REVIEW PHIM 28 Tuổi vị thành niên Quốc gia: Trung Quốc Thể loại: Tình cảm, hài hước, thần thoại Năm phát hành: 2016 Diễn viên: Nghê Ni, Hoắc Kiến Hoa, Vương Đại Lục, Mã Tô.. Đạo diễn: Trầm Mạt Người ta thường nói rằng những người yêu nhau quá lâu mà không kết hôn thì sớm muộn cũng sẽ chia tay. Thực tế, tôi cũng nghe rất nhiều đôi yêu nhau bảy, tám năm nhưng cuối cùng lại không thể về chung một nhà, xây dựng một gia đình hạnh phúc như trước kia họ từng mong muốn. Vì sao vậy? Có người nói vì đã quá hiểu biết và bên nhau quá lâu sinh ra nhàm chán. Nói như vậy thì những người kết hôn bên nhau cả đời thì thế nào? Tôi nghĩ, không cần quan tâm đến nguyên nhân làm gì mà vấn đề là quan điểm của bản thân. Yêu ai cũng được, yêu bao lâu cũng được nhưng bạn phải được là chính mình, có những thứ thuộc về bản thân. Để một ngày nào đó, khi bạn mất đi tình yêu thì không có nghĩa bạn mất tất cả. Bộ phim hôm nay tôi muốn giới thiệu mang một chút thần thoại viễn tưởng, một chút sắc màu của phép thuật. Thế nhưng tất cả đều là phép ẩn dụ của bộ phim thôi. Phim có tên là "28 tuổi vị thành niên" do các diễn viên Nghê Ni, Hoắc Kiến Hoa, Vương Đại Lục đóng chính. Bộ phim kể về cô gái Lương Hạ có mối tình 10 năm với chàng trai Mao Lượng. Năm 18 tuổi, họ hẹn ước 10 năm sau sẽ kết hôn thế nhưng mọi thứ đều không như ý nguyện. Lần đó, nhân dịp bạn thân cưới, Lương Hạ nhân đó muốn Mao Lượng cầu hôn mình. Kết quả Mao Lượng bỏ đi và lát sau thì gọi điện nói "Chúng ta chia tay đi". Đối với cô gái Lương Hạ đã 28 tuổi thì tình yêu là tất cả với cô ấy. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mặt. Cô hụt hẫng, đau khổ. Ngày hôm đó, cô gặp một người đàn ông kì lạ có tặng cho cô hộp socola trên đường. Đó chính là hộp socola thần kì giúp cô có thể trở về tuổi 17 trong thân hình một cô gái tuổi 28. Khi trở về tuổi 17, nghe bạn thân nói rằng mình không trở thành một họa sĩ nổi tiếng như cô mong ước, không đi du học Pháp như năm đó cô dự định khiến Lương Hạ thấy vô cùng thất vọng về bản thân. Cô đã từ bỏ tất cả chỉ vì một người đàn ông. Đã thế, người đàn ông đó không hề trân trọng 10 năm thanh xuân cô dành tình yêu cho anh ta mà phũ phàng nói chia tay một cách lạnh lùng, nhẹ tênh. Điều này khiến Lương Hạ thấy Mao Lượng chính là đồ khốn, kẻ đã ngáng con đường trở thành họa sĩ của cô. Cô bắt đầu vô tư khám phá thế giới và làm những điều mà cô thích. Trên chuyến tàu điện ngầm định mệnh, cô đã gặp được chàng trai Nghiêm Nhan đẹp trai, cá tính. Cô đã trúng tiếng sét ái tình và vẽ lén anh ta. Nhưng đúng lúc đó, socola hết tác dụng và cô trở lại làm Lương Hạ 28 tuổi (Tạm gọi là Lương Hạ lớn). Cô bỏ đi và đánh rơi quyển vở vẽ. Nghiêm Nhan nhặt được và tìm cô trên weibo. Hai người quen nhau từ đó. Nghiêm Nhan đã khiến cho Lương Hạ cảm nhận được tình yêu đầu đời của tuổi 17. Anh dẫn cô lên nơi cao nhất của tòa nhà trong thành phố và ngắm nhìn toàn thành phố đẹp lung linh về đêm. Anh đưa cô đi đến rất nhiều nơi bằng chiếc xe moto phân khối lớn cùng bạn bè. Cô thấy tuổi trẻ thật thích biết bao, phóng khoáng và tự do. Thích làm gì đều có thể dễ dàng thực hiện mà không cần nghĩ trước nghĩ sau quá nhiều, không cần sợ đông sợ tây này kia. Giá như, Lương Hạ 17 tuổi (Lương Hạ nhỏ) cứ mãi vui vẻ như vậy thì thật tốt. Nhưng không, mọi thứ lại một lần nữa sụp đổ trong cô. Trong lúc cô đang giúp Mao Lượng vẽ tranh cho bao bì mỹ phẩm của công ty anh ấy thì Nghiêm Nhan đã không đợi được mà ở bên một người con gái khác. Cô lại một lần nữa đau khổ với thất bại trong tình yêu của mình. Lương Hạ nhỏ vẫn muốn tìm lại Nghiêm Nhan hàn gắn tình cảm nhưng không được. Nghiêm Nhan từ chối cô phũ phàng lại còn bị bạn gái mới của anh ta cho một cái bạt tai. Thất tình năm 17 tuổi thực sự khiến người ta tổn thương nhiều lắm. Nói đến chuyện vẽ tranh của Lương Hạ, cô ấy để giúp Mao Lượng đã phải nhờ đến sự trợ giúp của Lương Hạ nhỏ với những viên socola thần thánh. Đối với Lương Hạ nhỏ thì vẽ tranh rất tự nhiên và đơn giản. Chỉ cần có ý tưởng, có cảm xúc là cầm bút múa sẽ vẽ được bức tranh có hồn ngay lập tức. Nhưng đối với Lương Hạ lớn đã rất nhiều năm không cầm bút vẽ thì cô khá khó khăn, lóng ngóng. Sự tự tin của cô 10 năm trước đều đã biến mất theo thời gian. Nhờ lần vẽ tranh cho Mao Lượng, Lương Hạ quyết tâm tìm lại chính mình, tiếp tục theo đuổi ước mơ vẽ tranh, trở thành họa sĩ của mình trước kia. Khi cô đã nổi tiếng, có một lần mọi người muốn cô vẽ tranh trực tiếp trước ống kính máy quay. Cô do dự và hơi lo lắng. Cô đắn đo suy nghĩ có nên ăn một viên socola hay không? Nhưng cuối cùng, cô đã quyết lần này tự vẽ mà không cần đến sự giúp đỡ của Lương Hạ nhỏ nữa. Cô lấy hết can đảm và vẽ. Bức tranh hoàn thành trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Cuối cùng, Lương Hạ đã tìm lại được chính mình năm xưa, không còn là cô gái lúc nào cũng chỉ biết đến tình yêu, chỉ biết chạy quanh Mao Lượng tìm sự quan tâm của anh nữa. Cô nhận ra, trước khi yêu thương người khác phải học cách yêu thương chính bản thân mình. Kết thúc bộ phim là một kết thúc tốt đẹp. Lương Hạ đã hoàn thành ước mơ của mình trở thành họa sĩ. Còn Mao Lượng sau một thời gian nhận ra rằng mình vẫn còn yêu Lương Hạ nên quay lại cầu mong sự tha thứ. Họ quyết định ở bên nhau một lần nữa. Hình ảnh mà tôi ấn tượng nhất phim là đoạn chia tay của Lương Hạ lớn và Lương Hạ nhỏ. Cùng trong một thân xác nhưng hai tâm hồn trái ngược nhau hoàn toàn. Họ đã cùng hỗ trợ, động viên, an ủi nhau cùng vượt qua những khó khăn của cuộc sống để tìm lại chính mình, tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Tất cả chúng ta, ai cũng đều phải trưởng thành, rồi những ngây thơ vụng dại sẽ tan biến theo thời gian, năm tháng. Chỉ mong sau từng ấy thời gian, chúng ta không mất đi nhiệt huyết thanh xuân, nồng nhiệt của tuổi trẻ. Dùng sự nhiệt huyết đó để đương đầu với những thử thách của cuộc sống muôn màu này. Dù là thất bại trong công việc, trong tình yêu hay điều gì đi chăng nữa cũng đều là những bước đệm giúp ta lớn lên, trưởng thành. Vậy hãy cứ mỉm cười đón nhận mọi thứ như nó vốn có, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Nói thêm về diễn xuất của các nhân vật trong phim thì ấn tượng nhất chính là chị Nghê Ni. Một mình chị ấy gần như phải đóng hai vai với những tính cách khác nhau nhưng rất thuyết phục. Những cảm xúc của nhân vật chân thực, cảm động. Các bạn hãy xem phim trải nghiệm thêm nhé. Bộ phim thực sự thú vị đấy.