Vậy là hôm nay nhóc sẽ không vào facebook và nói chuyện với ta nữa. Ta đã chờ đợi, đếm từng giây phút đồng hồ nhích đến con cố 22, rồi 22: 01, 22: 20.. Mối quan hệ của chúng ta, tất nhiên không phải là yêu đương rồi. Nhóc là kẻ khốn khi đã có người yêu rồi nhưng vẫn tìm kiếm những mối quan hệ ngoài luồng. Nhưng mà hiện tại ta cũng đâu có tốt đẹp gì. Nên ta đã chấp nhận nhưng câu bông đùa của nhóc. Dù là sự quan tâm giả tạo, tán tỉnh, thả thính như không. "Ngốc ạ". Nghe thật ấm lòng. Một trái tim lạc đường quá rồi. Vẫn chờ để được nói đôi ba câu, rồi nhóc quay lại với công việc. Ta lại cố gắng đọc nốt mấy dòng JS, rồi cố gắng ngủ. Rảnh rỗi đâu có nhiều thứ để quan tâm đâu. Nên suy nghĩ đôi lúc lại rong chơi về chỗ nhóc. 23: 00 Ngủ thôi
Ta chờ để được nói chuyện thêm một ngày nữa. Nhóc vẫn bặt vô âm tín. Ta tự nhủ, nhóc bận, không có thời gian để ngủ, huống hồ thời gian cho một người xa lạ như ta. "Sao chưa ngủ đi?" - Nhóc hỏi. "Không ngủ được" - Ta trả lời "Chẳng bù cho em, muốn ngủ lắm. Đặt mình xuống là ngủ luôn được" Nhóc đã nói vậy mà. Nhóc không thể ngủ vì vẫn đang phải làm việc. Hzzz. Tiền nhiều để làm gì nhóc nhỉ? Chắc nhóc muốn kiếm siêu mẫu đây. Ta đã xóa hết tất cả các cuộc trò chuyện. Nhóc nói ta lén lút. Ý là ta lén lút với nhóc à? Không đâu nhóc ạ. Ta chỉ xóa để nhóc không tồn tại ở đâu cả. Để mỗi khi ta mơ mộng, ta sẽ không có gì mà xem lại. Ta không hề muốn nhóc tồn tại mà. Nhóc khốn nạn ghê lắm. Facebook cũng phũ ta ghê lắm. Xóa sạch thông tin. Ta không thể tìm lại cái nick clone của nhóc nữa. Hay là nhóc chặn ta rồi nhỉ? Ta chỉ muốn hỏi nhóc về khúc mắc không có câu trả lời rrong JS, cũng là cái cớ ta đưa ra để nói chuyện. Nhưng chắc hết thật rồi. Tâm sự với người lạ trên fb. Tâm sự với một nhóc ít tuổi hơn ta. Tệ thật. Nhóc là tên khốn nạn chính hiệu. Nhóc chỉ muốn đưa ta lên giường. Tệ hơn. Ta đang đứng ở nơi vô định. Ta thích mối quan hệ vô định. Ta thích nhóc- người nói chuyện với ta. Trai hư. Vì ta muốn đày đọa bản thân ta. Để ta lợi dụng nhóc mà quên đi mối tình đầu đậm sâu giờ đã phai nhạt. Lợi dụng kẻ khốn nạn như nhóc, ta sẽ không phải cắn rứt gì đúng không? 22: 12 Ta nhớ lần cuối, lần thứ 4 nói chuyện. Nhóc nói sẽ đưa ta đi dạo phố. Ta vốn rất rất thích cầm tay người ta đi giữa nơi phồn hoa đô hội. Thích được lang thang ngắm mây gió. Nhưng người ta hay kêu mệt. Nên ta thôi. Nhóc rủ ta. Ta cười tít mắt haha và nói. "Đợi trời lạnh, thật là lạnh nhé" "Lạnh thì còn phải xem xét" - nhóc nói Ta biết ngay mà. Nhóc lười quá mà. Lạnh thì đi chơi mới ấm áp được chứ. "Đi xe đạp, bus, không đi xe máy. Không có tiền taxi" - Ta nói. Ta rất rất thích ngồi xe đạp, chầm chậm đạp qua từng dãy phố, lượn 1 vòng hồ Tây đón gió lạnh. Người ta không thể chở ta. Ai còn thích xe đạp nhỉ? Ai đi bus như ta nhỉ? "Em có tiền taxi" "Nhưng chị không có" - Ta bảo. Ừ, ta đang nghèo lắm nhóc ạ. Đây có lẽ là giai đoạn trầm của cuộc đời ta rồi. Dù sao taxi vẫn là quá sang với ta haha. Ta từng ngủ lại sân bay một đêm, để muốn trải nghiệm cái cảm giác vô định hướng như thế nào. Ta kể cho nhóc nghe, nhóc bảo ta tiết kiệm, sao để mình rơi vào hoàn cảnh đó. Ta chưa đến mức đó. Nhưng lòng ta thì còn tệ hơn mức đó nhiều. Tiền chưa mua được lòng ta. Ấy thế mà ta lại gặp rất nhiều người ngủ lại sân bay như ta. Lúc đầu ta còn sợ, giữ đồ thấp thỏm. Sau thì ta ngủ lúc nào không rõ. Ngủ ngon nữa. Sáng ta dậy, thấy trời sáng trưng rồi. Vội vàng ra bắt bus về. Vẫn không có tiền đi taxi đâu kkk. Rốt cuộc ta không cảm thấy gì vất vả, khổ cực khi ngủ lại sân bay 1 đêm. Có lẽ rắc rối trong cuộc sống cũng vậy. Rồi nó sẽ qua thôi. Nhóc nhỉ! 22: 29 Còn ngày mai nữa
23: 16 "Bé không nhớ anh à"? Hahaha. Nhóc thả tình cảm giỏi lắm nhá. Nhóc biết ta nhớ ai không? Nhóc không có thật. Ta đã nhớ người ta. Ta đã chờ những tin nhắn mà không bao giờ tới sớm. Mòn mỏi nhìn màn hình, đầu óc như điên lên được, khi những suy nghĩ tiêu cực lại rong chơi trong đầu ta. "Có phải anh lại đang nói chuyện với ai không? Có phải anh đang vui vẻ bên người khác không?" Cái tin nhắn đó ngọt ngào vậy mà. Nó không hề là giả trân giả trối gì. Chỉ có anh mông lung không nhận ra được cái gì đã mất đi. Em xin lỗi vì đã cố chấp. Hà nội nắng mùa thu thật đẹp. Cuộc sống của ta, mai ta lại tiếp tục hành trình kiếm ăn mới thôi. Nhóc cứ bông đùa ta vậy đi. Những tin nhắn cứ ngả ngớn vậy đi. Cho ta quên những lời hứa hẹn ta đã tin. Cho ta chút nghị lực để thấy mình hèn hạ mà chấm dứt tất cả. Ta đã yêu không nhỉ? Ta thương rất nhiều. Nhưng ta cũng sai nhiều. Có lẽ chính ta là người muốn dừng lại. Nhóc đến đúng lúc rồi. Ta biết sẽ phải trả giá nhiều. Ta sợ. Nhưng lại liều nhận lấy. 1: 45 Ngày mới rồi! Ngày nữa sẽ tới nhanh thôi.
19: 35 Chắc còn quá sớm để chờ tin nhắn của nhóc. Ta đã lượn lờ một vòng hồ buổi chiều, để giết đi sự rảnh rỗi và những ý nghĩ tiêu cực trong đầu. Hoặc hôm nay là thứ 6, nhóc có lẽ đang đi chơi cùng người yêu rồi. Nghe nói gió mùa rồi nhóc ạ. Ta vớ lấy áo khoác và nằm hóng gió chờ nhóc vậy. Nhóc có nhớ lời hứa với ta không? Ta không hề có cảm giác ghen. Ta chỉ muốn có một người lạ để tâm sự, để mong được nhận những câu quan tâm chỉ có hiệu lực ngắn hạn. Hôm nay, ta đã thật sự chấm dứt với người ta rồi nhóc à. Ta đã là người phũ phàng nhất quả đất này. "Anh sẽ cua em lại từ đầu. Anh sẽ làm mọi thứ mới mẻ hơn" "Anh đã sai. Anh đang sửa sai. Anh muốn có cơ hội yêu em lại từ đầu" Ta đáng lẽ phải vui mới đúng chứ. Ta đã chờ câu nói đó lâu lắm rồi nhóc à. Từ khi ta quay đi, người ta đã níu kéo. Nhưng bởi trong lòng đã có người nữa, nên người ta lưỡng lự. Giữ ta hay để mất? Cuối cùng lại chọn giữ. Nhưng sao giữ một trái tim đã lìa xa. Nó không còn muốn đập cho tình yêu đó nữa. Nó đã từng cố hết sức bơm máu đi khắp nơi, sưởi ấm, làm nóng tình yêu đó. Nhưng cái nó nhận lại chỉ là sự lạnh lùng, nửa vời. Nên nó cũng đành nguội dần. Nhưng người ta đã vô cùng tốt với ta. Đã từng thật lòng. Nhóc đã bao giờ chỉ yêu 1 người chưa? "Em không còn thấy đau khổ vì tình yêu nữa" - Nhóc bảo. "Vì em có bao giờ giành trọn tình yêu cho 1 người đâu. Có bao giờ chỉ biết tới mỗi một người đâu?" Nhóc là tên khốn nạn mà. "Ok, em tệ" Đàn ông dễ thay lòng thế sao nhỉ? Người ta cũng vì thích nói chuyện bông đùa trên mạng như nhóc mà để rồi bị siêu lòng trong cơn bão mới. Một cô bé đáng yêu, ta đoán vậy. Ta chưa bao giờ quan tâm tới bé đó. Ta chỉ biết tình cảm người ta giành cho ta bỗng dưng bị phai nhạt lạ kì. Ta có linh cảm của phụ nữ, một người đang yêu. 21: 20 Nhóc đang đi săn sales Black Friday không nhỉ? "À, khoe cái này. Mới mua lọ nước hoa 6 củ" Con trai mag điệu đà. "Em có một đống" Ta sợ con trai điệu đà ghê. Ta thích trai phong trần. "Em đang không mặc áo nè. Cố mặc ít đồ thôi, để khỏi phải giặt" "Mang ra tiệm đó, 1 tuần 1 lần" - Ta bảo "1 tuần 2 lần. Mặc mồ hôi là em thay luôn" "Gì lắm thế? Một ngày cũng chỉ 2 bộ thôi chứ mấy. Hay em mang đồ tới công ty thay nữa?" Hahaha. Nhóc chỉ biết thở dài nhắn lại. Ta không thể ở cùng một người con trai chăm chút bản thân quá nhiều. Kể cả con gái. Người ta có một đống quần áo, một đống giày dép theo đúng nghĩa "Một đống" luôn. Ta đã cố thuyết phục bỏ bớt đồ không mặc, mua ít đồ lại. Nhưnh chỉ dẫn tới cãi nhau. Người ts thích giữ mọi thứ. "Đó là kỉ niệm của anh" "Anh sắp bị kỉ niệm đè chết rồi" - Ta bảo. Ta là người theo lối sống tối giản mà. 21: 28 Lạnh lạnh lạnh Ta có điều muốn được tư vấn.
07: 42 Ta đã chờ tin nhắn của nhóc. Ta đã nghĩ nhóc lại bận rồi. Vậy mà không ngờ tin nhắn lại vào mục chờ. Là vì ta đã xóa hết các đoạn chat. Chúng ta không là bạn bè nên tin nhắn không nhận được. "Ok" - Nhóc nhắn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là tin nhắn đáp trả ta, khi nhóc hỏi ta có nhớ nhóc không? Ta bảo có, nhớ rất nhiều, chờ tin nhắn rất nhiều. Nhưng thật ra đó là cảm giác ta giành cho người ta. Không phải tin nhắn cho nhóc. Ta còn bảo gọi chị tử tế nhé. Nên nhóc nhắn lại OK. Và chỉ vậy thôi. Nhóc có ý gì nhỉ? Không muốn nói chuyện nữa phải không? Cũng hay thật. Người lạ nói chuyện với nhau. Lúc tâm sự vô cùng vui vẻ. Lúc muốn dừng, thì chỉ cần không nhắn tin nữa. Nhóc chỉ cần không vào cái nick clone nữa. Nhóc từng nói có tận đâu 50 cái cơ mà. Ta thì thấy tiếc. Một người lạ ta có thể nói những chuyện giấu kín của mình mà không ngại ngần, không sợ bị ai lên án, đánh giá. Và nhóc vốn là bad boy, nên ta càng thấy thoải mái. Ta đang lợi dụng nhóc. Nhóc cũng chỉ có ts đồ xấu với ta. Chúng ta trước đó vô cùng thẳng thắn. Giờ lại chỉ còn một chứ "ok". Ta đã nhắn lại: "nói chuyện gì đi" Và chờ tin nhắn. Ta sinh ra để chờ tin nhắn thì phải. Khi ta và người ta bắt đầu mối quan hệ, mọi thứ thật ngọt ngào. Chúng ta đã có một khoảng thời gian nhắn tin trước đó, rồi sau thì hẹn gặp. Ta khi đó vô cùng bận. Nhưng người ta có thể ngồi chờ cả tiếng. Mỗi khi đi làm về lại nhắn tin, gọi video.. Nhưng rồi thì nó cũng qua. Mối quan hệ nào có lẽ cũng chỉ đẹp lúc đầu được thôi. Chính ta cũng cảm thấy đã hết tình cảm rồi mà. Nên ta đã quyết định dừng. Nhóc sao không thể giúp ta thêm một khoảng thời gian nữa chứ?
10: 40 "Anh đây em ơi, nhớ anh à?" - Nhóc lại thả thính rồi. Đúng chuẩn bad boy. "Lạnh rồi, đi dạo đi" - Ta rủ. Ta rất muốn đi chơi. Nhóc nói chiều rảnh, nên đi đâu, nhóc đèo đi. Hahaha. Ta có dám gặp mặt nhóc không nhỉ? Ta thật sự không muốn, hoặc không tự tin lắm. Mà gặp rồi nói chuyện gì bây giờ nhỉ? Nhắn tin thì thế thôi, chứ ra ngoài ngại lắm. "Đi rồi, đi một mình rồi" Ta bảo. Ta có lẽ đã quen đi một mình rồi. Ra trường, một mình ta đến một nơi xa lạ, tự mày mò để sống. Dù giờ nghĩ lại có hơi chút sợ, nhưng ta không bao giờ hối hận. Ta đã trưởng thành lên rất nhiều khi phải đối diện với khó khăn, thử thách nơi xa lạ. Ta quen người ta ở đó. Người ta làm chủ yếu cuối tuần. Ta thì làm trong tuần. Vậy nên hầu như không có một khoảng thời gian chung nào đủ dài để có thể đi những chuyến du lịch xa như ta mở ước. Hoặc đơn giản như đi xem phim, đi dạo phố. Rất ít khi chuyện đó xảy ra. Nên khi muốn, ta lại một mình tự làm. Kể cả những việc nặng nhọc. Vì ta không thể nhờ ai. Dù có không muốn tỏ ra mạnh mẽ. Ta muốn gặp nhóc nếu nhóc là thật. Nhưng ta không dám coi nhóc là thật. Ta chỉ muốn giữ nhóc trong tư tưởng, một hình ảnh để ta phấn đấu. Ta muốn mình xứng với cái hình ảnh đó. Còn nhóc thực tế là kẻ khốn nạn mà. "Chị không chốt là em đi kèo khác đấy" - Nhóc bảo. Một mối quan hệ thoáng qua thì có gì đâu mà người ta sẽ ưu tiên mình nhỉ. Sẽ rất là buồn nếu ta đi sâu vào. Ta nên tỉnh táo và đứng ở nơi an toàn thôi. Nhóc nên nhớ tới ta khi không còn kèo nào thơm hơn nữa thôi nhé hahaha. Ta thích vậy thôi. Thích nhóc là bad boy hơn là cố tỏ ra tử tế với ta. "Đi xem the Croods không?" Ta rủ. Ta rất thích bộ phim này. Ta đã xem đi xem lại hàng chục lần trong những năm qua. Một mình. Ta thích cách phá vỡ những suy nghĩ cũ kĩ, mạnh dạn bước đi một con đường mới. Ta có tư tưởng như vậy. Và nhiều người chửi ta điên haha. "Đúng seri em thích" - Nhóc nhắn lại. "Chiều rảnh đi không"? "Phim mới ra, chắc đông lắm" - Ta nói "Chờ hết hot rồi đi" Chúng ta có cùng quan điểm trong chuyện này. Không thích phải trước nhất. Không thích phải chen lấn, phải khoe mẽ. Hi vọng ta đánh giá đúng về nhóc. Dù sao ta cũng chỉ đoán thôi. "Hôm qua không có đi săn sales không"? - Ta hỏi. "Săn làm gì. Em mua lúc nào chả được". "Đại gia" "Đại gia gì. Chỉ là không thích săn đón gì" "Chị cũng không thích, nhueng thích giảm giá haha" Ta cũng chả thích săn đón gì. Nhưng vì không có nhiều tiền, ta phải tranh thủ thôi. Cơ mà hôm qua ta cũng chả mua gì, vì đông quá. Ta ngao ngán cảnh đông đúc lắm rồi. Vậy nên giờ quần áo ta thật thảm hại. Nếu gặp nhóc, ta mặc gì nhỉ? Nhóc có vẻ điệu đà, chắc sẽ nhìn đồ của ta mà đánh giá quá. Nhưng ta kệ thôi. Ta trước giờ không thích chăm chút quá nhiều. Cũng không có tiền haha. Thôi ta xấu, để nhóc hết ý đồ xấu với ta. 14: 51 Nhóc đi chơi kèo với ai nhỉ? Ta đói quá.
16: 37 Khi ta quyết định dừng lại tất cả với người ta, lại chính là lúc mọi chuyện quay trở lại đúng như những gì ta đã mong muốn. Cuộc đời khó hiểu quá nhóc ạ. Người ta lại trở lại như xưa. Rảnh rỗi là sẽ nhắn tin cho ta, trò chuyện cùng ta, và tỏ ra quan tâm mỗi khi ta làm cái gì đó. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Như thể câu chuyện của một tháng trước chỉ có trong tưởng tượng của ta. "Bây giờ anh về đây" "Anh đi ngủ đây" Cách đây 3 tháng, sau mỗi tin nhắn của ta là một khoảng trống thời gian ta chờ đợi. 22: 00, 23: 02 cũng không thấy có tin nhắn trả lời. Tất cả lag một khoảng không im lặng đáng sợ. "Morning" - Người ta nhắn tin mỗi buổi sáng khi ngủ dậy. Đó là khi còn ngọt ngào. "Em ăn gì chưa" - Đó là tin nhắn ta nhận được sau 2 ngày cái tin nhắn cuối cùng của ta gửi đi. Khi ta hỏi tại sao không trả lời ta. Người ta nói người ta ngủ, bận, quên.. 3 ngày không nhắn tin với người yêu, và quên? Người ta nói cần một khoảng thời gian để nhìn lại tình cảm của mình. Nói rằng đã phai nhạt rồi. Muốn suy nghĩ thêm một chút. Nhưng bên cạnh đó là cô bé đó, họ có ngày ngày nhắn tin, đi chơi không, ta không biết. Ta đau đến cùng cực. Nhưng ta ghét nhất là sự không dứt khoát. Sao không nói chia tay đi, để ta mạnh mẽ bước đi, bỏ lại tất cả? Sao không thừa nhận, để ta chấp nhận mà quên đi đoạn tình cảm này? Mà lại mông lung, muốn giữ, muốn buông. Nói nhớ ta, muốn ta ở lại, nhưng lại không sẵn lòng buông bỏ tình cảm với cô bé đó. Để rồi một ngày, khi ta vẫn nuôi ảo tưởng và hi vọng, thì người ta nói: "Chúng ta là tri kỉ" Chia tay rồi vẫn muốn làm bạn sao anh? Anh làm bạn được, còn em thì sao? Em sẽ ngồi đó và chúc phúc cho bạn tri kỉ của mình à anh? Khi ta ngồi bơ vơ giữa công viên lạnh lẽo, người ta cũng mặc kệ. Khi ta lang thang vô định trong đêm tối, người ta cũng mặc kệ. "Em cần gì, cứ bảo anh" "Giờ anh không đi cùng em được. Chúng ta chia tay rồi em à." Ta khóc như mưa. Ta bỏ cả buổi hẹn phỏng vấn. Ta như rơi xuống vực sâu. Lúc đo người ở đâu? Để rồi hôm nay người lại quay lại như lúc ban đầu. Ta dứt khoát quay đi sau một khoảng thời gian chấp nhận quay lại. Người ta trách ta. "Sao không cho anh cơ hội sửa sai chứ"? "Em không còn tình cảm" "Anh sẽ không bỏ cuộc đâu" "Bỏ đi anh. Em muốn dừng rồi". Một người từng thương, từng yêu nhiều thế, giờ chỉ còn là những kỉ niệm gắn với ba chữ NYC. Nhóc coi ta là gì nhỉ? Là một mục tiêu để đưa lên giường? Ừ thôi nhóc cứ tệ vậy đi. Ta thích vậy đó. Ta thích chờ tin nhắn của nhóc tới lúc khuya muộn. Hoặc có khi không bao giờ nữa. Ta cứ ngóng nhóc vậy. Để có người làm ta quên đi cái ta đang nhớ đến cồn cào. Bao giờ nhóc lại xuất hiện nhỉ? Ta không còn lí do gì để bắt đầu câu chuyện cả. Js ta chưa có gì để hỏi. Có lẽ ta cũng cảm thấy sai sai khi nhóc đã có người yêu rồi mà. Sao ta lại tiếp tay cho nhóc, để nhóc khinh thường ta nhỉ? Nhưng rồi ta tự nhủ, không có ta, cũng có người khác. Nhóc là kẻ chủ mưu đấy chứ. Bad boy khi yêu là vậy mà. Ta vẫn chưa biết nhóc tên gì nữa.
Ta không chờ không đợi và không cần nhóc nữa. Ta chấm dứt với nhóc từ đây. Mọi chuyện sẽ không tiếp tục theo hướng này nữa. Ta phải sống thực tế thôi.
23: 39 Chỉ có những người rảnh rỗi mới cô đơn. Ta đang rảnh! Ta lại phát hiện ra mình đang chờ nhóc rồi. Sao nhóc đi mà không một lời từ biệt vậy? Dù ta biết chúng ta không là gì cả. Không ai biết đến sự tồn tại thực tế của người kia. Và ta biết nhóc khốn nạn. Ta cũng khốn nạn vì đã chấp nhận nhóc. Nhưng mà ta nhớ nhóc thật rồi. Ta nói từ biệt. Nhưng rồi chính ta lại quay lại. Bắt đầu câu chuyện tự biên tự diễn của mình. Đó có lẽ là lần cuối rồi nhóc nhỉ? Nhóc không còn ở đó nữa rồi. Nhóc bỏ ta thật rồi. Ta phải làm sao để đối mặt với thực tế đây nhóc? Cái thực tế quá phũ phàng. Ta đang cạn dần sự tự tin. Ta đang run sợ. Ta muốn chạy trốn. Và ta đúng là đang chạy, bằng cách nói chuyện với nhóc. Vậy mà đến chỗ bấu víu cuối cùng ta đặt ra cho bản thân cũng đã không còn. Ta phải làm sao?