Tên truyện: 100 ngày của em Tác giả: PhTuyen. * * * Hôm nay khá lạnh. 100 ngày chúng ta chia tay. Em nhớ anh lắm, nếu như trước đây thì em đã có vòng tay anh sưởi ấm, cùng anh đi dạo hay ăn món ngon bên lề.. hạnh phúc thật. Cảm giác không có anh thật lạ, vốn háo ăn mà giờ nhìn gì cũng chán, vốn ham chơi mà ai rủ cũng từ chối có lẽ! Em thay đổi thật rồi. Em không như lúc trước nữa, có phải em khiến anh chán ghét đến mức phải nói lời chia tay không? Mình quen nhau bao năm rồi nhỉ, 7 năm không 8 năm hay 10 năm nhỉ.. Có vẻ hơi lâu để nhớ đến mà có thể đủ lâu để thấy chán anh nhỉ? Sao lại nhớ anh thế nhỉ? Cảm giác lúc này thật khó tả.. Se lạnh.. Hơi đói.. Hơi mệt.. Àh thèm ngủ nữa chứ. Nếu lúc yêu nhau em không dựa dẫm anh quá thì câu chia tay của anh không là gì đâu nhé! Mà tại anh nhé chuyện gì cũng bảo có anh đây. Có anh đây vậy giờ anh đâu rồi? Anh. Làm sao để nói cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào nhỉ? Em chỉ có thể nói là nhiều lắm nhiều hơn cả những gì em đang có, nhiều như mây trên trời vậy không thể nhìn thấy hết được đâu, vậy anh suy nghĩ lại đi nhé! Đừng chia tay nữa, em mệt lắm, giờ em chỉ muốn được nằm trong vòng tay anh thôi! Được không? Ngày anh chia tay em đã không khóc em chỉ buồn chút thôi, em cũng không bỏ ăn vì anh bảo: Con gái phải béo chút mới xinh, phải biết yêu bản thân mới đẹp, nên em đã mua rất nhiều đồ cho mình rồi nèk. Hôm nay thì ngoại lệ anh nhé! Vì em nhớ anh không thể yêu bản thân mình nỗi nữa rồi. Tự nhiên bây giờ em nói nhiều quá, có phải em nhiễm bệnh của anh rồi không nhỉ! Nói nhiều thật chứ! Anh nói tết nay mình sẽ cưới em về mà sao bây giờ anh chia tay, còn nói qua điện thoại như vậy em đã tìm anh khổ lắm đó! Mọi người nói anh có người yêu mới rồi! Em tự hỏi sao anh không dẫn về nhà mà ở, chẳng phải nhà đứng tên anh sao? Anh sắm đủ thứ cho một gia đình rồi sao anh không dẫn bạn gái về ở đi? Em không phải ôxin đâu mà ngày nào cũng dọn nhà nấu cơm. Chán! Mà em cũng chưa biết lí do mình chia tay nữa, tự nhiên đang có người yêu cái nghe điện thoại cái, cái mất người yêu. Tự nhiên.. Không nói với anh nữa em mệt quá em sẽ đến tìm anh đây, luôn tiện đến hỏi lí do sao anh chia tay, anh không nói rõ là em bỏ anh thật đó. Chờ em chút nhé! Vài phút thôi, mà hôm nay em mặc váy cưới đấy, em thích màu xanh nên tất cả anh đều chọn màu xanh làm chủ đạo như màu của bầu trời vậy thật bình yên anh nhỉ! Em còn chuẩn bị ít bia và quần áo chú rể cho anh luôn rồi anh. Hôm nay em chuẩn bị đủ cả không sót gì đâu nhé!.. Chờ em! (Ngày mình chia tay anh bị tai nạn xe và việc đầu tiên khi tỉnh lại là gọi điện để chia tay em. Vài ngày sao khi anh tỉnh táo chút hiệc anh làm chỉ là gọi cho em bảo đừng làm phiền đến hạnh phúc của anh nữa cứ như vậy được vài lần.. Em đã rất buồn khi nghe anh nói vậy cảm giác như mình bị xé làm đôi vậy. Đau lắm em đã trách anh rất nhiều và cũng không thể quên anh được. Xin lỗi vì đã chưa thật sự hiểu anh. Vài tuần sau em thật sự sụp đổ, em tự giam mình trong căn nhà chung của 2 đứa em đã cách ly với mọi người e không thể tin mình đã chia tay. Tròn 1 tháng mình chia tay em bất lực chỉ biết ngồi chờ điện thoại của anh em cũng không đi làm lúc nhận được câu chia tay của anh. Gia đình 2 bên đều ghé thăm em nhưng anh thì không, em vẫn ổn. Mọi người khuyên nên quên anh đi, em không thể anh ạ! Em nhớ anh! Nước mắt có lẽ cạn theo từng ngày rồi! Không sao em vẫn tốt.. Mọi người bảo: Anh thích một cô gái đẹp nên em phải sửa soạn lại mình một chút. Lại thêm một tuần nữa, em có sức sống hơn rồi, em đã rất vui khi mọi người chỉ cho em nơi anh đang sống. Bây giờ em sẽ đi đánh ghen đây? Anh chờ đó. Hồi hộp.. Mong chờ.. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình xa nhau lâu vậy đó. Đây là đường về nhà anh mà, anh lại dám dẫn người ta về tận nhà, em sẽ đánh cho anh nhừ đòn cả người kia nữa. Thật im lặng như có gì đó không đúng.. Thấy anh đáng lí em rất vui nhưng em không hề vui chút nào, tim em như ngừng đập, em chôn chân thật lâu, không tự chủ được bước chân của mình nữa. Sao anh lại nằm im ở đây, anh nói với em là anh đang hạnh phúc cùng người anh yêu mà.. Mọi người đã lừa em sao. Anh cũng vậy sao? Tất cả chỉ muốn em quên anh thôi sao? Trể rồi! Em không thể. Em đã ngồi bên anh, em đã rất ổn và không bỏ bữa nào em vẫn rất xinh.. Em muốn gặp anh khi tròn 100 ngày của anh nhưng lâu quá em sẽ gặp anh sớm vậy. Bắt đầu từ ngày mình chia tay vậy. Phải chờ em đó. 100 ngày lâu thật) Mùa xuân trăm hoa khoe sắc Rắc hoa tô điểm, theo anh về nhà Và thêm vài đứa con thơ Mở cửa gia đình rộn ràng như xuân. * * *HẾT-----------. Tác giả: PhTuyen.