Review Truyện 70 Chi Kiều Mẹ Kế Cùng Lãnh Trượng Phu - Lưu Yên La

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 27 Tháng mười hai 2023.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,422
    70 Chi Kiều Mẹ Kế Cùng Lãnh Trượng Phu

    Tác giả: Lưu Yên La

    Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll

    [​IMG]

    Truyện niên đại văn thập niên 70 nhưng mà cặp nhân vật chính từ đầu đến cuối không phải đối mặt với chuyện chật vật tiền nong, củi gạo mắm muối tương dầu gì hết nha.

    Theo trải nghiệm đọc truyện về chủ đề niên đại cũ của Chiqu thì mình thấy các tác giả bên Trung thường hay viết giai đoạn này vật tư thiếu thốn.

    Nhân vật chính dù xuyên không vào bối cảnh ban đầu ở vùng nông thôn hay chốn thành thị thì ít nhiều gì đều phải đối mặt với chuyện thiếu này thiếu kia, thiếu tiền thiếu phiếu mua không được đồ vật hoặc có đủ tiền đủ phiếu nhưng không có hàng hóa để mua.

    Nhưng trong bộ này thì Chiqu thấy điều kiện sống của nữ chính khá là thoải mái luôn, bầu không khí chung quen thuộc của niên đại văn khá nhạt.

    Tô Đình xuyên vào thân phận mẹ kế ác độc của nam chính trong một quyển sách mỹ cường thảm. Nguyên chủ tính kế ăn vạ ba ba của nguyên nam chính Hạ Diễm là Hạ Đông Xuyên ép anh này phải cưới mình, kế hoạch thành công, nguyên chủ gả cho người trong lòng.

    Mỗi tội, dù trót lọt gả vào nhà họ Hạ nhưng Hạ Đông Xuyên không thích cô, nguyên chủ lấy lòng hết cha đến con đều thất bại. Gả chồng ba năm thì Hạ Đông Xuyên hy sinh, nguyên chủ vì yêu sinh hận vốn dĩ đã âm thầm hắc hóa nhưng chưa kịp bùng nổ phát cuồng.

    Sau khi chồng chết vẫn sắm vai si tình, không chịu tái giá, trước mặt cha mẹ chồng sắm vai con dâu hiền lành giành nuôi con riêng cho bằng được. Bố mẹ Hạ Đông Xuyên vì cái chết của con trai, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh cho nên đổ bệnh nặng lần lượt qua đời.

    Sau khi ông bà nội chết, không có ai chống lưng nên nguyên nam chủ Hạ Diễm tuổi còn nhỏ bị mẹ kế gia bạo, hành hạ thậm tệ. Vì là nam chính của văn mỹ cường thảm cho nên tuổi thơ của Hạ Diễm tràn đầy sóng gió nhưng kết cục thì nam chủ sẽ phản sát tất cả những người từng khinh nhục hắn. Nguyên chủ đương nhiên là nằm trong danh sách tốp đầu những người bị hắn tính sổ đòi nợ cũ, cô này bị tống vào ngục chết thảm trong tù.

    Nữ chính xuyên thư vào thời điểm nguyên chủ vừa gả cho Hạ Đông Xuyên không lâu, vừa mới theo chồng tùy quân đến trên đảo. Anh chồng đi làm nhiệm vụ, con trai giao cho vợ mới cưới chăm sóc.

    Tô Đình xuyên qua ngẩn người mất vài ngày mới sốc lại tinh thần, nhận mệnh bản thân đã xuyên thư, trở về hiện đại không được.

    Chiqu thấy diễn biến như này cũng hợp lý, mấy ai đang yên đang lành đột nhiên chả hiểu sao bị cưỡng chế thay đổi hoàn cảnh sống, thân phận cũng đổi mới mà thích ứng được ngay được chứ?

    Nữ chính mất hồn mất vía vài ngày, ăn cơm cũng do cậu con riêng đi lấy cơm về dâng tận miệng.

    Mình thấy tương tác của Tô Đình với Hạ Diễm ngay từ đầu đã hết sức thú vị, hai mẹ con tính tình khá hợp rơ với nhau luôn. Bé Diễm đẹp trai dễ nhìn bị Tô Đình trêu ghẹo nhéo má sờ đầu riết, cậu con trai ngạo kiều lại tự luyến thấy mẹ kế đổi tính dường như bắt đầu thích chính mình thì âm thầm vui vẻ.

    Cậu này tuy được ông bà nội yêu thương chiều chuộng nhưng mẹ ruột mất sớm nên không có ký ức gì về mẹ. Nhìn thấy các bạn nhỏ khác được mẹ cưng thì cũng khát khao lắm nên khi biết mình cũng sẽ có mẹ thì khá là háo hức chờ mong.

    Đáng tiếc nguyên chủ mặt ngoài ân cần lấy lòng con riêng nhưng thực tế không thích hắn. Hạ Diễm thất vọng một thời gian ngắn sau đấy phát hiện mẹ kế thay đổi.

    Nữ chính biết cốt truyện nên luôn cảm thấy khá là trìu mến Hạ Diễm, hơn nữa ai ở không lại đi kiếm chuyện gây sự với đại lão tương lai chứ? Nguyên chủ là luyến ái não nhưng Tô Đình không phải, vì trải nghiệm cá nhân ở đời trước nên cô đã không hề tin tưởng vào cái gọi tình yêu.

    Huống chi, trong nguyên tác Hạ Đông Xuyên từ đầu chí cuối không hề thích nguyên chủ, nữ chính không cảm thấy mình sẽ hòa tan được trái tim băng giá của hắn ta.

    Nhưng thực tế thì nam chính lại thích Tô Đình rất nhanh, nguyên chủ từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã biểu lộ sự si mê cuồng nhiệt mà Hạ Đông Xuyên lại cảm thấy không thoải mái với cung bậc cảm xúc nóng cháy như vậy.

    Nữ chính nhìn hắn với ánh bình thản, thái độ xử sự thong dong, điềm tĩnh, nam chính bất tri bất giác bị cô lôi cuốn.

    Xem nguyên tác thấy nguyên chủ nỗ lực ba năm mà chả ăn thua làm mình tưởng nam chính thuộc dạng nam thần cao lãnh chứ, đâu ngờ anh nhà mặt ngoài đứng đắn sau lưng chơi lưu manh.

    Truyện dài 139 chương, mình đọc đến chương 111, tác giả miêu tả mấy cảnh "lái xe" pha nước của nam nữ chính hơi nhiều, mới đầu đọc còn thấy không tệ nhưng mà tác giả viết nhiều quá nên nhàm.

    À mà "lái xe" là thuật ngữ trong ngôn tình hoặc đam mỹ có nghĩa là lời nói hay hành động có tính chất gợi dục, nóng bỏng 18+ nha.

    Truyện này đăng trên nền tảng Tấn Giang nên tác giả có muốn viết hot 18+ cũng không được, cùng lắm là lách luật viết mé mé để độc giả tự liên tưởng thôi. Đã không được phép viết mà tác giả cứ lượn lờ hoài, đôi ba lần đầu còn thấy thú vị chứ viết mãi như thế liền thấy chán.

    Tuyến tình thân gia đình giữa nữ chính và con riêng viết khá hay, bé Diễm rất đáng yêu, cậu này đeo bám mẹ nhiều hơn ba ba, nhõng nhẽo với mẹ thì được chứ chọc phải quân nhân ba ba là bị ăn đòn.

    Bạn nào thích xem dưỡng oa thì xem bộ này được nhé, nam nữ chính vừa yêu đương vừa phối hợp dạy con rất nhịp nhàng luôn. Nữ chính sinh một cô con gái, em gái không bám ba mẹ nhưng cực kỳ thích theo đuôi anh trai. Xem nam chính đấu trí đấu dũng với hai đứa con để giành quyền ngủ với vợ mà mắc cười gì đâu. Tình cảm gia đình khăng khít, thân nhân hai bên nội ngoại đều ổn, cực phẩm đều là người ngoài.

    Tô Đình kiếm tiền bằng cách vẽ truyện tranh đăng báo, chị nhà kiếm tiền còn giỏi hơn chồng nữa. Lương bổng của đoàn trưởng vốn dĩ đã khá cao, nhân khẩu trong nhà ít, không cần phải chu cấp cho bên nội bên ngoại gì hết, hai vợ chồng đều kiếm được tiền nên cả nhà nữ chính sống khá dư dả.

    Trong khu đại viện ở trên đảo toàn gia đình quan quân cấp cao nhưng không nhà nào có điều kiện sinh hoạt tốt như gia đình anh Hạ với chị Tô. Mới đầu người xung quanh còn xì xầm bán tán rồi góp ý này nọ bảo hai vợ chồng đừng phung phí nhưng lâu dần đều thành quen.

    Các chị các cô trong lén lút đều phê bình chê bai Tô Đình phá của nhưng trong lòng thì hâm mộ muốn chết, nếu nhà có điều kiện ai muốn sinh hoạt khắc khổ chứ.

    Nữ chính vẽ truyện tranh lại không rêu rao khắp nơi nên người ngoài đều nhầm tưởng cô lười biếng, ăn bám chồng.

    Trong truyện có cô nữ phụ trọng sinh cướp được mối hôn sự của đường tỷ vì biết chồng chị họ ngày sau phát đạt, thăng cấp làm tướng đến chức tư lệnh. Cô này ban đầu là điển hình mẹ kế nhà người ta, người ngoài ai cũng khen hiền thê lương mẫu. Cô ta cũng vênh váo tự hào về bản thân lắm, đã thế còn chạy đến trước mặt nữ chính chỉ trích cô là con sâu làm rầu nồi canh, bại hoại danh tiếng của giới mẹ kế, sau đấy bị chị Tô dạy dỗ một trận mặt mày tái mét luôn.

    Nữ chính rất có tài ăn nói, tính cách có nhu có cương, ai đụng chạm đến cô đều phải ước lượng trước nhắm mình đủ sức chống trả không đã rồi mới dám xông lên.

    Cô nữ phụ trọng sinh kia cũng nhằm vào nữ chính một thời gian nhưng toàn đấu thua, con riêng của cô ta có tận ba đứa đều toàn dạng khó chơi mà cô cũng không phải thật tâm suy nghĩ cho bọn nhỏ nên mấy nhóc khó thân. Trong khi bé Diễm với Tô Đình hợp cạ ăn rơ, quan hệ của hai mẹ con rất tốt, bé Diễm còn tuyên bố nếu ba mẹ ly hôn thì bé theo mẹ chứ không theo ba.

    Anh Xuyên đến cạn lời với cậu con trai quý hóa luôn, sau đấy dụ thằng nhóc nếu vậy thì nhớ mang ba ba theo với, nhóc con ngây ngô cảm thấy như vậy cũng không có vấn đề gì, đợi hỏi ý kiến mẹ xem sao đã.

    Tuyến tình cảm của nam nữ chính gần như không có trắc trở gì, lúc đầu nữ chính còn có tính toán ly hôn nhưng anh Xuyên biết được tâm tư thầm kín của vợ liền chủ động câu dẫn tán tỉnh, ly hôn cách xa hắn tìm người khác hả, nằm mơ đi nhé.

    Thái độ chuyển biến của Hạ Đông Xuyên với Tô Đình rất nhanh, xem mà thấy khó hiểu tại sao trong nguyên tác anh lạnh lùng với nguyên chủ suốt mấy năm trời nhưng lại "đổ" trước nữ chính lẹ làng như vậy.

    Có thể là bởi con trai rất thích mẹ kế nên anh nhà không có lý do gì lạnh lùng xa cách vợ, cưới cũng cưới rồi, vợ mình mình thương, nghe hợp lý đúng không?

    Cá nhân mình thấy chuyển biến tâm lý của nam chính với nữ chính không thuyết phục, đốt cháy giai đoạn, tua nhanh với tốc độ khủng luôn. Nhưng mà đây là ngôn tình ngọt sủng nên thôi không bắt bẻ.

    Tiết tấu của truyện bình đạm, chậm rãi, không có cao trào gì, ngay cả tình tiết nam chính hy sinh sau ba năm kết hôn ở trong cốt truyện gốc cũng được giải quyết nhẹ nhàng mau chóng. Tác giả cho Hạ Đông Xuyên thuyên chuyển công tác về lục địa không ở trên đảo nữa, đã không còn ở vị trí cũ thì nhiệm vụ khiến anh hy sinh trong nguyên tác sẽ không xảy ra.

    Truyện nhẹ nhàng nên đọc hơn trăm chương mình thấy ngán dần, tựu chung thì truyện đọc cũng hay đấy nhưng không thích hợp cho team khoái drama cao trào lên xuống phập phồng nha.

    Nam chính là hải quân nhưng tác giả cũng không miêu tả gì nhiều về việc này, thấy anh nhà cứ tàng tàng sáng đi tối về, thỉnh thoảng ra ngoài làm nhiệm vụ một thời gian sau đấy lại về nhà nấu cơm cho hai mẹ con nữ chính.

    Truyện không lột tả được nỗi khó khăn của quân tẩu, lấy chồng là quân nhân không ngon ăn nhàn hạ như nữ chính được đâu, đọc giải trí thôi nhé, đừng có ngốc nghếch tưởng thật.

    Chiqudoll
     
  2. Dương2301

    Bài viết:
    307
    Em rất thích điền văn giai đoạn từ 70 - 80 á, nhưng mà giờ thấy ít quá, đa số toàn cv thôi mà em đọc cv thì cái hiểu cái hông nên bỏ qua hết. Nhiều khi thấy tên truyện hợp gu mà chưa có nhà nào edit nên ngậm ngùi đi ra.
     
  3. chiqudoll

    Bài viết:
    1,422
    Chuẩn luôn á bé, công nhận đọc văn niên đại 70-80 Chiqu cũng thấy bối cảnh đỡ nặng nề hơn xíu, kiểu khoảng thời gian đó cách mạng văn hóa nó sắp kết thúc hoặc kết thúc xong xuôi hết rồi. Tác giả viết cốt truyện cho nhân vật chính có nhiều phương hướng phát huy hơn, đã vậy khi đọc lại vẫn gặp được nhiều tình tiết có tính chất đặc sắc của thời đại đó.

    Lâu lâu gặp mấy tình tiết na ná giống như lời kể của các cụ kể cho con cháu trong nhà nghe á. Mỗi lần ngồi hóng chuyện của các cụ kể về thời bao cấp dùng tem phiếu rồi vật chất thiếu thốn này kia.. tự dưng thấy hên quá, mình sinh vào thời điểm không sung sướng như mấy nhóc bây giờ nhưng vẫn còn thoải mái chán. *yoci 115*

    Hồi chị mới tập đọc văn convert thấy cũng hơi khó hiểu thật nhưng xem riết nó quen, mà truyện convert

    Bây giờ chị thấy các converter cũng chăm chút dễ hiểu hơn nhiều rồi á. Chị đọc convert chỗ nào không hiểu thì đoán không thì bỏ qua luôn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...