Tên truyện: A Ly muốn nghỉ ngơi! Tác giả: Cỏ Non. Thể loại: Truyện ngắn. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của PhươngThảo0710 * * * - Giao nó ra đây. Ta sẽ tha mạng cho ngươi. - Ta không hiểu ngươi nói gì. Trong Bát phủ diễn ra thế trận căng thẳng. Giữa sân la liệt xác người, một nhóm quân lính cầm kiếm bao vây lấy hai nữ nhân. Người vừa ra lệnh chính là Tứ vương gia Bát Thành Phương. Còn người vừa đáp lời hắn là Vương phi của Nhị vương gia Bát Dận, người nàng bảo vệ phía sau là Trắc phi Nhã Y Lan. Một Vương phi đứng trước mũi kiếm của kẻ thù bảo vệ Trắc phi, nghe có vẻ buồn cười nhưng toàn kinh thành đều biết Trắc phi Nhã Y Lan là tâm can bảo bối của Bát vương gia còn vị vương phi cũng chỉ là hữu danh vô thực. Mấy ngày trước trong cung xảy ra nội loạn. Hoàng đế băng hà, Thái tử bị vu giết hại chính cha mình. Các thế lực nổi lên tranh giành nhau. Bát vương gia vì trên tay có ấn phù nên trở thành cái đích bị không ít phe đối lập nhòm ngó. Đám người Tứ vương gia lợi dụng thời gian Bát Dận rời phủ lo bình ổn loạn phản mà cho người hạ sát toàn Bát phủ, đoạt ấn phù. Chỉ cần có ấn phù, hắn nhất định sẽ thuận lợi lên ngôi. - Không hiểu? Hừ! Thật cứng đầu. Lên cho ta! - Bát Thành Phương lạnh lùng ra lệnh, sau đó thong thả lùi về sau quan sát. - Nhã Y Lan, nếu muốn sống thì cố gắng bám sát tôi. Nếu không.. Đừng trách tôi. - A Ly đối với người phụ nữ phía sau lưng lạnh lùng cảnh cáo. Nhã Y Lan theo lời đi sau lưng A Ly thậm chí còn hận không thể nhảy lên lưng nàng. Đám đông đem hai người làm trung tâm dần thu hẹp phạm vi. Hai bên nhìn nhau đề phòng. Đợi đám lính đi vào tầm tấn công, A Ly bèn mạnh mẽ vung kiếm sát phạt không run tay. Xuất thân từ tướng phủ, A Ly từ nhỏ coi như lớn lên từ lưng ngựa. Phụ thân nàng coi nàng như ca ca, một lòng bồi dưỡng như nhau. Vì vậy A Ly có khí thế của người lính, cứng rắn và quyết liệt ở mọi chiến trường. Võ công của nàng khiến bất kì nam nhân nào cũng phải nể sợ. Bình thường đối với đám lính quèn này nàng chẳng thèm để vào mắt nhưng hôm nay vì bảo hộ nữ nhân sau lưng mà A Ly chịu không ít thiệt thòi. Vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Máu nhuộm đỏ xiêm ý sớm không nhận ra màu sắc ban đầu. - Ta hỏi lại lần nữa! Ngươi có giao ra hay không? - A Ly, giao ra đi. Nếu không ta với ngươi sẽ chết đấy. Giao ra đi, ta chưa muốn chết! - Không để nàng trả lời, Nhã Y Lan đối với nàng khóc lóc năn nỉ. - Im miệng! - A Ly lạnh nhạt trả lời, ánh mắt càng thêm sát khí. Bảo nàng giao ấn phù ra chính là giao toàn bộ tính mạng, danh tiếng của Bát phủ. Nàng không thể hại Bát phủ. Tội phản nước chính là tru di cửu tộc. Nàng nếu giao ra sẽ không có mặt mũi gặp Bát gia, cũng không có mặt mũi nhìn Bát Dận. Đó là phản bội. Đời này nàng có thể phản bội tất cả nhưng không thể phản bội Bát Dận. - Vậy đừng trách ta độc ác! - Hắn khinh bỉ nhìn nàng tỏ ý chết đến nơi mà còn không biết suy nghĩ. A Ly không nói hai lời, lập tức giơ kiếm chém nhưng kẻ tới gần. Khí thế gặp thần giết thần, gặp phật giết phật khiến không ít kẻ sợ hãi. Thời gian thấm thoát trôi. Mặt A Ly trắng bệch, đôi môi khô nứt bị nàng cắn tới chảy máu. Cả người thảm tới không nỡ nhìn. Nàng lảo đảo đem kiếm chống trên mặt đất, đem sức nặng toàn thân vào kiếm. Thân kiếm cong lại như muốn gãy. - Không được! - A Ly khẽ lẩm bẩm. Tầm mắt càng thêm mơ hồ. Động tác trên tay dần trở nên nặng nề, chậm chạp. Nàng cắn răng tự nhủ với chính mình không được phép gục ngã. Nàng còn phải bảo vệ ấn phù, bảo vệ nữ nhân hắn yêu. Nàng không thể gục ngã. A Ly cắn chặt môi. Máu từ khóe miệng chảy ra nhưng vẫn không ngăn được ý thức mơ hồ. - Không được gục ngã. Không được! - Nàng hét lớn, gồng mình càn quét tất cả những kẻ muốn tới gần. Ngay lúc đó, bên ngoài cửa phủ vang lên tiếng vó ngựa. - Dừng tay lại! - Kẻ nào không đầu hàng. Giết không tha! Vương gia về rồi, hắn về rồi! Nghe thấy giọng nói của hắn, trái tim đang treo trên cao của A Ly rốt cuộc cũng được buông lỏng. Thần trí căng thẳng chậm rãi trở về bình thường. Nàng lão đảo ngã xuống mặt đất. Tay cầm kiếm run run mở các khớp ngón tay cứng nhắc. Hắn về rồi. Mọi chuyện đã kết thúc. Nàng có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi. - A Ly! A Ly! Ai đó đang gọi nàng. Thanh âm quen thuộc biết bao. A Ly khẽ mở mí mắt nặng trĩu. Là gương mặt mà bao lâu nay vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí nàng. - Vương gia! - Nàng cố gắng nhoẻn miệng cười, hai mắt không ngăn được chảy lệ nóng - Người về rồi! Về rồi! Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu. A Ly nàng trước đây chưa từng vì một chuyện tưởng chừng không đáng như vậy mà khóc. Bất quá chỉ một lần gặp mặt cũng khiến nàng chảy lệ. Không có gì đặc biệt, nhưng cảm giác nhẹ lòng biết bao. - Ta về rồi! - Bát Dận khẽ đáp. Thanh âm nghẹn ngào nơi cổ họng. Có phải hắn tới muộn rồi không. A Ly, tại sao nàng lại bị thương đến mức này? - Về rồi thì tốt! - A Ly cười vui vẻ, lấy hết sức lực run rẩy đưa hắn một ấn phù nhỏ hình kì lân - Ta đã giữ lời hứa. Đã bảo vệ được ấn phù, bảo vệ được nàng ấy. Ta đã làm rất tốt đúng không? Bát Dận đưa bàn tay run rẩy cầm lấy ấn phù. Trên đó còn đọng chút hơi ấm và máu của nàng. Hắn đột nhiên đem ấn phù ném mạnh xuống mặt đất. Ấn phù lăn lóc rơi vào góc tối. Dáng vẻ chẳng có chút nào của một vật quan trọng. Bát Dận nắm tay nàng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ: - Tại sao không đưa nó cho hắn? Nếu ngươi sớm đưa cho hắn thì có lẽ.. có lẽ.. Tại sao.. A Ly cố gắng mở to mắt nhìn hắn. Đầu óc càng thêm mông lung. Hai tai hình như hơi ù, mấy lời hắn nói nàng nghe không có rõ. Vương gia giận rồi! Nhưng mà nàng không biết tại sao. Thuở nhỏ hắn rất tức giận vì nàng lúc nào cũng thích theo đuôi hắn. Nàng là hôn thê của hắn mà, theo hắn có gì sai? Chẳng phải như nàng nghĩ, hắn không giận vì nàng theo hắn, bất quá lại không thích thân phận hôn thê của nàng. Sau đó nàng biết hắn đã có ý trung nhân. Có lần hắn đã rất giận dữ vì nàng không bảo vệ được nàng ấy khiến nàng ấy bị thương. A Ly không hiểu. Tiểu Nhã bị một vết xước nhỏ trên mu bàn tay trong khi nàng bị thương không chỉ ở tay, một bên chân cũng bị phế. Tại sao hắn không thèm hỏi mà còn trách nàng vô dụng? Nàng mới là vương phi của hắn mà? Sau đó, A Ly biết hắn thật ra rất ghét thân phận vương phi của nàng, hơn nữa tiểu Nhã là người hắn yêu. Nàng ta chỉ thương tổn một chút cũng khiến tim hắn nhói đau. Mà nàng chẳng qua là cái cớ để hắn trút giận. Vô hình chung mỗi lần hắn tức giận đều vì nàng. Vì nàng khiến hắn chán ghét. Vì nàng không thể bảo vệ nàng ấy chu toàn. - Ta xin lỗi! - A Ly khẽ cười cay đắng - Xin lỗi đã không bảo hộ tiểu Nhã. Xin lỗi vì đã để nàng bị thương. Lần sau ta sẽ làm tốt hơn. - Ta muốn nói, tại sao ngươi không bảo hộ mình? Thứ kia không cần ngươi liều lĩnh. Mất rồi cũng không sao. A Ly, ngươi có biết mình rất ngu ngốc không? - Bát Dận xiết chặt tay hỏi nàng. Hắn bảo nàng bảo vệ ấn phù, nàng liền bảo vệ. Kêu nàng bảo hộ tiểu Nhã cũng không hề hỏi một câu liền bảo vệ. Nàng không thể một lần nghĩ cho mình mà kháng lại mệnh lệnh của hắn sao? Hắn sẽ không trách nàng như trước đây. Nàng càng nghe lời càng khiến hắn cảm thấy khó chịu, tức giận. Càng thấy mình.. không xứng đáng với nàng. A Ly yêu Bát Dận. Tình yêu của nàng không đơn giản chỉ là yêu. Trong yêu có trọng. Lời của Bát Dận với nàng là mệnh lệnh tuyệt đối. Hắn nói nàng đi hướng đông nàng sẽ không đi hướng khác. Kêu nàng nhảy xuống núi đao biển lửa nàng cũng quyết không từ. Có thể nói nàng vừa yêu vừa tôn thờ tuyệt đối người trong lòng. Sẽ không có ý niệm gì khác phản bội hắn. Người như thế vốn dĩ rất đáng được trân trọng, chỉ là Bát Dận đã quá muộn để nhận ra. Bàn tay A Ly lạnh lẽo. Bát Dận dù có nắm lâu thêm nữa cũng không thể sưởi ấm nó. Cũng giống như trái tim A Ly lúc bấy giờ, nàng không thể cảm nhận chút hơi ấm mong manh, muộn màng đó nữa. Lạnh quá! A Ly hơi nhíu mày, mặt càng thêm trắng bệch: - Có thể trách tội ta sau được không? Ta muốn ngủ một chút. Một chút thôi vương gia. Nàng đã mấy ngày không ngủ ngon, yêu cầu này không quá đáng đó chứ? Hắn chắc sẽ không tức giận đâu nhỉ? A Ly đối với lời của Bát Dận không dám nghĩ tới dù từng câu từng chữ nàng đều nghe thấy. Nàng sợ, nghĩ xong rồi sẽ có suy nghĩ không nên. Sẽ khiến nàng mơ tưởng vô ích. Hắn sẽ không yêu nàng đâu, hắn chỉ đang.. tội nghiệp nàng mà thôi. Tội nghiệp thứ tình yêu bé nhỏ của nàng. "Vương gia, ta không thể bên cạnh người nữa rồi. Ta yêu người, cũng muốn bên cạnh người nhiều hơn. Nhưng ta mệt rồi. Thân thể, tâm trí và cả trái tim đều rã rời, mỏi mệt. Không thể gồng mình chịu đựng nữa." A Ly mông lung nghĩ ngợi, hai mắt không tự chủ nặng nề khép lại. - A Ly! A Ly! Bên tai vang lên tiếng gọi của vương gia. A Ly thầm muốn nhíu mày. Nàng chẳng qua chỉ muốn ngủ một chút thôi. Vương gia thực sự keo kiệt một giấc ngủ với nàng. Bát Dận nhìn cô gái đang nằm im lìm trong vòng tay hắn. Giọng nói yếu ớt kêu tên nàng. - A Ly! Ta không cho nàng ngủ. Mở mắt nhìn ta. Mau mở mắt. Không gian tĩnh lặng, thanh âm hắn khàn khàn khiến lòng người trĩu nặng. - A Ly! A Ly! Cầu xin nàng đó! A Ly! Dù hắn có tha thiết cầu xin thế nào thì nàng cũng sẽ không mở mắt nhìn hắn nữa. Hắn chẳng thể nhìn thấy đôi mắt chứa bụi sao trời xinh đẹp chỉ chứa đựng hình bóng hắn. A Ly đã không còn để ý đến hắn cũng không còn quan tâm hắn. Nàng thực sự rời xa hắn rồi. Bát Dận run rẩy đem nàng ôm thật chặt, nước mắt lạnh lẽo rơi trên bờ môi rướm máu của nàng. A Ly từng hỏi nước mắt khóc vì người mình yêu có vị gì? Là cay đắng? Là hối hận? Là thương tiếc? Hay là bi ai? Thống khổ khôn cùng? Tiếc là nàng đã ngủ mất rồi, không thể cảm nhận được nữa! Bát Dận lấy khăn tay lau gương mặt đầy máu và nước mắt của nàng. - A Ly, nàng xem mặt nàng đi. Thật giống mèo biết bao. Chẳng giống nàng chút nào. Bát Dận tỷ mỉ đem gương mặt nàng lau sạch. Động tác cẩn thận như sợ làm tổn thương nàng vậy. Trên gương mặt A Ly gợn nhẹ một nụ cười thỏa mãn. Nàng có lẽ rất mệt đi. Chắc hẳn rất mong chờ giấc ngủ yên bình này. - A Ly, ngủ ngon! Bát Dận chậm rãi ôm nàng đứng dậy rời đi. Bóng chiều tà phủ lên vai hắn khiến bóng lưng cao lớn lại có chút bi thương cùng cô đơn. Hắn còn rất nhiều điều muốn nói với nàng, có những chuyện không như vẻ bề ngoài càng không giống trong tưởng tượng của nàng. Ví như ngày từ đầu hắn đã yêu nàng, nhưng hoàn cảnh không cho phép, hắn còn phải gánh trên vai nhiệm vụ của hoàng tộc. Ví như để nàng bảo vệ ấn phù là giao toàn bộ Bát tộc cho nàng. Hay ví như bảo hộ nàng ta chính là khiến nàng bảo vệ chính mình, con người khi trên vai đè nặng trọng trách sẽ không dễ dàng bị ai đó hạ gục. Bất quá nếu nàng mệt rồi, hắn sẽ để nàng nghỉ ngơi. Sẽ không để nàng gắng sức chịu đựng nữa. Trong giấc mộng ngày mai, biết đâu hắn sẽ cùng nàng ngao du bốn bể, chậm rãi trải qua những ngày tháng yên bình của các đôi phu thê.. - A Ly, đợi ta! Nơi đây ở một mình cô đơn biết bao. Đừng bỏ ta lại! A Ly! Hết.