫn đang cầm cuốn sách. Đó là một giấc mơ đẹp mà cô nhớ mãi trong lòng. Từ đó trở về sau, Alice dùng nụ cười rạng rỡ nhất của mình mạng lại hạnh phúc cho mọi người qua nhiều vai diễn. Hết.