Truyện Ngắn 6 Năm Đợi Chờ Là Ngắn Hay Dài? - Tiểu Kết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Kết, 16 Tháng ba 2019.

  1. Tiểu Kết

    Bài viết:
    2
    6 Năm Đợi Chờ Là Ngắn Hay Dài?

    Tác giả: Tiểu Kết

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    - Có những điều xảy ra một cách bất ngờ sẽ làm cho cuộc sống này trở nên thú vị hơn và đáng để chờ đợi hơn đúng không? - Lam nhìn thằng bạn thân đang mê mẩn với tờ đề Anh suốt từ nãy đến giờ.

    - Có lẽ vậy! - Nhật đáp, mắt vẫn không rời câu phát âm trước mặt, nhưng vẫn tiếp tục - Nhưng tui ghét chờ đợi, nhiều khi tức điên lên được.

    - Tại sao lại ghét nhỉ? Tui thì lại thấy..

    - Thấy thấy gì? Sao bà nhoi quá vậy? Nãy giờ làm bài xong chưa mà cứ ngồi đó mơ màng hả? - Nhật ngắt lời Lam, tay đẩy gọng kính lên, mặt mũi tỏ vẻ bực bội vì bị làm phiền

    - À.. ờ.. xong sơ sơ - Lam khụt khịt mũi

    - Sơ sơ? Nãy giờ bà làm gì vậy? Tập trung chút đi, sắp thi đại học rồi đó

    Lam yên lặng không đáp, nó biết bây giờ không nên chọc giận "cái núi lửa" đang chực chờ phun trào kia. Lúc nào cũng vậy, không một ngày nào nó được yên thân với "ông thầy" không mời mà đến đó. Nhật luôn quản thúc nó 24/24, không một phút sơ hở với lý do "Ba mẹ bà nhờ tui rồi, tui phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ đó", vì vậy cũng chẳng có gì là lạ khi chuyện học của nó, ngoài ba mẹ, anh hai nó quan tâm ra, còn có thêm thằng bạn thân nữa. Và "may mắn thay" sự quan tâm thái quá đó đã chuyển thành bạo lực. Lam học không đến nỗi tệ, nếu không nói là khá giỏi, mỗi tội nó mắc bệnh nan y là lơ đễnh cộng với hội chứng mất trí nhớ tạm thời nên ai cũng yên tâm vì ở bên nó đã có một cuốn từ điển Offord di động này nhắc nhở và "vô tư" đến "vô tâm" đánh đập nó một cách tàn nhẫn mỗi khi nó - theo thằng bạn thân nói - là lại mắc tật "cà rỡn"

    Tình bạn của tụi nó bắt đầu vào một sáng đầy nắng và gió năm lớp 7, khi nó đang ngủ mê man trong lớp sau tiết Văn "thần thánh" thì phát hiện ra một thằng nhóc ngồi kế mình, lạ hoắc lạ hươ ở đâu xuất hiện sau khi lờ mờ tỉnh giấc, Nó tròn mắt ngạc nhiên rồi vội vã quay qua hỏi con bạn bàn kế bên với một thái độ đầy bất mãn:

    - Thằng này ở đâu chui ra vậy?

    - Hotboy Nha Trang đó mày, nghe đồn học giỏi lắm, mới chuyển vô lớp mình sáng nay - Con bạn liến thoắng

    Lam nhìn thằng bạn mới trân trân, hotboy gì mà giống bê-đê quá, rồi nó tiếp tục khều con bạn:

    - Sao lại là bàn tao, lớp còn đầy chỗ trống mà - Lam tức tối

    - Chê bai hở mày? Con My với con An giành giật nó nãy giờ. Xong cô hỏi nó muốn ngồi đâu, nó dòm một hồi rồi chọn bàn mày.

    - Nhảm! Mai tao xin đổi chỗ, tao ghét ngồi chung, đặc biệt là ngồi với bê-đê.

    Nó tuôn một tràng, nói xong mới phát hiện ra thằng kia đang dòm mình chằm chằm. Nhưng thật không ngờ, không những không im lặng nó còn nhìn thằng kia một cách đầy thách thức. Nhưng rồi không hiểu vì sao, mà cái bàn đó đã hơn học kỳ vẫn chưa đổi chủ, đã vậy còn biến thành một cái chợ nhỏ bởi sự ồn ào của đám bàn cuối, tất nhiên là có cả Lam và thằng bạn cùng bàn. Sau này mới biết, sáng hôm đó ngồi kế nhau 5 tiết, Lam mới phát hiện ra là thằng bạn mới này vẽ rất đẹp, mà nó lại rất mê môn này nên khoái luôn thằng đó rồi quyết định không đổi chỗ nữa mà ngồi luôn rồi chơi thân với nhau đến tận bây giờ. Cũng đã ngót nghét gần 6 năm, 2 đứa cùng nhau học tập rồi cùng chọn thi vào chung một trường cấp 3. Lam giỏi tự nhiên nên học lớp A, trong khi Nhật giỏi Anh nên đầu quân cho bọn ban E. Ấy vậy mới sinh ra chuyện, ba mẹ Lam nhờ Nhật kèm cho nó môn Văn bởi vì con nhỏ này ngoài bấm máy tính thì chẳng biết Vội vàng của ai và Xuân Diệu là trai hay gái nữa. Mà kể cũng kì, Lam học tự nhiên mà sao nó lây cái tính mơ mộng của mấy con nhỏ xã hội, trong khi thằng bạn nó học Văn suốt ngày mà tâm hồn thì như sắt thép, mặt lúc nào cũng hằm hằm phát chán. Lam lại không có dịp lên giọng với thằng bạn của mình, vì môn Toán Nhật học cũng.. siêu nốt.

    Rồi thời gian dần trôi, cả hai vẫn tiếp tục làm bạn thân "bất đắc dĩ" của nhau suốt những năm còn lại của thời học sinh, cả 2 đứa đều trân trọng từng giây từng phút vì rồi hết lớp 12, Nhật sẽ lên đường sang Pháp du học ngành Kiến trúc theo nguyện vọng của gia đình. Biết tin, Lam rất buồn nhưng rồi nó lại tươi cười, vỗ vai thằng bạn "bốp bốp" :

    - Không sao, dù gì chỉ là không gặp nhau hằng ngày thôi, tụi mình vẫn có thể nói chuyện trên facebook mà. Ông yên tâm, những tháng ngày còn lại tui sẽ vẫn là "bao cát dễ thương" của ông mà, à mà tui cũng sẽ ráng tìm cho ông một cô bạn gái để ông không phải mang tiếng FA khi qua bển.

    - Bà ngốc quá đi! Lo học cho tốt để tui yên tâm đi học là được rồi - Nhật cười lớn

    Cả 2 đứa cùng cười, tiếng cười trong trẻo của Lam vang vọng khắp khu vườn nhà nó đầy hoa tường vy - loài hoa cả 2 đứa cùng trồng cách đây 4 năm theo mong muốn của Nhật "muốn tạo cảm hứng học Văn cho con bạn ngu Văn cấp hành tinh"..

    Quả là không cần đợi lâu, trước khi Nhật lên máy bay, Lam đã gặp được người yêu của Nhật. Đó là cô bạn cùng lớp với Lam tên Minh Vy, phải công nhận là Vy rất xinh, học giỏi, hát hay lại còn vẽ đẹp, nói chung là tuyệt vời. Nên khi thấy Nhật thường đi chung với Vy, thì Lam liền lập tức chuẩn bị một kế hoạch "cua gái" cho thằng bạn mình. Nó bắt Nhật học làm bánh plan với lý do vậy mới thể hiện được tình cảm chân thành cộng với trong quá trình làm bánh, đã có một chuyên gia ẩm thực là Lam cố vấn thì khả năng chiến thắng lại càng cao. Trong khi Lam hớn hở, thì Nhật lại tỏ vẻ cáu gắt:

    - Rảnh quá à! Sao phải mất công làm mấy cái này chứ

    - Ông thì biết gì! Con người ông chẳng có kí lô lãng mạn nào cả - Lam cãi lại

    - Kệ tui, tui muốn làm theo cách của tui, nếu là bà, ăn vài ba cái bánh là bà đồng ý liền hả? - Giọng Nhật như muốn điên lên

    - Ừ tui vậy đó! Tui muốn tốt cho ông mà ông lại la hét như vậy thì thôi, từ nay tui sẽ không tham gia nữa. - Lam giận dữ, mắt ngân ngấn lệ.

    - Đồ ngốc, tùy bà, thích làm gì thì làm. Nói xong, Nhật ôm sách vở ra về, bỏ lại Lam một mình nơi góc vườn, gió lay nhẹ làm những cánh hoa tường vy rơi xuống trang sách trước mặt nó. Lam hất những cánh hoa xuống đât, lẩm nhẩm:

    - Ai ngốc? Cái đồ khó ưa.

    Lam giận Nhật, nhưng Nhật cũng chẳng thèm xin lỗi, bởi vì thằng bạn thân của Lam đang bận đi chơi với Vy. Sáng nào, Nhật cũng qua lớp Lam, nhưng không phải gặp nó, mà là gặp Vy, những lần vô tình chạm mặt, cả 2 cũng chẳng nói với nhau câu nào. Anh Duy - anh hai của Lam biết chuyện, liền đứng ra giảng hòa:

    - 2 đứa bây sao vậy? Lại giận nhau nữa hả?

    Nó không đáp, anh nó lại tiếp tục cố gắng dập lửa:

    - Giận vừa thôi, hơn 3 tháng rồi còn gì! Giận hoài rồi tháng sau sinh nhật có mới nó không đây?

    - Không. - Nó đáp, giọng vẫn chưa hết giận dữ

    - Vậy thì thôi, mà em mời chưa chắc nó đã đi, hình như nó sắp sang Pháp rồi thì phải, mấy bữa trước nó nói với anh là có chút trục trặc nên phải qua sớm để hoàn thiện thủ tục nhập học ở bên đó.

    Lam im lặng. Nhưng rồi nó chợt muốn khóc, đi sao, sao mà sớm vậy, còn chưa xin lỗi nó nữa mà, tình bạn gần 6 năm qua không lẽ không thể đổi được một lời xin lỗi sao?

    Rồi đùng một cái, ngay ngày sinh nhật nó nhận được tin 9h sáng đó thằng bạn thân ra sân bay. Nó quyết tâm không đi tiễn, anh Duy bảo:

    - Đi tiễn đi, không lại hối hận bây giờ

    - Không đi - Nó đáp cứng. Nhưng rồi gần tới giờ bay, thì nó lại đứng ngồi không yên. Cuối cùng nó gọi anh hai:

    - Chở em ra đó chút đi

    Anh hai nó biết thể nào con em cũng đổi ý, liền vội vã dắt xe ra khỏi nhà. 2 anh em phóng vèo ra sân bay, nhưng vừa vào đến cổng thì "sân bay bé đến thế thôi, mà tìm hoài không thấy", nó sốt ruột, gọi điện thử cho Nhật nhưng không ai trả lời, gọi cho Minh Vy cũng không được. "Sao kỳ vậy ta?", chợt:

    - Chuyến bay đi Pháp số hiệu 2011B98 chuẩn bị cất cánh.

    Nó vội quay đầu ra ngoài đường bay, chiếc máy bay dần bay lên, trên đó chở người bạn thân nhất của nó, người mà nó quý trọng nhất, nó bật khóc nức nở, anh hai nó liền vỗ vai:

    - Đừng buồn nữa! Rồi nó sẽ lại về mà

    - Nhưng em chưa xin lỗi Nhật, chưa tạm biệt, chưa tặng quà chia tay cho nó.

    - Vậy thì về nhà rồi nhắn tin xin lỗi nó, anh bảo đảm nó sẽ bỏ qua ngay ấy mà.

    Trên đường về nhà, nó cứ dằn vặt bản thân sao mình ngốc như vậy, không biết trân trọng từng giây từng phút hiếm hoi còn được ở bên cạnh người bạn thân nhất, để giờ.. Vừa về đến nhà, nó chạy nhanh ra vườn - nơi cất giữ bao kỉ niệm của 2 đứa, nhưng.. Trước mắt nó là rất nhiều quả bóng bay được cột khắp khu vườn, trên bàn đá là một ổ bánh kem rất lớn và đằng sau đó là.. Nhật đang cười rất tươi, kế bên là Minh Vy. Lam mắt chữ A, miệng chữ O, người cứng đờ như hóa đá, anh Duy cười lớn:

    - Sao? Thấy anh diễn hay không? Đi làm diễn viên được chưa?

    Lam vẫn tiếp tục ngơ ngác, nó quay sang anh hai:

    - Diễn? Anh Hai! Anh diễn cái gì vậy hả? - Giọng Lam dần chuyển sang tức giận

    - Đó đều là kịch bản của tui hết, bà đừng giận ảnh. Chúc mừng sinh nhật bà, Lam! - Nhật mỉm cười, ôm cái bánh kem lại, bánh kem được trang trí bằng quả cherry - loại quả mà Lam rất thích, trên bánh kem ghi HAPPY BIRTHDAY AND I LOVE YOU.

    - Cái này?

    - Tui nhờ Vy dạy đó, tui nghĩ bánh plan thì thường quá nên.. - Nhật cười khẽ

    - Ủa mà sao ông còn đứng đây, không phải máy bay bay rồi sao? - Lam tiếp tục như đi trong đám sương mù

    - Từ từ chứ! Tui phải coi mặt thằng bạn trai bà đã chứ, bà xem mặt bạn gái tui rồi mà - Nhật cười tinh nghịch

    - Đâu ra cho ông coi?

    - Đây nè - Nhật chỉ vào dòng chữ trên bánh kem.

    Mặt Lam bắt đầu ngơ ra, rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây. Thấy mặt con bạn thộn ra đến tội, Nhật giải thích:

    - Thiệt tình! Sao bà ngốc quá vậy? Bộ bà không hiểu ý nghĩa của hoa tường vy sao, bà học giỏi tiếng anh lắm mà, dịch câu đơn giản này cũng không được sao? Bộ bà nghĩ là tui rảnh lắm hay sao mà 6 năm qua lúc nào cũng kèm bà học, chở bà đi khắp thành phố hả? Thiệt là, sao tui ghét mấy đứa ngốc quá đi mất.

    - Ủa? Vậy còn.. - Nó đưa mắt sang Vy như dò hỏi.

    - Vy chỉ giúp Nhật thôi! Vy học chung lớp vẽ với Nhật, thấy Nhật suốt ngày rầu rầu, hỏi ra mới biết là thích cô bạn thân hơn 5 năm rồi mà chưa dám nói, Vy thấy tội tội nên bày cách cho thôi chứ không có gì hết. Mà ai cũng nhận ra là Nhật thích Lam từ trước tới giờ, chỉ có Lam là ngây thơ quá đáng nên chẳng chịu nhận ra, đúng là Nhật nói không sai, Lam ngốc thiệt!

    Lam trầm ngầm suy nghĩ và hồi tưởng lại những gì đã xảy ra suốt nhiều năm qua. "Ờ, hình như mình ngốc thiệt" - Nó lẩm nhẩm, nhưng không hiểu sao lại bị thằng bạn nghe được

    - Siêu ngốc ấy chứ! Nè giờ để tui kiểm tra xem bà có thông minh hơn miếng nào không nha? Lam! Làm bạn gái Nhật nha.

    - Tui hết ngốc rồi nha. - Nó cười thật tươi và cốc đầu thằng bạn thân một cái, gần 6 năm qua đây là lần đầu tiên nó đánh được thằng bạn một cái và thay vì bị đánh trả là một cái siết tay thật chặt.

    Một cơn gió thổi qua, làm rơi một cánh hoa tường vy xuống. Chờ đợi một điều gì thật bất ngờ mà phải mất tới 6 năm lận sao?
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...