Tôi đã sống 18 năm nhưng chưa bao giờ trong tôi xuất hiện ba chữ "Mối tình đầu". Có lẽ so với các bạn cùng trang lứa, tôi đã bỏ qua quá nhiều thứ mà chính tôi cũng không thể nào đếm được, ví như một lần bày tỏ tình cảm với người khác giới chẳng hạn, tôi đã từng xem những đoạn tin nhắn tán tỉnh của những chàng trai với bạn của mình hay chứng kiến cảnh họ thân mật ngọt ngào bên nhau. Tôi cũng từng mơ về những cảnh tượng đó mà chính tôi là nhân vật chính. Nhưng hình như tôi đã mơ quá lâu, mơ đến 10 mấy năm mà không một giấc mơ nào thành hiện thực, người đời thường nói "Giấc mơ và đời thực hoàn toàn trái ngược nhau", có lẽ đến lúc tôi nên tin điều đó là sự thật. Không có mối tình đầu cũng chưa từng bị đau khổ trong tình yêu, cũng chưa từng biết yêu đơn phương một ai đến ngày nhớ đêm mong. Nhưng không có nghĩa là tôi không có cảm giác gì, tôi đã từng để ý đến một vài người. Thế nhưng, sự để ý và tình đơn phương là hai khái niệm, hai ranh giới hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể để ý đến một chàng trai từ ngoại hình, lời nói hay từng hành động của anh ta nhưng đó không đủ để tiến tới tình đơn phương hay cao hơn là tình yêu từ hai phía. Cho đến tận bây giờ, tôi đã bước vào giảng đường đại học, và gần tiến vào môi trường xã hội. Vậy mà kinh nghiệm tình trường vẫn còn là con số không, nếu nói ra chắc có lẽ không có bất kì người nào có thể tin nổi, nhưng đó là sự thật. Nhưng như vậy cũng không sao, tôi đã học cách chống chịu một mình. Trong khi vào đại học, chúng ta thường rời xa vòng tay của cha mẹ nên cần tìm một chỗ dựa mới, chỗ dựa đó có thể theo ta suốt đời, cũng có thể dừng lại đâu đó trên con đường mang tên cuộc đời. Tôi cũng rời xa vòng tay cha mẹ nhưng tôi không tìm thấy cho mình chỗ dựa nào hoặc có thể tôi không có chỗ dựa, nên mọi thứ từ áp lực học hành, sinh hoạt trong cuộc sống hay bệnh tật ốm đau tôi đều phải tự mình vượt qua. Có đôi khi tôi cảm giác mình rất cô đơn, bên cạnh tôi ai cũng đã từng yêu và được yêu, ai cũng nhận được sự động viên, sự quan tâm chăm sóc từ phía người mình yêu. Nhưng còn tôi nguồn động viên, quan tâm lẫn chăm sóc có lẽ là gia đình, tôi không nói ra, không muốn người thân quen biết quá nhiều về tâm tư của mình. Cho nên, tôi xin mượn góc tâm hồn để giải bày tâm sự của chính bản thân mình. "Đôi lúc con người chỉ có thể dựa vào tình thân để sống, còn tình yêu chẳng khác nào phù du, không muốn có cũng chẳng muốn tìm"