23 Tuổi. Là độ tuổi thật buồn cười.. Tác giả: Mai Diêm La Gặp a ở tuổi hăm ba. Cô tự hỏi sao lại gặp anh ở tuổi hăm ba. Cái tuổi lưng chừng nhất cuộc đời . Tuổi hăm ba vẫn chưa chín chắn. Tuổi hăm ba cô vẫn thường ngủ quên trong những cuộc vui của tuổi trẻ. Tuổi hăm ba cô còn lười yêu và lười nhớ.. Để rồi hăm mấy năm của cuộc đời, lần đầu tiên cô biết thương rồi biết nhớ. Cô trằn trọc nghĩ về anh cả đêm dài. Những cuốn tiểu thuyết, cuốn ngôn tình cô gối đã cao đầu, đan cho cô những giấc mơ nhẹ nhàng và sung túc nhưng rồi cô giật mình chợt nhớ, hai bàn tay siết lại rồi thở dài "mình vẫn chưa có gì hết". Nỗi lòng của cô gái tuổi hăm ba, cái tuổi xinh đẹp, mơ mộng nhưng cuộc sống lại cuốn theo sự sinh tồn. Chưa có gì hết, cô chưa có gì cả. Nhan sắc của cô, chiếc gương đang hiện rõ khuôn mặt. Một khuôn mặt mờ nhạt và thiếu sắc. Nghề nghiệp của cô, đam mê, quan hệ và gia đình của cô. Mọi thứ như chống đối lại cảm xúc cô lúc này. Có phải cô sẽ lùi lại và đánh mất anh không.. Tuổi 23, cái tuổi muốn yêu thương nhưng sợ hãi đủ điều.