Ngôn Tình 3 Kiếp Trọng Sinh - Pungpung

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi pungpung, 15 Tháng bảy 2019.

  1. pungpung

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm: Ba kiếp trọng sinh

    Tác giả: Pungpung

    Các bạn đã từng đọc những câu chuyện ngôn tình ngọt lịm nhưng mật chưa? Những chàng trai cô gái dù gặp nhau mới có 1 vài lần từ bé đã ghi nhớ hình ảnh nhau trong lòng đến tận những ngày trưởng thành gặp lại nhau đã đem lòng yêu mến. Rồi đến cả những cặp thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ bé rồi lớn là những mỹ nhân vạn người mê, là những vị quan to trạng nguyên soái ngời ngời hết phần thiên hạ.

    Nhưng bạn đã nghe tới câu chuyện ở của tôi chưa?

    Sinh ra là con đầu của hoàng hậu với hoàng đế đang được ngàn người dân kính trọng. Phụ hoàng tôi lúc đó cai trị cả đất nước từ đất nước tầm trung đến đế quốc rộng bạt ngàn, đất cai ruộng vườn của người dân 1 tấc cũng không thiếu, ngân khố lúc nào cũng được sử dụng cho những người dân. Dù lúc nào ngân khố cũng cho nguwofi dân dùng được nhưng thuế lại chẳng cao chút nào.

    Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy thì đúng là quá tuyệt vời đi.

    Khi vừa sinh ra cả nước đều mở tiệc 3 ngày 3 đêm chào đón tôi. 1 thánh tôi sinh cả nước đều hương về cung điện cầu nguyện cho tôi 1 cuộc sống an lành. Năm đầu sau khi tôi sinh ra, bênh dịch những năm trước giờ đây chỉ lẻ tẻ vài người bị, mùa màng bộn thu khó tả. Cả đất nước đều dự tôi sẽ là thái tử tương lai rồi là quốc vương tương lai thay vua cha tôi trị vì đất nước dù tôi cũng có 1 vài người đệ đệ.

    Cứ như vậy tôi lớn lên.

    Giống như phụ vương tôi, tôi luôn khỏe mạnh cường tráng, tri thức đầy mình, văn võ song toàn.

    Tôi cũng giống phụ vương tôi, gặp được chân tình của đời mình.

    Người đó cũng có thể coi là thanh mai trúc mã của tôi.

    Nhưng..

    Ngày tôi hẹn nàng để tỏ tình..

    Cũng là ngày tôi bị nàng đây xuống vực mà mất mạng..

    Trái tim tôi lúc thấy đôi mắt trong trẻo luôn sáng ngời của nàng nhìn tôi với sự lạnh lùng ngút trời rồi thẳng tay ủn tôi xuống vực chỉ cảm thấy thật đau.. một nỗi đau thật khó tả.. trái tim như ứa máu cũng chẳng thể đau bằng..

    Tôi thường mộng mơ vẩn mơ mà nghĩ.. rồi sẽ có 1 ngày tôi và nàng ở bên nhau, tôi là 1 vị hoàng đế mẫu mực, nàng là 1 hoàng hậu được ngàn người yêu quý, hậu cung của tôi sẽ chẳng có ai ngoài nàng, rồi con của chúng tôi sẽ là thái tử tốt bụng như tôi và phụ vương của tôi.. Đôi khi tôi cũng nghĩ về cái chết của mình. Có lẽ nó là 1 cái chết vì tuổi già.. bên cạnh tôi là khuôn mặt nhăn nheo mà ứa nước mắt của nàng, nàng cứ nhẹ nhàng tỉ tê tôi đùng bỏ nàng lại, đừng để nàng 1 mình lại với con. Mỗi lần nghĩ như vậy tôi vừa vui lại vừa buồn, vui vì tôi có thể ở bên nàng tới tận nhưng giây phút cuối đời, buồn vì tôi phải bỏ lại nàng một mình trên cõi đời này.. nàng sẽ buồn như thế nào chứ.. Lắm khi tôi cũng nghĩ.. tôi có thể chết nơi chiến trường.. nên tôi phải ngoại giao với các nước làm sao để ít xảy ra chiên tranh nhất.. để tôi ít phải ra trận nhất.. Nghe có vẻ hèn nhỉ.. nhưng hèn cũng được, ít ra hèn 1 chút tôi sẽ không phải xa nàng..

    Dù tôi đã nghĩ đủ các loại kết cho tôi.. đủ các trường hợp nàng giận tôi, nàng ghét tôi, nàng bỏ đi, nàng bị bắt cóc, nàng bị thương.. nhưng tôi nghĩ sao cũng chưa từng nghĩ nàng sẽ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như vậy, nghĩ sao cũng nghĩ không ra nàng sẽ là người kết thúc cuộc đời tôi..

    Cô bé mặc đồ màu xanh lam lợt lợt nằm giữa những bông hoa cúc trắng trẻo trong vườn hoa bí mật của tôi cứ thế thản nhiên mà ngủ. Dù tôi chỉ còn cách cô bé có 5 gang tay mà cô bé vẫn an nhiên ngủ. Hơi thở đều đều, khuôn ngực có chút nhấp nhôn lên xuống, khuôn mặt trắng hồng, lông mày dài dài cong cong thi thoảng vì gió mà lay động nhẹ.. Giữa 1 vườn hoa bạt ngàn tưởng chừng chẳng thể ngửi được mùi gì khác nhưng khi đưa mặt đến gần mặt cô bé hơn.. một mùi hương nhè nhẹ khác biệt với mùi hoa cúc thoang thoảng vẩn vơ quanh mũi tôi.. Vì quá bất ngờ nên tôi liền lùi lại 1 chút, tiếng cỏ xào xạo.. đánh thức cô bé rồi.

    Đôi mắt trong trẻo đen láy của cô thoắt ẩn thoắt hiện dưới đôi lông mày cong cong dài dài kia.. Có vẻ cô bé vừa ngủ dậy nên đôi mắt trong trẻo đó lại mang thêm một làn sương nhè nhẹ mơ màng khiến người khác cũng muốn mơ màng theo..

    Tôi chưa kịp lên tiếng giải thích thì đôi mắt ấy đã nhanh chóng đổi thành ánh mắt phòng bị tôi.. Cô bé ôm lấy chân từ từ nhè nhẹ ngồi trên đống hoa mà lùi dần xuống..

    Chính ánh mắt mơ màng, hương thơm thoang thoảng, hành đồng nhẹ nhàng, khuôn mặt khi ngủ thật an yên của cô bé đã đưa tôi vào lưới tình từ bao giờ tôi cũng không hay..

    Tôi cá.. nào ai nghĩ được.. cô bé dịu dàng đáng yêu chẳng làm gì cũng khiến tôi lọt hố đó lại là người dùng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ rồi thẳng tay ủn tôi xuống nơi vực sâu..
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...