Truyện Ngắn 100 Ngày Yêu Xa - Tiểu Thư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Thư, 3 Tháng bảy 2018.

  1. Tiểu Thư {♡}

    Bài viết:
    141
    100 Ngày Yêu Xa

    *Tiểu Thư*

    Thể loại: Truyện ngắn ngôn tình

    Văn án:



    "Hi! Cho tớ làm quen nhé!"

    Một tin nhắn mesenger lại, nó đang lướt facebook thì nhìn thấy.

    "Xứ.. thời đại nào rồi mà còn xưng tớ với cậu. Nghe mà mắc ói quá!" Nó nói.

    Quét bỏ.

    "Cậu ơi!"

    "Cậu ới!"

    "Có đó không cậu?"

    "Trả lời tớ đi mà!"

    "..."

    Sao lại có người mặt dày như vậy chứ. Nó bực mình tắt wifi lôi game con mèo ra chơi.

    Sáng hôm sau

    "Cậu ơi! Thức chưa?"

    "Ăn gì chưa?"

    "..."

    Thật tội cho nó, đang ngủ ngon lành lại bị tin nhắn từ điện thoại làm tỉnh giấc.

    "Mịa kíp! Mới sáng sớm mà đã nhắn tin chat với chit. Có cho người ta ngủ không vậy?"

    Nó bực mình vừa mở điện thoại lên vừa chửi chủ nhân của cái tin nhắn ấy.

    Tại sao lại là hắn chứ? Sao hắn biết số điện thoại của mình? Thật làm nó phiền chết mà.

    "Ting.. ting.. ting"

    Vừa định tắt đi thì điện thoại lại reo lên, còn ai ngoài hắn ta nữa chứ? Nó bốc khói rồi đấy. Hắn như miếng keo dán chuột vậy, đuổi mãi chẳng đi. Vậy thì đừng trách nó không nương tay đấy!

    "Alo.. mới sáng sớm không có việc gì làm à? Có cho người khác nghỉ ngơi không vậy? Đồ keo dán chuột." Nó quát lớn vào cái điện thoại làm đầu dây bên kia sắp thủng màn nhỉ.

    "Ờ.. anh không cố ý làm em thức giấc đâu, anh chỉ là.."

    "Chỉ là cái đầu anh ấy. Tức chết bà đây mà." Nói xong nó ngắt ngang điện thoại rồi vứt sang một bên.

    Ngày thứ hai

    "Em ơi! Thức chưa. Đừng giận anh nha. Cho anh làm quen đi mà."

    "Làm quen cái đầu anh ý. Phiền phức."

    Thế là bắt đầu từ hôm ấy, ngày nào nó cũng bị một tin nhắn hay một cuộc điện thoại làm thức giấc. Sáng thì kêu dậy, tối đến chúc ngủ ngon. Dần dần nó đã quen với việc hắn bám theo nó hằng ngày.

    Đến ngày thứ 30, tụi nó biết nhau cũng đã một tháng rồi. Trong một tháng này vui có, buồn có, cãi có nhưng đó chỉ là tình bạn. Mặc dù chỉ nhìn thấy nhau qua tin nhắn zalo hay video call nhưng họ rất quan tâm và chia sẻ với nhau rất nhiều thứ. Từ cái ăn đến cái ngủ, từ việc nhỏ đến việc lớn.

    "Sao hôm nay anh ta không gọi mình dậy nhỉ?"

    Sáng hôm nay nó không thấy hắn nhắn tin qua. Chắc anh ta chán rồi. Con trai mà, đã không là gì của nhau thì họ sẽ không cố chấp giữ nữa. Lại còn cách nhau hàng ngàn cây số, hắn không ngu đến mức trao trái tim cho người xa lạ như nó. Nhưng nó vẫn có chút man mác buồn và hụt hẫn.

    9h tối

    Nó đang nhắn tin với bạn thì có một tin nhắn mesenger

    "Em ơi! Anh xin lỗi bữa nay anh bị tai nạn xe nên không thể nhắn tin cho em được."

    "Anh có sao không?"

    "Chỉ bị mất một ít da thôi! Không có gì nghiêm trọng."

    Nó đang quan tâm hắn sao?

    Thì ra hắn gặp chuyện nên không nhắn tin cho nó được, trách lầm người ta mất rồi.

    "Em đang lo cho anh sao?"

    "Ai thèm lo chứ? Xứ.. anh tự luyến quá đấy!"

    "Làm bạn gái anh nha!"

    Một tin nhắn làm nó đứng hình vài giây, nó có nên đồng ý không?

    "Anh đùa em à? Em không mắc bẫy đâu đấy!"

    "Anh nói thật đấy! Anh yêu em! Mãi mãi yêu em."

    2 tháng sau

    "Em yêu, đang làm gì đó?"

    "Anh không thấy em đang ăn sao? Còn hỏi?"

    Nó đang video call với hắn mà ăn như đúng rồi, thật không biết ngại mà.

    "Anh vừa mới thấy em ăn xong lúc nãy mà sao giờ ăn nữa rồi?"

    "Em đói. Sao? Chê em mập à?"

    "Không. Dù em biến thành heo anh cũng thích."

    "Này anh nói đấy."

    "Ting.. ting"

    Đang nói chuyện thì tiếng chuông cửa reo lên, nó lo chạy đi mở cửa mà không tắt kết nối.

    "Ba.. mẹ? Sao ba mẹ lại tới đây?" Nó bất ngờ nhìn sư phụ và sư mẫu của nó.

    "Con còn dám nói. Nếu hai ông bà già này không đến chắc con cũng không thèm gọi điện cho ba mẹ."

    "Ba mẹ, mấy tháng nay con bận làm việc mừ?"

    "Công việc, công việc, tối ngày chỉ biết đến công việc. Con gái bảo bối của mẹ ơi, năm nay con đã 27 tuổi rồi đấy! Mẹ còn chưa thấy bóng dáng bạn trai con đâu. Con muốn mẹ sống cô đơn đến chết sao?"

    "Mẹ đã hẹn một đối tượng tốt cho con xem mắt rồi. Đây là địa chỉ điểm hẹn, nếu con không đến đừng trách mẹ đây không nhận con."

    "Thôi, ba mẹ đi đây, con nhớ đến đúng giờ đấy!"

    Mẹ nó sổ một loạt làm nó không nói ra được đến một câu, nó không biết ai kia trong điện thoại đang sôi máu khi nghe hết những lời vừa rồi.

    10 ngày sau

    "Anh ơi! Sao mấy ngày nay em nhắn tin anh không rep."

    "..."

    "Anh ơi! Giận em à?"

    "Mình chia tay em nhé! Anh có người yêu mới rồi."

    Nó đọc xong tin nhắn mà lòng đau như bị hàng nghìn con dao đâm vào.

    "Lí do?"

    Nó khóc, khóc như chưa từng được khóc.

    "Anh chán em rồi, yêu xa sẽ không có kết quả tốt đâu em, anh xin lỗi! Tạm biệt! Không cần gọi cho anh, anh sẽ không bắt máy đâu."

    Xeng..

    Nó đập, đập vỡ tất cả những gì có thể đập, hình ảnh hắn, tất cả những gì liên quan đến hắn nó đều đập.

    Nó đã bị hắn phản bội, người luôn nói yêu nó bây giờ đã thay lòng. Từ trước đến giờ nó chưa từng đau như bây giờ. Nó hận hắn. Hận tại sao hắn bước vào tim nó, rồi âm thầm lấy dao khoét từng tế bào trong tim nó. Nó rất đau.

    3 ngày sau

    Mùa đông đã đến, tuyết bắt đầu rơi khắp thành phố, những bông hoa anh đào bay phấp phới trong gió tuyết, nó ngồi trong phòng ấm áp mà tim nó lạnh như băng ngàn năm. Mùa đông năm trước, hắn còn mua gấu tuyết gửi cho nó, mà giờ đấy hắn đang hạnh phúc bên người con gái khác.

    Gió lạnh ùa vào từ cửa sổ, khuôn mặt nó chợt nở một nụ cười khổ. Con trai ấy mà, có mới nới cũ, chẳng thể tin vào lời con trai nói.

    Hôm nay còn anh anh em em, ngày mai đã trở nên xa lạ.

    "Ting.. ting"

    Nó đang suy nghĩ thẫn thờ thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Nó bước từng bước nặng nề đến cửa.

    "Anh.." người đến là hắn.

    "Chào em! Làm người yêu anh nhé!" Hắn cầm một bó hoa hồng tươi quỳ một chân trước nhà cầu hôn nó.

    "Anh đùa đấy à? Anh nghĩ tôi là con ngốc sao?" Nó cười khổ nhìn anh rồi bước đi vào nhà.

    "Em nghe anh giải thích. Lời chia tay ấy là anh muốn chia tay 100 ngày chúng ta đã yêu xa, chia tay tình yêu ảo trên mạng. Lời cầu hôn này là thật, anh muốn tình yêu của chúng ta bắt đầu lại một cách chân thật nhất. Anh chỉ mãi yêu mình em thôi. Tha lỗi cho anh nhé!"

    Nó sững sờ khi nghe lời giải thích của hắn, lời hắn nói là thật sao? Hắn còn yêu nó sao?

    "Mấy ngày nay vì sắp xếp công việc quá nhiều nên không thể về sớm, anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ bên cạnh em mãi mãi. Cho anh một cơ hội nữa nhé!"

    Nó khóc, khóc vì hạnh phúc, tim nó như vỡ òa, nó nhếch chân lên trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào.

    "Em yêu anh."​

    THE END



    Các bạn có thể góp ý truyện tại đây
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...