Truyện Ngắn Ai Đó Đã Khóc Khi Hoàng Hôn - Hậu Hẹn Cậu Tháng 5 - Đặng Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đặng Châu, 3 Tháng sáu 2018.

  1. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Ai đó đã khóc khi hoàng hôn

    Thể loại: Tự truyện, ngôn tình, SE.

    Tác giả: Đặng Châu.

    Link thảo luận, góp ý: Các tác phẩm của Châu

    Văn án:

    Nếu Triệu Mai từng có một người yêu cô ấy như sinh mệnh, thì tôi cũng đã từng được như cô ấy. Nhưng tôi khác Triệu Mai ở chỗ đó chính là tôi không biết trân trọng người ở bên mình khi ấy. Đến khi người ấy đã không còn tồn tại trên thế gian này, tôi lại chợt bật khóc. Ước nguyện sau cùng của người đó, tôi sẽ thật hiện, ký ức về người đó, tôi sẽ mãi khắc ghi..

    *

    "Dương An! Tôi thích ông!"

    "Bà bị điên à? Cấp 1 mà yêu đương gì?"

    "Ai nói cấp 1 thì không thể yêu chứ? Hứ!"

    "Đồ con nít!"

    *

    "Hạ Thương Lam, tao thích mày!"

    "Ủa? Cấp 2 mà đã yêu đương rồi à?"

    "Còn không phải tại mày cấp 1 đó sao?"

    "Hờ hờ!"

    *

    "Được rồi, chúng ta cấp 3 rồi, không đùa nữa nha. Hạ Thương Lam, anh yêu em!"

    "Dương An, em cũng yêu em! Ha ha!"

    "Tao không đùa đâu! Lần này là thật!"

    "Được được, là tao sai ư ư.. Tao cũng yêu mày!"

    "Đàng hoàng coi!"

    "Em yêu anh, Dương An!"

    *

    Có một cái tên, tạo nên thanh xuân của tôi, nhưng nó cũng đi theo thanh xuân ấy..

    "Thương Lam! An.. Nó có chuyện rồi!"

    *

    Tình yêu của chúng ta, có thể trọn vẹn không? Chỉ là yêu một người, có cần đau đớn thế không? Dương An, là do em không quý trọng anh, là em, đã đánh mất anh..

    * * *

    Chương 1

    Nhớ những năm tháng ấy..

    Đằng sau chiếc xe đạp của cậu, cùng với bộ đồng phục sạch sẽ, tôi từng cảm nhận được hương bạc hà thoảng qua đâu đây. Cậu thường thích mang ba lô ném qua bức tường dày dặn giây leo, cùng nhau tìm kiếm những cảm giác mới mẻ khi sống trên thế gian này.

    "Dương An, tôi thật sự, thật sự rất thích ông!" - Tôi ngồi sau xe cậu, tay run run nắm lấy hai bên áon cậu, mặt đỏ bừng cúi xuống.

    "Hử? Hạ Thương Lam, bà có phải là thần kinh có vấn đề không? Không nhớ cô nói gì à? Chúng ta mới cấp 1, yêu đương là gì còn chưa hiểu cơ!" - Cậu không quay lại, giọng mang chút ý cười - "Với lại, tôi không thích bà!"

    Hừ, tên Dương An đáng chết. Tôi lấy tay véo mạnh vào đùi cậu.

    "Đau đau!" - Dương An lạng lạng xe, ngã xuống vào trong vỉa hè, cậu nhanh chóng chống chân xuống đất, quay lại hét lên với tôi - "Bà điên à? Lỡ té ra ngoài rồi sao đây hả?"

    "Tại.." - Tôi bị quát, mắt rưng rưng - "Ông không thích tôi.."

    Dương An xoa đầu tôi - "Thôi thôi! Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, chúng ta còn nhỏ mà! Chuẩn bị vào cấp hai đã!"

    Đường về nhà hôm ấy với tôi rất ấm áp. Đó là tháng năm của tôi, tôi và hương bạc hà thơm..

    Kỳ thi cuối cấp cuối cùng cũng kết thúc, tôi lon ton chạy qua nhà cậu cùng nộp đơn vào một trường.

    "An! Ông tính vào trường nào?"

    "Lê Quý Đôn chứ sao!" - Cậu vươn tay lấy hồ sơ được để sẵn trên bàn rồi kéo tay tôi ra ngoài xe.

    "Tôi tính nộp vào Nguyễn Trãi ấy!" - Tôi xụ mặt.

    "Học lực của bà cũng đâu có tệ, đi, nộp vào Lê Quý Đôn với tôi!" - Cậu lại xoa đầu tôi.

    Khi ấy, tôi chính là thích cậu xoa đầu tôi, cảm giác như tôi là thứ gì đó rất quan trọng với cậu. Đến nhiều năm sau này vẫn thế, mỗi lần tôi buồn, tâm trạng có chút buồn bực, chỉ cần một cái xoa đầu như thế này tôi lập tức bình thường và vui vẻ trở lại.

    * * *

    "Cô ơi, cô tra lại kỹ giúp con đi ạ! Không có tên Hạ Thương Lam sao ạ?" - Dương An nhíu mày nhìn cô ghi danh.

    Tôi ứa nước mắt.

    "Cô dò kỹ rồi, không có tên Lam, nhưng tên Dương An của con thì có, con có nộp hồ sơ không?" - Cô ghi danh ngước lên nhìn cậu.

    Cậu kéo tay tôi bỏ ra ngoài - "Đứng đây chờ tôi chút!" - Cậu nói với tôi rồi chạy ra chỗ mẹ cậu.

    Tôi thấy họ nói cái gì đó, cô có vẻ không chịu, nhưng sau khi nghe cậu giải thích thêm, cô liền gật đầu rồi cười vui vẻ. Cậu quay lại chỗ tôi, nhướn mày cao nhìn tôi. Hờ, cái tên lùn này, đã lùn hơn người ta rồi còn cố gắng nhướn mày sao!

    "Bà khóc cái gì chứ?" - Cậu hất cầm hỏi tôi.

    "Chính là sợ sau này không được học chung với ông nữa đấy!" - Giọng tôi run run.

    Cậu im lặng.

    Đúng là những năm tháng ấy, tôi xem cậu như là cả thế giới, cả cuộc đời, cả niềm tin sống của tôi..

    "Đi!" - Cậu kéo tay tôi.

    Tôi lập tức kéo lại - "Ủa? Ông không vô nộp hồ sơ à?" - Tôi mở to mắt nhìn con người trước mặt.

    "Không!" - Cậu trả lời chắc nịch - "Tôi nộp qua Nguyễn Trãi với bà!"

    Tôi nhớ mùa hè không quá nóng ấy, nhớ hình ảnh cậu vẽ hoa bằng lăng trong góc phòng..

    Sau khi danh sách được niêm yết. Tôi và cậu cùng nhau chen vào dòng người cùng xem danh sách. Tôi nghiêng đầu nhìn tờ danh sách lớp 6/6.

    "Mã số một Dương An!" - Tôi mắt sáng lên khi thấy tên cậu - "An An! Tên ông nè!" - Tôi liền quay lại giọi cậu.

    "Thấy rồi.." - Nhưng cậu có vẻ không quan tâm tôi lắm - "Tôi đang kiếm tên bà.." - Ánh mắt cậu chăm chú vào những tờ danh sách.

    Tôi thuận mắt nhìn theo.

    "Mã số mười bốn, Hạ Thương Lam, nè, tên bà đó, chung lớp với tôi, vui rồi chứ?" - Cậu bĩu môi, chỉ chỉ vào dòng tên tôi.

    Tôi.. Tôi vui muốn chết luôn ấy chứ! Tôi liền gật đầu liên tục. Cậu bật cười, tiếng cười vang vọng, lưu giữ lại trên từng cánh hoa phượng đỏ năm đó. Phượng rơi đầy hai bên hành lang lớp học, cũng có một cái gì đó, màu đỏ, nhưng vô hình, đang dần xuất hiện giữa chúng tôi..

    tho-tinh-buon-canh-hoang-hon-co-don.jpg
     
    Chulie thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ê mày!"

    Tôi đang đọc sách, nghe tiếng cậu gọi, liền ngẩn đầu lên nhìn chàng trai mười lăm tuổi đứng trước mặt. Mười lăm tuổi, cậu đẹp như vị nam thần trong tranh. Mười lăm tuổi, ánh mắt cậu như bầu trời trong veo, khiến người ta lạc bước. Tôi năm đó cũng chính là vì say mê ánh mắt này.

    "Gì ấy?" - Tôi nhìn cậu.

    "Tối đi chơi không?" - Dương An cười. Rồi cậu lấy trong túi ra hai tấm vé vào khu trò chơi - "Tao tích điểm được free hai tấm vé nè!"

    "Thật hả?" - Tôi mắt sáng như sao, giành lấy hai tấm vé - "Đi đi!"

    Tôi nhớ gương mặt hào hứng khi ấy, nhớ khi cả hai cùng vui đùa thời bé thơ. Tôi nhớ mùa đông không quá lạnh đó, nhớ quán cà phê chúng tôi từng bên nhau sưởi ấm. Tôi nhớ tất cả về cậu..

    Sau khi chời xong một loạt các trò chơi, chúng tôi ai cũng mệt lã người. Thế là kéo nhau vào quán cà phê ngồi ăn kem. Lạ nhỉ? Vào quán cà phê mà lại ăn kem.

    "Hạ Thương Lam! Tao yêu mày!"

    Dương An ngồi kế bên nhìn tôi rồi nói. Tôi đang ăn cũng sặc cả kem ra. Tôi quay mặt lại nhìn cậu, cười rộ lên - "Ủa? Mới cấp hai đã yêu dương rồi à?"

    "Còn không phải tại mày hồi cấp một sao?" - Cậu đỏ mặt cúi gầm xuống.

    "Hờ hờ!" - Tôi cười gian - "Sắp thi Long Khánh tới nơi rồi!"

    "Thì cùng thi đậu là được rồi chứ gì?" - Cậu lại cười.

    Không hiểu sao những lúc còn trẻ, cậu lại hay cười như vậy. Cười đến ngây người ra, tuổi trẻ có lẽ chính là như thế, có thể cười thoải mái như vậy. Đến khi lớn lên, đến một nụ cười chân thật cũng không có nổi..

    Lần thi cấp ba năm đó, chúng tôi hoàn toàn không gặp nhau. Một phần là do ôn thi khác chỗ, một phần là do tôi không muốn xao nhãng việc thi cử. Long Khánh năm đó là trường cấp ba mà tôi hằng mơ ước. Đó là ngôi trường có bề dày lịch sử và cũng là bề dày kỷ niệm của chúng tôi sau này..

    "Alo? Thương Lam?"

    Bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc mà tôi tưởng chừng như cả nửa đời chưa nghe thấy. Tôi ngập ngừng không biết nói gì. Trong thâm tâm biết rõ, bản thân rất muốn gặp người đó..

    "Ờ! Tao nè, có gì hả?" - Tôi cười.

    "Có kết quả thi rồi kìa!" - Dương An đầu dây bên kia phì cười.

    "Thật hả?" - Tôi hớn hở - "Kết quả thế nào?"

    "Mày.. rớt rồi.." - Đầu dây bện kia bỗng dưng nhỏ giọng dần.

    Tim tôi đập thình thịch, cảm giác khi nghe xong tin mình rớt, nhịp tim như đứng lại.

    Tôi im lặng một hồi.

    "Mày sao vậy?" - Dương An lại lên tiếng.

    "Ban nãy tao giỡn!" - Dương An giọng có chút hồi hộp - "Mày với tao cùng đậu!" - Cậu lại cười.

    "Hu hu.." - Tôi lại bật khóc.

    "Mày.. Mày sao vậy hả?" - Giọng cậu lo lắng - "Ban nãy là tao giỡn! Giỡn thôi! Còn nữa, tao với mày lại chung lớp!" - Giọng cậu câu cuối có chút ngập ngừng.

    "Mày là đồ vô tâm!" - Tôi thét lên trong điện thoại - "Biết tao sợ lắm không hả?"

    "Thôi mà, à, gặp chút đi, tao có chuyện muốn nói!" - Giọng cậu hớn hở rõ lên.

    Tôi gật đầu rồi lập tức thay đồ chạy lẹ ra quán cũ. Khi đến nơi đã thấy cậu ngồi sẵn ở đó, tay liên tục bấm điện thoại. Tôi lập tức bay lại ngồi sát cậu.

    "Sao sao?" - Tôi hỏi cậu.

    Cậu cười, tay đưa điện thoại lên cho tôi xem. Tôi nhìn vào, thấy cậu đang nhắn messenger cho một cô gái. Rất thân.. Tôi mím môi lại, cố gắng bày ra bộ dạng bình thường nhất có thể.

    "Đây là bạn gái tao!" - Cậu rút tay lại, lại thiếp tục bấm.

    Tôi nuốt nước bọt - "Chúng bây yêu xa?"

    Cậu gật đầu.

    Tôi lại nói - "Yêu xa thường không có kết quả tốt. Nhưng mày sẽ rất mau giàu!"

    Cậu ngẩng đầu lên nhướn mày nhìn tôi. Ý hỏi là tại sao.

    "Vì mày sẽ mở được cả một đại lý bán sừng!" - Tôi dựa đầu vào vai y.

    Thật ra, là tôi ích kỷ. Tôi thích cậu, từ rất lâu rồi. Bỗng dưng bây giờ, đùng một cái, cậu lại có người yêu. Tôi thật sự không cam.. Hơn nữa.. Mới hai tháng trước cậu nói cậu thích tôi.

    Tâm tư của con trai đều như vậy sao? Chính là có mới nới cũ? Chính là xa cách một chút thì sẽ tìm người mới thay thế? Tình yêu thời xưa, cái gì hư cũng muốn đi sửa lại, còn bây giờ, cái gì cũ cũng muốn vứt đi..

    Đêm đó trời mưa thật to, tôi khóc rất nhiều, cũng không ngủ được. Cảm giác của một cô gái lần đầu đau đớn vì tình cảm non nớt ấy, chẳng ai thấu cho..

    Rồi thì tôi cũng dần bình tĩnh trở lại, cũng có thể vui chơi lại bình thường. Chỉ là tôi không gặp cậu nữa mà thôi. Tôi cũng không biết tại sao lại hành xử như vậy, chỉ là.. Cảm thấy không thể đối mặt được với cậu nữa. Cậu gọi cho tôi rất nhiều, tôi không nghe, tin nhắn messenger cũng không rep. Tôi như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của cậu.

    Sau này mỗi khi nhớ về cậu, tôi lại tự hỏi, có phải khi đó tôi quá nhát, không đủ can đảm để giành lấy cậu không..

    Rồi có một hôm nọ, hoa giấy hai bên đường đã rụng hết, cuối cùng thì cũng không bỏ cậu ra khỏi thế giới được. Cậu đến nhà tôi tìm.

    "Này mày.." - Cậu khẽ gọi tôi.

    Tôi đang bấm điện thoại, lơ đãng nhướn mày - "Sao?"

    "Tao đi bán sừng, mày mua không?" - Giọng Dương An mang chút tang thương.

    Tôi lập tức buông điện thoại xuống, quay sang nhíu mày nhìn cậu.

    "Mày nói cái gì cơ?"

    "Dương An, nó cắm sừng mày?"

    Cậu gật đầu.

    Tôi bỗng mừng trong lòng. Tôi biết như vậy ích kỷ.. Nhưng.. Tôi lại chỉ muốn giữ lấy người tôi yêu. Dù sao.. Cô ta cũng cắm sừng cậu.

    "Mày bỏ đi! Xa cách là một cách để biết xem chúng bây có yêu nhau thật không!" - Tôi cố kìm nén sự vui thích trong lòng.

    Cậu ngẩn lên nhìn tôi. Cậu gật đầu.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2019
  4. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi dần quay lại cuộc sống bình thường như trước đây. Cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học. Và cùng nhau đứng trên sân khấu nhận thưởng với nhau. Những năm tháng cấp ba của chúng tôi trôi qua nhẹ nhàng và êm dịu như thế đó.

    Thời gian như dòng nước, cuốn lấy tất cả chúng ta cùng chìm đắm vào đó. Rồi cũng đến lúc tạm biệt tuổi học trò..

    "An, An, An!" - Tôi mặc chiếc váy dạ tiệc màu xanh da trời lon ton chạy ra chỗ cậu.

    Dương An đang đứng trước gương, tự ngắm mình trong bộ vest đuôi tôm trong gương, trông cậu trưởng thành hơn rất nhiều. Thật ra, chúng ta ai cũng từng có một thời gian như thế, vì ai đó mà chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Cả tôi cũng như thế, đây là lần đầu tiên, tôi tô lên môi chút son khi xuất hiện trước cậu..

    Cậu nhìn tôi chạy ra, mỉm cười. Cậu càng ngày càng đẹp rồi, đẹp đến mức bó hoa hồng ở góc bàn cũng phải ghen tỵ. Tôi cũng như lạc vào vẻ đẹp ấy..

    "Hôm nay mày đẹp ra đó!" - Cậu cười, nhưng rồi vội nhíu mày - "Mày tô son?"

    "Thế tao thì không được tô son?" - Tôi bực bội bĩu môi. Cái tên ngốc đó, người khác tô son thì khen đẹp, tôi tô thì lại nhíu mày..

    "Hờ hờ!" - Cậu cười gian gian - "Tao nào có?" - Rồi cậu lấy khăn giấy đi đến chỗ tôi lau sạch môi son trên môi tôi - "Chỉ là.. Mày không biết cách tô son!" - Cậu với tay lấy cây son màu hồng đào trên bàn rồi nhẹ nhàng tô lên môi tôi - "Bặm môi lại!"

    Tôi đỏ mặt, cúi đầu xuống bặm môi. Nhớ lại lúc đó, chẳng biết tại sao tôi lại đỏ mặt nữa. Đắng ra phải vui vẻ mà cười chứ.. Hạ Thương Lam, lúc đó mày đúng là đồ ngốc mà..

    Nếu các bạn đã từng trải qua lễ trưởng thành, chắc chắn đó sẽ là dấu ấn không quên. Đặc biệt là đối với tôi..

    "Hạ Thương Lam, em có đồng ý nhảy với anh một điệu không?"

    Khi đến phần khiêu vũ, tất nhiên cả hội trường nháo nhào lên tìm bạn nhảy. Tôi định mở lời thì không ngờ Dương An đã đến trước mặt, một tay để sau lưng một tay đưa về phía tôi mở lời. Tôi mỉm cười. Cảm giác khi mà người bạn thích mời bạn cùng nhảy ấy, nó tuyệt vời cực kỳ!

    "Được." - Tôi dĩ nhiên đồng ý rồi đưa tay nắm lấy tay cậu.

    Đêm đó, chúng tôi khiêu vũ bên nhau rất lâu. Suốt những bài hát đó, chúng tôi không ngừng nhìn nhau mỉm cười thẹn thùng. Bây giờ nhớ lại cảm giác thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu đó.. Sao lại thấy là lạ..

    Nhưng mà bữa tiệc nào rồi cũng hợp tan. Cái màn kinh hoàng nhất là khi tất cả mọi người ra khỏi hội trường và bạn lại thấy rác rơi rải khắp nơi. Đó là điều đáng sợ nhất! Tôi thề!

    Còn điều đáng sợ thứ hai là gì?

    "Tớ thích cậu!"

    Sau khi khiêu vũ xong, tôi đang ngồi ăn vì thật đói thì một cậu nam lớp bên đến trước mặt nói như thế. Tôi sẽ có phản ứng gì? Tức nhiên là bị nghẹn rồi ư ư.. Tôi trố mắt nhìn cậu bạn trước mặt.

    "Mình?" - Tôi run run, lấy tay tự chỉ mình.

    Cậu bạn ấy chỉ gật đầu. Tôi nuốt nước bọt. Một đứa nữ sinh bình thường như tôi vẫn có người thích?

    Thật ra, chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là vẫn luôn có một người thầm mến mộ chúng ta. Chỉ là, đó là một điều âm thầm mà chúng ta không biết..

    Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì một cánh tay đã khoác lên vai tôi. Tôi giật mình nhìn ra đằng sau, Dương An với ánh mắt kiên định đang nhìn cậu bạn trước mặt.

    "Xin lỗi cậu bạn này!" - Dương An cười - "Cậu ấy có tôi rồi!"

    Cậu bạn kia lập tức đỏ mặt, gật đầu liên tục rồi bỏ chạy đi mất.

    "Phù!" - Tôi thở phào - "Cảm ơn mày giải vây kịp thời!"

    Cậu cười.

    "Được rồi, chúng ta cấp 3 rồi, không đùa nữa nha. Hạ Thương Lam, anh yêu em!"

    Chúng tôi ra ban công ngắm cảnh thành phố ban đêm, tôi đang uống Coca, nghe cậu nói thế, liền bị sặc. Tôi ho sặc sụa. Cậu hoảng hồn vô vỗ lưng cho tôi.

    Cậu ấy.. Vừa nói cái gì vậy?

    "Dương An, em cũng yêu em! Ha ha!" - Tôi bình tĩnh lại rồi đáp lại cậu.

    "Tao không đùa đâu! Lần này là thật!" - Cậu nắm lấy tay tôi.

    "Được được, là tao sai ư ư.. Tao cũng yêu mày!" - Bây giờ thì tôi chắc chắn cậu đang nói thật, nhưng tôi lại tỏ vẻ đùa giỡn.

    "Đàng hoàng coi!" - Giọng cậu gắt lên.

    "Em yêu anh, Dương An!" - Tôi đỏ mặt cúi xuống nói to.

    Cậu lại cười, kéo tôi lại ôm chặt rồi môi cậu kề xuống môi tôi. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi hôn một người..
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2019
  5. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi còn trẻ, chúng ta đều rất sợ phải thi cử này kia, cho rằng nó không đáng. Nhưng thật ra, việc thi cử có một vai trò rất quan trọng mà đến rất lâu sau này tôi mới nhận ra. Đó là.. Đếm ngược thời gian chúng ta còn bên nhau. Bạn đã bao giờ nhìn lại, cái lớp học mà ngày nào bạn muốn chuyển lớp cũng đã tô lên cho bạn bao nhiêu kỷ niệm như thế. Từ việc trốn học, quay bài, ăn vụng, đến phân công lao động hay dò bài.. Tất cả những điều đó đã làm nên thanh xuân của bạn, một thanh xuân tươi đẹp mà bạn không bao giờ muốn tỉnh lại..

    Tôi cũng là như thế. Thế nhưng.. Thi đại học cũng đã kết thúc, tiệc pro cũng đã xong cả. Bây giờ, anh chị em mỗi người một phương, cùng nhau nhìn về phía trước nơi có ánh sáng chói mắt. Đến mức mắt ai chợt khóc..

    "Thôi thôi!" - Dương An vỗ vỗ vai tôi, giọng cậu có chút kiềm chế.

    "Tao không muốn tốt nghiệp! Không muốn lên đại học!" - Nhưng năm đó, tôi chính là không hề chú ý đến cậu, cậu càng nhường nhịn, tôi càng làm càn.

    "Được rồi, không sao mà.." - Dương An vẫn rất kiềm chế, xoa đầu tôi.

    "Tao không muốn trưởng thành!" - Tôi bật khóc.

    "Mày không muốn về làm dâu cho mẹ tao luôn à!" - Dương An dường như hết sức chịu dựng, lập tức lớn tiếng, như để thỏa mãn hết những bức bối trong lòng.

    Tôi lập tức im lặng, mở to mắt quay sang nhìn cậu. Cậu hơi đỏ mặt, bĩu môi, cúi đầu xuống vuốt vuốt tóc mái.

    "Mày vừa nói cái gì?"

    Dương An đưa tay lên đập một cái vô trán. Tội cái trán thật sự..

    "Mày có biết năm đó tại sao mẹ tao lại cho tao nộp hồ sơ vào Nguyễn Trãi không?" - Cậu ngồi thẳng dậy nhìn tôi.

    Hỏi tôi? Tất nhiên tôi không biết rồi, thằng cha già này. Thế là tôi lắc đầu.

    "Tao bảo là, nếu mẹ không cho con nộp vào Nguyễn Trãi, sau này mẹ đừng mong có con dâu ngoan ngoãn hiểu chuyện!"

    Tôi nghe xong liền bật cười. Đó thật sự là câu nói của một cậu nhóc mười tuổi sao?

    "Xong cái mẹ tao đồng ý cho tao theo mày từ đó!" - Dương An nhìn tôi cười - "Thanh xuân của tao đã giành hết cho mày, nên mày phải chịu trách nhiệm với tao đấy!"

    Tôi cười lên thành tiếng, khoác tay qua vai cậu - "Được được! Hoàng thượng, ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng!"

    Tay cậu đặt lên bụng tôi - "Hoàng hậu, khi nào nàng mới sinh cho ta một tiểu công chúa hay tiểu hoàng tử nào?"

    Tôi nghe xong liền nén cười.

    "Hoàng thượng à, nhưng mà, chàng chưa hai mươi!" - Tôi mở to mắt, nói rõ ràng từng chữ.

    Mọi người trong quán nghe xong liền che miệng cười. Cậu cũng đỏ mặt cúi đầu xuống. Chỉ có tôi là giữ nguyên một nụ cười công nghiệp trên mặt.

    Cậu cũng bật cười.

    Rồi thì cấp bốn Đại học cũng nhanh chóng trôi đi. Rồi thì những ngày trẻ dại rốt cuộc cũng phải kết thúc. Chúng tôi nhanh chóng tìm được công việc. Ổn định cuộc sống, thế nhưng.. Từ lúc nào mà chúng tôi đã không còn thời gian mà gặp nhau nữa?

    Thế đấy, khi còn trẻ, chúng tôi thường mơ ước một ngày nào đó, thời gian được tự do, chi tiêu được tự do, để có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Vậy mà sau khi có được tất cả, cúng ta lại ước sao có thể trở về như ngày xưa, để khỏi phải lo toan về cân bằng cuộc sống..

    Tôi thì cứ chạy đi công tác khắp nơi, cậu cũng phải làm dự án đủ thứ. Một tuần gặp nhau được hai lần, ngay cả thời gian để nói lời yêu cũng không có.

    Ngày đó, khi mới ra trường, đúng là tôi vẫn chưa thể tự sắp xếp công việc được, lại tự trách tại sao quá ít thời gian để làm điều mình thích.

    "Alo.. An, tao mệt quá!" - Vừa bắt máy cậu, tôi lập tức than thở.

    "Hử? Đừng than thở nữa, cố gắng làm tốt, còn nữa, không nên cái gì cũng ôm hết, bỏ vài vụ đi. Như tao này!" - Giọng cậu đầu dây bên kia mang ý cười - "Mà mày đang ở đâu đấy?"

    "Trước nhà.." - Giọng tôi uể oải - "Phải chi giờ được ôm mày!"

    "Vậy sao?"

    Lập tức, một vòng tay ôm ghì tôi vòng lòng từ sau lưng. Tôi giật mình. Sự mệt mỏi bao nhiêu ngày dồn dập bỗng chốc tan biến tất thảy. Mùi bạc hà nhẹ nhàng thoang thoảng..

    "Giờ mãn nguyện chưa?" - Một giọng nói nhè nhẹ kề bên tai tôi.

    Tôi đỏ mặt quay mặt lại. Gương mặt Dương An quen thuộc hiện lên trước mặt. Gương mặt đã lâu rồi không gặp..
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2019
  6. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi dần quen với công việc, cũng đã có thời gian gặp nhau nhiều hơn. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố, thậm chí cả ba mẹ cũng có thể chia sẻ cho nhau. Nói xem, trên thế gian này còn cái gì có thể chia cắt chúng tôi?

    Đó là một buổi chiều mùa hè bình thường ngày chủ nhật, chúng tôi ngồi trong quán cũ. Mưa phùn lất phất khiến khí trời mùa hè êm dịu hẳn đi.

    "An nè!" - Tôi lây lây tay cậu.

    Cậu đang chăm chú nhìn vào laptop, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi đưa điện thoải ra cho cậu xem. Cậu nhìn chăm chú. Trong điện thoại là đám cưới một cặp đôi trẻ. Điểm duy nhất đặc biệt nổi bật trong video chính là cô dâu và chú rể cùng nắm tay nhau chạy vào hôn lễ, vừa chạy vừa hát bài Yêu. Tôi mím môi, mở to mắt nhìn cậu. Cậu liền bật cười, thuận tay gập laptop lại.

    "Muốn như vậy hả?" - Dương An chỉ vào màn hình điện thoại tôi.

    Tôi gật đầu liên tục rồi dựa vao lòng cậu.

    "Anh còn tưởng gì, như vậy thì đơn giản rồi!" - Cậu cười, tay vuốt tóc tôi.

    "Ư ư.." - Tôi làm nũng trong lòng cậu - "Vậy là có chịu không?"

    "Tất nhiên là không rồi!" - Dương An thản nhiên lắc đầu.

    "Hứ.." - Tôi lập tức giận dỗi quay đi.

    Dương An bật cười thành tiếng rồi cậu lấy điện thoại ra đưa trước mặt tôi. Tôi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Đây.. Đây là chụp ảnh cưới sao? Trong video, cả một đoàn làm phim theo cô dâu chú rể đến khắp các cảnh đẹp từ cổ kín đến hiện đại, làm cả một MV. Tôi trố mắt ngước lên nhìn cậu. Cậu vẫn cười.

    "Anh muốn như vậy à?"

    "Không!" - Dương An nhíu mày - "Sao em ngốc thế, hôn lễ của chúng ta phải là kết hợp cả hai, hơn nữa, anh muốn đưa em qua Hy Lạp làm thề nguyền trước thần Athena."

    "Ủa?" - Tôi không hiểu, liền chớp mắt nhìn cậu - "Tại sao là thần Athena? Thần Psyche mới là thần tình yêu mà?"

    "Em đúng là đồ ngốc!" - Dương An gõ đầu tôi - "Anh biết chúng ta sẽ mãi bên nhau, thề trước thần Athena là để cho con chúng ta có trí tuệ và dũng cảm, chứ không thể nào ngốc như em!"

    Tôi phồng má, đưa tay lên xoa xoa đầu chỗ vừa bị cậu gõ vào. Người ta không biết chứ bộ! Rồi tôi đã ao ước biết bao, sẽ sớm tới ngày thành hôn để giờ lại chỉ muốn quay lại thời điểm ấy.

    Đối với con gái, ngày mà cô ấy đẹp nhất không phải là ngày trưởng thành, mà là ngày cô ấy khoác trên mình bộ váy cưới, cùng một chàng trai bước vào lễ đường. Tôi cũng đã có được cảm giác như thế đấy. Chỉ là tiếc một chút. Đó là khi chọn đồ cưới, chúng tôi thống nhất là sẽ không thấy đối phương trong lễ phục để khi gặp nhau ở lễ đường, sẽ không quên được hình ảnh đẹp nhất của đối phương lúc ấy..

    Rồi thì ngày cưới cũng đến. Đến cùng sự háo hứng và lo lắng trong lòng tôi. Thử hỏi xem trong đời một người con gái, còn giây phút nào hồi hộp hơn lúc này? Tôi đứng trước tấm gương, ngắm đi ngắm lại mình trong bộ váy xanh da trời.

    Không biết khi An nhìn thấy, cậu sẽ có phản ứng gì nhỉ?

    Hoàng hôn dần buông xuống bên mặt biển. Sắc đỏ lan rộng khắp một khung trời. Thế nhưng lại khiến người ta mê muội lạ thường. Người ta nói, hoàng hôn là khi ma quỷ xuất hiện.. Tôi đếm ngược từng phút, nhưng sao cảm thấy bất an? Tôi cầm cành hoa hồng xanh lam lên nhưng đúng là không may, gai của hoa hồng đâm vào tay tôi, một giọt máu từ ngón tay tôi rơi xuống váy cưới..

    "Hạ Lam!" - Tiếng của Hoa, cô bạn thân làm tôi giật mình, ngước ra cửa chính, nhỏ vừa lúc chạy vào - "An nó có chuyện rồi!" - Giọng nhỏ run run.

    Cành hoa hồng xanh từ tay tôi rơi xuống, vỡ nát từng cánh hoa..
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2019
  7. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi leo lên xe, phóng ngay đến bệnh viện, khi ánh hoàng hôn đang buôn. Chỉ ít phút, tôi đã có mặt trước phòng cấp cứu. Vừa đến, tôi đã thấy nhiều người ở sẵn đó. Mẹ cậu, ba cậu, khách khứa của hôn lễ. Tôi, môi nhạt má hồng, chậm rãi từng bước đi đến trước phòng cấp cứu.

    Tôi bỗng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhẹ nhàng, thế mà trong lòng lại như dao cắt. Dương An, anh, nhất định không được bỏ em lại trên thế giới này một mình. Chúng ta còn chưa đến ước nguyện trước thần Athena..

    Hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu rọi lên thật đẹp. Màu đỏ như máu của ai đó đang chảy xuống. Lẫn trong màu đỏ rực lại là khoảng trời xanh sẫm dần như nước mắt của ai. Tôi từng nghe một câu chuyện về hoàng hôn. Khi hoàng hôn, là lúc ma quỷ xuất hiện, gây chết chóc, bao nhiêu máu đổ xuống cả một khoảng trời, những người khác khóc thương cho người đã chết, đồng lòng nước mắt thành bầu trời màu xanh. Thế nhưng, vẫn không thể xóa nhòa nơi đỏ sẫm ở mặt trời..

    "Ting!"

    Tiếng chuông báo của phòng cấp cứu vang lên. Tôi vội vàng ngước lên nhìn. Tại sao.. Lại là màu đỏ?

    Cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ đứng tuổi trong trang phục phẫu thuật bước ra. Tất cả mọi người đều chạy lại xung quanh ông. Tôi cũng theo mọi người, lê từng bước vô hồn đến cạnh ông.

    "Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?" - Ba Dương An lên tiếng, giọng có pha chút lo lắng.

    Tất cả mọi người đều hy vọng, nhìn vào vị bác sĩ chờ câu trả lời. Thế nhưng, vị bác sĩ chỉ thở dài rồi lắc đầu.. Trong giây phút đó, cả cảnh tượng trước mắt tôi mờ dần đi, cảm giác hai bên mắt nặng trĩu, có cái gì nóng hổi đang muốn trào ra nơi khóe mi trái..

    Tôi vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Nhất định cậu sẽ không sao mà..

    "Bác sĩ, nói đi chứ!" - Mẹ Dương An giọng run run.

    "Bệnh nhân Dương An, đã từ trần lúc năm giờ mười ba phút!" - Nói rồi ông quay đi.

    Lần này thì cả thế giới trước mắt tôi thật sự sụp đổ. Trước mắt mờ dần, mờ dần, rồi tối đen..

    "An.."

    "Anh muốn đưa em đến Hy Lạp để thề nguyền trước thần Athena"

    Tôi tỉnh dậy, trước mắt đều là màu trắng. Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng của máy đo nhịp tim. Tôi như vừa chết đi sống lại. Chí ít, tôi cũng đã gặp Dương An lần cuối, trong giấc mơ. Tôi mỉm cười.

    "Mày dậy rồi hả?"

    Đúng lúc này, Hoa mở cửa bước vào. Tôi vẫn giữ trên mội nụ cười, gật đầu với nhỏ. Hoa rót cho tôi ly nước, tôi vội ngồi dậy, nhận lấy rồi uống cạn. Thật ra, khi cảm thấy bản thân chán nản, mệt mỏi, một ly nước lúc nào cũng là tốt nhất cho bạn lúc ấy.

    "Mày không khóc hả?" - Tự nhiên Hoa hỏi.

    "Khóc thì An cũng chẳng sống lại mày ạ!" - Tôi nhìn ra phía cửa sổ, trời thanh, gió mát, gần về chiều - "Tao ngủ được gần một ngày rồi à?"

    "Ờ!" - Hoa gật đầu - "Tao cứ tưởng mày tỉnh dậy, sẽ khóc lóc đủ thứ chứ! Ai ngờ.."

    "Hờ hờ!" - Tôi cười bò - "Tao chẳng bánh bèo như thế!" - Ngẫm nhìn bầu trời một lát, tôi lại nói - "Tao biết tại sao váy cưới có màu trắng rồi!"

    "Hửm?"

    "Tượng trưng cho những giọt nước mắt trong lòng ai đó!"

    "Thôi đi mẹ! Bữa nay ngôn nữa rồi!" - Hoa cười phì - "Váy trắng tượng trưng cho cuộc sống mới của mày khi kết hôn đó!"

    À..

    Váy trắng.. Còn là màu của tang lễ..

    "An, anh có lạnh không?"

    Sau khi xuất viện, tôi lặng lẽ đi ra mộ thăm cậu. Hôm đó, trùng hợp trời lại mưa. Tôi đứng trước mộ anh, tay cầm dù che lên bia đá mới tinh. Hình anh trên bia đá đang cười, nhưng sao tôi lại không vui nổi?

    "Ước nguyện của anh, em nhất định sẽ hoàn thành mà!"

    Những viên an thần rơi vung vãi dưới nền cỏ mới đắp. Tôi biết chắc tối nay tôi ngủ không yên. Nhưng trời cứ mưa thế này, chẳng biết đâu là ngày, đâu là đêm cả.. Tôi để lại những cành hoa hồng trắng bên mộ anh rồi rời thật nhanh. Cho dù anh không còn nữa, thì nhất định vẫn sẽ không muốn thấy tôi khóc.

    Không..

    Phải là bây giờ anh với tôi gần đến mức chạm tay lên tim đã chạm tới, cho nên nhất định không được khóc.. Anh không muốn thấy cảnh này..

    Nhưng mà..

    Sao nước mắt cứ rơi?
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...