Tản Văn Ai Đánh Mất Tư Cách Yêu Ai? - Hà Mộc Thần Nông

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Mộc Thần Nông, 7 Tháng ba 2020.

  1. Hà Mộc Thần Nông

    Bài viết:
    10
    Tác phẩm: Ai đánh mất tư cách yêu ai?

    Tác giả: Hà Mộc Thần Nông

    Thể loại: tản văn

    Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, một viên cảnh sát cùng tên tù nhân bước vào. Viên cảnh sát cất giọng:

    - Hai người có mười lăm phút để nói chuyện, hết giờ tôi sẽ thông báo rồi đưa cậu trở về trại giam. Muốn gì thì cứ nói.

    Nói rồi liền đóng cửa lại đi ra ngoài.

    Tên tội phạm tay bị còng từng bước tiến về phía ghế ngồi. Đối diện hắn là một cô gái xinh đẹp, người này là người hắn nhớ nhất cũng là người hắn không muốn gặp nhất. Tay cô đã cầm sẵn điện thoại đưa lên tai, ánh mắt cô nôn nóng nhìn anh qua tấm kính trong suốt, chỉ có thể nhìn nhưng chẳng thế chạm được. Chỉ cách nhau một tấm kính lại như ở hai thế giới.

    Anh lẵng lặng nhìn cô, thật khó để đoán được suy nghĩ trong đôi mắt phức tạp ấy, anh không cầm máy lên, cũng chẳng thay đổi ánh nhìn, cứ như vậy, từng phút từng phút trong qua khiến cô tâm như lửa đốt, muốn nói nhưng chẳng thể mở lời chỉ có thể đối lại ánh mắt ấy, ánh mắt từng rất dịu dàng nay lại khiến cô sợ hãi.

    Cuối cùng, anh cũng nhấc máy lên, cô không kìm được mà ngập ngừng hỏi:

    - Anh.. trong đó có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Em thấy anh ốm đi nhiều lắm!

    - Em đến đây làm gì? Để nhìn sự thảm hại của tôi sao? - Anh cười một nụ cười lạnh lẽo.

    Gạt hết đi sự lo lắng và câu hỏi quan tâm của cô, anh mang theo sự lạnh lẽo thổi thẳng vào trái tim cô. Cô không biết phải nói gì bây giờ nữa. Mọi chuyện xảy ra kết cục này, tất cả đều là lỗi của cô, chàng trai ấm áp ngày nào giờ đã không còn nữa.

    - Không phải! Em đến để thăm anh. Em chỉ muốn nhìn anh một chút.

    - Tôi cứ nghĩ em hận tôi lắm chứ. Vì tôi đã phá vỡ hạnh phúc của em.

    - Không. Em xin anh đừng nói như vậy. Em nào có tư cách để hận anh. Làm ơn đừng nói lời mỉa mai như vậy.

    - Mỉa mai em sao? Không đâu. Là tôi đang khinh bỉ chính mình.

    Anh cười khẩy một cái, nụ cười chưa từng xuất hiện trước đây, cô ngạc nhiên nhìn nụ cười đó, nó chất chứa của sự khinh miệt, đau thương cùng chua xót. Cô không thể diễn tả nổi cảm xúc hiện tại của bản thân khi nhìn người mình từng yêu thương nở nụ cười đau đớn như vậy.

    - Anh yên tâm. Em sẽ mời luật sư giỏi nhất cho anh. Em sẽ giúp anh ra ngoài hoặc ít nhất có thể giảm nhẹ tội cho anh mà. Anh đừng như vậy. Được không? Em không muốn nhìn anh như vậy.

    - Em không cần dùng những lời đó để trấn an tôi. Tội tôi phạm phải, tôi không phải không biết hậu quả của nó. Nhưng là tôi nguyện ý nhận lấy tất cả, nguyện ý làm vì em.

    - Anh.. em.. thật xin lỗi. Em không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, xin anh hãy tha thứ cho em. - Cổ họng cô bắt đầu nghẹn lại, nước mắt cũng sắp chực chờ trào ra.

    - Em không làm gì để xin tôi tha thứ cả. Là tôi tự nguyện. Là tôi không chấp nhận được khi em bên cạnh hắn, tôi không chịu đựng được khi nhìn em nghiêng về phía hắn. Dù từ trước biết cuộc tình này sẽ chẳng đi về đâu nhưng tôi có rất nhiều thứ không nỡ với em. Cuộc chiến tình yêu này, kẻ nhẫn nhịn cuối cùng mới là kẻ chiến thắng, tôi không thể, tôi đã ra tay. Người phải xin lỗi là tôi mới đúng, tôi chính là không muốn nhìn em hạnh phúc bên người không phải là tôi.

    - Xin lỗi. Tôi đã đánh mất tư cách làm người yêu em.

    - Xin em từ nay đừng đến tìm tôi nữa, tôi muốn quên hết về em.

    Nước mắt cô đã không thể kìm chế được nữa rồi, không có gì đau đớn bằng lời nói vô tình phát ra từ anh. Cuộc sống xô đẩy đã cuống cô vào vòng xoáy danh lợi, ánh đèn hào nhoáng kia, để rồi đến cuối cùng cô mất đi tất cả. Cả anh cả danh vọng hảo huyền kia. Anh giết hắn để giải thoát cho cô, dù anh nói vậy, cô vẫn chẳng thể tha thứ cho mình. Kẻ không xứng đáng để ngồi đây nhất chính là cô.

    Nếu ngay từ đầu chúng ta lướt qua nhau, hai ta sẽ không phải khổ đau thế này. Dù đến khi anh và em đều biết cuộc tình chẳng thể đi đến đích nhưng chính là không nỡ buông tay nhau. Lỗi lầm nhất là hồi ức không thể quên. Quá muộn để quay trở lại sẽ tốt hơn. Chẳng thể buông bỏ những cố chấp đã từng. Người đã đi vào trái tim làm sao bỏ. Nhưng nếu xa nhau là giải thoát thì cần gì phải tiếp tục nếu giữ, nếu ngày xưa ta không nắm lấy nhau, thì bây giờ cũng chẳng phải vuột mất nhau. Rốt cuộc, ai mới là người có tư cách yêu.. ai?
     
    Lục Thất Tiểu Muội thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...