Truyện Ngắn 7 Câu Chuyện Bà Ngoại Kể - Hiệp Sĩ Ngây Thơ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hiệp sĩ ngây thơ, 19 Tháng mười 2018.

  1. Hiệp sĩ ngây thơ

    Bài viết:
    3
    Tựa đề: 7 câu chuyện bà ngoại kể
    Tác giả: Hiệp sĩ ngây thơ
    Thể loại: truyện ngắn, kinh dị, gây cấn, hồi hộp

    Văn án: mặc dù kí ức về thời thơ ấu của tôi khá phai nhòa, nhưng tôi vẫn nhớ vài câu chuyện của bà thường kể. Đây là tuyển tập 7 câu chuyện mà tôi có thể nhớ và tôi biên lại theo ngôn từ của bản thân. Các bạn cùng theo dõi nhé.

    Link thảo luận và góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hiệp Sĩ Ngây Thơ
     
    Minh Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Hiệp sĩ ngây thơ

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Câu chuyện đầu tiên của ngoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thằng Đen đâu rồi về đây! Mày đi tới xó nào đó?

    Cái giọng này rõ to mặc dù là tiếng của bà lão. Đó là giọng của ngoại thằng Đen - sẽ là người đưa chúng ta đến với những câu chuyện hấp dẫn - dù bà đã 70 tuổi nhưng còn khỏe chán, thằng Đen nhiều khi nghĩ ác, liệu bà ngoại có ăn nhầm thứ tà vật gì không mà còn khỏe ghê, mấy cái roi vào đít mình nó đau gì đâu, ôi giờ nhớ mà nổi cả da gà.

    Thằng Đen bỏ đám bạn mà nó đang chơi cò chẹp chung mà chạy lấy mạng ngay lập tức mà không thèm ừ hử với chúng nó. Mà nó có kém gì ngoại nó, nó la theo mà gần 7 thành nội lực của ngoại nó, chắc có di truyền.

    - Con đây nè ngoại ơi!

    Nó chạy ngay từ ngoài sân vào nhà một cách thục mạng, chạy thẳng vào ngay phòng bếp.

    - Dạ con đây

    - Ừ, mày cầm 5000đ này đi ra chợ đầu ngõ mua ngay cho ngoại tí me về nấu canh chua. Nhanh lên về có thưởng, rồi tới tối nay ngoại kể chuyện cho nghe! He he!

    Thằng Đen vâng dạ rồi đi ra đầu ngõ. Nó còn nổi da gà khi nghe tiếng cười cuối cùng của ngoại nó. Hai tiếng cười cuối không như bề ngoài đâu, nghe ghê rợn lắm, nó biết ngoại nó thừa. Không biết có phải đó là sở thích của người già không, với cái óc bé tí của nó, nó cảm nhận ngoại nó thích kể chuyện lắm, mà chuyện ma đó nghen! Nó còn nổi da gà khi nhớ về mấy câu chuyện rùng rợn đó. Mà ác là nó với tụi bạn nó cũng thích nghe mới ác, trẻ thích nghe, già thích kể, thế là có chuyện hay để xem.

    Giờ cũng chiều rồi, chợ muộn, thằng Đen đi nhanh ra đầu ngõ mua 5000đ me về đưa cho ngoại nó, nó được thưởng củ khoai lang nướng.

    - Ồ, cảm ơn cháu ngoan, tối nay cháu rủ đám bạn tới sân nhà nhé, bà kể chuyện cho nghe! Bà sẽ chọn những câu chuyện hay nhất!

    Trời ơi, bà đừng hứa bà ơi, con nghe con muốn trốn. Cái giọng của bà diệu dàng và hiền hòa mà nghe nổi cả da gà. Tối đến, cơm nước xong xuôi, đã tắm rửa sạch sẽ, hoạt hình cũng đã coi, thằng Đen lại bắt đầu hồi hộp, thời khắc sắp đến rồi.

    Đúng 9 giờ, tụi bạn thằng Đen cũng đến, tụi nó với thằng Đen ra ngồi kế cái chõng tre mà ngoại nó đang ngồi uống trà và nhai trầu chờ sẵn ở đó. Có sẵn 6 cái ghế nhỏ ở đó đúng cho 6 đứa tụi nó như thường lệ. Đêm nay trăng sáng sủa, mây ít, gần tới ngày rằm rồi, khung cảnh khá yên tâm. Nhưng có mấy cái trận gió và tiếng lá cây xào xạc vẫn làm thằng Đen nổi da gà.

    - À, mấy cháu đến rồi, ngồi đi, bà có bánh nè, ăn đi rồi nghe bà kể chuyện cho nghe!

    * * *


    Có một cậu thanh niên, hôm nay đi làm về trễ, trời tối mất rồi. Ở đây là vùng nông thôn, đường vắng lắm. Cậu chạy chiếc dream nhưng không may là hết xăng và cậu phải dắt về, còn 2 cây số nữa mới đến nhà. Dù bực bội cậu cũng đành chịu. Cậu đi theo tuyến hương lộ cặp bờ sông, anh ta nhìn giờ vào chiếc điện thoại di động, đã 10h rồi.

    - Chết tiệt! Trễ lắm rồi, chừng nào mới về đến đây trời?

    Anh thanh niên cứ dắt xe đi chậm rãi chậm rãi. Thấm mệt, cậu ta dừng chân nghĩ lại xíu. Cậu nhìn quanh một lát, màn đêm thì đen như mực, trăng cũng bị mây che nhiều, cậu ta chỉ nhìn được thấp thoáng đường đi. Cậu thắc mắc hôm nay sao yên tĩnh thế, không có tiếng côn trùng, người cậu nóng do mệt nhưng cảm giác lạnh lẽo cứ thoảng sau gáy. Nhìn phía trước xa xa thì có một cây cột điện với cái bóng đèn chiếu sáng, không biết có phải do cũ quá rồi không mà ánh sáng yếu quá, chốc lát lại chập chờn. Tiếp đến là bụi tre cao ngất, nó đang đung đưa theo những cơn gió, cậu cũng nghe thấy tiếng lá xào xạc phát ra từ phía đó, cậu thấy lành lạnh. Như nhớ ra điều gì cậu nhìn xa hơn, mặt cậu dần tái lại, đó chính là nghĩa địa của xã. Cậu nuốt ực một cái, có vài giọt mồ hôi mà không biết do mệt hay cái khác nhưng cậu thấy bất an. Thôi đành chịu, chỉ có lối này để về thì cố gắng thôi. Cậu xốc lại mình và cảm thấy yên tâm hơn, nhưng những cơn gió không tha cho anh ta, nó thổi dựng tóc gáy anh thanh niên, cậu thấy rùng mình, cảm giác ghê rợn cứ nổi lên. Cậu ta quyết định mở nhạc nghe cho đỡ sợ. Tiếp theo cậu dắt xe để đi về. Mọi việc cứ diễn ra im ắng như thế ngoài tiếng nhạc cậu đã mở. Mọi chuyện cứ bình thường khi cậu đi ngang bụi tre, cho đến khi "bụp" một tiếng cái đèn đường đứt bóng. Giờ mặt cậu xanh mét rồi, cậu đẩy chiếc xe nhanh hơn. Rồi bất chợt cậu nghe tiếng bước chân ở sau lưng, cậu sợ quá cậu đi càng nhanh, rồi cậu nghe có tiếng hô

    - Ê Cường, chờ tao với mậy!

    Cái giọng nam nghe quen quen làm sao, mà có thách cậu cậu cũng không dám quay lại, giờ này thì làm gì có ai mà quen quen, cậu kiểm tra rồi, tốc độ cậu càng nhanh hơn, mà chắc sợ quá cậu cũng chẳng buồn bỏ lại chiếc xe. Cũng sắp ngang qua cái nghĩa địa rồi mà cậu còn nghe tiếng hô và tiếng bước chân rượt theo

    - Ê Cường, mày làm gì đi nhanh vậy mậy?

    Cậu thanh niên vẫn đi tiếp, khi qua nghĩa trang rồi cậu không còn nghe tiếng hô và tiếng chân nữa. Cậu dừng lại nghỉ mệt, cậu thở hồng hộc rồi cậu thở một hơi thật dài. Rồi chợt như có ai đó vỗ vai cậu quay lại, giật mình cậu không thấy gì cả, một mảnh đen tối, không còn cái đèn đường nữa. Rồi cậu chợt cảm thấy gió lặng đi, bụi tre không còn đung đưa nữa. Rồi như tự nhiên cậu quay mặt lại, mặt cậu xanh mét, cậu thét lên mà không lên tiếng, cậu thấy một người đối diện với bộ mặt xám ngoét, không, người này không có mặt, là đàn ông, chỉ có cái miệng. Rồi bất chợt "nó" cười nghe tiếng "khẹt, khẹt".

    * * *

    Sáng hôm sau, ông giữ nghĩa địa đến mở cửa mả nhưng ông chợt thấy một chiếc xa máy đậu gần đó, kế bên là một đôi dép và bộ đồ. Cậu thanh niên đi đâu mất rồi?

    Khẹt khẹt..




    "Đừng đi đêm một mình tại nói hoang vắng nha mấy cháu, ai kêu cũng đừng quay lại, chạy hết sức nếu có thể"
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2018
  4. Hiệp sĩ ngây thơ

    Bài viết:
    3
    Chương 2: 12 giờ khuya, cái bóng và ánh đèn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có một anh thanh niên, cũng được 28 tuổi rồi, anh thanh niên sống cùng vợ và 1 đứa con trai. Nhà anh không giàu có gì mấy, có cái nhà ngói và một mảnh vườn. Anh ta làm nghề bắt chim, anh thường bắt chim vào ban đêm. Người ta ở quê ban đêm bắt chim không ai bật đèn đâu vì sợ lũ chim bay mất, phải trong tối kiếm tổ mà bắt. Anh ta giỏi tay nghề lắm, nghề này mang lại thu nhập kha khá cho gia đình anh. Vợ anh làm may thuê cho người ta, con trai anh đang đi học tiểu học.

    Đêm nay trăng hơi khuyết, mây nhiều, sợ là nhìn chẳng rõ 5 ngón tay. Nhưng cũng như mọi ngày anh vẫn phải lấy đồ nghề đi bắt chim. Sắp đến lúc đóng tiền học phí cho đứa con trai, anh phải cố gắng kiếm thêm. Mấy ngày nay thấy cái gì cũng tăng giá, xăng tăng, gạo tăng, điện cũng lên, giờ còn phải thêm tiền học phí của con trai. Anh bèn ra bờ ruộng dọc hương lộ, nơi có hàng cây kéo dài, những cây gỗ to lớn, chắc hẳn có nhiều tổ chim, phen này được kha khá, nhìn mấy cái cây cũng dễ trèo, cặp bên còn lại của hương lộ là con sông. Con sông dài uốn lượn như con rắn, nhìn dòng nước đen ngòm thấp thoáng là ánh trăng chiếu trên mặt nước, may mắn thì đêm nay bắt thật nhiều chim, còn không may thì sắp tới gặp khó khăn lắm đây!

    ..

    Đúng 10 giờ là anh chuẩn bị xong hết các dụng cụ và nước uống rồi, anh cất bước đi ra sau hè. Ở quê này thì cây cối rất nhiều, chim cũng đa dạng. May thật, đêm nay bắt cũng kha khá, cái lồng của anh có đầy chim non, anh mang về nuôi hoặc bán. Anh ta định ra về, anh thấy khá lạnh bởi những cơn gió làm anh rùng cả mình.

    "Phải chi giờ về ăn tô cháo nóng thì sướng biết mấy!" - chàng thanh niên nghỉ

    Mây cũng bớt rồi, ánh trăng cũng sáng hơn, anh nhìn cảnh vật cũng rõ ràng hơn. Đêm yên tĩnh nhưng còn nghe tiếng côn trùng kêu, gió vờn theo những ngọn lúa. Giờ này ngoài anh ra thì chẳng có bóng người, trông khá ghê rợn, dù cho ai gan dạ mà trong hoàn cảnh này thì cũng phải nổi gai óc.

    Anh đi chẳng được bao lâu thì cảm thấy là lạ. Gió cũng ngừng thổi rồi, tiếng côn trùng sao không còn kêu nữa nhỉ? Chợt anh nhìn xa xa giữa cánh đồng, thấy có một bóng người thấp thoáng, mà nổi bật nhất là có ánh đèn từ cây đèn trên tay, chắc là cây đèn pin cầm tay, nhưng sao cái thứ ánh sáng cứ kì kì, nó chỉ tròn và chiếu sáng một vùng nhỏ. Anh đoán chắc giờ có ai đó đi thăm đồng, anh thấy "ông ta" đi từ từ chầm chậm. Rồi anh nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nghĩ:

    "Đậu phộng! Giờ mới 12 giờ mà đi thăm đồng à? Người ta 4 giờ sáng mới đi chứ!"

    Rồi anh ta giơ tay kêu to:

    "Hây! Bác gì ơi, giờ mới 12 giờ mà đi thăm đồng à?"

    Ông ta không trả lời mà có hành động lạ lắm, ông ta như chỉ tay thẳng vào cậu vậy, từ xa nhìn không rõ lắm. Đột nhiên không gian như tĩnh lặng, không gió, không tiếng côn trùng, không cả tiếng tích tắc của đồng hồ. Một sự lặng thinh bao trùm anh ta, anh không thích cảm giác này, nó làm anh cảm thấy áp bức. Rồi cái bóng đó lướt đi, cảm giác như bay về phía cậu, có cả tiếng víu víu như lướt gió, mặt cầu từ từ chuyển tái mét, mồ hôi lạnh chảy xuống, tay chân cậu run cầm cập. Chốc lát rồi cậu quyết định xoay người chạy thật nhanh, quăng luôn cả lồng chim. Đang lúc chạy cậu có liếc mắt lại nhìn, cậu thấy một cái ngọn đèn bay về phía cậu càng ngày càng nhanh. Cậu điếng hồn, chạy cắm đầu thật nhanh mà cậu quên mất là cái bóng cầm ngọn đèn đâu mất rồi. Tiếng víu càng ngày càng gần. Anh ta nhìn lại phía trước thì thấy một cái bóng đen của một con người đang đứng chờ cậu cách đó 10m. Cái bóng đó cao to, hình đen thui như hút hết cả ánh sáng vậy, nhìn cái thứ màu đen đó làm người ta hãi hùng. Thật sự cái bóng này đánh sâu vào thị giác của chàng thanh niên lắm. Chàng thanh niên hoảng hốt, trước có, đằng sau cũng có, suy nghĩ thật nhanh anh liều mình ngoắt sang trái rồi lao thẳng xuống sông. Anh bơi nhanh nhất có thể, anh bơi cả quãng đường gần nữa cây số để về đến nhà. Leo lên bờ, anh thở gấp liên hồi, quần áo ướt nhẹp mà lạnh băng. Anh ngồi xuống nghĩ ngơi một chút, anh có cảm giác rời xa chổ đó rồi cũng khá an toàn, trái tim anh cũng bớt đập nhanh rồi. Ngồi được 20 phút, đã đến lúc ra về, anh ta đứng dậy quay người đi lên hương lộ. Rồi bất chợt đụng vào cái gì đó như bức tường, cậu lùi lại một bước để nhìn kĩ. Trái tim cậu ta giờ như muốn ngừng đập, trước mặt cậu giờ là cái bóng đen đó đang cầm cái đèn lồng, trên gương mặt có 2 cái lổ nhỏ như đôi mắt và 1 cái lổ lớn như cái miệng. Và rồi cái miệng nó nhếc lên như cười, cậu ngã xuống, và trong đầu cậu giờ chỉ có mảnh tối đen.

    ..

    Sáng hôm sau, có người tìm được lồng chim nằm kế mé ruộng mà không thấy chủ nhân của nó ở đâu. Người ta thấy trong lồng chẳng có con chim nào. Chuyện gì đã xãy ra vậy?

    "Mấy cháu thấy ngọn đèn giữa đêm thì tốt nhất chạy nhanh đi nhé, đừng làm gì khác cả!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...