Khi balo quần áo chỉnh tề khoá xong cửa nhà bước ra, quả nhiên bảng cấm đi lại vẫn ở đó khiến chị loay hoay không biết làm sao hết.. dĩ nhiên cái...
Hôm í xóm trọ bọn chị người ta làm đường á, con bé đi ra ngóng vào xem xét tình hình vì sắp đến giờ đi học òi :<
Tự nhiên nhớ ra thời Đại học chị suýt trốn học lần nữa..
Chuyện của chị với chiện của bé Vịt đúng thật là.. một trời một vực
Thế là buổi đó bồi dưỡng dạ dày ròi về hả :/
Thầy là chủ nhiệm lớp à
Giờ chắc thân quen như người nhà gòi
Các thầy thậc tâm lý
Quả nhiên là lớp bồi dưỡng
Vậy chắc không phải a
Thùng đựng bài kiểm tra mấy năm gần đây cho ba đứa phân loại và nhập điểm
@@
Thôi người không sao là được, bài kiểm tra.. hăm quan trọng
Ròi bé Vịt có sao hăm?
Ai chơi kì vậy :<
Tiếp nào tiếp nào
Không khó hiểu đâu, thầy chấm em theo ý hiểu chứ không theo kiến thức sgk, đã vậy còn để điểm 7 rồi sửa lại, nói ra cả lớp thắc mắc phiền lắm
Thầy làm đúng đó
*qobe 10* hông ngoài dự đoán
Chọc vào gà đá mà được à :V
Ồ..
Sao lại thế nhỉ?
Thế là đến giờ vẫn quay cuồng trong mơ hồ á
Ơ kìa, trọng điểm đâu phải chỗ í
Sau đó em đã biết lí do chưa
Không học bài mà nhận điểm 7 là được òi
Và thế là bé Vịt ngồi tìm nguyên nhân..
Vậy là thầy giao nhiệm vụ và không xuất hiện nữa :/
Thế cuối cùng thì sao?
Thầy nói thế thật á, nghe giống ngôn ngữ bé Vịt hơn a
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.