Truyện Ngắn Ai Đó? - Sưu Tầm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi htanh0112, 14 Tháng hai 2020.

  1. htanh0112 Tanh

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: Ai đó?

    Tác giả: Sưu tầm

    Thể loại: Truyện kinh dị

    Chương 1: Chuyện lạ khó hiểu

    Thú thật mà nói chuyện tâm linh trước đây tôi coi nó là chuyện vớ vẩn nhưng từ khi tôi được nhìn thấy sự thật về nó thì tôi không còn dám phủ định điều đó. Hôm đó là một buổi chiều tôi ngồi chơi với mấy đứa cháu thấy tụi nó chơi ô ăn quan vui, tôi nhào vô chơi cùng đến khi chơi xong mọi người giải tán. Duy chỉ có thằng Tâm nó thẫn thờ nhìn về một góc chỗ đống củi khô gần đó tôi đến vỗ vai nó. Nó giật nảy mình lên. Tôi hỏi nó:

    - Cái gì vậy Tâm? Sao còn chưa về?

    Nó nhìn tôi với khuôn mặt tái ngắt và đưa tay chỉ về hướng đống củi miệng lắp bắp nói:

    - Có.. ai.. ở.. đó?

    Tôi nhìn qua không thấy gì:

    - Thôi! Về đi đứng đó làm gì? Tao có thấy ai đâu. Khéo tưởng tượng.

    - Nhưng..

    - Về vớ vẩn.

    Tôi khoác vai kéo nó về cuối cùng nó cũng về mãi nó mới về không thì nó cứ đứng đờ ra đó chẳng lay chuyển.

    Tối một lũ con nít trong xóm lại tụ tập rủ nhau đi ra bãi đất trống gần chỗ đống củi đó chơi. Tối đó tôi cũng ra chơi cùng tụi nhóc. Nhưng lúc rủ thì đủ nhưng đến bãi đất trống thì thiếu đâu mất thằng Tâm. Tôi thấy lạ hỏi mấy đứa khác thì tụi nó kêu chắc nó mắc quá nên chạy về nhà giải quyết. Tôi cùng tụi nhóc chơi với nhau cũng hơn 15' rồi nhưng lạ thay vẫn không thấy thằng Tâm tôi bảo một thằng trong nhóm đi tìm nó. Đến khi thằng kia về cả lũ sững sờ khi biết nó bị tông xe giờ đang ở trạm y tế. Tôi cùng cả lũ chạy lên trạm y tế xem sao.

    Lên trạm y tế thì nó đang nằm trong cấp cứu tôi hỏi mẹ nó thì mẹ nó nói. Lúc nó vừa ra khỏi nhà cùng tụi tôi thì khoảng vài phút sau đó nhận được tin nó bị

    Tai nạn giao thông. Lạ kì một điều lúc đó tiếng người nói trong điện thoại khi báo cho mẹ thằng Tâm. Mẹ nó nói là tiếng của tôi báo. Nhưng ra đến nơi thì chỉ nhìn thấy thằng Tâm nó nằm một mình ở giữa đường xung quanh không một bóng người. Tôi Thật không thể ngờ nếu là tôi báo thì tôi phải biết chứ. Đặc biệt hơn lúc đó tôi đang ở với tụi nhóc không hề rời mắt tụi nó mà chẳng đứa nào nhốn nháo, thậm chí vừa đi vừa nói chuyện với nhau cơ mà. Tại sao có thể xảy ra được chứ..

    Thế là tôi hôm đó ra về đứa nào đứa đó cũng ngỡ ngàng về vụ tai nạn của thằng Tâm. Cả tôi, tôi cũng không thể ngờ. Điều đó làm cách nào nó có thể sảy ra được chứ? Một câu hỏi đặt ra trong đầu tôi chưa có lời giải đáp.

    Sáng hôm sau tôi đi tìm hiểu mọi chuyện liệu có liên quan đến.'Ai đó' trong chỗ đống củi khô đó không? Tôi ra chỗ đống củi đi một vòng nhìn thì mọi thứ có vẻ bình thường. Cho đến khi tôi nhìn thấy một thứ khiến tôi kinh hãi đó chính là chiếc vòng được đan bằng sợi dây màu đỏ mà thằng Tâm hay đeo cùng bên cạnh đó có một vũng máu khô thấm vào đất. Điều đó khiến tôi không thể tin được tôi cầm sợi dây đi hỏi mấy đứa cùng xóm nó cũng xác nhận đó là sợi dây của thằng Tâm, nó hay đeo ở tay trái.


    Tôi đến trạm y tế xem thằng Tâm thế nào rồi thì được biết nó đã qua cơn nguy kịch nhưng còn hôn mê sâu. Tôi đến lúc này tôi chợt nhớ đến chi tiết tiếng nói trong điện thoại thì tôi kiểm tra thì điện thoại của tôi vẫn ở trong chiếc áo khoác hôm qua tôi mặc lạ kì thay khi tôi thấy trong điện thoại tôi lại có một cuộc gọi của tôi gọi cho mẹ thằng Tâm vào lúc 6h45' tôi nhớ rõ lúc 6h45' thằng hỏi giờ mình chính là thằng Tâm cơ mà. Lúc này mọi thứ cứ như rối tung trong não. Điều gì đã khiến thằng Tâm ra như thế? Tai nạn đó diễn ra như thế nào khi thằng Tâm nó rời khỏi nhóm một cách bí ẩn?

    Từ ngày thăng Tâm nó bị tai nạn tính ra cũng ba ngày rồi tôi chưa vào thăm nó. Thằng nhỏ tội nghiệp gia đình nó thì nghèo. Lại thêm chuyện thế này thì không biết sao nữa. Hôn nay tôi ra chợ mua ít trái cây để vào thăm nó. Trên đường đi đến trạm y tế tôi cảm giác có chuyện không lành. Vội lái xe thật nhanh để đến xem thế nào. Trực giác của tôi thật không sai chút nào. Tôi đến thì thấy phòng thằng Tâm nằm xảy ra chuyện. Tôi thấy mẹ thằng Tâm thì nằm la liệt ở dưới sàn nhà, còn có mấy người y tá đang trong tư thế kiểu như vừa có chuyện gì đó hoảng loạn vừa sảy ra ở đây. Tôi nhìn xung quanh thì không thấy thằng Tâm đâu. Tôi đến chỗ mẹ nó, trước khuân mặt thẫn thờ của mẹ nó tôi hỏi mẹ nó:

    - Có chuyện gì vừa sảy ra ở đây vậy chị?

    - Thằng Tâm nó.. nó.. bị.. bị!

    - Nó bị sao chị?

    Mẹ nó không nói thêm gì. Đưa tay lên mẹ nó chạy ra phía cửa. Rồi nhìn tôi với vẻ mặt sơ hại. Tôi chợt nhớ đến đến sự việc kì lạ về tại nạn của nó vội ra khỏi chạm y tế, leo lên xe tôi phóng về chỗ bãi đất chống. Tôi gặp nó đang đi trên đường với bộ quần áo dính đầy máu tay cầm con dao với vẻ mặt hằm hằm nhìn về một hướng với con mắt đỏ ngòng, nước rãi chảy hòa lẫn với máu đỏ ngàu. Nhìn nó lúc này không khác gì một con quỷ đang ngăm nghe muốn ăn tươi nuối sống một ai đó. Tôi dừng xe lại qua đường để ngăn nó lại. Nhưng gần đến chỗ nó thì thấy nó chạy tay cầm dao dơ lên tôi vội chạy vòng ra phía sau ôm nó lại rồi chấn an nó. Lúc này nó vùng vẫy điên cuồng, quay người lại về hướng tôi nó định đâm tôi cũng may tôi kịp chộp lại cái tay cầm dao của nó và khống chế. Vừa khống chế tôi vừa chấn an. Nhưng càng lúc nó vùng vẫy càng mạnh, nó la hét ầm ĩ đe dọa là sẽ giết tôi:

    - Mày thả tao ra! Không thì chết mẹ mày với tao. Thả ra.. Thả tao ra.. mày thích chết không?

    - Tâm mày sao vậy? Mày tỉnh lại đi mày sao vậy?

    - Thả ra! Thả tao ra!

    - Có chuyện gì vậy?

    - Thả ra?

    * * *

    Dường như nó không nghe lời tôi nói. Cũng không hiểu sao đường lúc đó không có một bóng người qua lại. Nó cứ la hét điên cuồng còn tôi cứ phải ghì người giữ nó. Tôi lúc này không chịu nổi một tay giữ nó một tay mò vào túi quần móc điện thoại, tôi ra gọi người giúp đỡ. Nhưng cố gắng cho gọi ại thì cũng không liên lạc được. Tôi đành tự giải quyết giành ra hơn 3 tiếng đồng hồ quằng quại với nó, rồi sau đó nó ngất đi. Nhân cớ hội tôi chở nó gấp đến trạm y tế.

    Mọi người trong chạm y tế nhìn nó ai cũng khiếp sợ co mấy cô y tá vội lấy băng ca ra và đẩy nó vào phòng cấp cứu. Sau 15' cấp cứu người ta đẩy nó ra và đưa nó vào phòng cũ tôi vội vào thăm nó. Thấy bên cạnh nó là mẹ của nó cũng nằm đó. Còn nó lúc này bị hôn mê tôi để í thấy những vết trầy chuộc trên người nó nhìn nó không giống một vụ tai nạn. Lúc đó tôi ngồi nhìn nó và sâu chuỗi lại mọi việc sảy ra hôm đó. Từ việc nó nhìn thấy ai đó trong chỗ đống củi đến việc, rủ nó đi chơi nhưng đến bãi đất chống thì lại không thấy mặt nó đâu, sau đó thì lại được biết nó bị tai nạn và cả chuyện chiếc điện thoại tự gọi điện báo tin cho mẹ của nó, cả chiếc vòng tay và vũng máu gần đống củi. Mọi chuyện diễn ra một cách rối ren như có một thế lực ma mị nào đó sắt đắt mà bản thân tôi cũng không hiểu nổi. Cái cách mà mọi thứ lúc đó diễn ra như thế nào. Không lẽ thằng mình rủ nó đi chơi lúc đó không phải thằng tâm. Vậy thì là ai? Đang lúc tôi đang nghĩ trong đầu như thế. Một tiếng nói từ đằng sau tôi nói lên:

    - Là tao! Tao là kẻ đã bắt nó để nó thế mạng cho tao!

    Tôi quạy lại thì không thấy ai. Tôi liếc qua cánh cửa thấy một cái bóng đỏ bay vụt qua mắt tôi phóng nhanh ra cửa rồi đi mất. Tôi sợ hãi như vẫn bình tĩnh ra cửa ngó qua ngó lại rồi quay chở lại vào trong thấy thằng Tâm bật dậy mắt vẫn nhắm nhưng môi lẩm bẩm một nói một câu nói gì đó tôi không hiểu. Rồi sau đó nó lại nằm xuống.
     
    TânSinh27 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...