Chào tuổi 18 của bạn; Đọc ký ức về tuổi 18 của bạn; tôi lại thấy 1 phần về tuổi 18 của tôi trong đó. TUổi 18 của tôi; cũng rớt nguyện vọng 1 như bạn vậy. Trời đất xung quanh tôi như sụp đổ. Lớp của tôi; chỉ có 5 bạn rớt nguyện vọng 1. Trong đó có tôi. Tôi trở thành cái tên HOT nhất làng thời bấy giờ. Đại học ở vùng quê tôi sống như 1 tấm bảng vàng. Nhà có con đỗ đại học thì vui cả tháng; thậm chí có nhà còn liên hoan rầm rộ Nhà có con trượt thì chỉ cần đi qua là bị chỉ trỏ abc các kiểu. Tôi không sợ trượt; nhưng tôi lại rất sợ những đà m tiếu ác ý. Tôi rất sợ ánh mắt thất vọng mà cha mẹ nhìn tôi; cũng k hẳn là toàn thất vọng; còn là thương; là xót. Tôi cũng thế; tôi rất lo lắng; tôi k đậu đại học; tôi có hàng tá trường khác để chọn; thậm chí là hàng tá việc khác để làm. Nhưng bố mẹ tôi ở nhà, sẽ chỉ nghe người ta nói: Con nhà đó trước cứ bảo học thế mà lại trượt. Tôi sợ bố mẹ tôi sẽ suy sụp bởi những lời vô duyên như thế. Nhưng mọi chuyện rồi thì cũng qua; tôi đi học; cũng xa nhà; rồi may mắn tìm được việc làm thêm ở 1 cửa hàng văn phòng phẩm kiêm bán tranh thêu; đánh máy văn bản; phô tô copy.. Chị con gái bác chủ hơn tôi 2 tuổi nên còn cho tôi ở cùng, hai chị e đã rất vui vẻ suốt 3 năm trong đời sinh viên của tôi. Rồi tôi cũng tốt nghiệp, tôi cũng có thành tích học bổng xuất sắc;.. Con đường tôi đi; ngã ở ngưỡng cửa vào đại học; nhưng tôi cũng ngẩng cao đầu khi bước ra cổng đại học. Sau này bạn cũng thế, vì tôi tin là bạn có sức sống với cuộc đời, có niềm tin, có hành động. Cho nên bạn à; ở thời điểm 18 tuổi; trượt đại học có thể là điều rất kinh khủng. Nhưng nó mới chỉ là bắt đầu của 1 chặng đường mới. Con đường phía trước; phụ thuộc ở bạn. 1 vài năm nữa; khi nhìn lại; khéo bạn cũng chỉ thấy những hoảng loạn; sụp đổ ở tuổi 18 chỉ là lo lắng; cảm xúc trẻ con. Chúc bạn vui khỏe và thành công.
Thật hạnh phúc khi chúng ta có những câu chuyện để chia sẻ cùng nhau. Khó khăn nào cũng có cách đối mặt mong rằng ngay cả bây giờ hay mai sau tôi và bạn vẫn luôn tự tin với mọi quyết định của bản thân!