Tản Văn 8x Trong - Thụy Đào

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Thụy Đào, Jul 1, 2025 at 9:38 PM.

  1. Thụy Đào

    Messages:
    32
    8X TRONG TÔI.

    Không biết từ khi nào Tôi bắt đầu yêu thích viết, viết về những hoài niệm, về những ký ức xưa cũ, về những điều tưởng chừng đã được xếp gọn vào ngăn tủ thời gian..

    Chúng tôi vẫn hay đùa rằng, thế hệ 8X là một điều gì đó vừa lạ vừa quen, vừa mới vừa cũ..

    Bọn trẻ bây giờ chắc sẽ không bao giờ được biết đến cảnh mỗi buổi chiều phải đi lau ống khói đèn dầu, châm dầu vô đèn, Tôi vẫn nhớ lúc nhỏ Tôi thường bị Mẹ la, vì không nhớ lau ống khói, để nó bám cả một lớp khói đen kịt, đốt đèn lên vẫn không sáng, con nít mà, bị la rồi cũng nhớ được vài ngày, rồi cũng đâu lại vào đấy. Cái thời mà mỗi sáng phải canh đò chạy ngang để gửi bình acquy đi sạc, ngày nào quên hay không kịp gửi xem như ngày đó mất một tập phim, Tôi còn nhớ khoảng thời gian đó đang có bộ phim Hoàn châu công chúa, rồi Tây du kí.. rồi thì phải canh chỉnh ăng ten, Ba Tôi thì đứng ngoài sân xoay, Tôi thì xem đã được hay chưa.. Những điều nhỏ bé nhưng là cả một tuổi thơ.

    Rồi sau đó có điện, những vật dụng quen thuộc cũng dần được thay thế bởi những món đồ hiện đại hơn..

    Tôi không chắc người khác suy nghĩ như nào, nhưng với Tôi, lứa tuổi 8X như đan xen giữa cũ và mới, cổ xưa và hiện đại..

    Tôi trải qua những lần thay đổi "Tiền", những mệnh giá khác nhau, màu sắc khác nhau, từ đồng xu đến giấy..

    Bọn trẻ bây giờ có lẽ sẽ không biết đến Yahoo, Tôi nhớ hồi đó Tôi có một cái nick sến lắm "Bongcomay"... "

    Banglangtim"..

    Rồi đến 200 đồng một tin nhắn, cứ phải viết tắt tối đa để được gửi nhiều tin nhắn..

    Hồi đợt dịch covid cũng vậy. Tôi thường nghe Ba Mẹ kể về thời bao cấp, đi mua đồ phải có phiếu. Tôi cũng không ngờ bản thân sẽ được trải nghiệm điều đó, đi ra khỏi nhà phải có giấy, đi mua rau phải có giấy đi chợ, test covid một ngày mấy lần, đi đến đâu là cầm bình cồn xịt xịt đến đó.. Người ta tặng cho củ khoai, bó rau mà mừng hơn được cho vàng.. Thật ra không ai muốn nhớ những ngày tháng đó, thật sự rất đau thương, mất mát..

    Và hôm nay, cảm xúc dâng trào, Tôi chỉ muốn viết lại những chuyện nhỏ nhỏ mà Tôi đã trải qua.. Vì hết hôm nay, có lẽ Tôi cũng được gọi là người Thành phố.

    Cuộc đời Tôi nhiều quê quá chừng, sinh ra và lớn lên ở Cà Mau, rồi học tập ở Kiên Giang, an cư lạc nghiệp ở Bình Dương, và rồi, sắp trở thành người Thành phố Hồ Chí Minh.

    Thụy Đào, 30.06.2025.
     
    Chì Đen and Tiên Phan like this.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...