ƠI HỠI ĐÔNG PHONG
Ô kìa! Trông mênh mông
Hây hẩy ngọn đông phong
Cạy gõ cửa khuê phòng
Kẻ đi – về một bóng
Từ phương Đông gió tới
Phơi phới mang xuân về
Xua bộn bề ủ ê
Sum suê chồi lọc mới
Tháng năm ơi! Diệu vợi
Gió phiêu du thảnh thơi
Một thoáng đời ngơ ngác
Bên kia đồi phôi phai...
ĐIỂM TỰA
Em tựa lưng
Vào không gian vững chãi
Bốn thành tường cốt thép vây quanh
Khóe mi nặng đầm
Tóc đẫm rối lệ mưa
Vai gầy tựa
* * * vào thời gian trôi chảy
Em ước đôi ta
Không gần nhau trong gang tấc
Một nấc thang một biển lệ rền vang
Kẻ nghoảnh mặt người nén bi hoang
Đêm tàn canh...
MỘNG TÌNH SI
Thôi rồi
Tôi không ngăn được nắng rơi trên lá cỏ
Nắng len qua rèm thưa, ngủ say trên chiếu chăn em
Có phải em bất chợt tỉnh giấc?
Xòe bàn tay non hứng đón nắng hồng
Xin dịu nhẹ cho em tôi được ngủ
Giấc nồng say phơi phới trinh nguyên
* * * đời chẳng muộn phiền!
Ngày mai...
MÙA HOA CHÒ HÒ HẸN
Anh đã suy nghĩ kĩ
Hỏi lòng những trước sau
Dẫu không được hồi báo
Vẫn tỏ bày xuyến xao
Biết bao ngày anh đã
Thành gốc si đa sầu
Thao thức hoài đêm thâu
Bao lâu lòng vẫn đợi
Hoa chò xoay chấp chới
Anh chơi vơi đơn côi
Bóng chiều đang xuống vội
Nàng ngượng ngùng lứa...
Gửi Em – Người yêu dấu!
Những dòng chữ ngây thơ trong trắng quá
Anh đọc rồi cứ ngỡ giấc chiêm bao
Tim rộn ràng hạnh phúc biết làm sao
Đêm thao thức nghe lửa lòng rạo rực.
Em yêu ơi! Anh yêu em hết mực
Cảm ơn Người, ôi mảnh đất Đầm Dơi!
Đã cho ai những giây phút thảnh thơi
Trong tâm tưởng...
Tập thơ: Lời Tình Yêu Người
Tác giả: Xương Rồng Tím
Nội dung: Nói về tình yêu
Thơ không phải là tưởng mộng thoát ly thực tế mà thơ bằng sự tinh tế thấu tường lắng sâu, đánh thức vỗ về một con người khác ẩn náu bên trong ta, để rồi ta bỡ ngỡ nhận ra ta, vô cùng tương phản, thiêng liêng tương...
CHƯƠNG 38.24 GIỜ TRÙNG PHÙNG (TIẾN ĐƯA LẦN BA)
Thời gian đằng đẵng nỗi nhớ vời vợi ngóng trông vò võ. Đi dạy về, Kỳ Thư mừng rỡ nghe thông báo nhận bằng tốt nghiệp của khóa Nam Phong.
Một ngày trời trong xanh mát lựng, sinh viên khóa trước tề tựu về trường với nụ cười rạng rỡ. Kỳ Thư làm bài...
CHƯƠNG 37. TIỄN ĐƯA VÔ HẸN
Kỳ Thư dậy từ sớm hoặc là cả đêm qua cô không ngủ. Cô lê bước chân nặng trĩu ra khuôn viên trường thì Nam Phong đã ngồi đó bao giờ. Nhìn thấy cô, anh nở nụ cười nhưng cái héo hắt xám ngắt trùm phủ gương mặt. Họ ngồi bên nhau im lịm chỉ có tiếng gió và tiếng cỏ cây...
CHƯƠNG 36. TRÙNG HỢP NGỠ NGÀNG
Mỗi ngày thi, Kỳ Thư hồi hộp ngồi ngoài khuôn viên đợi Nam Phong. Cảm giác vừa lo lắng vừa buồn bã. Trống đánh hết giờ, cô dõi mắt tìm kiếm anh giữa hàng trăm sinh viên. Vừa thấy cô, anh liền cười rạng rỡ. Ngày thi tốt nghiệp cuối cùng anh chạy đến bên cô thì thầm...
CHƯƠNG 35. GÁC NHỎ ĐÊM MƯA
Kỳ Thư đang tìm Nam Phong thì tình cờ gặp Trọng và Dự ở khu vực nhà ăn.
- Các anh không đi chung với nhau ạ? Hai anh biết anh Phong ở đâu không? Em gọi cho anh ấy từ sáng tới giờ không được. – Kỳ Thư sốt ruột hỏi.
- Nam Phong nó đang..
Dự đập tay lên vai Trọng...
CHƯƠNG 34. NÚI BÀ ĐEN – GIẬN HỜN CAO HƠN NÚI
Sáng sớm, Kỳ Thư trò chuyện với dì ngoài hiên nhà. Chị hai bước ra ân cần hỏi:
- Tối qua nóng quá em có ngủ được không?
- Dạ, em cũng ngủ được một chút chị hai. – Kỳ Thư bơ phờ gượng đáp.
- Chắc con nào giờ không ngủ trên ghế nên chưa quen. – Dì...
CHƯƠNG 33. TÂY NINH NẮNG GIÓ
Giữa trưa nắng hầm hập, Nam Phong thờ thẫn nhìn ra khoảnh đồng khô cháy, giật mình nghe giọng sang sảng của Trí đánh động cả bầu tâm sự trong anh:
- Sao không rủ bé Thư lên chơi, anh chị muốn biết quá nè Nam Phong?
- Em sợ bất tiện cho gia đình mình. Với lại Thư...
CHƯƠNG 32. QUANH CO NỖI NHỚ
1.
Một hôm nhà trường tổ chức thi đua Ký túc xá sạch đẹp. Cả ký túc xá náo nhiệt, tất bật lau dọn, gói ghém đồ đạc. Phòng Kỳ Thư phân chia người phụ trách ngoài hành lang, người dọn khu vực chung và tự dọn giường mình tươm tất rồi giấu những vật dụng vào trong để...
CHƯƠNG 31. TIỄN ĐƯA LẦN MỘT
Các anh chị khóa cuối náo nức chuẩn bị cho đợt thực tập. Nam Phong cùng tham gia tiệc chia tay với hội đồng hương của Kỳ Thư. Các anh khoác vai nhau chia sẻ về nơi sắp thực tập và những dự định tương lai. Tất cả đều về quê như các khóa trước.
Nam Phong tự xưng là...
CHƯƠNG 30. VŨNG TÀU – CƠN SAY KẺ TỈNH
Biển đêm tối mờ vắng bóng người qua lại, Nam Phong cõng Kỳ Thư trêu đùa theo từng làn sóng, say sưa không hay cả trời mưa. Họ vội trú tạm dưới mái chòi gần đó. Cô vùi đầu vào ngực áo anh nghe tiếng sáo dìu dặt quyện tiếng sóng biển rì rầm, mưa lăn phăn...
CHƯƠNG 29. VŨNG TÀU – BIỂN CỦA ĐẤT TRỜI, TA CỦA TA
Nam Phong nằm sát cạnh giường để một khoảng trống nhỏ ở giữa, đôi mắt nhắm nghiền tĩnh tại. Kỳ Thư len lén nhìn anh, những lo sợ dần tan biến. Cô mỉm cười nhớ lại một buổi trưa cùng anh học bài dưới gốc cây ở khuôn viên trường. Anh đánh bạo rủ...
CHƯƠNG 28. NỖI SỢ CỦA KẺ YÊU
Sáng sớm nghe tiếng gõ cửa, Phúc ngỡ ngàng hỏi:
- Ủa, sao anh lại ở đây một mình? Thư đâu?
- Thư không có trong phòng sao em? Em biết Thư đi đâu không? – Nam Phong bồn chồn hỏi.
- Em tưởng Thư đi với anh chứ, mới tờ mờ sáng là đã đi rồi mà. – Phúc ngớ người đáp...
CHƯƠNG 27. VỀ QUÊ HAY Ở LẠI
Gặp nhau sau bao ngày xa cách, niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi buồn đã dần xâm chiếm. Khi chia ly đến gần thì mọi tỉnh táo của Kỳ Thư cũng tan biến, thực tại khốc liệt hơn tất cả những gì trong suy tưởng, nó có thể bẻ cong đánh sập mọi điều ta nghĩ có thể làm được...
CHƯƠNG 26. ĐIỆP KHÚC CHỜ NGƯỜI
Đưa tiễn bao lần lệ vẫn cay
Tương phùng chia biệt đó ngày mai
Người đi mỗi bước hồn tê tái
Kẻ đứng trông theo hoang hoải chờ..
Đợi người cho đến bao giờ?
Ngày dài tắt nắng đêm trường sang mai
Lá non xanh mướt rụng bay
Xơ rơ xao xác lại hay đông về..
1...
CHƯƠNG 25. MŨI NÉ - SÓNG CỦA BIỂN, SÓNG CỦA LÒNG YÊU
Sóng biển ầm ì, tiếng chim hót chíu chít, không gian âm ấm khiến Kỳ Thư mường tượng ra buổi bình minh trong trẻo khác hẳn đêm qua. Cô vẫn nhắm nghiền mắt, nhoẻn cười tận hưởng không khí thanh lặng, an yên. Hồi lâu cô hé mắt nhìn quanh không...
CHƯƠNG 24. MŨI NÉ - HÔ HẤP HỒI PHỤC SINH LỰC
Nam Phong không đôi hồi gì nữa liền bế Kỳ Thư lên còn các bạn nam vây quanh. Kỳ Thư nằm im lìm trên tay anh. Bây giờ cô có thể nghe được loáng thoáng âm thanh bên cạnh, tiếng thở hồng hộc của mọi người. Dốc thẳng đứng, Kỳ Thư không có sức níu bám vào...
CHƯƠNG 23. MŨI NÉ – TRUY TÌM KHO BÁU
Nam Phong phổ biến nội dung chương trình. Mọi người di chuyển ra giữa sân khởi động theo tiếng nhạc. Ban đầu ai cũng gượng gạo nhưng một lúc sau thì bắt đầu đùa giỡn. Nam Phong với Quân thổi sáo và đánh đàn cho các bạn hò hát, một nhóm khác múa phụ họa làm...
CHƯƠNG 22. MŨI NÉ – HỜN GIẬN CHỮ TÌNH
Biển đêm hung hiểm vỗ đập ầm ầm văng bọt sóng vào người cô lạnh căm căm. Cô xo ro khóc dưới mưa đêm mịt mùng. Bỗng một luồng hơi nóng choàng qua bờ vai cô. Cô giật bắn, hoảng loạn vùng chạy.
- Là anh.
Nam Phong siết tay cô vội vã trấn an. Kỳ Thư ngẩng...
CHƯƠNG 21. MŨI NÉ - SÓNG BIỂN NÚI ĐỒI
Sau thời gian lấy ý kiến, lớp Nam Phong quyết định đi Mũi Né hai ngày hai đêm làm chuyến đi cuối cùng kỉ niệm thời sinh viên. Nam Phong là trưởng ban tổ chức cùng các bạn lên kế hoạch chi tiết. Anh nằn nì thuyết phục cả tuần Kỳ Thư mới chịu đi cùng anh...
CHƯƠNG 20. KHỔ QUA CÓ BAO GIỜ NGỌT
1.
Đi học về, Nam Phong ra chợ và lúi húi nấu nướng rồi vắt giẻ lau đi lau lại sàn nhà. Cô chủ nhà nghe tiếng phòng xôn xao liền hỏi:
- Nay không làm gì sao tập trung đầy đủ thế mấy đứa?
- Nhà sắp đón khách quý nên phải lau chùi dọn dẹp cô ạ. – Quân tếu táo...
CHƯƠNG 19. THẢO CẦM VIÊN
Kỳ Thư đang chải tóc thì Nam Phong đến. Nhìn lướt qua không thấy ai trong phòng, anh nhanh nhảu bước vào rồi khép cửa lại. Cô bối rối chưa kịp hỏi thì Nam Phong đã cúi xuống hôn lên bờ môi đang mấp máy của cô. Anh ghì chặt eo cô xoay vài vòng rồi dần dìu cô tựa lên...
CHƯƠNG 18. RA MẮT ĐÀNG TRAI
Trời mờ sương, lớp Nam Phong tập trung trước cổng trường điểm danh. Kỳ Thư đeo túi mèo nhỏ trên vai ngập ngừng. Nam Phong mỉm cười đi đến và giới thiệu cô với các bạn. Kỳ Thư cúi đầu chào khép nép. Các bạn thân của anh hồ hởi bắt chuyện với cô. Quân giới thiệu Thương...
CHƯƠNG 17. MẬT NGỌT HỜN GHEN
1.
Đêm Trung thu, ngoài sân Ký túc xá treo những chiếc lồng đèn khổng lồ. Sinh viên tụ tập ca hát nhảy múa và chơi trò chơi. Kỳ Thư nôn nao đợi Nam Phong ngoài cổng trường như lời hẹn được một lúc thì mưa lâm râm. Cô nấp dưới tán cây hoàng điệp già, lòng lo lắng...