9 ngày làm bạn với covid

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Cỏ Orient, 11 Tháng tư 2022.

  1. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Đó là những ngày không nhiều nỗi buồn, nhưng cũng chẳng có nhiều niềm vui. Cứ nghĩ rằng vượt qua giai đoạn dịch bệnh căng thẳng nhất ở Sài Gòn, tôi đã có cơ hội thoát khỏi Covid. Thế nhưng, khi trở về nhà, tôi lại trở thành F0. Hôm đó, tôi tỉnh dậy với trạng thái nóng sốt, cả người mệt mỏi khó chịu, không sao ngồi dậy nổi. Người thì liên tục xuất hiện những cơn ho.

    Mẹ tôi gọi dậy như thường lệ, nhưng tôi không thể trả lời bà. Chỉ có thể nằm im lặng, để những cơn đau đi qua. Rồi ba tôi vào kêu dậy, tôi vẫn nằm im không đáp. Bé em của tôi, vốn thói quen ngủ tới trưa, nên nó chẳng dậy làm gì. Tôi gọi với nó, "Giấy ơi, dậy dùm chị Cây với!". Nó vẫn nằm im không động đậy, rồi cũng dậy ra vườn làm một số việc vặt. Tôi nhờ nó mua cháo và thuốc, nhưng có lẽ nó chẳng thèm quan tâm lời của bà chị này rồi.

    Tôi vẫn cố gắng chịu đựng những cơn khó chịu. Bởi tôi nghĩ, chắc là mình chỉ nóng sốt cảm thông thường thôi.

    "Bình tĩnh đi, không sao đâu. Chỉ là cảm thôi mà. Mình sẽ hết ngay thôi".

    Thế rồi, tôi thoa dầu vào hai bên thái dương, uống thêm một ít nước. Nhưng có vẻ cơn khó chịu vẫn chưa chịu thuyên giảm. Cuối cùng, tôi đành đạp xe ra tiệm thuốc gần nhà để mua vài liều. Nhưng không ngờ, quyết định này lại vô cùng sai lầm với tôi. Đạp được đoạn đường, tôi xụi lơ, ngồi bệt xuống vệ đường. Người đi qua, không ai dám lại gần. Vì sợ tôi bị Covid, sẽ lây cho họ. Một chú chạy ra, đưa dầu cho tôi, rồi hỏi tôi con ai, để chú chạy kêu người nhà ra chở về.

    Chú bảo, tôi bị Covid rồi. Nhìn biểu hiện là biết ngay. Tay chân thì run rẩy, đi không nổi. Ngay cả nói chuyện cũng không nổi. Tôi còn cảm thấy người mệt mỏi vô cùng. Chú biết tôi bị Covid vì hai đứa con gái của chú cũng có những triệu chứng y hệt.

    Một lúc sau, em gái tôi đi tới. Nó chở tôi lên bệnh viện test Covid. Nhưng có lẽ do tải lượng virus thấp cho nên tôi vẫn âm tính. Nhưng cơn mệt mỏi chưa chịu dừng lại. Bác sĩ truyền nước cho tôi, rồi nhập viện. Chiều hôm đó là một ngày buồn nhất của tôi.

    Lúc tôi đang làm các xét nghiệm, chờ em tôi test covid xong thì vào thăm tôi. Nhưng, chờ mãi, chờ mãi, tôi vẫn chẳng thấy nó đâu cả.

    Vài tiếng sau, tôi thấy điện thoại mình có cuộc gọi nhỡ. Tôi mới gọi lại. Mới hay, em tôi đã dương tính. Đáng buồn hơn, trong lúc chạy xe lên nhà, nó lỡ tông chết bé Sữa - con chó út nhà tôi. Nghe tin, tôi bàng hoảng vô cùng. Như không thể nào tin vào mắt mình nữa, những tin buồn cứ xuất hiện luân phiên làm tôi không thể nào kìm được dòng nước mắt. Ký ức tươi đẹp của tôi với bé Sữa hiện lên, càng làm tim tôi thắt lại. Vậy là tôi có nguy cơ bị F0 cao hơn. Không ngờ, cũng đến ngày này rồi.

    3 ngày ở bệnh viện chờ tin bị Covid

    Chưa bao giờ tôi mong mình bị Covid như lần này. Bởi sau khi nghe tin em mình dương tính, tôi được các y tá chuyển sang phòng khác nằm một mình. Nhưng nào tôi có được yên thân. Một mình ở trong phòng trắng toát của bệnh viện, tôi cảm thấy một nỗi cô đơn đến tận cùng. Những ký ức cũ thay phiên xuất hiện trước mắt tôi. Nào là những ngày tôi rong chơi với Sữa, rồi mới hôm qua, tôi còn chở nó đi trên xe đạp, mua cháo. Tôi còn chưa kịp từ biệt nó nữa. Một cảm xúc vô cùng đau đớn tận cùng dâng lên trong tim tôi. Nhưng tôi biết làm gì cho vơi bớt đây. Tôi nghe nhạc, rồi hát một mình.

    Vì chưa có kết quả, nên các bác sĩ cứ liên tục vào thăm hỏi tôi và thực hiện các xét nghiệm khác nhau. Tôi mệt nhoài, chỉ còn biết nằm thở.

    Nhiều người xung quanh cứ vào hỏi thăm tôi, "Ủa, sao con vào đây có một mình?", "Không ai lên thăm nuôi con sao?"..

    Rất nhiều câu hỏi khác nhau xuất hiện, khiến cho tôi không khỏi tủi thân. Nhưng tình hình bây giờ, nhà tôi cũng không thể lên chăm sóc cho tôi được. Bệnh viện không cho người vào thăm, còn em tôi đang dương tính. Ba mẹ tôi cũng đi làm rồi. May mắn thay, tôi có cuốn sách bầu bạn. Ít ra, tôi vẫn còn có cơ hội được trò chuyện với anh bạn này.

    Nhưng nằm một mình trong căn phòng bệnh viện làm tôi trở nên buồn chán vô cùng. Không ai trò chuyện, không việc làm, cũng không có gì để xem. Vì mạng cũng hạn chế. Tôi đành ngồi đọc sách một mình và nghe những bản nhạc trong điện thoại.

    Buổi tối cũng đến. Tôi sợ hãi khi nhắm mắt lại. Vì cánh cửa không thể khép lại, căn phòng bệnh viện lại trống vắng. Nhiều ông lão, bà lão cứ thay phiên đi qua đi lại ngang phòng tôi và ghé mắt nhìn vào. Một cảm giác sợ hãi trào dâng khắp tâm trí tôi. Những con muỗi vo ve cứ tiếp tục xâm lấn, làm tôi không thể đi vào giấc ngủ được. Mặc dù, tối đó, mẹ đã mang lên chăn mền cho tôi đắp. Nhưng làm sao đây, muỗi vẫn làm tôi không thể đi ngủ.

    Tôi gọi điện cho một người anh, rồi nhắn tin cho bạn bè. May mắn là điện thoại vẫn còn pin cho nên tôi vẫn có thể thư giãn bằng cách nghe nhạc và coi phim. Những đêm mất ngủ vẫn dài nhất với tôi. Dù cho tôi đã làm gì, nhưng thời gian vẫn ngừng trôi. Tôi không hiểu tại sao khoảng thời gian ban đêm lúc này lại dài đến thế. Tôi nhớ đến những ngày chủ nhật, ban đêm tôi ngủ một lúc là trời đã sáng ngay. Tôi còn nghĩ rằng mình chẳng ngủ được bao nhiêu.

    Rồi ngày đầu tiên cũng trôi qua. Nhưng đến ngày thứ hai, tôi vẫn phải chờ hết ngày để sang ngày thứ ba mới test covid lại. Kỳ thực, chờ đợi thời gian trôi qua là một trong những cực hình với tôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã có dịp quan sát cuộc sống của những bệnh nhân ở đây.

    Có một bà lão hay qua phòng tôi, bà chẳng sợ Covid gì cả. Cứ phong phanh đi vào, hỏi tôi đủ thứ. Nào là tôi ở đâu, tại sao vào đây, tôi mấy tuổi.. Rất nhiều câu hỏi của bà, làm tôi bỗng ngạc nhiên rằng, mình có nhiều điều để người khác tò mò đến thế. Ừ thì tôi biết là vậy, nhưng tôi chẳng quen việc phải hỏi lại bà. Tôi chỉ trả lời, rồi đóng cửa bước vào phòng.

    Có một ông chú, bị tật ở đôi chân, nằm ở phòng bệnh nặng. Chú làm tôi lo sợ, vì hay ghé mắt nhìn vào phòng tôi. Ông chú đó hay nhờ tôi bấm số gọi cho con gái hay vợ. Mặc dù chỉ làm một chút việc vặt, nhưng tôi cảm thấy bản thân bận rộn đôi chút.

    Quanh quẩn trong căn phòng bệnh viện trống trãi, tôi chỉ biết lấy trái cây ra ăn, rồi lại ngồi xem vài video. Thời gian cứ trôi qua, cũng đến tối. Tôi lại gọi điện thoại cho vài người để than thở. Đúng là bản tính tôi chẳng hề thay đổi. Cứ việc gì cũng phải kể khổ mới được sao? Nhưng có lẽ tôi đã quen với không khí của bệnh viện, vì thế, tôi ngủ ngon đến sáng.

    Thật ra cả 2 ngày ở bệnh viện tôi vẫn sốt. Dù đã uống thuốc nhưng cơn sốt vẫn không chịu buông tha tôi. Đến ngày thứ ba thì tôi test ra dương tính. Nhưng đó là một ngày mưa tầm tã. Ba mẹ chở tôi về nhà, mua thuốc cho tôi uống. Chưa bao giờ bị covid mà tôi mừng đến vậy. Tôi vui vì được về nhà. Dù sao vẫn đỡ hơn ở căn phòng bệnh viện trống hoác đó.

    9 ngày sống chung với covid

    Đó là những ngày chẳng yên bình gì với tôi. Không có ngày nào tôi khỏe mạnh cả. Ăn cơm thì không nổi. Nhưng vì tôi mới xin việc nên chỉ dám xin nghỉ làm online. Tôi vẫn phải vừa uống thuốc rồi làm việc. Nhưng, Covid nào có để tôi yên ổn kiếm miếng cơm manh áo. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cảm thấy như chẳng nhích người ngồi lên nổi. Tôi ráng ngồi viết, nhưng cũng rất mệt. Tôi nằm được một lúc rồi ngồi dậy viết tiếp. Tôi chẳng hiểu tại sao mình phải ráng gồng đến thế, dù tôi vẫn có thể xin nghỉ được mà.

    Vậy rồi, ngày cuối cùng, tôi cũng xin nghỉ vì quá mệt. Nhắn tin xin nghỉ xong, tôi leo lên giường nằm ngủ tới chiều tối. Ăn vài hạt cơm xong, tôi lại ngủ tiếp đến tối.

    (còn tiếp)
     
    Cuộn LenƯu Đàm Thanh Ti thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...