Tuổi 18 là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời người. Là khoảng khắc đánh dấu sự "bung kén" để trưởng thành, là lúc tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình, là giây phút rời xa cha mẹ để bắt đầu cuộc sống "nửa tự lập". Thật sự cái khoảnh khắc đó ban đầu khiến cho người ta ao ước, háo hức mong đợi nhưng càng về sau nó lại khiến cho chúng ta trở nên mệt mỏi, bắt đầu vấp ngã, biết thế nào là mặt trái của cuộc sống, biết thế nào gọi là "cả thế giới trong lòng đổ sụp nhưng vẫn phải gượng cười". Chúng ta chợt nhận ra những gì chúng ta nghĩ về tương lai về cuộc sống vốn dĩ không tươi đẹp như thế, không màu hồng như chúng ta mong đợi. Bạn bè, môi trường học tập, nơi sinh sống hay công việc đều tồn tại những rào cản lớn đối với chúng ta. Cái nhiệt huyết thuở ban đầu ấy dường như đang dần bị bào mòn bở bộn bề suy nghĩ, không còn vô tư như thuở ở với cha mẹ, không còn ngây thơ khi nghĩ cuộc đời toàn là người tốt, không còn tung tăng muốn làm thì làm, không thích thì thôi. Chúng ta bắt đầu thay đổi để thích nghi với cuộc sống mới đầy vấp ngã. Tôi cũng vậy có lẽ cũng như các bạn theo đuổi quyết định của mình. Và đó là chuỗi dài của vấp ngã, của thất bại, của sự mệt mỏi và bất lực. Và tôi chợt nhận ra cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ. Không phải chỉ cần bạn tốt với ai thì họ sẽ tốt lại với bạn, không phải bạn thành thực thì họ sẽ không lừa dối bạn và thứ quan trọng nhất đó chính là tiền - nghe có vẻ thực dụng nhưng nó là sự thật đặc biệt với những ai không có nó. Nhiều lúc mệt mỏi chẳng có ai chia sẻ chỉ biết im lặng gặm nhấm nổi đau, tự lòng an ủi mình nhưng nhiều lúc thật sự rất cô đơn muốn buông bỏ tất cả để trở về quê hương của mình, đắm chìm vào giây phút yên bình, bỏ lại sau lưng sự ồn ào vội vã. Nhưng chợt nhận ra như vậy bản thân thật ích kỉ, ích kỉ với sự nổ lực bấy lâu, ích kỉ với bố mẹ và gia đình. Dặn lòng phải cố gắng không bỏ cuộc, dặn lòng can đảm bước tiếp bởi vì đó là cuộc sống của chính mình. Cố lên tôi ơi! Cố lên tuổi trẻ!