Ác Mộng Đêm Tân Hôn Tác giả: Hannashluvu703 Thể loại: Kinh Dị Cảm ơn đã đọc truyện của mình! Minh Minh và Sở Sở là một cặp yêu nhau. Sở Sở hơn Minh Minh 2 tuổi nên tính tình cô chững chạc hơn hẳn cậu kia. Không những vậy, ỷ mình nhỏ hơn hay được chị chiều chuộng yêu thương, nên Minh Minh luôn kiếm trò để trêu Sở Sở, nhiều lần chọc cô đến phát điên. Nhưng không vì vậy mà Sở Sở không thích Minh Minh, ngược lại cô thậm chí rất yêu cậu nhóc này, vì cô cảm nhận được ở Minh Minh một nguồn năng lượng tích cực, anh luôn yêu thương, nhẹ nhàng và chăm sóc cô cực kì tỉ mỉ. Vì vậy, họ luôn là một đôi được nhiều bạn bè xung quanh ngưỡng mộ. Sau hơn 3 năm yêu nhau, cả Minh Minh và Sở Sở đã lựa chọn kết hôn, họ dẫn nhau về ra mắt gia đình và rất may mắn nhận được sự đồng thuận của hai bên. Buổi tiệc đám cưới diễn ra êm xui, nhưng lạ thay, vào đêm tân hôn hôm đó, mọi chuyện diễn ra thật kinh khủng. Lúc Sở Sở đang còn đang thay đồ, rửa mặt ở phòng thay đồ cô dâu, thì Minh Minh đã về phòng trước. Sở Sở thấy Minh Minh vội vã quay về phòng mà lòng vừa lo lắng vừa hào hứng, cô thầm nghĩ "Thằng nhóc này lại tính giở trò gì nữa đây". Tất cả mọi thứ dường như đã khác xa hoàn toàn với suy nghĩ của Sở Sở, cô vào phòng và hoảng hốt khi trước mắt mọi thứ thật kinh dị, một chiếc giường đẫm đầy máu, những cánh tay rải rác khắp xung quanh, những bãi nhện bám đầy trên khung cửa sổ. Cô sợ hãi và lùi lại một bước, cô gần như không thể tin được và ngã quỵ xuống, hai tay run rẩy. Điều đáng kinh ngạc thay, Minh Minh từ nhà vệ sinh bước ra vẫn nhẹ nhàng tiến lại gần Sở Sở, anh ôm Sở Sở vào lòng, xoa nhẹ đầu cô, và nói "Không sao, có anh đây". Nhờ vậy, cô cũng bắt đầu bĩnh tĩnh lại, ngước lên nhìn Minh Minh hỏi "Anh đang làm gì vậy?". Đáp lại Sở Sở bằng một nụ cười quái lạ. Sau đó, Minh Minh đứng dậy anh đi lại giường và cầm lên một món quà, anh đưa Sở Sở và nói "Em mở ra đi". Sở Sở cầm hộp quà mà tay run như thể cầm một con dao chuẩn bị giết người vậy. Cô mở hộp quà ra và hoảng sợ bật khóc. Thật kinh khủng đó là một mái tóc dài dính đầy máu! Cô đứng dậy định chạy một mạch ra khỏi căn phòng thì căn phòng đã gây lập tức đóng sập cửa lại, cô hoang mang lo lắng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Cuối cùng, cô quyết định trấn an lại bản thân, dứt khoát hỏi "Anh.. là ai?". Vẫn như lúc nãy, Minh Minh cũng lại đáp trả câu hỏi đó bằng một nụ cười. Sở Sở vẫn không biết được tất cả mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Lúc đó cô chỉ biết khóc thật to. Mãi một lúc sau, Minh Minh mới cất tiếng hỏi "Ổn chứ?", Sở Sở vẫn cứ khóc và không trả lời câu hỏi của Minh Minh. Cô bắt đầu quan sát xung quanh, và nhìn thấy trên bàn cạnh giường có một con dao, cô liền lập tức đứng dậy chạy vội lại và cầm con dao lên, cô dọa "Anh.. anh thả tôi ra, không tôi tự tử đó..", Minh Minh thấy Sở Sở như vậy, anh cười khoái chí. Sở Sở mặc kệ, cô vẫn tiếp tục hét lớn "Thả tôi ra, mau". Thấy vợ mình như vậy, anh không kìm nỗi sự lo lắng nên đã "hạ màn" cho vở kịch của mình. Anh mở sáng đèn lên, và nói với Sở Sở "Tất cả chỉ là giả thôi", "Nào, bình tĩnh lại, lại đây với anh". Sở Sở òa khóc, cô thả con dao xuống, ngồi thẳng xuống đất, cô trách lớn "Sao anh chẳng bỏ được cái tính trẻ con của mình vậy? Sau này có con, anh cũng sẽ hù con như vậy à?" Minh Minh cũng thấy được lỗi sai của mình, anh chỉ biết lại ôm Sở Sở vào lòng, hôn lên trán cô và nói "Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không giỡn quá thế nữa. Nín, đứng lên nào". Sau đó, anh dọn dẹp sạch mọi thứ trong phòng rồi bế Sở Sở lên giường, bắt đầu việc mà những cặp vợ chồng khác vẫn hay làm. Vậy mới nói, anh chàng Minh Minh này đúng là "vừa đấm vừa xoa" mà. Dù mọi thứ với Minh Minh chỉ là sắp đặt, nhưng Sở Sở dường như đã bị ác mộng sau đêm hôm đó. Ngày nào, khi cô bước vào phòng, hình ảnh đó vẫn cứ hiện rõ trong trí tưởng tượng của cô. Thấy vợ mình vậy, vừa ân hận vừa lo lắng, nên Minh Minh quyết định dẫn cô đi tuần trăng mật ở Pháp. Anh cũng hy vọng sau chuyến đi dài này, Sở Sở có thể quên đi kí ức ngày hôm đó. Chính sự ấm áp đó của Minh Minh đã phần nào xoa dịu được nỗi ác mộng đó của Sở Sở. Sau thời gian ở với nhau, Sở Sở cũng đã hạ lòng sinh được cậu con trai, cả Minh Minh và Sở Sở đều vỡ òa khi chứng kiến ngày cậu nhóc của mình khóc tiếng khóc chào đời. Cũng nhờ sự xuất hiện của Nu - con trai của Sở Sở và Minh Minh, đã giúp xoa dịu nỗi ác mộng ngày nào của Sở Sở, vậy mới thấy được giá trị của câu "Con thật sự chính là kho báu của mẹ!" HẾT (Truyện vẫn còn nhiều sai sót và cách dùng từ cũng chưa được hoàn thiện lắm, hi vọng mng có thể góp ý thêm)