Tên truyện: Ái Phi Tác giả: Dạ Yết Thể loại: Ngôn tình, cổ trang Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Dạ Yết * * * Ngồi trước chén rượu độc. Ái Phi đưa đôi mắt nhìn xung quanh mình lần nữa. Trong đầu biết bao nhiêu ký ức ùa về. Năm cô 6 tuổi, chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, ốm yếu, sống cùng người mẹ gần qua đời. Cha cô mất trước khi cô sinh ra. Ngày cô ra đời chỉ có một mình mẫu thân làm tất cả vì cô đến khi sức khỏe không còn. Ông trời không phụ lòng người, cô lớn lên mạnh khỏe, vui tươi và rất kiên cường. Năm cô 3 tuổi cô một mình thu phục được 3 con rắn độc rất to. Mang về nhà tưởng được khen ai ngờ bị mắng một trận te tua. Vậy mà không chừa, lần này đến lần khác cô vẫn săn bắt. Có hôm ăn được có hôm lại không ăn được. Thấm thoát hai năm trôi qua, mẹ cô lâm bệnh ngày càng nặng chẳng còn đi được nữa. Nhưng cô đã 6 tuổi rồi có thể phân biệt được cái nào ăn được và không ăn được. Nhờ vậy mà mẹ cô có thể kéo dài được bệnh tình. Nghĩ đến đây Ái Phi cười thầm trong bụng: - Nếu năm đó ta không gặp chàng thì mẹ ta đâu đã chết thảm như vậy! Vậy mà ta lại có thể cho qua. Mẫu thân con mang tội nghịch tử! Đáng chết! Giọng nói trầm thấp nhưng giọng điệu lại đanh thép, chua xót. Như mọi ngày cô lên rừng săn bắt nhưng lần này lại không giống những ngày khác. Sáng nay cô ngủ quên, lòng nặng trĩu cô chạy như bay sang phòng mẹ cô. Bà nằm trên giường thở gấp khuôn mặt đỏ bừng lên. Cô vội chạy ra sau nhà hái trái cây để mẹ cô cầm bụng cho đến khi cô kiếm ăn trở về. Cô chạy rất nhanh lên rừng và va phải thứ gì đó. Nhưng cô mặc kệ mẹ cô quan trọng hơn. Kiếm đủ đồ ăn, cô thở phào nhẹ nhõm đi về. Gần đến nhà cô thấy có người nằm phía trước, chắc là người hồi nãy cô va phải. Đúng là người thật nhưng lại là một cậu bé lớn hơn cô tầm ba hay bốn tuổi gì đó. Tuy là cậu bé và đang nhắm mắt nhưng dáng vẻ cậu lại toát lên vẻ lạnh lùng. Cô mới 6 tuổi nên không hề nhận ra điều này. Cô suy nghĩ nên đem về hay bỏ lại. Cuối cùng cô cũng quyết định mang cậu về vì cô va vào cậu mà. - Ta đã rước họa vào thân trong năm đó! Ái Phi lẩm nhẩm trong miệng đôi mắt cụp xuống nhìn chén rượu. Sau hôm đó mẹ cô vẫn qua khỏi cơn nguy kịch. Anh chàng kia cũng tỉnh dậy. - Ta đang ở đâu? Ánh mắt lạnh băng nhìn xung quanh. Cô cầm ly nước bước tới: - Ta thấy huynh ngất bên đường. - Ta va phải thứ gì đó. - Huynh.. huynh không sao rồi! Cô giấu việc mình là thủ phạm. Để xóa tan không khí trong phòng cô đổi chủ đề. - Tôi là Diệp Ngọc Huyên. Còn huynh? - Có biết nhà của Diệp Phỉ ở đâu không? Câu trả lời khiến cô vô cùng khó chịu. - Tìm mẫu thân ta làm gì? - Ngươi không có tư cách hỏi ta. Ngươi không cần biết tên ta. - Tôi cứu huynh đó. - Ta vừa cứu tiện tỳ nhà ngươi đó và cả phụ thân ngươi nữa. Phập! Cô bị đập bất tỉnh. Ngày hôm sau cô tỉnh dậy, mình mẩy ê ẩm. Có cảm giác không lành cô đi kiếm người con trai kia. Không thấy ở đâu. Cô đi vào phòng mẹ. - A! Mẹ cô đang treo lơ lửng trên trần nhà. Nhìn như thắt cổ tự tử mà chết. - Sao mẫu thân lại tự tử chứ? Cô thầm nghĩ có gì đó là lạ ở cái xác trước mặt cô. Cô thấy mọi thứ mờ dần mờ dần rồi tối hẳn. Đến khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình ở dưới núi. Cô đau đớn, cô đơn, tủi thân. Nhờ vào bản năng sinh tồn trên núi mà cô đã tự kiếm ăn sống sót cho đến năm cô 10 tuổi thì được một gia đình nhận nuôi. Gia đình mới không yêu thương cô. Chín năm nay họ lấy cô về chỉ để sai các công việc nặng nhọc. Một ngày mưa tầm tã, cô trên đường đi về thì gặp một nhóm nam nhân. Họ bao vây cô lại. Mạnh bạo dựt chiếc áo cô ra. Bộ váy trong dính chặt vào người cô do ướt để lộ thân hình tuyệt mỹ. Mái tóc dài được cột gọn gàng nửa đầu, nửa còn lại được thả về phía trước. Hai nam nhân đến giữ chặt tay cô. Người còn lại bước đến gần. Trong ánh mắt cô cũng không một chút sợ hãi. Vặn hai tai mình lại cô có thể dễ dàng thoát khỏi hai người đàn ông kia. Bỗng từ đâu xuất hiện một thanh niên áo đen ôm vòng eo cô lại nhẹ nhàng đưa cô lên. Roẹt! Roẹt! Cô vẫn luôn giữ bình tĩnh cho đến lúc này thì ánh mắt cô toát lên vẻ sợ hãi. Những người đàn ông đó nằm dài ra và rất giống xác của mẹ cô lúc đó nhưng họ nằm chứ không lơ lửng. Cô lịm đi. - Huynh còn nhớ muội không? Ánh mắt lạnh băng nhìn cô - Mỹ nhân! Nàng là ai? - Huynh gọi tôi là mỹ nhân. Lúc này người đối diện cô có sững lại một chút nhưng nhanh chóng đã bình tĩnh lại. - Cứ gọi ta là Tàn ca! - Được thôi! Coi như lần này huynh báo ơn muội! Tàn ca có tên thật là Khắc Tàn, cũng là con trai thứ hai của hoàng thượng. Diệp Phỉ mẹ nàng là tay sai của Tư Hoãn và cũng là vợ ông. Diệp Phỉ nhận nhiệm vụ mê hoặc hoàng thượng và bà đã thành công. Bước tiếp bà phải giết hoàng hậu, nhưng vì hoàng hậu đang mang thai, Diệp Phỉ có lòng thương xót đợi bà sinh xong mới hạ thủ. Vừa hoàn thành kế hoạch xong thì bị hoàng thượng phát hiện truy sát. Diệp Phỉ cùng Tư Hoãn lẫn trốn năm năm mới bị bắt. Tư Hoãn tự sát để bảo vệ vợ. Ngày Diệp Phỉ định chấm dứt cuộc đời thì bà mới biết bà có mang thai Ngọc Huyên. Năm 8 tuổi Khắc Tàn đã tinh thông võ công đặc biệt là Tam Mãng Thú (là tuyệt chiêu phóng dao một lần ba con tạo đường nét như hổ cào). Năm 10 tuổi, Khắc Tàn vô tình nghe được chuyện, lòng hận đau. Mười năm nay cậu chỉ mong được nhận tình yêu thương của mẹ. Năm 11 tuổi chính tay cậu rửa hận cho mẹ. - Ta nghĩ là ta nợ muội nhiều thứ lắm! Muội tham gia tuyển phi đi! Hẹn ngày mai! - Được! Nhưng làm gì chứ? - Ta sẽ chọn muội! Ái Phi đưa tay cầm chén rượu. Ngày tuyển phi chỉ còn lại nàng và bốn người khác tham gia vào vòng cuối. Nàng được tuyển làm Ái Phi. Cung của nàng ở xa nhất. Nhưng ngày nào Tàn ca cũng đến. Khoảng cách giữa họ càng ngày càng gần. Tàn ca chăm sóc cô rất chu đáo khiến tâm trạng cô rất tốt. Khắc Tàn lúc ấy như một vị ân nhân, chàng xuất hiện vào lúc cô cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất. - Sao huynh đối tốt với muội vậy! - Nàng là phi tử của ta! Lời nói buông ra khiến cô ngây ngất. Chàng tặng cho nàng một chiếc vòng cổ rất đẹp. Một đêm thanh tịnh có hai người cầm dao vào uy hiếp nàng. - Ngươi có biết gì về chiếc vòng cổ ngươi đang đeo không. Cô điềm tĩnh nói. - Ta không biết. Mũi dao đâm nhẹ vào cổ nàng. - Ta nghĩ cô không nỡ để ta giết Tàn đâu nhỉ! Bọn ta thuộc ban Hăc đạo. Tàn nợ bọn ta máu. Vậy mà còn dám cupqos chiếc dây chuyền quý báu của bọn ta. Cô được sủng như vậy.. - Các người muốn gì? - Tàn ca của ngươi nợ máu phải trả máu. Thân cô xinh tươi như vầy chi.. - Ngậm mỏ ngươi lại. - Ai đeo chiếc dây chuyền đó sẽ trở thành vợ của ta. Ngươi không biết là Tàn dùng ngươi để trả nợ.. Hắn hiểu rõ như vậy mà còn.. tặng nàng. * * * - Cô không chịu thì ta đành giết Tàn vậy. - Đừng động đến huynh ấy! Vậy là cô mất thứ quý giá nhất để bảo vệ Tàn. Đau khổ, nhục nhã. Lúc này cô mới biết một năm qua Tàn chỉ đến chỗ cô, quan tâm cô để có thể trả nợ và đã khiến cô yêu Tàn từ lúc nào ngay bản thân cô cũng không biết tại sai nàng lại bảo vệ Tàn chỉ qua lời đe dọa của hai người kia. Nhớ đến đây, Ái Phi nhoẻn miệng cười tươi bưng chén rượu lên. Sau đêm đó, như mọi hôm Tàn lại đến chỗ của cô nhưng cô đã né gặp. Trải qua một tháng sau, cô không thấy Tàn đến nữa. Mới bước ra khỏi phòng đến chỗ Khắc Tàn. - Ta yêu nàng Lệ Quyên. - Thiếp cũng vậy.. - Nàng đẹp quá.. - Hôm nay quân thượng làm thiếp đau nha! Ngọc Huyên trầm lặng trước cửa một lúc rồi quay về. Đợi đến sáng hôm sau, Tàn ca tới. - Huynh có bao giờ từng yêu muội! Hắn đưa cô vào cung thực chất chỉ muốn giúp cô có cuộc sống tốt hơn và hắn ca chút thương hại cho cô. Hắn trả thù xong rồi, nhờ cô có ít sắc nên mới được tuyển. - Ta xin lỗi! Ta là người.. Lời nói bị cắt ngang. - Ta biết hết rồi! Tam Mãnh Thú nhỏ tuổi! Không sao! Đó là vì mẫu thân của huynh! Chén rượu độc được đưa sát vành môi Ái Phi. - Ta không hề yêu nàng! Tàn ca bước đi. Từ đó, Tàn xa không xuất hiện nữa. Nước mắt ướt đẫm gò má nàng điểm phấn Đau lòng thay chẳng ai tiếc thương nàng phi tử. Tuy nhiên Tàn vẫn gửi vải lụa cho nàng hằng ngày khiến cho Lệ Quyên rất tức nhưng tư cách gì để cấm đây. Ái Phi dốc ngược chén rượu.. Một hôm bông tuyết rơi rất đẹp. Nàng ra ngoài chơi. Đến cầu Cửu Khúc nàng khựng lại. Một cặp tân nương đẹp đôi kia chẳng phải là Khắc Tàn và Lệ Quyên sao. Ực! Tiếng ngụm rượu đầu tiên được Ái Phi nhẹ nhàng nuốt vào.. Lòng nàng đã chết khi thấy cảnh đó nên ngụm rượu này chả là gì.. Vào một đêm mùa đông lạnh lẽo thái giám do hoàng hậu Lệ Quyên phái đến ép nàng phải tự sát với. - Ngọc Huyên Nương Nương bj ban tội chết vì ăn trộm vải hoàng cung và đã từng đe dọa ám sát Lệ Quyên hoàng hậu. Cây châm của nàng được tìm thấy dưới gối của nàng ta. Ực! Ái Phi vẫn ung dung uống ngụm thứ hai. - Hoàng thượng rộng lòng ban cho ngươi hai con đường: Treo cổ hay uống rượu. - Rượu! Giải sầu! Ực! Ngụm rượu cuối cùng được Ái Phi nuốt trọn. Tai nàng ù ù.. Hoàng thượng rộng lòng.. Hoàng thượng rộng lòng.. Nàng có thể phản kháng nhưng không.. Nàng ngã về phía sau. Cảnh ban chết thê lương.. mỹ lệ..