Tên Truyện: A Ba Đã Về Tác giả: Nhi Ruby Ý tưởng: Xin Đừng Quá Vô Tâm Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nhi Ruby - Hôm nay, Ba lại về trễ hả mẹ? - Uhm! Ba có việc bận nên về trễ, con đi ngủ trước đi. Sáng hôm sau: - Ba đâu rồi mẹ? - Ba đi làm sớm rồi con. Con ra bàn ăn sáng rồi mẹ chở tới trường. - Nhưng hôm trước ba đã hứa sáng nay sẽ đưa con đến trường cơ mà? Sao lần nào Ba cũng thất hứa với con vậy? Con không tin Ba nữa, con ghét Ba. - Con không được hỗn như vậy nghe chưa? Lo ngồi vào bàn ăn sáng cho mẹ, không mẹ đánh đòn giờ. Ba bận việc chứ có phải ngồi không đâu mà lúc nào cũng chơi với con, Ba còn đi kiếm tiền lo cho con ăn học nữa. Mau ngồi vào bán ăn sáng cho mẹ. Linh Đan sụt sùi, con bé tỏ vẻ cáu gắt, dỗi hờn, nó ngồi vào bàn cắm gằm mặt xuống, vừa ăn vừa chảy nước mắt, lâu lâu lại thấy con bé khẽ đưa tay lên lau hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Sau khi ăn xong Linh Đan theo mẹ đến trường. Lúc đến nơi con bé xuống xe cúi chào mẹ, vẻ bặt buồn rầu, rồi lững thững đi vào lớp. Thấy con bé tỏ vẻ thất vọng, buồn rầu lộ rõ, mẹ nhớ lại hồi sáng mẹ đã to tiếng với Linh Đan, lòng mẹ buồn lắm, mẹ biết chứ, Ba con bé đã nhiều lần hứa với nó, nhưng chưa một lần nào ông ấy thực hiện. Mẹ nhớ lại trước kia cũng chính Ba con đã hứa cùng mẹ mừng ngày sinh nhật, cùng mẹ đi chơi ngày Lễ Tinh Nhân, rồi cả ngày 8/3 hằng năm nữa, thế nhưng ông ấy toàn thất hứa. Mẹ nhớ lúc ấy mẹ buồn lắm, mẹ thầm trách móc: "Tại sao ông ấy lại vô tâm với mẹ như vậy? Phải chăng ông ấy không yêu mẹ?" Nhiều lần mẹ đã vì sự vô tâm ấy mà đau thắt ruột gan, mẹ khóc nhiều, suy nghĩ nhiều, đau buồn nhiều nên mẹ hiểu cảm giác lúc này của con. Càng hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Cũng vì mẹ quá yêu ba nên mới chấp nhận sự vô tâm của ông ấy, cùng ông ấy xây dựng tổ ấm cho đến lúc này. Càng nhớ lại những lúc vô tâm của ba, mẹ lại chạnh lòng, không biết từ lúc nào nước mắt mẹ đã rơi, mẹ khóc thật rồi. Mẹ chợt bừng tỉnh, không thể cứ để Ba vô tâm mãi như vậy được. Mẹ không muốn con của mẹ lại phải chịu đựng nổi buồn, chịu đựng sự vô tâm, phải sống trong dằn vặt và đau khổ, mẹ không muốn Linh Đan mãi lớn lên trong sự nghi ngờ về tình yêu của Ba con như mẹ cũng đã từng. Mẹ không muốn con của mẹ phải sống âm thầm, cắn răng chịu đựng, mẹ không muốn con mẹ cứ day dứt buồn rầu, ngờ vực cứ thế mà lớn lên. Mẹ quyết định sẽ nói chuyện với Ba con một cách nghiêm túc. Trước đây cũng do mẹ không rõ ràng, không can đảm nói lên cái tính xấu của Ba con, nên ông ấy không hề hay biết, mẹ đã phải đau buồn vì sự vô tâm của ông ấy như thế nào? Cũng chính mẹ đã không nói nên ba con đã không biết mà sửa đổi, cũng chính vì mẹ không nói nên mẹ phải chịu tất cả những nổi buồn đau. Càng nghĩ mẹ càng quyết tâm tột độ. Mẹ quyết tâm tìm lại người Ba biết yêu thương lo lắng, quan tâm cho gia đình này quay trở lại. Mẹ sẽ đánh thức và đem người ba biết quan tâm con về bên con, coi như món quà sinh nhật tới mà mẹ dành tặng cho con gái yêu của mẹ. Nghĩ rồi mẹ quay xe trở về. Chiều hôm ấy mẹ đứng đón con ở cổng trường, con tan học vui vẻ chạy lại chỗ mẹ: - A. Mẹ đến rồi! - Con đợi mẹ có lâu không? - Dạ lớp con cũng mới ra thôi mẹ ạ! Mà mẹ ơi! Thứ 7 này lớp con có tổ chức hội trại Gia Đình Bé Thơ ở Công Viên Tao Đàn. Mẹ nói Ba sắp xếp công việc hôm ấy gia đình mình cùng đi mẹ nhé. - Uhm! Mẹ biết rồi, con mau lên xe mẹ chở về. Tối hôm ấy - Ba vẫn chưa về hả mẹ? - Uhm! Chắc hôm nay Ba con đi gặp đối tác, con ăn trước đi rồi lên phòng làm bài, mà đi ngủ sớm, mai còn đi học. - Sao tối nào Ba cũng về khuya vậy mẹ? - Ba bận công việc ấy mà. - Tại sao Ba bạn Sơn lớp con cũng là một Giám Đốc rất bận việc, nhưng bạn ấy bảo Ba bạn ấy lúc nào cũng ăn cơm chung với gia đình, cùng nói chuyện và chơi với bạn ấy, cuối tuần gia đình bạn ấy còn cùng nhau đi ăn và đi công viên chơi nữa cơ. Bạn ấy hỏi con, Ba con có như vậy không? Con trả lời Ba không như vậy. Bạn ấy liền bảo chắc Ba không thương con. Có thật như thế không hả mẹ? Nước mắt mẹ đã ứ đọng trên hai hàng mi, sóng mũi mẹ cay cay, cổ họng nghẹn ứ, mẹ cố kìm nén không cho nước mắt tuôn rơi. Mẹ sợ con sẽ thấy mẹ khóc, mẹ sợ khi mẹ khóc con sẽ nghĩ rằng những gì bạn Sơn nói là thật. Mẹ sợ khi mẹ khóc con sẽ ghét Ba, con sẽ hận sự vô tâm của ông ấy, mẹ sợ khi mẹ khóc thì con sẽ tuyệt vọng đau lòng. Mẹ cười nhạt rồi bảo với con: - Bạn Sơn nói dối đấy. Ba rất thương con. Con yên tâm thứ 7 này Ba sẽ sắp xếp công việc cùng gia đình mình đi hội trại Gia Đình Bé Thơ với con. - Mẹ nói thật chứ? - Mẹ nói thật. Mẹ hứa đấy! - Hoan hô! Gia đình mình sắp được đi chơi chung. Con nhảy cỡn lên vui sướng, thấy con vui mẹ cũng vui, nhưng hằn sâu trong đó là sự chua chát nghẹn lòng. Đã gần 11 giờ tối: Con đã đi ngủ, mẹ dọn dẹp bếp núc rồi ngồi xem Tivi ở cửa chờ Ba, tiếng xe máy nổ sình sịt, Ba con đã về. Ba loạng choạng bước vào nhà thở phào nhẹ nhõm, hơi thở chứa hơi men rượu nồng nặc. - Anh lại uống rượu nữa à? - Hôm nay, anh đi gặp đối tác. Có uống chút ít, công việc cả mà em đừng lo. - Anh đi tắm trước đi đã rồi ra ăn cơm tối với em? Nói rồi Ba vào đi tắm, mẹ dọn cơm ra sẵn chờ ba. Một lát sau Ba con tắm xong và bước ra. Nhưng ba không lại bàn ăn mà đi thẳng vào phòng, tâm trạng rũ rượi, mệt nhọc. - Anh không lại ăn cơm à? Sao lại đi ngủ rồi? - Anh ăn với đối tác rồi? Em ăn đi, anh không đói. - Mỗi khi mẹ sẽ khuyên ba nên sắp xếp công việc để về ăn cơm chung với gia đình, mẹ sẽ càm ràm đôi ba câu, rồi cuối cũng cũng phải im lặng ăn cơm một mình. Nhưng hôm nay mẹ im lặng, mẹ không nói nữa vì cổ họng mẹ đã nghẹn ứ, mẹ muốn gào khóc, muốn hét thật to, muốn la hết những uẩn khuất trong lòng, nhưng mẹ không làm được, mẹ sợ con thấc giấc, sợ con nghe thấy, sợ con thất vọng với cái lời hứa ban chiều mẹ nói. Mẹ sợ đánh mất đi chút niềm vui còn lại, niềm hy vọng mong manh trong con. Mẹ xin lỗi con gái, vậy là tối nay mẹ vẫn chưa nói với Ba con được. Sáng hôm sau: Mẹ cố tình dậy sớm ngồi chờ Ba, thấy Ba đã tỉnh giấc, mẹ ân cần nói Ba sắp xếp công việc để thứ 7 cùng tham gia hội trại với con. Ba vội vội vàng vàng, không biết đã nghe hết ý, đã hiểu hết những gì mẹ nói chưa? Chỉ thấy Ba cứ ừ ừ, rồi bảo: - Anh biết rồi. Anh sẽ sắp xếp công việc hôm ấy đi chung với em và con. Sau đó, Ba con lại vội vã đánh răng, ăn sáng, rồi thay quần áo đến cơ quan. Mẹ buồn quá, mẹ vẫn chưa nói được gì Ba con lại đi. Có lẽ mẹ và Ba cứ như thế nên lâu ngày nó trở thành thói quen, một thói quen xấu. Khiến con của mẹ và cả mẹ cũng phải đau lòng. Chiều thứ 6 Mẹ thấy con vui vẻ, hớn hở, xếp quần áo, bánh trái vào cặp sách. Con đang háo hức trông chờ đến ngày mai để gia đình mình cùng đi cắm trại. Cũng đã lâu rồi gia mình chưa đi chơi cùng nhau, à không phải lâu mà là rất lâu rồi kể từ lúc Ba con lên chức. Ba bận đến nỗi không một lúc nào gia đình mình có bữa cơm chung. Nói thật mẹ cũng háo hức như con vậy. Mẹ cũng rất ao ước gia đình mình được ăn cùng nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhau cười đùa. Mẹ thoáng nghĩ và cười thầm, mẹ thấy đôi lúc mẹ cũng như con vậy, rất cần đến tình yêu và sự quan tâm của Ba con. Hôm nay, con tự động không mè nheo, không bướng bỉnh. Con nói với mẹ: - Hôm nay, con đi ngủ sớm. Mai con sẽ dậy sớm đi hội trại. Con dậy sớm thì gia đình mình sẽ có thêm thời gian bên nhau, ngày vui của gia đình mình sẽ thêm dài hơn mẹ ha. - Uhm! Con ngoan lắm. Nghe con nói mẹ bỗng mẹ nhói lòng. Tối đó cũng như mọi khi, Ba con lại về trễ, nhưng hôm nay ông ấy không say. Ông ấy vẫn tỉnh táo đi về. Vừa bước vào nhà vẻ mặt Ba hớn hở: - Hôm nay trúng lớn rồi em ơi! - Có chuyện gì mà anh vui vậy? - Hôm nay, anh đấu thầu thành công dự án lớn. Vất vả bao lâu, cuối cùng cũng lấy được dự án. - Vậy tốt quá, anh vào tắm rửa rồi ra ăn tối cùng em. Khác với mọi khi, hôm nay Ba ngồi vào bàn cùng mẹ ăn tối. Mẹ hạnh phúc lắm: - Mai anh nhớ cùng em với con đi hội trại lớp con bé tổ chức. Nó háo hức lắm. - Chết anh quên mất. Nhưng mai em với con đi trước đi, anh sẽ sắp xếp tới sau. Tại chủ dự án có mời anh đến dự tiệc sinh nhật của con trai ông ấy vào sáng mai. Anh mới nhận thầu của người ta nên phải tới dự, không đến không được. Anh phải tạo mối quan hệ tốt với đối tác. - Còn chuyện đi với con vào ngày mai anh tính sao? Con bé mấy bữa nay nó giận anh không giữ lời hứa. Nó còn nghi ngờ anh không thương nó nữa đấy. Nó cứ buồn rồi hỏi em suốt thôi. - Làm sao anh không thương con được cơ chứ? Anh yêu gia đình mình, thương em và con. Muốn lo cho mẹ con em có một tương lai tốt, một cuộc sống ấm no nên anh phải vất vả như thế này. - Em hiểu nhưng con bé còn nhỏ, nó không hiểu đâu. Ngay cả em nhiều khi cũng có sự nghi ngờ về tình cảm của anh nữa. Thì anh bảo con bé có hiểu cho anh không? - Em lại thế nữa rồi. Anh đã nói bao lần, đối với anh, em và con quan trọng hơn tất cả, em còn không hiểu ra điều đó nữa sao? - Vì em đã cố để hiểu nên nhiều lúc em đã tự mình an ủi và tự khóc một mình. Em đã cố kìm nén cảm xúc và che dấu sự buồn bực, nỗi cô đơn bấy lâu. Em đã sống một cách giả tạo: Em phải giả vờ vui vẻ như không có chuyện gì, em phải giả vờ mạnh mẽ để con không thấy tủi thân, em phải giả vờ kiếm cớ để giải thích cho con bé hiểu anh là người cha tốt luôn yêu thương gia đình. Thực sự em đã quá mệt mỏi. - Em mệt mỏi điều gì? Chẳng phải bấy lâu nay gia đình chúng ta vẫn sống êm ấm sao? Anh đã lo cho em và con như thế này rồi em còn muốn gì nữa? - Êm ấm, hạnh phúc, sống tốt sao? Anh xem lại đi, từ lúc em có thai Linh Đan đến giờ con bé đã lên 5 tuổi, ngần ấy thời gian, anh ngày nào cũng sáng đi chiều về ăn được bữa cơm gia đình thì lại đi, lúc thì gặp bạn, lúc thì bàn công việc, không thì cũng chui vào phòng sách ngồi tới 12h khuya. Rồi kể từ lúc anh lên chức đến nay đã hơn 1 năm rồi, anh đếm xem anh về nhà để ăn chung bữa cơm gia đình được mấy ngày? Ngoài mấy ngày Tết ra thì anh không có một ngày nào cả? Anh sáng đi tận tối khuya mới về, bữa thì say, bữa thì uể oải, bữa lại cáu gắt. Kể từ đó gia đình này có còn là gia đình nữa không? Thậm chí cả ngày anh không gặp mặt con đến 1 lần. Sáng anh đi sớm con bé chưa thức, tối khuya anh về con bé đã đi ngủ, anh nói anh thương con. Vậy anh có biết anh đã hứa với con bé những gì và đã có lần nào anh thực hiện lời hứa với con bé chưa? - Anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu? Anh có sung sướng gì với những điều đó? Em còn không hiểu anh làm như vậy để làm gì sao? - Anh đi làm lo cho gia đình là đúng, em với con hạnh phúc và tự hào về anh vì điều đó. Nhưng cái sai ở anh là quá vô tâm và không biết sắp xếp chuỗi thời gian. Biết bao người đàn ông khác cũng nhiều việc như anh, cũng áp lực như anh, nhưng người ta vẫn biết dành chuỗi thời gian cho gia đình và con cái. Anh nghĩ thử xem tối nào anh cũng về khuya lúc thì công việc, lúc gặp bạn bè. Vậy quỹ thời gian anh dành cho gia đình là lúc nào? Anh có không? Anh có biết con Mai nó gặp em ở chợ nó hỏi: - Ủa sao hôm thứ 7 vừa rồi anh Minh đi họp lớp với chồng tao không chở mày với bé Linh Đan đi cùng. Cả lớp ai cũng chở vợ con đi có riêng chồng mày là đi một mình. Nghe xong anh có biết em đã nghẹn ngào biết mấy, nhưng em chỉ cố gắng cười nhạt rồi nói dối hôm ấy bận đi họp cho con nên không đi được. Anh biết quãng đường về nhà em đau buồn biết mấy. Anh có biết bạn của con bảo bố nó luôn dẫn nó đi chơi và mua đồ cho nó mỗi cuối tuần còn Bố Linh Đan thì sao? Con bé chỉ ngậm ngùi bảo Bố tớ không có như vậy. Bạn con bé liền bảo Bố bạn không yêu bạn rồi. Anh có hiểu cảm nhận của con lúc nó kể chuyển đó với em như thế nào không? Anh hãy thử đặt mình vào vị trí của con mà cảm nhận. Cái anh cho em và con chỉ toàn lời hứa, sự trông chờ, nỗi cô đơn và sự thất vọng. Nhưng cái mẹ con em cần, cái gia đình này cần đó là hành động một người chồng biết quan tâm, lo lắng cho gia đình thực sự. Em và con không cần những lời hứa vô dụng đó và những lý do vô ích của anh. Anh nghĩ vợ anh mạnh mẽ lắm sao? Không em cũng là một phụ nữ, em không mạnh mẽ như anh tưởng, em mệt mỏi lắm rồi. - Em muốn nói gì? Anh làm bao lâu vì cái gia đình này như thế đối với em còn chưa đủ sao? Em còn muốn điều gì nữa? - Anh vẫn vậy? Vẫn như thế. Anh luôn sống ích kỷ, luôn nghĩ những gì mình nghĩ và làm là đúng. Anh chưa bao giờ đứng trên lập trường của người khác mà cảm nhận. Ngay cả lúc này đây, điều em muốn nói là gì, em và con cần gì ở anh, anh cũng không hiểu được? Toang.. Bố cầm chén cơm trên tay ném mạnh xuống đất. - Anh vất vả như vậy vì cái gì? Giờ gia đình cũng xào xáo? Em còn muốn điều gì nữa? Mẹ đau khổ nước mắt tuôn rơi, mẹ cố nói mà Ba con không hiểu. Điều mẹ muốn chỉ là Ba biết dành chút thời gian quan tâm đến mẹ con mình một chút, mẹ chỉ muốn Ba con cắt bớt khoảng thời gian cho bạn bè không thân để dành cho gia đình, mẹ muốn gia đình mình cũng như bao gia đình khác, được ăn cùng nhau, được có thời gian trò chuyện với nhau, có khoảng không gian cùng vui bên nhau, cùng san sẻ nỗi buồn của nhau, mẹ chỉ muốn thế thôi, điều ấy có gì sai sao? Mẹ nghẹn ngào khóc nấc thành tiếng, mẹ không nói thêm được điều gì nữa con à. Mẹ muốn nói nhiều lắm nhưng nỗi nghẹn ngào, sự phẫn uất, hờn trách chan hòa trong nước mắt khiến tất cả những gì mẹ nghĩ đã xáo trộn luẩn quẩn, mẹ không biết nên nói thêm điều gì? Mẹ cứ thế mà khóc, khóc cạn nước mắt. Ba con tức giận mà lấy xe chạy ra ngoài giữa đêm tối. Bây giờ là màn đêm u tối vắng tanh, mọi vật đã yên vào giấc ngủ, không gian càng yên tĩnh khiến nỗi cô đơn và sự trống vắng cùng nỗi đau trong đêm càng hằn lên rõ nét. Quẩn quanh mẹ là tiếng nước mắt rơi lã chã trong đêm. Mẹ chợt bàng hoàng kinh hãi, không biết con đã thức giấc tự bao giờ, không biết tự bao giờ con đã đứng ở đó, mẹ không biết con đã nghe được những gì? Mẹ chỉ thấy con nép mình ờ một góc bên cánh cửa phòng đứng nhìn về phía mẹ, khuôn mặt ngơ ngác và hai dòng nước mắt cứ chảy dài. Con không như mọi hôm la ó bướng bỉnh, mẹ chỉ thấy con lấy tay gạt hai dòng nước mắt rồi quay lưng đi vào phòng ngủ. Mẹ đau khổ quá con à. Mẹ không biết mẹ nên làm gì lúc này nữa? Mẹ chỉ biết ngồi đấy khóc và nhìn về phía cánh cửa nơi Ba con đã lao xe ra ngoài như con thiêu thân. Mẹ mệt mỏi quá rồi con à. Sáng hôm ấy, con vẫn thức dậy sớm như con nói, mẹ thấy con vẫn thản nhiên như không có chuyện gì? Đêm ấy Ba không về? Mẹ thấy con không hỏi thêm điều gì về Ba nữa, mẹ thấy con vẫn vui vẻ mang theo đống đồ đã chuẩn bị từ chiều qua, con bảo với mẹ: - Đi nhanh thôi mẹ, ra đấy chúng ta còn phải dựng một cái trại nhỏ cho gia đình mình và phải chuẩn bị một số nguyên liệu để trổ tài thi ẩm thực với gia đình các bạn khác trong lớp nữa. - Nhưng còn Ba con? Ông ấy chưa về? Chúng ta hãy đợi thêm chút nữa? Con thản nhiên bảo với mẹ: - Mẹ con mình ra đấy trước, con tin là ba sẽ đến. Nói rồi con nở nụ cười, nhìn con như vậy mẹ chua xót lắm con, con càng bình thản mẹ càng hoang mang. Mẹ sợ chút niềm tin cuối cùng của con sẽ tan vỡ khi màn đêm hôm nay buông xuống. Mẹ đã hết hy vọng là Ba con sẽ giữ lời hứa như đã từng. Mẹ sợ đến hết hôm nay con không thể tươi cười được như bây giờ. Con tung tăng kéo tay mẹ đi vội. Mẹ khóa vội cửa rồi chờ con đến nơi cắm trại. Còn về phần Ba, tối hôm ấy Ba con vì cãi nhau với mẹ nên lên nhà Bà Nội ngủ nhờ. Sáng hôm nay, ông ấy vẫn đến dự sinh nhật con trai chủ dự án như không có chuyện gì xảy ra. Trong buổi sinh Nhật Ba con và chủ dự án cùng trò chuyện: - Thằng Bé nhà anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? - Nó được 5 tuổi rồi? - Ôi vậy bằng tuổi Linh Đan nhà tôi. Trông thằng bé dễ thương, miệng mồn linh hoạt và lanh lẹ quá anh nhỉ? Không bù cho con bé nhà tôi nó ít nói và trầm lặng lắm. - Âu cũng vì môi trường sống hết anh ạ? - Ý anh là sao cơ? - Mặc dù rất bận nhưng tôi luôn có một khoảng không gian và thời gian riêng dành cho gia đình, tôi dành cuối tuần để chơi với con, nghe con nói chuyện ở lớp. Tụi nhỏ chúng nó có nhiều chuyện buồn cười lắm anh ạ. Trò chuyện với con cảm giác mệt mỏi trong cuộc sống tan biến đi hẳn, ngoài thời gian dành cho công việc thì hầu hết thời gian rảnh rỗi tôi dành cho gia đình. Có thời gian bên gia đình, ăn uống trò chuyện cùng vợ con, giúp tình cảm gia đình thêm gắn kết. Nhìn con lớn lên thấu hiểu tâm tư nỗi buồn của con cái để chỉ cho chúng biết điều hay lẽ phải cũng là điều rất thú vị. - Nên anh đừng quá để bụng khi thằng bé nhà tôi vui vẻ và vô tư với người lạ như vậy. Chắc do tôi quá cưng chiều nên chiều hư nó rồi. Không biết lớn nhỏ, dám ôm vai bá cổ anh như vậy. - Không! Tôi lại không thấy vậy. Tôi thấy thằng bé rất thông minh, lanh lẹ, lại dễ gần gủi. Trông rất đáng yêu. - Vậy con bé nhà anh không như thế sao? Con nít đứa nào cũng nghịch cả. - Con bé nhà tôi không như vậy. Tôi cảm giác nó càng ngày càng xa lánh tôi. Không muốn nói chuyện với tôi. Tôi sợ con bé bị trầm cảm quá. - Thế có bao giờ anh ngồi lại tâm sự trò chuyện với con bé chưa? Có bao giờ anh tìm hiểu sở thích của con là gì và ghét thứ gì không? - Tôi bận quá anh ạ. Bận tối mắt làm gì có thời gian mà tìm hiểu những việc đấy. - Thế còn thời gian cuối tuần của anh thì sao? - Cuối tuần tôi cũng dành thời gian để nghiên cứu các dự án và gặp gỡ bạn bè bàn chuyện. Cũng không rảnh là bao. - Tôi nói thật với anh. Người đàn ông thành công không chỉ có chức vụ thật cao và làm nhiều việc thành công là đủ. Mà bên cạnh đó gia đình cũng là yếu tố quan trọng. Nếu bê ngoài anh có tài giỏi đến đâu, đối tốt với bao nhiêu người, thành công bao xa nhưng gia đình mình lại không đối tốt thì cũng chỉ là kẻ thất bại thảm hại. Ai trên cuộc sống này cũng cầu mong có được hạnh phúc. Gia đình là niềm hạnh phúc đích thực và vĩnh cữu nhất vậy thử hỏi ngay cả thứ quý giá nhất chúng ta còn không biết quý trọng giữ gìn thì thử hỏi những thứ khác ta làm ra còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Sở dĩ tôi cô gắng và thành công như ngày hôm nay cũng vì muốn gia đình tôi có cuộc sống ấm no. Cho đến hôm nay tôi thấy vợ con tôi hạnh phúc, tôi thấy hãnh diện về điều đó, tôi muốn để cho họ cảm nhận được tôi yêu họ. Và dĩ nhiên vợ con tôi hạnh phúc tôi cũng thấy thật hạnh phúc. - Còn anh thì sao? Sao hôm nay anh không dẫn chị nhà cùng đi? Nghe đến nay Ba con bỗng như vỡ lẽ, tai ba bỗng dưng ù đi. Ba chỉ nghe tiếng gió lùng bùng. Ba nhìn con người ta vui cười ngày sinh nhật bên đám bạn bè và các cô chú, cùng bố mẹ. Ba thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của cậu bé, Ba nhớ lại Linh Đan của Ba chưa một lần tươi cười như thế đối với Ba. Ba luôn thấy con buồn rầu ủ rủ, Ba cảm nhận con ít nói hẳn ra, Ba nhớ lại ngày sinh nhật con chưa một lần nào ba tổ chức, Ba cũng không biết hôm ấy mẹ đã làm gì cho con. Ba nhớ lại nhiều lần con nói Ba dẫn đi chơi vào cuối tuần, Ba đã hứa nhưng toàn thất hứa. Ba nhớ lại đã có lần con quát lớn tiếng Con ghét Ba liền bị ba lấy cây đánh vào mông vì nghĩ con hỗn hào. Ba nhớ lại đã rất lâu con đã không còn nói chuyện với Ba như trước nữa. "Đường không đi đường mọc đấy cỏ dại, người không qua lại người thành người dưng". Ba chợt nhận ra lời Mẹ nói là đúng, bỗng chốc Ba nhớ lại những gì mẹ nói tối qua, Ba biết Ba sai rồi. Trong khi Ba ở đây để cùng chung vui với con người ta nhưng lại để con Ba phải hờn khóc và oán trách, đáng lẽ Ba có thể dẫn con và mẹ đi với ba đến đây một lát rồi xin phép về tham gia cắm trại cùng với lớp con. Đáng lẽ ra có nhiều cuộc vui ba có thể dẫn mẹ con con đi cùng nhưng ba lại không làm thế, Ba chứ nghĩ ở đấy chẳng có gì thú vị để mẹ con của con đến đấy, có lẽ hai mẹ con sẽ không thích những chỗ như vậy nên ba mãi đi một mình như thế, Ba chợt nhận ra Ba đã sai rồi, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân Ba, Ba chưa một lần nào đứng ở vị trí hai mẹ con mà suy nghĩ. Ba nhận ra Ba đã sai thật rồi. Vì ba yêu nhưng lại chọn đối xử sai cách nên mới khiến con và mẹ đau buồn như thế. Ba chợt nhận ra vẻ mặt mẹ ủ rủ hơn xưa, không còn hay tươi cười như lúc trước. Ba biết ba sai thật rồi. Ba chợt nhớ đến buổi cắm trại lớp con hôm nay. Ba nhanh chóng chạy ra cửa dắt xe vội. Chủ thầu ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra gọi với Ba lại: - Anh có việc gì mà gấp thế? - Xin lỗi anh tôi quên mất hôm nay là ngày hội trại gia đình của lớp con Bé nhà tôi. Không biết giờ mẹ con con bé ra đến đấy chưa? Giờ tôi xin phép về trước. - À ra vậy. Vậy thôi anh về đi kẻo chị nhà đợi? Để tụi nhỏ chờ tội nghiệp. Ba cáo từ rồi phi xe thật nhanh về nhà. Ba chợt nhận ra đối với mọi cuộc vui thiếu Ba thì người ta chỉ hơi trách móc một xíu nhưng vẫn có nhiều người khác cùng tham dự cuộc vui, và cuối cùng những cuộc vui ấy vẫn diễn ra vui vẻ. Nhưng con và mẹ thì khác, thiếu ba là thiếu tất cả, chỉ có con và mẹ coi ba là nhân vật quan trọng nhất, vậy mà bấy lâu nay ba đã lãng quên. Mẹ con nói đúng Ba chỉ cho mẹ con của của những lời hứa, còn việc làm thì Ba chưa thực hiện. Ba hối hận quá, con và mẹ hãy chờ Ba. Ba đến đây! Ba về đến nhà thấy cửa nhà đã khóa, nghĩ bụng con và mẹ đã đến đấy rồi. Ba lập tức quay xe lại chạy ra chỗ công viên như cái thuở xưa ba lần đầu gặp mẹ, cứ vội vội vàng vàng và háo hức như thế. Ba chợt nhận ra niềm vui khi cảm xúc ùa về, Ba nhớ lắm. Đã 10h30 chưa thấy Ba đến, mẹ nhìn quanh những gia đình bạn của con đều có Ba mẹ sum vầy, nhìn họ thật hạnh phúc, mẹ nhìn lại con mẹ thấy đau lòng. Con cứ ngồi một góc rồi nhìn về phía bãi giữ xe, mẹ biết con đang ngóng trông ba. Mẹ muốn khóc quá. Nhưng mẹ cố kìm nước mắt. Nếu có một điều ước mẹ chỉ ước lúc này Ba con xuất hiện. Cô giáo đi quanh thông báo trò chơi mới, lần này là trò cõng con vượt cạn. Tất cả gia đình khác Bố sẽ cõng con của mình vượt qua chướng ngại vật để đưa những quả bóng các bé cầm trên tay về đích. Trong vòng 10 phút gia đình nào có số quả bóng mang về trong rổ nhiều hơn sẽ chiến thắng. Phần thưởng là bộ đất sét nắn hình mà con của mẹ yêu thích. Mẹ biết Ba không tới, nhưng con yên tâm mẹ sẽ thay Ba cõng con vượt qua tất cả để chiến thắng trò chơi này. Cuối cùng cô giáo cũng gọi các gia đình tập hợp để bắt đầu trò chơi. Mẹ dẫn con lại vạch suất phát, con vẫn chậm chạp bước đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại về phía bãi giữ xe, mẹ đau lòng quá. Mọi người đã ổn định vị trí, mẹ thấy con đã thôi trông ngóng. Con trèo lên lưng mẹ. Mẹ thấy cổ mẹ có hạt nước nhỏ rơi vào lạnh ngắt, mẹ biết con đã khẽ rơi nước mắt trong vô vọng. Cô giáo cầm chiếc đồng hồ bấm trên tay rồi dương cao cây cờ, Cô bắt đầu đếm ngược: - 3.. 2.. 1.. X.. u.. ất.. - Khoan đã.. ã.. ã.. đã! Giọng của một người đàn ông mẹ nghe rất quen thuộc vang lên từ phía sau: Tất cả ngoái đầu quay lại: - A.. Ba.. a.. a.. a! - Ba.. ba.. ba.. đã về. Linh đan nhảy cỡn từ trên lưng mẹ xuống đất chạy nhanh về phía Ba ôm chầm lấy cổ. - Ba đã về với con rồi, ba ở lại đây với con ba nhé. Con bé nức nở. - Uhm! Ba ở đây mà. Ba sẽ ở đây chơi với con chịu không? - Dạ chịu. Con thích phần thưởng của trò chơi này phải không? Ba nhất định sẽ cùng con giành chiến thắng mang nó về cho con. Con chịu không nào? Con bé vui mừng: - Dạ chịu! Đã lâu lắm rồi chưa bao giờ mẹ thấy con vui như vậy. Nước mắt mẹ bỗng dưng chảy dài. Ba nhìn về phía mẹ cười nhẹ rồi nói: - Anh đã về. Hai mẹ con tính không chờ Ba cùng tham gia sao? Anh sai thật rồi! Không biết như thế nào nước mắt mẹ như suối tuôn rơi, nhưng lần này thì khác, lần này nước mắt mẹ rơi không phải vì đau buồn, nhưng là những giọt nước mắt mang tên Hạnh Phúc. Vì mẹ biết ba con đã biết thay đổi bản thân thật rồi. Hôm ấy, mẹ nhìn con vui vẻ hạnh phúc vui đùa cùng các bạn, mẹ và ba cũng hạnh phúc lắm. Hạnh phúc đôi lúc không cần cao sang, tráng lệ hay những thứ xa xỉ vượt quá sức tưởng tượng, Hạnh phúc đôi khi chỉ là sự quan tâm nhỏ bé nhưng lại đặt đúng chỗ và đúng người. Hạnh phúc bình dị lắm. HẾT TRUYỆN!
Chào bạn! Mình đã đọc xong truyện của bạn, mình thấy câu chuyện rất có ý nghĩa và nhân văn. Tuy nhiên thấy trong truyện lời thoại quá nhiều, nó làm câu chuyện thiếu chiều sâu. Cảm giác như đọc kịch bản phim vậy! ^^ À bạn dùng từ "chào xáo" để nói về cái câu than thở của ông chồng. Xào xáo mới đúng nha bạn! ^^ Chào thân ái! ^^