Tên truyện: Ai bảo đợi chờ là hạnh phúc? Tác giả: Mèo nhỏ Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mèo Nhỏ Xin chào! Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhé.. Năm mười bảy hôm ấy mưa to, tan học trễ, tôi chẳng bắt được xe.. Đành lủi thủi men theo con đường nhỏ sau trường. Ấy vậy mà tôi gặp được anh- người con trai tôi thầm thương suốt ba năm thanh xuân cũng là đàn anh trên tôi một khóa. Có lẽ nói ra hơi khó tin nhưng tôi chẳng tìm được lí do mà mình thích anh, lại còn thích lâu đến vậy. Còn nhớ những ngày tháng cuối của tuổi mười ba, tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh sư huynh chật vật với những món đồ cứu thương dưới chân cầu. Bên cạnh là một một bầy mèo nhỏ, trong ấy có một con bị thương có vẻ khá nặng. Tôi cứ thế lặng im nhìn anh rất lâu.. rất lâu.. Trở về năm mười bảy gặp anh nơi đường nhỏ kia.. gương mặt vốn nhăn như đưa đám bỗng chốc thật tươi. Tôi bước tới. Anh chắc đã nghe được tiếng chân mạnh bạo như khủng long của tôi nên quay đầu lại. Thấy tôi anh chẳng nói gì lại lúi húi tiếp tục sửa con xe. Tôi có chút bực dọc lướt qua anh với hi vọng anh chú ý đến mình. - Con gái một mình không nên đi con đường này. Quay lại đi. Thành thật mà nói lúc đó giọng anh xa cách vạn dặm, ấy vậy mà tôi lại thấy thấy sự ấm áp lan tỏa cả cơ thể. Lúc này mới hiểu cái gọi là liêm sỉ không thể ăn. Tôi quay đầu: - Em thấy anh một mình cũng cô đơn. Huống hồ anh lại quan tâm em đến vậy.. Chi bằng anh đèo em về đi? Chẳng đợi anh trả lời tôi nhanh chân nhảy lên cái yên sau xe. Anh nhìn tôi cười cười, mắt hướng về cái ghế trống phía kia giọng mang theo chút niềm nở: - Đợi anh. Tôi ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế mà chăm chú nhìn anh. Lúc đó tôi chẳng nhớ rõ mình mơ mộng xa tới đâu, chỉ nhớ tôi đã nghĩ đến hình ảnh đám cưới tôi và anh.. Cái này gọi là thấy crush cười liền ảo tưởng cả ngày hôm ấy nhỉ? Qua khoảng thời gian không dài, anh chịu khó đưa tôi về. Trên con đường chập chờn ánh đèn, tay tôi nhẹ nhàng nắm áo anh.. thoạt nhìn vào rất giống một đôi yêu nhau.. rất giống.. - Anh thích em.. Đợi anh hai năm nhé? Bạn biết không? Trong tôi lúc ấy trào dâng một cảm xúc mãnh liệt, nó khổng lồ, nó chà bá, dữ dội, bùng cháy, vỡ toang.. các kiểu. Kể ra chắc cũng hết cả buổi chiều ấy chứ. Anh dừng xe có lẽ để nghe rõ tiếng tôi. Tôi im lặng.. Anh lại tiếp tục đạp xe, mặt anh thoáng chút buồn. Cứ thế quãng đường còn lại chỉ nghe thấy tiếng bánh xe, lâu lâu lại thoang thoảng tiếng lá cây xào xạc mang theo hương vị của mưa, và còn có cả nỗi buồn của anh cùng song hành.. Ngắn thật.. chẳng mấy chóc đã tới con hẻm đầu nhà. Tôi xuống xe, lặng im chẳng bước. Tôi biết anh đang nhìn tôi, tôi có chút do dự. Con gái mà, nghe người mình thương ngỏ lời ai mà chẳng vui mừng.. Tôi cũng vậy, rất vui. Nhưng tôi không dám mở lời, tôi và anh chưa từng nói chuyện, thậm chí có thể đây là lần đầu anh thấy tôi.. Bất chợt tôi nhớ đến bản thân mình.. Tôi cũng vậy mà, tôi đã thầm thương trộm nhớ anh rất lâu trong khi cả hai chưa từng tiếp xúc.. Haha.. Lí trí yêu cầu tôi phải giữ tâm, nhưng trái tim lại liên hồi không ngừng thôi thúc tôi. - Câu hỏi vừa nãy của anh, em sẽ chờ, em dõi theo anh ba năm chẳng lẽ lại không thể chờ thêm hai năm. Em chờ anh, anh đừng bỏ quên em nhé? Tôi thấy rõ sự hạnh phúc lan tỏa nơi đôi mắt của anh, cũng thấy rõ cả nụ cười hiếm hoi kia sau câu nói của tôi. Có thể thấy anh thích tôi thật. - Anh hứa, ngủ ngon.. Tôi nhớ rất rõ lúc đó, vừa dứt lời anh đột ngột đặt một nụ hôn nhẹ nhành nơi gò má tôi rồi nhanh chân đạp xe mà đi. Tôi chết lặng.. lặng vì hạnh phúc.. hạnh phúc.. "Ngủ ngon anh nhé!" Có một điều rất tuyệt là tôi và anh đều là người rất bình thường. Anh không phải nam thần hay tài tử của trường. Tôi cũng chẳng phải hoa khôi hay bông hồng của khối. Tôi là tôi và anh là anh.. Cứ thế sau hôm ấy chúng tôi dính nhau như sam. Không phải bạn cũng chẳng phải người yêu nhưng câu chuyện của chúng tôi thật sự đẹp như tiểu thuyết vậy.. rất đẹp.. Anh có bố mẹ là chủ của một xưởng may nhỏ trong thành phố. Gia cảnh cũng coi như khá giả. Cha mẹ anh- họ đều rất yêu thương anh. Nhưng anh chọn cách sống tự lập.. Công việc chính của anh là làm thêm phục vụ nhà hàng để đóng tiền học hay tiền trọ. Bên cạnh đó, anh mỗi hôm rảnh rỗi anh còn đi phát tờ rơi và quảng cáo sản phẩm. Cuối tháng vẫn còn dư dả khá nhiều để tiết kiệm. Tôi là con gái của luật sư và thương nhân. Tôi có cha, có mẹ nhưng.. tôi không có tình thương.. Tôi là kết quả của sự lầm lỡ dại dột của mẹ, là kết quả của trong một phút ham muốn đầy nông nỗi của cha. Họ đến với nhau vì sự chơi bời, đến với nhau vì tôi và quan trọng đến với nhau mà không tồn tại hai chữ tình yêu. Số lần cha mẹ tôi ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Họ chán ghét việc gặp nhau, chán ghét tôi.. Mỗi tháng chỉ kèm theo một bức thư nhỏ với vài ba câu quan tâm và tiền để tôi sinh sống.. Tôi hay kể cho anh nghe về gia đình, đôi lúc còn tủi thân đến mức vỡ òa nằm gọn trong vòng tay của anh mà thút thít như một đứa trẻ. Lúc đó anh vỗ về tôi rồi còn hay bảo "Ngoan nào, có anh thương". Câu nói đó thật sự rất ấm, ấm đến mức tôi chỉ mong thời gian ngừng trôi để mãi có thể nghe lời anh nói.. Anh nói tôi đợi anh hai năm, vừa vặn lúc ấy tôi tốt nghiệp. Anh đang chờ tôi lớn sao? Ý nghĩ này thoáng vụt qua đầu tôi, nhưng cũng rất nhanh nó lại bay đi mà nhường chỗ cho một suy nghĩ khác. Trong hai năm đẹp đẽ ấy, tôi với anh như hình với bóng. Chẳng biết từ bao giờ tôi trở thành bạn gái trên danh nghĩa của anh. Anh rất quan tâm tôi, chăm sóc tôi rất tốt. Cũng hơn một mùa hoa anh đồng hành cũng tôi. Bên tôi mỗi dịp lễ và cả ngày sinh thần từng đã bị lãng quên của tôi. Khởi đầu năm mười chín tuổi. Cả tuần nay anh và tôi không liên lạc, cũng chẳng gặp mặt nhau. Tôi nhớ anh, nhưng cũng lo sợ anh bỏ rơi tôi. Nhưng chỉ còn mấy ngày nửa là sẽ tới buổi lễ tốt nghiệp.. Anh nói hôm đó sẽ đến chúc mừng và đến cho tôi một bất ngờ nên tôi cũng yên tâm mà nghĩ có lẽ anh đang bận. Lễ tốt nghiệp Hôm ấy trời đổ mưa Cha mẹ tôi không đến Và.. Anh cũng không đến.. Trong lúc những hạt mưa nặng trĩu rơi liên tục, lòng tôi dâng lên một nỗi bất an. Tôi cố đè nén xuống, tôi cố gắng không khóc, tôi cố ép mình vào dòng suy nghĩ "Anh ấy sẽ tới, anh ấy sẽ tới." Đợi mãi chẳng thấy anh, tôi sợ, sợ anh không tìm thấy tôi. Nỗi sợ ngày một lớn, bất giác tôi chạy tới cây phượng góc sân trường - nơi tôi và anh vẫn hay ngồi với hi vọng sẽ thấy anh. Nhưng.. tôi đã chờ trong vô vọng, tôi đã đứng chờ suốt ba tiếng hơn.. chờ anh.. Ông trời ác thật nhỉ, mặc cho tôi đứng, mưa vẫn rơi. Thậm chí ngày một nặng hạt. Bảy giờ tối hôm đó, tôi trở về nhà với đôi mắt thờ thẫn và tuyệt vọng. Tôi gặp họ- cha mẹ anh đứng ngay trước cổng nhìn tôi với đôi mắt xót xa. Khựng lại, tôi chẳng can đảm mở lời, chẳng dám tiến tới mà hỏi về anh, tôi sợ tôi sẽ không trụ được mất.. Họ đưa tôi một lá thư.. "Xin lỗi em.." Xin lỗi sao, tôi không cần lời xin lỗi của anh, mãi mãi cũng không cần. Anh đã thất hứa, lời hứa không bao giờ thực hiện. Chờ sao? Ai bảo đợi chờ thì sẽ hạnh phúc? Ai bảo? Tất cả chỉ là dối trá, tất cả chỉ là lời ngon tiếng ngọt.. Tôi thầm thương anh ba năm, lại chờ đợi thêm hai năm để giờ nhận lại câu xin lỗi này sao? Thanh xuân của tôi chỉ đáng với câu xin lỗi mà anh để lại thôi sao? Tôi hận anh Cũng hận chính mình.. Tôi không thể chịu nổi cơn ác mộng mỗi đêm hay đôi mắt sưng húp mỗi khi bình minh được nửa rồi. Tôi muốn được nghỉ ngơi, tôi muốn được gặp anh. Chờ em, em đến với anh đây chàng trai. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình Tạm biệt nhé. "Chờ đợi không phải hạnh phúc." Đóng quyển nhật kí lại, cô cảnh sát mắt ngấn lệ. Phải đây là một vụ tự sát. Nạn nhân là một cô gái tuổi hai mươi. Hai mươi sao? Cái tuổi xuân vừa chớm nở, cái tuổi đẹp nhất của một người con gái. Có lẽ cô ấy đã đau khổ lắm mới lựa chọn cách tự sát. Miên man trong dòng suy nghĩ. Cô vô tình đánh rơi một tờ giấy được kẹp trong quyển nhật kí. Không phải là tờ giấy.. nó là một lá thư. "Gửi cô gái của tôi Khi em đọc được lá thư này, có lẽ tôi đã đi rất xa rồi. Tôi đã đặt tên cho lá thư này là số chín, tại sao lại là số chín? Bởi vì thứ tình cảm này tôi dành cho em bất đắc dĩ đã là trường trường cửu cửu. Em là một cô gái dễ thương và hiểu chuyện. Em như một thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ cuốn tiểu thuyết.. Lần đầu nhìn thấy em là lúc em đang bối rối dỗ dành một đứa trẻ. Có lẽ là yêu em từ cái nhìn đầu tiên chăng? Nghe sến quá nhỉ.. Em có đôi mắt biết cười làm tôi mãi hoài niệm vấn vương, có hai cái má lúm xinh xinh cùng đôi môi anh đào càng khiến em trông thật thơ mộng, mái tóc em dài thướt tha, mọi thứ tuyệt vời của em hòa hợp thành một bản nhạc hoàn hảo khiến tôi đã đắm chìm vào đó tự bao giờ. Em như một liều thuốc độc bóp chết tâm hồn tôi suốt hai năm. Tôi bắt đầu để ý em hơn, từ lâu trong tôi em đã trở thành chân ái. Em là bản nhạc khiến tôi điên đảo Tim tôi luôn hẫng đi một nhịp mỗi khi em mỉm cười. Tôi biết em không phải cô gái rất ngoan hiền như lời đồn đại. Em có lúc nổi loạn, có lúc kích động.. Nhưng tôi yêu tất cả thuộc về em.. Có lẽ lần này tôi đã thất hứa. Thất hứa bởi giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư máu.. Em là một cô bé rất thích những loại nước có gas nhưng tôi chẳng thể uống. Xin lỗi vì đã lừa gạt, đổ đi những ly nước em đưa khi chỉ mới uống được vài ngụm.. Xin lỗi vì đã bỏ rơi em, cô gái nhỏ.. Hi vọng mỗi ngày sau này của em đều tươi đẹp. Hi vọng cuộc đời của em về sau luôn được yêu. Hi vọng em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc Hi vọng em trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Vô thức viết nhiều đến vây chỉ mong em không coi chúng chỉ là lời nói suông. Có lẽ tôi đã quá để ý đến tương lai của em. Thôi thì chúc em một đời bình an và hạnh phúc. Tạm biệt em cô gái nhỏ. Tôi thương em." Lần này không chỉ là những giọt lệ đọng trên đôi mắt nàng cảnh sát mà nó đã tuôn trào.. "Cuộc tình đẹp như tiểu thuyết rồi lại kết thúc như bi kịch." Say bye! End.