Tên truyện: À là cổ đại. Tác giả: Châu Châu 1926 Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, xuyên không. Góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Châu Châu 1926 Văn án: Làm một người bình bình thường thật dễ mà cũng khó, Dực là một người như vậy. Chí ít là khi gặp cái người mà hiện giờ cậu đang gọi là ' Chị hai '. Để từ một sinh viên bình thường trở thành một người cậu không dám nghĩ tới. Với "Chị hai ' cậu có một thứ tình cảm mà có thể gọi là kính ngưỡng, như là một người con với tôn giáo của mình. Song song với đó là tình cảm gia đình. Dực hiểu đó là một chuyện không thể nào, cậu ngưỡng mộ người chị đó đến nỗi cảm thấy bản thân quá vô dụng để xứng đáng làm người em trong nhà. Cậu càng cảm thấy bất lực hơn khi không thể hiểu cảm xúc của chị ấy đến nỗi dẫn đến một hậu quả khá là nghiêm trọng. Cậu bị chính người chị yêu quý, một đực tôn mà cậu thờ kính hố một trận: Xuyên không. Xuyên không cũng chỉ là một điều bình thường thôi, nhưng lại không bình thường tý nào đối với cậu khi chị ấy lại cho cậu xuyên đến một nơi toàn nữ. Cậu chắc chắn một người nhạy cảm như" Chị hai "sao không biết đi chứ. Cậu thật sự khóc không ra nước mắt. Thế mà chị ấy còn bảo là nhớ mang người về. Chị a người gì mới được, em không chịu đâu. Cậu nhìn những đồng bạn trang lứa xung quanh nhìn cậu lắc đầu, còn có người quen thì vỗ vai cậu cổ cũ cậu hãy cố lên bước tiếp về tương lai phía trước. Thôi, cậu đành ngậm ngùi bản thân mang cho chị về một nàng dâu hiền vậy. Tưởng tượng ra mình cùng với một nữ nhân dắt tay nhau ra mắt là lại cảm thấy sởn hết cả người, đôi mắt dực nhìn xa xăm với một nỗi buôn thương da diết. Má nó, có ai có thể giải thích cho cậu biết tại sao cậu chỉ muốn yên ổn tìm một người làm vợ trong nơi đất khách này lại dẫn tới một đám nam nam không biết từ đâu chui ra được không. Ớ có cả nam thê, không biết chị ấy có chấp nhận không ta.. Vậy là hành trình một cậu bé nam hài đáng yêu cầm một vật nào đó lạ hoắc đi trên các con đường muôn lẽo ngõ hỏ khác nhau rêu rao cần nam thê nào đó là người đau đầu. Đau đầu hơn là còn một vài con mắt đang tỏa ra hung khí chằm chằm nhìn tiểu nam hài đang vô tu lự tìm tiểu nam thê mà không biết ràng mình đã bị mấy con sói đói ngắm từ lâu. Và xa xa, có một thiếu nữ nhỏ nhỏ xinh xinh ngồi vắn chân trên ngôi nhà cao gần đó gặm quả táo đỏ với gương mặt" ta đây đang xem các ngươi"rất chi là rõ ràng.
Chương 1: A, cổ đại Bấm để xem Mở mắt, Dực khịt khịt cái mũi, cái mắt láo liêng, rồi lại cụp xuống. Nhẩm lòng một câu chửi: ' mẹ khiếp' rồi bắt đầu nhìn xung quanh. "Nha, đây là hồi mình ngã xuống hồ băng đây mà." Dực hủ thầm. Hồ băng chính là một cái hồ hẻo lánh ở tiểu viện của Dực lúc ấy, lúc vào mùa đông kết hợp với địa hình ở đó làm mảng nước trên kết lại thành một tầng băng mỏng trông rất đẹp. Cái việc tại sao cậu ngã xuống thì cũng đơn giản đến nỗi không thể nào đơn giản hơn. Nguyên thân cũng giống cậu ' sương sương "không gần được con gái. Khác biệt thì cũng chỉ có là nguyên thân đến gần con gái là ngất xỉu thôi. Mà cái khác biệt này lại làm cậu má nó thất vọng cực kỳ. Cậu đang đảm nhận một nhiệm vụ to lớn cực kỳ đấy, sợ nhưng vẫn còn chữa được nha chứ còn gần là ngất như thế này thì chữa bằng niềm tin à không trong mơ à Đang lục trí nhớ một cách chặt chẽ thì cánh cửa kẽo kẹt kêu. Ôi ai đây, chính là chị nha hoàn làm Dực vô tình ngã xuống. Nhìn thấy người đến là ai, Dực chỉ muốn có cái hố để nấp vào. Hắn thề, hắn bị chứng sợ õng ẹo này từ khi gặp được cái người này. Một nữ tử yểu điệu thướt tha, đôi mắt to tròn kết hợp với gương mặt trái xoan làm người ta dễ cảm mến, với váy xanh tre bao lấy vòng eo càng nỗi bật nên vẻ đẹp bình dị mà làm cho người ta muốn trở nên gần gũi. Còn Dực có trứng sợ gái này hình như cũng không cảm thấy khó chịu. Ngập ngừng một lúc, mới mấp máy mở miệng: ' Chị hai '. " Sao? "Nữ tử liếc liếc nhìn Dực, xong chầm chậm bước tới. Vươn tay ra, và véo véo má tiểu hài tử nào đó:" Ân, cảm xúc không tồi. " Dực khóc không ra nước mắt vì được nữ thần của mình, tín ngưỡng của cả đời.. hơi sai sai, Dực trải qua mấy đời mấy khiếp là ít rồi; mà thôi Dực chỉ biết lúc này mình có biết bao nhiêu vui sướng. Nước mắt dưng tròng vì vui, ấy vậy mà.. Thập thiếu, người có bị sao không, người đừng làm nô tỳ lo lắng mà. - Giọng nói cất lên, giọng nói thánh thót như chim sơn ca làm bao nhiêu thiếu niên say đắm. Làm Dực nghe thấy tiếng nói đó mà niềm vui bị lấn áp. Ánh mắt ngơ ngác nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt. Tiếng lòng của Dực là"? ", và rồi như hiểu một chuyện gì đó. Dực nhắm mắt lại, thư thả nằm xuống giường và chầm chậm đi vào cõi thần tiên để quên đi bao âu lo, thử thách trước mặt. Lại một lần nữa mở mắt ra, quét một vòng trong phòng." Rất tốt, không có ai ". Hồi tưởng lại sự việc vừa nãy, chớp chớp mắt đã hiểu ra vấn đề. Cười ngây ngô một mình: A, chị hai lại trêu mình ấy mà. Thật hết nói nổi với chị ấy. Cốc cốc. Còn chưa kịp nói vào đi thì cánh cửa đã mở ra. Hả vậy thì gõ làm chi, rảnh vậy. Người đàn ông.. à không là một mỹ nam bước và. Ngũ quan bậc.. không rõ lắm vì nhà cậu không có trai xinh nữ tú mà chỉ có nghiêng nước nghiêng thành, nên khi nhìn mỹ nam ấy chỉ có thể nói là: Bình của bình của bình của bình thường. Cụ thể chỉ có thể nói là môi mỏng nhạt hồng mai đẹp hơn người bình thường xíu, ngũ quan sắc và gay góc hơn người bình thường chút, thân hình thì dường như có tập chút võ nên không có chỗ nào thừa mà cân đối đến kỳ diệu. Ai ôi đó là một mỹ nam bậc đại nhưng qua gu quan sát và miễn dịch với cái đẹp bao nhiêu năm của Dực đây thì đúng chuẩn là hơn người bình thường một chút chứ vào cái nhà của hắn thì đúng là bình thường đến nỗi không bình thường hơn được. Mỹ nam thiếu niên bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn liếc nhìn Dực, sâu trong đôi mắt là một sự kinh bỉ rõ ràng. Đôi môi hé mở ra một chút, nói: - Phụ thân bảo ngươi tới sảnh chính, ngươi mà còn náo loạn cái gì nữa là hiện hồn với chúng ta. Nói xong là quay người, hung hăng rời đi như nơi đây khiến cho hắn buồn nôn đến thậm thệ." Ái chà, lời uy hiếp không giấu vào đâu được. "Dực trề môi nghĩ nghĩ. Thiếu niên mỹ nam bình thường vừa rồi- Cảnh Hàn đang còn đang băn khoăn về thái độ của nam hài đồng tử dễ thương nào đó. Phi, cái gì mà dễ thương, hắn chính là một tên cẩu tạp chủng không mẹ nuôi dạy. Vậy là ai đó mang thái độ hơi hơi xoắn xuýt đi về sảnh chính. Dực lại một lần dùng đôi mắt quét căn phòng với thái độ nghiêm khắc chế độ Max, đối với tình cảnh của mình hiện giờ Dực chỉ đưa ra một kết luận:" Không quá thảm. ", là vậy đó. Căn phòng làm từ gỗ tử đàn tỏa ra một mùi hương nhẹ, những vật dụng trong đây cũng đều là những vật giúp người ta điều khí, làm thoải mái con người. Điều viện này còn nằm ở một nơi thiên địa có chút hội tụ. Tổng kết là người kiến tạo nơi đây là người có tâm, mặc dù đối với nhà hắn thiên dị nơi đây chỉ bằng chỗ ở cho động vật nhưng ở đây lại là không tồi, sao lại có thể có chuyện là không cho người ở được. Với cái đầu mông lung, Dực đứng dậy đi về phía đại sảnh. Lúc Dực đến mọi người đều đến đông đủ. Ở chính giữa là ghế gia chủ và phụ mẫu, bên cạnh là các di nương. Lần lượt tiếp theo là ghế các thiếu gia tiểu thư theo trình độ từ lớn đến nhỏ. Dực là con thứ mười, gọi là thập thiếu. Là con út nhưng lại được cho vị trí gần gia chủ nhất sau đại và nhị thiếu gia là có thể thấy người phụ thân này sủng ái y như thế nào rồi. Má ơi, xem những đôi mắt ghen tị kìa. Thật là mấy người không biết người tốt luôn được ưu đãi à, thật là. Dực nhi, lại đây nào. - phụ thân của Dực bây giờ, thể tướng học Lam lên tiếng. Thực tình Dực cũng không biết tại sao cái họ này lại có thể gắn được với cái ngũ quan tế tướng đườn triều này, xong còn nối dõi mấy đời rồi nữa. Nghĩ thì nghĩ như vậy chứ cơ quan thần kinh phản xạ giao tiếp vẫn hoạt động một cách trơn tru như nước chảy mây trôi. " Thưa, phụ thân. "- Dực ngoan ngoãn đáp rồi đến bên Lam tướng quân. Ngay khi Dực hoàn thần lại thì có một tiếng nói vang lên:" Phụ thân a hình như là có đang lệch lạc trong đây nhỉ? ". Đó chính là một giọng nói gợi đòn - Cả đại sảnh đều nghĩ như vậy. Dực quanh lại chính là cái người đã gọi cậu đến, tam thiếu gia Lam Cảnh Hàn đang tựa người vào cửa. Không khí xung quanh người tỏa ra chỉ kém viết chữ trên mặt" Ta gợi đòn thế đó, có giỏi thì đánh ta đi.".