Tự Truyện 26 Tuổi, Tôi Lựa Chọn Sự Cô Đơn! - Ma Thu Hà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ma Thu Hà, 13 Tháng sáu 2021.

  1. Ma Thu Hà Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    4
    26 Tuổi, Tôi Lựa Chọn Sự Cô Đơn!

    Thể loại: Tự truyện

    * * *

    Nếu thanh xuân là vĩnh cửu thì tốt, sẽ có thật nhiều thời gian để hoàn thành nhiều thứ mình muốn, không phải làm gì vội vội vàng vàng mà còn sợ làm sai nữa.

    Tuổi trẻ chưa bao giờ là dễ dàng,

    Chắc sẽ chẳng ai tin khi học cấp 3 mình được 38Kg, Năm nhất đại học vẫn giữ mức 40-41Kg không cả đủ điều kiện hiến máu. Vì lúc ấy mình nghĩ nhiều thật, nghĩ nhiều đến mức không lên được cân. Cái hồi mà người ta bảo sinh viên vô lo vô nghĩ chỉ biết ăn, ngủ, học thì mình bắt đầu bước vào cuộc sống và nghĩ cho tương lai. Lo làm thêm kiếm tiền, lo học ngoại ngữ, lo học kỹ năng kinh nghiệm để ra trường có việc làm, lo đủ thứ và tất cả đều làm 1 mình. Còn nhớ những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ sinh viên về hết còn một thân một mình đơn độc đi bộ ra đầu ngõ mua đồ ăn, bình thường đông vui náo nhiệt là thế mà hôm ấy ngõ vắng đến mức có thể nghe rõ được tiếng bước chân của chính mình, cảm giác cô đơn thật sự. Lại nhớ đến hè năm 3 không nghỉ về quê, mình ở lại Hà Nội học và đi làm, đứa bạn ở chung 3 năm nó học trước mình, tốt nghiệp ra trường rồi về lấy chồng không ở cùng nhau nữa. Mình dọn lên ở chung với bạn học cùng lớp, lại lủi thủi dọn dẹp đồ đạc từ sáng đến chiều, khoảnh khắc căn phòng trống không, nói chuyện còn có cả tiếng vang, tự nhiên lại muốn khóc và mình khóc thật, khóc òa lên như mấy đứa nhỏ lên 3 mà không hiểu tại sao nữa, đơn giản lúc ấy mình cảm thấy buồn kinh khủng.

    Mình đã đi bộ suốt 4 năm đại học chắc cũng là lý do khiến mình không béo được, đi học đi bộ, đi ăn đi bộ, đi xem phim, đi chợ, đi đâu cũng đều đi bộ. Có lẽ vì thế mà mỗi lần quay về Hà Nội mình nhớ từng ngóc ngách, từng viên gạch trên vỉa hè của con đường Hồ Tùng Mậu. Ra trường một mình đi xin việc, đi làm lại một lần nữa một mình sống trong môi trường mới đến mức phát chán. Nhưng vẫn cố gắng chỉ vì chỗ làm ấy có Ký Túc Xá không cần dùng đến xe máy, có thể đi bộ đi làm. Sau một năm mua được xe mới quyết định xin về Tuyên Quang.

    Những cố gắng đã được đền đáp,

    Về TP Tuyên Quang sinh sống thật sự bước vào cuộc sống mà mình hằng mong ước. Mặc dù không quá phồn hoa đô hội nhưng nhẹ nhàng và dễ thở, con người xứ Tuyên cũng thật thân thiện và dễ mến, hơn hết có công việc khiến bản thân hài lòng. Lúc này cuộc sống không còn một mình nữa, có bạn bè, có đồng nghiệp. Sáng đi làm, tối về nghỉ ngơi, đi mua sắm, xem phim, ăn uống, cà phê.. Đêm đặt đầu xuống gối là ngủ, vô lo vô nghĩ hơn bao giờ hết, mình đã thật sự hạnh phúc 2 năm. Nên sau này dù thế nào, TP Tuyên Quang cũng là nơi để quay về.

    Nhưng cuộc sống luôn không theo ý mình mong muốn,

    Thanh xuân là thời điểm có nhiều lựa chọn nhất. Để không phải hối tiếc thì điều duy nhất có thể làm đó là nỗ lực hết mình trên con đường đã chọn.

    Có người đã tâm sự với mình rằng: "Ước gì người ấy có thể mất trí nhớ, quên đi tất cả".

    Lúc ấy mình đã động viên người ta: "Không sao đâu, dù bất cứ chuyện gì đều sẽ phải qua đi thôi". Nhưng thú thật trong lòng mình cũng nhiều lần mong ước có thể một lần được mất trí nhớ.

    Lựa chọn bước đi một mình,

    Quen gì chứ chẳng ai muốn quen với sự cô đơn, ra ngoài gặp bạn bè nói nói cười cười vui vẻ là vậy nhưng luôn có một nốt lặng thật lớn trong lòng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể khóc to, ngồi khóc cả tiếng đồng hồ. Lúc ấy mình nghĩ, có thể mình bị tâm thần phân liệt. Nhớ cái ngày trời lạnh nhất của mùa đông trong năm, muốn ra ngoài đi dạo lòng vòng mà không biết gọi ai và cả không muốn gọi ai vì thật sự lúc ấy chẳng muốn nói gì chỉ cần tìm một người ngồi bên cạnh thôi. Đành lôi xe đi uống cà phê một mình nhìn người qua lại cho bớt trống vắng, muộn muộn thì quay về tạt vào vỉa hè ngồi ăn ngô nướng cùng lũ nhỏ học cấp 2. Nhìn chúng nó vui đùa mình cũng cười hôi nhiều cái, về đến nhà hai bàn tay từ bao giờ đã đỏ ửng vì lạnh. Nhà thì rộng nhưng có một mình, sáng thức dậy việc đầu tiên là bật phim Minh Lan Truyện trên ứng dụng FPT lên cho tự chạy tự nói để nhà đỡ vắng, đến giờ mình cũng thuộc hết lời thoại trong phim rồi. Ngày xưa yêu tiền là thế, giờ trong tài khoản kể cả có ting ting 8, 9 số 0 hay mua được mấy cái sổ đỏ cũng chẳng thấy ý nghĩa gì nữa. Chẳng vui bằng việc sáng sáng thức dậy háo hức lên ngắm vườn rau đang lớn và canh hái dâu chín, háo hức dạo vài vòng siêu thị tính xem hôm nay nấu món gì hay vừa đọc ngôn tình vừa đun nồi cháo bát bảo. Mình nghĩ sau này sẽ cố gắng mua một mảnh đất ngoại ô vài trăm mét vuông làm một căn nhà nhỏ rồi trồng rau trồng hoa, nuôi gà, thêm em cún để bầu bạn là viên mãn rồi.

    Cuộc sống chẳng thể hoàn hảo, vì vậy sống theo một cách tích cực nhất. Không đi con đường này thì đi con đường khác, hơi cô đơn chút nhưng sẽ cố gắng sống thật đầy đủ, đối tốt với bản thân.

    Lời cuối,

    Cảm ơn những áp lực từ công việc để mình học hỏi được cách nhẫn nại.

    Cảm ơn những áp lực cuộc sống để mình trưởng thành, trầm lặng hơn

    Cảm ơn những áp lực gia đình để mình tự lập hơn.

    Và cũng,

    Xin lỗi làn da và gương mặt, vì một thời hời hợt bỏ rơi.

    Xin lỗi tư duy, cảm xúc đã phải chịu đựng, nhẫn nhịn thật nhiều.

    Cuối cùng,

    Mình sẽ thật mạnh mẽ để sống vì bản thân nhiều hơn. Giống như hạt giống của bồ công anh bay đến đâu sẽ sinh trưởng ở đó, có vùng đất mới, có bạn bè mới, cũng có ước mơ mới. Lớn lên và khoẻ mạnh để một lần nữa lại được bung nở, tung bay trên bầu trời xanh rộng lớn.

    (Ma Thu Hà)
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng sáu 2021
  2. Đang tải...
  3. Ma Thu Hà Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    4
     
    ngocanh97 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...