Tự Truyện Admin Lưu Lạc - Nevertalkname

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nevertalkname, 26 Tháng mười 2021.

  1. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    ADMIN LƯU LẠC

    Tác giả: Nevertalkname

    Thể loại: Tự truyện, Truyện ngắn

    [​IMG]

    Không ai biết, không ai hay, kể cả những người trong gia đình tôi cho tới giờ phút này không hề biết rằng tôi đã từng là một admin cho một fanpage trên Facebook. Đơn giản là vì tôi không muốn nói cho ai biết cả, tôi muốn giữ kín trong lòng tôi, vì cái tên fanpage sẽ khiến cho mọi người không hiểu về nó sẽ xa lánh tôi thôi. Deepweb mà, ai nghe mà chả khiếp hồn, mọi thông tin trên mạng, nghe đồn đều không mấy thông tin tích cực về cái tên này, họ bảo deepweb (web chìm) là chỗ của những bọn xấu xa, là cái hang ổ tội phạm, ai dính đến nó đều gặp rắc rối, không có kết cục tốt đẹp. Nhưng họ đâu biết rằng, cái mà họ nghe là web đen (dark web) nó là cái phần nhỏ u tối của web chìm chứ không phải mọi web chìm đều như thế. Tôi được nghe cái từ "deep web" từ vào một hôm trăng thanh gió mát, một mình tôi trong ký túc xá khi các bạn ở chung đã đi hết, tôi ngồi một mình trong căn phòng mở Youtube lên xem những thông tin bổ ích thì vô tình có một người admin của kênh đó nhắc đến chủ đề này. Cũng như bao thông tin tôi thấy trên mạng, những thứ nói về deepweb trong video clip đó là toàn một màu đen nhầm lẫn của web đen mà thôi.

    Tôi không tin những gì trong đó, đã tiếp tục tra cứu về cái cụm từ "deepweb" trên Google. Và cuối cùng tôi được đưa đến trang fanpage của những người nghiên cứu, tìm hiểu về nó giống tôi. Bước vào đó, tôi mới thấy rằng deepweb là những trang web không thể tìm kiếm trên Google, chỉ là vì người mở ra nó vì lý do nào đó không muốn hoặc cả người quản trị lẫn thành viên muốn ẩn mình, muốn tìm cho mình một nơi an toàn trên không gian mạng nên trọn cách tạo ra nó, chứ không phải tất cả những trang web đó đều là web đen, nơi của những thứ xấu xa. Ở đó tôi cũng học được cách bảo vệ mình trên mạng bằng cách sử dụng Tor để giấu ip để không bị kẻ xấu làm hại. Say mê cái trang page đó mà tôi ước có một ngày mình sẽ là một admin của nơi đây. Cuối cùng, điều mong đợi của tôi đã đến, người chủ trang đó đăng tin tuyển thêm admin cho page. Tôi không chần chừ viết email để đăng tuyển và thật không ngờ, tôi đã được nhận sau lời giới thiệu đầu tiên.

    Tôi chính thức trở thành một trong những admin của trang, tôi không thông thạo nhiều về kiến thức tin học, nhất là về bảo mật thông tin, nên tôi chỉ sẽ học những kiến thức này từ những admin lão làng kia dần dần, còn tôi chỉ viết về những thông tin thú vị của sử, địa thế giới, những thông tin mà ít người biết, chỉ tìm thấy được từ những cuốn sách độc lạ trong những thư viện trên deepweb, hoặc từ cái thư viện trường tôi, chỉ tôi mới có quyền truy cập và tải về. Dù cho bài viết của tôi ít người đọc hơn so với mảng tin học và tâm linh nhưng tôi cảm thấy rất vui khi đóng góp một phần công sức của mình cho những độc giả ham học. Cứ thế từng ngày của tôi trôi qua trong hạnh phúc khi bên tôi có thêm những người bạn tuy xa mà gần gũi đó là những người trong thành viên ban quản trị và những thành viên đăng ký theo dõi page trò truyện, chia sẻ với tôi mọi thứ trong cuộc sống không phải chỉ mỗi kiến thức không. Tôi chìm đắm trong những giây phút sau giờ học đó, thậm chí có khi quên cả bạn thân tôi. Tôi quyết định giấu kín việc mình đang làm vì sợ sự hiểu lầm của mọi người xung quanh tôi sẽ làm mọi thứ tan biến, sẽ nghĩ tôi là một kẻ xấu cho dù tôi không phải như vậy. Tôi không chọn cách giải thích vì tôi biết sẽ chẳng ai nghe tôi, hiểu tôi cả. Có lẽ, trang fanpage như một liều doping cho tôi, nhờ nó mà tôi học hành thêm tiến bộ, đạt được nhiều điểm cao hơn và đặc biệt, tôi yêu thích cái khoảnh khắc mà tôi lưu lại những bài học hiếm thấy trên mạng để khi về chia sẻ cho những người bạn trong page kia.

    Thấm thoắt 3 tháng trôi qua, tôi bắt đầu đối diện với cơn sóng gió, tôi bắt đầu bước vào những kỳ thi hết môn, bù đầu ôn tập nên bắt đầu xao nhãng, tôi chỉ kịp có thời gian tải lên một cuốn sách, hay một vài trang tài liệu thô bằng tiếng Anh chưa được dịch khiến lượt xem, lượt tương tác của tôi giảm đi. Thêm đó, người duyệt bài của bọn tôi xin nghỉ vì bận việc riêng, thay vào đó là một người khác chặt chẽ hơn tuy rằng điều đó là để tốt cho fanpage. Nhưng dần có sự hiểu lầm, các admin khác bắt đầu rời đi, chỉ còn tôi và 2 người nữa thay phiên nhau đăng bài và trả lời người theo dõi trên message. Những ngày tháng khó khăn bắt đầu, lượng tương tác, lượng xem ngày càng ít. Những bài viết của tôi xuất hiện những kẻ phá hoại, lợi dụng gây chiến trong phần bình luận. Tôi giờ đây phải căng mình dẹp loạn, phản pháo những kẻ đó mà không được đụng đến một lời chửi rủa nào mặc cho bọn chúng liên tục quấy nhiễu, có kẻ còn xỉ nhục tôi là "thiếu hiểu biết", "kém cỏi".. Dù cho những kẻ đó vô tình mang lại cho bài viết của tôi một lượng tương tác lớn nhất từ lúc tôi mới vào làm admin cho tới lúc này, nhưng đó lại làm cho người duyệt bài lo sợ rằng có thể page sẽ bị đánh sập nếu tiếp tục để cho những kẻ phá hoại này "đánh hơi" rồi nhảy vào phá nát.

    Vì an toàn cho page, tôi chấp nhận căng đầu suy nghĩ, tìm chủ đề bó khung làm sao để cho những kẻ đó không có cơ hội phá hoại mặc cho lượt xem, tương tác có ít thế nào. Thế nên, tôi chỉ biết đưa tài liệu lên, thậm chí có những lần muốn đưa một video clip mà hơi có yếu tố kinh dị lên thì phải giấu link trong một file word để những kẻ đang rình mò phá page không thể manh động. Lúc này, tôi thu mình hoạt động trong group riêng của chúng tôi hơn, giao lưu với những người trong đó và có lúc còn giúp dịch tài liệu mà từ đó vốn từ vựng tiếng Anh của tôi về tin học ngày càng nâng cao. Chính nhờ cách này mà tôi lại có thêm động lực gắn bó lâu dài với page, nhưng, tôi lại đối diện với một cơn sóng mới ngay tại chỗ ký túc xá của tôi. Đứa sống cạnh tôi không để cho tôi được yên khi lúc nào nó cũng muốn biến tôi thành một kẻ sai vặt của riêng nó, nó nhảy vào giữa phá ngang mọi mối quan hệ của tôi, luôn theo dõi, chiếm giữ tôi bằng mọi cách. Tôi vì quá ngột ngạt nên thường xuyên phải trốn lên thư viện để vừa kiếm tài liệu vừa hoạt động với page và group riêng, nhưng rồi, cái đứa đó lại đi lên thư viện, tìm tôi và luôn soi mói những gì tôi viết. Một người ưa thích viết lách, cần không gian riêng thì không thể nào làm được việc tôi yêu thích khi bên tôi luôn có một cái camera chạy bằng thức ăn.

    Tôi không thể chịu nổi được sự kìm kẹp này, quyết định bỏ ngang, sẽ tạm dừng làm admin trên page để dẹp yên mọi thứ. Vào đêm hôm đó, tôi cắn chặt môi, luyến tiếc đưa ra lời nhắn cho người duyệt bài: "Tôi báo để chú phế luôn chức admin của tôi. Tôi quyết định rồi", tôi cũng gửi lời chào tạm biệt tới các thành viên theo dõi page trong một bài viết dài, tuy là có những thành viên tiếc nuối, tôi cũng hơi chút bịn rịn nhưng tôi cần phải cần bằng lại mọi thứ và sẽ quay trở lại nếu có thể. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã là một thành viên bình thường như bao thành viên khác của page nhưng tôi vẫn có thể hoạt động được ở trong group riêng chỉ có điều không được ở trong nhóm chat của thành viên quản trị nữa. Tôi chính thức bắt tay vào dẹp yên mọi thứ xung quanh tôi, tôi nói với cái "camera" kia là hãy tôn trọng tôi và để cho tôi được yên ổn. Nó nào đâu để yên, nó vu khống tôi lăng mạ cha mẹ nó dù cho tôi không có một lời nào như vậy rồi nó phá cửa phòng tim tôi định tính sổ nhưng may thay tôi lại ở thư viện không có mặt ở ký túc xá. May mắn lại tiếp tục mỉm cười với tôi khi nó bị phạt vì gây rối và bị đuổi khỏi đây khi hết học kỳ. Còn tôi, thì là sinh viên năm cuối, sắp thi hết kỳ, hoàn thành hết môn rồi chờ tốt nghiệp, dù tôi có được ở hết thời gian nghỉ hè nhưng tôi vẫn quyết định rời đi sớm vì tôi muốn một nơi yên tĩnh hơn, tôi muốn dành nhiều thời gian để viết lách, sáng tác một câu chuyện cho riêng tôi.

    Nghĩ là thế, nhưng tôi lại bị bủa vây bởi lịch thi hết môn, bài luận dày đặc khiến tôi phải dồn tâm trí vào nó không còn chỗ cho chuyện riêng nữa dù ý tưởng lên rất nhiều. Ngày ngày, trong đầu tôi chỉ có những trang giáo trình, những câu hỏi ôn tập, những thứ phải cần cho bài luận. Tôi làm bạn với thư viện nhiều hơn căn phòng nhỏ của tôi. Căng thẳng, lo lắng ngày một lên cao, tôi tìm đến thuốc lá, thứ có thể giúp tôi có thể nặn ra được chữ cho cái bài luận dài đằng đẵng kia. Giờ đây, trong vòng tay tôi luôn là một quyển sách giống như đang ôm ấp người mà tôi yêu nhất vậy. Tuy là thế, nhưng tôi luôn nhớ đến từng phút giây trước kia, những phút giây bên cạnh fanpage, tôi thầm ước mọi thứ trôi qua để tôi trở lại nơi đó.

    Khó khăn qua đi, tôi cũng hoàn thành bài luận, kỳ thi và kết thúc chương trình học. Tôi chỉ phải ngồi chờ tốt nghiệp mà thôi, tôi bắt đầu nghĩ đến việc sẽ sáng tác riêng cho mình một câu chuyện phiêu lưu trong deepweb rồi share lên group, hay nếu được duyệt trở lại làm admin của fanpage thì tôi cũng sẽ giành câu chuyện đó cho những thành viên theo dõi page, ham thích khám phá như tôi. Nhưng cảm hứng của tôi đã tắt, tôi không tài nào viết ra nổi một cái mở chuyện khi tôi đã có được không gian tuyệt vời nhất, thời gian thỏa mái nhất. Tôi vẫn theo dõi trang fanpage, vẫn theo dõi group để tích luỹ cho mình những kiến thức tin học hữu ích. Tôi lại phải tạm gác việc viết lách của mình qua một bên, tôi muốn tìm cho mình một cái cảm hứng, một cái mạch sáng tác để thổi hồn cho tác phẩm của tôi. Là người yêu thích dòng truyện trinh thám, tôi dành tất cả thời gian này tìm đọc, nghiên cứu những vụ án, kể cả là ghê rợn nhất, những vụ án đi vào ngõ cụt, tới nay vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Tôi đọc nhiều, hình dung nhiều tới nỗi nó xuất hiện cả trong giấc mơ của tôi. Tuy vậy, khi bắt tay vào viết, tôi lại như bị thứ gì đó chặn lại, tôi chỉ viết được hết đoạn đầu, trong đầu tôi lại trống rỗng, mạch sáng tác lại bị ngắt, tôi lại phải bỏ đi bản nháp của mình. Rất nhiều và rất nhiều lần như thế.. Những tháng hè đang dần trôi đi, tôi lại phải đối diện với nỗi lo mới, người chủ nhà lúc này muốn tôi dọn đi, tôi mải lo tìm chỗ ở mới, không còn thời gian để nghĩ đến chuyện sáng tác gì nữa.

    Một chút tia sáng bỗng chiếu vào tôi khi một người bạn tôi từng xuýt chọn để ở ghép đăng tin tìm người ở ghép, tôi nhanh chóng đưa ra lời đề nghị dù cho trong lòng tôi vẫn còn chút nghi ngờ vì chúng tôi chỉ gặp nhau có 1 thời gian ngắn rồi thôi, chưa có trò chuyện nhiều, chưa hiểu nhau, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào vì lúc này sắp tới thời gian nhập trường, tìm chỗ ở rất khó khăn. Những đứa bạn ở ghép cùng tôi giờ đây trở nên ồn ào hơn trước, tôi cần tìm cho mình một chỗ yên tĩnh để khi lấy lại cảm hứng sáng tác, tôi sẽ bắt tay vào viết truyện. Một tin vui dành cho tôi đó chính là, người bạn sắp ở ghép với tôi kia cũng là người thích yên tĩnh giống như tôi. Tôi mừng rỡ chốt dọn về nơi ở mới mà không một chút đắn đo với hy vọng tràn trề rằng trong một thời gian ngắn tôi có thể có một tác phẩm của riêng mình, có thể quay lại làm admin của fanpage và tiếp tục làm cái việc viết lách ưa thích của mình.

    Thế nhưng, tất cả những hy vọng đó bị dập tắt, tôi và người bạn của tôi phải đón những người ở ghép mới, những người đó không thích yên tĩnh, yêu tiệc tùng, náo nhiệt hơn. Bọn họ không quan tâm tới chúng tôi, hằng ngày, tôi thì bị tra tấn bởi những tiếng ồn, đến đọc một thứ gì đó hay chơi một ván game cũng không yên ổn, viết lách lại càng không, còn bạn của tôi cũng không thể đọc được những cuốn sách ưa thích. Chúng tôi chỉ biết tâm sự với nhau mà không thể nào thay đổi được gì. Sống trong hoàn cảnh éo le đó, tôi bỗng nảy ra ý tưởng để viết truyện về một kẻ thất bại, lang thang rồi lạc vào những trang web đen đầy những mẩu chuyện bạo lực, hắn bị ám ảnh, dùng dao giết người hàng loạt, những người mà hắn cho là đã phá hỏng cuộc đời hắn. Cũng giống như bao bản nháp tôi đã từng ném đi trước kia, tôi chỉ viết được chương 1 cho truyện rồi lại phải xóa nó đi vì cạn ý tưởng, vì bị cắt mất mạch sáng tác, bởi vì những kẻ kia đã phá tan tất cả, bọn chúng đã không cho tôi có một chút không gian yên bình để sáng tác.

    Trong cái hôm tôi quyết định bỏ tác phẩm, tôi đã hất văng tất cả mọi thứ trên bàn của tôi, tôi ném tất cả đồ đạc khắp nơi rồi ngồi xuống ôm đầu rơi nước mắt trong thất vọng. Bạn tôi, vừa về tới nhà, nghe thấy tiếng động trong phòng tôi, liền chạy vào, vỗ vai an ủi tôi. Tôi không thể nói được gì chỉ biết lặng nhìn cái ý tưởng tôi đã lên trong đầu tan theo mây gió. Sau cuộc chuyện trò với bạn tôi, chúng tôi quyết sẽ chấm dứt tình trạng này để cả 2 có thể theo đuổi sở thích của mình. Tôi tự nhủ trong lòng sẽ không lùi bước, sẽ phải dẹp yên mọi thứ một lần nữa. Chúng tôi sau hôm đó, đã mạnh mẽ đối đầu những kẻ đó, không để cho chúng chèn ép chúng tôi, bắt chúng tôi phải từ bỏ sở thích, niềm đam mê để chiều theo chúng. Cuối cùng, chúng tôi cúng khiến cho những kẻ hay bắt nạt kia phải lùi bước, chúng tôi không còn liên tục bị tra tấn bởi những tiếng ồn, tập trung làm việc mình thích, nhưng những ngày tháng bị gián đoạn không thể viết lách được khiến cho tôi lại làm bạn với rượu nhiều hơn trước, tôi uống rượu để xua tan đi nhưng nỗi buồn, nỗi bực vì không thể viết được một truyện nên hồn, uống để tìm được cảm hứng. Nhưng, càng say tôi lại càng chán nản, càng không làm được gì.

    Tôi không thể dứt ra được nữa, tôi giờ đây không thể nào có ý tưởng để viết truyện dài, tôi chuyển sang viết tản văn, nhưng đó là những mẩu chuyện vô nghĩa, vô hồn. Tôi muốn viết ra một truyện thật sự có cái hồn trong đó, nếu vậy tôi không chỉ phải tìm hiểu kỹ những thứ làm ra tình tiết truyện mà tôi còn phải đóng vai làm nhân vật chính. Tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, tôi tin rằng khi hoàn truyện, đưa lên group, đưa lên page sẽ thu hút được rất nhiều người đọc. Tôi sẽ viết về một truyện nhiều chương mang màu sắc kinh dị, trong đó nhân vật chính nhờ vào một trang web đen tìm những kẻ cuồng tin vào tà thuật đã giết chết em gái của nhân vật đó để thực hiện một nghi thức, nhằm trả thù chúng một cách dã man chưa từng thấy. Tôi đã vào trong group nói ý tưởng đó, hỏi về những tài liệu để viết nên nó. Đúng như những gì tôi đã nghĩ đến, những người trong group mong truyện của tôi ra lò và tôi tin đến khi tôi quay trở lại làm admin fanpage, truyện này sẽ thu hút được một lượt xem, lượt chia sẻ, tương tác lớn. Có mọi tài liệu trong tay, tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên nhưng khi nhập vai làm nhân vật chính tôi lại cảm thấy toát mồ hôi hột khi những thứ tôi đọc được quá kinh dị và hành động trả thù của nhân vật chính lại càng thêm đáng sợ. Tôi vì quá sợ trong khi thả hồn vào tác phẩm, lại cũng lo rằng khi ra truyện sẽ làm cho người đọc làm theo, sẽ lại không tốt nên tôi quyết định bỏ dở rồi lại xóa bản nháp đi. Cũng may cho tôi, những thành viên trong group vì bận việc riêng mà ít hoạt động, quên đi về cái bài đăng về một tác phẩm sẽ ra lò. Trong thời gian này, tôi cũng chính thức tốt nghiệp đại học, giờ đây, tôi còn phải lo đi kiếm cho mình một công việc nên cũng không còn chút thời gian nào nghĩ đến việc viết lách. Người bạn của tôi vì phải đi học tiếp ở nơi xa nên đã nói lời tạm biệt với tôi, còn tôi, thiếu đi người bên cạnh sẻ chia nên tôi cũng đã rời đi chuyển đến một nơi ở mới được một thời gian, tôi quyết định khăn gói quay trở về quê nhà.

    Quay trở về quê nhà, việc đầu tiên là tôi đi kiếm việc và trong thời gian rảnh, trống vắng, chưa tìm được cho mình một người nào có thể tâm sự, chia sẻ như lúc còn ở cùng người bạn kia, tôi xin trở lại làm admin cho fanpage và được biết người duyệt bài là người đầu tiên đã nhận tôi còn cái người làm thay kia đã nghỉ. Tôi vẫn theo mảng như lúc trước nhưng tôi kiêm thêm việc trực tin nhắn của người xem gửi đến và viết về những vụ án kỳ bí, chưa có lời giải đáp. Trong lúc này, vì đã lấy lại được cảm hứng sáng tác, ảnh hưởng bởi những câu chuyện về tội phạm mạng, tôi liền viết ra một câu chuyện ngắn về một người vì cô đơn mà không may tìm đến một website dẫn anh ta tới mua một loại thuốc để quên đi quá khứ tươi đẹp đang hằng ngày dày vò trong cái cuộc sống xám xịt hiện tại của anh ta, cuối cùng, chính loại thuốc đó đã giết chết anh ta, những tên tội phạm mạng lừa đảo anh ta mua thuốc uống cũng bị bắt, rồi đăng lên fanpage. Nhưng vì cái kết buồn, nhân vật chính lại phải bỏ mạng nên dù lượt đọc cao nhưng không một lời bình luận, lượt chia sẻ cũng ít. Tuy thế, tôi vẫn cảm thấy vui vì cuối cùng tôi cũng viết ra được câu chuyện cho riêng mình và cũng đã chia sẻ được cho người khác đọc. Tôi tiếp tục sống trong những ngày tháng tươi đẹp trước kia khi tôi lần đầu làm admin của một fanpage, lại thỏa mãn được niềm đam mê viết lách, nghiên cứu tìm tòi về tin học. Được đồng hành cùng fanpage tôi như được tiếp thêm sức mạnh để dẹp tan mọi áp lực, vì thế, tôi không cảm thấy bị đè nặng trong thời gian kiếm tìm công việc.

    Tưởng chừng như mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua từng ngày, vào một buổi sáng, khi thức giấc, tôi nhận được một email thông báo tôi bị xóa bỏ vị trí admin, khi vào fanpage, thì nhận được thông báo nó đã được bán lại cho người khác. Tôi vội lên group chat dành cho thành viên quản trị hỏi thì mọi người ai cũng không biết tại sao, kể cả người duyệt bài, có lẽ người chủ đã không còn thiết tha bán nó đi. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi vẫn không hết ngỡ ngàng, bàng hoàng. Chỗ dựa tinh thần của tôi trong suốt những ngày tháng còn là sinh viên, nơi mà tôi có thể tụ họp cùng với những người cùng sở thích, cùng niềm đam mê đã không còn nữa. Tôi lại cảm thấy tinh thần như bị xuống dốc, giờ đây, tôi không biết chỗ để thể hiện sự viết lách, để chia sẻ những thứ tôi biết, tôi sáng tác ra cho người khác. Tôi như rơi vào bế tắc, tôi trở nên dễ căng thẳng, dễ cáu gắt, tôi không còn là tôi nữa. Tôi vẫn truy cập đều vào deepweb, để tìm ra thứ gì độc đáo, để lưu giữ lại để làm cảm hứng sáng tác truyện khi có thể. Nhưng deepweb giờ đây đìu hiu hơn trước, các trang hay trước kia cứ thể mất dần chỉ còn lại mấy trang tải sách, tài liệu.

    Tôi vẫn phải tìm việc làm để không phải bỏ phí mấy năm đèn sách. Sau một thời gian miệt mài, tôi cũng có được một công việc thiên về viết lách, nhưng, tôi không thể và không được thỏa sức sáng tạo, viết theo những gì mình thích, tôi phải viết những thứ mà tôi chán ghét, tôi phải cố ép tôi để có hứng để có chữ mà viết. Tôi tiếp tục tìm đến thuốc lá mỗi khi không thể viết được, tôi viết giống như một cái xác mà bên trong là cái hồn của người khác, và nhiều hơn thế tôi phải chuyển ngữ tác phẩm của người ta. Tôi lại càng chìm sâu trong vũng lầy, tôi càng đánh mất mình để rồi, trong một đêm vắng, ngồi tự hỏi "mày đang làm gì đây? Sao mày lại dấn thân vào viết lách như cái máy vậy? Mày học suốt mấy năm để đi ngồi mài quần viết lách, dịch bài sao?". Tôi được viết, tôi không còn là admin nữa, tôi là Mod, đúng hơn là một con bot làm theo sự điều khiển của admin.

    Tôi phải dừng lại, tôi phải thoát ra khỏi đây thôi dù cho bên tôi vẫn còn những người bạn mới thương tôi, tốt với tôi. Tôi phải quay lại với cái mục đích ban đầu trước khi tôi đi học đại học, tôi học cái nghề phải nói nhiều hơn viết, thế mà tôi lại để cho cái viết lách lấn át để cho cái tài nói năng không có chỗ, không phát triển được. Tôi quyết định tìm đến một công việc mới đúng với những gì đã theo học. Tôi nghĩ tôi có thể thoát được bế tắc, nhưng không, tôi lại càng sa lầy, tôi không thể nói giỏi được, tôi không thể viết theo khuôn mẫu tốt được, tôi chỉ có thể viết khi được tự do bay bổng. Tôi giống như kẻ tàn phế, nói không hấp dẫn được như người ta, viết lại cũng không xong nữa, tôi chỉ có thể dịch bài được thôi. Tôi một lần nữa lại phải dừng lại để cân bằng mọi thứ. Tôi căm ghét chính bản thân mình, tại sao tôi lại là một kẻ như thế? Tại sao tôi không thể nói năng thu hút người khác được? Tôi chỉ có thể câm lặng và chỉ viết truyện, chỉ dịch được sao?

    Có lẽ mãi mãi tôi chỉ là một admin lưu lạc, một kẻ vô danh không ai biết tới, trôi dạt trên chính cuộc đời của tôi.

    - End-
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng chín 2024
  2. Phạm Hàn Tịch Ryon

    Bài viết:
    73
    Tình huống của chị giống với anh Điền trong tác phẩm "Giăng sáng" quá. Khi tài năng và ước mơ trước hiện thực cuộc sống bị mài mòn, vùi lấp.

    Cái cơm áo gạo tiền khiến chị và nhiều khác nữa buộc phải làm những mình không thích, thậm chí là chán ghét, nhưng vẫn phải sống chung.. Hiện thực là đây chứ đâu.

    Cuộc đời là bể khổ, hết khổ hết đời. Mười tám năm sau ta lại làm một trang hán tử.

    Cố lên

    Mạnh dạn gọi chị là cậu Điền thời 4.0 nha!

    Note: Lối viết rất hay ạ, đánh trúng vào hoàn cảnh, tâm lí người đọc, làm cho độc giả ấn tượng và ghi nhớ.

    Phía trên là đại từ xưng hô theo ngữ cảnh, em cũng không biết giới tính của chủ thớt nữa!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...