Lâu rồi mới có cảm giác an yên đến vậy! Lặng lẽ xem hết tất thảy những tin tức mới về cậu. Âm thầm nghe lại từng bản nhạc mà cậu viết.. nhưng không hiểu sao, dạo này tớ thấy mình thật bận rộn. Tớ chợt phát hiện, có quá nhiều thứ cần phải lo. Tớ đã không còn là cô bé ngày nào cần vòng tay chở che của bố mẹ, đã không còn nhỏ bé để có thể bật khóc bất cứ khi nào mà mình muốn. Hiện tại, nên trưởng thành rồi! Những ngày tháng chênh vênh trước đây của cậu vất vả lắm đúng chứ? Phải rồi, ai mà không có những khoảng thời gian đầy bất lực và mệt mỏi, chẳng ai mà không phải trải qua thăng trầm rồi mới được hưởng những bình đạm an yên.. Mà cậu này, có phải tớ yếu đuối lắm không? Lắm lúc tớ đã suy nghĩ rằng, rốt cuộc thì tớ đang cố gắng vì điều gì? Mọi người hỏi tớ, học rồi thì làm gì? Làm rồi thì lương thế nào? Định đến hôn sự gia đình gì chưa? Tớ chỉ biết cười trừ! Cuối cùng thì tớ đang sống vì điều gì cậu nhỉ? Thật tốt khi vào khoảng thời gian đó, cậu đã tìm thấy niềm đam mê cả đời của mình. Để giờ đây, cậu có lẽ phần nào hạnh phúc vì điều đó! Năm đó nhìn thấy cậu nơi sân khấu, quỳ rạp xuống mà bật khóc khi nhìn thấy bố mẹ đến concert cổ vũ, mình nghĩ.. kể từng thời điểm đó, cậu đã thành công rồi! Thành công đổi lại nụ cười của bố mẹ! Thành công nhận được ánh mắt tin tưởng kiên định của người thân dành cho mình! Thành công đào hố vùi lắp những kẻ từng mỉa mai đam mê mà cậu muốn dùng cả đời để theo đuổi! Thành công đó khiến mình rất cảm động! Và rồi mình đã biết rằng, mình nên cố gắng vì điều gì! Một lần nữa, cảm ơn cậu rất nhiều! Cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì những điều tốt đẹp mà cậu đã làm cho chính mình, cho gia đình và cho cả một đứa đã lạc lõng như tớ! Ngày thi Đại học, phòng tớ kín đầy những câu nói của cậu. Từng câu từng chữ, tớ đều ghi lại cẩn thận và chiêm nghiệm nó! Lúc tớ thất bại với ước mơ của mình, câu nói của cậu cũng đã giúp tớ vực dậy và bước tiếp! Có đôi khi một ngày dài trôi qua đầy mệt mỏi, tớ chỉ muốn mau chóng về nhà, lật giở từng tấm hình của cậu, nghe lại chuỗi bài hát trong playlist quen thuộc.. Cuộc sống của tớ, hình như chỉ vậy là đủ! Chỉ cần cậu còn trên sân khấu, chỉ cần cậu còn sáng tác, chỉ cần trong lòng cậu vẫn nhiệt thành với con đường này, tớ nguyện lòng làm người bảo hộ, ở phía sau trợ lực, cậu không biết cũng chẳng sao. Vì tớ tình nguyện..