100 ngày xa anh Tự truyện bởi: Latte "Đừng đi, làm ơn đừng bỏ rơi em như vậy!". "Tách, tách" – những giọt nước mắt lã chã trên gương mặt đã có phần tiều tụy đi ít nhiều, bữa cơm còn bỏ dở chẳng muốn động đến nữa, cả thân hình nhỏ bé co quắp trên sàn nhà, sao lại đau đớn như vậy. Cả đời này gặp được người đối xử tốt với bạn thì khá dễ dàng. Nhưng để gặp được người từ đầu đến cuối vẫn đối xử với bạn như thuở ban đầu thì quả thực rất khó. Tôi quan tâm, tôi bận lòng, tôi chìm đắm, tôi thật sự rất thích em, tại sao em lại chưa từng hiểu cho tôi? Thế giới này bỗng nhiên thật tăm tối, tôi cứ vậy mà quẩn quanh trong bế tắc của hiện thực, cảm giác như mình rõ ràng đang rơi trở vào cái vực sâu thăm thẳm, cái nơi đầy ắp bóng tối mà bản thân luôn luôn chạy trốn kia. Không, không, đừng đi mà, đừng bỏ tớ được không, Long ơi, đừng mà, Long ơi cậu đâu rồi? Đừng buông tay tớ ra, đừng đi, không, bốn phía chung quanh chỉ còn lại một màn đêm tĩnh mịch, càng cố đau đớn mà gào khóc càng chỉ nhận lại sự im lặng đến thê lương. "Bịch" – tôi gục xuống, mọi thứ nhòe dần rồi chìm vào bóng tối, phải rồi, tôi vốn dĩ chỉ thuộc về nơi này kia mà! Có bao giờ cậu tự hỏi sao tớ phải cố gắng đến như thế, tại sao cậu buông tay rồi tớ vẫn cố chấp nắm lấy như vậy, tại sao tớ phải khóc lóc đến quên cả bản thân hay chưa? Đã nói nhất định phải là cậu mà, không phải cậu thì chẳng là ai cả. Thật ra chúng ta đều là những kẻ bị thế giới này bỏ rơi có phải không? Ta đều là những trái tim không lành lặn, vô tình tìm thấy nhau giữa biển người vô tận, cùng nhau đi chung một quãng đường, không nói không rằng lại đột ngột biến mất. Có bao nhiêu đôi ngôn tình, cớ sao chỉ mình ta lìa xa? Có lẽ một số người đã định trước chỉ là người qua đường trong cuộc đời chúng ta, đi cùng ta một quãng thời gian tươi đẹp, sau đó lướt qua nhau.. Mùa xuân đã tới thật rồi! Những loài hoa mà tớ còn chẳng biết tên đang rung rinh dưới nắng, đám cỏ bên hiên nhà xanh mát dịu êm, xuân tới, nhưng cậu lại không còn ở đây nữa. Mùa xuân năm ấy, xa thật là xa.. Tớ không chắc bây giờ cậu quay về liệu tớ có đủ dũng cảm để mà nắm lấy tay cậu, ôm cậu thật chặt và lại rạng rỡ mỉm cười với cậu như xưa hay không. Tớ vẫn chờ, vẫn đợi, là bởi vì tớ sợ cái cảm giác chia xa, sợ rằng cậu sẽ bỏ tớ đi một lần nữa. Tớ lúc nào cũng sợ cậu nhỉ, nhưng vì sao ai cũng tới, ai rồi cũng rời đi như vậy? Tớ đã sai ở đâu, tớ không tốt chỗ nào, tại sao lại chẳng có bất cứ thứ gì là thuộc về riêng mình như vậy? Cuối cùng thì, năm tháng ấy, chỉ có mình tôi là đáng tin, mình tôi là làm được. Nhưng cuộc đời này nghịch lý ở chỗ, vĩnh viễn chẳng một ai tin tôi! Hoa đã nở, nhưng người mãi không về, vĩnh viễn chẳng về nữa! Trở mình tỉnh giấc, thật chẳng muốn thức dậy một chút nào. Tôi đã nằm đó bao lâu, bản thân chẳng còn nhớ nổi nữa. Lại chỉ là một ngày không có cậu ấy lặng lẽ trôi đi, điện thoại chẳng buồn cắm sạc, không một tin nhắn, không cuộc trò chuyện, cậu ấy sẽ chẳng trở về nữa đâu. Chúng ta, cứ lặng im như vậy mà lướt qua đời nhau. Thấy cậu vẫn vậy, vẫn vui vẻ hàn huyên cùng bạn bè, vẫn làm những điều trước đây cậu chẳng bao giờ làm, vẫn cố tình làm những chuyện tôi ghét, như cố thể hiện ra cho tôi thấy, cõi lòng bỗng nhiên nặng như đeo chì, cuộc sống ấy mãi mãi không có chỗ cho một kẻ như tôi! Bảo bối, hôm nay là sinh nhật bảo bối kia mà! Latte xin lỗi nếu làm bảo bối phiền lòng, nhưng nhất định không được cảm thấy cô đơn. Con đường của bảo bối rộng lắm, bảo bối tự chọn, bước đi và hãy luôn biết rằng dù thế nào cũng luôn có Latte chờ đợi, ủng hộ và yêu thương bảo bối hết lòng. Con đường của chúng ta, Latte sẽ tự đi tiếp một mình vậy! Bảo bối à, chúc mừng sinh nhật! Xuân qua, hạ tới, nhưng cậu đâu rồi? Tại sao tớ chỉ chớp mắt một cái cậu đã không còn ở đây nữa rồi? Mùa xuân đầu tiên của tớ, cậu đang ở đâu? Làm sao có thể để ta không tìm thấy em lâu như vậy? Điều ta sợ nhất chính là đánh mất em, vậy mà cũng đi rồi, chẳng một lời từ biệt, cũng không hẹn ngày tái ngộ! Latte à, chúc mừng sinh nhật! Đừng khóc, đừng khóc mà.. Là em không đủ tốt rồi, phải không anh? Em biết bản thân chẳng có gì trong tay, nhưng em vẫn luôn cố gắng từng ngày. Bây giờ, anh đi rồi, chính bản thân em cũng rơi vào khủng hoảng. Những tưởng đã có anh để dựa vào mỗi phút yếu lòng, không ngờ cũng có ngày cả thế giới của em bỏ chạy. Một cô gái đã từng rất mạnh mẽ, sau cùng cũng chỉ là con gái thôi mà, mọi thứ, trong phút chốc đều tan biến, em chẳng còn gì cả. Em không dám nhìn mặt anh nữa, vì bây giờ anh cái gì cũng có, anh chẳng cần đến một kẻ như em nữa đâu! Anh đi rồi, đi từ rất lâu rồi.. Nửa vòng trái đất, cứ ngỡ đã là định mệnh, vậy mà rốt cuộc vẫn lại là lìa xa. Sau cùng, lại chỉ có mình tôi đau đớn, tự nhớ, tự tổn thương, suốt những năm tháng ấy, đã bao giờ người thật lòng trân trọng hay chưa? Đã bao giờ người muốn ở bên tôi cả đời này hay chưa? Chỉ ước thế gian không quá rộng, yếu lòng rồi quay lại sẽ gặp anh! Nếu đã không thể ở bên nhau một đời, tại sao từ đầu lại bước vào, lại xuất hiện như vậy? "Tặng rùa què là hàm ý cả đời này đừng chạy có phải không?", sau này tớ mới nhận ra, chỉ có rùa của tớ không lành lặn, còn cậu lại cao chạy xa bay mất rồi. Hôm nay, là tròn 100 ngày cậu không còn ở bên tớ nữa! Cuộc sống của cậu chắc là vẫn tốt nhỉ? Tớ không dám trở vào mò mẫm dõi theo cậu nữa, tớ sợ bản thân trở ra với hai hàng nước mắt. Đã bao lần ngập ngừng đứng đó, bần thần nhìn hai chữ Thành Long trên màn hình, mấy lần suýt chạm vào, rồi đột ngột dừng lại. Tớ đang sợ phải thấy những thứ mình không muốn, lặng lẽ tắt đi, một tuần rồi tớ chẳng nhắn tin cho cậu, cứ trốn tránh trong những mảng kí ức vụn vỡ của hiện thực. Cậu ở đâu trong thế giới nhỏ của tớ. Cậu là cậu, chứ không phải cậu ấy mà tớ yêu thương và chờ đợi, không bao giờ cậu là cậu ấy hay thay thế được Long của ngày 17 tháng 2 năm ấy đâu! Cậu đã chán ghét tớ như vậy, tớ còn tiếc nhớ cậu làm gì vậy nhỉ? Tớ không bỏ rơi cậu được, ai bảo cậu trước giờ không chịu tin tớ cơ. Thôi, là tớ chờ, tớ đợi Long của riêng tớ, Long yêu tớ mà! Cậu bây giờ là ai vậy, chỉ trùng tên với Long thôi, cậu không phải Long của tớ, vì Long sẽ không ghét bỏ tớ như vậy, Long sẽ không tiếc nhớ một người đã cũ đến thế. Cậu không phải, nhất định không phải, tớ sẽ chờ Long quay về, cậu đừng có mà giả làm Long nữa! Thấy nhau rồi giữa dòng đời nhộn nhịp Đừng xa nữa, người có hay không? Ngoảnh mặt đi chợt quay đầu nhìn lại Mất nhau rồi chỉ thấy những đêm thâu! Tôi đã luôn chờ đợi, trong bóng tối này một ngày nào đó có người tìm thấy mình. Tôi hiểu, bản thân mình chẳng bao giờ chạy thoát khỏi nơi ấy, lại một lần nữa, bóng tối như những con quỷ đói khát quấn lấy tôi, kéo tôi trở lại nơi này. Tôi bất lực cố vùng vẫy trong vô vọng, như một kẻ điên bị mất trí mà gào thét giữa cơn mê. "Tìm thấy cậu rồi!", ai, một gương mặt hiện ra trước mắt, nụ cười ấy, sao mà đẹp đến thế, vì sao lại tỏa nắng như vậy. Nhưng vì sao lại xa thế này, vì sao không thể chạm tới? Đừng đi, đừng mà, đừng.. "Vậy thì chia tay, cố mà làm mấy thứ vô nghĩa này." "Tự nhiên hôm nay có suy nghĩ tự nhiên muốn lấy vợ." "Mười lăm năm nữa chồng sẽ đến gặp vợ." "Cả thế giới của vợ nặng lắm, làm gì ai bê được của vợ đâu." Tôi chới với vùng vẫy trong mộng tưởng, một màn đêm lạnh lẽo và u tịch, tia sáng duy nhất cũng tắt rồi. Những bông hoa hướng dương đang dần héo úa và xơ xác, không phải mưa, chẳng là đất, cũng chẳng phải mặt trời. Niềm vui duy nhất ấy, bảo bối của tôi, đã không còn là "của tôi" nữa rồi! Bảo bối, em yêu anh! Latte.