Tản Văn 0 Độ - Rêuhk

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi RêuHK, 26 Tháng tám 2021.

  1. RêuHK

    Bài viết:
    58
    0 Độ

    Tác giả: RêuHK

    Thể loại: Tình cảm

    [​IMG]

    6 giờ 30 phút, pm.

    Đùng.. ầm.. ầm..

    Tít.. tít.. tít.. tít.. tít, từng nhịp tim đang được đập nhẹ nhàng, từng nhịp một.. Nhẹ nhàng.

    Âm thanh của những tiếng khóc vang vọng khắp cả bệnh viện, trong đó tiếng la lớn nhất, sầu khảm nhất là của một người phụ nữ.

    Thời sự: Tin nóng mỗi ngày "Một tai nạn vừa xảy ra vào 6h30p chiều ngày hôm nay tại quốc lộ A, một chiếc xe tải đã đâm một bé gái khiến cho đứa bé bất tỉnh lâm vào tình trạng nguy kịch".

    Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, người phụ nữ kia là mẹ của đứa trẻ. Bà ta ngừng khóc chạy lại bác sĩ với gương mặt đầy nước mắt miệng không nói thành lời như đang chờ đợi một điều gì đó từ bác sĩ.

    "Con chị tạm thời đã có lại sự sống, nhưng lại trong tình trạng hôn mê sâu, lúc này không có ai có thể can dự vào được, phần còn lại do con bé quyết định, chúng tôi chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi".

    Người vợ nghe xong như sụp đổ, người chồng bước đến khuyên bà nên về nghĩ ngơi, định an tinh thần, đêm nay ông sẽ ở cùng con, bà bất lực đành trở về nhà. Làm sao có thể ở đây được, bà không thể chịu được cảnh con bà nằm trên một chiếc giường lạnh lẽo, nhịp tim thoi thóp, sự sống mỏng manh, cảnh này thật sự quá tàn nhẫn đối với một người mẹ.

    Bà bước đi, những bước chân ngày càng một trĩu nặng. Bà về đến nhà, không gian yên lặng có chút xót thương phủ kín ngôi nhà. Men dọc theo những vách tường toàn là những tờ giấy khen, bằng khen lớn nhỏ được dán đầy. Nhìn lại hành trình con mình đã cố gắng, bà vô cùng tự hào đồng thời cũng vô cùng tự trách.

    Bước đến căn phòng của con, lòng bà như quoặn thất, với tư cách là một người mẹ đã bao lần bà bước vào phòng nó – bà tự trách. Bên trong phòng khá tối, cách bố chí cũng đã khác, tủ học thì đầy sách, trên đầu giường treo bức ảnh của bà với nụ cười mờ nhạt cầm bằng khen thắng giải olimpic của nó, còn lại xung quanh chẳng còn gì, bà bước tới mở từng ngăn tủ kéo, bà thấy trong đó có hai con heo đất, một con mắt xanh và một con mắt đen. Bà từng thấy nó mua tận hai con heo đất, bà nghĩ chắc nó đang tiết kiệm.

    Người cha bước vào phòng bệnh, ngồi kế nó, cầm tay con mình mà lòng đau thấu, nước mắt lăng lẽ rơi, từng giọt.. Từng giọt một.

    Trong đầu nó lúc này là một không gian rộng lớn, vô định, và đen thẩm, bao quang nó là những mảnh kí ức bị đứt đoạn. Những kí ức bay lơ lững trên không trung, nó chạm vào.. Trong nó lúc này lại nhiều hình ảnh hiện về.

    Trong phòng nó, mẹ nó đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì một con heo rơi xuống, bể vỡ vụn. Mẹ nó bổng nhìn thấy trên nền nhà bây giờ lại có một vài tờ giấy vụn rơi ra từ con heo đất.

    Bà cuối người xuống nhặt lên từng mảnh giấy, những tờ giấy được gấp nếp cẩn thận được bà mở ra. Bà bất ngờ với những gì được ghi trên giấy:

    "Lần đầu tiên, tôi khóc vì điểm số."

    Đồng thời lúc này kí ức trong nó lại hiện lên. Nó quay ngược lại ngày nó đi thi môn Lý, nó bước vào nhà với sự mệt mỏi vì lịch học thêm dày đặc. Dù là ngày nghĩ nhưng nó vẫn phải học xuyên suốt không được bỏ buổi nào vì mẹ nó không cho phép. Nó bước lên phòng, nằm trên giường và ngủ thiếp đi trong cơn mơ hồ nó nghe mẹ nó dưới lầu giọng lên nói:

    - Ngày mai thi đấy, con mau học bài đi, chớ có vừa lên mà ngủ nhá!

    Nó muốn tỉnh dậy nhưng đôi mắt nó mở không lên, nặng lắm! Nó cảm giác không ổn liền đặc nhiệt kế "39 độ". Nó lẳng lặng xuống nhà uống một viên thuốc hạ sốt rồi lên phòng học bài, mở từng trang vở như đang mở từng tế bào não của nó, cảm giác như bị hút cạn sức lực.

    Mẹ nó là một người cầu toàn và quản lí nó rất nghiêm, đối với mẹ nó điểm số mới có thể nói truyện được. Mỗi năm mẹ nó đều chủ động đăng kí những môn học thêm cho nó, hầu như ngày nào cũng kín lịch, nó đã từng biểu lộ sự mệt mõi này cho mẹ nó biết và mong chờ sự quan tâm của mẹ nó. Nhưng thứ nó nhận lại chỉ là những lời nói nhẹ nhàng mà đầy nặng nề đồng thời bà cũng đã bát bỏ luôn cái ý nghĩ đó của nó, nên nó đã không còn đề cập về vấn đề này nữa.

    Vào những ngày lễ ở trường hoặc những ngày lễ lớn được nghĩ, nó chỉ có thể đưa mắt nhìn chúng bạn vui vẻ cười đùa. Nhìn người khác như vậy nó cũng muốn nhưng đối với mẹ nó là không thể, bên cạnh nó lúc nào cúng là những cuốn sách nâng cao khó hiểu.

    Sáng sớm hôm sau, nó giật mình vì đã ngủ trễ mà hôm nay lại là ngày thi Lý, nó cố gắng chạy thật nhanh tới phòng thi may mà vẫn kịp. Khi nhìn vào bộ đề nó hơi hoang mang vì tối qua uống thuốc xong nó đã ngũ quên nên có nhiều câu nó chưa ôn kĩ nhưng với khả năng sẵn có nó nghĩ nó thể làm được.

    Một tuần sau khi phát bài thi ra nó đã sai một số câu trắc nghiệm mẹ nó thấy thế liền chửi cho nó một trận, nói nó chỉ biết ham chơi không chú tâm vào học hành. Nghe tới đây thôi, ruột gan nó như nóng lên nó đáp trả lại mẹ nó. Nó nói nó đã quá mệt mõi với việc học tập, nó ghét sự cầu toàn của mẹ nó, nó cũng muốn chơi đùa như các bạn, tại sao mọi người điều có thể vui vẻ còn nó thì không. Bất giác, mẹ nó tát cho nó một cái sau đó không nói gì mà đi mất, nước mắt của nó cứ thế rơi xuống. Nó khóc.. Khóc không phải vì cái tát của mẹ nó mà nó đang khóc cho việc mẹ nó thương xót cho con điểm đó chứ không phải nó.

    Kí ức khép lại, mẹ nó vở òa trong cảm xúc khi đọc được những dòng chữ đó, còn nó chỉ đứng nhìn mãnh kí ức rời đi.

    Mẹ nó lại lấy thêm một tờ giấy thứ hai, bà mở ra "Lần đầu tiên, tôi chán ghét sự quan tâm".

    Việc này xảy ra sau khi nó đi học thêm về, trong lớp tổ chức một buổi tiệc kỉ niệm mọi người đều đi bạn bè đến rủ nó nhưng nó đã từ chối vì còn bận học thêm. Nhưng cô đã ra mặt nó là một lát cô sẽ gọi điện cho mẹ nó biết thế thì nó sẽ không bị mắng, nó thấy thế nên đã chấp nhận.

    Mặc dù là tiệc lớp nhưng nó chỉ đi khoảng 30 phút rồi về. Bước tới cửa nhà mẹ nó đã đứng đó sẵn mẹ nói rằng cô đã thông báo cho bà biết, nghe đến đây nó cảm thấy nhẹ nhõm định bước đi thì mẹ nó nói:

    - Sau này đừng đi những thứ tiệc ấy nữa, chẳng có lợi ích gì, thay vào đó con nên học hành cho đàng hoàng đi.

    Nó quay lại:

    - Chỉ là tiệc lớp thôi mà mẹ có phải khó khăn vậy không!

    - Tiệc lớp cái gì học hành không lo, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn chơi! Mẹ nói mày biết, phải học thành danh tao ra đường mới nở mài nở mặt với người ta, nói nhiêu đây thôi mày tự hiểu, chỉ có mẹ mày mới lo cho mày thôi.

    Nó chỉ có thể ngậm ngùi bước lên phòng, cơn đau dạ dày lại kéo đến nó lấy trong cặp ra cái bánh bao còn đang ăn dở. Nguyên một ngày hôm nay nó chỉ ăn một cái bánh bao vì học hành cao độ nên nó chỉ ăn cho qua bữa. Vừa ăn nó vừa suy nghĩ đến sự quan tâm của mẹ, càng nghĩ nó càng buồn, càng ăn nó thấy bánh càng mặn.

    Kí ức khép lại, trong nó bây giờ chỉ còn một nổi buồn vô kể, nó cảm giác cuộc sống này quá ẩm thấp, nó muốn vươn tới một nơi cao hơn, một nơi ánh sáng đang chờ đợi nó. Phía xa xa cánh của ánh sáng đang chờ đợi nó, nó bước đến nhưng hơi do dự. Cùng lúc đó một kí ức khác lại hiện về, mẹ nó bốc tờ giấy cuối "Có ai đã từng thiết tha cho tôi một lần".

    Bà mẹ khóc nức nở với những mảnh giấy và cuốn nhật kí mà bà vô tình tìm thấy được. Lúc này mẹ nó mới bắt đầu thiết tha cho nó, hai chữ đã từng cứ in sâu trong lòng bà, điều này khiến bà nhớ rằng bà cũng từng là một đứa con, cũng từng học giỏi vang danh nhưng mẹ bà thay vì áp đặt, cấm đoán thay vào đó là những lời khuyên đầy hữu ích, là chỗ dựa tinh thần của bà, bà thành danh trong hạnh phúc tự hào.

    Nhưng hiện giờ bà đang làm gì đây. Đúng vậy bà đang là một người mẹ.. Người mẹ sao, bà xứng sao! Những cảm xúc của bà vở vụng ra, bà khóc thật lớn.

    Bà chợt nghĩ rằng nếu con heo này là những chuyện buồn thì có thể con heo còn lại là những chuyện vui, cái này thì bà đã nghĩ đúng. Bà lấy tay đập nát con heo còn lại, bà thắc mắc rằng trong những năm qua con bà có những niềm vui gì. Khi đập xong bà vô cùng bắt ngờ vì bên trong có rất nhiều giấy nhưng khi mở từng tờ giấy ra thì bên trong chẳng có gì, thì ra hạnh phúc của con bà chỉ toàn là một màu trắng chỉ có một tờ giấy ghi "thấu hiểu". Mẹ nó lúc này chỉ có thể chết đứng, khóc lóc trong tuyệt vọng.

    Mảnh kí ức tiêu tan, bước chân nó cứ thế từ từ.. từ từ bước tới nơi ánh sáng đó, trước khi bước qua nó đã xoay đầu nhìn lại và nói "Con sẽ luôn thấu hiểu", nó bước qua thế thế giớ bên kia.

    Nhịp tim đột nhiên bất ổn, cha nó hốt hoảng gọi bác sĩ. Trong những phút giây cuối cùng của sự sống, những kí ức đang dần biến mất. Trong nhịp tim cuối cùng, nước mắt nó chảy ra, mảnh kí ức cuối cùng tan biến, trong đầu nó bây giờ là hình ảnh nụ cười phai mờ của mẹ nó khi cầm tờ giấy khen hạng nhất của nó, nó vừa vui lại vừa buồn vì trong lúc đó lại không có nó.

    "Mẹ à, cuộc sống này vốn là một hình tròn, con luôn cố gắng để đứng một góc 360 độ hoàn hảo để tìm hiểu mẹ, nhưng mẹ đứng ở góc mấy độ để nhìn con, liệu có là 0 độ"

    End.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. RêuHK

    Bài viết:
    58
    Nơi ánh sáng lấp ló trong bóng tối

    Nơi đấu tranh của nhịp thở mong manh

    Nơi chờ đợi một bàn tay ấm áp

    Nơi lý trí bắt đầu bị lung lay.

    Cố gắng nghĩ tới những hoài niệm

    Nhưng càng nghĩ sự sống càng mỏng manh

    Phải chăng cố gắng sống hoàn hảo

    Sẽ làm đời này thêm khổ đau.

    Đôi lúc cái chết thật nhẹ tênh nhưng lòng người lại nặng trĩu.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...