Ai gửi cánh thư vào trong mây Tác giả: Ảnh Chiếu Số chương: 41 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, HE (tùy cảm nhận) Nhân vật chính: Lục Tây Dương, Trác Ưu, Thương Thang Truyện đã để lại cho mình rất nhiều suy nghĩ và bài học: Khi đã yêu thì đừng ngại ngần mà thổ lộ cho đối phương dù không biết kết quả ra sao, ít nhất để cho đối phương biết mình thích họ. Nếu không ta sẽ chỉ là những người đi qua đời nhau, chỉ là trạm dừng chân ngắn ngủi trong cuộc đời nhau, sẽ bỏ lỡ nhau.. Truyện là một cú lừa ngoạn mục, thật đấy.. Vì sao ư? Đọc cả nửa truyện bạn sẽ lầm tưởng nam chính là Lục Tây Dương, những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc bằng một hôn lễ hạnh phúc, khép lại một cái kết đẹp cho cặp thanh mai trúc mã này. Nhưng không.. cuối cùng Trác Ưu lại lấy Thương Thang, xuất hiện ở nửa sau của truyện. Đối với mình, truyện này không hề có nam chính. Truyện là quá trình trưởng thành của nữ chính-Trác Ưu. Lục Tây Dương là thời thơ ấu, là mối tình thầm lặng của Trác Ưu còn Thương Thang là tương lai, là người sẽ cùng cô già đi, là người chồng, là cha của các con cô. Nhưng dù sao đi nữa thì mình không thể nào không thích hai anh chàng này được bởi tình cảm của họ rất chân thành>. Nói thật mình vẫn thích Lục Tây Dương hơn một chút nhưng.. Truyện thực sự rất tinh tế. Nếu không đọc thì rất phí. Văn án: Cảm nhận của một số độc giả: "Khi tìm đến bộ truyện này, t đã k còn là cô gái nhỏ 14, 15 tuổi còn khờ khạo thế nhưng cảm giác tiếc nối cẫn cứ ngập tràng trong lòng.. chẳng biết câu chuyện này sẽ kết thúc êm đềm hay là một dấu chấm thang đầy nuối tiêc, đau lòng thay cho một thời niên thiếu đã qua, tình cảm trong sáng và một mối tình còn lưng chưng" "Đã tự rèn luyện bản thân đọc rất nhiều rất nhiều truyện ngược rồi nhưng tại sao vẫn KO kìm nổi nước mắt Đau thấu tâm can. Mặc dù truyện nhẹ nhàng hơn nhiều so với" Thương ly, Đông cung, rồi của tác giả Tào Đình, của má Phỉ "nhưng gối vẫn ướt đẫm, khóc đến nghẹn luôn!"
Sau khi đọc xong truyện Ai gửi cánh thư vào trong mây của Ảnh Chiếu, mình cảm thấy có một câu thơ rất hay: "Giữa vạn người gặp lại người em gặp Thuở hồng hoang xa xôi vạn dặm Không sớm cũng không muộn Đúng lúc đã trùng phùng Không có gì hàn huyên Chỉ hỏi nhỏ một câu cho phải đạo: - Hóa ra anh vẫn ở đây!"