Đam Mỹ 7 Ngày Cuối Cùng - Gã Trai An Tĩnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TheKinCo, 17 Tháng tư 2021.

  1. TheKinCo

    Bài viết:
    9
    [​IMG]

    7 NGÀY CUỐI CÙNG

    Tác giả: Gã Trai An Tĩnh

    Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại

    Tình trạng: Chương 1/9

    Link thảo luận: Gã Trai An Tĩnh và các sáng tác của gã

    Văn án:

    Nếu được gửi một tin nhắn cho tương lai, bạn sẽ nói gì với bạn sau này?

    Và nếu được quay trở về quá khứ, bạn muốn thay đổi dấu mốc nào trong cuộc đời bạn?

    Nếu một ngày bạn biết bạn chỉ còn sống 7 ngày cuối cùng, bạn sẽ làm gì?

    Và nếu một ngày bạn biết một người rất quan trọng với bạn chỉ còn sống 7 ngày cuối cùng, bạn sẽ làm gì cho người ta?


    ********
     
    THG Nguyen, Linh YumiAmiLee thích bài này.
  2. TheKinCo

    Bài viết:
    9
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "7 ngày sau, anh sẽ chết"

    Đó là bức thư đầu tiên. À, mà cũng không phải là "bức thư đầu tiên", mà là mảnh giấy thứ nhất trong bưu kiện Long nhận được sáng nay. Mảnh giấy chỉ vọn vẹn vài từ như thế.

    Long phì cười.

    - Đời tao chưa đủ nát hay sao mà còn trù tao chết?

    Rồi Long vo và vứt mảnh giấy đầu tiên vào thùng rác.

    "Năm 9 tuổi, anh từng nhặt được năm mươi chín ngàn năm trăm đồng ở trường, gồm 1 tờ 50.000, 2 tờ 2.000, 5 tờ 1.000 và 1 tờ 500. Nhưng khi có bạn học báo bị mất tiền thì anh lại im lặng và cho đến giờ cũng không ai biết anh là người giữ số tiền đó. Có đúng không?"

    Nhìn con số được kể lại chi tiết đến số lượng từng mệnh giá tiền trong mảnh giấy thứ hai, Long bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, im m lặng và tỏ rõ nét mặt đang hoang mang. Đó là câu chuyện Long đã cố gắng quên đi nhưng không được. Long vẫn nhớ như in từng tờ tiền mà mình nhặt được năm đó. Thật kỳ lạ là, Long vốn rất hay quên. Bạn bè thân thiết chừng vài ba năm không gặp thì có chạm mặt nhau ngoài đường, Long cũng không nhận ra ngay. Có lẽ là ký ức muốn Long ghi nhớ tất cả sai lầm để Long không muốn lặp lại những điều đó nữa.

    Long lấy tiếp mảnh giấy thứ ba ra đọc. Vừa đọc xong mảnh giấy thứ ba, Long bỗng dưng cười to rồi đưa mảnh giấy cho tôi.

    - Haha.. Tao biết ngay là người quen mà. Mày lại bày trò gì nữa đây Lân?

    "Anh có 3 nốt rùi rất nhỏ, trong đó có 1 nốt rùi đỏ, nằm sát cạnh nhau theo hàng ngang ở đùi trái, gần với khu vực nhạy cảm"

    Đoc xong những dòng này, tôi đã hiểu vì sao Long lại nghĩ tôi bày trò. Tôi đã từng nghe Long kể về 3 nốt rùi đặc biệt này. Ngoài Long, ba mẹ Long và một cô người yêu cũ thì chỉ còn tôi biết thôi.

    - Không phải Lân là không phải Lân. Long quen Lân hơn 5 năm rồi, Long có thấy Lân là kiểu người thích bày trò không?

    Long không nói gì nữa sau lời giải thích của tôi, chỉ gật gù rồi lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào mảnh giấy.

    Rồi Long nhặt lại mảnh giấy đầu tiên mình đã vứt đi, cẩn thận dùng tay vuốt lại cho phẳng, xếp cùng hai mảnh giấy còn lại, bỏ ngược lại vào bưu kiện và mang vào nhà.

    * * *

    Long không sợ chết.

    Hay nói đúng hơn là, Long không còn thiết tha gì với cuộc đời nữa.

    31 tuổi, Long trải qua trên dưới 10 cú ngã đau đớn, để lại cho Long ngoài một tương lai mù mịt còn là một trái tim vỡ vụn không thể cứu chữa.

    Nhà Long thuộc diện bình bình, đủ ăn đủ mặc, đủ sống qua ngày. Vậy mà khi chỉ mới bước ra khỏi vòng tay gia đình không bao lâu, Long đã vấp phải một hòn đá quá to, lăn cả vào gia đình.

    Đó là khi Long học năm hai đại học. Long bị bạn cùng phòng ôm sạch đồ đạc, máy tính, xe máy, tất tần tật mọi thứ của Long bỏ trốn.

    - Khốn nạn. Chó chết.

    Long quỳ thụp xuống nền nhà của căn phòng trọ nay đã trống huơ trống hoắc, miệng liên tục chửi thề. Từng món đồ đều là tiền dành dụm bao lâu nay của gia đình. Chưa kể chiếc xe máy vẫn còn đang trả góp hằng tháng. Và cả một người bạn mà Long chỉ mới quen chưa đầy nửa năm nhưng Long đã tin, đã xem như anh em. Long mất hết!

    Nhiều ngày sau đó, Long cứ nhốt bản thân, một mình trong phòng, Thứ mà Long mất đi khi đó, không chỉ là tài sản mà còn là niềm tin của chính Long với một thế giới mới vẫn còn lạ lẫm.

    Rồi như thể cuộc đời cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, cuộc đời tiếp tục răn đe Long.

    Năm 26 tuổi, Long một lần nữa mất tất cả.

    Ba năm đi làm, chịu khó chịu khổ đủ điều, nhờ thêm một phần tốt tính nên Long cũng dành dụm được một khoản kha khá. Long dự định sẽ dùng số tiền đó để khởi nghiệp kinh doanh. Và khi thời điểm mà thứ Long từng nghĩ là cơ hội nó tới, Long không mất đến một ngày suy nghĩ để đặt cược toàn bộ số tiền mình dành dụm được vào đó.

    - Về phần tao, tao sẽ liên hệ với họ rồi sau đó nếu thương lượng được giá cả tao sẽ lên đường đến Úc làm việc với họ để nhập hàng. Còn mày ở lại tính toán chuyện mặt bằng rồi.. ngồi chờ thôi. Rảnh thì lên kế hoạch quảng cáo, tìm một vài nhân sự phụ giúp là được rồi.

    - Nếu vậy thì tao ở lại cũng đâu có việc gì nhiều. Hay tao đi với mày luôn, để coi tao phụ được gì thì phụ.

    - Mày muốn đi thì cứ đi thôi, nhưng chi phí sẽ dội lên nhiều đó. Và trước khi đi mày còn phải thuê người lo những việc còn lại chứ không thôi có việc gì gấp lại không có ai.

    - Ừ.. Thôi vậy mày đi một mình thôi cho tiết kiệm chi phí.

    Bốn từ "tiết kiệm chi phí" khi đó của Long đã lấy đi 200 triệu mà Long dành dụm suốt 3 năm. Người bạn thân hơn 5 năm, người đã chứng kiến và an ủi Long rất nhiều khi Long mất hết tất cả ở năm 20 tuổi lại là người làm Long mất đi tất cả một lần nữa vào năm 26 tuổi.

    Ứơc mơ trở thành ông chủ cửa hàng đồ chơi cao cấp dành cho trẻ em của Long và cả ước mo về tương lai của Long đã ngưng lại vào giây phút đó, và cho đến tận bây giờ.

    * * *

    - Từ đó tao vẫn luôn nghĩ là tao chết rồi, tao chỉ đang sống trong tưởng tượng của tao ở thế giới sau khi chết thôi.

    Sau mỗi lần kể về những ký ức không muốn nhớ tới, Long đều chốt hạ bằng một câu như thế.

    - Cho nên nếu 7 ngày sau, tao có chết thêm lần nữa thì tao cũng sẽ chết một cách rất thanh thản.

    Long nói "thanh thản" rất nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt của Long, tôi chỉ thấy toàn sự tiếc nuối.

    Long là một chàng trai tốt. Tốt đến nỗi người ta nghĩ Long ngốc. Long giỏi, rất giỏi. Long có thể nói về bất kỳ chủ đề nào, với kho kiến thức khổng lồ ở rất nhiều lĩnh vực. Nhưng cuộc đời lại cứ thích trêu chọc Long hết lần này đến lần khác. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão, Long đã phải cất sâu trong lòng. Và Long cũng đã quên đi Long là ai, Long đã từng là một chàng trai nhiệt huyết như thế nào.

    - Lân vừa nghĩ ra ý này, trước sau gì cũng chết, hay là trong 7 ngày tới, mỗi ngày Long hãy chọn ra một điều mình thích và sống hết mình với điều đó trong một ngày, có được không?

    Long im lặng hồi lâu rồi bất ngờ ngồi bật dậy. Long đi đến bàn, nơi đặt bưu kiện nhận được sáng nay, lấy những mảnh giấy kỳ lạ ra xem chăm chú.

    - Ừ. Cứ vậy mà làm đi! Mày nghĩ phụ tao coi, tao nên làm gì trong 7 ngày tới?

    - Đây! Cuốn giấy ghi chú Lân thích nhất, Lân tặng Long. Long cứ viết ra hết những điều Long muốn làm. Riêng chuyện này, Lân không thể làm thay Long.

    - Ừ. Cứ để trên bàn đi. Khi nào có hứng tao sẽ viết.

    Long nói với giọng điệu dửng dưng. Nhưng cả đêm hôm đó, đèn bàn Long không tắt.
     
    THG NguyenAmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2021
  3. TheKinCo

    Bài viết:
    9
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "I try so hard, and get so far. But in the end, it doesn't even matter.."

    Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, là bài "In the end" của Linkin Park, bài hát và ban nhạc yêu thích của Long.

    - Lân. Lân dậy mau. Hôm nay là ngày đầu tiên rồi.

    Tôi nhìn sang điện thoại, chỉ mới có 6 giờ sáng.

    - Hình như cả đêm qua Long không ngủ? Sao hôm nay Long dậy sớm vậy?

    - Sao mày biết đêm qua tao không ngủ?

    - À.. thì.. Lân có giật mình thức giấc một hai lần nên nhìn thấy đó mà.

    Thật ra, tôi đã thức cả đêm cùng Long. Tôi đoán Long đã nghĩ rất nhiều nhận được những tin nhắn ngày hôm qua. Và.. tôi cũng vậy.

    Có một điều mà tôi không rõ Long có phát hiện ra hay không. Đó là nét chữ trong những mảnh giấy Long nhận được, tôi có thể nhận ra là nét chữ giống nét chữ của tôi đến khó tin. Tôi có thói quen viết chữ cái viết hoa đầu dòng với phong cách rất đặc biệt. Ví dụ như chữ "Đ", tôi thường viết dấu "+" rất nhỏ rồi sau đó thêm vào chữ "C" viết ngược đằng sau. Hay chữ "B", tôi thường viết dấu "+" rất to, sau đó lại thêm "3" rất nhỏ. Long còn hay chọc tôi viết chữ "B" nhìn giống ký hiệu bitcoin, chắc tương lai sẽ trở thành đại gia tiền ảo.

    Vậy mà khi đọc những mảnh giấy đó, Long lại không hỏi tôi về điểm này. Có thể là Long không phát hiện ra, có thể Long không nhớ hay Long đang nghĩ chính tôi là người làm điều này để an ủi Long. Tôi cũng không rõ.

    Nhưng điều tôi còn thắc mắc hơn cả là: Ai đã gửi những mảnh giấy đó?

    Nghĩ về hình ảnh một gã sát nhân rình rập rồi bày trò đe dọa, sau đó sẽ giết Long theo đúng thời hạn, tôi bỗng dưng rùng mình.

    - Hay mình đi đâu đó xa xa một thời gian cho thư thả không Long?

    - Mày lại tưởng tượng ra mấy cái chuyện tầm phào rồi đúng không? Xem phim ít thôi! Dây chuẩn bị rồi đi ăn sáng với tao! Nhanh lên! Tao cho mày đúng 10 phút.

    * * *

    Đó là một buổi sáng trời rất đẹp. Từng áng mây trắng tinh thảnh thơi trôi trên bầu trời xanh trong. Hai hàng cây xanh trên đại lộ cũng khẽ rì rào trong gió nhẹ như muốn chào Long của ngày hôm nay. Con đường này, Lân đã đi cùng Long không biết bao nhiêu lần. Lần nào, Lân cũng cảm thán vì con đường thơ mộng như phim Hàn. Long thì chỉ đơn giản xem đó là một con đường để đi.

    - Đẹp thật!

    Nhưng Long đã thốt lên như vậy khi đi ngang ao sen, nơi mà Lân luôn xin Long dừng lại vài phút để hít thở cái không khí trong lành hiếm hoi giữa lòng thành phố, và để ngắm những đóa sen nở hồng rực rỡ.

    - Ngồi chơi một chút rồi đi tiếp nha mày. Giờ này quán chắc vẫn còn đang chuẩn bị.

    Rồi Long dựng xe, ngồi xuống ghế đá cạnh ao sen, châm một điếu thuốc hút. Hình ảnh này đã quá quen thuộc với Lân. Nhưng đây là lần đầu tiên Long chủ động muốn dừng lại. Và cũng đã rất lâu rồi, Lân mới lại nhìn thấy gương mặt không thoáng chút buồn phiền nào của Long.

    - Giờ thì tao đã hiểu vì sao mày thích ngồi đây ngắm sen rồi.

    "Vì nó rất đẹp, và nó có thật"

    Tôi và Long cùng nhau thốt lên câu nói đó, câu nói tôi đã từng nói với Long khi Long hỏi vì sao tôi thích dừng lại ở đây để ngắm sen.

    - Mày nói đúng. Trên đời này vẫn còn nhiều thứ đẹp đẽ có thật. Nếu đã có mặt những thứ xấu xí, thì những thứ đẹp đẽ cũng sẽ tồn tại.

    * * *

    8 giờ sáng.

    Long dừng xe ở một quán ăn nhỏ ở Quận 5. Quán bán bún bò cay - một đặc sản của xứ công tử, Bạc Liêu.

    - A a a a a! Sao Long tìm ra được quán này vậy?

    - Ừ.. thì nghe mày nói quê mày có món này nổi tiếng lắm nên tao tìm thử. Tao tìm ra cái rẹt, sao mày tìm hoài không thấy hay vậy?

    Tôi có niềm yêu thích đặc biệt đối với ẩm thực. Cứ mỗi lần nghe nói về một món ăn nào đó có vẻ ngon, tôi sẽ ngay lập tức đi tìm thông tin về món ăn đó và phải thưởng thức cho bằng được. Tôi còn có cả một danh sách quán ngon, có khi còn chất lượng hơn các ứng dụng chuyên về ăn uống. Nhưng bún bò cay, món ăn nổi tiếng nhất quê mình thì tôi lại chưa khi nào được thưởng thức ở Sài Gòn. Cho đến hôm nay, người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ đi tìm cho bằng được một quán ăn vì một món ăn nào đó như Long lại là người giúp tôi làm trọn vẹn cái danh sách đặc sản quê mình.

    - Ăn ít cay thôi Lân. Bao tử mày không tốt. Chừa sức mà đi ăn với tao hết hôm nay!

    Nhìn Long vừa cho từng muỗng ớt vào tô bún bò cay đã cay lắm rồi mà tôi.. thèm. Một trong những điểm chung ít ỏi của tôi và Long là rất thích ăn cay, càng cay càng tốt. Có lần, Long và tôi còn bày ra cái trò nấu một bữa cơm toàn ớt, từ ớt xào trứng, ớt lăn bột chiên giòn đến ớt dồn thịt ướp tiêu rồi thi nhau xem ai ăn được nhiều hơn. Hậu quả là cả đêm hôm đó, tôi và Long cãi nhau chí chóe vì thay phiên nhau ngồi trong nhà vệ sinh quá lâu.

    Nhưng mà khoan. Long đã nói "đi ăn hết hôm nay".

    - Ừ. Đi ăn hết ngày hôm nay. Việc đầu tiên tao muốn làm trong danh sách những điều phải làm trước khi chết đó.

    Không cần nhìn tôi, Long cũng biết tôi đã hoang mang như thế nào với điều đầu tiên mà Long muốn làm trước khi chết là ăn. Đối với Long, ăn chỉ để no cái bụng. Lâu lâu ăn ngon một bữa cũng chỉ là tự thưởng cho mình sau một thành quả nào đó. Khi tôi tìm ra một quán ăn ngon cũng phải năn nỉ ỉ ôi thì Long mới đồng ý đi cùng. Còn khi tôi nói tôi muốn trở thành Food Blogger, Long còn kịch liệt phản đối vì.. sợ sẽ bị kéo đi theo trong những buổi làm việc kèm ăn uống của tôi.

    - Tao cũng thích ăn ngon mà. Chỉ là tao làm biếng đi xa, và tốn tiền nữa.

    - Vậy Long có đặc biệt muốn ăn món gì nữa không? Bí kíp ăn uống khắp Sài Gòn này thì Lân tự tin thứ nhì, không ai dám nhận thứ nhất đâu.

    - Mày chọn đi. Tao không nghĩ ra món nào tao muốn ăn bây giờ. Tao tin vào "danh sách vàng" của mày. Dẫn tao đi những quán mày thích nhất là được rồi, tao đảm bảo đó sẽ là những quán ngon nhất.

    - Vậy trưa nay mình ăn đồ sống nha Long. Lân biết một quán đồ Nhật tuy nhỏ nhưng chất lượng thì khỏi chê.

    - Duyệt. Hôm nay tao khao hết.

    - Hứa không nuốt lời nha!

    - Đảm bảo!

    Và thật, Long đã đi cùng tôi suốt một ngày lê la hết quán này đến quán khác. Vừa ăn, Long còn bình luận, rồi phân tích thành phần như kiểu một Food Blogger thực thụ. Còn tôi thì sướng rơn. Không biết là bao lâu rồi, tôi mới được ăn uống phủ phê, thỏa thích như vậy. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ ngày hôm nay có lẽ là một ngày rất đặc biệt của tôi, chứ không còn là ngày đầu tiên trong 7 ngày cuối cùng của Long nữa.
     
    THG Nguyen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...