Tác Phẩm: 9527 Tác Giả: Tố Tố Tố " Thích thì không có nước mắt nhưng yêu thì có" "Thích chỉ muốn tìm hiểu, yêu muốn gắng bó cả đời." "Thích là muốn chiếm hữu, yêu là nguyện hy sinh." Đời người như một hành trình leo núi, bắt đầu thường thoải mái nhưng càng đi thì càng mệt. Để trưởng thành và không bị bỏ lại phía sau, chúng ta chỉ có thế bước tiếp. Trên hành trình ấy nếu có thêm một người bạn đồng hành thì phải chăng "mệt mỏi chỉ là cảm giác". Biển người bao la, trời đất rộng lớn sẽ có người nguyện ý đồng hành. Trong lòng mỗi người chúng ta đã tìm được người đồng hành của mình chưa? Nếu vẫn chưa thì mời bạn dừng chân và theo dõi hành trình của "9527". Để cho mình thêm chút niềm tin nhé. Câu truyện kể về hai nhân vật Kiều Mộ và Tiêu trì. Hai người là hai công việc và cuộc sống khác nhau. Nhờ bàn tay số phận họ đã trở thành những người đồng hành trên chuyến đi cuộc đời. Kiều Mộ là một bác sĩ trung y: "Mặt của cô bởi sai sót trong quá trình châm kim dẫn đến tê liệt hệ thần kinh, trước nay không thể khôi phục." Cũng vì điều này cô gặp khá nhiều tình huống dở khóc dở cười, vì khuôn mặt "vạn năm" không có cảm xúc. Cô cũng ấp ủ mong muốn chữa khỏi cho gương mặt mình, chỉ có như thế cô mới có thể giúp ông nội kế thừa Nhân Tế Đường ngõ An Cư. Tiêu trì là một thanh niên cảnh sát liều mạng. Hừng hực trong tim là khát vọng cống hiến cho công việc, sứ mệnh mình đã lựa chọn. Nếu hai mười mấy năm qua, anh sống chỉ vì muốn trở thành một người giống cha mình thì nay anh còn một mục tiêu nữa là vì cô. Khi một người có mục tiêu để sống, tồn tại thì học sẽ ngoan cường hơn bất kỳ ai. Theo bản thân mình hai nhân vật nam nữ chính đều được mô tả rất chân thật, sắc nét. Kiều Mộ khá là "ngầu" và "chất". Vì liệt mặt nên trong mắt người khác cô là cô gái lạnh lùng, kiệm lời, không cảm xúc. Cô mang lại cho người khác cảm giác khó gần và xa vời. Nhưng chỉ cô mới biết rằng; cô cũng có trái tim nóng hổi, muốn được chia sẽ và yêu thương. Cô cũng có những thiếu sót trong việc thể hiện cảm xúc nhưng cô vẫn rất lương thiện, nghĩa khí và rất can đảm. Tiêu Trì cũng thế, anh rất nhạy bén và lăng xả mỗi lần làm nhiệm vụ. Anh từng nghĩ, nếu lúc nào đó làm nhiệm vụ mà không may hy sinh thì anh cũng chưa bao giờ hối hận. Như cha anh và nhiều người chiến sĩ khác; Một khi lựa chọn cái nghề này thì sinh tử không còn là điều quan trọng. Thật may khi trong sinh mệnh của mình anh gặp được cô ấy, người con gái khiến anh lần đầu tiên có suy nghĩ cẩn thận về mạng sống của mình. Anh muốn giữ nó lại vì cô. Mình cực thích cái cách tình cảm họ dành cho nhau, nó lên men như rượu ủ. Nồng nàn làm lòng ta say. Họ biết rằng trước khi nói đến tình yêu nam nữ, trên vai họ là những trách nhiệm, là tương lai với những băn khoăn trùng điệp. Niềm tin được ủ từ tình yêu giữa họ là nền móng bền vững trước những thử thách của cuộc đời. Đến một lúc nào đó niềm tin ấy, biết đâu sẽ là cái phao cứu cánh trong những lúc gian nguy. Là thể loại thiên về trinh thám chứ không đơn giản là ngôn tình. Xuyên suốt bộ truyện là những pha đấu trí, đấu súng nghẹt thở sẽ làm thỏa mãn những ai đam mê mạo hiểm. Là sự thu hút đến từ các vụ án lớn, nhỏ đan xen. Làm cho người đọc cảm nhận được sự kịch tính, bất ngờ. Những âm mưu được bóc trần cũng mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Không ai sinh ra đã muốn làm người xấu, nhưng ai cũng phải trả giá cho những sai lầm của mình đó là công lý. Ở đây ta bắt gặp không chỉ là tình yêu đôi lứa, còn là tình thân, tình bạn, tình đồng chí. Được hung đúc qua nguy hiểm và khó khăn. Là sự bao dung, che chở lẫn nhau giữa những con người có khi không cùng một dòng máu. Họ là những người đồng chí đã cùng nhau trải qua sinh tử, họ biết thế nào là sức nặng của hai từ "hy sinh". "9572" là gì? Chúng ta thử chờ xem nhé! Đáng xem lắm đấy, thử đi nào? CHA