Tên truyện: Ai bảo chuyện tình sư sinh là không thể Tác giả: KLĐ Thể loại: Đoản văn, Sư sinh Mình xin phép được kể mối tình sư sinh của mình. Mình hai mươi tuổi và cô ba mươi lăm tuổi. Cô là môt trong số những người dạy môn chuyên ngành cho lớp. Lúc đầu cũng không ấn tượng gì về cô hết, chỉ thấy cô vui tính, hay chọc ghẹo mấy bạn trong lớp nên học cô không căng thẳng gì cho lắm. Sang học kì thứ hai cô dạy tiếp môn mới cho lớp. Đột nhiên lúc này thấy cô đẹp lạ, cô so với tuổi còn trẻ lắm. Tự nghĩ bụng: "Sao lúc đầu mình không phát hiện ra?" Thế là mỗi lần tới tiết của cô mình đều chăm chú nghe giảng, lâu lâu còn lén lén nhìn cô nữa. Cô giảng bài có tật hay nhìn thẳng vào mặt học sinh thiệt lâu mới chuyển qua nhìn đứa khác. Lúc cô nhìn tới mình thì mình ngại quá chuyển mắt qua hướng khác. Nhỏ bạn ngồi kế bên nhìn hỏi: "Sao mặt mày đỏ vậy?" Mình nói: "Trời nóng nực nên mặt tao hay vậy lắm." Rồi tiết nào cũng vậy, mỗi lần cô nhìn tới mình là mình ngại quá đưa mắt sang chỗ khác chứ không dám nhìn lại cô mà mình thì bình thường đâu phải đứa nhát, vậy mà cứ mỗi lần như vậy là bản mặt nó lại đỏ, lâu dần cô có để ý hay sao đó nên nhìn mình là nhiều nhất nên mình đánh liều nhìn lại cô, cô quay sang chỗ khác, cách dạy của cô là vừa dạy lâu lâu xen vào nói chuyện giải trí để không nhàm chán, cho học sinh không buồn ngủ. Đang nói chuyện thì có đứa hỏi: "Cô có chồng chưa cô?" Thằng khác la lên: "Cô trẻ vậy không lẽ cô có chồng?" Đứa kia nói: "Nhìn cô trẻ quá ai nghĩ cô có chồng." (mà thiệt vậy) Cô nói: "À, con cô nó 16 tuổi rồi em" Mình nói: "Cô nói chơi hay nói giỡn vậy cô?". Sau thì được biết là cô có con 16 tuổi thiệt nhưng ly hôn rồi, vì ngày xưa tuổi trẻ bồng bột nên cưới sớm rồi tình cảm không đi đến đâu. Mấy bữa sau đi căn tin ăn sáng thì gặp cô ngồi ăn mì, mình đi vô gật đầu thưa thì cô quay sang hỏi: "Dạo này làm gì vô lớp ít nói vậy Hân, bình thường em thích nói leo lắm mà" Mình nói: "Em bị trầm cảm tại cô không biết thôi, thấy cô em thương nên mới nói nhiều như vậy chứ không ai chữa được bệnh này của em hết" Cô trề môi nói: "Để tui khám coi, coi bị trầm cảm hay hưng phấn." Mình nói: "Ủa cô khám tim mà liên quan gì (cô là bác sĩ). Cô khám tim em nó thiết thực hơn nè. Dạo này tim em nó kì quá, gặp cô là nó đập nhanh như muốn chết vậy". Cô ngại quá hay sao, mà không nói gì tính tiền đi luôn. Mà nói gì nói chứ, gặp cô mỗi tuần mình thấy vui lắm càng ngày càng thích cô, tuần nào không có tiết cô mình thấy buồn. Mình có tâm sự với nhỏ bạn thì nó nói mày điên à, bả hơn mày mười mấy tuổi, có gia đình rồi nữa mày không có cửa đâu (mình chưa nói nó là cô ly dị rồi). Mình có hẹn đi sinh nhật bạn, hôm đó vui quá mình uống say quắc cần câu. Mình mà say rồi là cái gì bình thường không dám nói mình đều nói. Mình nhắn tin cho cô hỏi: "Cô có bận gì không? Em có chuyện muốn nói." Cô nói: "Nói đi em." Mình nói: "Em lỡ thích cô mất rồi." Nói xong mới thấy mình gan vl. Một lúc sau cô mới trả lời: "Em còn nhỏ lắm, lo học đi đừng nói bậy bạ." "Em mười chím tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, vậy chỉ cần em lo học là cô để ý em phải không?" cô không trả lời. Từ lúc đó mình siêng năng hẳn ra, vô lớp cái gì biết thì giơ tay, không biết cũng giơ tay nói đại lấy sự chú ý. Mình cũng thường nhắn tin nói chuyện với cô lúc cô rãnh. Có khi mình nghĩ phải chi cô chưa có chồng (vì cô từng vấp ngã tình cảm nên mình sợ cô không tin ai nữa), phải chi cô là của mình. Nhưng mình biết chuyện đó là sự thật mình vẫn đâm đầu vào, không lui ra được, nói đúng hơn là mình không muốn lui. Có lần mình đi chơi, ông anh họ ôm mình chụp hình, về bà chị up hình lên rồi tag mình vào. Lát sau thấy cô like duy nhất tấm hình đó, mình cũng không nghĩ gì. Nửa tiếng sau thấy cô đăng stt trên zalo: "Chắc là mình nghĩ nhiều rồi." Mình vào cmt hỏi: "Chuyện gì mà làm cô nghĩ nhiều vậy?" Cô rep: "Một người bạn của cô chứ không có gì." Rồi mình đi chơi nhiều hơn vì học bài xong nằm ở nhà hoài cũng chán, mà đi nhiều thì có một đống hình để up. Vẫn là ông anh họ đó, chụp hình với ảnh mình thân thiết lắm tại vì từ nhỏ mình đã quý ảnh rồi. Thấy mình up hình với ảnh nhiều nên cô nhắn tin: "Yêu thì yêu nhưng nhớ phải lo học đàng hoàng." Mình nói: "Ai đâu mà yêu đương?" "Thì hình của em đăng nhóc đó." "À, cảm ơn cô quan tâm nhưng cô không cần lo đâu." - Ghét cô. Hôm sau đi học, ngồi học được lúc thì bà chị nhắn tin bả kể một chuyện rồi mình ngồi cười nhỏ nhỏ, tại éo nhịn được với không dám cười lớn. Ra chơi cô kêu mình lên nói: "Sau này không được sử dụng điện thoại trong giờ học nữa, biết em có bạn trai rồi nên khó ngăn được em nhắn tin, nhưng giờ học cho ra giờ học có gì thì về nhà nhắn." Wtf? Mình có nói gì mình nhắn tin với ai đâu. Mình hỏi: "Sao cô biết em nhắn tin với bạn trai" Cô nói: "Thấy em cười vui vậy là biết rồi. Cô không làm em cười được vậy." Tới câu sau cô nói nhỏ xuống nhưng mình vẫn nghe được. Mình nói: "Tan học cô khoan hả về sớm, em có bài muốn hỏi". Tan học lớp về hết còn mình với cô. Mình hỏi: "Ủa, nãy cô nói cô không làm em cười được vậy là sao?" "Có sao đâu. Bài chỗ nào em chưa hiểu?" "Sao cô để ý chuyện của em với bạn trai quá, đừng có nói cô lo chuyện học của em." Cô không nói gì chỉ lo nhìn vô cuốn sách, mình giật cuốn sách đi về luôn. Về mới nhớ ra sách đâu phải của mình, mình thì ấm ức cô nói câu đó là có ý gì. Không suy nghĩ nữa nên quyết định nhắn tin hỏi cô: "Cô ghen à?" Tới khuya cô mới trả lời: "Cô k có. Trễ rồi em ngủ đi." Mình nhắn: "Em vẫn thương cô lắm, em k có bạn trai gì hết. Khi nào cô chấp nhận tình cảm của em thì hãy nhắn tin cho em trước nhé." Sau đó mình không nhắn tin gì cho cô nữa. Một thời gian sau cô mới nhắn tin cho mình hỏi: "Em đang làm gì vậy?" Mình không trả lời mà chỉ hỏi: "Cô hiểu cô nhắn tin cho em trước là có ý gì không?" Cô nói: "Ừ, cô biết." Mình nói: "Vậy cô chấp nhận rồi đúng không?" "Ừm.." Ôi vui không nói nên lời. Từ đó mình thường qua nhà cô chơi lắm, vô trường thì kiếm cô đi chung, vào lớp thì chỉ biết ngắm cô cho đã. Mỗi lần qua nhà đợi cô làm cơm ăn thì mình hay giỡn với con gái của cô lắm. Quen rồi mới biết cô hay ghen, giỡn với con gái bả bả cũng ghen, mình nói: "Em coi nó như em gái thôi mà" Cô nói: "Không được giỡn quá mức như vậy, cô già rồi không có sức đùa với em nên cô sẽ ghen đó" Mình nói: "Có ai ba mươi lăm mà nhìn như hai mươi lăm không? Già đâu mà già" Cô dễ thương kinh, quen tới giờ cũng được gần năm rồi mà trong mắt mình, mình vẫn thấy cô đẹp lắm nên dù cô có hơn mình hơn chục tuổi mình cũng không để ý. Lúc trước cứ nghĩ mình chả bao giờ có thể có tình cảm với người lớn hơn mình chục tuổi ai ngờ giờ lại yêu thật. End