5 Năm Tuổi Thọ 10 Ngày Bên Anh Tác giả: Chiên Min's Thể loại: Huyền ảo - viễn tưởng Link: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Chiên Min Là một fan girl ai mà không mong muốn được thần tượng chú ý và yêu thương. Phải là một người rất may mắn rất đặc biệt, một người kiếp trước đã cứu cả thế giới mới được họ chọn yêu thương bảo vệ cả một đời, còn phận làm fan số mèo như chúng ta chỉ có thể cười và nói, khóc và hét.. "bên anh cả thanh xuân, tôi ngưỡng mộ người con gái đi cùng anh đến già!" Nếu có phép màu xảy ra, bạn có dám đánh đổi 5 năm tuổi thọ hay thậm chí là nhiều hơn, để bên họ dù chỉ một ngày! Còn tôi, chắc chắn rồi! Sao lại không chứ.. dù chỉ là một giấc mơ tôi cũng mong muốn được gặp họ.
Chương 1 Bấm để xem Vkook shipper: Hình như BTS sắp qua Việt Nam a.. Min (nó) : Sang thật thì thích a.. nhưng.. Vkook shipper: Sao? Min: Ta không chắc mình đủ tiền á, Bomb còn chưa mua, cứ cho là cuối năm về đi, nhịn ăn thì 5 tháng cũng chỉ được tầng 2 triệu.. làm sao ta mua nổi vé huhu.. Vkook Shipper: Nỗi khổ của những con fan còn là học sinh.. Trên đường đu học về nó vui vẻ cầm chiếc điện thoại nhắn tin với con bạn trên mạng xã hội. Ngoài đời nó rất khó giao tiếp hơn nữa còn ngại va chạm nên không dám giao du với ai, bạn thì nó cũng có nhưng nó luôn có cảm giác, mình không thể chia sẻ gì với họ.. Đang nói về chuyện Idol sẽ về Việt Nam, nếu về thật fan Việt sẽ nổ tung mất, còn nó chắc ngậm đắng ở nhà.. tiền thì không có, gia đình lại chẳng phải loại khá giả gì mà cứ chìa tay ra xin là được Vkook shipper: Mà mv Lights vẫn đang ở #2 trending nhỉ? Min: Umk, chỉ là mv phụ mà lọt top trending thì xuất sắc quá luôn ấy Vkook Shipper: Công sức của anh nhà được đền đáp.. hihi Vù.. vù.. nó đang cười vui vẻ thì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi đến A.. "cái mũ" cái mũ của nó bị gió thổi bay đi, nó liền chật vật đuổi theo. Nha! Cái mũ bay vào một bụi cây ven đường, mắc kẹt bên trong. Nó cúi xuống khó khăn với lấy cái mũ Bàn tay vừa nắm được cái mũ thì bông nhiên bụi cây phát sáng, nó bị bất ngờ.. a.. lên một tiếng rồi nhắm bịch mắt lại * * * vài giây sau nó từ từ mở mắt ra ____ A. Cái quái gì đang xảy ra vậy.. trước mặt nó một khung cảnh đẹp tuyệt vời như mấy bộ phim cổ trang nó từng xem.. khung cảnh huyền ảo, sương khói mập mờ, phía sa còn có một con suối nhỏ chảy róc rách, cây cối xanh tươi tre trúc mọc khắp nơi.. "Mẹ kiếp, xem nhiều phim quá giờ bị ảo tưởng rồi" nó tự chửi thầm rồi đưa tay lên dụi dụi mắt. Nhưng.. Ngô! Vẫn là cảnh tượng này.. không lễ nó thật sự xuyên không sao, woa chuyện này là có thật à, đôi mắt nó sáng lên nhưng để kiểm tra nó lại lấy tay tự nhéo mình một cái Cái đầu.. không đau.. Cái 2.. không đau.. Cái 3.. không đau.. Hừm! Biết ngay là mơ, nhưng rõ ràng vừa nãy.. Nó vừa tính suy nghĩ cái gì đó thì phía xa xuất hiện một ông lão tóc dài, bạc trắng lại còn mặc một bộ đồ màu trắng nữa.. không lẽ, tiên sư đắc đạo ở ẩn trong phim! "Này, ông lão.." nó mặc kệ đứng phắt dậy chạy về phía con suối "Cháu gái, có chuyện gì" lão sư cười hiền lành, khuân mặt đã già lộ rõ nết nhân "Lão sư đắc đạo thành tiên, ta muốn người ban ta điều ước" Con nhóc này, quả thực thẳng thắn! "Hahaha, ta là tiên sử dụng phép thuật, làm gì có chuyện ban điều ước chứ.. hahaha" A đúng rồi, lão sư cũng đâu phải thần đèn, nhưng.. nó không cam tâm "Ý người, người không đủ năng lực" nó đưa anh mắt nghi hoặc nhìn ông "Haha.. vậy cháu gái muốn ước điều gì?" ông lão nhìn nó bằng ánh mắt thú vị "Gặp BTS, tất nhiên là gặp anh BTS rồi" "Quá nhiều" đánh tụt má ước mơ con nhỏ "Vậy gặp anh Suga, gặp anh Suga đi" Nó hứng khởi trả lời, điều ước thật sự nó có rất nhiều nhưng nếu chỉ có một điều ước duy nhất nó sẽ ước được gặp người mà ngày đêm nó nhung nhớ - Min Yoongi "Nếu ta nói phải trả một cái giá đắt?" "Ta không có tiền" Đúng vậy nó thực sự là nghèo rách túi, nếu có tiền thì nó đã tự mình bay sang Hàn gặp anh rồi, việc gì mà phải ước nữa! "Ta thực không cần tiền.. ngươi nghĩ ta đã sống bao lâu rồi.. thứ ta muốn chính là tuổi thọ của ngươi" lão sư ngồi xuống cái bàn đá cạnh con suối nhàn nhạt mở miệng "Tuổi thọ?" nó vẫn chưa hiểu ý của lão nói "5 năm tuổi thọ đổi lấy 10 ngày được gặp cậu ta" lão sư nói dứt khoát "Đồng ý" Nó lập tức gật đầu, chỉ cần được anh 5 năm có là vì chứ, 10 năm nó cũng chấp nhận, 10 ngày.. chỉ còn 1 ngày thôi hay một canh giờ cũng được nó thật sự muốn gặp người mình thương yêu "Nếu ta nói ngươi sẽ sống không quá 25 tuổi, ngươi vẫn chấp nhận" "Đúng vậy" Cuộc đời có bao nhiêu đâu chứ, trước khi chết chỉ cần được gặp anh một lần nó cũng mãn nguyện rồi. Một bạn fan girl từng nói "điều hối tiếc nhất trong cuộc đời tớ là không được gặp cậu!" đúng vậy điều hối tiếc nhất chính là không được gặp anh Bỗng nhiên cô cảm giác như có một trận động đất mạnh, rung lắc dữ dội "Chị ơi.. chị ơi" "A.." nó bật người tỉnh dậy "Chị không sao chứ?" Cô vừa mở mắt ra, một đám nhóc đúng vây quanh cô, chủ yếu là tò mò "Không sao.. không sao.. chị ngủ quên" nó cười ngượng ngùng rồi đúng dậy chạy bén về nhà Biết ngay là một giấc mơ.. nhưng tại sao lại lăn ra mơ ngay ngoài đường như thế chứ, mất mặt quá đi.. quá mất mặt.. nó lắc đầu.. nhưng còn.. cái câu nói kia * 5 năm tuổi thọ đổi lấy 10 ngày được gặp cậu ta. * Nó chỉ cười, Nếu thật sự "5 năm tuổi thọ 10 ngày bên anh" Nó chấp nhận!
Chương 2 Bấm để xem Nếu ai đó hỏi nó là nó có người yêu chưa thì nó chẳng ngần ngại mà nói nó có rồi, thậm chí còn đưa ảnh ra cho họ xem.. nói với họ đó là người nó yêu nhưng rồi thầm nghĩ trong lòng.. anh ấy không biết đến sự tồn tại của nó. Mỗi ngày nó đều nhìn anh, nhìn anh qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ bé, thấy anh cười nó nó cũng vui theo, thấy anh thành công nó tự hào.. còn hôm nào thấy anh rơi nước mắt thì nó sẽ khóc còn nhiều hơn "khi chàng trai ấy rơi nước mắt, cả thế giới của tôi chợt đổ mưa" * * *tối_hôm_đó___ Sau khi đã làm xong công việc nhà ăn cơm rửa bát học bài gọn ghẽ, nó lên twitter tham gia vote cùng mọi người một lúc rồi lại chạy qua youtube nghe nhạc, xem một số video về các anh và bộ phim mà nó thích. Tinh.. Một hồi chuông báo báo vang lên, trên màn hình xuất hiện hình đại diện của bạn nó Vkook: Sao lúc chiều đang ib tự nhiên không rep vậy (icon nghi ngờ) Min (nó) : Xin lỗi a, tại có tý việc hehe Nó nói dối, nếu mà nói đang đi tự nhiên lăn ra đường ngủ gật thì chắc nó nhận một dàn haha từ cô bạn đó mất Nói đến ngủ gật nó lại nhớ đến giác mơ kì lạ kia "5 năm tuổi thọ, đổi lấy 10 ngày bên cậu ta?", nó thở dài suy nghĩ một lúc rồi bấm các ngón tay lên bàn phím Min: Ê, hỏi cái này nha.. Shipper Vkook: Hỏi đi, đang tự nhiên nghiêm túc thấy sợ à.. Min: Nếu bảo mày mất đi 5 năm tuổi thọ để được gặp các anh, mày dám không? Nó đợi tin nhắn trả lời của con bạn, ba dấu chấm cứ nhảy lên nhảy xuống khiến nó lầm tưởng tin nhắn sẽ phải rất dài nhưng.. Shipper Vkook: CÓ Một chữ có to rõ ràng thế kia, cũng phải thôi, chắc hỏi fangirl nào cũng thế.. người ta nói tình cảm giữa fan với idol còn hơn ta tình yêu cơ mà! Shipper Vkook: Sao tự nhiên hỏi thế? Min: Không có gì, thôi tao off trước nha Shipper Vkook: Ok, bye.. Sao khi thoát xong nó ngồi xem tập 7-8 của phim Trần Tình Lệnh đến hơn 11 giờ mới thôi. Nó thực sự thích bộ này kể cả truyện, truyện tranh, phim hoạt hình hay bay giờ chuyển thành phim truyền hình nó đều thích.. câu chuyện tình yêu của 2 nam chính khiến nó cảm thấy ấm áp xao xuyến đến kì lạ. Không hiểu sao nó lại nghĩ đến bản thân mình Dù chỉ vừa mới là fan gần một năm mà tình yêu của nó với BTS đã mạnh mẽ như vậy, nó chờ đợi từng ngày chỉ mong được gặp họ dù chỉ là trong mơ.. còn Lam Vong Cơ đã đợi Ngụy Vô Tiện suốt 16 sau (theo phim) thứ tình cảm này thật khiến người ta cảm động, nhớ mãi không quên. Hây.. nó mở miệng ngáp dài một cái đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ, điện thoại vẫn chưa tắt list nhạc Ma đạo âm dịu chạy chầm chậm theo tai nghe truyền vào trong tai. Đã 354 ngày nó yêu thương họ, 354 ngày mong nhớ da diết dù biết số ngày này so với thời gian các anh debut 2218 ngày thì đó chỉ là con số nhỏ bé nhưng thiết nghĩ "dù không theo các anh ngay từ đầu nhưng sẽ theo các anh đến cuối cùng" chắn chắn là vậy! Bụp.. "Ui da.. gì vậy" gầm giường sao.. nó đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đập đầu "sao có thể ngủ mà ngã xuống gầm giường thế này chứ!" nó nghĩ thầm rồi bò ra ngoài Căn phòng nửa tối nửa sáng do ánh chăng xuyên qua cửa sổ.. cửa sổ, nhưng.. nó giật mình nhận ra đây không phải phòng của nó, nó quay đầu nhìn lên chiếc giường, người con trai đang nằm ngủ tư thế vô cùng nghiêm túc, chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng 2 bàn tay đan xem để trên bụng.. ánh trăng lấp ló chói lên khuân mặt của người con trai ấy, chiếc cầm ấy, đôi môi ấy.. "Anh, anh Suga" mắt nó mở to hết cỡ, trên vô thức lùi lại một bước.. là mơ sao, nhưng tại sao nó lại biết nó đang mơ, tại sao nó lại cảm thấy như mọi chuyện nó chân thực như vậy! Thông thường khi rơi vào trạng thái ngủ mơ, con người sẽ hoàn toàn không biết gì cho đến khi tỉnh dậy còn nó, tại sao nó lại biết mình đang mơ hay.. thực chất đây không phải giấc mơ Nó chạy ra cửa sở, kéo chiếc reo cửa ra.. chỗ này đúng là thành phố rồi.. tích tắc.. tích.. tắc nó im lặng im lặng đến mức nghe thấy tiếng của chiếc kim đồng hồ đang di chuyển 3 giờ 15 phút sao. "Ưm" anh Suga nằm trên giường, cựa quậy ngồi dậy "Anh.. anh Suga" Nó gọi tên anh, tại sao tại sao lại chân thật đến vậy.. anh nheo mắt nhìn về phía nó.. đứng dậy từng bước từng bước đi đến.. đây không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy anh trong giấc mơ, dáng người thon thả của anh, lần da trắng mịn khuân mặt ngáy ngủ mà nó ngày ngày nhìn qua màn hình điện thoại giờ đang đứng trước mặt nó Nó bất động, cứng đơ cả người không nói được gì cả mắt chăm chú nhìn anh Xoẹt.. anh đưa tay qua đầu nó rồi kéo chiếc rèm cửa lại kéo xong liền quay người đi về giường Nó đang đứng đó, nhưng anh không thấy, anh hoàn toàn không nhìn thấy nó.. một giấc mơ sao.. nó có chút hụt hẫng cảm giác đau lòng khó ta, nó lùi lại phía sau.. pang Một tiếng động vang lên nó giật mình tỉnh lại, đây là phòng của nó, hóa ra chỉ là một giấc mơ.. nó vui, vui vì đây là lần thứ tư được gặp BTS, thần thứ tư nó mơ thấy anh, đứng chung một khung hình với anh.. nhưng sâu bên trong lại có một cảm giác đau lòng anh không thấy nó, phải chăng anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó Tiếng nhạc âm dịu một lần nữa truyền vào tau nó, vẫn là list nhạc Ma đạo nó nghe mà lúc ngủ quên tắt nó nhìn màn hình trên màn hình chạy qua lời nhạc: "Đúng sai chỉ là chuyện của quá khứ Tỉnh lại rồi, sao chỉ là một giấc mộng vô thường" Một giọt nước mắt rơi ra, rồi hai giọt cứ thế đua nhau chảy xuống đúng là giấc mộng vô thường, gặp anh trong mộng đúng là vô thường tình thương là vậy, giấc mộng mong manh! Nó cầm lấy điện thoại 1 giờ 17 phút.. vừa giờ này thôi sao? Thông thường những giấc mơ của nó chỉ xuất hiện khi gần sáng, chỉ cần giấc mơ kết thúc thì nó tỉnh dậy trời cũng vừa sáng.. đây có lẽ là lần đầu tiên nó thức dậy vào buổi đêm như vậy.. thật là lạ. Nó mở google lên tra "con người có thể nhận ra mình đang mơ hay không?" Theo như thông tin nó đọc được thì hiện tượng lúc nãy có thể là hiện tượng mơ tỉnh, tức là con người có thể làm chủ được cảm xúc vag hành động của mình trong giấc mơ. Khoảng mặt nửa trong số chúng ta sẽ trải nghiệm trạng thái mở tỉnh ít nhất một lần trong đời.. "chết tiệt" nó chửi thầm.. cơ hội tốt như vậy, lại còn may mắn gặp được người nó yêu thương vậy mà lại tỉnh lại sớm như vậy, nó hối hận lẽ ra nó phải nhìn anh lâu hơn một chút lẽ ra nó phải nhìn kỹ anh hơn một chút.. Liệu nó có thể trải qua trạng thái mày một lần nữa không? Nếu được liệu lần sau nó có mơ thấy anh nữa không.. a. A. A nó khí chịu vùi mặt vào gối chằn chọc cả đêm, không thể ngủ lại nữa.. Nhưng tại sao lúc đó nó lại không nghĩ đến cái câu nói trong giấc mộng hồi chiều kia "5 năm tuổi thọ đổi lấy 10 ngày được gặp cậu ta!" * * * Đôi lời của tác giả Chiên Min's : " không hiểu sao viết xong tự nhiên tay mình thấy run run, chân cũng cảm giác lạ lắm.. viết những dòng chữ này chân mình cũng đang run đây! "
Chương 3 Bấm để xem Vì cứ suy nghĩ về giấc mơ đó mà nó không tài nào ngủ được, nó hành mắt bằng cách cầm điện thoại lên đọc lại bộ "Ma Đạo Tổ Sư" cho đến khi nó mơ màng thiết đi lúc nào không hay. Nó ngủ đến khi anh nắng gay gắt từ khung cửa sổ chiếu rọi vào mắt mới vươn vài bò dây. Ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở gãi gãi đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ treo từng. Ạch! Đã 10 giờ rồi, nó thở dài, cũng may hôm nay là chủ nhật với lại bố mẹ đi làm sớm nếu không bố mẹ biết bây giờ nó mới dậy sẽ hành cho một bài ca nghe cả tuần mất. Cắm sạc điện thoại xong nó đi đánh răng, rửa mặt sau đó đi nấu cơm. Thật sự nó chỉ biết nấu cơm, xào rau muống luộc rau xanh và rán trán thôi, chứ những móm khác thực sự không biết làm. Từ khi sinh ra nó luôn mang trong mình một quan điểm nó là người con gái kiếm tiềm chứ không phải tề gia nội chợ, cả ngồi ru rú trong bếp. - _Buổi trưa__ Đang ăn cơm thì tivi phát bản tin "25 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019". Tivi vừa chiếu đến hình ảnh bảy thành viên của BTS, nó liền bật dậy "BTS BTS BTS.." đang quẩy trong dòng cảm xúc chợt nhận ra bố mẹ đang ngồi ngay trước mặt. Chăm chăm nhìn nó. Nó câm nín, ngồi xuống cúi đầu nhét miếng cơm vào trong miệng. Nó thật sự không dám ngẩng đầu lên xem bây giờ phản ứng của bố mẹ nó thế nào. Là tại nó phấn kích quá mà, cố kìm nén cảm xúc ăn xong, rửa bát xong nó lao về phòng đóng cửa. Hét lên trong lòng đầy vui sướng, nhảy bật lên giường ôm lấy bức hình của cách anh lăn qua lăn lại, tự hào tự hào quá đi thôi! Tâm trạng vui vẻ hạnh phúc, nó cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho bạn Min (nó) : Bạn ới, bạn ơi.. (icon mặt cười) Một lúc sau Shipper Vkook: Mày xưng bạn làm tao nổi da gà luôn đây. Min: Tại tao đang vui mà, haha.. tối qua tao còn mơ chui gầm giường phòng anh Suga cơ há há Shipper Vkook: Chui gầm giường.. haha Shipper Vkook: Tháng 8 mày định đi xem Bring the Soul không? Min: Không chắc nữa? Dân tỉnh lẻ ra xem, mà đi một mình thì.. không biết thế nào đây, tiền vé, tiền ăn còn tiền xe nữa.. muốn đi xem mà nó khó khăn như thế đấy (icon khóc nức nở) Shipper Vkook: Khổ thật đấy Hzay.. nó ngáp dài một cái, dạo này đúng là hay buồn ngủ thật đấy, không hiểu sao cứ thấy mệt mỏi chỉ muốn nằm ngủ mà không bị ai gõ cửa làm phiền thôi Ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại chưa được 5 phút thì có tiếng nói vọng vào từ bên ngoài "Chiều ngủ dậy nấu nước, nấu cơm, quét sân quét nhà đi nghe chưa?" đây là giọng của mẹ nó "Dạ" nó mệt mỏi trả lời rồi lại tiếp tục đi vào giấc ngủ Reng.. reng.. Cái gì thế.. "ayda", nó chỉ mơ màng thầm nghĩ mình vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức, nó định ngồi dậy tắt thì vừa nhồm được một chút đầu liềm đập vào cái gì đó đau điếng. Đợi một lúc hồn phách nhập đủ vào xác nó mới nhìn rõ, nó nằm trên sàn nhìn chằm chằm chiếc gầm giường ngay trước mắt mình. Sao lại thấy quen quen nhỉ? Nhưng lại chẳng phải của nhà nó, nó lại mơ sao? Éc, giấc mơ tỉnh thứ hai! Nó ngửa người bò ra ngoài, khung cảnh này, căn phòng này có chút là lạ mơ hồ.. A! Phòng của anh Suga. Đêm qua nó mơ là lúc căn phòng ban đêm, còn bây giờ là ban ngày nên nó có thể nhìn thấy rõ mọi thứ! Ngày gì vậy? Sao hai hôm nay lại may mắn thế này? Thực tế nó đã từng mơ lại một giấc mơ khá nhiều lần nhưng khoản thời gian để nó mơ lại giấc mơ cũng là rất lâu. Cách đây khoảng 10 tiếng nó mở mình ở đây, bây giờ nó lại tiếp tục mơ mình ở đây, chuyện này.. Reng.. Reng.. đang chìm trong dòng suy nghĩ, nó bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức nhỏ bên đầu giường. 15h? Sao lại đặt báo thức lúc này nhỉ? A? Nãy giờ quên khuấy đi mất, dao không thấy anh Suga đâu vậy? Đừng nói lần mơ tỉnh thứ 2 hiếm có này lại không thể gặp anh ấy nha Mặt nó có chút buồn buồn, đưa tay tắt chuông báo. Nhìn lên giường, thấy cái chăn gối đang được gấp ngay ngắn, thật muốn có thể gấp chăm của anh một lần Khéo miệng nở nụ cười: "Dù sao đây cũng là mơ mà" vừa nói xong nó liền kéo chiếc chăn duỗi ra phủi phủi vài cái Cạch.. đang định gấp vào thì cánh cửa chợt mở ra, anh bước vào trên tay cầm một ly cà phê, mùi cà phê lan tỏa trong phòng một làn khói mỏng vẫn đang nhẹ nhàng bốc lên có vẻ là vừa pha xong. Anh đưa mắt nhìn về phía giường, nó cứng đờ người, liệu anh có nhìn thấy nó không. Thật sự biết anh Suga không hề thích kiểu fan cuồng đuôi, còn nó nó bám vào giấc mơ rồi còn xuất hiện ở phòng anh nữa.. "Anh, nhanh lên chút!" Tiếng từ ngoài cửa vọng vào là.. là tiếng của anh Jimin mà "Ừm" anh ừm một cái rồi đi về phía tử quần áo lấy một bộ đồ thể thao đã chuẩn bị sẵn đi vào nhà về sinh Phù! Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm, khi anh nhìn nó thậm chí nó sợ đến nín thở luôn, có lẽ cũng như giấc mơ đêm qua, anh không thấy nó. Nhanh chóng gấp gọn gàng chiếc chăn lại rồi đặt về chỗ cũ sau đó liền co chân chui xuống gầm giường. Khi anh Suga từ phòng vệ sinh bước ra. Nó nhìn từ dưới gầm, chỉ thấy anh đúng im chừng 10 giây rồi mở cửa đi ra ngoài. Nó nhìn anh bước đi lại thấy không can tâm, dù sao có lẽ đây là lần cuối nó mơ tỉnh trong đời và có thể ở hiện thực phải mất 5 - 7 năm nó mới có cơ hội gặp anh thật sự, cũng chưa chắc lúc đó nó có thể đứng gần anh như lúc này, cũng không chắc lúc đó nó nói anh sẽ hiểu, anh nói nó sẽ hiểu.. không được! Lúc đang ở gần như vậy, nó nghe hiểu anh nói nó nhất định phải nói ra câu đó, chỉ 3 từ thôi, nó nhất định phải nói! Bò ra khỏi gầm giường, nó mở cửa lao nhanh ra, nhìn trái nhìn phải liền thấy cái thang cuối hành lang. Nó chạy như bay về phía đó, thang máy đóng lại hình ảnh cuối cùng nó thấy là dáng vẻ của anh đang cúi đầu nhìn gì đó dưới chân. Nó nhìn bảng số là tầng 6 Nó không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, nhìn thấy thang bộ nó không nghĩ ngợi liền lao nhanh xuống, có lẽ đây là cơ hội duy nhất! Nghĩ vậy nó là cố sức chạy, đến mức mấy lần suýt trượt chân đập đầu vào tường.. chắc cũng không sao, đây là mơ mà! Chạy xuống đến tầng 1 nó ôm bụng thở hồng hộc, đưa ánh mắt nhìn về phía xa. Cánh cửa chính vẫn còn đang lắc lư như có ai vừa đụng? Lại tiếp tục chạy, chạy nữa: "Xin hãy đợi 5 giây, em chỉ nói đúng 3 từ thôi!" Nó đẩy cánh cửa chạy ra, anh đang bước lên chiếc xe màu đen kia "Min Yoongi.." nó dùng sức hét lớn "MIN YOONGI EM.. asaaaaaa" Nó bật dậy trên giường mồ hôi nhễ nhại Tỉnh.. tỉnh rồi.. một giọt nước mắt rơi xuống, lại chỉ về hiện thực rồi ba từ thôi mà, nó ngước nhìn bức ảnh Suga dán bên cạnh Ba từ thôi: Em yêu anh! * * * Chiên Min's: ARMY 21/7/2018 - 21/7/2019. Vậy là mang danh ARMY tròn một năm rồi. Tung hoa chúc mừng! Chỉ muốn nói một câu "Dù không theo các anh ngây từ đầu nhưng sẽ theo các anh đến cuối cùng!" 00: 40 đáng lẽ ngày hôm nay phải viết một chương thật vui nhưng lại hơi buồn một chút. Không sao những chương sau sẽ còn tiếp tục giấc mơ này. Love Yoongi Love BTS!