(12 chòm sao) Thời đại hắc ám Tác giả: Tát Đồ Lãng (Anny). Nhân vật: Không thuộc về tác giả nhưng giới tính cũng như số phận của họ trong truyện này là do tác giả quyết định. Thể loại: Mạt thế, dị năng biến dị, giả tưởng.. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Tát Đồ Lãng Số chương: 37 chương. Văn án * * * - Diễn biến: Năm 3000, tại Tinh Hải Đế Quốc_là cường quốc đứng đầu trên thế giới với kinh tế, chính trị và quân sự vững mạnh. Nhưng vì muốn mở rộng thêm lãnh thổ quốc gia. Chính phủ đã cho người xây nhà máy đặt ngay tại trung tâm thành phố, lúc bắt đầu đã vấp phải chỉ trích của nhân dân. Nhưng họ đã đảm bảo rằng sẽ không xảy ra bất kỳ hiện tượng, khí độc nào ảnh hưởng đến người dân. Chính phủ đã triệu tập các nhà khoa học nổi tiếng của nước về để nghiên cứu, chế tạo thêm vũ khí hạt nhân chuẩn bị cho kế hoạch xâm lược các nước lân cận. Nhà bác học họ Kim đã chế tạo ra được một loại vũ khí hóa học có sức công phá khủng khiếp, có thể hủy diệt cả một quốc gia. Trong khi chuẩn bị đưa ra cho quân đội và chính phủ xem thử thì gặp sự cố, vũ khí hóa học đột ngột phát nổ và trong nháy mắt không có người nào trong nhà máy sống sót nhưng kỳ lạ là họ không tìm thấy thi thể nhà khoa học họ Kim hoặc cũng có thể là ông ta đã bị nổ banh xác rồi cũng nên. Khí độc đó lan ra ngoài, trong một đêm con người ở khu vực gần đó như phát điên, không kiểm soát được bản thân cứ thế mà cắn xé sát hại đồng loại kể cả người thân. Kể từ đó virus bùng nổ và dần dần lan ra khắp Đế Đô. Người ta gọi đó là thời đại hắc ám! * * * Tác giả có một trò chơi nho nhỏ trước khi các bạn đọc truyện nè >3 * Đoán giới tính cũng như Couple thử đi nào? - Thượng tướng ngoài lạnh trong nóng & ' Công chúa Đế Đô ' là cách mà người ta gọi cô ấy. - Bác sĩ ấm áp & Sát thủ xinh đẹp nhưng tình cảm. - Thiếu tướng kiêu ngạo & Cánh tay phải mạnh mẽ, đáng tin cậy. - Thường dân & Nhà nghiên cứu. - Lưu manh & Tiểu thư. - Tổng giám đốc & Nữ sinh đáng yêu. * * *
* Giới thiệu nhân vật. Bấm để xem * Nhân vật nam. 1. Cố Kim Ngưu 23 tuổi Lạnh lùng Kiêu ngạo Dị năng hệ Tinh thần "Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi! Tôi không biết sẽ làm ra chuyện khủng khiếp gì đâu." * * * 2. Cố Song Tử 25 tuổi Thông minh Gan dạ Dị năng hệ Hỏa "Có thể động vào tôi nhưng tuyệt đối đừng động vào gia đình tôi." * * * 3. Mạch Cự Giải 23 tuổi Giảo hoạt Lưu manh Dị năng hệ Phong "Đừng có đổ oan cho tôi. Lưu manh nhưng vẫn còn liêm sỉ đấy nhé." * * * 4. Ngạo Thiên Yết 25 tuổi Điềm tĩnh Quyết đoán Ngoài lạnh trong nóng Dị năng hệ Lôi "Trước đây đối với tôi quân lệnh như núi. Từ khi gặp cô ấy thì mệnh lệnh của cô ấy là trên hết." * * * 5. Dịch Nhân Mã 27 tuổi Ấm áp Ôn nhu Dị năng hệ hồi phục "Cứu người là trách nhiệm của tôi. Nhưng không có nghĩa là thể loại nào tôi cũng cứu." * * * 6. Lâm Song Ngư 25 tuổi Kiên cường Cẩn thận Dị năng tốc độ "Tiền không còn là thứ trên hết nữa rồi. Thời đại này sức mạnh mới là thứ quyết định tất cả." * Nhân vật nữ. 1. Vân Bạch Dương. 19 tuổi Hiểu chuyện Biết quan tâm người khác Dị năng hệ ăn mòn "Mạt thế xuất hiện, lòng người thay đổi." * * * 2. Đường Sư Tử. 20 tuổi Dũng cảm Mạnh mẽ Dị năng Huyết hệ "Kẻ yếu không có tư cách tồn tại, chỉ ngáng chân người khác." * * * 3. Cố Xử Nữ. 17 tuổi Tinh nghịch Đáng yêu Dị năng hệ Băng "Hai người anh trai và.. cả anh ấy là vảy ngược của tôi. Muốn sống yên thì đừng động chạm vào họ." * * * 4. Ninh Thiên Bình. 17 tuổi Dịu dàng Dễ thương Dị năng hệ thủy "Mạt thế thật đáng sợ, con người cũng thật đáng sợ." * * * 5. Lạc Ma Kết. 22 tuổi Trầm tính Tình cảm Dị năng hệ Hoa hồng "Đừng chọc tôi nếu còn muốn sống." * * * 6. Kim Bảo Bình. 24 tuổi Tính tình thất thường Dị năng hệ Độc "Đừng có đánh đồng tôi với những nhà nghiên cứu khác, họ không đủ tư cách." * * * Linh góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Tát Đồ Lãng
Chương 1. Bấm để xem Viện nghiên cứu lớn nhất Đế Đô. Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng, dáng người cao to. Khuôn mặt của ông hình chữ điền phúc hậu, cặp mắt kính ông đang mang như là đang thể hiện sự nghiêm túc của ông. Ông đứng mỉm cười nhìn tác phẩm của mình. "Giáo sư Kim, ngài vẫn chưa nghỉ sao?" Giọng nói nam tính vang lên bên tai ông. Ông chỉ mỉm cười lắc đầu, cứ ở đấy nhìn tác phẩm của mình. Đây là quả bom có sức công phá vô cùng khủng khiếp, nó có thể phá hủy gần như cả một đất nước. Ông đã thử nghiệm và uy lực của nó đúng là không thể khinh thường. Đất nước của ông được gọi là Tinh Hải Đế Quốc_là cường quốc dẫn đầu thế giới về kinh tế, chính trị cũng như quân sự. Vững mạnh như thế nhưng vẫn không ngăn được sự ngang tàn của những người dẫn đầu của bộ máy chính trị. Gần đây chính phủ đang lên kế hoạch xâm chiếm các nước khác để mở rộng lãnh thổ, họ tập trung các giáo sư, tiến sĩ và nhà nghiên cứu giỏi trên đất nước về để nghiên cứu một công cụ để họ tiến hành cuộc xâm lăng sắp tới trong tương lai. Dù biết ý đồ của bọn họ là sai nhưng bọn họ là chính phủ, ông không có quyền lên tiếng. Hơn nữa ông cũng là một công dân của Tinh Hải Đế Quốc nên chỉ cố hết sức mình để phục vụ đất nước. Và ngày mai ông sẽ giao sản phẩm của mình cho chính phủ để họ thử nghiệm lại một lần nữa nếu thật sự thành công ông sẽ rất nổi tiếng. Và ông đặt tên cho tác phẩm của mình là Hạt nhân C384. "Ngày mai là giao cho chính phủ rồi, tôi tin chắc phát minh của ngài sẽ được công nhận và ngài sẽ nhanh chóng nổi tiếng thôi. Tôi thật sự khâm phục ngài." Người thanh niên đó nhìn phát minh của Kim giáo sư, tiếp tục lên tiếng. "Cậu cứ nói quá, đều là công của mọi người." Giáo sư Kim mỉm cười phúc hậu với cậu thanh niên đó. "Ngài không đi nghỉ sao? Đã muộn rồi đấy." Nam thanh niên đó xoay qua nhìn giáo sư Kim, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. "Tôi vui không ngủ được, ngày mai Hạt nhân C384 được công bố. Hơn nữa tôi còn được đi gặp con gái của tôi, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy con bé." Giáo sư Kim không kiềm chế nổi niềm hạnh phúc khi nhắc đến con gái mình, chỉ còn vài tiếng nữa thôi ông sẽ được gặp con bé. Sau khi giao cho chính phủ xong, ông sẽ được nghỉ phép thế nên phải đi gặp con gái ngay mới được. "Nhắc mới nhớ, hình như con gái ngài cũng nối nghiệp ngài đúng không?" Giọng của cậu thanh niên hiện lên sự vui vẻ. "Con bé cũng là nhà nghiên cứu tương lai, hiện tại nó đang là thực tập sinh tại viện nghiên cứu A đấy." Giáo sư Kim vui vẻ và tự hào kể về cô con gái tài giỏi với hậu bối của ông. Cả hai trò chuyện một lúc lâu thì giáo sư Kim chào tạm biệt cậu thanh niên rồi ông về nghỉ ngơi. Nụ cười vui vẻ của cậu thanh niên lúc nãy đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn về phía hạt nhân C384. "Hừ! Kim Sẫm Ninh, ông rất tự hào về phát minh của ông chứ gì? Để xem ngày mai ông sẽ bẻ mặt thế nào." Cậu thanh niên đó vừa nói vừa chỉnh sửa Hạt nhân C384, ánh mắt hắn ta hiện lên sự ganh ghét thấy rõ. Làm xong mọi chuyện hắn hả hê đi ngủ mà không biết chính sự táy máy của hắn lúc này là tác nhân của mọi hậu họa về sau. * * * Thành phố Giang Châu. Tại căn cứ Thiên Ưng. Trong căn phòng mang một màu chủ đạo là màu đen khiến cho không khí căn phòng lúc này càng thêm âm trầm và nặng nề hơn nữa. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay lớn đang quay lưng lại với cô gái, không gian đột nhiên yên lặng một cách đáng sợ. "Ta có việc cho cô làm đây." Giọng người đàn ông đó vang lên đánh tan không gian yên tĩnh hiện tại nhưng khi giọng ông ta vang lên cũng không làm đánh tan bầu không khí nặng nề ngay lúc này. "Đại nhân cứ nói." Giọng cô gái đó lạnh lùng vang lên, ánh mắt sắt bén nhìn chiếc ghế đang xoay lưng lại với cô. "Cô giết cô gái này cho ta." Người đàn ông đó xoay người lại, quăng tấm hình cũng như xấp tài liệu của một người lên trên bàn. Cô gái đó bước tới cầm bức hình lên nhìn thử, người trong hình rất xinh đẹp và đáng yêu. Cô ấy mang nét đẹp trong sáng và tinh nghịch khiến bất cứ người nào cũng yêu thích. Cô nhìn lướt qua tên của cô ấy.. Cố Xử Nữ! "Ta tin tưởng cô! Lạc Ma Kết, đừng làm cho ta thất vọng." Đợi thuộc hạ của mình xem xong người đàn ông đó mới lên tiếng nói tiếp. "Lạc Ma Kết tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng." Cô gái tên Lạc Ma Kết khẽ cúi người cung kính rồi bước đi ra ngoài, chuẩn bị đến Đế Đô để hoàn thành nhiệm vụ. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của cô gái lạnh lùng kia. Lạc Ma Kết là sát thủ tài giỏi, ông ta tin cô sẽ thành công thôi, bởi vì cô ra tay rất nhanh gọn lẹ và rất lạnh lùng. Lạc Ma Kết vừa đi vừa nhìn bức hình của cô gái tên Cố Xử Nữ, vì sao ông chủ của cô ra lệnh giết cô gái trong hình này thì cô có biết một chút. Do anh trai của Cố Xử Nữ liên tục can thiệp vào công chuyện làm ăn của tổ chức khiến ông chủ cô mất trắng vài đơn hàng lớn nên ông ta mới trả thù. Mà vô tình biết được cậu ta rất yêu thương em gái nên mới ra tay từ Cố Xử Nữ. Cố Xử Nữ! Cô đừng trách Lạc Ma Kết tôi, tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi. Tất cả đều do ông anh trai thiếu tướng của cô. * * * 5 giờ sáng hôm sau. Tại thành phố Đế Đô. Bùm! Một tiếng nổ cực lớn vang lên, người dân quanh khu chung cư đều bị tiếng nổ lớn đó đánh thức, họ nhanh chóng chạy ra xem rốt cuộc là có chuyện gì mà phá giấc ngủ của họ. Họ vừa bước ra ngoài thì thấy một ngọn lửa lớn bao trùm lên cả viện nghiên cứu lớn nhất của Đế Đô. Lúc đó có một chất gì đó dạng khí do ảnh hưởng của vụ cháy nên khí đó thoát ra ngoài, hòa quyện chung với khí oxi bay lập lờ trong không khí. Người dân có ngửi được mùi chất khí đó, nó hơi nồng và hăng nên họ không chịu nổi đã chạy vào nhà và đóng tất cả các cửa lại tránh để khí đó bay vào nhà. Họ không biết khí đó là khí độc hay lợi nên đóng cửa lại cho chắc chắn. ' Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ nổ ở viện nghiên cứu. Theo nguồn tin chúng tôi thu nhận được, do chế tạo không đúng quy cách nên phát minh của giáo sư Kim đột ngột phát nổ dẫn đến sự việc thương tâm như ngày hôm nay. Cảnh sát đã tiến hành rà soát ở hiện trường và họ đã đưa ra kết luận tất cả các nhà nghiên cứu không một ai sống sót trừ vị giáo sư Kim. Theo chúng tôi đoán, có thể trong lúc chế tạo ông đã không cẩn thận nên bị phát minh của mình làm cho nổ banh xác hoặc có lẽ ông đã may mắn thoát nạn. Chúng ta hãy cầu mong cho ông được bình an, đến lúc đó thực hư mọi chuyện thế nào chúng ta sẽ rõ nhé.' Sáng cùng ngày hôm đó, trên các mặt báo, các phóng viên đã đưa tin rầm rộ về sự việc ở nhà nghiên cứu. Tin này vừa phát ra liền ngay lập tức trở thành tin sốt dẻo, có người cho rằng giáo sư Kim vốn là người rất tài năng, phát minh của ông ấy không thể nào xảy ra vấn đề được, chắc chắn là có chuyện gì đó bí ẩn đằng sau. Và cũng có người cho rằng ông đã già nên lú lẫn mới dẫn ra sự việc đáng tiếc, hại chết đồng nghiệp vì sợ tội nên bỏ trốn. Thực hư không biết ra sao mà mọi người tranh luận đến đau cả đầu. Đã một ngày trôi qua mà tin tức về viện nghiên cứu vẫn không hạ nhiệt, đi đâu Lâm Song Ngư cũng nghe người ta bàn luận về vấn đề này đến đau cả đầu, ngay cả trong công ty cũng như thế. Anh hiện đang là nhân viên của công ty con tập đoàn Cố thị. Anh từ một vùng quê nghèo khó lên đây học tập, do sự cố gắng và chăm chỉ nên anh đã đậu được tốt nghiệp và hiện đang làm tại một chi nhánh ở Cố thị. Trưởng phòng nhận xét anh rất có năng lực, tương lai chắc chắn sẽ đi xa hơn nữa. Để mua được một căn nhà ở thành phố Đế Đô hoa lệ này, anh đã phải tiết kiệm rất nhiều, cũng may là tình hình tài chính của Cố thị rất khả quan nên lương trả cho nhân viên cũng không tính là quá thấp, nói chung là lương của nhân viên ở Cố thị hơn hẳn những chỗ khác. Nhưng không vì vậy mà có thể dễ dàng vào Cố thị, họ tuyển chọn năng lực rất gắt gao. Nói theo cách khác là mười người chỉ có một người lọt được vào mắt của họ. Vì thế anh vào được Cố thị mặc dù chỉ là bên chi nhánh nhưng cũng khiến nhiều người ganh tị và ngưỡng mộ. Thật sự thì anh rất hâm mộ tổng tài của Cố thị, nghe nói là một người rất trẻ nhưng lại rất có năng lực. Dưới sự lãnh đạo của anh ta, đã đưa tập đoàn ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa. Anh chỉ hy vọng rằng có một ngày sẽ được gặp vị tổng tài huyền thoại đó. Nhưng anh biết đó cũng chỉ là mơ tưởng, anh làm việc ở chi nhánh thì làm sao có thể gặp được tổng tài chứ? Lâm Song Ngư thong thả đi trên đường, anh đã tan làm và hiện giờ đang trên đường về nhà. Ba anh mất sớm, mẹ một mình nuôi anh ăn học nên khi vừa mua được một căn nhà anh đã rước mẹ cùng lên đây để sống với anh. Mặc dù đã lớn nhưng anh vẫn cứ rất thích ở với mẹ, hằng ngày được ăn những món ăn mà mẹ nấu, cảm giác lúc đó đúng là tuyệt không gì bằng, mẹ anh nấu ăn rất ngon đấy. Hôm nay không biết là mẹ sẽ nấu món gì đây, nghĩ đến những món mẹ nấu thật là muốn ăn ngay. "Mẹ ơi con về rồi." Lâm Song Ngư lớn tiếng gọi, anh xếp giày lên kệ rồi thay dép đi vào trong. Không có ai đáp lại anh, cứ tưởng là mẹ ở trong bếp đang nấu ăn nên không nghe được anh gọi, anh liền hướng về phía nhà bếp mà đi tới nhưng cũng không thấy mẹ đâu. Anh về phòng mình thay một bộ đồ thoải mái rồi đi qua phòng của mẹ xem thử thì đúng là mẹ ở đó. Mẹ anh đang nằm trên giường, quay lưng lại với anh. "Mẹ à, mẹ bị bệnh sao?" Giờ này đáng lẽ mẹ đã ở dưới bếp rồi, hơn nữa mẹ anh cũng không có thói quen ngủ nướng mà đến tận giờ này cũng chưa dậy. Nghĩ như thế, anh nhanh chóng chạy lại, lay lay tay bà thử. Đột nhiên bà chụp lấy tay của anh, khi bà xoay lại anh sợ đến giật mình. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trước mặt anh hiện giờ vốn không phải là người mẹ hiền lành, phúc hậu nữa mà là một con quái vật đang nhe nanh vuốt muốn cắn chết anh. Chuyện quái quỷ gì thế? Mẹ anh đang ở đâu? * * * Hết chương 1.
Chương 2. Bấm để xem Tại bệnh viện Đế Đô. Một nam nhân mặc áo blouse trắng đang ngồi nhâm nhi tách cà phê mới pha, làn khói nhẹ nhàng bay trong không khí. Dung mạo của thiếu niên này rất đẹp, nó đẹp theo kiểu ôn nhu ấm áp, như kiểu khi ở bên cạnh anh người ta sẽ có cảm giác vô cùng an toàn. Mỹ thiếu niên này tên là Dịch Nhân Mã_bác sĩ có triển vọng nhất của bệnh viện Đế Đô, tiền đồ vô cùng sáng lạng. Chỉ mới hai mươi bảy tuổi đã có nhiều thành tựu đáng nể khiến những bác sĩ khác trong bệnh viện khâm phục có, mà ghen tỵ cũng có. Và đương nhiên với khuôn mặt này của anh, cộng thêm sự ôn nhu và dịu dàng đó đã khiến các nữ bác sĩ cũng như y tá đều mê mệt. Điều này cũng phải thôi, một bác sĩ ưu tú, vô cùng tài năng lại còn đẹp trai thì ai mà không mê cơ chứ? "Bác sĩ Dịch, bệnh nhân phòng 52 có hiện tượng rất lạ, anh đến kiểm tra thử xem?" Một nữ y tá nhanh chóng chạy vào báo cáo tình hình với anh, còn không quên nháy mắt quyến rũ anh. Dịch Nhân Mã mỉm cười với cô y tá một cái, đặt tách cà phê xuống, đứng lên chỉnh lại áo của mình rồi cất bước đến phòng của bệnh nhân kia. Nữ y tá kia thấy nụ cười của anh như sắp đứng không vững rồi. Trời ơi! Sao lại có bác sĩ đẹp trai lại tài năng như vậy chứ? Phải chi anh ấy chú ý đến cô thì hay biết mấy? Đồng thời sau khi anh đi, những nữ đồng nghiệp xung quanh nhìn cô y tá đó với ánh mắt ganh tỵ cùng ghen ghét. Dịch Nhân Mã nhìn tình trạng của bệnh nhân kia mà không khỏi nhíu mày lại. Chuyện gì vậy? Rõ ràng hôm qua đã phẫu thuật thành công, tình trạng rất tốt và đang hồi phục mà? Sao lại đột nhiên phát điên như vậy? Anh nhờ những người khác tiến tới khống chế và trói bệnh nhân kia lại. Sắc mặt của bệnh nhân này kém quá, như là mất đi ý thức và không thể khống chế mình vậy. "Bác sĩ Dịch, bệnh nhân phòng 23 cũng có dấu hiệu như vậy. Anh mau qua xem đi." Một nữ bác sĩ nhanh chóng chạy vào kéo Dịch Nhân Mã tới phòng kia. Chuyện gì vậy? Không lẽ có bệnh dịch gì lan truyền trong bệnh viện sao? Nếu không thì tại sao các bệnh nhân lại trở thành như vậy chứ? Nữ bác sĩ kia kéo anh đến nhìn bệnh nhân kia, trường hợp cũng tương tự như vậy. Thậm chí còn mất khống chế nên anh mới kêu người nhốt bệnh nhân kia lại. Anh trở về phòng của mình để nghiên cứu loại bệnh dịch kia, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với các bệnh nhân vậy? "Bác sĩ Dịch, một nữ y tá vào chăm sóc bệnh nhân phòng số 10 thì bệnh nhân đó tấn công cô ấy rồi cô ấy cũng đột nhiên bị mất khống chế như vậy." Một bác sĩ lo lắng chạy vào nói với anh. Dịch Nhân Mã nhíu mày nghi hoặc thì ở ngoài hành lang truyền ra tiếng gào thét, tiếng la hoảng sợ thất thanh của các đồng nghiệp cũng như của các bệnh nhân vang vọng trên hành lang. Anh và vị bác sĩ kia đi ra ngoài xem thử là có chuyện gì thì trước mặt anh là vài người nhìn giống như thây ma đội mồ sống dậy, thậm chí trên cơ thể của chúng còn mất mấy miếng thịt khiến người ta nhìn vào là thấy buồn nôn. Chúng như không còn nhận thức nữa, cứ liên tục đuổi theo những người bình thường khác rồi cắn họ, ăn thịt họ, cảnh tượng đẫm máu trông như là phim kinh dị. Mà kỳ lạ là những người bị cắn thì lập tức biến thành hình dạng như là thây ma. Và trong phút chốc từ vài người bị mà hiện giờ đã có rất nhiều người bị biến thành như bọn chúng, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Một con tang thi nhìn thấy anh đang đứng ở góc khuất đó nên nhanh chóng nhào lại chỗ anh, người bác sĩ kia vừa thấy nó nhào tới liền hoảng sợ mà đẩy anh về phía trước. Anh nhanh chóng né qua một bên rồi đạp một cái thật mạnh lên cằm của nó, đạp xong liền nhanh chóng chạy về phía khác để tránh những tang thi ở đây. Hú hồn! Cũng may anh phản ứng nhanh, né qua một bên rồi đạp đại về phía nó, hên là trúng không thì toi cái mạng nhỏ của anh rồi. Không gian của bệnh viện quá nhỏ, không thể phù hợp cho việc chạy trốn được, trước hết anh phải tìm cách thoát ra khỏi bệnh viện này cái đã. * * * Tập đoàn Cố gia. Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, gương mặt tươi tắn bước vào cửa chính của tập đoàn. Cô mặt trên người bộ đồng phục học sinh trẻ trung và vô cùng năng động, bộ đồng phục làm nổi bật lên làn da trắng sứ của cô khiến người khác không thể rời khỏi mắt. Một tay cầm cặp, một tay cầm một hộp đựng cơm bước vào trong. Nhân viên vừa thấy cô cũng niềm nở bắt chuyện, vị tiểu thư này không thể đắc tội nha. "Ninh tiểu thư, cô đến tìm tổng tài của chúng tôi sao?" Cô gái lễ tân nở nụ cười tươi như hoa với cô. "Anh ấy có ở phòng không?" Cô gái cũng vui vẻ nở nụ cười đáp lại, không vì thân phận là tiểu thư mà xem thường người khác. "Ngài ấy đang ở trên phòng, cô lên với ngài ấy đi." Lễ tân trả lời, cô gái đó chỉ mỉm cười một cái rồi bước vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài. Trong công ty này ai cũng thích cô hết một phần vì tính cách thân thiện và hòa nhã của cô, còn một phần cô chính là tổng tài phu nhân tương lai của bọn họ. Cô ấy là tiểu thư Ninh gia_Ninh Thiên Bình, còn rất thân với tiểu công chúa của bọn họ nên vị tiểu thư này không thể đắc tội a~. Mà Ninh tiểu thư với tổng tài của bọn họ nhìn rất đẹp đôi, hơn nữa mặc dù chênh nhau tám tuổi nhưng tổng tài của bọn họ nhìn rất trẻ, nên cũng nhìn cả hai không chênh lệch gì cả. Tổng tài vừa tài năng, ưu tú, lại đẹp trai còn vị tiểu thư đó thì đoan trang, thanh nhã, cả hai đứng chung với nhau đúng là không chê vào đâu được. Ninh Thiên Bình đứng trước một căn phòng, cửa bằng gỗ quý hiếm và được điêu khắc vô cùng sang trọng. Cô gõ tiếng rất có quy luật, vừa gõ xong thì một giọng nói quen thuộc từ trong phòng truyền ra, cô vặn nấm cửa đi vào. "Song Tử, chào buổi sáng." Ninh Thiên Bình vừa bước vào đã mỉm cười vui vẻ chào buổi sáng, cô bước lại ngồi lên ghế sofa, đặt hộp thức ăn lên bàn. "Em lại mang đồ ăn sáng đến cho anh sao?" Thiếu niên bỏ tài liệu xuống mỉm cười nhìn cô, anh rất đẹp trai, đường nét trên gương mặt đều có góc cạnh rõ ràng, lại ôn nhu dịu dàng khiến các cô gái mê mẩn. Cố Song Tử đứng lên bước lại chỗ của cô. "Đương nhiên rồi, đã nói từ nay chuyện ăn sáng của anh để em lo mà. Anh đó, cứ lo làm việc mà không lo cho sức khỏe của mình gì hết." Ninh Thiên Bình vừa mở hộp đồ ăn ra vừa trách yêu anh. "Được rồi! Anh sẽ ăn mà, em tới trường đi, coi chừng trễ." Cố Song Tử mỉm cười nhìn hộp đồ ăn, đây là chính tay cô làm cho anh, anh thật sự có chút không nỡ ăn a~. Ninh Thiên Bình mỉm cười đứng dậy đi về phía cửa, nhưng đột nhiên nhớ đến cái gì đó nên chạy nhanh lại chỗ anh, hôn vào má anh một cái rồi chạy ra ngoài. Cố Song Tử mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô, đáng yêu quá đi. Vậy mới đúng là người con gái anh yêu chứ. Sau khi cô đi, anh ngồi xuống ăn sáng rồi ngồi vào bàn làm việc xem tài liệu. "Sếp! Sắp tới cuộc họp rồi, mời ngài nhanh chóng chuẩn bị." Một cô thư ký xinh đẹp bước vào nhắc nhở anh, đồng thời cũng cố ý quyến rũ anh. Đùa gì chứ, con rùa vàng Cố tổng này nếu may mắn được anh để mắc tới thì nói không chừng sau này cổng lớn của Cố gia có thể bước vào rồi, hơn nữa còn là tổng tài phu nhân của Cố gia nữa, nghĩ tới thôi đã thấy hưng phấn rồi. Cố Song Tử đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho cô ta, cứ như vậy mà tiếp tục xem tài liệu. Cô ta đột nhiên thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh nhìn cô ta rồi nhếch mép một cái, tưởng như thế là có thể quyến rũ được anh sao? Quá ngu ngốc, hơn nữa anh đã có Thiên Bình rồi làm sao chú ý đến loại người hám danh như cô ta? Với lại nếu anh làm chuyện gì có lỗi với Thiên Bình, tiểu công chúa chắc chắn sẽ không tha cho anh. Cũng đã tới giờ họp rồi, anh buông đống tài liệu xuống, chỉnh sửa lại y phục rồi bước ra ngoài. Cuộc họp diễn ra vô cùng suôn sẻ ở lúc đầu nhưng lúc sau cần có một số tài liệu nên anh chờ trợ lý của mình đem tài liệu vào mới tiếp tục được nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu. Anh vô cùng sốt ruột, anh ta bình thường làm việc rất nhanh chóng mà? Sao hôm nay lại trễ nãi như vậy? "Không xong rồi tổng tài, Phùng trợ lý đột nhiên trở nên điên loạn, mất kiểm soát." Một nhân viên hối hả chạy vào báo việc này với anh. Cố Song Tử nhíu mày, Phùng trợ lý chính là người trợ lý đang giữ tài liệu mà anh đang cần, cậu ta đột nhiên mất kiểm soát? Có chuyện gì vậy? Anh ra lệnh tạm dừng cuộc họp lại rồi đi đến chỗ trợ lý, đúng như nhân viên nói anh ta đã mất kiểm soát rồi. Hơn nữa tròng mắt của anh ta còn trắng dã, trông rất đáng sợ. Nhìn anh ta như tang thi vậy, xác sống đội mồ sống dậy. Đột nhiên anh ta tấn công một người nhân viên đứng gần anh ta, nhân viên đó hoảng sợ la hét xin tha mạng nhưng anh ta không nghe gì cả, chỉ cắn vào người nhân viên đó. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, anh ta đang ăn thịt người sống, máu bắn tung tóe rơi xuống sàn. Ăn được một chút thì anh ta lại tấn công, tiếp tục ăn người khác. Điên rồi, anh ta điên rồi! Hơn nữa, chuyện rất kỳ lạ là sau khi bị anh ta cắn trúng hay ăn thịt thì đều trở nên giống anh ta. Những tang thi đó rượt đuổi người sống khắp nơi, công ty hỗn loạn thành một bầy, tiếng thất thanh vang vọng khắp công ty. Cố Song Tử nhanh chóng xoay người chạy, tìm đường ra khỏi công ty trước cái đã, hiện giờ chạy ra ngoài mới an toàn. Thang máy đã không thể sử dụng được nên bắt buộc anh phải đi thang bộ, nhân viên thấy vậy cũng chạy theo anh. Cũng có nhân viên chạy không kịp đã bị những tang thi đó vồ lấy, tử vong tại chỗ. Anh không có thời gian để tâm đến những người khác, việc đầu tiên là anh phải giữ mạng mà ra ngoài. Rốt cuộc là có chuyện gì mà công ty lại đột nhiên trở nên như vậy? Bệnh dịch? Truyền nhiễm? Thật không thể hiểu nổi, phải nhanh chóng về nghiên cứu chuyện gì đang xảy ra. * * *
Chương 3. Bấm để xem Học viện Đế Đô_học viện lớn nhất thành phố nói riêng và của Tinh Hải Đế Quốc nói chung. Đây là học viện trọng điểm của cả nước, hằng năm có rất nhiều học sinh đổ về học viện này để dự tuyển. Ai cũng mặc định rằng, sau khi tốt nghiệp ở học viện Đế Đô thì sau này rất dễ để có được việc làm, bởi vì học viện rất có uy tín và danh tiếng. Tuy vậy không phải ai muốn vào thì cũng được, phương thức tuyển sinh của học viện rất nghiêm ngặt, phải là người thật sự có năng lực mới vào được. Học viện chia ra thành rất nhiều khu, khu A là dành cho các học sinh con ông cháu cha, gia đình là các thế gia vọng tộc và học hành nghiêm chỉnh. Khu B là dành cho các gia tộc lớn nhưng con cháu là các thành phần cá biệt, khó dạy dỗ. Khu C dành cho các học sinh nhận học bổng và các học sinh của khu này cũng thường bị các khu khác ức hiếp, nguyên nhân cơ bản là do một chữ nghèo. Trong lớp học của một khu A, một đám học sinh đang nhao nhao lên tám chuyện, vì không có giáo viên đứng lớp tiết này hay nói đúng hơn là giáo viên có việc bận nên tiết này trở thành tiết tự học. Và đương nhiên không có giáo viên thì lớp học sẽ rất ồn rồi, những ông tám bà tám đi buôn chuyện khắp nơi. Vì là tiết tự học nên ai muốn học thì học, không ép buộc. Một cô gái mang ngoại hình xinh xắn đáng yêu, hàng lông mày lá liễu xinh đẹp chỉ cần nhíu mày một chút cũng khiến người ta đau lòng. Đôi mắt màu hổ phách to tròn long lanh như hạt ngọc sương buổi sớm khiến người ta nhìn vào chỉ muốn đắm chìm trong đó. Sóng mũi cao thanh tú, cái miệng anh đào chúm chím dễ thương làm người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Dung mạo xinh đẹp như thiên tiên, không nhiễm bụi trần. Mái tóc bạch kim đặc trưng của gia tộc được uốn nhẹ phần đuôi và xõa dài như đang đùa nghịch với gió. Làn da trắng như tuyết đầu mùa nổi bật trên bộ đồng phục đáng yêu của học viện. Cô như là báu vật của thượng đế, được người vô cùng ưu ái và yêu thương. Cô nàng đáng yêu, mang đầy sức sống thanh xuân tuổi trẻ đó được người ta sủng ái gọi là tiểu công chúa Đế Đô_Tam tiểu thư Cố gia_Cố Xử Nữ. Ở trong học viện Cố Xử Nữ cũng chính là một trong năm nhân vật truyền kỳ, có người ngưỡng mộ cô thì cũng sẽ có người ganh tỵ và ghen ghét cô. Cũng có vài người đặt điều nói xấu cô nhưng cô cũng không quan tâm, cô sống cũng không phải để làm vừa lòng họ. Cố gia của cô có tất cả ba người con, trước cô là hai người anh trai, cô là con út nên rất được hai anh và ba ba yêu thương. Còn mẹ cô thì từ lúc cô còn nhỏ đã bệnh nặng qua đời, cô chỉ còn ba ba mà thôi. Anh hai của cô thì làm tổng tài của Cố thị, còn anh ba của cô thì làm việc cho quân đội. "Làm gì mà suy tư thế?" Một giọng nói vô cùng ngọt ngào và đầy sự dịu dàng vang lên bên tai của Cố Xử Nữ. Cô nhìn qua thì thấy cô bạn cùng bàn của cô mỉm cười, ân cần hỏi han cô. Cô gái này là bạn thân nhất của cô từ hồi nhỏ đến bây giờ, cô ấy tên là Ninh Thiên Bình_tiểu thư của Ninh gia, đồng thời cũng là chị dâu tương lai của cô_tổng tài phu nhân tập đoàn Cố thị. Ninh Thiên Bình sở hữu nhan sắc ngọt ngào và thanh nhã, chuẩn mực của một tiểu thư quý tộc. Đôi mắt màu hồng đậm đáng yêu và thanh thuần đẹp như một viên bảo thạch, khiến người ta khi nhìn vào đôi mắt đó chỉ muốn cuốn vào trong đấy. Hàng mày xinh đẹp và vô cùng cân xứng, chiếc mũi thẳng và cao như người phương Tây, đôi môi anh đào bé nhỏ xinh đẹp vô cùng đáng yêu. Mái tóc màu nâu trầm phong tình đung đưa trong gió, làm bật lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Làn da trắng sứ xinh đẹp và mịn màng như da em bé. Cô đối xử với ai cũng hòa nhã và dịu dàng nên có rất nhiều người thích cô, cũng có vài nam sinh theo đuổi cô nhưng từ khi Cố Song Tử công khai vị hôn thê là cô thì họ không dám làm phiền cô nữa. Họ không muốn đối đầu với Cố gia! Mặc dù thấy cô có vẻ yếu đuối nhưng nếu quyết làm chuyện gì đó thì rất kiên cường và nếu có ai gây thương tổn bạn bè, người thân thì cô sẽ quyết đối đầu lại, một khi cô đã nhận định ai là kẻ thù thì sẽ mãi không thay đổi. "Suy nghĩ vu vơ thôi. Sao rồi? Tình cảm giữa cậu và anh mình tốt chứ? Ây da, còn đưa đồ ăn sáng cho nhau, mình ghen tị quá đi mất." Cố Xử Nữ mỉm cười tinh nghịch, huých cù chỏ sang cô bạn thân. "Không có, nếu cậu thích mình làm cho cậu ăn." Ninh Thiên Bình đỏ mặt ngượng ngùng, cúi đầu nói lí nhí. "Thôi được rồi, anh Song Tử mà biết mình đày đọa vợ của anh ấy, chắc chắn sẽ không tha cho mình." Cố Xử Nữ tiếp tục chọc Ninh Thiên Bình, cô thật sự rất thích chọc cậu ấy, nhìn cậu ấy đỏ mặt trong rất đáng yêu. Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau, đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang trên hành lang của các phòng học khiến tất cả đều dừng hoạt động của mình lại trong vài giây. Sau đó đều chạy ra ngoài xem là có chuyện gì, hóng thị phi là sở thích của tuổi học trò mà. Cố Xử Nữ và Ninh Thiên Bình cũng hơi tò mò nên cũng ra ngoài xem thử. Vừa ra thì đập vào mắt cô là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Một giáo viên, người không ra người quỷ không ra quỷ đang ăn thịt một học sinh. Phải! Là ăn thịt, ăn thịt sống đấy. Máu văng lên quần áo của hai người, còn rơi xuống cả sàn nhà. Giáo viên đó giống như là biến thành xác sống vậy, không có ý thức và chỉ ăn thịt con người. Và điều kỳ lạ là sau khi ăn thịt học sinh kia xong thì người đó cũng biến thành tình trạng y hệt vị giáo viên kia. Và dù bị cắn mất vài miếng thịt, lòi cả xương trắng nhưng chúng vẫn di chuyển bình thường. Đột nhiên bọn chúng tấn công đến những người đang đứng hóng chuyện kia. Bây giờ họ mới kịp phản ứng và rồi chạy tán loạn, tiếng hét vang khắp các dãy phòng học. Cố Xử Nữ như đứng chết trân tại chỗ, không phải cô hoa mắt chứ? Chuyện hư cấu thế này làm sao có thể xảy ra chứ? Ngay lúc tang thi định vồ lấy cô thì Ninh Thiên Bình đã kịp thời kéo cô chạy đi. Bây giờ thì cô mới thoát khỏi những suy nghĩ đó và chấp nhận rằng đây chính là sự thật, tang thi đang đuổi theo cô. * * * Tại biệt thự Vân gia. Biệt thự Vân gia nằm ở trong một khu tách biệt, khu này được xây dành cho những nhà giàu có. Những người sống ở đây phần lớn đều là nhà biệt thự, xung quanh khu nhà của họ được trang bị những thứ cần thiết cho sinh hoạt, đầy đủ tiện nghi, hệ thống an ninh vô cùng tốt. Nơi đây cũng chính là thiên đường mà bất cứ người nào cũng muốn đặt chân vào. Vân gia cũng nằm trong tứ đại gia tộc của Tinh Hải Đế Quốc, trong tứ đại gia tộc đó gồm có Ngạo gia, Cố gia, Ninh gia và Vân gia. Tứ đại gia tộc rất có tiếng nói ở Đế quốc và khí thế khiến người khác phải sợ hãi. Như là Ngạo gia chuyên về quân sự, các đời của Ngạo gia đều là tướng quân, cán bộ hơn nữa con cháu Ngạo gia đều có cốt khí hơn người, đều làm những chức chủ chốt trong bộ máy quân sự của chính phủ. Cố gia thì chuyên về kinh tế, tập đoàn của Cố gia là tập đoàn đứng đầu của Đế Quốc và đã đứng vững hàng trăm năm nay, có bề dày lịch sử lâu đời, đây là tập đoàn mà bất cứ ai cũng muốn vào để làm việc cho họ bởi vì đãi ngộ cũng như lương bổng đều rất tốt. Ninh gia chuyên về chính trị và ngoại giao, nhờ có những nhà ngoại giao tài ba của Ninh gia mà đất nước mới phát triển vượt bậc như ngày hôm nay. Còn Vân gia thì chuyên về tài chính, họ tính toán rất nhanh và nhạy bén, nhờ có những người biết nhìn xa trong rộng của Vân gia nên đường phố, các công trình, công nghệ của Đế Quốc mới phát triển vượt bậc so với các nước khác trên thế giới. Nhờ có tứ đại gia tộc mà Tinh Hải Đế Quốc trở thành nước đáng sống và thu hút nhiều khách du lịch hằng năm trên thế giới. Nên vì thế mà chính phủ rất tôn trọng họ. Một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ dài được uốn theo phong cách gợn sóng. Cô có đôi mắt màu nâu ôn hòa xinh đẹp khiến người ta nhìn vào chỉ biết ngẩn ngơ. Sống mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ mọng tự nhiên vô cùng cuốn hút. Dáng người mảnh khảnh, đáng yêu. Điểm nhấn cũng chính là dung mạo xinh đẹp như tiên nữ, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Và hơn thế nữa dung mạo của cô thuộc nét tao nhã và quý phái. Do ngay từ nhỏ đã sống trong nền giáo dục ưu tú của Vân gia nên cô đã có được một khí chất thanh nhã, quý phái của một tiểu thư đài các. Cô chính là cô con gái được sủng ái nhất trong gia tộc, đại tiểu thư Vân gia_Vân Bạch Dương. Gió thổi nhè nhẹ từng lọn tóc của cô khiến nó bay phấp phới, cô đang ngồi trên xích đu ở ngoài vườn và đang đọc sách. Cảnh tượng lúc này đẹp như tranh vẽ khiến người ta không muốn phá vỡ khung cảnh xinh đẹp thế này. "Tiểu thư, nước cam của cô." Vị quản gia của biệt thự bước tới đặt một ly nước cam lên bàn, mỉm cười gọi cô. "Cháu cảm ơn bác Minh." Giọng nói thanh nhã của Vân Bạch Dương vang lên, dịu dàng đến nổi khiến người ta mê mẩn. Cô đặt sách lên bàn rồi lấy nước cam từ trên bàn, cẩn thận hớp một ngụm, khí chất vô cùng đoan trang. Ông quản gia chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, đứng bên cạnh cô, không làm phiền cô nữa. Mặc dù ông chỉ là quản gia nhưng ông bà chủ và tiểu thư đều xem ông nhà người nhà mà đối đãi. Ông là người đã nhìn tiểu thư từ nhỏ nên xem cô ấy như là con gái ruột của mình mà yêu thương. Tiểu thư cũng rất kính trọng và đối xử tốt với ông, cô ấy không vì con gái nhà giàu mà khinh thường, sỉ nhục người làm, cô ấy đối xử với ai cũng rất lịch sự, hòa nhã khiến ai ai cũng đều yêu quý. Nếu sau này tiểu thư của ông mà có lấy chồng, mà kẻ đó đối xử không tốt với cô ấy. Ông cũng sẽ dùng cái mạng già này để đòi lại công đạo cho tiểu thư. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, Vân Bạch Dương khẽ nhíu mày một cái rồi chạy nhanh về phía tiếng động đó xem là có chuyện gì thì thấy có một đám tang thi đang đuổi theo những người hầu khác. Cánh cửa của biệt thự cũng bị đánh sập, những người hầu nào chạy không kịp đều bị tang thi xâu xé nhau, cảnh tượng không khác gì phim kinh dị. Có tang thi phát hiện ra chỗ cô nên nhào lại, cha mẹ cô nhanh chóng nắm tay cô chạy đi chỗ khác. Do số lượng quá đông, nếu cùng nhau chạy thì không thể sống được nên ông quản gia và cha mẹ cô đều dùng tính mạng của mình để thay cô cản đường những con quái vật khủng khiếp đó. Họ chết cũng được nhưng huyết mạch của Vân gia không thể có chuyện gì được, dù thế nào cũng phải bảo vệ con gái duy nhất của bọn họ. Họ cố gắng dẫn Vân Bạch Dương đến khu mật thất của biệt thự, từ cánh cửa này cứ đi thẳng sẽ ra được đường lớn, nếu may mắn sẽ có người cứu giúp. "Con gái, phải cố gắng sống thật tốt. Cha mẹ dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ con." Đó là lời nhắn nhủ cuối cùng của cả hai người, họ đẩy cô vào mật thất đó, dặn dò kỹ lưỡng rồi đóng cửa lại. Ngay sau đó cô nghe được tiếng la hét thảm thiết của cả hai người rồi tắt hẳn. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má hồng nhuận của cô, cố gắng không nấc thành tiếng. Cha mẹ đã phó thác cho cô trước khi xảy ra chuyện, cô dù thế nào cũng phải mạnh mẽ mà sống tiếp, không thể để họ thất vọng được. Cô dù là tiểu thư đài các nhưng lúc cần mạnh mẽ, chắc chắn sẽ mạnh mẽ, không thể yếu đuối được. Vì cô chính là con cháu của Vân gia_Vân Bạch Dương.