Hello, xin chào mọi người ^^. Mùa dịch lại tới, phiếu đi chợ lại về, cuộc thi cuối kì của mình lại bị kéo dài không thời hạn. Hic.. đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi thi, ấy vậy mà công văn sở lại không cho phép. Thôi thì cứ tranh thủ thời gian này ở nhà vừa uống trà vừa xem phim thôi. ~ ( ̄▽ ̄) ~ Bộ phim hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người có tên "30 Tuổi Vẫn Còn" Zin "Sẽ Biến Thành Phù Thủy Đấy". Tên hơi dài nhỉ, nói trước cho quý vị đọc giả rằng đây là một bộ phim Đam Mỹ của Nhật Bản nha. Ok.. Vào vấn đề chính thôi. Nội dung phim được lấy bối cảnh hiện đại, nơi câu chuyện tình yêu bắt đầu là tại văn phòng của một công ty. Trước tiên nói về bé thụ của nhà mình trước đi ha. Bé có tên là Kiyoshi Adachi do Eiji Akaso thủ vai. Bé thì đang làm việc tại công ty Toyokowa. Theo góc nhìn của mình thì bé thụ là loại người sẽ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi được nhờ vả, thích sống trong cuộc sống của riêng mình, khi đột nhiên xảy ra chuyện gì ngoài giới hạn chịu đựng thì sẽ chui vào trong cái kén do mình tạo ra để tự bảo vệ, an ủi bản thân. Mới đầu vào phim thì có lẽ mọi người sẽ thấy bé khá nhát gan, nhưng thật ra không phải vậy đâu. Theo mình thấy thì bé khá dũng cảm và biết an ủi người khác, là kiểu bạch liên hoa khá hiền lành và dễ thương. Nhưng tại sao một người tốt như vậy mà ông trời lại để bé ế? Đương nhiên đây không phải là ý của ông trời mà là chính bản thân bé. Mới đầu phim thì Adachi đã nói về lí do tại sao bé vẫn còn ế. Sau đây là thông tin chi tiết: "Có phải vì muốn nên đến giờ tôi vẫn còn là trai tân đâu. Tôi cũng từng thích vài người. Tôi cũng nghĩ là cô Fujisaki* rất tốt. Nhưng chỉ" nghĩ "thôi. Chỉ thế thôi. Tôi tuyệt đối không thể chủ động được. Thế nào cũng đổ vỡ. Nghĩ đến chuyện sau đó thôi tôi cũng cảm thấy khó xử rồi." Chú thích: Cô Fujisaki là đồng nghiệp của Adachi. Đấy.. như quý vị đã thấy, đó là lí do tại sao "lớn già đầu" rồi mà Adachi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Thế nên ông trời mới ban cho cậu một phép màu ngay ngày cậu tròn 30 tuổi, đó chính là có thể biết được suy nghĩ của người khác khi chạm vào họ. Chính vì điều này đã làm cho cậu bị hoang mang tột độ, và để lại một kỉ niệm khó quên trong buổi sáng ngày đầu tiên của tuổi 30. Tuy là nó không mang lại rắc rối gì cho cậu nhưng lại bất ngờ đem đến một bí mật động trời mà cậu cả đời này cũng không thể đoán ra. Đó là cậu vô tình biết được có người đang thầm thường trộm nhớ mình. Đấy đấy.. nói đến đây thì các cô các bác cũng cụ thể hiểu được người đó là ai rồi ha. Là anh công chớ ai > <. Ảnh của hai người nè, mời mọi người chiêm ngưỡng. E hèm.. Trước tiên cứ để mình giới thiệu một chút. Anh là soái ca vạn người mê, là mặt trời chân lí, là mẫu hình lí tưởng của các chị em, các bà, các mẹ.. Anh tên là Yuichi Kurosawa do Keita Machida thủ vai. Anh này thuộc kiểu người vạn năng, cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi. Từ học tập, công việc cho đến thể thao, lẫn cả ngoại hình.. tất cả đều very good. Đúng đúng đúng.. đây là chân lí mọi người đều hiểu chỉ riêng nam chính không hiểu. Nhưng mà tất nhiên sẽ có người thắc mắc rằng tại sao một người hoàn hảo như Kurosawa lại đi thích một người bình thường như Adachi? Haizz.. Thôi thì spoil một ít vậy. Vốn dĩ ban đầu Kurosawa chỉ đơn thuần coi Adachi là một đồng nghiệp bình thường thôi, ai biết ông trời lại sắp xếp thế nào để cho Kurosawa thích Adachi. Thực ra chuyện là thế này đây. Kurosawa có một thế mạnh đó chính là ngoại hình. Từ thời còn đi học, những lời tỏ tình hay tán thưởng dành cho anh chủ yếu đều là vì điều này. Nhưng anh hầu hết đều bỏ ngoài tai và tỏ vẻ làm ngơ. Cho đến khi vào được công ty Toyokowa thì cuối cùng sóng gió cũng ập tới. Một đối tác lớn là bà Matsu-ura đã mời phía bên công ty của Kurosawa đi nhậu. Nhưng khổ nỗi bà chủ tịch này thích trai đẹp nên anh được cấp trên mời đi cùng, đúng lúc đó Adachi cũng có mặt nên cậu liền bị kéo theo, lí do là càng nhiều người trẻ càng tốt. Khi đến buổi tiệc, vì uống thay cho Adachi nên Kurosawa bị say rượu. Ai ngờ lúc này bà Matsu-ura lại bắt đầu lộ mặt, cầm lấy tay của anh và nói nhỏ vào tai: - Nè~.. Mình đi chỗ nào nghỉ ngơi chút chứ. Đấy đấy đấy.. mình xem tới khúc này mà muốn đập di động. Trời đất ơi, nó tức gì đâu mà nó tức muốn hộc máu. Hic.. kiềm chế kiềm chế. E hèm.. kết quả thì mọi người cũng đoán được rồi. Kurosawa chắc chắn sẽ không đồng ý. Điều này đã làm cho bà Matsu-ura tức giận, vì thế mà bữa tiệc kết thúc không được suôn sẻ. Gặp mình là mình nhảy dựng lên rồi chửi cho bả một trận cho dừa cái lòng, chứ không có hiền lành như nam chính đâu. Hứ.. bực cái mình. Sau đó, Kurosawa lại vô tình nghe thấy những lời nói dèm pha của cấp trên. Anh cứ thế mà nhận một cú sốc rồi một mình đi về với khuôn mặt thẩn thờ. Đi được một đoạn thì Kurosawa lại bị ngất. Cũng may là Adachi nãy giờ vẫn luôn đi theo sau Kurosawa, cho nên khi thấy vậy, cậu đã chạy đến để đỡ lấy anh. Khi thấy Kurosawa cứ thất vọng, không vui về bản thân, Adachi không những không ngừng an ủi, động viên mà còn khen ngợi anh, nói rằng Kurosawa trước giờ luôn là một người hoàn hảo trong mắt Adachi, cậu luôn công nhận và đáng giá cao khả năng của anh. Điều này đã vô tình khiến cho Kurosawa cảm thấy bị rung động bởi người đàn ông trước mặt mình. Cũng từ đó mà hai đứa dắt nhau lên phường.. à không, chưa có dắt nhau lên phường cũng chẳng có dắt nhau lên giường gì hết, mà là Kurosawa bắt đầu yêu đương, thầm thương trộm nhớ Adachi. Kurosawa là một người rất tinh tế và tỉ mỉ, vô cùng tôn trọng, để ý đến mọi cảm xúc hay thái độ của Adachi. Khi chơi trò chơi, hai người bị phạt phải hôn nhau. Kurosawa sợ Adachi cảm thấy khó chịu, ghê tởm với hành động của anh, nên chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, trong lòng thầm xin lỗi Adachi. Nhưng tất nhiên Adachi đã nghe thấy tiếng lòng anh, cậu khá ngạc nhiên và hơi bị lay động bởi sự dịu dàng của đối phương. Đây đây.. mình sẽ thả ở đây một ít ngọt ngào, má nào thích thì lại đây lượm nhen. À thì chuyện yêu đương của hai cái thằng nhỏ này cũng mệt lắm, ông công thì vừa tỏ tình đã nói kết thúc, phải đợi tới tối hôm sau để bé thụ chạy loạn khắp nơi tìm ổng, rồi sau đó chính miệng nói thích ổng thì ổng mới chịu. Đấy là một cái, còn một cái vấn đề khiến mình đau trứng nhất vẫn là.. hai đứa đang yên đang lành tự dưng cái chia tay. Lúc đó cái não mình kiểu: Thì mọi chuyện là thế đó, nói chung hai cái con người này cũng rất dễ thương, mấy cái phân cảnh yêu đương thì phải gọi là ngọt khiến mình quắn quéo. Hic.. nhưng mình cảnh báo trước cho mấy má nào mà thèm "thịt" thì cứ "yên tâm" đi nha, bộ này ngay cả "nước thịt" cũng không có mà húp đâu. À đúng rồi, bộ này ngoại trừ CP chính ra thì còn có một CP phụ cũng dễ thương không kém. Ảnh đây nè: Nói sơ qua một chút nhé. Thú thật thì bản thân mình cũng chả biết ai thụ ai công nữa, nó đau não vãi cái nồi ra. Chắc hẳn mọi người nhìn ảnh xong thì cũng nghĩ là "Ôi trời, cái này dễ đoán mà..". Nhưng không không, mấy má đừng để bị cái vẻ bề ngoài của nó lừa, sự thật khó hiểu hơn nhiều. Hic.. mình không biết bây giờ phải dùng từ gì để gọi đây. À thì.. mời mọi người nhìn vào ảnh, đó.. cái anh tóc đen đó, là bạn của bé thụ. Anh tên là Tsuge do Kondai Asaka thủ vai. Nghề nghiệp của Tsuge là tác giả viết truyện tiểu thuyết. Sau khi phát hiện ra Kurosawa thích mình, thì tối hôm đó Adachi đã hẹn Tsuge ra quán, muốn nhờ anh giúp đỡ. Cứ tưởng ông này viết tiểu thuyết yêu đương thì đã là người từng trải, ai ngờ Tsuge cũng là trai tân. Bởi thế, vào lúc sinh nhật 30 tuổi thì Tsuge cũng có được khả năng giống y chang Adachi. Ông Tsuge này ế là bởi vì cứ suốt ngày ru rú trong nhà, hết ôm mèo rồi lại viết truyện. Nhưng đã thế mà vẫn có trai tìm đến tận cửa, hic.. còn tui thì không có một mống. Vậy là vào một ngày nắng gió đẹp trời, anh đọc phải suy nghĩ và yêu luôn shipper giao hàng. Đây là người có mái tóc vàng ở trong ảnh ấy, cậu tên là Minato Wataya do Yutaro Goto thủ vai, là một chàng thanh niên trẻ làm nhân viên giao hàng partime. Chuyện tình hai người này mặc dù bắt đầu sau cặp chính nhưng mà khá là ít sóng gió, và cũng thành đôi trước cả cặp chính nữa. Nói chung thì mọi thứ trong phim đều nhẹ nhàng và dễ thương, mấy cảnh táo bạo hay sóng gió gì gì đó thì có nhưng cũng nhẹ nhẹ thôi, không làm đau tim người đọc, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Gam màu trong phim là gam màu trầm ấm, cổ điển và lãng mạng. Coi phim xong thì mình cũng thấy yêu đời hơn nhưng vài giây sau đó lại bị lôi đi quét nhà, nấu cơm.. Ba má dặn ở nhà rảnh rỗi thì không được ngồi không coi phim.. hic. À thì mọi chuyện là thế đó, nếu mọi người thấy hứng thú với bộ này thì mình khuyến khích coi nha. Nhưng nếu bạn nào chỉ thích đọc truyện không thích coi phim thì cũng ok, bộ này được chuyển thể từ một tác phẩm manga cùng tên nên mọi người cứ lên google search "30 Tuổi Vẫn Còn" Zin "Sẽ Biến Thành Phù Thủy Đấy chap 1" là có truyện tranh cho mọi người đọc liền. Vậy đó, giờ thì mình mỏi tay rồi nên đi rửa chén cái đã. Chúc mọi người có những phút giây tuyệt vời khi thưởng thức phim. Bye mọi người nè.. I love you chịt chịt (づ ̄ 3 ̄) づ.
Cái cách tác giả miêu tả sự đáng iu của thụ, sự ngại ngùng thâm thúy của công khiến độc giả quắn quéo khôn nguôi. Bạn thụ trong bộ này khiến người ta thích vô cùng luôn kiểu cứ dễ thương mà ngại ngùng á còn bạn công thì làm ông sếp chính trực nhưng trong thâm tâm tại gào thét kiểu ôi đại đại đáng yêu, em ấy dễ thương quá cứ như mấy ông bị bệnh cuồng vợ hài thật sự. Nói chung bộ này siêu đáng yêu nhất là mặt bạn thụ nhìn cứ khiến người ta muốn ăn hiếp, đùa bỡn ấy.
Haha.. đúng rồi ấy, bạn nói đúng ý tui lắm lun, cảm ơn bài vì đã bình luận nhen! ^^ Chúc bạn một ngày tốt lành nè.. :3