Đam Mỹ Ác Quỷ Của Tôi - Jolie Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Jolie Anh, 3 Tháng năm 2021.

  1. Jolie Anh

    Bài viết:
    0
    [​IMG] Tên Truyện: Ác Quỷ Của Tôi

    Tác Giả: Jolie Anh

    Thể loại: Đam Mỹ

    Link góp ý thảo luận?

    Văn Án:


    Hạ Tự ngay từ khi sinh ra đã sở hữu cho mình một dị năng. Cậu có thể nhìn thấy một đoạn ký ức của người chết khi chạm vào họ nên cậu đã xin vào đội cảnh sát điều tra số 1. Đó là một sở cảnh sát lớn, nằm giữa trung tâm thành phố. Mọi việc đều rất suôn sẻ với cậu cho đến một hôm Hạ Tự cùng đồng nghiệp của mình tiếp nhận vụ án mới. Nhìn nạn nhân nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, Hạ Tự cúi xuống chạm nhẹ tay mình vào tay nạn nhân, trong đầu cậu liền hiện lên một chuỗi các kí ức. Cậu thấy một bóng đen rất cao, không thấy rõ mặt mũi, hắn chầm chậm tiến về phía nạn nhân rồi trực tiếp ra tay sát hại. Tối đó, trong mơ Hạ Tự lại mơ thấy người đàn ông đó, nhưng lần này, ngũ quan rõ ràng, con ngươi của tên đó có màu nâu nhạt, hắn nhìn thẳng vào cậu nở một nụ cười quái dị nói: "Tôi tìm thấy ngài rồi, Chủ Nhân của tôi."

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Tự thấy trong tay mình là một mẩu giấy, liền mở ra xem, nội dung trong đó làm cậu sợ xanh mặt.

    "Tôi đến với ngài đây, Chủ Nhân của tôi - Diệp Lang"

    Người và Quỷ liệu có thể ở bên nhau được không?
     
    Purrie thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2021
  2. Jolie Anh

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Chủ Nhân Em Là Đẹp Nhất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Love me love me say that you love me fool me.."

    *Bíp*

    "Alo"

    "Alo cái con khỉ, có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả? Nhanh đến sở cánh sát đi, có việc cho cậu đây" - người đàn ông ở đầu dây bên kia hét lên

    "Biết rồi, biết rồi"

    Tít tít tít..

    Hạ Tự ngồi dậy, ngớ người ra nhìn mảnh giấy trong tay.

    "Chết tiệt, ông đây không tin mấy chuyện vớ vẩn có giỏi thì đến đây mà bắt ông này"

    Hạ Tự vo tròn tờ giấy trong tay rồi vất vào sọt rác.

    Từ sau buổi tối hôm đó, dường như cuộc sống của Hạ Tự đã bị xáo trộn. Đêm nào cũng mơ cùng một giấc mơ, sáng nào cũng nhận được mảnh giấy cùng một nội dung. Cậu sắp bị bức đến điên luôn rồi.

    Cố giữ tinh thần tỉnh táo, Hạ Tự vào nhà tắm vệ sinh qua loa. Chọn cho mình bộ trang phục công sở, rồi lái chiếc xe

    Yamaha R15 v3 đến nơi làm việc.

    Trong sở, cảnh sát đang tra khỏa nghi phạm. Hạ Tự bước vào, liền bị cục trưởng Chu Huy Mân nhìn chằm chằm. Cậu giả ngơ như không biết gì, ngồi xuống bàn lấy hồ sơ ra xem.

    "E hèm"

    "Tâm trạng tôi không được tốt, cục trưởng đừng làm phiền tôi" Hạ Tự vẫn nhìn chằm chằm vào hồ sơ.

    *Bộp* Chu Huy Mân để tập hồ sơ trước mặt Hạ Tự: "Xem đi"

    Hạ Tự nhíu mày: "Sở chúng ta có thành viên mới? Sao tôi không biết?"

    Chu Huy Mân lấy tách cafe để lên bàn Hạ Tự: "Cậu đi lên mà hỏi Sếp, chúng tôi cũng vừa mới biết thôi nghe nói là tên này từ bên Mỹ về đấy, cậu phải thấy vinh hạnh khi tổ chúng ta có một người đặc biệt chứ"

    "Bộ tôi chưa đủ đặc biệt sao?"

    "Cậu rất đặc biệt" Chu Huy Mân nghiến răng nói.

    "À đúng rồi, cậu chuẩn bị ra sân bay đón cậu ta đi, hôm nay cậu ta về nước, cậu ta mới về nên chưa thông thạo địa hình giao thông ở đây nên cậu giúp đỡ cậu ta nhé" Chu Huy Mân nói rồi quay về bàn làm việc.

    "Tôi là cảnh sát chứ không phải người hầu của mà phải có trách nhiệm đưa đón cậu ta" Hạ Tự bực dọc nói.

    "Đây là lệnh cấp trên, bây giờ chắc cậu ta cũng đến sân bay rồi đấy, cậu đi nhanh lên kẻo người ta đợi lâu." Chu Huy Mân nhìn đồng hồ nói.

    Hạ Tự không cam tâm, nhưng vẫn đứng dậy lấy ra gara lấy con xe Yamaha R15 v3 đi đón cái người đặc biệt kia về đội.

    Ở Sân bay, Diệp Lang đeo kính đen tay cầm báo, vì thân hình của hắn ta cao nên rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của mọi người.

    Bên trong tờ báo là ảnh của Hạ Tự, góc chụp rất tự nhiên làm nổi bật lên người con trai ấy nụ cười rực rỡ tựa như ánh nắng mặt trời, người con trai ấy dựa người trên lan can, tựa như thiên thần không thuộc về thế giới thị phi này vậy.

    Diệp Lang ngắm đến si mê, nụ cười trên môi cũng dần hiện rõ, nhẹ nhàng nói.

    "Chủ Nhân, em là đẹp nhất"

    Lúc này, Hạ Tự đã đến sân bay, nhìn lướt qua sân bay một hồi vẫn không tìm thấy cái tên người Mỹ kia đâu.

    "Haizz chết tiệt, lúc nãy xem hồ sơ quên không xem ảnh hắn. Bây giờ tìm kiểu gì đây" Hạ Tự vò đầu, tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng.

    "Cảnh Sát Hạ, tôi ở đây" Diệp Lang đứng vẫy tay với Hạ Tự.

    Hạ Tự quay lại nhìn thì Diệp Lang đã đi tới gần.

    "Cảnh Sát Hạ, tôi là người em đang tìm" Diệp Lang tháo kính xuống, mỉm cười với Hạ Tự.

    "Khoan hãng nói anh có phải người tôi tìm hay không, cho hỏi ảnh bao nhiêu tuổi mà dám gọi em xưng tôi với tôi?" Hạ Tự bất mãn nhìn người đàn ông trước mặt.

    Nhìn hắn ta, Hạ Tự lại càng tức hơn. Chiều cao của cậu đã là 1m78 cũng gọi là cao rồi đi, vậy mà tên này còn cao hơn cậu cả nửa cái đầu, thật là tức chết mà.

    Diệp Lang cười cười, nói: "Tôi lớn hơn em rất nhiều tuổi, nhưng ở thế giới này tôi lớn hơn em 7 tuổi".
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...