Ai đó đang gặp nạn Tác giả: 18. Windd Tôi, một sinh viên năm thứ nhất trường đại học kinh tế. Là người hơn khép kín, thực tế và siêu lạnh lùng (ấy là mọi người nói, chứ tôi lại không thấy vậy). Sở dĩ mọi người nói vậy cũng vì tính tôi không thích xen vào chuyện của người khác. Trong cuộc sống, tôi chỉ quan tâm đúng ba thứ: Việc của tôi, những thứ của tôi, và những điều xảy ra với tôi. Vậy là đủ. Bỗng vào một ngày đẹp trời nọ. Khi tôi đang trên đường từ trường trở về nhà, thì đâm sầm phải một người lạ hoắc. Người đó không những giận dữ, mà còn quát tháo rất hăng, chiếc miệng nhỏ toàn nói ra những việc gì gì đâu. - Này cậu vừa phải thôi chứ. Cậu không thấy người khác đang gặp nạn sao? Sao cậu có thể bỏ đi điềm nhiên vậy? Tôi nhướn mày, ra chiều không hiểu, bỏ đi? Tôi bỏ đi lúc nào, chẳng lẽ cậu ta mù. - Tôi không nói tôi. Tôi đang nói họ. Đúng.. là những người ngoài kia. Cậu ta chỉ tay vào vụ tan nạn trên giao lộ cách đó không xa, với vẻ mặt như muốn nuốt chửng tôi. Phải nói làm sao nhỉ, cậu ta không hề bình thường. Đúng vậy, hình dáng bên ngoài của cậu ta cũng không hề bình thường. Bỏ lại lời xin lỗi, tôi liền bỏ đi, như cách thường ngày vẫn làm, điền nhiên như không. Vừa về đến nhà. Tôi nằm lăn ra sàn. Bóp trán. Nhắm mắt. Hôm này thật là mệt. Tôi mở mắt đảo một vòng rồi nhìn lên trần nhà.. và giật bắn mình. Lại là cậu ta. Cậu ta vào nhà tôi, bằng cách nào nhỉ? Trong khi cửa chính của tôi đã khóa và cửa sổ vẫn chưa được mở. - Không cần phải ngạc nhiên. - Cậu là ai? Sao lại tự tiện đi vào nhà tôi. - Tôi á, tôi là thiên sứ. Tôi bật cười lớn, nhưng thể đang nghe câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Thiên sứ, haha, tin được không? Cậu ta tức giận giậm chân bịch bịch xuống nền nhà. Tôi thu lại nụ cười, quan sát cậu ta một lượt. Thân hình nhỏ thó như một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, chỉ cao đến hơn đầu gối tôi, mặt một bộ trang phục màu trắng, khuôn mặt mang nét trẻ con vô ưu. Vậy mà mồm miệng không khác gì một người lớn từng trãi. Còn không rõ là nam hay nữ. - Vậy chứ thiên sứ cho tôi hỏi cậu đi theo tôi làm gì? - Tôi đến đây để giúp cậu! - Giúp? Cậu định giúp tôi cái gì? Hay lại định khoác lác. Thiên sứ kia bĩu môi, lắc đầu. Rồi bỏ đi sau câu nói: - Cậu cứ chờ xem. Tối hôm nay gặp lại. Xem ai khoác lác ai. Tối. Tôi mơ một giấc mơ rất lạ. Nhưng lại rất thực. Tôi mơ thấy cái người tự xưng là thiên sứ kia chui vào giấc mơ của tôi. Bộ dạng vẫn như sáng nay, nhưng có thêm đôi cánh màu trắng sứ phía đằng sau lưng. Cậu ta bay qua lại, uốn lượn vài vòng rất khoái chí trước ánh nhìn ngạc nhiên của tôi, đắc ý hỏi: - Đã tin chưa? Chẳng để tôi kịp trả lời, cậu ta liền thao thao bất tuyệt: - Khi Thượng đế tạo ra con người, ngài đã cho nhân loại một thứ tình cảm rất đặc biệt. Nhưng dần dần con người đã đánh mất thứ tình cảm ấy ngay trong chính thời đại xã hội đang dần phát triển. Vì vậy ngài đã rất bất bình mà cử chúng tôi xuống đây để chấn chỉnh lại nhân loại. Tôi là thiên sứ hộ mệnh của cậu, tất nhiên trách nhiệm của tôi là phải xuống cảm hóa cậu rồi. Do đặt tính của nhiệm vụ nên chúng tôi không thể bay lượn hay phát huy sức mạnh ngay trước mắt mọi người như bình thường được.. Cậu hiểu chứ? * Bình minh đến, mang theo ánh nắng rọi qua cửa sổ, tia nắng vàng óng chiếu lên mặt tôi như thể muốn nói cho tôi biết trời đã sáng. Tôi dụi mắt vài cái.. rồi giật mình. Cái tên thiên sứ ấy đứng nhìn tôi chằm chằm khiến tôi muốn ngất xỉu khi mới kịp tỉnh táo được vài giây. - Cậu thôi cái trò hù dọa người khác đi được không? - Những việc tôi nói hôm qua.. Trong giấc mơ.. Cậu không quên đấy chứ? Tôi lắc đầu. - Thật vớ vẫn. Cậu ta mỉm cười, rồi nhảy xuống giường chạy vọt theo sau tôi. Sáng nay tôi có tiết. Nên khoảng bảy giờ ba mươi phút đã ra khỏi nhà. Thiên sứ kia vẫn lẽo đẽo bám đuôi theo tôi. Tôi suy nghĩ, có nên đặt cho cậu ta một cái tên không nhỉ? Cứ gọi thiên sứ này, thiên sứ nọ mãi cũng kì. - Này, cậu nên có một cái tên thay vì cứ tự nhận mình là thiên sứ mãi như vậy. Cậu ta nghe vậy liền chạy tót đến cạnh tôi, rồi gật gật đầu, ngẫm nghĩ, đôi môi mím lại, và bất ngờ bật ra một cái tên sau vài phút suy nghĩ. - Hay cậu gọi tôi là Tiểu Tiểu nhé! Tôi á khẩu trong giây lát, rồi lắc đầu. - Tiểu Quỷ thì đúng hơn! - Sao vậy, cái tên Tiểu Tiểu rất hay mà. - Thật sến súa. Chúng tôi chấm dứt cuộc nói chuyện cho đến khi đi đến trạm xe buýt. Tôi ngước mặt lên nhìn đám mây xanh thẩm trên bầu trời, thở một hơi dài. Hôm nay thời tiết thật đẹp.. Và sẽ càng đẹp hơn nếu không có tên Tiểu Quỷ này. Xe buýt đến, tôi nắm tay cậu ta kéo lên xe trong hình trạng chen lấn và xô đẩy, ấy vậy mà vẻ mặt của tên Tiểu Quỷ này cứ hết sức ngơ ngẩn, mắt mở to nhìn xung quanh như thể lạ lắm vậy. Khi đã yên vị trên ghế ngồi, tôi nhìn sang cậu ra với vẻ mặt bất lực. - Đến khi nào cậu mới chịu buông tha cho tôi? Tôi hỏi nhỏ: - Tầm ba tháng, bởi Thượng Đế đã đặc biệt căn dặn chúng tôi.. Trên chuyến xe buýt đông người, cùng không khí im lặng như tờ. Tên Tiểu Quỷ này lại hồn nhiên nói khá lớn. Những vị khách trên chuyến xe hướng ánh mắt nhìn chúng tôi chằm chằm như thể sinh vật ngoài hành tinh, tôi chột dạ vội lấy tay bịt chặt miệng cậu ta, rồi cười trừ với mọi người. Giá như tên Tiểu Quỷ này bỗng nhiên biến mất không chút dấu vết chắc có lẽ tôi sẽ vô cùng mừng rỡ mà cảm tạ Thượng Đế. Đến trường, cậu ta cứ nằng nặc đòi tôi cho vào lớp cùng, hết cách, tôi đành bịa chuyện nói dối giáo sư để mang cậu ta vào. Hết giờ, bạn học trong lớp tôi bủa vây quanh chúng tôi chỉ để được bẹo má cậu ta. Cậu ta thì khỏi nói, kết hợp cùng mấy người kia làm trò cho đến tận trưa. Riêng mình tôi nhìn đến thẫn thờ. Do về nhà quá trễ, nên chúng tôi ăn tạm mì gói. Trong bữa ăn cậu ta hết sức ồn ào, ríu rít kể chuyện lúc ở trường sáng nay rồi một mình cười đến tít cả mắt. Tôi hoài nghi, đây là thiên sứ ư? Thật mất hết tư cách. * Sự xuất hiện của tên Tiểu Quỷ mang lại cho tôi rất nhiều sự phiền toái. Không chỉ riêng hôm nay, mà còn rất nhiều ngày sau này nữa. Những việc của tôi bây giờ đã không nằm trong phạm vi chỉ mình tôi nữa rồi. Ví dụ như suốt ngày tên Tiểu Quỷ ấy cứ hết cằn nhằn tôi cái này, lại nhắc nhở tôi cái kia, rồi mang về cho tôi một tá rắc rối cùng vài chục ánh mắt khác lạ của người đi đường do sự ngây thơ quá độ của cậu ta. Việc trong nhà xuất hiện thêm một người, khẩu phần ăn tăng lên một ít, cũng không làm tôi thấy khó chịu bằng cái tính cách thích xen vào chuyện người khác của cậu ta. Nhớ hôm trước cậu ta cùng tôi đi ra ngoài mua đồ, chẳng may thấy bà cụ kia ngã giữa đường nên cậu ta chạy lại giúp, lúc đỡ bà cụ dậy liền vội lườm tôi với ánh mắt cháy lửa. (Ngụ ý tại sao lại không qua giúp mà đứng nhìn). Tôi ngoảnh mặt nhìn nơi khác. Thầm nghĩ, cậu ta cũng chẳng hay ho gì, không phải làm vậy chỉ để được bề trên ghi nhận và người trong cuộc khen ngợi thôi sao? Việc đấy tôi chẳng thèm để bụng, nhưng đỉnh điểm là vụ chiều ngày hôm qua. Khi đang từ trạm xe buýt đi bộ về nhà, trên đường về có cặp đôi đang tranh cãi rất gay gắt, mà chỉ tranh cãi hơi lớn tiếng thôi nhé, cậu ta chẳng biết điều lại còn chen vào mắng người bạn trai đó xối xả. Làm cả hai bị người ta mắng tới tấp vì vô duyên. Trong suốt một tháng trời tên Tiểu Quỷ này chẳng giúp gì được cho tôi, mà còn khiến tôi phải để mắt đến cậu ta nhiều hơn. Nhiều lần mệt mỏi đến độ tôi chỉ mong hai tháng cực hình còn lại trôi qua thật nhanh, nhanh như cái chớp mắt vậy, rồi khi sáng mai mở mắt ra cậu ta liền biến mất, trả lại cho tôi sự yên bình như trước đây. * - Tiểu Quỷ này, kể tôi nghe về cuộc sống của cậu trên ấy đi! Có rảnh rang như ở dưới này không? Tôi hỏi bâng quơ. - Ý cậu nói là nơi tôi đang sống ư? Nơi đó.. Thật sự rất đẹp. - Chỉ vậy thôi? Vậy thiên sứ các cậu được sinh ra nhưng thế nào. Hay cũng được Thượng Đế tạo ra như chúng tôi? - Không. Thượng Đế chỉ tạo ra loài người. Còn chúng tôi được sinh ra nhờ con người. Nhờ lòng cảm kích cùng tiếng cảm ơn của con người thì một thiên sứ sẽ được ra đời. Còn việc sẽ là thiên sứ hộ mệnh của ai, việc ấy mới do Thượng Đế quyết định. Cậu biết không.. Tôi được sinh ra cùng ngày, cùng giờ với cậu. Hôm cậu ra đời, ba mẹ cậu bế cậu trên tay, rất cảm kích mà cảm ơn bác sĩ đã hộ sinh cho cậu. Cùng lúc ấy, tôi được Thượng Đế giao phó làm thiên sứ hộ mệnh cho cậu. Tôi im lặng, mắt mờ đi bởi nước. Hai từ ba mẹ giống như vết thương đã kín miệng nay bị ai đó thô bạo chạm vào làm vết thương lan rộng và rỉ máu. - Tôi biết năm ấy gia đình cậu gặp phải chuyện gì. Cũng biết tại sao cậu lại như vậy, nhưng cậu biết không, ba mẹ cậu điều không hi vọng con cái của mình trở thành một con người vô cảm. Cậu ta nắm lấy tay tôi, thủ thỉ, bàn tay trắng mềm mại vỗ nhẹ vào vai tôi để an ủi. Đối với người khác, bàn tay ấy xoa dịu được mọi thứ, nhưng với tôi mọi an ủi điều vô hiệu. Tôi hất tay cậu ta, bỏ ra khỏi nhà. Trên đoạn đường đi, ở giao lộ xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Đoạn đường vắng người, mình tôi chứng kiến. Tôi đứng từ xa, nhìn đến bất động. Rồi khi định xoay người rời đi lại bị một bàn tay giữ lại. - Qua giúp họ nhé, tôi cùng cậu đi, biết đâu.. Tôi hất tay cậu ta ra, cậu ta không từ bỏ, lại nắm chặt lấy vạt áo tôi, khẩn hoảng cầu xin điệu bộ tha thiết khiến tôi bối rối. Tôi nhìn xuống chân mình, rồi cũng thật nhanh một lần nữa hất tay cậu ta ra. Cậu ta nhìn tôi, mắt hấp háy, rồi bỏ đi. Tôi một mình trở về nhà, suy nghĩ trong đầu bị che lấp bởi hình ảnh vụ tai nạn mười năm trước, lúc ấy tôi vừa tròn chín tuổi. Bên cạnh chiếc xe bị lật nhào, bên cạnh cơ thể ba mẹ đang dần lạnh đi. Tôi khóc hết cả nước mắt, cầu xin người đi đường cứu giúp. Lúc đó ai đáp lại lời tôi? Không ai cả. Giá như họ dừng lại, giá như chịu gọi giúp tôi một cuộc điện thoại.. có lẽ tôi sẽ không thành đứa mồ côi, cũng không thành con người vô cảm như bây giờ. Là họ dạy cho tôi đạo lí: Không phải chuyện của mình tuyệt đối không chen chân vào. * Tôi nằm trên giường, và ngủ, một giấc ngủ tương đối dài, khi tỉnh giấc đã là tối của ngày hôm sau. Trong căn phòng không có ai ngoài tôi, ngôi nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm lại hiện về. Cậu ta không trở về nhà, có lẽ vì quá thất vọng hoặc nhiệm vụ thất bại nên phải quay về.. Có lẽ vậy.. Trở lại cuộc sống thường ngày, tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn lên trường, sống những ngày tháng lãnh cảm, không một người cằn nhằn, nhắc nhở. Tôi vẫn thực hiện quy tắc của mình đặt ra, tuyệt đối không quan tâm những vấn đề không phải của mình. Có những buổi tối, với những suy nghĩ vẩn vơ, tôi bất chợt nhớ về Thiên sứ. Cái tên Tiểu Quỷ rắc rối luôn bám lấy tôi cả ngày ấy, giờ đang ở đâu nhỉ? Nhớ lại hôm cuối cùng, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.. cũng rất nhanh, suy nghĩ chợt biến mất, trả lại tôi một vùng cảm xúc cô quạnh. Rất lâu sau đó, chẳng nhớ rõ chính xác là bao lâu. Tôi nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ. Tôi mơ thấy thiên sứ dẫn tôi trở về vụ tai nạn mười năm trước. Tôi chỉ được lướt ngang qua khung cảnh đó, nhìn ba mẹ nằm bên chiếc xe đổ nhào, nhìn bản thân năm chín tuổi khóc nức nở, nhìn từng người vô cảm đi ngang qua, có cả chính bản thân tôi trong đó. Tôi đưa tay ra, cố chạm vào họ, nhưng không thể chạm tới. Bên cạnh tôi thiên sứ nhẹ nhàng nhắc: ' vô ích thôi'. Tôi nhìn Thiên sứ vừa khóc vừa cầu xin cậu ta giúp đỡ. Cậu ta chỉ lắc đầu rồi nói: - Con người sống chết tại số. Nhưng có những hoàn cảnh có thể thay đổi số mệnh. Nếu trước đây cậu chịu giúp đỡ những người bị thương ở giao lộ, họ đã không mất. Cũng giống như cậu oán trách người khác không giúp đỡ ba mẹ cậu bây giờ vậy, liệu cậu có từng nghĩ người thân của họ cũng sẽ oán trách cậu không? Tôi không hoàn thành được sứ mệnh của tôi. Nhưng tôi không phủ nhận cậu là người tốt. Chỉ do cậu vẫn chưa quên được ám ảnh của vụ tai nạn năm xưa. Cậu có nhớ tôi đã từng kể cậu nghe một câu chuyện hay không? Rằng Thượng đế chỉ sinh ra loài người, chỉ cho nhân loại tình cảm. Còn chúng tôi, lại dựa vào loài người để được sinh ra, cuộc sống của chúng tôi dựa vào những việc làm tích cực của con người để phát triển. Tôi không thể bằng những Thiên sứ khác bởi tôi không nhận được sự tích cực của cậu. Nhưng nếu được lựa chọn bản thân sẽ làm Thiên sứ hộ mệnh của ai, tôi vẫn muốn người đó là cậu. Những ngày qua ở bên cậu tôi thật sự rất vui, có lẽ nhân gian với tôi còn đẹp hơn cả thiên đàng.. cuối cùng, đã đến ngày tôi phải nói lời tạm biệt. - Tạm biệt! * * * Đối diện khu công nghiệp đang thi công, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Rất nhiều người vây lại xem trong sự hiếu kì, nhưng tuyệt nhiên không ai đưa tay giúp đỡ, hay gọi một cuộc gọi để thông báo. Tôi đứng đối diện bên kia đường nhìn sang, thầm thở dài, rút điện thoại trong túi ra, gọi vào một dãy số. - Ở đây đang có người gặp nạn.. - 18. Windd- [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của 18. Windd