20 phút đợt xe búyt

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi gialinh20695, 6 Tháng tư 2020.

  1. gialinh20695

    Bài viết:
    7
    20 phút đợi xe buýt và ngẫm nghĩ về nhiều chuyện. Lộn xộn, bất chợt, đầy chênh vênh.

    Có những ngày tâm tư nặng nề như đang ôm nỗi buồn của cả thế giới. Tuổi trẻ có nhiều thứ. Có gia đình, có bạn bè, có công việc học tập, có thời gian, có sức khỏe, có tình yêu, và có cả cô đơn. Dạo gần đây, tự nhiên bản thân cứ thấy hụt hẫng cô đơn kỳ lạ. Bạn bè vẫn ở bên cạnh, mà chỉ cần chênh 1 giây thôi là cảm giác như người bước hụt chân rơi vào hố sâu hun hút. Rồi nhỏm dậy, rồi nói, rồi cười, rồi bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này, xung quanh cũng đầy những người, trước mặt cũng đầy những xe cộ inh ỏi qua lại, vậy mà cứ tưởng chỉ có mỗi mình mình đứng trơ trọi đó thôi. Rồi người người xung quanh cũng lên được chuyến buýt họ mong chờ, giờ thì đích thực còn mỗi mình mình. Đèn đường bật lên, trạm chờ xe buýt cũng sáng lên. Lúc này mới thấy, muốn thấu hiểu cùng cực cảm giác cô đơn thì dễ lắm, chỉ cần ra trạm chờ xe buýt, ngồi đó đến lúc đèn sáng lên, dòng người ngoài kia hối hả qua lại, mình ngồi đó cắm tai phone, rồi hít thở một bầu không khí đặc quánh nghẹn ngào. Cô đơn vậy đấy!

    Người ta đâu có ai luôn thích cô đơn đâu. Cái cảm giác mà như có mình mình ngồi bó gối giữa bốn bức tường, nhìn ra ngoài kia cỏ cây hoa lá xanh tươi, người nói người cười, kẻ cầm tay tựa đầu hạnh phúc, còn mình lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn ra, người ta vui người ta buồn cũng khiến mình có chút xao động, có chút mong chờ, nhưng tuyệt nhiên không dám bước đến hòa nhập. Chỉ là quá khó khăn để phá vỡ cái bình lặng cố hữu. Điều khốn khổ đối với một đứa trẻ là gì có biết không? Không phải là không có kẹo để ăn, mà là cho kẹo nó rồi nhưng nhẫn tâm lấy lại. Thà rằng chỉ để nó nhìn thấy kẹo thôi, chứ đừng để nó chạm vào mà không được ăn. Vậy nên, cảm giác của người cô đơn cũng vậy đấy. Thà rằng để yên mọi thứ lặng lẽ như vậy, đừng khuấy động nó lên, thì rồi sẽ quen với cảm giác đó, sẽ thấy an toàn và chấp nhận đôi khi sống cả cuộc đời như vậy cũng được. Thà rằng không có gì để mong mỏi chờ đợi, chứ không muốn thất vọng..

    Giữa khoảng trời mênh mông bao la này, nắm đúng được bàn tay một người để đi qua hết những đoạn dông dài chông gai của cuộc đời là điều khó khăn. Điều gì khó khăn có thể dám thử, còn cảm xúc của trái tim, không mấy ai đủ liều lĩnh đem ra đánh cược. Vì mỗi lần sai, là mỗi lần chai sạn hơn, là chuỗi ngày dần đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình. Nhưng cứ mãi chần chừ, thanh xuân vội vã trôi qua không ai hay. Đôi khi mệt mỏi, cũng mong muốn có ai đó đưa tay ra nắm lấy vỗ về. Dù chỉ là bàn tay cũng mình đi qua một đoạn ngắn cuộc đời, cũng không sao, vì người đến kẻ đi cũng đều có lí do. Dù có sai, đôi khi cũng không hối tiếc bằng việc dễ dàng từ bỏ khi mà chưa thử một lần nào.

    Những ngày qua, cảm xúc rơi vụn. Tối nay gom góp từng mảnh đưa vào câu chữ để cởi trói cho tâm tư nhẹ nhõm hơn. Những mảnh còn sót lại, thôi thì đành để nó âm ỉ cho tâm tư có chút gì đó đè nén. Bớt chênh chao..

    Buýt tới rồi. Lên xe về với ba mẹ cho bớt cô đơn thôi..
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...