Chia sẻ 1 số câu chuyện tâm linh mà bản thân đã gặp

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Phong Y Đường, 4 Tháng năm 2018.

  1. Phong Y Đường

    Bài viết:
    1
    Câu chuyện 1

    Năm mình lên lớp 9 bên cạnh hàng xóm nhà mình có 1 bé trai chết đuối ở cái ao trước cửa nhà. Chuyện là đứa bé này 7 tuổi được bố mẹ đưa về quê chơi với bà nội- tức là hàng xóm nhà mình. Hôm đó có hai bà cháu ở nhà bà thì trong bếp nhóm lửa kho cá còn đứa bé ở ngoài sân chơi 1 mình. Lúc bà nội nhóm bếp ra thì không thấy cháu đâu cả mới sang nhà hàng xóm tìm nhưng cũng không thấy hỏi quanh mọi người cũng bảo không gặp thằng bé. Bà nội lo lắng mội người cũng xô nhau đi tìm tìm cả buổi sáng cuối cùng thấy xác thằng nhỏ nổi lên ở ao. Lúc đó ai cũng hoảng hồn bà nội ngất luôn tại chỗ thật là đáng thương. Sau khi 50 ngày cho đứa bé thì bố mẹ có mời về 1 bà thầy gọi hồn cầu siêu cho con. Lúc gọi hồn lên bà thầy bị nhập lúc này mẹ đứa nhỏ mới hỏi: Con ơi sao con lại bỏ mẹ đi thế hả con?

    Lúc này bà thầy bị đứa bé nhạp nức nở nói ; Con sợ lắm mẹ ơi con đang chơi ở sân sờ vào đống cứt gà bẩn con xuống cầu ao rửa tay thấy 1 ông già cứ vẫy con bảo con đi với ông ấy nhưng con chịu. Ông ấy cứ nắm lấy tay con lôi con đi con gọi bà mãi mà bà không thưa (số khổ là bà nội có bị bệnh nặng tai).

    Nghe đâu ngày xưa cái ao nhà bà nội đứa nhỏ ấy thời bao cấp có 1 ông ăn mày vào hái trộm quả xung ở cây mọc bên bờ ao thân ngả ra giữa ao nên ngã xuống đó chết đuối. Giờ cây xung đã không còn nhưng ai ngờ đứa nhỏ lại chết thương tâm vậy.

    Câu chuyện thứ 2

    Câu chuyện này là về bác tôi. Bác tôi làm nghề buôn cá nên sáng sớm 3h ngày nào bác tôi cũng chạy xe máy từ nhà lên đầm cá. Con đường này vốn thưa dân nhiều cây gần núi cộng thêm buổi sáng sớm lại càng vắng vẻ. Bữa đó cũng như thường lệ bác chạy xe từ nhà lên đầm đi được khoảng 2 cây số bác ấy gặp 1 bác gái xin đi nhờ xe. Bác gái này nhìn qua là biết cũng dân bán cá tại vì những ai đi chợ cá thường mặc áo mưa bộ chân đi ủng khoác túi tiền chéo. Vì làm cùng nghề mà nói cũng lên đầm cá do xe nhà hỏng chồng đang dắt đi sửa nên muốn xin đi nhờ lên đầm làm giá trước rồi chồng lên sau nên bác tôi cũng mủi lòng cho đi nhờ. Câu chuyệnđường dài cũng chỉ là những câu chuyện về đầm cá giá cá lên xuống câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng chú ý cho đến khi lên gần đến đầm cá bác gái đó đang ngồi sau xe biến mất không có tăm hơi. Ban đầu đang nói chuyện hỏi nhưng không thấy trả lời bác tôi tưởng bác ấy không nghe thấy. Nhưng rồi sau khi nhìn gương xe không thấy ai sau xe lúc ấy bác tôi mới hoảng tột độ. Vội vàng phóng xe thật nhanh lên đầm cá ngồi đến sáng mới dám về chợ.
     
    July0111, Đôi dép, lnanhh2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng năm 2018
  2. Phong Y Đường

    Bài viết:
    1
    Câu chuyện thứ 3

    Câu chuyện này là khi tôi học lớp 3. Năm đó gần đến tết tôi ở nhà bà ngoại chơi. Hôm đó ông tôi với bác đi sắm quất chơi tết còn bà tôi thì đi sát gạo nếp chuẩn bị 2 bữa nữa gói bánh. Tôi ngủ trưa dậy ngó quanh không thấy ai nên mới đi tìm bà (lúc đó tôi không biết bà tôi đi sát gạo).

    Lúc đó tôi đoán bà đi giặt quần áo ngoài bến. Nhà ngoại tôi ở trong thôn nhỏ có 1 cái giếng sinh hoạt chung phía trước là ruộng muống được nối với nhau bằng con đường nhỏ đổ đá ngăn cách hồ nhỏ với rạch nước thông ra sông. Nên chỗ này người làng gọi là bến. Con đường nhỏ sang ruộng muống đó thường xuyên bị nước tràn qua mỗi đợt nước to. Mùa nước xuống con đường lại trồi lên. Thời điểm gần tết ít mưa thời tiết khô nước xuống thấp nên con đường lô ra các cô các bác trong thôn lại tụ tập giặt quần áo ở đây. Tôi đi tìm bà ở ngoài bến nhưng không thấy vì tuổi lúc đó nhỏ hay nghịch ranh. Nên tôi đã ở lại bến nghịch, ở bến đang có 2 cô bác giặt đồ tôi cũng lăng xăng chạy trên con đường đá chạy sang bên ruộng muống lúc này đã khô chỉ còn lại những gốc muống cứng ngắc mọc vài ngọn mới. Thấy đất mềm tôi bốc nắm đất vo vo trong tay rồi lại chạy ra đường đá ngồi xổm trên 1 hồn đá hộc xếp bên mé hồ đưa tay đang nắm cục đất xuống nước khuấy khuấy. Tôi muốn làm củ đất mềm ra để nặn chơi. Nhưng đang khuấy khuấy tay dưới nước tôi bỗng thấy có 1 lực rất mạnh kéo tôi xuống. Mất thăng bằng tôi té xuống hồ. Giờ trong trí nhớ của tôi vẫn còn phảng phất cảm giác đáng sợ ấy. Xung quanh toàn là nước nước chảy vào trong tai vào miệng không thở được không kêu cứu được. Tôi vùng vẫy bên tai phảng phất nghe thấy tiếng cô hàng xóm đứng trên bờ hô hoán. Và đặc biệt có tiếng người đang dí sát tai tôi nói: Mình chơi 1 mình thật buồn bạn chơi với mình đi. Tôi càng sợ càng vùng vẫy thì có 1 bàn tay càng kéo tôi ra xa giữa hồ giữ tôi lại trong nước. Tôi không có cơ hội ngoi lên thở lần nào. Rồi trước mắt tối lại tôi mất đi ý thức lúc tỉnh dậy đã thấy bà tôi đang ở bên cạnh cùng bác và ông. Mọi người đều hoảng sợ, tôi cũng sợ cả người tôi lạnh toát tai ù ù, mũi vẫn còn cay cay, chân tay vô lực. Khi đó tôi nghe mấy bà hàng xóm nói tôi bị ma đuối nước lôi đi. Con ma đó chính là hồn của đứa con nhà cô chú ở gần bến. Ngày trước cũng ra bến chơi sau đó xảy chân ngã xuống không ai phát hiện đến khi tìm thấy đã nổi phình trướng to ở 1 góc hồ. Năm đứa trẻ đấy chết bằng tuổi tôi lúc đó giờ. Nên hợp tuổi nó mới kéo tôi xuống chết thay để nó được đầu thai. Nhưng may mắn số tôi phúc lớn mạng lớn có người đi theo bảo trợ nên mới qua được. Cộng thêm có người ở bến phát hiện sớm nên mới kịp thời vớt lên được. Tôi còn nghe bà ngoại kể lúc với lên tôi gần như đã tắc thở lạnh ngắt ông ngoại phải vội vác tôi lên vai chạy mấy vòng cho ngước ra ngoài. Mãi tôi mới nôn ra nước và thở đều được nhưng vẫn không tỉnh khiến ai cũng lo lắng. Đó là kỉ niệm thoát chết 1 lần nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Cái giọng nói chân thật ấy thật ám ảnh và đáng sợ. Tôi đã có 1 thời gian không dám ra bến nữa ngoại tôi cũng không muốn cho tôi ra sợ tôi lại xảy ra chuyện gì. Mỗi lần ra là tôi theo ngoại ra nhưng cũng không đụng đến nước chỉ đứng trên bậc cao của giếng chờ ngoại giặt đồ xog lại theo ngoại về. Mấy đứa nhỏ trong thôn cũng bị cấm ra bến sau lần tôi xảy ra chuyện đó. Thế mới nói bạn đừg coi thường sức mạnh của thế giới siêu hình bên kia.
     
    July0111, Đôi dépAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng năm 2018
  3. Phong Y Đường

    Bài viết:
    1
    Câu chuyện thứ 4

    Câu chuyện này là tôi được nghe bà ngoại kể lại. Bà kể rằng hồi bà còn trẻ hôm nào cũng vậy sáng sớm 3h là phải dậy đi ra cầu ao phía sau nhà vo gạo nấu cơm để cả nhà ăn đi làm.

    Cái ao đấy nói là đằng sau nhà bà nhưng thực ra là phải đi vào ngõ trong ngõ cái áo ở giữa xung quanh là nhà dân. Ngõ đó có 6 nhà xây quây cái ao thành hình tròn. Sáng hôm ấy bà tôi cũng đi vo gạo như bình thường 3h sáng trời còn tối nhẻm bà cầm cái đèn dầu lờ mờ bê giá gạo đi vào ngõ. Đến cầu ao bà đặt cái đèn xuống bên thành giếng còn mình thì bê giá gạo bước xuống 1 bậc cầu ao ngồi xổm ở đó vo gạo. Vừa cho giá gạo xuống nước bà bỗng nghe thấy tiếng ùm giống như người nào đó rớt xuống ao. Bà giật mình và rất sợ ngó quanh. Ngó 1 lượt không thấy ai bà lại cúi đầu vo gạo cho nhanh để còn về. Nhưng vừa cúi đầu lại nghe tiếng ùm. Lần này bà đã xác định được là tiếng đó ở đâu. Nó phát ra ở phía cây xung cách đó 1 đoạn. Sóng nước còn đánh đến phía bà tôi ngồi. Bà tôi rõ ràng nhìn thấy 2 cái bóng đen đang trèo trên cây sung rồi bỗng nhiên cả 2 đều rớt xuống mà lại là rơi xuống rồi không thấy ngoi lên. Bà tôi nhủ thầm trong bụng chết rồi gặp ma trêu người rồi. Vừa nghĩ tay bà vừa làm thật nhanh vo xong mẻ gạo bà lập tức xách đèn về ngay. Về đến nhà bà tôi kể cho bà cố (người đẻ ra bà ngoại) nghe bà cố liền bảo. Ngày trước lúc nạn đói tràn về làng có 2 bố con ông ăn mày không biết ở đâu lưu lạc về. Đói quá trèo lên cây sung hái sung ăn xong cả 2 bị ngã chết đuối. Vì ao hồi đó rất nhiều bèo nên người quanh đó lúc phát hiện được 2 bố con thì đã quá muộn. Thế nên người ở gần ao thi thoảng vẫn nghe thấy tiếg người nhảy ao ùm ùm. Ai xui yếu boang vía thì thấy bóng 2 người trên cây. Tôi qua nhà cố ngoại chơi nhưng cũng chưa bao giờ được gặp. Nhưng nghe kể như thế tôi vẫn ám ảnh và sợ. Tôi kể cho những đứa trẻ ở ngõ và từ đó chuang cũng sợ luôn truyền nhau không nên đi tối qua ao nữa. Giờ thì cây sung đã bị chặt đi câu chuyện về bóng ma 2 bố con đó cũng lặn xuốg giờ chả mấy ai để yk nữa.
     
    Đôi dép thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng năm 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...