Tên truyện: 49 ngày. Tác giả: Khủng long xanh Thể loại: Kinh dị, máu me, ám ảnh, trinh thám Giới thiệu truyện: Đây là một chuỗi câu chuyện kinh dị với những cảnh máu me, khiến người xem phải vắt óc suy nghĩ. Câu chuyện kể về hành trình giết người của hai sát nhân Z và Y. Cùng nhau khám phá truyện nào! Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Khủng long xanh Do một số ảnh hưởng từ gia đình nên có thể mình sẽ ra chương hơi lâu. Mong mọi người thông cảm ạ!
Chương 1: Sự hành hạ đau đớn! Bấm để xem Giữa một thành phố đông vui nhộn nhịp, lúc nào cũng tấp nập người qua lại làm cho con người ta cảm thấy được bao bọc và chở che. Cái cảm xúc bản thân là một phần tử của xã hội phát triển như này khiến cho ai cũng thấy thật vinh dự. Đi sâu vào trong lòng thành phố phồn hoa ấy, là những con phố mua sắm đông đúc, những dãy shop quần áo là nơi được chú ý nhiều nhất với doanh thu cực khủng. Nhưng kì lạ thay, có một shop tự nhiên mọc lên sau một đêm, giống như thể là có phép màu. Nó chỉ là một shop nhỏ nhưng thu hút vô cùng nhiều khách hàng, mà chính sự thu hút ấy mang lại cho thành phố này thảm họa khôn lường. Buổi tối, trên con đường dài đằng đẵng, ánh đèn đường mờ mịt khiến cho Hoa đang rảo bước trên đường phải lo lắng. Hôm nay cô phải tăng ca tới 23h30' đêm. Sau một thời gian làm việc quần quật mệt mỏi khiến cho đầu óc của Hoa lúc này chỉ nghĩ tới việc nhảy xổ lên chiếc giường êm ái của mình. Đang bận chăm chú suy nghĩ, đằng sau lưng cô bỗng vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng "bịch.. bịch..". Hoa thắc mắc ngoái đầu lại xem nhưng phía sau chỉ là con đường dài bị bóng tối bao phủ, tim cô lúc này nhảy loạn xạ lên, vừa sợ sệt vừa lo lắng. Cô lấy sự dũng cảm cất sâu trong đáy lòng ra để tự trấn tĩnh bản thân, rằng đó chỉ là tiếng gió hoặc con vật gì thôi. Nhưng chưa kịp bình tĩnh thì tiếng bước chân ấy lại vang lên, vang lên với khoảng cách ngày càng gần cô. Trong con hẻm tối đen như mực, cô cố gắng mò mẫm để chạy thoát khỏi tiếng bước chân ấy. "Phù.. một chút nữa.. mệt quá!" Tiếng thở gấp rút và hổn hển của Hoa càng làm cho màn đêm trở nên đáng sợ. Từng bước chân của cô ngày càng nặng dần, nhưng tiếng chân sau lưng thì vẫn chưa chịu dừng lại. Khi đã chuẩn bị bỏ mặc số phận của mình vì kiệt sức, Hoa bỗng thấy gần đó có ánh sáng của nhà dân. Không biết từ đâu một luồng sức mạnh khiến Hoa tăng tốc. Hoa vui mừng khôn tả: - May quá! Thoát rồi.. Á! Số phận trêu người, Hoa vấp phải cục đá bên đường, cô ngã uỵch xuống đất một cách đau đớn. Nhưng chưa kịp xuýt xoa vết thương, cô đã phải chết đứng vì chợt nhớ ra có người đang đuổi theo mình. Hoa run rẩy quay ra sau lưng nhìn bóng đen đáng sợ đang ngày càng tiến lại gần hơn. Cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị phó mặc cuộc đời thì một giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng vang bên tai: - Chị ơi! Chị bị gì vậy? Ối chị chảy nhiều máu quá, để em giúp chị băng vết thương lại nhé! Hoa lấy hết can đảm mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra, trước mắt chẳng phải người gì đáng sợ mà chỉ là một cô bé 13 - 14 tuổi. Đôi mắt em ấy tràn ngập sự ngây thơ. Hoa run run mở miệng cảm ơn cô bé: - Chị.. không sao, cảm ơn em. Bé gái ấy dìu Hoa một cách nhẹ nhàng rồi đưa về nhà mình, Hoa vừa bước vào trong nhà đã cảm nhận được sự ấm cúng vô cùng. Sau khi được cô bé băng bó vết thương chu đáo, Hoa vui vẻ ngồi trên ghế sofa thưởng thức ly sữa nóng do bé pha. Đang nhâm nhi ly sữa thì khung cảnh xung quanh Hoa bỗng mờ dần, đôi mắt nặng nề như thể có ai đó đang cố gắng đè mắt cô xuống. "Bịch" Hoa ngã xuống đất và rơi vào hôn mê. Đôi mắt nặng trĩu của Hoa dần mở ra, sự hoảng hốt trên mặt cô tăng lên theo cấp số nhân. Trước mắt Hoa chỉ là một mảng tối đen như mực, tiếng chuột cống kêu chít chít, nước chảy róc rách sát cạnh bên tai cô khiến cho Hoa sợ hãi vô cùng. Đang định ngồi dậy xem xét tình hình thì Hoa mới bàng hoàng phát hiện tay chân mình đang bị trói chặt, qua hình ảnh mờ mờ, cô mẩm đoán bản thân đang ở trong một căn phòng. Khi Hoa đang suy nghĩ về hoàn cảnh của mình thì một ánh sáng chói lóa đập thẳng vào mắt cô. Từ trong ánh sáng ấy bước ra hai người mặc áo choàng, một màu đen và một màu trắng. Người áo choàng đen tự xưng mình là Z, còn màu trắng là Y. Hoa cứ ngỡ hai người này là vị cứu tinh của mình liền lên tiếng cầu xin: - Làm ơn hãy mở trói giùm tôi! Ấy thế nhưng đáp lại lời cầu xin của Hoa là sự im lặng lạnh lùng, Z tiến lại gần cô, không biết nặng nhẹ mà xách cô treo lên trên trần nhà. Hắn ta dùng sợi dây thừng to tướng siết chặt lấy tay Hoa, mặc kệ sự đau đớn của cô. Sau khi treo Hoa lên, Z cười một cách nham hiểm rồi lấy từ tay Y một con dao cùn. Hoa thắc mắc, cô nén cơn đau lại hỏi: - Các người rốt cuộc là ai, có thả tôi ra ngay không, tôi báo cảnh sát bây giờ.. Chẳng để cho Hoa nói xong, Y nhét miếng vải đen vào miệng Hoa khiến cô im ngay lập tức. Ấy thế mà Hoa lúc này vẫn chưa biết sợ, đôi mắt vẫn khăng khăng hình viên đạn. Chính điều đấy đã khiến cho Z tức giận, hắn bước lại tát Hoa không thương tiếc. Cô đau đớn đến nỗi nước mắt chảy ròng rã, nhưng những giọt nước mắt ấy chẳng làm mềm lòng hai kẻ kia. Z và Y thay nhau đánh tới tấp vào mặt, vào người Hoa làm cho cô ngất lịm đi trong nước mắt. "Ưm.. đau quá.." Hoa cảm nhận một cơn đau thấu xương trên cơ thể mình, cô mệt mỏi mở mắt ra mới phát hiện Z đang cầm tay mình đặt lên trên một cái thớt, cô cảm thấy khó hiểu. Nhưng cái sự khó hiểu ấy chưa kịp chờ cô giải đáp thì đã phải kinh hoàng khi nhìn thấy con dao cùn lúc nãy được Z cào qua cào lên trên tay cô. Chẳng những thế, Hoa còn thấy Y đang đăm chiêu đâm cái gì đó ở trong cối. Hoa đang nhìn Y thì bỗng một cái đau điếng như thể có ai đó xẻo da lóc thịt của bản thân cô. Chẳng cần "như thể" Z đang dùng con dao cùn đã được hơ qua lửa, dùng sức róc ra từng lớp da của Hoa. Cô sợ hãi, đau đớn run lên khi tận mắt nhìn thấy từng miếng da của bản thân bị tách khỏi cơ thể. Cái thân thể bao nhiêu năm nằm trong sự chở che của bố mẹ, cô chưa từng bị một chút tổn hại nào chứ đừng nói đến cái tình cảnh khốn khổ thế này. Hoa dần lịm đi sau khi thấy cảnh máu me ấy, cô lúc này đã không còn chút sức chống cự nào nữa. - Tỉnh lại ngay! Y vừa tạt nước sôi vào Hoa vừa bắt cô dậy. Hoa cứ ngỡ bản thân mình vừa trải qua một giấc mơ, nhưng cái cảm giác đau đớn làm cho cô trở lại với hiện thực. Hoa thống khổ nhìn lớp da đang chảy máu của bản thân đang nằm đó, Z tiếp tục hành hạ cô. Hành động của hắn ta trở nên vô nhân đạo, không thuốc mê, không thuốc tê, mà cũng chẳng để Hoa chết đi. Cái sự biến thái bắt con mồi phải đau đớn, sợ hãi khi còn sống hình như là thứ hắn vô cùng thích. Càng nghĩ Z càng hăng hái róc da của Hoa, róc từ mặt xuống cổ, từ cổ đến hai bàn tay. Hắn róc đến đâu máu bắn ra đến đấy, mùi tanh xộc lên mỗi lúc một nặng nhưng Z chẳng có ý định dừng lại. Từng mảng da sống được lóc ra bằng con dao cùn, hỏi còn nỗi đau nào hơn thế nữa không? Lúc này, Hoa đã hiểu cảm giác muốn sống không được, muốn chết cũng không xong là như thế nào. Trong lòng cô giờ chỉ hi vọng hai kẻ kia kết liễu mình ngay chứ đừng hành hạ thể xác một cách đau đớn như vậy nữa. Hoa cứ liên tục ngất đi rồi tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi lại ngất đi. Cô nghĩ chỉ cần bản thân cắn răng chịu cơn đau thấu da thịt này thì có thể sống rồi nhưng hình như Hoa đã xem nhẹ sự độc ác của Z và Y. Sau khi róc gần hết những lớp da trên người Hoa, Z có vẻ đã thỏa mãn liền cầm chiếc rổ đựng đầy những miếng da đang rỉ máu ấy đến đặt lên chiếc máy may. Hoa lúc này đã không còn ý thức, thứ cô thấy trước mắt chỉ là một khoảng không mờ ảo, chẳng nhẽ đây là triệu chứng của chết lâm sàng? Cô chưa bao giờ cảm thấy muốn chết nhanh gọn như bây giờ, tưởng rằng bản thân đã sắp được giải thoát khỏi sự tra tấn dã man này nhưng nào đâu có dễ thế. Hoa bị Z lột từng lớp da trên người ra, nên luôn cho rằng Y hiền lành hơn Z nhiều, Y có thể sẽ cứu mình. Nhưng lòng người sâu hơn vực thẳm, Y tiến đến gần Hoa, trong tay là một rổ ớt cắt nhuyễn, còn có nước mắm, muối trắng. Hắn ta thỏ thẻ bên tai Hoa: - Có muốn xem tôi nấu ăn không? Chắc là muốn xem lắm chứ gì.. ha ha ha ha ha ha Cái tiếng cười biến thái, rợn người ấy làm cho tia hi vọng của Hoa tắt ngúm, Y đeo chiếc bao tay màu trắng vào. Nụ cười ngày càng trở nên quỷ dị hơn, cầm trên tay một nắm ớt, hắn không thương tiếc gì mà chà xát nắm ớt ấy lên chỗ bị róc da của Hoa làm cho cô muốn chết đi. Từng miếng ớt cay nồng khiến cho vết thương của Hoa đã đau lại càng thêm đau. Cô ngất lịm đi lần nữa, nhưng chưa ngất được bao lâu thì sự đau đớn đã lôi cô về với hiện thực. Cô nhìn trên cơ thể mình đâu đâu cũng là những miếng ớt đỏ, cái màu đỏ của ớt hòa lẫn với màu đỏ của máu làm cho người ta thống khổ. Hoa nước mắt dàn giụa, nhưng lại bất lực chẳng làm được gì. Y bỗng lên tiếng: - Tới gia vị tiếp theo rồi cô gái à! Y mở nắp chai nước mắm siêu to ra, thẳng thừng đổ lên khắp người cô, mùi nước mắm vừa hôi vừa rát làm cho Hoa tuyệt vọng. Y lấy vỏ chai nước mắm chà xát khắp cơ thể cô, cảnh tượng máu me ấy làm cho ai nhìn thấy cũng phải thương xót. Nhìn những giọt nước mắt của Hoa hắn càng trở nên hưng phấn, cầm bát muối trắng, hắn tỉ mỉ lấy dao khoét thành lỗ trên cơ thể không còn miếng da nào của Hoa, sau đó bỏ từng nhúm muối vào. Vừa bỏ muối hắn vừa cười vẻ mãn nguyện lắm. Hoa bây giờ cách ranh giới của sự sống và cái chết chỉ còn một bước chân, cô mong muốn được bước qua cái chết để thoát khỏi sự hành hạ này, nhưng không thể làm được. Lúc này Z đưa tới cho Y một hộp côn trùng, bên trong chứa rất nhiều kiến lửa, châu chấu, cào cào. Cơ thể đang bị treo lơ lửng của Hoa được hạ xuống, nhưng lúc này cô làm gì còn sức để trốn chạy hay phản kháng. Hoa bị Y nhét vào một hộp thủy tinh trông như hồ cá, rồi hắn vui vẻ đổ thùng côn trùng đó xuống. Mục đích làm như vậy là để Hoa dù có chết cũng phải chết trong đau đớn. Về phần Z, sau khi có những miếng da của Hoa, hắn ta ngồi vào máy may bắt đầu tay nghề của mình. Từng đường may đều rất uyển chuyển, chẳng qua bao lâu một chiếc áo diễm lệ ra đời. Chẳng ai biết được làm sao hắn biến những tấm da người gớm ghiếc đó trở thành chiếc áo đẹp đẽ. Vừa cầm chiếc áo trên tay hắn vừa bảo Y vứt cái xác của Hoa đi. Z mở cửa căn phòng, bước ra treo chiếc áo lên chỗ bán đồ của shop quần áo mới mở. Đó cũng chính là sự việc bắt đầu chuỗi thảm họa sau này.. Sau đây là chương trình tin tức: - Ngày 11/2/2020, cảnh sát phát hiện một thi thể nữ ở bên bờ sông. Cơ thể nạn nhân bị biến dạng nghiêm trọng làm cho việc xác nhận danh tính của nạn nhân trở nên khó khăn. Thông qua khám nghiệp tử thi phát hiện một kí hiệu kì lạ "Z & Y" ở trên trán thi thể, bên phía cảnh sát đã kết luận nạn nhân chết là do bị hành hạ dã man, kinh khủng. Hiện tại chưa biết kẻ giết người là ai. Chính vì vậy, người dân ra ngoài vào buổi tối nên cẩn thận để tránh trường hợp đau thương khác xảy ra..
Chương 2: Vị khách hàng may mắn! Bấm để xem Chíp chíp.. Tiếng chim non kêu lên vắt vẻo làm cho bầu không khí buổi sáng thêm yên bình. Màn sương mù mùa lạnh cũng chẳng che đi được vẻ đẹp kiều diễm của thành phố ấy, mà cũng có thể chính nó đã làm cho khung cảnh đó thêm thơ mộng. Trên con đường tấp nập của phố mua sắm, nổi bật giữa đám người là một cô gái với mái tóc đuôi ngựa xinh xắn. Cô gái này tên là Hạ, một trong những người góp phần ảnh hưởng lớn đến thảm họa của thành phố sau này. Bước đi một cách vui vẻ, Hạ hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, bước chân của Hạ dần chậm đi rồi dừng lại trước một shop quần áo mới mở. Hạ đứng đó ngó nhìn xung quanh xem có ai mở cửa cho cô vào nhận công việc hay không. Đang loay hoay thì từ trong con hẻm tối, một cô bé đáng yêu chạy ra tiến đến chỗ Hạ. Bằng một giọng dễ thương, cô bé nói: - Chị ơi! Mẹ em bảo đưa cho chị cái này nè. Cố gắng làm việc thật tốt nha chị! Cô bé vừa nói vừa dúi vào tay Hạ một chiếc chìa khóa, rồi em ấy lại tung tăng chạy biến vào con đường gần đó. Hạ cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều, cô cầm chiếc chìa khóa mở cửa shop. Khi cánh cửa vừa hé mở, Hạ đã cảm nhận được luồng hơi lạnh run người, độ lạnh ấy giống như là để bảo quản một vật gì đó. Cô bật đèn lên, cách bày trí của shop trông rất trang nhã. "Chắc chủ shop là một người rất chu đáo" Hạ thầm nghĩ. Suy nghĩ vừa dứt thì một chiếc áo vô cùng diễm lệ đã thu hút ánh nhìn của cô. Chiếc áo ấy mang một vẻ đẹp giống như thể nó là hoàng hậu kiêu sa, là thứ mang nét đẹp chẳng gì sánh bằng. Hạ ngẩn người ngắm chiếc áo lúc lâu, cô toan bước tới gần để nhìn rõ hơn sự vật đẹp đẽ đó thì bỗng nhìn thấy một quyển sổ phân công việc. Hạ mở quyển sổ ra thì thấy tên của mình với lời nhắc nhở: Hôm nay cô chỉ cần quét dọn shop cẩn thận, lấy lọ nước hoa trên kệ xịt lên chiếc áo được trưng bày trong tủ kính. Nếu như có ai mua chiếc áo đó thì hãy ghi lại họ tên. Nhớ lấy đừng làm gì quá bổn phận của mình. Hạ đọc xong tờ giấy liền cẩn thận ghi nhớ công việc bởi vì chủ shop trả lương cho cô rất cao. Hạ vui vẻ và tự nhắc bản thân phải làm việc thật tốt. Sau khi dọn dẹp xong, cô lấy chai nước hoa xịt lên chiếc áo đẹp đẽ kia. Cô thảnh thơi vì nghĩ rằng shop mới mở nên chắc sẽ ít người đến. Nhưng suy đoán của cô bị dập tắt ngay vì có khách tới. Hạ vội vã lấy giấy ra chuẩn bị ghi lại thông tin vì chắc mẩm khách sẽ mua chiếc áo kia, nhưng không. Sau khi mua đồ xong, khách hàng rời đi. Cô cảm thấy kì lạ vì họ chẳng thèm để ý đến chiếc áo. Sự việc cứ như vậy xảy ra suốt cả ngày, hết tốp khách này đến tốp khách khác. Họ đến rồi đi như thể chiếc áo ấy là vô hình, là thứ chẳng hề tồn tại. Đến lúc xế chiều, Hạ đang chuẩn bị đóng cửa shop thì bị một bàn tay chặn lại. Cô ngó đầu ra xem thì thấy một cậu bé tầm 14, 15 tuổi. Làn da ngăm đen khiến cho cậu chàng lớn hơn so với tuổi thật của mình. Với một giọng hổn hển, cậu nói: - Chị bán cho em chiếc áo trong tủ kính kia được không ạ! Hạ ngạc nhiên vì cuối cùng cũng có người để ý đến chiếc áo, cô cười tươi đi vào gói áo lại, còn tốt bụng xịt thêm một chút nước hoa. Sau khi đưa áo cho cậu bé, Hạ tỉ mỉ ghi lại thông tin. Nguyễn Văn Hoàng. 15 tuổi. Hạ nhìn bóng cậu bé đi xa dần rồi quay lên nhìn bầu trời âm u như thể sắp mưa. "Về thôi!" Quay lại phía Hoàng, cầm túi đồ trong tay miệng cậu ta lẩm bẩm "hôm nay nên đi thăm cô bé nào đây ha ha ha ha! Thì ra Hoàng chẳng phải loại người tốt lành gì, cậu ta lừa dối rất nhiều cô bé với tham vọng xấu xa. Hắn đang mải mê suy nghĩ về con mồi mới dẫn dụ được mà chẳng hề biết bản thân đã trở thành con mồi của người khác. Anh ơi! Hoàng quay ra phía sau thì thấy một cô bé nhỏ nhắn đang cười với mình, ý nghĩ xấu xa lại hiện lên. Hắn tiến lại gần cô bé nhưng chưa kịp mở miệng nói câu nào thì đã ngã uỵch xuống đất." Bốp " Hoàng từ từ mở mắt ra, gắng chịu cơn đau cậu nhìn xung quanh để xác định bản thân đang ở đâu. Đang nhìn thì bỗng trong bóng tối vang lên một tiếng nói: - Nhìn gì? Nhìn rồi cũng vô ích thôi. Hoàng giương to đôi mắt cố nhìn về phía tiếng nói thì thấy bóng hai người ngồi thản nhiên trên chiếc ghế. Cậu hoảng loạn vùng vẫy mới phát hiện mình đang bị trói chặt cứng. Một trong hai bóng người từ từ bước ra, không ai khác đó chính là Z và Y. Nở một nụ cười gian manh và xảo quyệt. Z tiến đến gần phía Hoàng, lôi từ trong túi ra một con dao lam. Hắn mở miệng nói: - Nếu như mày nói được lí do vì sao mày bị bắt thì tao sẽ cho mày chết một cách thoải mái. Hoàng sợ hãi khi nhìn thấy con dao lam sắc ngọt đang dần được đưa lại gần mình. Cậu ta lắc đầu trong nước mắt làm như thể bản thân vô tội: - Tôi không biết gì hết, làm ơn thả tôi ra. Tôi là người tốt! Hai chữ" người tốt "từ trong miệng Hoàng như là con dao đâm vào tim của Y. Nhanh như chớp, Y tát không thương tiếc vào mặt Hoàng. Cú tát ấy khiến cậu ta xây xẩm mặt mày, Y căm phẫn cầm dao định đâm Hoàng nhưng đã bị Z cản lại." Ấy chết! Như thế thì còn gì vui! " Hoàng khổ sở cầu xin họ thả mình ra nhưng ngay lậy tức bị Z lấy dao lam rạch thẳng vào mặt. Cậu ta đau đớn vô cùng nhưng chẳng thể làm gì được, Y lấy trong túi áo ra một xấp ảnh tố cáo tội ác của Hoàng. Cậu ta thực chất là một con quỷ đội lốt người, bề ngoài thì ngây thơ như thể chẳng biết gì nhưng bên trong lại dụ dỗ, xâm hại không biết bao nhiêu người. Mà một trong số nạn nhân ấy lại là bạn thân của Y. Hoàng lúc này đã chẳng còn gì để biện minh nữa, cậu ta chuyển từ bộ mặt ngây thơ sang hăm dọa Z và Y. Nhưng chính việc đó đã đưa cậu đến gần hơn với cái chết. Z thẳng tay vạch miệng Hoàng ra, cứa dao lam từ hai khoé miệng lên đến tận mang tai. Hoàng đau đớn như sắp chết nhưng nào đâu dễ thế. Con dao lam dần được Z đưa vào trong miệng cậu rồi" xẹt " - Hi hi! Lỡ cắt mất chiếc lưỡi dơ bẩn của mày rồi! Nỗi đau thống khổ khiến cho Hoàng chìm dần vào hôn mê, nhưng chưa được bao lâu thì cơn đau rát đã lôi cậu về với hiện thực. Nước mắt Hoàng ứa ra như thể xin lỗi cho việc làm sai trái của mình. Nhưng những giọt nước mắt đó càng làm cho Z thêm chán ghét cậu. Hắn nở nụ cười nham hiểm rồi rạch những nhát thật sâu, thật rộng trên mặt Hoàng. Z cầm con dao như thể cầm bút vẽ, hắn khoét, hắn rạch từng bông hoa lên người cậu ta. Nỗi đau thấu trần đời đấy đâu phải ai cũng hiểu được. Máu chảy ra từ miệng vết thương nhiều không kể xiết, chúng được Z hứng vào để trong một chiếc bình. Chơi dao lam chán rồi, Z ra hiệu Y đưa cho mình chiếc búa với những cái đinh dài nhọn hoắt. Từng nhát búa đóng từng chiếc đinh lên chân, lên tay Hoàng làm cậu ta la hét thấu trời. Vừa đóng đinh mặt Z vừa tỏ vẻ mãn nguyện lắm. Khi đã chơi đủ rồi, Z lấy con dao cùn khi trước ra xẻo thịt lóc da của Hoàng. Nhìn từng lớp da nhớp nháp máu, Z bày ra bộ mặt ghê tởm, bởi thể loại người như Hoàng giết cũng chỉ tổ dơ tay. Sau khi lấy được những thứ cần thiết, Z bê đống da tiến về phía máy may. Sau khi Z hoàn thành công việc, Y cầm trong tay một mũi tiêm với chất dịch màu xanh kì lạ tiến lại gần Hoàng. Hắn chọc thẳng mũi kim vào người cậu. Thì ra là chất cầm máu, Y làm vậy chỉ với một mục đích là khiến Hoàng phải cảm nhận nỗi đau này lâu hơn, rõ hơn. Tiêm thuốc xong, hắn quay qua đeo bao tay vào rồi bốc trong hộp ra một đống dòi nhét vào những chỗ mà Z đã rạch. Những con đòi trắng lúc nhúc bò trên miệng vết thương của Hoàng, chúng đói khát ăn từng miếng thịt, uống từng hớp máu. Cậu giờ đây chỉ muốn chết nhanh cho xong nhưng nào đâu dễ vậy, một khi đã khơi dậy cái khoái cảm ác độc của hai kẻ kia thì dù có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được. Dường như cảm thấy chưa đủ thỏa mãn cơn tức giận, Y thẳng tay lấy con dao chặt đi cánh tay của Hoàng. Cậu ta lúc này đã cận kề cái chết nhưng chẳng thể bước qua ranh giới mỏng manh ấy. Tuyệt vọng, đau khổ, hối hận là những gì Hoàng phải trải qua ngay lúc này. Bật bóng đèn lên, Y cầm dao băm nhuyễn cánh tay của Hoàng. Từng miếng thịt đầy máu, bốc mùi tanh nồng nặc khiến Hoàng nôn ra ngay. Nhưng chính việc đó đã làm cho Y rất tức giận, hắn lấy một nắm thịt sống nhét thẳng vào miệng của Hoàng. Miếng thịt vừa tanh vừa hôi không tài nào nuốt nổi. Hoàng khóc ròng trong đau khổ nhưng chẳng có được một chút thương xót nào của Y. - Nuốt nhanh! Nếu không tao chặt thêm một cánh tay của mày. Hoàng nhẫn nhịn nuốt miếng thịt gớm ghiếc vào. Y cười vẻ sung sướng rồi tiếp tục chặt thịt. Không biết qua bao lâu, Hoàng lại tỉnh dậy từ cơn mê. Trước mắt cậu bây giờ là một con chó đang ăn ngấu nghiến phần thịt hầm." Thịt của mày đấy!"Y ghé sát nói vào tai Hoàng. Z lúc này từ bên ngoài bước vào: - Chơi đủ rồi đấy! Giết nó đi. Y nghe Z nói vậy liền lôi ra một chiếc nồi thật to, thẳng tay nhét Hoàng vào đậy nắp lại. Bạn đoán đúng rồi đấy. Y lại trổ tài nấu một nồi thịt cà ri thơm ngon. Qua mấy tiếng, thấy thịt đã chín, hắn san thịt vào từng chiếc hộp rồi bê đi. Khi Y đã khuất bóng, Z lại bắt đầu công việc của mình. Hắn khởi động máy may, chăm chú làm nên một đôi giày vô cùng đẹp. Đẹp nhưng mang đầy tội ác. Sau đó, Z mở cửa phòng đặt đôi giày ấy vào tủ kính, nhẹ nhàng xịt lên đấy một chút nước hoa đặc chế. Từ xa xa, giữa màn mưa tầm tã người ta thấy trong shop quần áo, một bóng người đang đứng đó tưới cây. Kì lạ thay, chậu cây ban đầu chẳng có gì, vậy mà sau khi tưới xong lại mọc lên một bông hồng đỏ như màu máu. Tiếp theo là chương trình tin tức: - Như quý vị đã biết, gần đây trong thành phố đã xảy ra một vụ án kinh hoàng vẫn chưa có lời giải đáp. Thế nhưng chưa kịp đợi chuyện ấy qua đi, hôm nay ngày 13/2/2020 nhiều học sinh của một trường trung học đã phải nhập viện cấp cứu vì ăn phải thực phẩm chứa lượng chất độc và vi khuẩn cực lớn. Qua điều tra, cảnh sát trưởng Ngô Hồng Trinh đã cho biết: Trong phần cơm của các em có chứa thành phần thịt người. Sau khi tìm được các mẫu vật trong phần thịt thì bên phía cảnh sát đã bắt đầu xác minh danh tính nạn nhân. Kì lạ thay, trên những hộp thịt đều có logo Z&Y, khiến nhiều người dấy lên sự nghi ngờ rằng vụ việc này có liên quan đến vụ án trước đó. Chính vì vậy, để tránh sự nguy hiểm, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác.
Chương 3: Điều tra! Bấm để xem Trong căn phòng chứa xác, ánh đèn cứ liên tục nhấp nha nhấp nháy làm cho bầu không khí trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. Làn hơi lạnh lẽo sởn gai ốc tỏa ra khắp căn phòng. Giữa một không gian rùng rợn như thế lại có hai chiếc giường được bọc kín, kín đến nổi làm người ta liên tưởng tới việc sau lớp bọc đó là một thứ vô cùng đáng sợ. Phía ngoài hành lang, tiếng bước chân cộp cộp ngày càng đến gần hơn với căn phòng ấy. Trong hành lang u tối dài tưởng như bất tận, bất kì tiếng động nào cũng có thể trở nên đáng sợ như trong những câu chuyện kinh dị đêm khuya.. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước phòng chứa xác, một cánh tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đã bị hen rỉ do sự tác động của thời gian. Tiếng cửa mở "cót két" làm ta nghĩ đến khung cảnh rùng rợn trong những bộ phim ma quái. Sau khi cánh cửa đã mở, từ phía ngoài bước vào một nhóm người mặc đồ bảo hộ y tế. Dẫn đầu là cảnh sát trưởng Hồng Trinh, theo sau là 2 vị pháp y và 1 phụ tá. Với một vẻ mặt nghiêm trọng, Trinh tiến đến gần hai chiếc giường nọ. Đưa bàn tay run rẩy, như thể cô định mở lớp bọc kín mít kia ra nhưng không đủ can đảm, cứ đưa tay lên rồi lại thụt tay về. Cái hành động đó làm cho vị phụ tá cũng phải sốt ruột, anh liền chạy lại giúp cô mở lớp bọc. Nhưng chính việc làm ấy sẽ mang lại cho anh ta một trải nghiệm kinh hoàng. Từ trong lớp bọc đó xộc ra một mùi tanh nồng nặc, kèm theo còn có mùi thối rửa của xác chết. Đập vào mắt anh phụ tá là 1 thi thể bị biến dạng, đang trong quá trình phân hủy. Chẳng đợi ai kịp phản ứng, anh đã ngay lập tức nôn ra bởi thứ trước mặt đã hoàn toàn vượt xa khỏi sức chịu đựng của con người. Trinh vội vã chạy lại đỡ anh phụ tá lên, bộ dạng của anh ta chỉ có thể dùng một từ để miêu tả "thảm thương". Sau khi dìu phụ tá đến ngồi lên trên chiếc ghế, Trinh giơ tay ra hiệu cho hai vị pháp y bắt đầu tiến hành công việc. Thì ra thứ mà hai chiếc dường kia đang chứa là thi thể cùng với những mẫu vật tìm được ở hiện trường của hai vụ án kinh hoàng xảy ra trong quãng thời gian này. Đây quả thực là vụ án khiến cô phải đau đầu nhiều nhất bởi tính chất tàn bạo, thủ đoạn tàn ác. Vừa nghĩ Trinh vừa cảm thấy khó hiểu, vì không thể tìm ra động cơ gây án của hung thủ. Dường như chẳng thế suy nghĩ gì thêm, cô tiến lại gần hai vị pháp y để hỏi tình hình. Qua một hồi kiểm tra thi thể, cũng như lấy mẫu vật để xét nghiệm ADN, cuối cùng đã cho ra kết quả. Trinh cầm bản báo cáo lên đọc: Nạn nhân đầu tiên tên Huỳnh Ngọc Hoa, 23 tuổi. Thi thể được tìm thấy trong tình trạng bị biến dạng nặng nề, có nhiều lỗ hổng cũng như vết cắn xé do nhiều loại côn trùng gây nên. Nạn nhân thứ hai tên Nguyễn Văn Hoàng, 15 tuổi. Thi thể không nguyên vẹn, nhiều bộ phận bị chặt nát. Các mẫu vật được tìm thấy hầu hết nằm trong món cà ri, theo phán đoán sơ bộ thì chắc là được trộn lẫn với thịt rồi bị đem đi nấu. Sau khi nhìn bản báo cáo, Trinh như thể nhận ra điều gì đó. Cô liền bảo vị pháp y đưa vật chứng tìm được ở hiện trường lại để xem xét. Đúng như những gì cô nghĩ, hung thủ của hai vụ án trên rất có thể là cùng một người. Bởi lẽ tình trạng của hai thi thể kia đều có điểm chung đó là mất đi một phần da, vả lại ở hiện trường vụ án đều tìm thấy một kí hiệu "Z & Y". Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, còn sự thật ra sao thì rất khó đoán được. Khi đã hoàn thành công việc khám nghiệm, Trinh bước ra khỏi căn phòng chứa xác. Cô ngước nhìn bầu trời u tối rồi thở dài một cách rũ rượi. - Lại mưa nữa à? Hạ vừa than vãn vừa bước vào shop quần áo. Kể từ khi 2 vụ án kinh hoàng kia xảy ra, thành phố tập nập ồn ào dường như đã chẳng còn tồn tại nữa. Nó cởi bộ cánh tươi tắn vốn có của mình để khoác lên chiếc áo tăm tối mang vẻ buồn rười rượi. Những con đường đông đúc người qua lại đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là quãng đường vắng vẻ, u sầu. Ai ai cũng chìm đắm trong nỗi lo sợ bởi hung thủ có thể ở bất kì đâu. Vừa mở cánh cửa shop ra, làn hơi lạnh quen thuộc ấy lại lần nữa phả thẳng vào mặt Hạ. Nhưng dường như cô đã làm quen được với việc này nên cũng chẳng quan tâm lắm. Sau khi bước vào shop, Hạ đã lập tức bị thu hút bởi một chậu hoa hồng đẹp đẽ. Chẳng biết từ lúc nào nó lại xuất hiện ở đây, vẻ đẹp của bông hoa kia vượt qua tất cả mọi thứ, sắc đỏ của nó tựa như màu máu tươi. Trông thật quyến rũ! Ngắm nghía chậu hoa hồi lâu, Hạ chợt nhớ ra công việc của mình, cô liền tranh thủ bắt tay vào dọn dẹp. Vẫn giống như hôm trước, trên tủ kính lại trưng bày một đôi giày da đẹp đẽ. Vẻ đẹp của nó vẫn hút hồn người như chiếc áo kia. Trên đó còn có 1 tờ giấy ghi chú: Hãy cứ làm mọi việc giống như ngày hôm qua, cô cứ tự nhiên mà hoàn thành tất cả. Hôm nay, nếu có ai mua đôi giày trong tủ kính, cô hãy ghi lại thông tin đầy đủ. Lưu ý, cắt bông hoa hồng trong chậu kia tặng cho người đó.. Đừng làm gì quá phận. Khác với dáng vẻ bận rộn như hôm qua, bữa nay cửa hàng im ắng đến lạ thường. Hạ ngồi chờ cả ngày nhưng mãi chẳng thấy ai đến mua đồ. Cô đành ngồi lên trên chiếc ghế gần cửa sổ, lấy điện thoại ra rồi mở bản nhạc mà mình vẫn hay nghe. Hạ tựa đầu vào cửa sổ của shop, vừa ngước lên nhìn bầu trời âm u vừa ngân nga giai điệu bài hát trong miệng. Đang say mê thì bổng cô bị một bàn tay lay dậy, hốt hoảng Hạ mém chút nữa là làm rơi chiếc điện thoại trên tay mình. Cô quay qua nhìn thì phát hiện đó là một cô gái ăn mặc rất sành điệu. Hạ liền đứng dậy nở nụ cười thật tươi rồi giới thiệu sản phẩm trong shop cho cô gái kia. Trái với sự nhiệt tình của Hạ, cô gái nọ dường như rất kiêu ngạo. Cô ta chẳng để Hạ vào mắt, lượn lờ mãi trong shop. Hạ vừa nhẫn nhịn vừa nhìn cô gái kia chọn đồ. Rõ ràng chất lượng đồ của shop rất tốt, nhưng cô ta lại buông lời chê bai, dè bỉu thậm chí là nhục mạ Hạ. Bảo cô chỉ là một nhân viên quèn. Dù bị chửi mắng như vậy nhưng Hạ vẫn nuốt cơn tức mỉm cười với khách hàng. Lựa đồ suốt hồi lâu, cô gái kia mới để ý tới đôi giày trong tủ kính. Đôi mắt cô ta rực sáng như thể với được báu vật. Chẳng thèm nghe Hạ nói cô ta cứ khăng khăng mua đôi giày, dường như đã hết cách Hạ đành phải mở tủ kính lấy đôi giày ra rồi gói lại. Cô không quên lời dặn được ghi trong tờ giấy. Dù không nỡ nhưng Hạ vẫn phải cắt bông hoa xinh đẹp kia đi sau đó gói chung với hộp giày. Khi hàng đã vào tay cô gái nọ, Hạ liền lấy giấy bút ra ghi lại thông tin người mua: Hoàng Thị Trang, 19 tuổi. Như đã thỏa mãn, cô gái hống hách ấy đẩy phăng cánh cửa shop rồi bước đi trên phố. Hạ thở dài một cách bất lực: - Hầy! Hôm nay xui xẻo thật sự! Hạ nhìn bóng cô gái đã khuất xa, rồi trầm ngâm ngước lên nhìn bầu trời đã bắt đầu nhỏ giọt những hạt mưa. Cô quay người bước vào trong, lấy chiếc dù đã được chuẩn bị sẵn rồi khóa cửa shop. Hạ đưa đôi chân mệt mỏi bước về nhà, kết thúc một ngày làm việc. Cùng lúc đó Trang đang rảo bước trên con phố vắng vẻ, thì bỗng nghe có người gọi tên mình. Cô quay vụt lại thì thấy một bé gái xinh xắn đứng đằng xa vẩy tay với cô. Chẳng hiểu chuyện gì nhưng Trang vẫn đưa tay lên chào lại cô bé nọ. Bỗng một mùi hương kì lạ thoang thoảng ngay bên cạnh Trang, chưa kịp nhận ra đó là gì thì Trang đã đi vào cơn mê. Trời đổ cơn mưa nặng hạt, Trinh vừa bước ra khỏi sở cảnh sát thì bỗng thấy một chiếc hộp đang rỉ ra một chất dịch màu đỏ tươi như máu. Như dự cảm có điều chẳng lành, vứt thẳng cây dù xuống đất cô chạy đến xách chiếc hộp lên rồi mở ra. Bên trong vậy mà lại là một bàn tay người dính đầy máu, trên đó còn gắn tờ giấy mang kí hiệu "Z & Y" kèm theo một bông hoa hồng đỏ. Trinh sửng sốt vô cùng, cô run run quỳ xuống đất giữa cơn mưa. Thời sự ngày 14/2/2020: - Theo báo cáo cho biết, ngày hôm nay bên phía cảnh sát đã nhận được một hộp đồ kì lạ chứa bàn tay người. Không ai biết tại sao hộp đồ đó lại xuất hiện trước trụ sở cảnh sát, phải chăng đây là lời khiêu chiến của tên sát nhân hàng loạt trong hai vụ án gần đây? Rốt cuộc chúng ta có thể bắt được tên hung thủ hay không, tương lai mai này của thành phố sẽ ra sao? Điều đó quả thực khó đoán! Hiện giờ bên phía lực lượng chức năng đã bắt đầu tiến hành điều tra sâu hơn. Hi vọng người dân giảm thiểu ra ngoài để tránh có thêm những vụ án đau thương khác xảy ra. Chúc quý vị một ngày tốt lành! Trong bóng tối, một bàn tay cầm điều khiển tắt chiếc tivi đi. Hắn nhoẻn miệng cười một cách gian ác: - Đám người ngu ngốc!
Chương 4: Đôi tình nhân! Bấm để xem Rảo bước trên con đường còn chưa ráo sau cơn mưa, Hạ vừa nhìn đường phố im ắng vừa thở dài một cách bất lực. Vụ án kinh hoàng kia vẫn chưa có lời giải đáp, nỗi sợ khiến mọi người không dám ra ngoài. Chỉ có mình cô vẫn lang thang, làm việc để trang trải cho cuộc sống. Đứng trước cánh cửa của shop quần áo, Hạ nở một nụ cười tươi để lấy lại tinh thần. Cô bước vào trong rồi mở đèn lên. Hôm nay, trong tủ kính kia chẳng có bất kì món đồ đẹp đẽ nào cả, ở đấy chỉ có chậu hoa hồng với bông hoa đẹp đến kì lạ. Cô cất chiếc dù của mình vào một góc rồi bắt đầu quét dọn shop. Sau cơn mưa trời lại nắng. Những tia nắng yếu ớt nhưng ấm áp của mặt trời len lỏi đôi chút vào trong cửa hàng. Hạ nhìn lại chậu hoa, sau đó nhẹ nhàng bê nó ra ngoài cửa, để bông hoa hồng xinh đẹp ấy được tắm trong ánh nắng của mặt trời. Vẫn như hôm qua, shop vẫn vắng vẻ, sự im lặng vẫn còn đó. Hạ cũng chẳng lấy làm lạ bởi cô biết rõ tình hình của thành phố này. Quét dọn hồi lâu, cô ngồi xuống chiếc bàn hướng ra con phố đi bộ để ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Bỗng nhớ ra mình vẫn còn bài luận chưa làm xong, Hạ liền lấy vở trong túi ra rồi bắt đầu chăm chú làm bài. Chốc lát đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng cánh cửa shop mở ra khiến cô giật mình quay người lại. Đấy là một đôi tình nhân trông rất hạnh phúc, họ cùng nắm tay nhau đi vào một cách tình cảm. Hạ nhanh chóng gấp bài lại rồi chạy ra chào hỏi khách hàng. Nở nụ cười tươi tắn, cô niềm nở giới thiệu các sản phẩm của shop. Nhưng nhìn mặt hai người khách hàng kia thì chẳng có vẻ gì là quan tâm. Họ phớt lờ Hạ, nghênh ngang đi dạo xung quanh như thể Hạ là một thứ gì đó vô hình. Cô cảm thấy hơi buồn nên quay lại bàn tiếp tục làm bài luận trong khi chờ cặp tình nhân kia lựa đồ. Có lẽ do sự tinh xảo cũng như chất lượng của những món đồ trong shop, cô gái luôn miệng khen ngợi, năn nỉ chàng trai kia mua bằng được. Khoảng hơn nửa tiếng sau, cô gái kia gọi tên Hạ để tính tiền những món hàng. Thấy số lượng cũng như giá cả của hàng rất cao nên Hạ xin phép được ghi lại thông tin để tiện liên hệ nếu như có vấn đề gì sai sót. Chàng trai tên Huỳnh Quốc Tài, năm nay 23 tuổi. Còn cô gái kia là Võ Ngọc Lan, 18 tuổi. Khi đã có đầy đủ thông tin của khách, Hạ vui vẻ đóng gói đồ vào những chiếc túi trông rất xinh. Sau đó cô mở cửa tiễn đôi tình nhân nọ. Hạ cảm thấy hôm nay rất may mắn, dù bị phớt lờ nhưng ít ra shop vẫn có được nguồn thu nhập cao. Trong lúc đang sung sướng, cánh cửa shop lại lần nữa mở ra. Hạ tưởng là có người tới mua đồ nên ngay lập tức chạy đến. Ấy thế nhưng đó chỉ là một em gái nhỏ, Hạ nhìn cô bé ấy một hồi lâu, bởi hình như cô từng thấy bé ở đâu rồi. Mất một lúc, cô vẫn không thể nhớ ra bởi cái tính hay quên của mình thường xuyên bộc phát. Hạ gượng cười hỏi cô bé kia: - Em là ai vậy? Vừa dứt lời, Hạ liền nhìn thấy cô bé kia cúi mặt xuống tỏ vẻ buồn bã. Nhìn từ góc độ này, cô mới bất ngờ nhận ra đây là con gái của chủ shop. Hạ rối rít xin lỗi cô bé rồi kêu em lên ghế ngồi. Để bày tỏ sự xin lỗi, Hạ liền lấy chiếc bánh kem hạnh nhân mình cất trong tủ ra cho bé gái nọ. - Em gái, chị xin lỗi nha. Em ăn bánh rồi tha thứ cho chị được không? Cô bé với một khuôn mặt ưa nhìn ngước lên đối mặt với Hạ rồi nhận lấy chiếc bánh: - Chị có thể gọi em là Li. Hạ cười tươi rồi gật đầu như thể đã hiểu, cô ngồi lên ghế ngay cạnh Li. Chợt nhận ra điểm lạ, Hạ hỏi Li tại sao lại đột ngột đến đây, hay mẹ em ấy có căn dặn gì. Nhưng đáp lại câu hỏi ấy là cái lắc đầu của cô bé. Có vẻ đây là một bé gái khá trầm tính. Cũng chẳng biết phải làm gì thêm, Hạ liền lấy bài ra làm tiếp. Sau một lúc, Li mở miệng hỏi một câu khiến Hạ bất ngờ: - Chị tặng chậu hoa hồng kia cho ai rồi hả? Cô quay qua nhìn Li với một khuôn mặt khó hiểu, rồi lại quay ra nhìn về hướng cô đặt chậu hoa hồng. Nhưng ở đấy đã chẳng còn gì nữa. Hạ bật dậy chạy ra tìm kiếm, bởi cô sợ bông hoa kia có vai trò quan trọng gì đó với chủ shop. Thử lục lại trí nhớ, cô đã phần nào đoán được ai là người đã lấy đi chậu hoa hồng. Bởi lẽ từ sáng tới giờ, chỉ có mỗi đôi tình nhân kia là đi ngang qua đây. Cảm thấy áy náy vô cùng, cô đi vào trong xin lỗi Li về chuyện chậu hoa. Cô bé nhìn Hạ rồi kéo chiếc cặp của mình đi ra khỏi shop. Hạ cảm thấy bối rối vô cùng, nhưng may mắn thay, cô bé kia đã để lại lời nhắn nói rằng chuyện đó không có gì nghiêm trọng. Bấy giờ cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dưới hàng cây xanh của khu phố mua sắm, đôi tình nhân ban nãy đang vừa đi vừa cười vẻ mãn nguyện lắm. Trong tay Lan còn bế chậu hoa hồng tuyệt đẹp kia. Rõ ràng biết đây là một hành động không tốt nhưng họ vẫn làm, bởi lẽ sức hút của bông hoa yêu kiều ấy vô cùng mạnh mẽ. Hai người họ vẫn thản nhiên vui vẻ vì khi không lại vớ được một thứ tốt thế này. Lan và Tài cùng ngắm con phố đã từng một thời đông đúc rồi quay qua nhìn nhau cười. Như thể cảm thấy bầu không khí này quá chán, Lan liền mở lời bàn luận về vụ án gần đây. Chàng trai nghe vậy liền rất hứng thú bởi lần đầu tiên những chuyện như thế xuất hiện ở gần mình. Họ bàn tán một cách sôi nổi mà chẳng hề để ý rằng phía sau đang có người theo dõi mình. Đôi tình nhân đi qua mấy khúc cua mới phát hiện có người ở phía sau. Họ giật mình quay phắt lại nhưng chỉ thấy một cô bé trông khá nhỏ tuổi. Chàng trai chẳng thèm quan tâm nên lôi giọng điệu hách dịch ra đuổi bé gái ấy đi. Cô bé im lặng, cúi mặt xuống rồi chỉ vào chậu hoa trên tay Lan và hỏi: - Anh chị lấy nó ở đâu thì hãy trả về chỗ đó đi, nếu không thì đừng trách. Tài nhếch miệng cười vẻ khinh thường, tiến lại cầm chậu hoa trong tay cô gái. Sau đó hắn giơ cao nó lên trời rồi ném xuống một cách thẳng tay. Nhìn chậu hoa hồng xinh đẹp vỡ vụn dưới đất, cô bé im lặng bỏ đi. Đôi tình nhân thấy thế liền cười một cách khoái chí. Thế nhưng chưa cười được bao lâu, Tài đã ngã uỵch xuống đất với một vết máu trên đầu. Lan hốt hoảng khi phát hiện phía sau mình là một bóng đen không thấy rõ mặt, người đó đang cầm trên tay một cây gậy bóng chày lớn. Với tâm lí sợ hãi, chân của cô nhũn ra chẳng thể chạy nổi. Bóng người kia giơ tay đánh một cú mạnh vào đầu Lan, khiến cô gái ngất lịm đi. Trên con đường phố lúc này chỉ còn những mảnh vỡ của chậu hoa cùng với tiếng động như thể một thứ gì đó đang bị kéo lê đi. "Ào.." Một chậu nước lạnh hắt thẳng vào mặt đôi tình nhân kia. Tài giật mình tỉnh dậy trước, cơn nhói bởi vết thương phía sau khiến anh phải xuýt xoa đau đớn. Nhưng bởi một phép diệu kì nào đó, Tài đã ngay lập tức quên đi cơn đau khi anh thấy được hoàn cảnh của mình bấy giờ. Phát hiện trước mặt mình là cô người yêu vẫn đang chìm trong cơn mê. Anh dùng sức lấy chân kêu cô gái dậy. Lan từ từ mở mắt ra, cô hốt hoảng khi thấy Tài bị trói chặt trên ghế. Cô toan đứng dậy mở trói giúp anh, nhưng phát hiện bản thân cũng chẳng khá hơn là bao. Trong bóng tối có hai người ngồi trên ghế, một người mở miệng nói: - Nhìn hai người có vẻ tình cảm nhể, muốn chơi 1 trò chơi không? Lúc này Tài và Lan mới hận ra sự hiện diện của hai kẻ kia, chàng trai nhìn họ rồi lớn tiếng chửi rủa. Trong tình thế như này, việc làm đó đã đẩy anh đến với cái chết nhanh chóng. Từ bóng tối, 1 người mặc áo choàng trắng bước ra. Hắn vung tay tát thẳng vào mặt Tài khiến anh choáng váng. Như thể vẫn chưa thỏa mãn, kẻ kia cầm ngay cây gậy bên cạnh đánh tới tấp Tài. Cơn đau chồng chất làm anh rơi nước mắt van xin. Lan thấy vậy cũng chỉ dám im lặng, bởi cô sợ bản thân bị vạ lây. Sau một hồi đánh đập, hắn ta ném cây gậy xuống rồi quay lại phía tường mở đèn lên. Ánh đèn trong phòng chẳng sáng hơn là bao, vừa chập chờn lại còn mờ mịt. Bấy giờ mới có thể nhận ra, hai bóng người kia là Z và Y. Họ ẩn mình dưới lớp áo choàng để làm ra những chuyện khủng kiếp khó có thể tượng tượng ra được. Z nhìn Lan một lúc, rồi nhấc tay ra hiệu cho Y. Hắn ta thấy vậy liền chạy đến góc phòng lôi ra một túi đen. Đôi tình nhân kia thấy thế liền không kìm nổi sự tò mò mà đánh mắt sang nhìn. Bởi vậy mới có câu càng tò mò càng dễ chết. Y cười lớn kéo chiếc túi ra, bên trong thế mà lại là một cô gái bị mất đi cánh tay phải. Khiếp vía khi nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm đó, Lan hét lớn lên với mong muốn ai đó sẽ nghe được rồi giải thoát cho mình. Nhưng chính việc làm ngu xuẩn đó đã khiến Z không thể ngồi yên nữa. Hắn tiến lại gần rồi cầm con dao rạch một đường dài trên tay cô. Máu tươi chảy ra không ngừng, bằng khuôn mặt thích thú hắn vớ lấy cái chậu bên cạnh rồi hứng máu của Lan vào. Nhìn thấy mặt của cô gái dần tái đi, Z lấy trong túi ra một lọ thuốc rồi nhét thẳng vào miệng cô. Máu dần được cầm lại, có vẻ thứ hắn ta muốn là hành hạ con mồi chứ không phải thẳng tay giết chúng. Y thấy thế liền cười một cách ghê rợn, hắn cầm bình nước sôi bên cạnh sau đó tạt vào người cô gái trong bọc đen kia. Người ấy hóa ra lại Là Trang. Cô đau rát mở mắt ra nhìn khung cảnh trước mặt mình rồi sợ hãi giãy giụa. Y vỗ vỗ vào vai Trang rồi tiến về phía đôi tình nhân nọ. Hắn cởi trói cho hai người rồi nhếch mép: - Ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Có lẽ do quá sợ hãi nên Tài và Lan chẳng giám động đậy gì. Z ném về phía hai người một con dao chặt thịt khá lớn rồi nói chuyện bằng một giọng điệu từ tốn: - Cắt thịt nhau đi. Đôi tình nhân nghe vậy liền sững người, bởi chẳng có ai điên tới mức đi làm chuyện đó. Thế nhưng nhìn đôi mắt hung ác của Z. Họ run run quay qua nhìn nhau. Y ngồi trên ghế nói lại, mỗi lần phải cắt đi một bộ phận của đối phương, ai chết trước người đó thua, người thắng có thể sẽ được thả. Trong phút chốc Tài liền vớ lấy con dao, lao vào đè Lan xuống. Anh nhắm mắt chặt đại một ngón tay của cô. Có lẽ do tác dụng của thuốc ban nãy nên Lan chẳng hề cảm nhận được một chút đau đớn nào. Sự tức giận do bị người mình yêu phản bội liền biến thành sức mạnh. Cô vật ngửa anh lại rồi chặt luôn một cánh tay, nhưng lúc cầm cánh tay người rỉ máu Lan lại hoảng sợ vứt nó ra một xó. Z thấy vậy liền nhặt chiếc tay ấy lên rồi đưa cho Y. Tài đau đớn ngất lịm đi. Tên biến thái kia thấy vậy liền xát thứ thuốc khi nãy vào chỗ bị chặt của anh. Phút chốc cơn đau đã biến mất, Tài dần tỉnh lại. Hai con người từng là tình nhân, thế mà giờ lại là kẻ thù sẵn sàng chém giết nhau để giành giật mạng sống. Như thể biết được tác dụng của thuốc, Lan và Tài cứ ngỡ hai kẻ kia đang muốn tha cho mình nên mới làm cơn đau biến mất. Lúc ấy sự điên cuồng đã chiếm lấy thể xác, hai người thay phiên chặt đi từng bộ phận của đối phương. Từng thớ thịt rơi xuống nằm trong vũng máu khiến Z cảm thấy thích thú vô cùng. Trái với sự vui vẻ đó của Z là cảm giác tuyệt vọng của Trang, bởi cô bị ép buộc phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. Nước mắt Trang rơi xuống lã chã, cô liên tục xin Z đừng bắt mình phải nhìn những thứ kinh khủng này nữa. Ấy thế nhưng cô nào biết, sự độc ác trong Z là vô tận. Khi nghe lời van xin của Trang hắn chỉ đáp lại bằng một cú đấm đau đớn. Đang định quay lại tiếp tục xem cuộc vui thì đột nhiên từ đâu vang lên một giọng nói: - Có ai ở đây không?
Chương 5: Đôi tình nhân (2) Bấm để xem Căn phòng tràn ngập máu me, ghê rợn ấy bỗng im bặt đi. Z đưa đôi mắt sắc lẹm như dao nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trang đang nằm bệt dưới đất một cách tuyệt vọng bỗng ngước lên nhìn như thể thấy được hi vọng. Thử hỏi đang hăng say thỏa mãn thú tính lại bị cản trở, bạn có tức không? Riêng Z thì có. Hắn hầm hầm ném Lan sang một bên rồi nói vớ luôn con dao bên cạnh bước ra ngoài. Cánh cửa cuối phòng kêu kẽo kẹt, mãi một lúc sau mới mở ra. Cơn gió nhẹ mang hương thơm của cỏ cây bỗng tràn vào căn phòng tăm tối đó. Tài khó nhọc nhìn về phía cửa, dưới ánh sáng hắt ngược, anh thấy bóng dáng của một cô bé nhỏ nhắn. Chẳng hiểu sao anh thấy cô bé đó rất quen, đầu óc quay cuồng lúc này chỉ cho anh nhận thức được nhiêu đó, còn lại đều như màn sương mù tan biến trong phút chốc. Lúc đang thơ thẩn tìm lại kí ức, Tài bỗng nghe được tiếng nói quen thuộc: - Bà ơi! Có chuyện gì vậy ạ? Tên Z ác độc nãy giờ hành hạ Tài và Lan vậy mà lại chỉ là một cô bé nhỏ với giọng nói tràn đầy sự ngây thơ. Cô bé ấy nấp nửa người phía sau cửa, trong tay cầm chắc con dao chặt thịt còn dính máu, khó khăn nói chuyện với bà lão bên ngoài. Sau cánh cửa đó, một bà cụ tầm khoảng 80 tuổi, mái tóc trắng phơ của bà bay nhẹ trong gió, bằng giọng nói hiền từ, bà nói: - Không có gì đâu cháu ơi, bà nghe tiếng kêu với mùi tanh quá nên qua xem có chuyện gì. Nhà cháu đang giết con gì hả? Đôi mắt sắc lẹm lúc nào bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn, cô bé ấy nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, nhẹ nhàng đáp lại: - Nhà cháu có việc nên giết mấy con heo để lấy thịt. Nãy giờ tụi nó giãy giụa nhiều quá nên hơi ồn, chừng nào làm xong cháu đem qua tặng bà nhé. Ánh sáng của sự sống ngay trước mắt, Tài chẳng thể nào bỏ qua cơ hội được cứu. Anh dùng hết sức lực của mình cố tạo ra tiếng động để thú hút sự chú ý của bà lão, thế nhưng việc làm của anh lại chỉ tổ tốn hơi sức. Bà lão hiền từ sau khi nghe cô bé nói thì liền gật gù rồi có ý nhìn vào bên trong phòng, nhưng mùi tanh của máu tươi xộc thẳng ra khiến bà phải quay ngay sang phía khác. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy đã kết thúc. Z đóng sầm cửa lại rồi quay người bước vào trong. Nụ cười man rợ khiến ai cũng dựng tóc gáy lần nữa mở ra trên môi hắn. Tài run rẩy lùi dần ra phía sau để trốn đi, thế nhưng Y vẫn luôn đứng ở đó nhìn anh. Hắn cầm miếng miểng chai vỡ trên bàn rồi cứa một đường sâu vào tay Tài khiến nước mắt anh ứa ra. Thuốc đã hết tác dụng, cơn đau thấu trời phút chốc dày vò anh và Lan. Hai con người đáng thương nằm vật vã dưới đất như 2 con vật sắp bị giết thịt. Z và Y thấy vậy liền nở nụ cười khoái chí. Trong mắt chúng, sự đau khổ của hai người kia chỉ là trò hề hài hước. Trò chơi tiêu khiển của hai kẻ man rợ lại sắp sửa bắt đầu, Z liếc mắt nhìn về phía Trang, cô gái tuyệt vọng đang nằm trong một góc phòng. Hắn bước tới phía kệ, lục tìm một hồi lâu rồi cầm ra một sợi dây móc. Chẳng để ai kịp hiểu gì Z đã kéo lê sợi dây khiến nó tạo ra tiếng sột soạt chói tai, khệ nệ mãi một lúc, hắn mới đứng trước mặt Trang. Với chút hơi thở yếu ớt như sắp tàn, cô ngước lên nhìn hắn, hắn nhìn lại cô, đôi mắt chạm nhau nhưng chẳng có tia sét tình yêu như trong phim mà là sự sợ hãi bao trùm. Đôi mắt Z đỏ như con thú khát máu, tay hắn kéo mạnh tay Trang rồi xách lên, sợi dây móc lúc nào giờ đã có đất làm việc. Chiếc móc sắc ngọt, nhọn hoắt cắm thẳng vào da thịt của Trang. Đầu móc nhọn như kim xuyên qua khiến lớp da cô rách toạc đi, máu ứa ra liên tục. Trang nằm dưới đất vật vã, đau đớn nhưng chẳng còn sức lực để kêu than, giọt nước mắt tuyệt vọng chảy dài trên má cô khiến ai thấy cũng phải thương cảm. Y đứng từ xa thấy vậy, liền đá Lan sang một bên rồi bước tới cạnh Trang. Hắn dịu dàng nâng cánh tay đã mất đi phần đầu của cô, sau đó nhẹ nhàng thổi vào như xoa dịu đi cơn đau. Căn phòng tăm tối trước mắt Trang bỗng tràn ngập ánh sáng, sự dịu dàng đó như tia hi vọng lóe sáng trong tim Trang, có thể hắn sẽ tha cho cô. Thế nhưng rất tiếc phải nói rằng "Cô sai rồi!" Y nở nụ cười sâu như gần rách khóe miệng, thở từng tiếng mạnh bạo thể hiện rõ thú tính trong người. Hắn cầm chiếc móc còn lại, đâm từ từ vào cánh tay cô, cái móc sắc nhọn đó bị hắn kéo lên, đâm xuống nơi tay Trang như thể đang may một chiếc áo diễm lệ, khi thấy cánh tay đó đã be bét máu Y mới thỏa mãn quay người bước về phía đôi tình nhân. Sau khi dây móc đã ghim vào hai tay Trang, Z mãn nguyện nhìn ngắm kiệt tác của mình một cách sảng khoái. Hắn ngắm nghía chán chê rồi liền kéo mạnh sợi dây treo lên tường, dưới sức nặng của Trang, chiếc móc không chịu nổi liền kéo rứt những miếng thịt nhuốm đầy máu của cô ra khiến cô đau đớn khóc nấc lên. Trong phút chốc, Trang bị treo lơ lửng trên tường, chuẩn bị chiêm ngưỡng buổi biểu diễn của hai kẻ máu lạnh. Bên phía Tài và Lan cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi bố trị xong mọi thứ, Z bắt đầu thú vui đáng sợ của mình. Hắn như con thú điên dại lao vào đánh tới tấp Lan, bóng người của một cô bé thế mà lại mang sức mạnh đáng gờm, mỗi đấm đều khiến Lan đau như muốn ngất đi. Lan run rẩy cố gắng mò mẫm để tránh khỏi tầm mắt của hai kẻ kia. Bóng tối trong phòng dù được hưởng ánh sáng bên ngoài từ khung cửa nhỏ nhưng vẫn chẳng thể sáng sủa hơn là bao. Trong lúc đang lần mò, Lan vô tình đụng phải một vật gì đó hình cầu, nhỉnh hơn viên bi một tí, cô quay lại rướn mắt nhìn mới phát hiện đó là một con mắt người. Đôi bàn tay sợ hãi của Lan đã vô tình bóp nát trái nhãn cầu đó khiến lớp màu nhầy nhụa tràn ra tay. Cô thấy vậy vừa hốt hoảng vừa buồn nôn nhưng vẫn phải cố nhịn. Z đứng từ xa thấy thế thì nở nụ cười ghê rợn. Hắn tiến tới túm tóc Lan kéo thẳng lên, cơn đau như rách cả da đầu khiến Lan khóc nấc. Y mò mẫm trong chiếc xô rồi lấy ra chiếc búa sắt to tướng. Hắn tiến tới đưa cho Z rồi quay đi về phía chiếc ghế trong phòng. Từng bước, từng bước Z cầm búa tiến đến ngồi cạnh Tài. Z nâng đôi bàn tay anh rồi nâng cao chiếc búa. Tài trợn tròn mắt vì sợ hãi, anh liên tục run rẩy van xin tên sát nhân tha mạng. Thế nhưng những lời van xin đó chỉ phần nào tăng thêm cho Z sự hưng phấn. Hắn cầm búa đập thẳng xuống đất khiến mặt đất lõm đi, mảnh đá nhọn văng lên cứa vào mặt Tài. Anh ngày càng run rẩy hơn bởi tên máu lạnh trước mắt chẳng cho anh biết trước thời gian chết của mình để chuẩn bị, cũng chẳng cho mình được ra đi thanh thản. Anh sợ hãi tột cùng liền quay qua nhìn Lan, cô giờ đây cũng sợ chẳng kém gì anh. Dường như con thèm khát sự sống đang dần trỗi dậy, Lan nhè nhẹ đưa mắt sang nhìn Y, thấy hắn lơ là, cô ngay lập tức lao thẳng qua. Bằng hết sức bình sinh của mình, Lan ôm tay Y cắn mạnh khiến miếng thịt của hắn bị rứt ra. Nét mặt hắn vẫn chẳng thay đổi, vớ ngay chiếc ghế bên cạnh, Y thẳng tay đập vào mặt Lan. Cô ngã uỵch xuống, chìm dần vào hôn mê. Giờ đây tốt nhất cô đừng bao giờ tỉnh lại, bởi việc đó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải chịu quá trình tra tấn kinh hoàng của Z và Y. DO BẬN HỌC NÊN MÌNH RA CHƯƠNG HƠI TRỄ. MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM Ạ!
Chương 6: Thịt lợn tươi! Bấm để xem Trong cơn mê man, Lan như nhìn thấy thiên đàng, nơi mà cô mong muốn tới nhất bây giờ. Cô đứng dậy chạy thật nhanh về phía mà cô cho là an toàn, thế nhưng gì kia? Ở đó chẳng phải thiên đàng mà lại là địa ngục thật sự bởi nơi đó cô thấy rõ hình bóng của Z. Nước mắt cô chảy dài, rồi dần dần tỉnh dậy. Trước mặt cô bây giờ là Y, hắn cúi xuống nâng cằm cô lên, đôi tay lạnh toát kia khiến cô rợn tóc gáy. Hắn liếm chỗ bị cô cắn rồi cười khẩy, vung tay tát cô thật mạnh, thật đau. Máu từ khóe miệng Lan cứ thế chảy ra, từng giọt từng giọt một. Z thấy vậy tiến lại khoáng vai Y, nâng cánh tay bị cắn đó lên rồi ra hiệu cho Y lại ghế ngồi. Lan chỉ biết đứng nhìn, nhìn chằm chằm mà chẳng thể làm gì khác được. Lúc ấy cô có chút hối hận bởi việc làm vừa rồi của mình, thế nhưng giờ đây hối hận thì được gì nữa? Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, Z vung chân đạp thật mạnh vào bụng Lan, hắn đạp liên tục, đạp đến mức Lan hộc máu mới thôi. Cô lúc ấy nằm co ro dưới đất, nhắm nghiền mắt vì đau đớn, cũng là vì tuyệt vọng tột cùng. Đang lúc nhắm mắt, cô chợt nghe tiếng ai đó gọi tên, quay sang mới biết là Tài. Trông anh ta lúc này thật thảm hại, đôi mắt vô hồn, miệng chỉ biết lẩm bẩm gọi tên cô. Trông Lan lúc ấy ngán ngẩm vô cùng, có lẽ lúc đầu cô không nên dính vào tên này mới phải. Nào để cho Lan suy nghĩ xong, Z xách theo một chiếc búa cùng một bịch đinh sắt. Hắn lại gần rồi ngồi xuống ngay cạnh cô. Hắn cười. Cười một cách man rợ. Nâng đôi tay run rẩy của Lan lên, Z vuốt ve rồi đặt đôi tay ấy xuống đất lại. Bịch. Tiếng gì vậy? À ra tiếng chiếc búa đóng đinh xuống tay Lan, đinh sắt nhọn hoắt cứ thế đóng vào tay cô. Ngón tay chảy đầy máu bị ghim chặt xuống nền đất dơ bẩn. Lan khóc rống lên bởi sự đau đớn khôn cùng ấy. Z cười thích thú rồi đóng liên tục xuống 10 ngón tay của Lan. Cô lúc ấy chẳng còn biết trời đất là gì nữa, cơn đau khiến tâm trí Lan mù mờ, xung quanh mờ mịt, choáng váng. Tưởng thế là xong nhưng sự biến thái của Z không chỉ dừng lại ở đó. Hắn liếc mắt sang Tài, người đàn ông hống hách của đời Lan. Hắn nhích qua ngồi cạnh anh, rồi nói khẽ vào tai anh: - Muốn sống không anh bạn? Tài lúc đây như chợt tỉnh, đầu gật liên tục mà chẳng thèm suy nghĩ gì, có lẽ đây là bản năng của loài người trước cái chết cận kề. Z che miệng rồi bảo: - Bứt tay người yêu anh ra đi, tôi thấy cô ta đau đớn thế cũng chẳng đành, bứt mạnh ra nhé. "Bứt ra?" Tài ngẩn người. Khuôn mặt khó hiểu của anh khiến Z thích thú. Z gật đầu với sự hoang mang đó của Tài. Tình yêu có đáng để ta hi sinh mạng sống. Chắc chắn lúc này với Tài câu trả lời sẽ là không, không bao giờ. Anh đứng phắt dậy đến bên Lan. Đôi bàn tay to khỏe nắm lấy tay cô rồi dứt mạnh ra. Dường nhưng sức lực đó là chưa đủ nên chỉ mới có 3 ngón tay bị kéo ra, lủng lẳng. Tài quay qua nhìn Z, khuôn mặt khó chịu của hắn có vẻ chưa thỏa mãn. Anh đành quay sang kéo mạnh lần nữa. Lan lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô hét quá nhiều đến nỗi cổ họng chẳng còn phát ra tiếng nữa. Chỉ còn biết khóc trong đau đớn. Trước mắt cô lúc này là hình ảnh người cô yêu đang ra sức kéo dứt đôi tay cô. Một bàn tay đã được kéo ra, nhưng ô kìa sao chỉ còn cánh tay, bàn tay vậy mà lại đang nằm dưới những chiếc đinh được đóng trước đó. Lan ngất đi trước cảnh tượng đó. Trong góc lúc này tiếng vỗ tay vang lên, Y ngồi chễm chệ trên ghế quan sát hết vở kịch đã thật sự thỏa mãn. Hắn bước qua Tài và Lan, xách Trang xuống rồi kéo vào góc phòng. Y vứt Trang thật mạnh khiến lưng cô đập vào góc tường, cô rên lên đau đớn. Liếc mắt qua một lượt, Y cầm lên chiếc kéo cắt cây trông có vẻ sắc nhọn rồi đi lại phía Z. Y nhìn Z, hắn như đã hiểu, giơ tay ra chuẩn bị cầm lấy nó. Đúng lúc này hắn bỗng nghe tiếng bước chân lại gần, tiếng bước chân ấy gần thật gần, như thể đang đứng ngay trước cửa. Z nghe vậy liền vớ ngay con dao xẻ thịt để phòng hờ chuyện bất trắc, nhưng chẳng có chuyện gì, xem ra chỉ là người đi đường tò mò mà thôi. Lúc này Z mới quay sang Y, cầm kéo rồi hoàn thành nốt công việc hôm nay. Hắn nâng kéo lên rồi ra sức cắt gọn chân của Lan đang nằm dưới đất. Chiếc kéo tưởng chừng như chẳng làm gì được vậy mà lại cắt chân người dễ như cắt giấy. Lan sửng sốt vô cùng, cô tuyệt vọng khóc ròng, nhưng những giọt nước mắt đó chưa kịp làm ai thương cảm thì đầu cô đã lìa khỏi cổ. Chiếc kéo cắt xuống, máu bắn tứ tung, mùi tanh xộc lên khiến Tài run chân ngồi thụp xuống. Z cầm kéo, đâm vào đầu, vào người, vào tất cả những chỗ có thể đâm trên người Tài. Chưa kịp nói lời nào, Tài đã chết tươi. Z vẫn hăng máu tính đâm tiếp nhưng đã bị Y ngăn lại bởi nếu đâm nữa thì thịt sẽ bấy nhầy, không còn chỗ dùng nữa. Z đành buông kéo rồi lấy chiếc xô ra hứng máu tươi như mọi lần, hắn vui mừng vì lần này còn nhiều hơn những lần trước. Cùng lúc đó Y xắn tay áo chặt xác của hai người kia một cách mạnh mẽ. Sau khoảng 2 tiếng, mọi chuyện coi như đã xong. Lúc này Y quay sang nhìn Z, hắn đã ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ với nụ cười trên môi, có lẽ là một giấc mơ đẹp. Không đành lòng thức Z dậy, Y đành mở cửa rồi bước ra ngoài. Qua 1 tầng lầu của căn chung cư cũ kĩ bên cạnh, Y đứng trước căn nhà số 13 rồi treo túi thịt lên tay nắm cửa sau đó bỏ về. Trên đường về chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại gặp phải cảnh sát trưởng Trinh. Hắn nhìn Trinh rồi nở nụ cười nhẹ như thể chào hỏi, Trinh cũng chào lại để đáp lễ. Và rồi cả hai cứ thế lướt qua nhau. Đứng trước cửa, Trinh nhìn túi thịt một cách khó hiểu, không biết ai tặng thịt mà lại để trước cửa như vậy. Cô đành cầm thịt rồi mở cửa: - Bà ơi nay ai cho nhà mình thịt vậy? Bà cô đáp vọng ra: - Chắc nhà hàng xóm đó cháu, nãy nhà họ giết thịt bảo sẽ mang thịt sang cho, nay cháu muốn ăn gì để bà nấu, tranh thủ thịt còn tươi. Trinh cười tươi đáp: - Thịt đỏ mọng thế này mà là thịt lợn á, chắc lợn này lợn giống hay gì rồi bà ơi, quý lắm họ mới cho mình, hay nay bà cháu mình ăn thịt kho tàu đi ạ, cháu đang thèm lắm. "Vậy chờ bà nhé" - Bà nói. Ngửi mùi thịt thơm phức bay ra từ căn nhà ấy, Y đứng dưới lầu cười khúc khích rồi kéo lê túi rác đen đi vào con hẻm nhỏ phía xa.