Kinh Dị 11 Giờ Đêm - Lanlanyeu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lanlanyeu, 21 Tháng năm 2021.

  1. Lanlanyeu Nick này lập ra chỉ để viết truyện kiếm xiền

    Bài viết:
    7
    Tên truyện: 11 giờ đêm

    Tác giả: Lanlanyeu

    Thể loại: Ma, ngôn tình

    Link thảo luận: 11 giờ đêm

    Tóm tắt truyện: Câu chuyện kể về một cô gái thất tình và tình cờ gặp một chàng trai. Nhưng cô không biết anh ta là ai, là một người có cùng hoàn cảnh với cô hay là một hồn ma vất vưởng?

    11 giờ đêm

    Vừa chia tay người yêu, mà không, là bị người yêu phản bội. Buồn quá, tôi lang thang bờ hồ để tìm lại một chút kí ức vui vẻ về anh.

    Tôi ngồi ghế đá, cạnh một cây bằng lăng cao, tán rộng, phủ kín cả một góc chỗ tôi ngồi. Ánh đèn chỉ còn le lói soi vài tia sáng yếu ớt lên tôi. Tôi trầm mình trong bóng đêm tĩnh lặng của mùa thu se lạnh, cùng nỗi buồn khi hình ảnh của anh hiện ra trong trí óc của tôi.

    "Em ngồi cô đơn vậy?" Một giọng nói trầm buồn nhẹ phát ra sau lưng tôi. Tôi ngoảnh lại, một người đàn ông cao lớn, chừng hơn tôi vài tuổi. Ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi. Da anh nhợt nhạt như mới ốm dậy.

    "Vâng anh!" Tôi không giải thích, chỉ trả lời khách sáo cho qua.

    "Anh ngồi cạnh em được không?" Anh hỏi lịch sự. Tôi đang thất tình nên vẻ đẹp trai của anh không lay động được tôi lúc này.

    "Vâng, anh cứ tự nhiên!" Có lẽ tôi đang cần một người không cần nói gì, chỉ cần ngồi cạnh cũng giúp tôi đỡ cô đơn.

    "11 giờ đêm, ngồi đây không sợ sao em?"

    "Sợ gì vậy anh?"

    "Cướp tiền, cướp tình hoặc một vài hồn ma lởn vởn đâu đây?" Anh vừa nói vừa cười, thật ấm áp, nhưng tôi cảm giác sao tiết thu mà lạnh như đầu đông vậy.

    "Em còn mong gặp ma đây anh!"

    "Tại sao?"

    "Họ có thể kéo em đi cho đỡ phải sống trên cõi đời bạc bẽo này"

    "Anh là ma đây, anh kéo em theo nhé?"

    Tôi quay sang anh cười xòa, anh cũng mỉm cười mà tôi thấy anh thật thân thiện.

    Tôi đã kể cho anh, một người lạ mặt nghe truyện tình bi đát của tôi. Đúng là người lạ, thật dễ dàng nói ra. Anh lại là một người chịu lắng nghe.

    Rồi tôi với anh kết bạn với nhau và cho nhau số điện thoại. Tôi tâm sự mọi chuyện về tôi cho anh nghe. Nhưng tuyệt nhiên anh không chịu nói gì về anh, kể cả tôi có gặng hỏi thế nào chăng nữa.

    Anh thường gọi cho tôi sau 11 giờ đêm, ban ngày thì không liên lạc được với anh.

    Tôi hôm nay hẹn anh ra chỗ cây bằng lăng ngày mà tôi và anh gặp lần đầu. Thấy anh từ xa, đang ngồi trên ghế đá quen đó. Bóng lưng anh cô đơn trong đêm tối.

    "Oà.."

    "Ủa anh không giật mình à?"

    Anh kéo tay tôi ngồi xuống cạnh anh.

    "Em đã hết buồn chuyện cũ chưa?"

    "Có anh em hết buồn rồi"

    Tôi lại hỏi anh:

    "Tại sao anh lại chỉ gặp và nói chuyện với em sau 11 giờ đêm?"

    "Tại ban ngày anh rất bận, không thể nghe, gọi, nhắn, gặp em được. Em có giận anh không?"

    "Em không giận.. mà là rất giận!" Mặt tôi buồn buồn giận dỗi nhìn anh.

    "Anh xin lỗi, có lẽ anh sẽ không thể đem lại cho em nhiều điều vui vẻ!"

    "Em trêu đó! Anh hiểu, nói chuyện cùng em là em vui rồi!"

    Hai người trò chuyện rất lâu, tận 2 giờ sáng mà vẫn quyến luyến không muốn rời.

    "Muộn rồi, em nên về đi, con gái không nên đi chơi khuya"

    "Anh tiễn em về được không?"

    "Anh xin lỗi! Anh không thể!"

    "Tại sao? Anh không lo cho em về muộn gặp bất trắc ư?"

    "Anh có lý do riêng, anh xin lỗi!"

    Tôi ra về, lòng buồn vì anh không lo lắng cho tôi, tôi dường như đã yêu anh từ khi nào. Bóng tối bao trùm, không gian tĩnh lặng, không một bóng người. Tôi lầm lũi lấy xe máy lao đi trong bóng đêm. Tự nhiên tôi cảm thấy dường như có ai đó đi phía sau tôi. Giảm ga, ngoảnh lại không thấy người. Chỉ thấy có một xe máy cũng đi rất nhanh, phóng vụt qua tôi.

    "Chắc mình nghĩ quá nhiều rồi"

    Tôi về đến con đường rẽ vào nhà, hai bên còn tĩnh mịch hơn trên phố. Bụi cây dọc một bên đường, rậm rạp, um tùm, cao quá đầu người. Thỉnh thoảng nhìn nó giống như hình bộ xương người lủng lẳng giữa không trung. Tôi thấy giận anh thế không biết.

    Tôi càng đi nhanh hơn. Xe bị vấp vào một ổ gà làm tôi nháo nhào, phanh lại nhưng xe vẫn bị lê một đoạn. Giữa đường, không một bóng người, lại khu không có dân cư. Nước mắt tôi chảy dài, khóc nấc lên vì ấm ức và sợ.

    "Sao em đi xe không cẩn thận chút nào vậy!"

    Một giọng nói quen thuốc trách yêu tôi vang lên từ phía sau. Tôi giật mình khi thấy anh. Vẫn là khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm. Tôi hơi run vì nghĩ hay anh là ma.

    "Anh!.. Anh! Sao anh lại ở đây?"

    Tôi né tránh cánh tay anh đang đỡ tôi.

    "Anh không yên tâm nên theo em về!"

    "Vậy anh đi bằng gì?"

    "Anh lướt đến đây đó!" - Anh mỉm cười nhìn tôi mà tôi không sao cười lại được. Chân tay tôi lạnh ngắt như đóng đá lâu ngày.

    "Em lạnh quá! Em có sao không?"

    "Em không sao! Anh buông em ra!"

    Tôi lao ra xe, dựng vội lên và phóng ga thật nhanh. Không dám ngoái đầu nhìn lại. Vẫn cái cảm giác có ai đó theo sau.

    Về đến cổng nhà, chân tay run lẩy bẩy, lấy chìa khía trong túi mà rớt mấy lần. Tôi nhanh chân vào nhà và đóng cửa lại. Tôi bật điện sáng choang cả nhà. Thôi thì không biết ma có sợ ánh sáng điện không chứ tối là mình sợ.

    Một lúc sau, thấy chuông điện thoại réo vang, nhìn thấy.. số của anh. Tôi sợ không dám cả cầm điện thoại lên.

    Cả đêm đó tôi không dám ngủ, cũng không dám gọi điện cho ai, sợ mọi người nói mình bị điên khi quen một con ma.

    Tôi bật ti vi đến 6h sáng, tôi bắt đầu nhíu dần mắt và ngủ thiếp đi trong sự sợ hãi.

    Trong mơ tôi vẫn thấy anh, lúc này mặt anh be bét máu tươi, còn thêm hai cái răng sắc nhọn chuẩn bị cắn tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy, lúc đó là hơn 12h trưa. Mùa thu mà tôi mồ hôi nhễ nhại. Tôi hé mở cửa nhìn ra bên ngoài, thấy đường vẫn vắng. Tôi thấy đói bụng mà sợ không dám ra khỏi nhà. Có lẽ tôi đã bị ma ám, từ cái ngày tôi ngồi bờ hồ lúc 11h đêm.

    Bụng tôi cồn cào, thôi đánh liều ra ngoài ăn gì vậy. Chắc bạn ngày ma không xuất hiện đâu.

    Tôi lò dò ra mở cửa, tôi chết chân khi lại thấy khuôn mặt nhợt nhạt, một bộ quần áo đen thùi lùi, đứng ngay trước mặt tôi. Tôi vơ vội cánh cửa định khép lại, nhưng trời ơi, anh nhanh tay hơn tôi. Anh đẩy cửa ra, tôi ngã nhào vào ngực anh. Tôi sởn hết gai ốc, lông tơ trên cơ thể.

    Ơ nhưng mà.. sao cơ thể anh ấm áp! Ma lạnh mà! Tôi tự nhủ.

    "Em sao thế? Anh là người không phải ma cô nương ạ!"

    Anh cười nhăn nhở! Lúc đó tôi mới hoàn hồn.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...