3PI Khó Tính Quá Đi Tên truyện: '3pi Khó Tính Quá Đi' Tác giả: Kiều (là mình) Lần đầu tiên đăng tải: Tình trạng: Thể loại: BL, Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, hiện đại, HE, một lòng một dạ.. Văn án: "Ví dụ, nếu tôi biến thành ruồi giấm thì cậu có thích tôi không?" "Thích mùi giấm hay tinh dầu, tôi giúp cậu đi đầu thai." "Cái thằng ác ôn này." "..." 'Nếu cậu biến thành ruồi giấm thì tôi sẽ trở thành người sưu tập chúng.' Trong đầu Dương Nhật đã thực sự viết lên câu nói đó, vậy mà lại chẳng thể thốt lên thành lời. Lén nhìn sang bên phải, lòng cậu đã nở một nụ cười thầm khi chứng kiến vẻ mặt méo xệch của người cạnh mình. Lưu ý: - Truyện đã được mình đăng ký bản quyền tại cục bản quyền tác giả Quốc gia. - Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chương 1: Đi coi mắt Bấm để xem Ánh trăng mùa thu từ trên cao rọi xuống, bóng của Nhật Phong cùng người bên cạnh in xuống đường bê tông. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã chuyển từ vị trí đi bên cạnh thành đối diện cậu ấy. Một người cứ bước về phía trước, một kẻ thì lùi về phía sau. 'Nhìn bướng chết đi được.' Nhật Phong xỏ hai tay vào túi quần, đôi mắt hướng về người đối diện - đúng là ánh mắt của kẻ 'điên tình'. "Nhìn đường đi, đừng nhìn tôi." "Có nhìn cậu đâu, tôi nhìn mặt trời mà." "Đồ khùng điên." Đôi mắt của Nhật Phong híp lại, miệng thì lan ra một nụ cười rõ tươi. "Da cậu cứ trắng như ma ý." "Còn cậu thì năm giờ chiều là không thấy đâu rồi nhỉ?" "Da tôi đen không phải bẩm sinh đâu, nụ cười của cậu làm tôi cháy nắng đấy." Đôi mắt khẽ nhắm, Nhật Phong ngửa mặt lên hứng làn nước mát chảy xuống từ vòi hoa sen. Dòng suy nghĩ miên man trong đầu anh hoàn toàn hướng về giấc mơ vừa rồi. Ánh trăng, bộ đồng phục mùa hè, anh và người ấy, tuổi mười sáu và tuổi mười ba.. Đó liệu có phải là một giấc mơ đẹp không nhỉ? Cũng không chắc nữa. Người con trai ấy đã bước đến bên Nhật Phong cùng cơn gió mùa thu vào mười năm trước. Rồi đột nhiên lại biến mất khỏi cuộc đời anh vào cơn mưa mùa hạ vào hai năm sau đó. Đến tận bây giờ, Nhật Phong cũng không rõ vì lý do gì mà cả hai lại rời xa nhau, như thể đã có ma thuật nào xảy ra rồi giấu nhẹm người đó đi mất. Hôm nay là lần đầu tiên trong tám năm qua, cậu ta đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ của anh. Người ấy là tình đầu - tình đơn phương - người mà Nhật Phong đã mặt dày theo đuổi suốt những năm tháng trung học phổ thông. Kể từ mười năm trước, Nhật Phong cứ như một kẻ 'điên tình', cuồng nhiệt theo đuổi người đó. Có điều, thứ tình cảm đó sẽ mãi là bản demo, mãi nằm sâu trong ký ức của anh và chẳng có ngày được ra mắt. Tất cả thanh xuân tươi đẹp Nhật Phong có được đều là người ấy, và được cất giữ vào 'kỷ niệm', sẽ còn vang mãi nơi trái tim này. Với Nhật Phong những hình ảnh về người ấy vẫn rõ hình, rõ nét mỗi khi được tái hiện lại trong tâm trí. Thậm chí, những âm thanh từ người ấy vẫn da diết, vẫn sâu lắng mỗi khi vang lên trong trái tim cằn cỗi này. Cảm xúc nơi anh vẫn vậy, nghẹn ngào, đau đớn, có chút tiếc nuối, chút day dứt.. Một giấc mơ thoáng qua, nhưng lại gói gọn tâm trạng của anh ở đó. Ánh mặt trời đã tắt hẳn, màu nhập nhoạng của hoàng hôn rơi bên khung cửa sổ. Đã 15 phút trôi qua, Nhật Phong chưa thể thoát khỏi giấc mơ vừa rồi, hình ảnh, thanh âm thuộc về người ấy cứ liên tục đánh thức ký ức. Khó khăn lắm anh mới có thể gột sạch lớp bọt trên cơ thể, với lấy chiếc khăn tắm lau khô người trước khi bước ra khỏi đó. Vì mải chìm đắm vào giấc mơ, khiến Nhật Phong suýt nữa quên mất còn có một cuộc hẹn - buổi xem mắt, diễn ra vào bảy giờ tối nay. Đây là lần đầu tiên "làm chuyện ấy", thế nên Nhật Phong rất bối rối trong việc chọn trang phục. Sau một hồi đứng trước tủ cân nhắc, anh chọn chiếc áo phông màu đen, sơ vin gọn gàng với chiếc quần jean sáng màu ống rộng. Một sét đồ hoàn hảo cho concept đi xem mắt vào ngày nắng nóng. Đi xem mắt. Nhật Phong đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ không phải trải qua thứ sự kiện ngớ ngẩn như thế này. Vốn dĩ phương châm của giới trẻ hiện nay là: 'tự lo tìm hiểu, tự do yêu đương' không phải sao? Nếu như không điên cuồng hẹn hò với đối tượng trúng tiếng sét ái tình, cũng say đắm với mối tình tìm kiếm trên những app hẹn hò. Vậy mà, đâu đó cũng có những kẻ phải đi coi mắt theo ý phụ huynh. Dù không muốn, anh cũng không thể để mẹ Diễm buồn, nếu từ chối thêm lần này nữa.. tròn trĩnh 30 lần đấy. ? "Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" "..." Hướng mắt về phía người đi bên cạnh mình, cặp lông mày của Dương Nhật khẽ thu lại. "Yên tâm đây không phải Nhật Bản đâu. Đừng nhìn tôi như mấy thằng con trai chỉ biết ctrl + c mấy câu thả thính trên mạng rồi đem đi ctrl + v cho cả tá những cô gái." Hình như Dương Nhật vừa bị người đó đọc trộm ý nghĩ thì phải? Ngại ngùng khi bị nhìn thấu tim đen, cậu ngập ngừng định lên tiếng nhưng lại thôi. "..." "Trăng ở đây đẹp thật đó." "Nói như thể nó khác với nơi cậu sống không bằng ý." "Vậy cậu nói xem, nó có khác không?" Một câu hỏi thành phần đầy đủ, cách sắp xếp chúng cũng không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên, lại được thốt ra từ người đó khiến nó trở thành một câu hỏi thực sự ngốc nghếch. Đưa ánh nhìn qua người bên cạnh, đôi con ngươi Dương Nhật lóe lên thứ ánh sáng kì ảo. "Dĩ nhiên là không?" "Thế mà tôi lại thấy nó khác đấy." Người đó đang dán chặt mắt vào mặt trăng ở trên cao. Dòng suy nghĩ của Dương Nhật thì lại hướng về người bên cạnh, cơ mặt bỗng nhiên giãn ra rồi biến thành một nụ cười. Cái người đi bên cạnh cậu lúc nào cũng ngốc như thế thì phải? "Thằng ngốc." Đã 25 phút trôi qua kể từ lúc tỉnh giấc, Dương Nhật vẫn thẫn thờ trên chiếc giường, đôi mắt nửa nhắm nửa mở chưa thực sự tỉnh ngủ. Trong khi không tỉnh táo, cậu chẳng thể phân biệt nổi những hình ảnh, âm thanh vừa xuất hiện trong tâm trí là một giấc mơ hay một đoạn hồi ức. "Mình đã mơ à?" Khi đó, Dương Nhật mới chỉ là thằng nhóc 13 tuổi thôi. Đúng rồi, còn người ấy 16 tuổi. Thình thịch thình thịch thình thịch.. âm thanh nơi lồng ngực mỗi lúc vang lên một rõ hơn, như thể đã có ai đó đến và vặn âm lượng lên mức lớn nhất. Mỗi khi nghĩ đến người đó, Dương Nhật lại mất hết khả năng điều khiển cảm xúc như vậy đấy. Những tia nắng ngoài trời đã yếu dần, trước khi tắt hẳn. Vươn vai theo thói quen trước khi bước xuống giường, sau đó Dương Nhật đi thẳng vào nhà tắm. Làn nước mát cũng không đủ làm cho tinh thần cậu tỉnh táo, khó khăn lắm công việc tắm gội mới được hoàn thành. "Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm đi." Tiếng hỏi han từ mẹ vang lên trong lúc cậu hoàn tất việc lau khô người và mặc quần áo. Với chiếc khăn bông lau đầu, Dương Nhật chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. "Con sẽ ngủ thêm sau, giờ thì con có việc quan trọng cần phải làm." "Mới về nước sáng nay, có việc gì mà vội thế?" Chắc mẹ muốn ngắm cậu thêm chút nữa. Lần cuối cùng cả hai gặp nhau là vào mùa hè hai năm trước, lúc đó cả mẹ và bố đều sang bên đó để thăm cậu. "Chuyện quan trọng ạ." "Còn chưa giải thích cho mẹ tại sao lại bỏ dở việc học lên tiến sĩ để về đây đâu đấy." Dương Nhật đang nghiêm túc suy nghĩ, có nên giải thích cho mẹ nghe hay không? Nếu như nghe được lý do liệu mẹ có đánh cho cậu một trận và đuổi ra khỏi đường không nhỉ? Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, Dương Nhật đã vội vàng xóa bỏ, khi chưa tiên lượng được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tốt nhất nên giữ im lặng, mọi chuyện để sau rồi tính. "Chuyện đó con giải thích sau. Giờ con cần đi gặp cái tên đó." "Vừa mới gặp hai đứa chúng nó sáng nay rồi còn gì." "Không phải hai thằng đó. Con cần đi gặp con trai của mẹ kia kìa." Người mà Dương Nhật cần gặp lúc này là con con trai của mẹ - cái người mà vừa xuất hiện trong giấc mơ, chứ đâu phải thằng Bình và thằng Khải. "Hầy.." "Sao thế? Sao mẹ lại thở dài." Gương mặt mẹ nhăn lại, vang lên một tiếng thở dài như muốn thông báo một điềm xấu, lòng Dương Nhật bất giác thấy bất an và vô cùng bối rối. Kể từ ngày đó, đã tám năm rồi cậu không còn cập nhật thông tin về người con trai ấy nữa. "Còn hỏi nữa. Thằng bé chắc chắn không muốn gặp con đâu. Đợt đầu thằng bé còn không thèm nhìn mặt cả bố và mẹ nữa cơ." "Đồ trẻ con." Mối quan hệ giữa gia đình cậu và gia đình người đó trước giờ vốn dĩ vẫn cực kỳ tốt đẹp cơ mà. Chỉ vì cậu đi du học mà cái tên đó hành xử như một kẻ ngốc vậy sao? Dẫu thế nào thì chuyện này cũng không thể trách bố mẹ cậu được. "Thằng hấp này." "Con mới hấp đấy." Vừa mắng, mẹ vừa nhìn cậu không chút thiện cảm. Đây chắc chắn không phải ánh mắt mẹ nên dùng để nhìn người con trai tận tám năm rồi mới trở về nhà. Dù vậy, Dương Nhật lại chẳng quan tâm đến điều ấy, cả tâm trí này đều bị tên đó đánh cắp mất rồi. "Đến bây giờ cái tên đó cũng thế hả mẹ?" "Khó khăn lắm mới chịu nói chuyện với mọi người đấy vậy nên để yên cho con trai mẹ đi." "Tên này bị làm sao thế nhỉ?" Nét mặt Dương Nhật ánh lên vẻ chạnh lòng với những điều vừa nghe được, cảm giác hỗn độn giữa sự thất vọng và buồn rầu cứ thế bành trướng khắp lòng. Chẳng phải, trước đây tên đó đã từng rất rất thích cậu hay sao? "Con mới là thằng làm sao đấy. Mẹ vẫn không thể hiểu sao ngày đó hai đứa đang yên đang lành như thế, tự nhiên con sống chết đòi đi du học, còn muốn ở lại bên đó học lên tiến sĩ, giờ thì lại muốn bỏ dở rồi về đây? Chẳng hiểu tính khí giống ai nữa." Tại sao năm đó Dương Nhật đã sống chết đòi đi du học - đó là một câu chuyện cực kỳ dài, chỉ với một vài câu thì không thể nào nói hết được. Ngay cả việc cậu đột nhiên bỏ dở việc học lên tiến sĩ để về nước cũng rất khó để nói ra vào lúc này. Chung quy lại, cậu đi hay trở về đều có lý do cả. Và người đó chính là lý do. "Chuyện dài lắm, con sẽ giải thích hết cho mẹ nghe sau. Còn cần đi gặp cái tên đó." "Biết thằng bé ở đâu mà gặp." "Không có nhà sao mẹ?" "Thằng bé chỉ về đây vào cuối tuần thôi, nhưng cuối tuần này không về đâu, thấy chú Khôi bảo bận đi coi mắt rồi." "Đi coi mắt á?" Dương Nhật kéo căng hai mí mắt ra hết cỡ, miệng há hốc như chờ được bón cơm. "Không thể tin được, mới xa nhau có tám năm mà muốn bỏ mình để đi xem mắt á. Thằng tồi này." Đã tám năm trôi đi, dù thế Dương Nhật vẫn luôn cảm thấy hai người mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua thôi. Những hình ảnh, âm thanh và ngay cả cảm xúc về người đó vẫn nguyên vẹn như ngày ấy. Vậy mà, cái tên đó lại có thể thản nhiên đi coi mắt, trong khi cậu phải vật vã với những xáo trộn trong lòng, thậm chí còn phải dừng cả việc học lên tiến sĩ để về cơ mà. "..." "Địa chỉ! Cho con địa chỉ chỗ thằng hấp đó đi coi mắt đi. Mẹ." Vốn dĩ Dương Nhật vẫn luôn biết cách kiềm chế và điều khiển hành động trước mọi tình huống. Kỳ lạ, hiện tại cậu như một thằng ngốc dễ dàng đánh mất những cảm xúc vốn có, tâm trí không khác gì đống bùn lầy đen đúa và nhơ nhớp. "Làm sao mẹ biết được cái thằng này."
Chương 2: Gặp lại rồi Bấm để xem Vì bị cưỡng ép đi coi mắt, Nhật Phong hoàn toàn chẳng để tâm gì đến đối tượng mình sẽ gặp là ai, như nào? Anh nhớ là mẹ Diễm nói rằng: Đó là một cô gái có ngoại hình cá tính nhưng tính nết lại rất điềm đạm. Lần trước, mẹ cũng đã giới thiệu cho anh một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, nữ công gia chánh. Lần trước nữa, là một cô gái quyến rũ, cuốn hút.. Trước nữa, thì anh không nhớ. Có điều, tất cả những cô gái đó đều được mẹ Diễm khẳng định chắc nịch, hoàn toàn phù hợp với anh. Ngồi trên chiếc xe SUV, đôi mắt Nhật Phong hướng về số 08 màu đỏ trên cột đèn giao thông. Bất giác lòng vang lên một tiếng thở dài, hình như anh còn chưa được xem qua mặt cô gái mà mình đến xem mắt ngày hôm nay. Qua những lời miêu tả từ mẹ Diễm.. Nhật Phong chưa thể mường tượng ra ngoại hình người ta được. Có lẽ chỉ số CQ của anh thấp hơn mức trung bình thì phải. Dưới ánh chiều tà, Dương Nhật vội vàng leo lên chiếc taxi. Tiếng đóng cửa xe vang lên, cậu vội vàng nói địa chỉ mình muốn đến với bác tài xế. Cho đến khi nghe thấy âm thanh khởi động xe Dương Nhật mới tự hỏi bản thân rằng: 'mình đang làm gì vậy?'. Không dám khẳng định điều đang làm là đúng, cũng không thể phán đoán được kết quả sẽ ra sao, có điều cậu thấy đây là chuyện mình nhất định phải làm. Khoảnh khắc nghe tin người đó sẽ đi xem mắt, Dương Nhật đã gần như muốn điên lên. Ngay sau đó, cậu đã quăng hết sự ngượng ngùng, gom tất cả dũng khí vốn có để sang nhà kế bên. Sau màn chào hỏi qua quýt Dương Nhật đã có thứ mà mình muốn. Kết quả, bây giờ cậu đang đi đến nơi mà sẽ diễn ra cái màn coi mắt. Từ chỗ Dương Nhật ở lên đến đó cũng phải mất hơn một giờ chạy xe, lại còn vào còn vào giờ cao điểm thế này thì.. Cũng may nó nằm ở khu ngoại thành nên có lẽ giao thông sẽ thoáng hơn. Trên suốt dọc đường Dương Nhật đã tưởng tượng ra đủ viễn cảnh, khi đối mặt với chuyện chẳng hay ho này. Có thể cậu sẽ chẳng nói chẳng rằng cứ thế tiến đến và túm lấy tay người đó rồi kéo đi, trong sự ngỡ ngàng của đối tượng xem mắt. Nó khá giống với những phân cảnh trong mấy bộ phim drama truyền hình mà mẹ năm nào cũng xem đi xem lại. Cũng có thể, Dương Nhật sẽ lao đến ôm chầm lấy tên đó vào lòng và nói vài ba câu cực kỳ sến súa. Đảm bảo đối tượng xem mắt của người đó sẽ tức điên lên rồi ra về cho xem. Vậy đấy, Dương Nhật đã xây dựng lên cả nghìn những tình huống 'cười ra nước mắt' như thế. Tóm lại, cậu có thể sử dụng bất kỳ cách nào, miễn là có thể phá tan cái buổi xem mắt này. Gần hai giờ ngồi trên xe, cuối cùng nơi Dương Nhật cần đến đã hiện ra trước mắt - một quán cafe khá sang trọng nằm ở ven hồ. Sau khi hoàn tất việc thanh toán cho bác tài xế, cậu đã đi thẳng vào quán cafe với thứ khí thế hừng hực. Vừa bước chân vào trong quán, đột nhiên tâm thế có chút thay đổi, sự lo lắng, hồi hộp lại khuấy đảo tâm trí Dương Nhật. Chẳng phải mới vài giây trước mọi thứ vẫn còn tốt đẹp lắm sao? "Mình sợ cái gì chứ?" Những ngón tay run rẩy như muốn tố cáo rằng Dương Nhật đang rất bất an. Tự vấn lòng, cậu đã đặt ra chuỗi những câu hỏi liên quan đến việc mình có mặt ở đây. Quả nhiên, những tín hiệu cảm xúc không ổn định làm cho cậu đánh mất đi sự hiếu chiến ban đầu. Đúng! Dương Nhật quyết định bỏ dở việc học tiến sĩ trở về nước chỉ vì muốn gặp người đó. Ấy thế mà, ngay lúc này cậu lại thấy bản thân mình như một tên ngốc và hối hận vì hành động xốc nổi đang làm. Không! Rõ ràng Dương Nhật là kẻ chưa bao giờ hối hận về việc mình làm. Nhưng rốt cuộc thì cậu lấy tư cách gì để đến đây? Một câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu, khiến cậu bắt đầu thấy bản thân mình cực kỳ thảm hại. Nếu năm đó Dương Nhật không tự ý bỏ đi, nếu năm đó bình tĩnh lại một chút, nếu năm đó suy nghĩ thấu đáo thêm một chút, nếu năm đó.. có lẽ bây giờ cậu và người ấy.. bây giờ nói những lời này thì có ích gì. Chân Dương Nhật ghim chặt xuống sàn gạch, cả cơ thể cứng đơ như vừa được tráng qua lớp xi măng. Giây phút này, cậu chỉ muốn được biến mất khỏi đây ngay lập tức. 19: 20, Dương Nhật nhìn vào con số hiện trên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường của quán. Hiện tại, hắc người đó đã ngồi trong quán cùng với đối tượng coi mắt, vui vẻ tìm hiểu về nhau, bên cạnh ly cafe say nồng. Con số trên đồng hồ vẫn cứ nhảy, còn Dương Nhật vẫn đứng bất động tại chỗ. Chẳng biết mất bao lâu cậu mới nhấc chân lên đến quầy pha chế rồi order một ly cafe muối. Thanh toán xong xuôi Dương Nhật cầm hóa đơn rồi đi thẳng về phía trước, mà chẳng thèm đảo mắt quanh đây để tìm người đó. Sau khoảng thời gian dài chạy xe trên đường, Nhật Phong đã tới được điểm hẹn. Vừa loay hoay tắt máy, anh vừa thầm thắc mắc không hiểu ai là người lên ý tưởng cho buổi xem mắt này. Thật lòng để đánh giá.. Nhật Phong thấy đây chính là một ý tưởng cực kỳ tệ. Thay vì nạp caffeine vào lúc bụng dạ đang trống rỗng, anh nghĩ thật tốt khi tới một nhà hàng và dùng bữa. Hoàn tất việc đỗ xe, Nhật Phong nhanh chóng rời đi. Cuộc hẹn diễn ra vào lúc 19 giờ, tuy nhiên đến khi đồng hồ điểm 19 giờ 25 phút, anh vẫn chưa gặp được đối tượng xem mắt. Trước đó, Nhật Phong đã cố gắng tính toán để đến đúng giờ, song chỉ vì một sự cố nhỏ nên mới nên cơ sự này. Ding ding! Điện thoại trong túi quần Nhật Phong rung lên inh ỏi, theo phán đoán nhanh, anh chắc chắn là cuộc gọi đến từ phụ huynh. Nghĩ vậy, thản nhiên nhấc máy và áp bừa lên tai mà không cần lướt qua màn hình xem ai là người gọi đến. "Mấy giờ rồi mà anh còn chưa hiện hồn ở chỗ hẹn vậy? Định bùng hẹn đấy à?" Biết thế nào cũng là ba anh mà. Giờ này, làm gì còn ai gọi được chứ. "Ba nghĩ con mà thèm làm cái trò mèo đấy à? Sao niềm tin ba dành cho con lại yếu ớt thế nhở." "Người ta đã ngồi đợi anh gần 30 phút đồng hồ rồi đấy." "Ngày xưa, lúc ba đợi tận chín tháng mười ngày mới được gặp con có sốt ruột thế này không?" "Nói năng như thằng dở ý. Không mau cái chân lên, còn đứng đó mà nói quàng nói xiên." "Ba yên tâm, nếu đã là duyên số thì có muộn thêm 30 năm nữa vẫn gặp được nhau. Thôi con tắt máy đây." Vừa dứt lời, Nhật Phong nhanh chóng tắt máy rồi đi thẳng vào trong quán Cafe. Đang là thời gian ăn tối, thế nhưng quán lại rất đông khách. Bước chân từ từ chậm lại, anh muốn dành chút thời gian để nhớ lại một vài đặc điểm nhận dạng đối tượng xem mắt. Thực sự, Nhật Phong không biết mình có thể tưởng tượng ra đúng không nữa, vì lời thông tin của mẹ Diễm cực kì mông lung. "Võ Hạ Nhật Châu, sơ mi màu xanh pastel, tóc tém màu đen, bàn cạnh cửa sổ." Đó là tất cả dữ liệu Nhật Phong nhận được từ mẹ Diễm vào vài phút trước. Quả thực, mẹ chỉ đưa ra ngần đó cái gạch đầu dòng, như thể muốn đánh đố khả năng nhận diện người của anh vậy. Để có thể định vị được đối tượng coi mắt đang ở chỗ nào, anh đã phải hoạt động hết công xuất. Đảo đôi con ngươi qua tất cả những chiếc bàn cạnh cửa sổ, cuối cùng anh dừng lại ở người có miêu tả đúng nhất với dữ liệu trong đầu. Từ phía sau, đôi mắt Nhật Phong dán vào tấm lưng trong chiếc sơ mi xanh pastel. Đúng là một cô gái cá tính với mái tóc được cắt ngắn. Khoảng cách giữa Nhật Phong và người phía trước chỉ còn một sải tay. Anh vẫn không ngừng tự hỏi tại sao mình lại bị cuốn vào chuyện ngớ ngẩn này. Đáng lẽ, vào ngày cuối tuần quý giá, anh nên chạy xe về quê để ăn cơm cùng gia đình. Làm công tác tư tưởng cho bản thân xong xuôi, Nhật Phong tiếp tục tiến đến chiếc bàn - nơi đối tượng gặp mặt đang ngồi. Gom hết dũng khí, anh hít một hơi thật sâu để đứng trước mặt người đó. "Trước hết phải chào hỏi, sau đó sẽ là xin lỗi." "Chào em, em là Nhật Châu đúng không? Anh.."
Chương 3: Không muốn nói chuyện với em à? Bấm để xem Đến khi, đồng hồ nhảy tới con số 19: 30 Nhật Phong mới có thể lên tiếng chào hỏi. Đối diện với một đối tượng lạ mặt - trong tâm thế có lỗi - không phải người giỏi ăn nói, tất cả những điều đó khiến cho lời nói của anh trở nên cứng nhắc. Không khí ngượng ngạo hoàn toàn trùng khớp với tâm tư trong anh lúc này. Nghỉ giữa chừng ổn định lại tâm lý, Nhật Phong tiếp tục lên tiếng để hoàn thành câu nói dở dang. "Anh kẹt xe nên đến muộn. Xin lỗi vì để em phải chờ lâu." Kết thúc câu xin lỗi, Nhật Phong mới dám đưa ánh mắt về người ngồi phía trước. Nhưng hình như cái người đó còn chẳng thèm ngó ngàng đến sự có mặt của anh. Nhật Phong hiểu rõ, mình không có quyền để đánh giá thái độ thờ ơ từ đối phương. Tuy nhiên, ít ra người đó cũng nên ngẩng cái mặt lên rồi đáp lại một câu cho phải phép. "Anh được.." "Nóng máu thật chứ, định cứ đeo tai nghe rồi cắm mặt vào điện thoại mãi hả?" Dù là người có lỗi, chẳng hiểu sao Nhật Phong lại muốn nổi giận với cô gái. Thái độ của người trước mặt khiến anh không thoải mái để có thể hoàn thành nốt màn chào hỏi. Người đó hoàn toàn lãnh đạm trước sự có mặt của anh, mà chú tâm vào chiếc điện thoại. Đứng trước tình cảnh này, Nhật Phong chỉ đành giấu nhẹm đi cảm xúc bực dọc. Bình thường người ta sẽ giải quyết thế nào khi rơi vào tình huống oái oăm này nhỉ? Lúng túng chẳng biết phải làm sao anh đã muốn bỏ chạy, nhưng rồi cố gắng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Còn đeo khẩu trang nữa kìa, thời covid đã kết thúc từ lúc nào rồi mà." Cứ thế đã hơn 5 phút trôi qua, món nước mà Nhật Phong order đã được mang lên. Còn người ngồi đối diện anh vẫn chưa có ý định ngẩng mặt lên để mở lời. Kỳ lạ, Nhật Phong cũng chẳng ý thức được việc cần làm lúc này là phải lên tiếng. Thời gian tiếp tục trôi và cả hai vẫn đang trong tình trạng giữ im lặng tuyệt đối. Ting tinh! Chiếc điện thoại của Nhật Phong lại vang lên tiếng thông báo, những con chữ kỳ quặc trên màn hình điện thoại lập tức in vào đôi con ngươi. Dòng tin nhắn từ ba Vũ làm cho đầu óc Nhật Phong trở lên rối tung. Chẳng phải cái người đó vẫn đang ngồi trước mặt anh đây sao? Cái gì mà về rồi chứ? Vừa kiểm tra tin nhắn, Nhật Phong vừa đưa tay ra với lấy cốc nước. Khoảnh khắc khi cảm giác mát lạnh từ cốc nước chạm vào tay, cùng lúc đó, hơi ấm từ một bàn tay khác truyền tới khiến anh khẽ giật mình. Rời màn hình điện thoại, Nhật Phong đưa tầm nhìn hướng về phía người đối diện. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, thời điểm đó thời gian như đứng im, mọi vật xung quanh ngừng chuyển động. Giây phút này Dương Nhật đã cảm thấy cả thế giới đang chao đảo theo nhịp tim, mọi thứ ồn ào trong tâm trí đã trở về sự yên ổn ban đầu. "Gặp được rồi." Cố gắng kìm lại những cảm xúc muốn nổ tung trong lòng, Dương Nhật cần xác định, những gì mình thấy là thật chứ không phải hình ảnh do tưởng tượng ra. Vẫn là người con trai với nước da ngăm, chỉ có điều những đường nét trên gương mặt không còn mềm mại như trước. Vẻ dịu dàng trong ánh mắt ngày đó cũng được thay bằng sự lạnh tanh. Nụ cười hình chữ nhật mỗi khi nhìn thấy Dương Nhật bây giờ lại nằm yên. Người trước mặt cậu không còn là thằng nhóc ở cái tuổi mười sáu, tuổi mười bảy ngày đó nữa. "Sao không nói gì thế?" Nhật Phong cố gắng mở to đôi mắt thêm chút nữa, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Liệu đây có phải là một giấc mơ không? Người đứng trước mặt anh chính là mối tình đầu. Tình huống này sao lại vô lý y như những bộ phim truyền hình lãng mạn, mà mẹ Diễm hay xem thế nhỉ? Gặp lại mối tình đầu sau tám năm xa cách, vào ngày đi xem mắt đối tượng khác. Bà biên kịch nào đã viết ra cái kịch bản ngớ ngẩn này vậy? Mọi ấn tượng về người ấy vẫn còn nguyên vẹn như ngày Nhật Phong ở cái tuổi mười sáu, mười bảy. Có điều, người trước mắt anh bây giờ đã là cậu thanh niên 23 tuổi mất rồi, đâu phải thằng nhóc 15 tuổi năm đó. Mái tóc xoăn bồng bềnh khi đó, giờ lại nằm phẳng lỳ, phần tóc hai bên được vén gọn gàng vào tai. Chiếc áo đồng phục năm ấy được thay bằng chiếc sơ mi xanh pastel thẳng thớm. Thế mà, ánh mắt che giấu mọi cảm xúc của tên nhóc này vẫn chẳng hề biến mất. Dù đã tám năm không gặp, dù người đó chưa một lần xuất hiện trong giấc mơ của Nhật Phong trong ngần ấy năm. Thậm chí, dù là năm 18 tuổi hay 26 tuổi, mọi cảm xúc, tình cảm trong anh dành cho người này lại chẳng có gì thay đổi, nhịp tim trong lồng ngực vẫn đập nguyên vẹn như ngày ấy. Nhật Phong đã từng vẽ ra cả trăm cả nghìn viễn cảnh, khi gặp lại người ấy trong suốt những năm xa cách. Đến khi gặp lại anh cảm thấy thật "điên rồ" và chẳng biết nên phản ứng ra sao. Có nên đứng dậy rồi bước đi luôn không? Chẳng biết tại sao anh lại ngồi để đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn đấy nữa. Rơi vào hoàn cảnh oái oăm như thế, anh đâu thể làm được gì, mà chỉ ước giá như người đó có thể biến mất ngay lập tức thì tốt biết mấy. Song, chẳng có gì bất ngờ khi nhịp tim và ánh mắt lại chính là thứ phản bội anh vào khoảnh khắc đó. Nhật Phong không biết rằng tâm trí và cả trái tim mình đang muốn điều gì nữa. "Không định nói chuyện với em à?" Dương Nhật quyết định lên tiếng, khi thấy mình sắp chết ngạt trong sự im lặng. Chứng kiến ánh mắt lạnh lùng ngỡ như chưa từng quen của đối phương, trái tim cậu lại nhói lên từng nhịp. "..." Nói chuyện! Giữa hai người có chuyện cần nói hả? Không, vốn dĩ mọi chuyện đã kết thúc vào tám năm trước. Anh còn chẳng bận tâm đến cái lý do tại sao em ấy lại tự ý rời đi cơ mà. Nhật phong dứt khoát rút tay về, và đứng phắt dậy, lực mạnh làm chiếc ghế bị xô về phía sau. Vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn, anh quay người bước đi, lập tức từ phía sau người đó đưa tay ra kịp kéo anh lại. "Nói chuyện với em đi." "..." Nhật Phong chẳng nghĩ thêm gì, một lần nữa thu tay về. Thú thật, anh chẳng muốn nói gì với em ấy hết. Tám năm trước anh đã luôn dằn vặt bản thân mình với câu hỏi 'sao lại bỏ rơi mình'. Còn hiện tại, anh thắc mắc 'đã biến mất tận tám năm rồi, sao còn tìm về đây làm gì'. Giây phút anh ấy đứng lên và rời đi, Dương Nhật lần đầu tiên thấy hối hận vì điều mình từng làm vào năm đó. Thực lòng, cậu không muốn cuộc gặp gỡ sau tám năm sẽ kết thúc một cách lãng xẹt như thế này, tiếc thay anh ấy vẫn quyết rời đi và từ chối sự níu kéo. Nhật Phong vội vã thả những bước chân, như thể muốn chạy trốn khỏi thực tại. Chạy trốn khỏi cảm giác sợ hãi khi phải đối diện với người ấy. Chạy trốn vì không muốn đào bới lại những cảm xúc khốn khổ đã chôn chặt. Chạy trốn khỏi "thủ phạm" đã làm trái tim anh vụn vỡ năm đó. "Quay lại nói chuyện với em đi." "..." "Nhật Phong.." Cổ họng gần như nghẹn lại, Dương Nhật gọi tên người đó một cách đầy cẩn trọng. Dù thế, cậu vẫn chẳng thể giữ được bước chân người phía trước. Đôi mắt cậu đỏ hoe, đầy bất lực chỉ biết nhìn theo bóng dáng người rời đi.
Chương 4: Chúng ta chuyển nhà đi ba Bấm để xem Bỏ ngoài tai lời nói từ người lẽo đẽo phía sau, Nhật Phong đi thẳng về bãi đỗ xe. Xung quanh trở nên tĩnh mịch, âm thanh ồn ào ngoài kia cũng gần như biến mất ngay khi cánh cửa xe được đóng. B rum! Tiếng khởi động từ chiếc SUV vang lên, rồi vụt đi trong vô thức. Đường phố vào ngày cuối tuần trở nên tấp nập và đông đúc hơn. Chiếc xe chốc lát đã hòa vào dòng người trên phố. Đôi môi Nhật Phong bỗng nhiên biến thành nụ cười tự giễu. Vì cái người có tên Thái Kỳ Dương Nhật mà những cảm xúc trong lòng anh bung bét hết cả rồi. Chỉ nghĩ đến việc sau này sẽ phải thường xuyên gặp mặt em ấy thôi cũng đủ làm tinh thần Nhật Phong sụp đổ hoàn toàn. "Đồ tam tai, cô hồn." Nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi, Nhật Phong vẫn cố tìm ra một ý tưởng hay ho cho việc không phải gặp mặt em ấy sau này. Cuối cùng, chẳng có ý tưởng nào được đưa ra trong lúc tâm trạng hết sức méo mó này cả. Chiếc SUV vẫn vun vút lao đi, còn anh chẳng biết nơi mình muốn đến là đâu. Đến khi khung cảnh quen thuộc bất ngờ hiện ra trước mắt, Nhật Phong mới giật mình nhận ra mình đã về đến nhà. Đỗ xe ở phần đường rộng rãi trước cổng xong xuôi, anh bước xuống xe. Nhật Phong thở dài một tiếng và ngước mặt lên bầu trời trên cao. Một màu đen kịt được chiếu sáng bởi muôn vàn những vì sao lấp lánh, còn lòng anh lúc này lại chẳng lấy một tia sáng nào rọi vào. "Ba ơi, con đói." Chưa bước chân vào đến nhà, Nhật Phong đã cất tiếng kêu đói. Từ phía trong, một người đàn ông cao lớn hớt hải chạy ra đón con trai của mình. "Ba tưởng hôm nay đi xem mắt cơ mà, sao lại về nhà ăn cơm." Vào mỗi cuối tuần, Nhật Phong luôn tranh thủ về nhà ăn cơm cùng gia đình. Còn hôm nay.. đáng ra anh đang ngồi ăn uống và trò chuyện cùng với cô gái kia mới phải. Mà khoan đã, Nhật Phong bây giờ mới nhận ra rằng: 'mình còn chưa được gặp mặt cô gái đó cơ'. Sự xuất hiện bất ngờ của Dương Nhật, làm anh quên khuấy mất mọi chuyện. Lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, Nhật Phong định lòng sẽ gọi điện cho cô gái đó để xin lỗi. Và rồi, sực nhớ ra đến số điện thoại của người ta, anh cũng không có. "Hỏng bét rồi ba. Ba nhỏ đâu rồi ạ?" Lắc đầu ngán ngẩm, Nhật Phong đành gác lại câu chuyện xem mắt sang một bên. Gương mặt phản ánh rõ những nét ủ dột, đến lúc này, anh vẫn ngỡ mọi chuyện diễn ra vừa rồi chính là một cơn ác mộng. "Ba con qua bên kia chơi cờ rồi." "Con trai của họ về rồi, ba biết đúng không?" Người mà Nhật Phong nhắc đến chính là Thái Kỳ Dương Nhật - con trai của cái nhà mà ba Vũ đang chơi cờ bên đó. À, là con trai của mẹ Diễm đấy. "Thằng bé đến gặp con rồi à?" Mặt ba Khôi chẳng thể hiện một chút ngạc nhiên nào cả, giọng điệu nói chuyện cũng rất thản nhiên. Xem ra, Dương Nhật đã có dịp sang nhà anh để hỏi han rồi. "Biết ngay mà. Sao ba lại để tên đó mò đến phá đám con thế?" "Đến rau ngải cứu cho con còn gì. Con có muốn đi xem mắt đâu." "Rau ngải cứu thì chỉ hợp với đem rán trứng hoặc hầm gà thôi. Dù không thích đi xem mắt nhưng còn hơn gặp lại cái tên điên đó." "Cái đấy tùy con thôi nhưng thằng bé trở về rồi. Sau này, chắc chắn sẽ không tránh được chuyện gặp mặt thường xuyên đâu." "Cái thằng xấu xa đó bảo là sẽ về đây ở hẳn ạ? Quá trời, sao không đi luôn đi về làm gì vậy chứ." "Dù sao thì cả hai đứa cũng nên nói chuyện đàng hoàng với nhau đi, sau này còn phải nhìn mặt nhau để sống chứ." Cũng đúng, mối quan hệ giữa Nhật Phong và nhà em ấy đâu chỉ là hàng xóm bình thường. Chuyện tránh mặt rõ ràng không khả thi. Chẳng lẽ vì Dương Nhật trở về mà anh phải bỏ xứ ra đi chắc. Nghĩ đến việc mỗi cuối tuần về sẽ chạm mặt em ấy, làm cho Nhật Phong thấy thật khó khăn. Đúng là ám ảnh kinh hoàng. "Chúng ta chuyển nhà đi ba. Con không muốn ở cạnh nhà thằng đó." Trong cái lúc đầu óc rối bời, Nhật Phong chỉ có thể đưa ra một ý tưởng cực kỳ bất ổn. Bốp! "A! Đau chết đi được." Gương mặt Nhật Phong nhăm rúm lại sau cái cốc đầu đầy bất ngờ, mà ba Vũ dành tặng. "Sao tự nhiên đánh con thế?" "Chuyển nhà cái gì. Sao lại về giờ này?" "Còn sao được nữa ạ, có người phá đám thôi." Nhật Phong cố tình dùng giọng điệu mỉa mai để nhắc về Dương Nhật. "Hai đứa nói chuyện tử tế với nhau chưa?" "Đương nhiên là chưa ạ." "Gặp nhau rồi còn gì." "Gặp rồi, nhưng không thể nói chuyện tử tế với nhau nhé ạ." Chỉ cần nghĩ lại quãng thời gian, bị khủng hoảng tinh thần khi ấy Nhật Phong lại cảm thấy sợ hãi. Anh nghĩ mình không cần thiết phải nói chuyện với Dương Nhật để khơi lại những đớn đau thuộc về năm đó. "Thay vì nghĩ ra cái chuyện chuyển nhà, thì anh ngồi nghĩ xem nên nói chuyện thế nào với người ta đi." "Sao con phải nghĩ đến việc đó, bỏ đi tám năm rồi sao không đi luôn đi không biết." "Cứ mở mồm ra là không được câu nào ra hồn cả, vậy nên thằng bé nó mới bỏ đi cũng đúng. Phải tôi tôi còn đấm vào mặt cho ý." Vào những lúc tâm trạng hết sức rồi bời, Nhật Phong vẫn phải ngậm ngùi nghe những câu nói như tát vào mặt của ba Vũ. Sau khi đâm chọt vào trái tim của cậu con trai, ba Vũ đã bỏ thản nhiên vào trong phòng ngủ. "Quả là kẻ tàn ác thì thường sống thảnh thơi. Rồi không biết ai mới là con ruột nữa." "Chuyện qua lâu rồi, cả hai đứa cũng đã lớn cả rồi, ba nghĩ hai đứa nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Đừng có cư xử như trẻ con thế nữa." "..." Cư xử như trẻ con sao? Nhật Phong không hiểu sao ba Khôi lại nghĩ rằng mình trẻ con. Đây chính xác là diễn biến tâm lý bình thường của một người vừa gặp lại kẻ phản bội. "Thôi, đi vào ba nấu mì cho." "Ba, chúng ta không thể chuyển nhà thật à?" Vừa theo sau ba Khôi vào trong nhà ăn, Nhật Phong vừa tiếp tục đề cập đến câu chuyện chuyển nhà. "Sao con luôn tìm cách trốn tránh vấn đề thế? Hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau đi." "Con chẳng có gì để nói, cũng chẳng muốn nói gì với cái tên điên đấy cả. Cứ chuyển quách nhà đi là xong." "Chuyển nhà xong liệu có làm con thấy tốt hơn không, hay là còn tệ đi." Ba Khôi nói đúng, Nhật Phong đang tìm cách để trốn tránh vấn đề. Vì thực chất anh chẳng biết phải đối diện với mọi chuyện ra sao nữa. Chuyển đến một nơi khác, liệu mọi thứ có tốt hơn không? Nhật Phong chưa từng nghĩ đến nó. Tất cả chỉ là lời nói bộc phát mà chưa được suy nghĩ thấu đáo thôi. Tuy đây chẳng phải ngôi nhà mà Nhật Phong ở từ khi mới lọt lòng, nhưng lại là nơi chứa đầy những kỉ niệm đẹp đẽ. Đâu chỉ có căn nhà, mọi thứ thuộc về vùng quê này luôn là thứ gì đó đáng giá đối với anh. Thả hồn vào màn đêm, mái tóc Nhật Phong rối tung lên trước cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng. Đôi chân loạng choạng bị chi phối bởi men rượu, anh đi dọc con đường bê tông với hai hàng bạch đàn cao vút. Con đường này và em ấy đối với Nhật Phong là chính một thước phim đẹp đẽ của thời trung học phổ thông - những ký ức quý giá mà anh luôn giữ gìn. Tâm trí ngập trong say xỉn, dòng chữ 'Trường Trung Học Phổ Thông THÀNH XUÂN' đập thẳng vào mắt Nhật Phong. Chẳng biết làm cách nào, mà anh lại có mặt ở đây được nữa. Kể từ ngày ra trường anh đã không trở lại đây thêm lần nào. Thực ra, sau khi Dương Nhật đi du học, anh cũng không còn tha thiết việc đến trường. Năm cuối cấp Nhật Phong đã hoàn thành chương trình học theo hình thức đào tạo trực tuyến. Thế là, đã chín năm anh không trở lại nơi này. Đáng ra, cả hai đã có thể cùng nhau tốt nghiệp ở đây. Chẳng ngờ, cả Nhật Phong và em ấy đều đã bỏ lỡ cơ hội trưởng thành cùng nhau mất rồi. Những tiếc nuối, day dứt về tháng năm ngày đó hiện diện trong tim anh, như một lời nhắc nhở rằng: Anh rất rất nhớ em, nhớ cả tháng năm ấy. "Vì tôi muốn chúng ta cùng tốt nghiệp cấp ba ở đây, vậy nên tôi sẽ không đi du học.." Thanh âm, hình ảnh thuộc về quãng thời gian ấy với anh đều là em. Bộ phim thanh xuân em là nam chính - người mà anh luôn nỗ lực để theo đuổi. Dù mở đầu bộ phim chúng ta đã chẳng ưa gì nhau, vậy mà cả anh và em đã khiến cho diễn biến tiếp theo của bộ phim diễn ra một cách siêu ngọt ngào. Tiếc là, cuối cùng em lại muốn bộ phim có một cái kết buồn. Với anh đó là một cái kết vội vàng, một cái kết cực kỳ ngỡ ngàng và còn rất rất đau. Những suy nghĩ miên man trong đầu, khiến Nhật Phong quên mất rằng bây giờ đang là nửa đêm. Cứ thế cứ để cảm xúc dẫn lối, anh đi ra phía sau trường thuần thục leo lên chiếc cổng phụ. Có chút chuếnh choáng bởi vì rượu, nhưng Nhật Phong không gặp bất kỳ trở ngại nào để vào đó. Ngoài chiếc cổng cũ nát kia ra, mọi thứ nơi đây thay đổi thật nhiều. Lần đầu tiên Nhật Phong bước chân vào ngôi trường này là năm 16 tuổi. Từ đó đến giờ cũng 10 năm rồi. Bật cười với chính mình của năm 16 tuổi, anh băng qua sân trường đi về phía sân thể dục. Ngoài vị trí cuối lớp cạnh khung cửa sổ, sân thể dục cũng là nơi mà Nhật Phong thích nhất ở đây. Vì sao á? Đó là những nơi anh có thể nhìn trộm Dương Nhật. Em ấy học ở ngôi trường kế bên. Nó có tên là gì nhỉ? "À, trung học phổ thông Thanh Xuân." Dù học ở hai ngôi trường khác nhau, nhưng chỉ cách nhau bằng một vạch kẻ vôi. Thế nhưng, học sinh hai trường lại là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Vì thế, suốt những năm tháng trung học Nhật Phong chỉ có thể tìm cách để có thể nhìn trộm em ấy. Càng lúc men rượu càng ngấm vào trong người, Nhật Phong cảm giác như mình đang say khướt rồi thì phải. Cơn gió nhẹ thoáng qua cũng có thể xô đổ cơ thể to lớn của anh đổ. Đầu óc cứ quay vòng vòng, Nhật Phong quyết định nằm xuống dưới sân cỏ. Dẫu say như anh vẫn hoàn toàn ý thức được việc không được chạm qua vạch vôi kia. Đèn đường, cùng ánh trăng sáng rọi xuống ôm lấy cơ thể ngà ngà. Trong cơn say hay lúc tỉnh táo thì hình bóng của em ấy vẫn luôn chiếm giữ trái tim của Nhật Phong. Chẳng ngờ, vào lúc say sỉn thế này anh lại nghĩ về Dương Nhật nhiều hơn, nhớ em ấy nhiều hơn. Em ấy thực sự đã trở về rồi. Cả vùng quê chìm trong sự im ắng vốn có trong đêm khuya, đâu đó vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Trong chốc lát Nhật Phong đã thực sự nhìn gà hóa cuốc. Có phải lâu lắm mới động đến rượu bia nên dễ say hơn không nhỉ? Cố giữ cho tinh thần tỉnh táo, nhưng dù thế nào anh cũng nhìn ra người trước mắt mình là Dương Nhật. Khoảnh khắc ấy anh nghĩ thời gian đã ngưng đọng. "Thái Kỳ Dương Nhật." Lần cuối anh được cùng em ấy đứng ở đây là vào mùa hè của tám năm trước.. một ngày mưa tầm tã vào cuối tháng năm. Nhật Phong đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu rồi quay ra dụi mắt, hình ảnh em ấy vẫn chiếm chọn trong đôi con ngươi. Thứ ánh sáng yếu ớt thuộc về mặt trăng tỏa xuống còn thua xa thứ ánh sáng phát ra từ người ấy. "Mặt trời trong mặt trời." Gặp lại mối tình đầu sau tám năm thì người ta thường phản ứng như thế nào nhỉ? Nếu cứ thản nhiên nhìn Dương Nhật như thế này liệu có đúng không? Cũng không biết thực sự đó là thản nhiên hay Nhật Phong đã đánh mất cách thể hiện cảm xúc rồi nữa. "Sao anh lại uống rượu một mình ở đây?"
Chương 5: Anh vẫn luôn thích em còn gì. Bấm để xem Nhật Phong chỉ muốn rời khỏi đó ngay lập tức. Nhưng rốt cuộc, tại sao anh phải chạy trốn, cứ vô tư đón nhận mọi thứ đi. Có lẽ men rượu trong người làm cho anh thêm chút dũng khí để nằm yên và dương đôi mắt lạnh tanh nhìn Dương Nhật từ trên cao. Cơ thể của em ấy thật khác với thằng nhóc gầy nhom chỉ thấy chiều cao vào tám năm trước, cũng không còn đeo cặp kính dày cộp nữa rồi. Hình như anh có thể nhờ tất cả về người này. Em ấy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nhật Phong. Kìa, Dương Nhật đã bước qua cái vạch kẻ vôi mất rồi. Nếu là trước đây thì thực sự lớn chuyện đấy. "Cho em uống với." Cả hai cũng đâu còn là học sinh trong trường. Anh sợ cái gì chứ, Dương Nhật còn thoải mái cầm chai rượu lên và định tu nữa mà. "Nó không tốt cho người như em đâu." "Ừ nhỉ! Nhưng sao anh lại uống nó?" "Anh chỉ muốn dùng nó để dừng việc nghĩ về em, nhưng nó lại khiến anh nhớ về em nhiều hơn?" Sao Dương Nhật lại cho anh cái cảm giác, chỉ vừa mới ngồi trò chuyện với nhau mà không hề có chuyện cả hai đã rời xa cách tận tám năm. Vào mười năm trước, ngay lần đầu gặp nhau, hay bây giờ sau tám năm gặp lại, Nhật Phong vẫn luôn thấy được sự thân thuộc từ em ấy. "Mình không thể nhớ chính xác là gặp em ấy vào mười năm trước hay khi nào nữa." "Anh không muốn biết tám năm qua em sống thế nào à?" "Ừ, anh chưa từng muốn biết." Nhật Phong đã thoáng bối rối trước câu hỏi từ người kế bên dành cho mình? Dương Nhật lúc nào cũng thế, rất biết cách trêu đùa tình cảm của anh. Dù là năm 15 tuổi hay 23 tuổi, em ấy luôn biết được tình cảm của Nhật Phong dành cho mình rất nhiều. Và hình như.. "..." "Nói em nghe cuộc sống của anh trong tám năm qua đi." "Sao em lại quan tâm đến điều đó?" Mối quan hệ giữa Dương Nhật và anh là gì? Là hàng xóm? Là bạn học? Hay chỉ là một kẻ điên cuồng theo đuổi ánh sáng của một người? Trước giờ, chưa từng tồn tại một cái tên nào để nói về mối quan hệ giữa cả hai. Vậy mà sau tám năm xa cách, em ấy lại có thể ung dung hỏi Nhật Phong những cái câu, như thể mối quan hệ trước đó của cả hai đã được gọi tên. Đôi mắt Nhật Phong hướng về phía xa xa với một màu đen bao trùm, còn tâm trí lại chỉ hướng về người kế bên. Bản thân anh cũng chưa từng mường tượng ra cái cảnh có thể ung dung ngồi bên cạnh Dương Nhật như này. Xen lẫn vào giọng nói của em ấy, tiếng thình thịch trong lồng ngực Nhật Phong cũng vang lên rõ ràng, tạo thành một giai điệu sâu lắng. Cảm xúc và lý trí đang ngấm dần men rượu, anh đánh mất hết khả năng điều khiển hành động của bản thân. "Không muốn nói chuyện với em à? Sao cứ im lặng mãi thế?" "Thực sự có rất nhiều điều muốn nói với em." Không phải chẳng muốn nói gì, chỉ là sợ rằng Dương Nhật không hiểu được lòng anh. "Em đã từng nói em muốn chúng ta là hai đường thẳng trùng nhau anh nhớ không?" Nhật Phong khẽ cười khểnh trong lòng, cuối cùng bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu cố gắng của anh năm đó dành cho em ấy đều công cốc cả rồi. Dương Nhật vẫn luôn muốn mối quan hệ này giống như hai đường thẳng trùng nhau. Mà thôi, dù sao là hai đường thẳng gì, cũng không còn quan trọng với anh nữa rồi. Trước đây, giữa cả hai vẫn luôn như đường tiệm cận. Nhật Phong đã dùng hết thanh xuân để bên cạnh em ấy, đâu có ngờ, vẫn không thể tìm được một điểm chung. Còn hiện tại, họ chính là đường tiếp tuyến, chỉ nên gặp nhau một lần và không bao giờ gặp lại nữa. Nhật Phong đã suy nghĩ điều gì đó rất lâu, rồi quyết định đứng lên. Trước khi kịp quay người và bước đi, bàn tay ấy lại đưa ra và nắm lấy tay anh một lần nữa. Giây phút đó, anh thấy nghẹt thở giống hệt như ngày xưa ấy. Rõ ràng, cảm xúc chân thật đó chưa bao giờ bị mất đi. "Anh đừng đi." Giống như vừa bị thôi miên đôi chân Nhật Phong dừng lại, nhịp tim cũng dần lạc nhịp. Ý thức của anh được điều khiển bởi Dương Nhật. Từ từ quay người lại phía sau, đối diện với em ấy lúc này thật khó khăn. Nhật Phong cố gắng để giữ cho đôi con ngươi không bị đảo loạn lên. "Sao em ấy lại làm thế này." Ngón tay Dương Nhật cố đan xen vào giữa những khe hở ở bàn tay anh. Chỉ trong tích tắc cả cơ thể cao lớn đổ về phía em ấy. Ngay sau đó Dương Nhật dùng bàn tay còn lại luồn ra sau giữ lấy gáy của anh. Khoảnh khắc đôi môi nóng bỏng của cả hai chạm nhau làm cho đầu óc anh trở nên trống rỗng. Dòng suy tư đột nhiên ngừng lại, như thể chiếc điện thoại bị tắt mạng wifi đột ngột. Hình như là do rượu nên thân thể Nhật Phong trở nên mất trọng lực, cảm giác đang lơ lửng khỏi mặt đất. Màn đêm trong chốc lát được thắp sáng bởi muôn màu pháo hoa rực rỡ trong tim anh. Lạc vào cơn say, Nhật Phong không thể phân biệt sâu trong lòng mình là nỗi bất an hay cảm giác rạo rực. Rơi vào cảnh bị động, Nhật Phong cực kỳ hoang mang và chưa thể diễn giải được hành động bất ngờ đó. Anh mới là người uống rượu, nhưng Dương Nhật lại cho anh cảm giác, em ấy mới là người đang say. Chiếc lưỡi mềm đã đi sâu vào trong khoang miệng Nhật Phong và khuấy đảo mọi thứ. Đây có phải là nụ hôn anh luôn khao khát suốt những năm qua không nhỉ? Khó khăn lắm Nhật Phong mới dứt được khỏi nụ hôn ngọt ngào đó. "Em có biết mình đang làm gì không?" "Anh vẫn luôn thích em còn gì?" Ra là Dương Nhật vẫn nhớ rằng anh luôn thích mình. Đó là lý do em ấy bày ra cái hành động này. Rốt cuộc em ấy muốn gì ở anh? Những suy nghĩ trong đầu lại phải bỏ dở, khi đôi môi em ấy tìm đến môi anh lần nữa. Giờ có nói gì thì cũng vô ích thôi, anh đã khao khát đôi môi đó biết bao nhiêu. Như một đôi tình nhân thực sự, cả hai đã trao nhau một nụ hôn đúng nghĩa. Nóng bỏng, ngọt ngào, da diết. Trong thoáng chốc, họ tạm quên đi tất cả, quên đi cuộc chia ly trong tám năm qua, quên đi khoảng thời gian chìm trong bóng tối khi không thể ở cạnh nhau.. "Học sinh lớp nào kia." Ánh sáng chói rọi từ chiếc đèn pin từ xa chiếu lại. Giọng nói quen thuộc của chú bảo vệ vang lên. Hình như lâu lắm rồi Nhật Phong không được nghe chúng, nhưng sao lại vang lên vào đúng lúc này chứ. Dù chẳng còn là hai thằng nhóc học sinh, dù chẳng phải bị bắt quả tang khi lén lút hẹn hò, tuy nhiên họ lại đang phạm tội đột nhập trái phép vào trường. Chỉ cần chần chừ thêm chút nữa thôi, cả hai sẽ bị chú bảo vệ túm cổ mất. "Mấy đứa kia đêm hôm còn làm gì bậy bạ ở đây?" "Theo anh." "Đứng lại ngay." Lần này, Nhật Phong chủ động nắm lấy tay em ấy. Anh đưa Dương Nhật chạy qua lối tắt để đến cổng phụ của trường. Phía sau chú bảo vệ vẫn vừa roi đèn pin, vừa quát tháo rồi đuổi theo. Cái tướng ục ịch của chú ấy, làm sao mà đuổi kịp hai cặp chân dài kia chứ. Thoát khỏi cuộc rượt đuổi, cả hai dắt nhau chạy băng qua con đường cái. Trăng trên cao rọi xuống, màn đêm yên ắng của vùng quê ôm trọn lấy hai cơ thể to lớn. Mỗi bước chân chạy vang lên những âm thanh ồn ã. Mọi thứ hiện lên trong mắt cả hai liên tục thay đổi đến chóng mặt. Trong chốc lát con đường quen thuộc với hai hàng bạch đàn cao vút xuất hiện. Chẳng biết bao lâu rồi cả hai không được cùng nhau đi trên con đường này? Câu hỏi thoáng hiện lên trong đầu, lập tức Nhật Phong nghiêng người về phía sau. Nụ cười của Dương Nhật rơi vào ánh mắt anh, rồi bỗng chốc mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Ai đó đã vén màn đêm lên và cất đi sự việc đang diễn ra lúc này. Tựa như chiếc đồng hồ cát như được lật ngược lại. Nhật Phong vừa hóa thành người du hành thời gian. Trở về nơi bắt đầu, trở về nơi kí ức đang dần phai màu cũ kỹ. Phiêu lưu trong miền ký ức xa xôi, anh thực sự đã tìm thấy mình của năm mười sáu, mười bảy tuổi và Dương Nhật của tuổi mười ba, mười bốn. Mọi ký ức đẹp đẽ ngày đó vội vàng ùa về thay thế cho những cảm xúc hiện tại.
Chương 6: Lừa đảo, rõ ràng là lừa đảo Bấm để xem Cuối tháng 10, cơn mưa rào mùa hạ đi lạc vào đầu thu, biến nơi đây thành cái 'ao làng'. Đứng giữa sân trường, một tay Nhật Phong cầm ô, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại ở tay còn lại, rồi liên tục vang lên tiếng thở dài vụn vỡ. "Lừa đảo, rõ ràng là lừa đảo. Nhìn thế nào vẫn không thấy giống." Đôi con ngươi đảo qua đảo lại liên tục, ánh mắt Nhật Phong phản ánh rõ sự 'mất niềm tin vào cuộc sống'. Dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn chưa thể tìm ra điểm giống nhau giữa bức ảnh trên tay và nơi mình đứng. Rõ ràng, khác một trời một vực, một bên là trường học, còn một bên lại giống như bãi 'hoang phế'. Phải cố gắng lắm Nhật Phong mới kiềm chế nổi những câu chửi thề đang lấp ló ở cửa miệng. "Cái gì mà trường top đầu của cả nước? Có cái khỉ khô. Đây chính xác là nơi tập kết phế liệu." Khuôn viên trường cây cối bao phủ um tùm, rác thi nhau bơi lội giữa dòng nước mưa. Chưa kể đến, những dãy phòng học bị bỏ hoang, bàn ghế vất ngổn ngang, bụi bặm, mạng nhện giăng trắng xóa. Tính "ma mị" của ngôi trường được làm nổi bật hơn nhờ rễ cây mọc xuyên qua các vách tường nứt, rêu xanh phủ khắp nơi. Thời tiết mưa gió càng làm cho không gian thêm ẩm mốc. Nếu nói quá lên một chút, nơi này giống như 'Terrarium' khổng lồ vậy. "Trường học cái khỉ gì mà như phim trường để quay phim kinh dị thế." Sự rối bời trong lòng Nhật Phong dần chuyển sang nỗi thất vọng, xen lẫn bực bội. Càng nghĩ càng ấm ức, nhẽ ra cậu không nên nhẹ dạ cả tin như thế. Nhớ lại, ngày hôm đó ba Vũ đã hứa sẽ chuyển Nhật Phong đến một ngôi trường top đầu cả nước để học. Tuy nhiên, thực tế có vẻ như.. Đã quá giờ lên lớp, nhưng Nhật Phong vẫn thẫn thờ đứng dưới sân trường, đôi chân lưỡng lự không biết nên đi về hướng nào. Dáng người cao lớn và cách ăn mặc kỳ lạ của cậu đã thu hút ánh nhìn từ các giáo viên. "Học sinh lớp nào kia, đến giờ vào lớp rồi còn lang thang ở đấy?" Tiếng gọi khàn khàn vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến Nhật Phong giật mình. Quay trái rồi quay phải, cậu nhanh chóng xác định được vị trí nơi phát ra âm thanh. Chắc là thầy giám thị! Nghĩ thế cậu bèn nhanh chân chạy lại phía hành lang dãy nhà đối diện. "Em chào thầy." "Có biết là giờ lên lớp không còn đứng đây, lớp nào thì về đi." "Chuyện là.. em cũng không biết mình lớp nào nữa." "Học sinh mới chuyển đến à?" "Chính xác ạ." "Khối nào ông thần?" "Dạ thưa, khối 10." "Tầng một tòa đối diện, thích lớp nào thì vào. Mai cầm hồ sơ lên nộp sau, phòng hành chính hôm nay không có người." "..." "Hết sức tồi tàn", là những gì Nhật Phong có thể diễn tả về ngôi trường này. Nó còn tệ hơn cả nơi dành cho những kẻ cai nghiện, thậm chí còn không bằng nơi nhốt những kẻ phạm trọng tội. Một kẻ từ nhỏ đến lớn luôn được học trong những ngôi trường tiêu chuẩn quốc tế như cậu, làm sao có thể thích nghi trong môi trường này đây. "Nhẽ ra có sống chết gì mình cũng phải đòi ở với mẹ. Đời mày tàn rồi Phong ơi là Phong. Mình sẽ lên kế hoạch để thoát khỏi nơi này." Suy đi nghĩ lại, dẫu sao cũng không lo lắng lắm. Có thể ngày mai, hoặc thậm chí ngay trong hôm nay, ba Khôi và ba Vũ sẽ phải lên trường rước cậu về thôi. "Rõ thưa thầy, em sẽ học hành thật chăm chỉ ạ." Nụ cười thoáng trên môi, Nhật Phong lễ phép chào thầy giáo rồi quay đi. Gương mặt thảo mai đó có thể làm cho người khác nghĩ rằng, cậu chính là một tên học sinh ưu tú, ngoan ngoãn của trường. "Đứng lại, quay lại đây, đến trường hay đi du lịch đấy? Bỏ cái kính râm ra, đội lại cái mũ ngay, balo khoác cho đàng hoàng vào, quần áo cái kiểu gì đây, quần lửng đầu gối này ở đâu ra." Chưa kịp bước đi, Nhật Phong đã bị lôi lại vì bộ trang phục đến trường có thể gây hiểu nhầm là đang đi du lịch. Biết là trời mưa, nhưng Nhật Phong vẫn cố tình chuẩn bị cho mình một chiếc kính râm sành điệu, kết hợp cùng một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội ngược ra sau. Phần trên dẫu không giống một học sinh đến trường cho lắm nhưng nhìn kĩ thì.. cũng rất ổn. Cho đến khi nhìn xuống dưới, bộ đồ đã khiến người khác phải ái ngại. Chiếc sơ mi trắng đồng phục, tay được sắn lên gọn gàng, tà áo bỏ ngoài chiếc quần lửng kaki màu be. Điểm nhấn chính là chiếc caravat màu xanh thẫm trên cổ và chiếc balo đen được cậu sử dụng nhưng một chiếc túi đeo chéo. "Do việc chuyển trường gấp quá nên em chưa kịp chuẩn bị đồng phục." Không phải là do sáng nay dậy trễ sao? Nhật Phong đã quên mất để bộ đồng phục của trường mới ở đâu. Thay vào đó, cậu đã mặc chiếc sơ mi đồng phục của trường cũ và quần kaki lửng của một ngôi trường cũ khác. "Đến trường hay đi bán cá, thay ngay đôi ủng ra đi." "Thầy yên tâm, giày em để trong balo đây rồi, lát sẽ thay ngay." "Tại sao đến trường áo không bỏ trong quần, khăn đỏ thì không đeo." Những đứa trẻ từ nhỏ đến lớn đều học ở những trường tư thục gắn mác 'quốc tế' như Nhật Phong chưa từng được đeo khăn đỏ đến trường. Tuy nhiên, không phải là không biết đến.. "Khăn đỏ, khăn đỏ í ạ? Sau khi đã tham gia lễ trưởng thành đội vào năm ngoái, em là đội viên trưởng thành rồi ạ." Những điều Nhật Phong đang nói hoàn toàn là bịa đặt. Câu chuyện tham gia lễ trưởng thành đội chỉ vừa mới được cậu viết ra dựa trên những kiến thức mình có. "Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa.." "Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!" "Sẵn sàng!" "Sẵn sàng!" "Được rồi, đóng thùng vào rồi lên lớp đi." "Dạ." Nhật Phong vội vàng nhét vạt áo vào trong quần rồi chào tạm biệt thầy giám thị. Tiếng thở dài thườn thượt vang lên theo mỗi bước chân, Nhật Phong băng qua sân trường, đi thẳng sang tòa đối diện. Trong mắt cậu, toàn bộ khung cảnh ngôi trường lúc này chẳng khác gì một nơi bị bỏ hoang. Gương mặt cậu co rúm lại khi thấy dãy hành lang chạy dài trước mắt mình, thật u ám và heo hút. Tâm trạng Nhật Phong không còn sự háo hức vào ngày đầu chuyển trường nữa, cậu thể hiện rõ sự lãnh đạm rồi thản nhiên dừng chân trước cửa lớp 10a1. Vốn dĩ, việc vào lớp nào học không còn quan trọng, cậu cũng đâu cần phải tốn thời gian để nghĩ những việc đó. "Cái lũ mặt giặc kia, học thì một chữ bẻ đôi không biết. Đến lớp để học hay để ăn với ngủ, có biết vào tiết học rồi không?" Những âm thanh ồn ã đột nhiên truyền thẳng vào tai khiến Nhật Phong cảm thấy khó chịu. Xem kìa! Đám học sinh trong lớp đang bày binh bố trận. Một lớp học giống hệt cái chợ vỡ, ngay khi giáo viên vẫn trên lớp. Cái đám đó cứ như những kẻ tụ tập ăn chơi hơn là đến lớp để lấy con chữ. "Ăn được ngủ được là tiên thầy ơi." "Lo làm người đi đã. Đừng có dở điên dở khùng nữa, ba phần người, bảy phần ngợm mà còn đòi làm tiên." "Các cụ bảo là, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo đấy thầy." "Ăn ngủ nghỉ, nó phải chuẩn chỉ mới có sức khỏe chứ thầy. Một nhà hiền triết nào đó từng nói, 'có sức khỏe là có tất cả không sức khỏe là không có gì' mà thầy." Bây giờ mới đang là thời gian truy bài 15 phút đầu giờ, vậy mà có quá nửa số học sinh chìm vào giấc ngủ. Số còn lại, đứa thì ngồi trêu chọc nhau, thằng lại dán mắt vào điện thoại, có đám túm tụm chơi bài, chơi phỏm, một vài thành phần khác tranh thủ hoàn thành nốt bữa sáng.. "Hiếu ơi, tôi đập vào mặt anh đấy. Anh còn nhiều cái tôi chưa thèm nói đâu. Giờ học, thằng thì ngủ thằng thì ăn, chuẩn chỉ như lợn vậy. Cấp ba cả rồi đấy không còn là mấy bé cấp hai nữa đâu, nên đừng có tưởng bở không học mà vẫn mỗi năm lên một lớp được." Nhật Phong kéo sát đôi lông mày lại khi chứng kiến màn đối đáp qua lại giữa giáo viên và đám học sinh. "Hệ sinh thái này thú vị thật."
Chương 7: Tôi có hai ông bố đấy Bấm để xem Phía ngoài cửa lớp, Nhật Phong vẫn kiên nhẫn đứng nghe những âm thanh xì xào ầm ĩ, chờ đợi màn đối đáp sẽ kết thúc như thế nào. Lòng cậu dấy lên sự lo lắng cho người thầy giáo với thân hình gầy gò, cùng cặp kính cận dày cộp cố gắng "dẹp loạn" nhưng không lại với đám học sinh. "Thầy cứ khéo dọa, anh chị khóa trên bảo, lên cấp ba học còn dễ hơn môn tiếng Việt cấp 1. Không sợ đúp chỉ sợ nhà trường không đủ can đảm cho đúp." "Đúng vậy, người ta bảo phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Đến cái môn tiếng Việt cấp 1 em còn không sợ, huống gì mấy cái môn học cấp 3, với em thì chỉ là muỗi thôi." "Xin thưa với mấy thằng giặc, là mùa này không có" mơ "với" dưa bở "để ăn đâu. Còn thằng nào muốn ăn" roi "và uống nước chè với thầy hiệu trưởng thì bảo, tôi tặng kèm cho mỗi thằng một bản kiểm điểm nữa." Tình hình hiện tại hỗn loạn, thầy giáo đưa ra một câu, lại hai đến ba thằng học sinh lên tiếng đáp lại. Nếu chỉ thoáng qua thôi, sẽ chẳng ai biết đâu là giáo viên và đâu là học sinh nữa. "Thầy cứ khéo đùa." "Ngày xưa thầy học trường sân khấu điện ảnh khoa tấu hài ạ." "Cứ ngồi đó mà nhăn nhở đi. Cái ngữ các anh ý, không học hành cho tử tế sau này có đi ăn mày không đắt." "Startup chưa bao giờ là khó. Một bộ quần áo rách cùng một chiếc nón nát, ra ngồi rìa đường ngồi niệm câu 'con lạy ông đi qua con lạy bà đi lại' là không sợ chết đói luôn thầy." "Bố mẹ thì ở nhà còng lưng nuôi ăn học, con lớn lên lại muốn đi ăn xin để startup. Có đứa nào muốn đi khởi nghiệp luôn không, lên rút học bạ về luôn cho sớm chợ, tôi đầu tư trang phục.." Thời gian cứ trôi qua, còn màn kịch trước mắt Nhật Phong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Người thầy giáo vẫn rất điềm tĩnh nghe rồi đáp lại những câu nói lộn xộn từ đám học sinh. Có lẽ vì thế mà đám chúng nó cũng không tỏ ra sợ hãi. Cứ thế này, đến bao giờ vở kịch "cá mè một lứa mới" mới đến hồi kết? "Thời này đi ăn xin mà không đầu óc, không kịch bản, không diễn xuất thì chỉ có cạp đất thôi ạ. Thưa thầy em đến nhận lớp." Lúc này, Nhật Phong thực sự mất kiên nhẫn nên đành lên tiếng. Khoảnh khắc giọng của cậu cất lên, thầy giáo và đám học sinh đều dừng việc riêng lại và dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía cửa lớp. Nhật Phong tự tin tiến thẳng vào lớp mà chẳng quan tâm đến những tiếng xì xầm xung quanh dành cho mình. "Thầy, em đến nhận lớp ạ." Mãi cho đến khi Nhật Phong tiến lại gần và cất tiếng lên lần nữa, thầy giáo mới bắt đầu tháo ánh mắt ngạc nhiên dán chặt lên người cậu xuống. "Học sinh mới! Vẫn còn có phụ huynh cho con mình đến đây học hả?" Người đàn ông chỉ vừa dứt lời, gương mặt Nhật Phong đã méo xệch đi. Hình như cậu vừa bắt được một cảm giác chẳng mấy tốt đẹp. "Thầy nói gì ạ?" "Không có gì, mau lại đây giới thiệu đi." Vừa mới đó thôi, đám học sinh lại quay về với những việc riêng của mình và không một tên nào quan tâm đến việc Nhật Phong có mặt ở đây. "À, em chỉ đến dự giờ thôi, không thuộc biên chế ở đây ạ." Nhật Phong đã đưa ra những phán đoán sơ bộ: Nội trong ngày hôm nay hoặc muộn nhất là ngày mai, cậu sẽ "cuốn xéo" khỏi cái nơi kinh dị này. Nhớ lại, ngôi trường trước cậu mới chỉ tới học chưa đầy tám tiếng đã phải chuyển đi đó thôi. "Cũng đúng nhỉ? Về chỗ ngồi đi." "Thầy, em ngồi chỗ nào được." "Cứ thế mà điền vào chỗ trống, chỗ nào trống mà hợp phong thủy thì ngồi." "Đi học, mà cứ như đi bán vé số dạo chọn chỗ có phong thủy tốt để ngồi vậy." Thật may, những câu từ trên vẫn chỉ nằm trong suy nghĩ của Nhật Phong. Khẽ lắc đầu, cậu xỏ hai tay vào túi quần rồi đi thẳng về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ ở cuối lớp. Với mỗi đứa học sinh, vị trí ngồi trong lớp chính là yếu tố quyết định xem "cuộc sống nở hoa hay cuộc đời bế tắc". Ấy vậy mà, Nhật Phong lại chẳng tỏ ra bận tâm đến điều đó. Dẫu sao, cậu đã xác định được việc mình chỉ là học sinh dự giờ. "Trường học hay nơi quản chế trẻ vị thành niên phạm tội vậy không biết." Chỉ vừa đặt mông xuống ghế ngồi, Nhật Phong bắt đầu bận rộn suy nghĩ xem chính xác là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình? Chuyển về một vùng quê xa xôi, cách nơi ở cũ tận hơn 2000km, cậu không nghĩ mình lại phải học tập tại một nơi như "bãi hoang tàn". Dẫu có nghĩ nát óc, cậu cũng không thể hiểu được ngôi trường trọng điểm của cả tỉnh sao lại biến thành một nơi tan hoang như vậy. "Cái đám kia còn chưa lôi đưa sách vở ra học à, tôi cho hết vào sổ đầu bài nằm bây giờ, mở sách trang số 16 ra.." Mang một tâm trạng không muốn có mặt ở nơi này, Nhật phong bỏ ngoài tai những lời thầy giáo nói, và cố vạch ra một kế hoạch thoát thân khỏi cái nơi tồi tàn này. Những đường nét trên gương mặt ấy rõ ràng rất đăm chiêu, nhưng thực ra cậu chẳng thể tự vạch ra một chiến lược nào khả thi cho mình cả. "Chỉ cần đánh nhau một trận là mọi việc được giải quyết rồi." Ý nghĩ nồng nặc mùi bạo lực đang nhen nhóm trong đầu Nhật Phong. Song, vấn đề là để thực hiện được ý nghĩ đó đâu phải là điều dễ dàng. Muốn đánh nhau để lấy cớ thoát khỏi đây, trước mắt cậu phải có can đảm đi gây sự với kẻ khác đã. Khi đang vò đầu bứt tai đầy khổ tâm, bỗng nhiên một ý nghĩ điên rồ đã đụng trúng đầu Nhật Phong. Gương mặt nhăn nhúm từ từ giãn ra, khóe môi cậu cong lên vẽ một nụ cười. "Này, này!" Không biết Nhật Phong đã lôi ở đâu ra sự tự tin mãnh liệt, và quay sang đánh thức đứa bạn cùng bàn đang nằm ngủ. Đứa bên cạnh mở mắt lờ đờ, chưa tỉnh ngủ, nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác. "Gì?" "Nói cho cậu nghe một bí mật chấn động nhé. Tôi có hai ông bố đấy." Trong giọng nói tưởng chừng điềm tĩnh, thực ra Nhật Phong đang giấu diếm sự sợ hãi. Để bày ra được bộ mặt ung dung như vậy, cậu đã phải chuẩn bị tâm lý cực kỳ kỹ càng. Phải rồi, trước khi bày ra cái hành động nguy hiểm này, Nhật Phong đã tưởng tượng ra đủ những viễn cảnh gớm ghiếc. Thậm chí, cậu cũng đã phán đoán được tiến triển của sự việc và hậu quả. Dẫu vậy, đây là cách nhanh nhất để cậu có thể rời khỏi cái nơi tồi tàn này một cách đường đường chính chính. Nuốt nước bọt trong vô thức, lòng Nhật Phong bồn chồn không yên chờ đợi màn phản ứng của thằng nhóc kế bên mình. "Một, hai, ba.. đấm đi." "Thì?" "Thì.. thì á?" Rõ ràng đây không phải là điều mà Nhật Phong mong muốn. Màn phản ứng của đối phương khác xa so với những gì cậu dự đoán trong đầu. Làm thế nào mà thằng nhóc đó có thể thản nhiên buông một chữ 'thì' nhẹ nhàng như vậy được. Nhật Phong đã nhanh chóng nhận ra: Có lẽ thằng nhóc kế bên mình chỉ là chưa tỉnh ngủ nên mới có màn phản ứng hời hợt như thế. Được rồi, lần này Nhật Phong sẽ cố gắng làm cho tên nhóc đó tỉnh ngủ. "Không thấy gớm ghiếc à? Này, tôi là con của gia đình đồng tính đấy, hai ông bố, hai ông bố. Thật luôn, điêu làm chó." Nói xong, Nhật Phong chờ đợi diễn biến tiếp theo, nín thở hồi hộp nhìn từng thay đổi nhỏ trên gương mặt đối phương. Nét thản nhiên của tên đó đã biến mất, đôi lông mày từ từ nhăn nhúm lại, hai bàn tay cũng đã siết chặt thành nắm đấm. Có lẽ điều Nhật Phong mong muốn sẽ diễn ra ngay tức khắc, nghĩ vậy cậu bèn nở một nụ cười hân hoan trong lòng. "Đúng rồi, đấm đi."
Chương 8: Thằng tam tai chết dẫm nào thế? Bấm để xem "Thưa thầy, bạn này phá đám không cho em ngủ." Hoàn toàn không bình thường. Hoàn toàn hụt hẫng. Đáng ra, vào lúc này Nhật Phong phải nhận được một cú đấm và sau đó cả hai sẽ lao vào đánh nhau một trận ra trò chứ. Ai mà có ngờ.. Trong vài giây thoáng qua, cậu đã tưởng mình đang lạc vào một thế giới ảo nào đó. Nơi mà người ta không còn mang những định kiến về tình yêu đồng giới nữa. "Thanh niên dự giờ, trật tự cho anh Hiếu anh ý ngủ để còn lấy sức mà đi khởi nghiệp sớm chứ." "Nghe thấy thầy nói chưa, để yên cho người ta ngủ đi." "Nói như thế mà còn cắm mặt xuống mà ngủ được à? Giao diện là người, mà hệ điều hành là lợn à anh Đinh Hoàng Dương Hiếu." Bức bối bức bối bức bối bức bối bức bối.. Mọi tính toán của Nhật Phong đều công cốc hết cả rồi. Tất cả những thứ thuộc về nơi này thật kỳ quái, con người, sự vật, sự việc đều khiến cậu thấy khó chịu và chán ghét. Những nghi ngờ thuộc về vùng quê này càng ngày càng lớn, rõ rệt hơn trong Nhật Phong Bước đầu cho kế hoạch tẩu thoát khỏi nơi đây đã bị phá sản, chỉ vì thế mà Nhật Phong không còn tâm trí để ý đến những bài giảng trên lớp nữa. Cái cảnh yên bình vào lúc này thật lạ lẫm, không một kẻ nào thèm ngó ngàng đến Nhật Phong trong suốt bốn tiết học. Đám học sinh trong lớp hoàn toàn tập trung vào việc ăn quà vặt, nô đùa hoặc nằm ngủ. Theo lẽ thông thường, phải có kẻ đến bắt nạt cậu rồi mới phải. "Sao không ai tới gây sự với mình, gây sự đi chứ, đang máu đánh nhau mà." Vào lúc nỗi thất vọng được đẩy lên đỉnh điểm, bất chợt cơn buồn ngủ kéo đến khiến cho hai mí mắt Nhật Phong không có cách nào tách rời. Buông xuôi mọi ý nghĩ, cậu nhẹ nhàng gục mặt xuống bàn nằm ngủ, mà không đắn đo gì nhiều. Ngay khi đó tiềm thức đưa Nhật Phong đến với một giấc mơ kỳ lạ. Không khí trầm lắng trong phòng phẫu thuật, tiếng máy monitor từng nhịp vang lên. Ánh sáng trong phòng và đèn mổ cùng lúc chiếu rọi vào cậu bé đang nhắm mắt nằm bất động trên giường mổ. Sâu trong lồng ngực kia, trái tim cậu đang vẫn cố gắng đập nhờ các thiết bị máy móc hỗ trợ. Xung quanh những đôi mắt đỏ hoe, những bộ quần áo phẫu thuật màu xanh - họ là những bác sĩ, những người trong ekip mổ và người của phòng công tác xã hội.. đang dành những lời tri ân đến cậu. "Xin chào con! Các bác, các cô, các chú ở bệnh viện đã nỗ lực hết sức để cứu chữa cho con. Nhưng tai nạn giao thông đã làm cho não của con không thể hồi phục được. Theo ý nguyện nhân văn của con cùng gia đình, muốn giữ lại những phần cơ thể còn sống để giúp cho đời, giúp cho các bệnh nhân đang cần ghép mô, tạng. Hôm nay, các bác, các cô, các chú sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật này để thực hiện ý nguyện đó của con. Mọi người sẽ cố gắng hết sức để một phần cơ thể của con sẽ được tái sinh. Thay mặt cho tất cả mọi người ở đây và người được nhận hiến tặng cầu nguyện cho con yên bình trở lại với đất trời. Xin cảm ơn con, cảm ơn gia đình, tạm biệt con. Xin một phút mặc niệm dành cho con. Phút mặc niệm bắt đầu." Những cái cúi đầu đầy lắng đọng thay cho những lời nói chân thành dành cho bệnh nhân chết não do tai nạn giao thông. Chỉ vài giây nữa thôi, khi phút mặc niệm ấy trôi qua, ý niệm cao cả "cho đi là còn mãi" của cậu sẽ thành hiện thực, và cậu sẽ trở về với cát bụi. Tùng tùng tùng tùng.. Tiếng trống trường vang lên khiến Nhật Phong đột ngột tỉnh giấc. Cậu uể oải vươn vai, đôi mắt còn ướt vì giấc mơ vừa rồi, đảo qua đảo lại nhìn xung quanh. Tiết học chỉ vừa kết thúc đám học sinh trong lớp đã "bốc hơi" không dấu vết, Nhật Phong cũng vội vàng đứng dậy thu dọn sách vở rồi ra về. "Mình là một mầm non tương lai của đất nước mà lại cho mình học hành trong cái nơi máng lợn thế này." Cố gắng vỗ về nội tâm, cậu vội vàng bước về phía cổng trường. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nhật Phong vẫn tiếp tục học trong ngôi trường ám ảnh này đây. Mọi thứ trong lòng cứ ngổn ngang hết cả, cậu chẳng thể nhận diện rõ đó là loại cảm xúc gì nữa. Bỏ qua sự tồi tàn của ngôi trường này, còn một vấn đề mà Nhật Phong hết sức bận tâm đó chính là sự "bình yên". "Chúng nó chưa đánh hơi được việc mình là có hai ông bố à? Mù thông tin thật đấy?" Cảm giác thật không chân thực chút nào khi vừa trải qua một ngày trên lớp vô cùng bình yên. Nhật Phong thở dài, thẫn thờ bước đi trong vô thức trên con đường trải nhựa. "Mẹ kiếp!" Câu chửi thề vừa lọt ra khỏi mồm, Nhật Phong bất giác tỉnh tảo lại sau khi bị làn nước mát tạt lên ướt gần hết gương mặt sáng láng. Đôi mắt vốn trong veo của cậu lập tức ngập tràn sự giận dữ. Là kẻ vô duyên nào vậy? "Thằng tam tai chết dẫm nào thế?" Đưa tay lên vuốt nước trên mặt, Nhật Phong phóng tầm nhìn về phía trước. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã xác định được thủ phạm. Nghĩ rằng đây chỉ là một sự cố đáng tiếc do một kẻ vô duyên nào đó gây ra, thế nhưng suy nghĩ đó tức thì bị đánh cắp khi cậu bắt gặp chiếc xe đạp thể thao bắt mắt cùng dáng hình quen thuộc của chủ nhân nó. "Lại là nó. Phải đội chung trời nổi với thằng cha vong hồn hạ giới này đúng là bất hạnh." Đúng ra, Nhật Phong nên tặng cho tên đó một câu chửi thề thật dài để làm dịu đi cơn tức giận trong lòng. Kẻ gây ra vụ việc vừa rồi chính xác là cái tên "tam tai chết dẫm" kế bên nhà Nhật Phong. Nghe thì có vẻ hơi vô lý. Sự thật, chỉ sau vài ngày chuyển về vùng quê này cậu đã tìm cho mình một kẻ.. gọi là "oan gia". Cách đây khoảng bốn ngày - cái hôm mà cả gia đình Nhật Phong chuyển về vùng quê này - đó cũng là lần đầu tiên cậu chạm mặt với cái thằng nhóc xấu tính kia. Vậy mà, kể từ lần đó cả hai đã như kẻ thù truyền kiếp của nhau. Thằng điên đó đã nhắm vào Nhật Phong và bày ra cái trò trẻ con "ma cũ bắt nạt ma mới", ngay khi cậu mới chân ướt chân ráo về đây. "Sự tình" bắt đầu mối nghiệt duyên: Là cả hai "đụng độ" tại một quán tạp hóa nhỏ nằm giữa ngã ba đầu làng. Cảnh tượng lúc đó diễn ra khá mơ hồ, địa điểm, cảnh vật, con người.. đều quen thuộc như thể mọi thứ chính là một đoạn ký ức nhỏ tồn tại trong tâm trí Nhật Phong vậy. (1) Nhớ lại khoảnh khắc khi bước vào trong quán tạp hóa, dòng cảm xúc vốn có của Nhật Phong đã biến thành mớ hỗn độn. Cứ thế, cậu sững người lén nhìn trộm theo cậu ta. Không rõ đó là ký ức tồn tại hay ảo giác, tuy nhiên nó đã khiến cho cậu nhận rõ sự chao đảo của trái tim. Với người lần đầu tiên gặp mặt mà lại cho ra được thứ cảm giác thân thuộc, lưu luyến đến thế này thật là kỳ diệu, Nhật Phong đã nghĩ như thế đấy. "Người mà cũng phát sáng được à?" Câu hỏi ngớ ngẩn đã diễn ra trong tâm trí, Nhật Phong như bị dính phải thứ bùa chú nào đó, đôi mắt không thể rời khỏi luồng ánh sáng phát ra từ cậu ta. Mãi cho đến khi cây kem yêu thích trên tay bị tên đó cướp đi, cậu mới sực tỉnh bước ra khỏi sự mơ hồ. Đó chính là sự kiện khơi mào cho tất cả những trò điên rồ từ tên đó, nhằm chấm dứt cuộc sống bình yên của Nhật Phong. Từ trước đến nay, Nhật Phong vốn không hay để ý đến mấy chuyện vặt vãnh, vì thế tên điên và tình huống ngớ ngẩn hôm ấy rất nhanh chóng trở nên mờ nhạt trong ký ức của cậu.
Chương 9: Thằng vong hồn hạ giới Bấm để xem (2) Vậy mà đâu có ngờ, cái tên đó và Nhật Phong lại cực kỳ "hữu duyên". Ngày hôm sau, cậu đã gặp lại cậu ta ở ngay trong xóm mà gia đình mình mới chuyển tới ở. Vào một buổi tối mát mẻ, sau khi ăn uống xong xuôi, Nhật Phong bất ngờ được ba Khôi và ba Vũ rủ đi dạo. Vừa mới chuyển đến, cậu chưa có dịp khám phá nơi đây nên đã nhanh chóng đồng ý mà không chút do dự. Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi nhà, Nhật Phong đã cảm thấy hối hận vô cùng khi bị hai vị phụ huynh cho ăn "kem bơ". Nhìn họ chẳng khác gì một cặp đôi mới yêu, giấu giếm ba mẹ để lén lút hẹn hò. "Đúng là thứ tình yêu bọ xít, chổng đít vào nhau." Nhật Phong mới dứt lời, bỗng nhiên một vật thể lạ bay trúng cái "mỏ hỗn" của mình. Giây phút ấy, cậu đã nghĩ có khi nào là ba Khôi và ba Vũ đã nghe được lời nói thầm vừa rồi không? Trong bóng tối mờ ảo, Nhật Phong chưa rõ ngọn ngành sự việc. Cùng lúc đó, một thằng con trai xuất hiện. Ánh đèn đường chiếu thẳng lên gương mặt vừa lạ vừa quen. Lập tức, Nhật Phong nhận ra kẻ đó là ai. Chính là cái tên điên đã cướp mất cây kem vị chanh bạc hà của cậu vào ngày hôm qua. Không nghi ngờ gì nữa, Nhật Phong chắc chắn rằng cậu ta cũng chính là kẻ vừa ném túi rác vào mặt mình. "Cậu không định xin lỗi, khi vừa gây ra tổn thất về mặt thể xác cũng như tinh thần cho tôi à?" Đúng là một thằng điên. Cậu ta không có ý định đưa ra một lời xin lỗi hay biện minh nào với Nhật Phong cả. Cái thái độ thản nhiên đến bực mình từ tên đó khiến máu trong người cậu sục sôi. "Thứ nhất, trời tối cậu lại mặc một cây đen từ đầu đến đít là lỗi của cậu. Thứ hai, cậu vô duyên xuất hiện ở cạnh thùng rác là cậu sai. Thứ ba, tôi chỉ muốn ném rác vào thùng thôi còn cậu là người cản trở tôi làm điều đó. Cuối cùng, tôi không thấy có lỗi nên không phải xin lỗi cậu." Xem kìa, con người này đúng là có khả năng làm cho lỗ tai Nhật Phong bốc khói. Khuôn mặt cậu hiện tại đỏ phừng phừng, như một chiếc bánh đa nướng trên bếp than rực lửa. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Nhật Phong gặp một kẻ ngang ngược như tên điên đó. Gương mặt cậu ta không hề lộ ra nét áy náy hay có lỗi, lại còn nói năng như một tên có vấn đề về đầu óc vậy. (3) Tưởng chừng như sự kiện trên đã chấm dứt câu chuyện "oan gia ngõ hẹp" giữa Nhật Phong và cậu ta. Chẳng thể ngờ được, lại xảy ra vào ngày hôm sau. Tối đó sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho căn nhà mới, Nhật Phong được ba Vũ sai mang đồ sang để chào hỏi hàng xóm xung quanh. Vốn là đứa trẻ nhanh mồm nhanh miệng, nên cậu chẳng thấy có chút khó khăn nào hết. Thoáng một cái Nhật Phong đã gần như hoàn thành công việc mà ba giao. Lúc này, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cho đến khi.. Cầm giỏ hoa quả trên tay, Nhật Phong tiến tới ngôi nhà kế bên. Đứng ngập ngừng ngoài cổng cậu cất tiếng hỏi. "Có ai ở nhà không ạ?" Vài giây trôi qua, Nhật Phong vẫn không nhận được lời đáp lại. "Có ai không ạ?" Sau một hồi do dự, cậu quyết định bước qua cánh cổng không đóng. Ngay khi đặt chân vào đó, trong lồng ngực Nhật Phong vang lên những tiếng đập lạ thường. Bỗng nhiên cảm giác thân thuộc sượt qua tâm trí, khiến cậu ngây ngốc tự hỏi liệu đây có phải là ngôi nhà cũ của gia đình mình trước khi chuyển đi nơi khác không. Khi đó, cậu còn quá nhỏ nên không nhớ rõ nữa. Nhật Phong chầm chậm, thả bước trên nền sân được lát bằng gạch đỏ. Xung quanh khuôn viên được phủ đầy cây xanh, nổi bật với hàng hoa bỉ ngạn vàng đang vào thời kỳ nở rộ, dọc hai bên lối đi. Chiếc xích đu bằng gỗ đơn sơ đung đưa nhè nhẹ trên cành nhãn, nằm bên phía hông nhà. Cơn gió lớn mang theo tiếng lá cây xào xạc và cuốn theo cát bụi, làm đôi mắt Nhật Phong cay xè và nhòe đi trong chốc lát. Ngay lúc đó, cậu đã được kéo đến một khung cảnh rất đỗi mơ hồ. Dưới ánh trăng tròn của đêm 15 vào một ngày hạ, đám ve sầu khuấy động cả màn đêm yên tĩnh. Hai đứa trẻ ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ, đung đưa nhè nhẹ theo gió. Người ngồi bên cạnh Thiệu Đông với nét mặt thản nhiên, vui vẻ đưa cây kem lên miệng rồi cắn, khác hẳn với gương mặt nhăn nhó của cậu lúc này. Đôi mắt Thiệu Đông dán chặt vào gương mặt người kế bên rồi thở dài. "Thằng hâm này, sao cứ thở dài mãi thế. Người ta bảo thở dài nhiều là tổn thọ đấy." "Chả tin." "..." "Tại sao chỉ có mỗi mình tôi buồn khi chúng ta không được học cùng trường với nhau nhỉ?" Từ lúc biết tin cả hai sẽ phải học ở hai ngôi trường cấp 3 khác nhau, cơ mặt Thiệu Đông đã không thể giãn ra như vốn có. "Không cùng trường nhưng vẫn là hai trường cạnh nhau mà, sao cậu cứ làm quá lên thế." Nếu là người dân địa phương thì ai cũng biết, ở cái huyện này có đến hai ngôi trường cấp ba tư thục nằm sát nhau. Kể từ khi ra đời vào khoảng hơn 20 năm trước, chúng luôn so kè về chất lượng dạy và học cũng như cơ sở vật chất. Quan trọng nhất, chính là học sinh của hai trường không bao giờ giao du qua lại với nhau, thậm chí còn coi nhau như kẻ thù. Nguyên nhân dẫn đến việc này thì không một ai nắm rõ, tất cả chỉ là những tin đồn thất thiết. "Làm quá cái con khỉ. Trường tôi và trường cậu có khác gì kẻ thù nghìn kiếp của nhau đâu. Tôi phải sống thế nào trong ba năm tới khi không thể đến trường và tan trường cùng cậu." Kể từ khi lọt lòng, hai đứa trẻ đã luôn dính lấy nhau như thể là một cặp song sinh không thể tách rời. Có mơ Thiệu Đông cũng không nghĩ đến chuyện mình và Trắc nam sẽ là học sinh của hai ngôi trường đó. Vì thế mà lòng cậu lúc này như thể đang phải đối mặt với một cơn siêu bão. "Chúng ta đã dính lấy nhau từ lúc sinh ra đến giờ rồi còn gì." "Bởi vậy giờ tôi mới ngớ người khi phải tách nhau ra đây. Tại sao cậu lại giấu tôi chọn cái trường đó. Chúng ta đã hứa với nhau cái gì." "Ai bảo cái trường cấp ba cậu chọn không có câu lạc bộ thiên văn học." "Thế thì ngay từ đầu câu phải nói để tôi biết chứ, chúng ta có thể cùng nhau vào trường của cậu mà." "Thế nhưng, cậu thích câu lạc bộ khoa học, mà trường tôi không có." "Câu lạc bộ khoa học thì có ý nghĩa đếch gì khi không được học cùng cậu." "..." "Hay là chúng ta nộp đơn vào một trường cấp 3 khác đi. Điểm của tôi và cậu thiếu gì trường tranh nhau. Chúng mình lên tỉnh lớn học cũng được, nếu không muốn thì mình học trường công cũng được. Cỡ bọn mình thì học ở đâu thì vẫn đứng đầu các cuộc thi thôi. Nhá, đi đi mà, tôi không thích mỗi đứa một nơi thế này đâu.." "..." Ào, ào, ào! Một cơn mưa bất chợt giữa bầu trời đầy sao kéo Nhật Phong trở về với thực tại. Lấy lại sự tỉnh táo, cậu hướng ánh nhìn về phía cơn mưa vừa rơi xuống, đôi mắt mở to khi thấy gương mặt của kẻ đã làm khổ mình suốt cả ngày. Dưới ánh trăng sáng, nụ cười khểnh của hắn khiến Nhật Phong muốn tăng xông. Lần này, cậu ta không thèm bày ra vẻ mặt vô tội mà ngang nhiên đứng trên sân thượng, tay cầm xô nước như muốn khiêu chiến với cậu. "Thì ra đây là nhà của cái thằng vong hồn hạ giới này. Sao trên đời lại tồn tại cái thể loại hãm cành cạch như thế nhỉ?" "Con trai không sao chứ?" "Dạ không sao ạ." "Dương Nhật, con bày cái trò gì trên đấy thế?" Dương Nhật - cái tên đó mang ý nghĩa mong muốn con là người thành công lớn như đại dương và chói sáng như mặt trời. Một kẻ điên như cậu ta hoàn toàn không hợp với hai chữ 'DƯƠNG NHẬT'. Cái ngữ như cậu ta chẳng biết chói sáng như ánh mặt trời hay chỉ là thứ tia UVB ngớ ngẩn, cũng có thể tên khốn đó là loại tia UVA thâm độc. Nhật Phong siết chặt nắm tay, cơn tức giận trong lòng như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Cậu đã phải tự nhủ với lòng: Cậu ta sao cũng chỉ là một kẻ tâm thần không cần tiếp tục để ý đến. Cuối cùng, với lòng nhân ái và rộng lượng, cậu đã để sự kiện chết tiệt đó lắng lại và đi vào dĩ vãng.