Truyện Ngắn 10 Truyền Thuyết Đô Thị Trung Quốc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Gill, 21 Tháng năm 2021.

  1. Gill

    Bài viết:
    6,256
    [​IMG]

    10 truyền thuyết đô thị Trung Quốc

    Người dịch: Thủy Tuyết Dung

    * * *

    1. Sự kiện tâm linh ở Cố Cung năm 1992

    Là một địa điểm thu hút khách du lịch, hàng ngày Tử Cấm Thành đón hàng nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước nhưng không phải ai cũng biết Tử Cấm Thành còn ẩn chứa một mặt đáng sợ.

    Năm 1992 ở Tử Cấm Thành xảy ra một trận mưa dông. Chuyện kì lạ đã xảy ra, hình ảnh các thái giám và cung nữ trong trang phục nhà Thanh xuất hiện trước mặt các du khách. Hình ảnh này được khách du lịch chụp lại. Bức ảnh đã được chính quyền Trung Quốc tịch thu, những bức ảnh lưu truyền trên mạng đều là giả. Sau khi có được bằng chứng, các chuyên gia đã đưa ra lời giải thích khoa học. Các bức tường màu đỏ trong Tử Cấm Thành chứa một lượng lớn oxit sắt và sét tạo ra tia chớp dẫn điện xuống. Nếu có sét đánh xuống trùng hợp lúc đoàn thái giám và cung nữ đi ngang qua thì lúc này bức tường sẽ đóng vai trò như máy quay phim cỡ lớn quay lại toàn bộ cảnh tưởng này. Trong tương lai, nếu sét đánh xuống khu vực đó lần nữa thì hình ảnh lập tức xuất hiện giống như đang phát lại một đoạn video. Dù đã được giải thích theo khoa học nhưng vẫn khiến mọi người không thể tin được.

    Thực tế thì dinh thự nào cũng trải qua những hiện tượng khoa học không thể giải thích được. Trước giải phóng, Tử Cấm Thành là nơi nhiều người đã chết! Họ biến mất không lý do nhưng có một điểm chung là nếu sau khi chết vẫn có thể nhìn thấy xác thì xác chết sẽ không còn mặt mũi. Ghê rợn hơn là giếng nước trong Tử Cấm Thành. Khi bạn nhìn xuống vào ban ngày sẽ thấy một số đá và cỏ dại ở dưới đáy giếng. Nhưng mỗi khi bạn nhìn xuống sau 12 giờ đêm và ngày trăng rằm, bạn sẽ thấy đáy giếng là nước nhưng phản chiếu trong nước không phải khuôn mặt của bạn.

    2. Cương Thi ở Thành Đô năm 1995

    Những năm đầu sau khi sông Phù Nam được xây dựng lại đã có rất nhiều người nhảy sông tự sát tại đây. Nước sông không sâu và cũng không xiết nhưng có một số người không cẩn thận rơi xuống vẫn bị chết đuối. Sau đó ở Thành Đô liền lan truyền câu chuyện về Cương Thi sông Phù Nam. Điều này khiến cho đài truyền hình phải đích thân ra tay điều tra. Theo nguồn tin nội bộ đáng tin cậy vào thời điểm đó, những người rơi xuống không vì chết đuối. Sau khi được trục vớt, tất cả thi thể được phát hiện có những vết bỏng nặng trên cơ thể giống như bị thiêu chết. Các bộ phận liên quan cũng đã cử người đến điều tra. Nhưng điều tra không tìm ra được gì.

    Một dị bản khác kể rằng khoảng năm 1995. Những người sống ở Thành Đô sau năm 1980 sẽ rất rõ câu chuyện này: Đội khảo cổ Thành Đô đào được 3 xác chết cổ của thời nhà Thanh gần chùa Vũ Châu. Do sai sót trong khâu giám sát, 3 xác chết cổ biến mất chỉ trong một đêm. Sau đó lại xuất hiện 5 con cương thi, đi khắp nơi cắn vào đầu người ta, ai bị cắn mà không chết thì trở thành thây ma. Cuối cùng phải điều động quân đội dùng máy phun lửa để thiêu chết đám cương thi. Ngoài ra, có người cho rằng đám cương thi đến từ hang động Cữu Lão ở núi Thanh Thành, bên trong hang động còn tìm được rất nhiều bộ xương.

    3. Quỷ hút máu người ở Thượng Hải

    Có hai giả thuyết về vụ việc ma cà rồng ở Thượng Hải

    Một là, vào nửa cuối năm 1995 một viện nghiên cứu sinh hóa ở ngoại ô Thượng Hải có 1 nhà khoa học họ Lăng, ông ấy là nhà nghiên cứu được mời bởi Công ty TNHH Dược phẩm Viễn Diễm Bắc Kinh và một viện nghiên cứu do nước ngoài tài trợ ở Thượng Hải. Ông ấy đã lấy bằng Tiến sĩ tại Đức, rất có thực lực. Vì thất bại trong một cuộc thử nghiệm, khiến nhà sinh hóa học này phải dựa vào máu để tồn tại. Sau đó, quỷ hút máu thường đi ngang qua đường Tứ Bình để hút rất nhiều máu chuột, nhiều người cho rằng anh ta vốn không muốn giết người. Để bắt được người này, 2 người cảnh sát đã phải hy sinh và thi thể của họ đã bị hút hết máu. Lần cuối cùng quỷ hút máu người xuất hiện là ở công viên Hồng Khẩu. Những người sinh sau năm 80 ở Thượng Hải vẫn nhớ rõ thời điểm đó các lớp học đều treo đầy thánh giá, củ tỏi và vòng tay chữ thập. Giả thuyết này đáng tin cậy hơn.

    Hai là, một người được mệnh danh là "bà già ma cà rồng". Tương truyền rằng bà ta chuyên hút máu các nữ sinh mặc đồ đỏ. Khiến cho các bạn nữ trong lớp sợ hãi không dám mặc đồ đỏ, ngay cả khăn quàng đỏ cũng lập tức cởi ra sau khi kết thúc buổi tập thể dục sáng sớm. Đến cả vệ sinh cũng phải đi cùng nhau. Điều này khiến cho hiệu trưởng phải tổ chức cuộc họp để bác bỏ tin đồn. Nhưng điều kì lạ là mỗi ngày nhà trường đều sắp xếp các cô giáo tới kiểm tra nhà vệ sinh và người ngoài không được phép vào trường. Sau khi tan học các em phải được bố mẹ đến trường đón, các em không có bố mẹ đón thì đích thân giáo viên đưa các em về. Giả thuyết này không đáng tin cậy khi có lời đồn bảo rằng bà già hút máu người xuất phát từ đám cương thi ở Thành Đô năm 1995.

    4. Sự kiện rồng rơi ở thành phố Dinh Khẩu năm 1934

    Vào mùa hè năm 1934, tại Dinh Khẩu mưa liên tục, mưa lớn kéo dài hơn 40 ngày. Nước sông Liêu Hà tăng vọt, ao sậy ở bờ bắc sông Liêu Hà trở thành một đại dương, tôm cá nổi lềnh bềnh. Một mùi tanh nồng thoang thoảng trong không khí. Sau trận mưa lớn, người dân sống ở phía bắc sông Liêu Hà ngửi thấy mùi ôi thiu trong ao sậy nhưng họ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Một hôm, một người đang chăm sóc ao sậy khi đang nhổ cây sậy thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong ao có xác một con quái vật to lớn như rồng. Thấy hốt hoảng người này lập tức chạy về nhà và sau đó anh ta bị bệnh nặng.

    Một số người cao tuổi trong vùng kể lại, con quái vật này đã xuất hiện hai lần, lần đầu xuất hiện cách cửa biển 20 km. Vào lần đó, người dân tin rằng rồng từ trên trời rơi xuống là một điều may mắn. Để giúp cho con rồng bị mắc kẹt bay lên trời sớm nhất có thể, một số người đã dùng chiếu sậy để xây thành cái tháp và một số xách nước đổ lên con quái vật để tránh cơ thể con quái vật bị khô. Trong chùa, hàng ngày có nhiều người dân và nhà sư tổ chức lễ cầu nguyện, siêu độ cho đến vài ngày sau một trận mưa lớn kéo dài, con quái vật biến mất một cách bí ẩn. Tuy nhiên, hơn hai mươi ngày sau, con quái vật này lại xuất hiện một cách kỳ lạ lần thứ 2. Lần này nó xuất hiện ở đám lau sậy cách cửa sông Liêu Hà 10 km, lúc này nó không còn là một sinh vật sống nữa mà là một xác chết.

    Một phóng viên của tờ báo Thịnh Kinh lúc đó cũng đến phỏng vấn và gọi nó là "Thiên Long Giáng" hoặc "Cự Long".. đồng thời chụp lại ảnh. Kết quả là vào mùa hè năm 1934, những người hiếu kỳ từ ba tỉnh Đông Bắc đã đi tàu đến Dinh Khẩu để xem bộ xương của rồng. Kết quả là năm đó vé tàu đến và đi Dinh Khẩu cực kỳ khan hiếm và giá vé đã tăng lên.

    Tờ "Thịnh Kinh thời báo" vào ngày 12 tháng 8 năm 1934 đã ghi con vật này không chỉ có hai sừng trên đầu mà còn có bốn móng vuốt trên bụng. Tại nơi nó mắc cạn là một cái hố dài 17m, rộng 7-8m, trên thành của cái hố có những vết móng vuốt cào rất rõ ràng. Có những ghi chép tương tự trong "Biên niên sử thành phố Dinh Khẩu" và "Lịch sử Dinh Khẩu" cung cấp thêm một số thông tin về bộ xương của con rồng này đã được làm thành mẫu vật sau cuộc triển lãm và giao cho trường trung học thủy sản Dinh Khẩu. Vì thuộc vào thời kỳ Nhật Bản đô hộ Dinh Khẩu và người Nhật rất chú trọng đến những sinh vật không có thật trong lịch sử. Vì vậy, người đời thường có truyền thuyết cho rằng bộ xương rồng được kéo về Trường Xuân rồi Tân Kinh và cuối cùng được chuyển về Nhật Bản.

    Bên trên là ảnh bài báo về vụ rồng rơi ở Dinh Khẩu.

    Tuyển tập truyện kinh dị - linh dị Trung Quốc:

    - Truyện Ngắn - Truyện Ma - Minh Hôn

    - Truyện Ngắn - Thủy Quỷ - Nghề Vớt Xác Trên Sông Hoàng Hà
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2021
  2. Gill

    Bài viết:
    6,256
    10 truyền thuyết đô thị Trung Quốc (P2)

    Người dịch: Thủy Tuyết Dung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    5. Bà lão mặt mèo năm 1995-1996

    Một bà lão ở Cáp Nhĩ Tân đã cãi nhau với con dâu và treo cổ tự tử. Sau khi tự tử thì được liệm trong quan tài. Lúc này, một con mèo mướp do gia đình nuôi đã nhảy qua người bà. Bà già ngồi dậy với nửa khuôn mặt là người, nửa khuôn mặt là mèo. Sau khi bà lão sống dậy liền cào chết hàng xóm bên cạnh nhà. Dọa cho con trai bà hoảng sợ, anh ta vừa chạy vừa hét lên: "Tử thi sống lại!". Người dân trong thôn ngủ rất sớm, ban đêm càng yên tĩnh, nhưng thật kì lạ, nếu ban đêm có người vừa chạy vừa la lớn tiếng thì chắc hẳn sẽ thu hút sự chú ý của đàn chó khiến chúng sủa lên. Nhưng tối nay lại không nghe tiếng chó sủa, chỉ nghe thấy tiếng rên sợ sệt của chúng. Đây là sự việc có thật xảy ra vào cuối thế kỷ trước, sử sách chính thống cũng ghi lại, nỗi kinh hoàng của toàn bộ sự việc có thể so sánh với phim kinh dị.

    Sau khi bà lão sống lại, người ta đồn rằng bà có sở thích ăn thịt người. Ban đầu, chuyện bà già muốn ăn thịt trẻ em chỉ là đồn thổi ở trong làng, nhiều người không tin, còn xem nó như chuyện cười. Tuy nhiên, không biết chuyện gì xảy ra mà tin đồn này dần dần lan ra các làng khác và có nhiều người bàn tán hơn. Sau đó, trường tiểu học địa phương đã tổ chức một cuộc họp phụ huynh đặc biệt cho sự kiện này và nội dung của cuộc họp:

    1. Học sinh phải đi học cùng nhau.

    2. Học sinh phải thắt một sợi dây đỏ đến trường (sợi dây đỏ có chức năng xua đuổi ma quỷ).

    Vì chưa tìm thấy bà cụ ăn thịt người khiến cho trẻ em ở Hắc Long Giang rất sợ hãi và không dám đến trường. Cuối cùng, có người nói rằng vụ việc bà cụ ăn thịt người gây chấn động đến chính quyền trung ương và sau đó quân đội đã được điều động. Quân đội đã tìm thấy bà cụ và bà cụ đã chết sau khi bị một người lính bắn vào đầu.

    6. Bản ghi âm của các nạn nhân vụ tai nạn máy bay China Airlines năm 2002

    Máy bay dân dụng ci611- China Airlines của Đài Loan bị rơi tại vùng đảo Bành Hồ vào tháng 5 năm 2002, giết chết 225 người.

    Nhật báo Quảng Châu ngày 8/7 đưa tin, một người bí ẩn ở Bình Đông, Đài Loan đã nhận được một tin nhắn kì lạ trên điện thoại di động vào ngày 30 tháng 5 tức là 6 ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay chuyến 611 của China Airlines. Tin nhắn dài 1 phút có tiếng rên rỉ của một người đàn ông và âm thanh của sóng biển. Đó được xem là "đoạn ghi âm ma quái" của nạn nhân trong vụ rơi máy bay China Airlines. Anh ấy đã chép lại tin nhắn đó thành một tập tin kỹ thuật số và gửi qua email cho một người bạn. Sau khoảng một tháng, tin nhắn lan truyền khắp Đài Loan, thậm chí người thân và bạn bè của người đã khuất cũng liên lạc với anh ấy. Một người gọi đến và nói rằng giọng nói đó giống hệt người bạn của cha họ. Ông ấy là một trong các nạn nhân trong vụ rơi máy bay. Anh Trương, người nhận được tin nhắn, nói rằng anh đã liên hệ với công ty viễn thông và gọi cảnh sát sau khi nhận được tin nhắn kỳ lạ này, nhưng cũng vô ích. Sau đó, đoạn ghi âm tên là "Thông điệp từ các nạn nhân của thảm họa China Airlines" đã lan truyền khắp Đài Loan trong vòng một tháng. Kể từ khi số điện thoại của anh ấy được đính kèm trong email có 10 hoặc 20 cuộc gọi mỗi ngày tới anh Trương.

    Ở đầu bản ghi âm là thông báo thời gian nhận tin thứ năm- 5 giờ 21 phút, 10s tiếp theo là tiếng khóc nức nở của một người đàn ông và 10s tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, sau đó là một loạt câu nói "Tại sao? Tại sao?" :

    "Không, tôi không muốn chết, đừng chết ở đây."

    :

    "Sao tôi ở đây."

    :

    "Sao tôi có thể xui tới như vậy."

    Cuối cùng là một loạt tiếng sóng vỗ và giọng nam cũng tự động bị ngắt khi hết 1 phút.

    Sau đó người ta phát hiện một sự liên kết kì lạ. Năm 1994 ở hồ Thiên Đảo xảy ra sự kiện đốt thuyền khiến 24 hành khách Đài Loan thiệt mạng. Do đó China Airlines đã bố trí một máy bay để đưa tro cốt của các nạn nhân về Đài Loan. Nhưng không may 1 tháng sau đó chiếc máy bay này- chuyến 140 của China Airlines đã rơi tại thành phố Nagoya khiến 264 người tử vong. Hãng hàng không này liền bố trí 1 chiếc máy bay khác đưa tro cốt các nạn nhân ở hồ Thiên Đảo về và đó chính là chiếc ci611. Chiếc máy bay bị tai nạn vào 8 năm sau đó. Ngày 22 tháng 12 năm 2002 một chiếc máy bay chở hàng cánh quạt atr72 của hãng TransAsia Airways đã rơi ở phía Tây Nam của đảo Bành Hồ lúc 1 giờ 56 phút sáng trên đường đến Macau. Địa điểm rơi chỉ cách nơi xảy ra tai nạn máy bay 611 hồi tháng 5 là 10km. Điều trùng hợp đáng sợ là chiếc máy bay này đã chở thi thể của hơn 200 nạn nhân trong chuyến bay 611 về Đài Loan. Và 7 tháng sau đó nó đã rơi tại vị trí gần đấy.

    Theo báo cáo của truyền thông Đài Loan, ở phía tây nam của đảo Bành Hồ thường xuyên trải qua các hiện tượng siêu nhiên như la bàn quay liên tục và xuất hiện ánh sáng trắng trên mặt biển. 5 chiếc máy bay đã bị rơi trong 16 năm khiến nó trở thành phiên bản khác của Tam giác quỷ Bermuda.

    Link youtube bản ghi âm, bắt đầu từ 2: 12.

    Mình khuyên mọi người đừng nghe vào buổi tối nha, tiếng rên lúc đầu hơi ghê.

    Https: //youtu. Be/ewtEj_d4DA0

    7. Quảng cáo đường sắt Cửu Long ở HongKong năm 1993

    Đạo diễn sau khi xem lại đoạn quảng cáo và phát hiện ra những cảnh kỳ lạ. Đoạn phim quay 7 đứa trẻ đang chơi trò chơi xe lửa với tay đặt trên vai người đứng trước. Tuy nhiên cuối cảnh quay xuất hiện thêm 1 người. Đứa trẻ bị người bí ẩn đặt tay lên vai đã chết sau 1 vụ tai nạn. Đoạn quảng cáo ngay lập tức bị ngừng phát sóng và gây xôn xao một thời gian dài. Báo cáo cho rằng có 7 đứa trẻ tham gia vào đội hình nhưng trên hình có thể thấy thực sự có 8 đứa trẻ.

    1. Nam chính: Áo caro đỏ, nón caro, yếm đỏ, vớ đen.

    2. Nữ chính: Hơi lùn, tóc chẻ mái thắt bím, áo cổ tròn.

    3. Nam: Tai to, áo xám, cổ áo caro tròn, đứa trẻ đứng thứ 3 trong phân đoạn thứ 2.

    4. Nữ: Khá cao, tóc mái thắt bím, áo trắng, váy ngắn

    5. Nam: Đồ đen, chỉ xuất hiện 1 lần

    6. Nam: Mập, mũ caro, yếm đen

    7. Nữ: Áo trắng, váy dài trắng, mặc yếm, hai bên tóc cài nơ trắng

    8. Nam: Đội mũ, áo vàng, quần màu đậm có thắt lưng.

    Link youtube đoạn quảng cáo: Https: //youtu. Be/Id6IYmRGnWo

    Ảnh bên dưới cho thấy có 8 đứa trẻ trong hình.

    * * *
     
  3. Gill

    Bài viết:
    6,256
    10 truyền thuyết đô thị Trung Quốc (P3)

    Người dịch: Thủy Tuyết Dung

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    8. Sự kiện năm 1956 ở nhà số 37

    Năm 1956, một vụ án mạng xảy ra trên đường Vũ Ninh ở nhà số 37. Câu chuyện được một cảnh sát hình sự lớn tuổi kể lại. Năm 1956, đường Vũ Ninh ở Thượng Hải không sầm uất, vị cảnh sát nhận được điện thoại báo động khi đang trực ban đêm, người bên đầu dây kia nói rằng bản thân đã giết người và vị trí cụ thể là nhà số 37. Các cảnh sát được huy động đến hiện trường và thông báo cho đồn cảnh sát địa phương. Sau khi tìm đến nhà số 37, người ta thấy cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, trong nhà không có ánh sáng, cứ như không có người ở.

    Sau đó, các cảnh sát quyết định đập vỡ cửa kính tầng 1 để vào nhà, bật đèn lên thì thấy một phòng ăn có diện tích chưa đầy 4 mét vuông, chỉ có một bàn ăn và một chiếc xe nôi. Kinh hoàng là bên trong phòng ẩm ướt, có mùi tanh nồng, còn có chất lỏng màu đỏ sẫm chảy ra, rõ ràng đó là máu! Sau đó cảnh sát điều tra ra 1 người có tên là Diệp Tiên Quốc đã giết hại vợ và con. Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng Diệp Tiên Quốc cũng bị bắt, lúc này hắn phát điên, hắn đã trải qua ba lần giám định tâm thần khác nhau. Sau khi chụp X-quang đầu phát hiện ông ta không có não, tất cả những người có mặt lúc đó gần như đều hoảng sợ. Người không có não hoàn toàn không phải là con người, chính xác thì Diệp Tiên Quốc là thứ gì. Sau khi điều tra biết được Diệp Tiên Quốc nhìn bề ngoài khoảng ba mươi tuổi, nhưng thực ra ông ta ít nhất cũng đã 70 tuổi. Ông càng sống càng trẻ. Sau khi được lưu truyền rộng rãi, câu chuyện được thêm vài chi tiết đáng sợ, không biết độ xác thực so với bản gốc còn bao nhiêu nữa.

    Nhà số 37 sau đó được xây thành phòng trọ cho người lao động, nhưng sự việc đã trở thành một chấn động ở Trung Quốc.


    9. Xe buýt số 330 (375) ở Bắc Kinh năm 1995

    Xe buýt 375 hiện tại đã được đổi thành tuyến Bắc Cung Môn-Tây Trực Môn. Đêm khuya ngày 14/11/1995, trời rét đậm, gió giật mạnh. Một chiếc xe buýt từ từ chạy ra khỏi bến Viên Minh Viên và dừng tại trạm Cổng Nam Viên Minh Viên. Đây là chuyến cuối cùng trong ngày.

    Trên xe có một tài xế lớn tuổi và một nữ soát vé trẻ tuổi. Bốn hành khách bước lên gồm một cặp vợ chồng trẻ, một bà già và một thanh niên. Sau khi lên xe, cặp vợ chồng ngồi ở hàng ghế phía sau tài xế, nam thanh niên và cụ bà lần lượt ngồi ở hàng ghế đơn phía bên phải gần cửa trước. Chiếc xe bắt đầu di chuyển và đi về phía trạm Hương Sơn. Màn đêm trở nên yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng động cơ xe và hầu như không có xe cộ qua lại và người đi bộ trên đường. Bởi vì đêm tháng 11 ở Bắc Kinh rất lạnh. Xe đi tiếp sau khi qua trạm Bắc Cung Môn khoảng 300m. Bỗng tài xế lớn tiếng mắng: "Bình thường giờ này vắng tới không thấy ma nào, nay lại có người đứng đón xe mà còn không thèm đứng đúng trạm buýt". Mọi người nhìn ra đều thấy khoảng 100m có 2 bóng đen đang vẫy tay đón xe. Sau đó cô bán vé liền nói: "Thôi mình dừng xe lại đón họ đi! Bên ngoài trời lạnh như vậy, chưa kể đây là chuyến cuối nữa".

    Xe dừng lại, có hai người đi lên. Không, chính xác phải là ba người. Bởi vì giữa hai người đang đỡ một người, họ không nói một lời. Sau khi lên xe, người chính giữa cứ cúi đầu. Hai người còn lại mặc áo quan triều Thanh, sắc mặt tái nhợt. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, vẻ mặt ai cũng căng thẳng chỉ có tài xế tiếp tục lái xe. Lúc này cô bán vé nói: "Đừng sợ, có thể họ quay phim cổ trang ở gần đây, chắc là uống rượu nhiều rồi quên thay quần áo". Khi mọi người nghe xong thì tâm trạng cũng bình tĩnh hơn. Chỉ có bà cụ không ngừng quay đầu nhìn ba người ngồi ở phía sau. Sau khi xe chạy qua khoảng 3, 4 trạm. Chẳng có ai lên xe nữa, cặp vợ chồng trẻ đã xuống xe ở trạm trước. Tài xế và người bán vé đang trò chuyện. Lúc này bà cụ bất ngờ đứng dậy, đánh vào người thanh niên ngồi trước mặt. La hét rằng thanh niên đã lấy trộm ví của bà. Người thanh niên đứng dậy mắng bà cụ: "Bà già rồi, sao còn ngậm máu phun người!". Bà cụ không nói gì dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào người thanh niên, nắm chặt cổ áo anh ta. Người thanh niên đỏ bừng mặt, không nói nên lời. Bà cụ mở miệng nói: "Đồn công an trước mặt, chúng ta hãy đến đó để phân xử!". Người thanh niên nói: "Đi thì đi, ai sợ ai!".

    Xe dừng lại, bà cụ túm lấy nam thanh niên xuống xe. Họ nhìn chiếc xe buýt đã đi, bà cụ thở phào nhẹ nhõm. Người thanh niên miễn cưỡng nói: "Đồn cảnh sát ở đâu!". Bà già nói: "Đồn gì vậy! Tôi vừa cứu mạng cậu đấy. Ba người lên xe vừa rồi không phải là người, đều là ma!". Thanh niên quay đầu bỏ đi. Bà cụ bảo: "Cậu không tin thì cũng phải đợi tôi nói xong!". Người thanh niên dừng lại, bà tiếp tục nói: "Tôi đã nghi ngờ họ từ khi lên xe, nên tôi cứ nhìn lại họ. Thật trùng hợp, gió từ cửa sổ thổi vào làm chân áo bay lên, tôi thấy họ hoàn toàn không có chân!". Người thanh niên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bà cụ, mặt đầy mồ hôi, không nói được lời nào. Bà già bảo: Cậu còn không mau gọi cảnh sát!

    Hôm sau, bến xe báo cáo chuyến xe cuối cùng ở đêm qua mất tích. Trên xe gồm một tài xế và một phụ nữ soát vé. Cảnh sát đã nhanh chóng truy tìm người thanh niên đã gọi điện vào đêm qua. Người thanh niên và bà cụ được tìm thấy sau đó hai giờ. Đêm hôm đó, tờ Tin tức buổi tối Bắc Kinh và tờ Tin tức Bắc Kinh đã nhanh chóng đưa tin chấn động và thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tiếp chàng thanh niên và bà cụ. Vào ngày thứ ba, cảnh sát tìm thấy chiếc xe buýt mất tích gần hồ Mật Vân cách Hương Sơn hơn 100 km, tìm thấy ba thi thể đang phân hủy nặng trong xe buýt.

    Thứ nhất: Chiếc xe buýt không thể nào chạy hơn 100 km sau khi đã chạy được một ngày, cảnh sát cũng phát hiện ra bình xăng của chiếc xe hoàn toàn không phải xăng mà là máu.

    Thứ hai: Điều khiến chúng tôi khó hiểu hơn nữa là cái xác được tìm thấy đã bị phân hủy nặng trong vòng chưa đầy hai ngày, điều này không thể xảy ra ngay cả trong mùa hè.

    Thứ ba: Sau khi cảnh sát kiểm tra nghiêm ngặt các camera tại các ngã tư dẫn đến hồ Mật Vân đều không tìm thấy gì cả.


    10. Vụ án cậu bé váy đỏ năm 2009

    Một nông dân 54 tuổi tên là Khuông Kỉ Lục vội vã từ Giang Bắc trở về Cao Thạch Khảm, làng Song Tinh, thị trấn Đông Tuyền, quận Ba Nam để đưa tiền cho cậu con trai đang đi học. Cửa trước và cửa hông của ngôi nhà được đóng chặt. Ông bước vào qua cửa sau, bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Con trai ông tên là Khuông Chí Quân sớm đã chết. Trên người mặc chiếc váy hoa màu đỏ, bên trong chiếc váy đỏ nạn nhân mặc áo tắm nữ, tay chân bị buộc chặt bằng dây thừng, trên chân treo một chiếc cân, 2 tay thì bị treo trên trần nhà, trên trán có 1 lỗ nhỏ. Cậu bé khi mất chỉ vừa tròn 13 tuổi 13 ngày.

    Khi vụ án xảy ra, nhiều lời đồn cho rằng vụ án liên quan đến tà thuật rút hồn để hiến tế. Đầu tiên, hung thủ cho cậu bé mặc váy đỏ, mục đích để trấn giữ hồn cậu bé. Sau đó mới giết chết cậu, rồi dùng kim đâm vào trán 1 lỗ nhỏ để rút hồn cậu bé ra. Người ta đoán rằng hung thủ sử dụng hồ lô hoặc hộp để chứa linh hồn. Cuối cùng là treo thi thể lên xà ngang bằng gỗ trên trần nhà. Vì theo Đạo Giáo linh hồn sau chết không sạch sẽ nên không được phép cho thi thể chạm đất. Treo trên xà ngang bằng gỗ vì gỗ đại diện cho sự sống và có tác dụng trong việc thu hút hồn ma. Bằng cách trên mà hung thủ mới có thể lấy đi hồn ma của cậu bé.

    Dựa vào các điều tra tại hiện trường, kết quả khám nghiệm tử thi, kết quả từ phòng thực nghiệm đã loại bỏ khả năng nạn nhân bị sát hại. Kết luận nạn nhân tử vong do ngạt tình dục (Sexual asphyxia). Vì những lý do sau:

    1. Hiện trường là tại nhà riêng của nạn nhân, cha mẹ đi làm xa rất ít khi về nhà. Đa phần nạn nhân sống một mình.

    2. Nạn nhân là một học sinh cấp 2, tính cách hướng nội.

    3. Nạn nhân thích mặc quần áo nữ. Cha mẹ nạn nhân cũng biết rõ. Trước đó không lâu, họ bắt gặp nạn nhân lấy quần áo của chị họ để mặt. Tại hiện trường vụ án, cậu bé cũng mặc chiếc váy đỏ và có độn ngực giả.

    4. Từ ngọn nến trên giường và vết nến nhỏ giọt trên áo tắm cho thấy nạn nhân có xu hướng tự ngược đãi bản thân.

    5. Cách thức buộc dây rất đặc biệt, có nhiều nút thắt, còn treo quả cân. Đặc điểm cơ bản về các trường hợp ngạt thở tình dục có tính tự ngược đãi.

    6. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do ngạt thở và tìm thấy mẫu tinh dịch của nạn nhân trên thi thể.

    7. Do tư thế của nạn nhân làm hạn chế hoạt động của lồng ngực. Giảm khả năng hô hấp của phổi và ảnh hưởng đến hệ thống tuần hoàn. Hoạt động đưa máu vào tĩnh mạch bị nghẽn gây ra hiện tượng ngạt thở.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...